Chương 98

Edit & Beta: Tiểu Mun (Mun1911)

Lý Trường Phong đi rồi, không khí trong nhà hiển nhiên lạnh hơn nhiều.

Ngày thường tuy rằng Lý Trường Phong nói không nhiều, nhưng chỉ cần hắn tồn tại, khí tràng trong nhà cũng sẽ khác đi. Mãi cho đến buổi tối cũng không thấy cha mình trở về Đoàn Đoàn liền khóc nhè.

"Cha! Cha! Con muốn cha!"

Đoàn Đoàn ôm đùi Hứa Thanh, không ngừng cọ cọ nước mắt nước mũi lên trên.

Hứa Thanh nhanh nhẹn đem chăn, vỏ bông, quần áo trong ngăn tủ,... chỉ cần là đồ có thể dùng, toàn bộ Hứa Thanh đều bỏ vào trong không gian, Đoàn Đoàn chỉ lo khóc, cũng không phát hiện Hứa Thanh đang chơi trò "Biến mất đồ!"

Thu thập đồ trong ngăn tủ xong, Đoàn Đoàn vẫn còn không ngừng khóc nháo, Hứa Thanh thở dài, cúi người bế Đoàn Đoàn lên đặt ở trên giường, lau rửa sạch sẽ mặt cho hắn, nhìn đôi mắt ngập nước của Đoàn Đoàn nói.

"Ngươi ngoan ngoãn ngủ, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, cha nhất định sẽ trở về."

Đoàn Đoàn liên tục gật đầu, chui vào chiếc giường nhỏ của mình, còn không quên chúc ngủ ngon với Hứa Thanh.

Hứa Thanh ngồi ở một bên canh giữ cho Đoàn Đoàn, cho đến khi Đoàn Đoàn bắt đầu ngáy khò khè mới chống eo đứng dậy, đem tất cả đồ đạc hữu dụng trong nhà đều bỏ vào không gian, ngày cả chén ăn cơm cũng không tha, chỉ kém đem luôn cái nhà này chuyển vào không gian.

Ban đêm Hứa Thanh cũng không dám ngủ quá sâu, nhà bọn họ ở sau núi, phía sau nhà có rất nhiều cây cối và đất đá, nếu buổi tối có gió thổi cỏ lay gì, cậu cũng tính toán tốt hơn.

Ngày hôm sau mưa vẫn không ngớt, Hứa Thanh cùng Đoàn Đoàn ăn vài thứ đơn giản xong liền ngồi ngốc ở nhà chính.

"Mẹ, xe xe đâu?"

Đoàn Đoàn đã tìm xe con ngày thường mình chơi khắp nơi cũng không tìm thấy, liền hỏi Hứa Thanh.

"Cha đã mang đi, hắn muốn sửa chữa lại, chờ mấy ngày nữa ngươi lại chơi có được không?" Kỳ thật là bị Hứa Thanh thu vào không gian, lừa tiểu hài tử gì đó, không có một chút áp lực nha.

"Ồ."

Đoàn Đoàn có chút thất vọng, nhưng vẫn tin lời Hứa Thanh nói.

"Tạ bà bà! Tạ bà bà!"

Đoàn Đoàn kêu Tạ thẩm đang tiến vào trong sân, cổng nhà không đóng, mở toang ra để nước chảy ra ngoài.

"Đoàn Đoàn thật ngoan!"

Giọng nói Tạ thẩm không nhỏ, nhưng trong màn mưa càng lúc càng lớn thì âm thanh lại có vẻ hơi nhỏ.

"Tạ thẩm, mưa lớn như vậy ngài cũng không sợ bị ngã." Hứa Thanh lấy ghế cho Tạ thẩm nói.

"Còn không phải là do có việc cần nói sao, A Thanh, buổi chiều hôm nay ta muốn đi trấn trên bồi Tiểu Vũ, một chốc một lát sợ là không trở lại, ngươi đi cùng ta được không?"

Tạ thẩm lo lắng cho cặp song sinh của Tạ ca nhi, Lâm Phương Lương cũng đi tu đê đập, trong nhà cũng chỉ có Tạ ca nhi một người chăm sóc hai hài tử, Tạ thẩm không yên tâm.

"Ta sẽ không đi, phòng ở này của ta thời điểm xây đa số là dùng tảng đá lớn xây thành, không có việc gì." Hứa Thanh cự tuyệt nói.

Tạ thẩm nhìn phòng ốc Hứa gia, vẫn có chút do dự, "Ngươi chỉ có một mình, còn đang có thai, còn phải chăm sóc cho Đoàn Đoàn, sợ là không tiện, vẫn là cùng ta đi thôi, ngươi ở trước mắt ta ta cũng yên tâm một chút."

Hứa Thanh lắc đầu, "Thật sự không sao đâu, lại nói nếu là Trường Phong trở về không nhìn thấy chúng ta, còn không gấp chết sao, yên tâm đi, ngài cũng mau đi trấn trên đi, Tiểu Vũ ca một người xác thật là không tiện. Thế nhưng, mưa lớn như vậy ngài đi như thế nào?"

Ở nhiều nơi nước mưa cũng đã ngập đến bắp chân.

"Ngô gia cũng phải đi trấn trên tìm tiểu nhi tử nhà hắn, chúng ta đi cùng nhau, có người đồng hành!" Tạ thẩm nghe thấy ngữ khí lo lắng của Hứa Thanh lập tức đáp lại.

"Vậy thì tốt rồi." Hứa Thanh sợ Tạ thẩm một mình đi đến trấn trên, cậu không yên tâm.

Tạ thẩm thấy Hứa Thanh thật sự không muốn đi theo mình, cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa, nhưng vẫn dặn dò: "Nếu ngươi có chuyện gì liền đi tìm lí chính!"

"Lí chính? Hắn không phải cũng đi theo đám người Trường Phong tu sửa đê đập sao?" Hứa Thanh khó hiểu nói.

"Buổi sáng hôm nay đã trở về rồi! Trong thôn không thể không có người tâm phúc nào! Nhân tâm không thể loạn, ta phải đi rồi, nào, Đoàn Đoàn, lại bà bà ôm một cái."

Đoàn Đoàn ngoan ngoãn vươn cánh tay ôm lấy Tạ bà bà.

Cũng phải, lí chính đi rồi, hán tử trong thôn cũng đi hết, chỉ để lại mấy ca nhi, hài tử, lão nhân, vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì, hán tử đi ra ngoài trở về còn không phải điên lên sao!

"Tạm biệt Tạ bà bà."

"Ngài chậm một chút."

Hứa Thanh và Đoàn Đoàn nói với Tạ thẩm vài câu, Tạ thẩm liền cầm dù vội vã rời đi, trong lòng hắn lo lắng cho Tạ ca nhi.

"Tạ bà bà đi đâu?"

Đoàn Đoàn thấy Tạ bà bà đi rồi, liền lôi kéo tay Hứa Thanh hỏi.

"Đi gặp Lâm đệ đệ và Tạ đệ đệ của ngươi."

Đoàn Đoàn lắc đầu dưa, không hiểu đệ đệ là cái gì lắm.

----------wattpad . com----------

Khi Lý Trường Phong cùng mọi người đến sông đào đê đạp cần bảo vệ, nơi đó đã có rất nhiều người bắt đầu làm việc, Lý Trường Phong nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, thôn An Nhạc, thôn Cát Tường, trấn trên đều có.

"Xem ra là đem hán tử xung quanh nơi này đều gọi tới." Ngụy lão nhị nói.

Lý Trường Phong gật đầu.

"Người đến sau bên kia! Đem tay nải của các ngươi đặt lên bên trên, lại đây làm việc!" Một quan sai lớn tiếng nói với người thôn Hạnh Phúc.

Đám người Lý Trường Phong cất xong đồ đạc liền bắt đầu gia cố sông đào bảo vệ đê đập.

Nếu muốn làm việc nhanh chút, tất nhiên không thể cầm dù, đôi mắt Lý Trường Phong đều bị mưa to xối không mở ra được, nhưng động tác của hắn cũng không ngừng lại, hắn muốn làm nhanh hơn, nhiều hơn để về nhà sớm hơn một chút.

Có rất nhiều người có suy nghĩ giống Lý Trường Phong, làm việc cũng không gian dối hay dùng mánh lới.

Tuy nhiên, liên tục mấy ngày làm việc dưới mưa làm rất nhiều người đều không chịu nổi, tuổi hơi lớn hoặc hơi nhỏ đều phát sốt, chỉ có độ tuổi Lý Trường Phong bọn họ mới tốt hơn một chút.

"Quan gia, như vậy không được, rất dễ sinh bệnh, loại thời tiết này mà sinh bệnh sẽ dễ bị lây bệnh."

Thời điểm nghỉ giải lao Lâm Phương Lương đi đến trước mặt một vị quan sai đầu lĩnh thấp giọng nói.

Lâm Phương Lương lớn lên từ nhỏ ở trấn trên, hơn nữa Lâm lão đại phu sinh thời làm nghề y cứu người, quan sai đầu lĩnh cũng nhận thức Lâm Phương Lương.

Huống hồ lời này của Lâm Phương Lương cũng là sự thật, là bọn họ thiếu suy xét.

Nghĩ vậy, quan sai đầu lĩnh ôm quyền, khách khí nói với Lâm Phương Lương: "Vậy phiền toái Lâm tiểu đại phu nấu chén thuốc cho mọi người."

Lâm Phương Lương vội vàng đồng ý, thân thể Tạ thúc đêm hôm qua đã có chút nóng, Lâm Phương Lương cũng lo lắng.

"Hiệu thuốc của ta có nhiều cây thuốc, làm phiền quan sai phái người đi theo ta một chuyến." Lâm Phương Lương một người cũng khó đem tới hết.

Quan sai đầu lĩnh có chút do dự, "Này...," Lâm Phương Lương thấy hắn như thế, vội vàng nói: "Quan gia yên tâm, thuốc này cất giữ lâu cũng thế, chi bằng Lâm mỗ hiến ra ngoài, để cho mọi người được bảo đảm sức khỏe của bản thân."

"Được được được! Lão lục, ngươi mang theo hai huynh đệ đi cùng Lâm đại phu một chuyến!" Quan sai đầu lĩnh cũng thích nói chuyện với người thông minh, thấy Lâm Phương Lương đã hiểu lòng hắn, lập tức thoải mái cười to, quay đầu gọi mấy huynh đệ.

"Nhị ca, ta trở về hiệu thuốc một chuyến, thuận tiện về nhà nhìn một chút, ngươi có cần mang theo cái gì không?" Lâm Phương Lương đi đến bên người Lý Trường Phong thấp giọng hỏi.

Lý Trường Phong ngẩng đầu, suy nghĩ một chút liền nói, "Nếu có người trở lại trong thôn, giúp ta nói với tức phụ nhi ta một câu, nói hắn khỏe mạnh, hài tử khỏe mạnh, chờ ta về nhà."

Lâm Phương Lương nghe vậy, vươn tay vỗ vỗ bả vai ướt đẫm của Lý Trường Phong, nhanh chóng rời đi.

Lý Trường Phong nhìn đoàn người Lâm Phương Lương rời đi, tơ vương trong đáy mắt phảng phất cũng theo đó mà đi mất.

Lý Trường Phong vừa đi cũng đã hơn mười ngày không về nhà, ngoại trừ Tạ thẩm trở về một lần mang theo một câu nói, Hứa Thanh liền không có thêm được bất luận tin tức gì của hắn.

Đêm khuya, mưa to tầm tã không ngừng rơi trên mặt đất, mấy khối đá sau núi cách Hứa gia không xa bắt đầu rung chuyển, nước mưa một thời gian dài thấm sâu vào trong đất khiến cho đất đá tơi ra, đá vụn to bằng nắm tay bắt đầu không ngừng trượt xuống dưới.

Sau đó mấy tảng đá to cũng lăn xuống, mấy cây đại thụ trôi theo dòng nước lăn thẳng tới phía sau phòng ở Hứa gia!

Ngay khi tảng đá lớn cùng mấy cây đại thụ sắp lao đến Hứa gia, Hứa Thanh trong phòng vốn nên ngủ say đột nhiên mở mắt ra, xoay người một cái đem Đoàn Đoàn trên cái giường nhỏ bên cạnh ôm lên liền biến mất tại chỗ.

Mà ở một khắc khi cậu biến mất, Hứa gia nháy mắt bị xói lở sụp đổ, phát ra một tiếng nổ vang!

Lúc này Lý Trường Phong đang vác đồ tu đê đập đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng và hoảng loạn, khiến cho hắn không thể không dừng lại bước chân vốn vững vàng, đứng ngốc tại chỗ vuốt ngực.

"Sao vậy Trường Phong?"

Lý lão đại vác đồ vật đi ngang qua, vừa lúc thấy bộ dáng thất lạc kia của Lý Trường Phong.

Lý Trường Phong hình dung không ra, "Lòng ta đột nhiên hoảng hốt."

Lý lão đại vội vàng buông đồ vật trên vai xuống, lo lắng đem đồ trên vai Lý Trường Phong lấy xuống, "Sao vậy? Chẳng lẽ là uống thuốc của Lâm đại phu cũng vô dụng, bị cảm mạo?"

Lý Trường Phong lắc đầu, đem đồ vật Lý lão đại lấy xuống một lần nữa vác lên vai, "Không có việc gì, đại ca, có thể là do hơi mệt." Làm việc không biết ngày đêm, một ngày cũng chỉ ngủ được mấy canh giờ, hôm nay mưa đặc biệt lớn, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, đến bây giờ người còn có thể làm việc đều ở lại làm việc.

"Vậy được rồi, nếu có chuyện gì nhất định phải nói với ta."

Lý lão đại không yên tâm dặn dò.

Lý Trường Phong phất phất tay tỏ vẻ đã biết, liền lại bắt đầu hòa nhập vào công trình khổng lồ này.

Dần dần bầu trời trở nên trắng xóa, trời đã sáng, thôn Hạnh Phúc đêm qua có mấy hộ nghèo nhà tranh lại bị xói lở, trong đó một hài tử hai tuổi bất hạnh thiệt mạng, mẹ của hài tử ôm hài tử không buông tay, khóc rất thương tâm.

Lí chính thở dài, thôn dân ở đây cũng muốn mở miệng khuyên nhủ, kết quả mẹ của hài tử kia nói một câu: "Này lại không phải hài tử nhà các ngươi! Các ngươi đương nhiên không thương tâm!!" Liền không còn ai dám tiến lên khuyên giải an ủi.

Trái tim con người đều là thịt, đặc biệt là người có hài tử thấy một màn như vậy trong lòng đều cảm thấy chua xót, thậm chí có người còn đưa tay lau nước mắt.

"Lí chính, không thể cứ như thế này được, trận mưa này sợ là sẽ không dừng lại sớm, bây giờ lại lấy đi mạng người, chúng ta dứt khoát đem những người có phòng ốc dễ sụp đổ đều tập trung lại ở mấy hộ nhà vững chắc, tốt xấu gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau!"

Tức phụ nhi Lưu thợ đá đề nghị.

"Ta thấy được! Nhà ta nhà ngói khang trang cũng chỉ có một mình ta ở, buồn đến hoảng!" Một bà tử nói.

"Đúng vậy lí chính!"

Trong lúc nhất thời thôn dân lưu lại liền sôi nổi đồng ý nói.

Lí chính cân nhắc một lát, "Được! Liền làm như vậy!"

Tức phụ nhi Ngụy lão nhị vội vàng nói: "Còn có Hứa Thanh sau núi, hắn đang hoài thai bảy tháng còn chăm sóc một hài tử nữa!"

Từng bà tử nghe xong, biểu tình có chút không đành lòng, "Vậy ở nhà ta đi, hán tử nhà ta cũng không ở nhà, hai ca nhi lại gả đi ra ngoài, nhiều thêm mấy nhà, chúng ta cũng an tâm."

"Được được được! Ta sẽ phân chia nơi ở, các ngươi tìm người đi tới kêu Hứa Thanh thu thập mọi thứ rồi lại đây đi." Lí chính nói xong liền bắt đầu hành động, trong lòng mọi người cũng kiên định hơn rất nhiều.

Đến sau núi tìm Hứa Thanh chính là một bà tử hơn ba mươi tuổi, hắn biết bơi lội, thân mình lại chắc nịch, cho nên liền tự mình nhận việc này.

Nhưng hắn còn chưa tới Hứa gia đã bị cảnh tượng phía xa làm cho kinh sợ, vội vàng hoang mang rối loạn cầm dù bước đi trong làn nước cao đến đầu gối trở lại trong thôn.

"Không tốt rồi! Không tốt rồi! Hứa gia sau núi bị một tảng đá lớn đè lên! Không tốt rồi! Không tốt rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top