Chương 92

Edit & Beta: Tiểu Mun (Mun1911)

"Làm sao vậy? Sao lại đi vội vội vàng vàng như vậy, nha, Đoàn Đoàn sao lại khóc!" Lý Trường Phong đang rửa tay bên giếng liền nhìn thấy Hứa Thanh ôm Đoàn Đoàn đang khóc bước nhanh trở về.

Hứa Thanh để Lý Trường Phong tiếp nhận Đoàn Đoàn dỗ dành, "Lúc ta đón Đoàn Đoàn trở về, đi đến ngã rẽ kia thì thấy một bóng người lén lút, ta mới vừa phát ra âm thanh hắn liền cuống quýt chạy trốn không thấy bóng dáng. Ta ôm Đoàn Đoàn không thể đuổi theo kịp, thân ảnh người kia ta nhìn có chút quen mắt, nhưng là lại không nhớ ra là ai."

Lý Trường Phong nhẹ nhàng vỗ về Đoàn Đoàn nín khóc, nghe Hứa Thanh nói liền suy nghĩ, "Phỏng chừng là hán tử nhà ai nhìn lén ca nhi đi, đừng nghĩ nhiều nữa, cơm đã nấu xong rồi, ăn cơm trước đi."

Hứa Thanh gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thích hợp, không thể không nghĩ nhiều.

Mấy ngày sau Hứa Thanh luôn mang theo Đoàn Đoàn cùng đi ra ruộng, không đưa Đoàn Đoàn đến nhà Tạ thẩm gửi nữa. Trước kia cậu có nghe nói qua có bọn buôn người lừa bán tiểu hài tử, tuy rằng đây là cổ đại, nhưng vẫn nên chú ý một chút.

Quả nhiên, linh cảm của Hứa Thanh là đúng, sau khi Hứa Thanh nhìn thấy bóng người kia năm ngày, Hạ bà tử nhà lí chính tới Hứa gia, bộ dáng rất tiều tụy, nhìn Hứa Thanh và Lý Trường Phong, lời nói ấp a ấp úng, một lúc lâu sau Hứa Thanh và Lý Trường Phong cũng không hiểu được ý đồ của hắn khi đến đây.

"Hạ thẩm, có cái gì ngài cứ việc nói thẳng đi, ngài như vậy chúng ta cũng không biết rốt cuộc ngài muốn hỏi thăm cái gì?" Hứa Thanh thật sự có chút không chịu nổi Hạ bà tử kéo dài, liền gọn gàng dứt khoát nói ra.

Hạ bà tử nghe Hứa Thanh nói, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu và nôn nóng, hắn cũng muốn nói ra nhanh một chút, nhưng mà việc này quan hệ đến danh dự ca nhi nhà hắn!

"Đúng vậy, Hạ thẩm ngài có chuyện gì cứ việc nói ra, chúng ta có thể giúp được đương nhiên sẽ giúp ngài." Lý Trường Phong cũng không nhìn được. Tuy rằng từ khi trong nhà mở tiệm tạp vật thì quan hệ với người trong thôn cũng đã tốt lên rất nhiều, nhưng nhà lí chính và nhà mình vẫn duy trì quan hệ nhàn nhạt, Lý Trường Phong cũng không nghĩ ra lý do tại sao Hạ bà tử lại đột nhiên đến đây.

"Ta cũng không muốn úp úp mở mở với các ngươi, ta chỉ muốn hỏi một chút...," nói tới đây Hạ bà tử lại dừng lại, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Hứa Thanh và Lý Trường Phong, hắn đành phải mặt dày hỏi, "Các ngươi có thấy, hoặc là gặp được Hạ Vũ nhà ta hay không?"

Nói xong liền mang vẻ mặt chờ mong nhìn Hứa Thanh và Lý Trường Phong.

Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, đều lắc đầu, Hứa Thanh là thật sự không gặp Hạ Vũ, mà Lý Trường Phong, hắn căn bản là không nhớ được Hạ Vũ trông như thế nào, cũng không biết lần trước ở ngã rẽ hắn gặp được ca nhi khóc thút thít kia, kỳ thật chính là Hạ Vũ.

Thấy Hứa Thanh và Lý Trường Phong đều lắc đầu, hi vọng cuối cùng trong lòng Hạ bà tử cũng bị dập tắt. Hạ Vũ đã hai ngày không ở nhà, hai ngày trước, Hạ bà tử mơ hồ nhìn ra được Hạ Vũ có tâm sự liền hỏi thăm một chút, nào biết Hạ Vũ đặc biệt kích động, nói cái gì cũng không có, có thể là ngay sau ngày hôm đó Hạ Vũ liền không trở về nhà.

Một nhà Lí chính kín đáo hỏi thăm khắp nơi cũng không phát hiện tung tích Hạ Vũ, hỏi thăm khắp trong thôn cũng không ai biết, Hạ bà tử liền nhớ tới nhà Hứa Thanh sau núi, cho nên lúc này mới vội vàng chạy lại đây, nào biết đâu lại nhận được một kết quả thất vọng, trong lòng càng thêm lo lắng khiến Hạ bà tử không kìm được bật khóc.

Tại sao lại không thấy tăm hơi ca nhi nhà hắn đâu!

"Hạ thẩm, ngài đừng kích động, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngài nói thật với chúng ta đi?" Lý Trường Phong một chút cũng không hiểu nỗi bận tâm của Hạ bà tử, trực tiếp hỏi ra.

Hứa Thanh lấy khăn tay đưa cho Hạ bà tử, nghe lời Lý Trường Phong nói, dùng tay kéo kéo ống tay áo hắn, quay đầu đối diện với Hạ bà tử nói: "Hạ thẩm, bất kể là chuyện gì, nếu bá tánh chúng ta không giải quyết được cũng chỉ còn cách tới quan phủ, nếu kéo dài quá lâu, khả năng đều không phải chuyện tốt, ngài nói xem?"

"Quan phủ?"

Hạ bà tử nghe Hứa Thanh nói, trong lòng lại cháy lên một tia hy vọng, vội vàng cáo biệt với Hứa Thanh và Lý Trường Phong rồi đi về trong thôn, nhưng vừa mới ra khỏi cổng Hứa gia không lâu, Hạ bà tử lại dừng lại.

Nếu quan phủ tìm được ca nhi nhà hắn, mà ca nhi nhà hắn lại cùng hán tử khác ở bên nhau rồi, vậy danh dự ca nhi nhà hắn không phải hoàn toàn mất sạch sao? Không được, chờ thêm một chút, nếu thật như vậy thì ca nhi nhà hắn nhất định sẽ về nhà, đúng, chờ thêm một chút.

Mà trong sân, Hứa Thanh và Lý Trường Phong đang yên lặng đối mặt với nhau, nghĩ đến lời Lý Trường Phong nói với Hạ bà tử, Hứa Thanh liền cảm thấy người này có đôi khi thật đúng là thiếu dây thần kinh.

Dưới cái nhìn chăm chú của Hứa Thanh, Lý Trường Phong cũng cảm thấy hình như hắn nói sai cái gì rồi, nhưng hắn lại cảm thấy hắn giống như cũng không nói sai cái gì.

"Mới vừa rồi ngươi không nên truy hỏi Hạ thẩm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn chỉ hỏi tin tức Hạ Vũ, điều này thuyết minh Hạ Vũ có khả năng không ở nhà, Hạ Vũ lại là một ca nhi chưa thành thân, nếu như nói rõ ra là không thấy, còn không phải là ảnh hưởng đến danh dự của hắn sao?" Hứa Thanh tới nơi này lâu như vậy, tự nhiên cũng hiểu rõ nhà lí chính cực để ý đến mặt mũi.

"Thì ra là thế, hèn gì bộ dáng của hắn giống như là muốn nói lại ngượng ngùng không dám nói ra." Lý Trường Phong suy tư rồi nói, "Tuy nhiên, vừa rồi ngươi đã nói nếu còn không tìm thấy người nữa liền đi tìm quan phủ hỗ trợ, hẳn là cũng sẽ không có việc gì."

Hứa Thanh tự nhiên cũng cho là như vậy, nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Hạ bà tử vì muốn tiểu tâm tư trong lòng không bị bại lộ ra ngoài nên cứ mãi ở nhà chờ, tin rằng Hạ Vũ sẽ về nhà. Cứ như vậy năm ngày trôi qua, Hạ Vũ vẫn không có tung tích, vì thế nhà lí chính lúc này mới hoàn toàn hoảng loạn lên, cũng bất chấp cái gì mà mặt mũi với không mặt mũi, suốt đêm chạy tới trấn trên báo quan.

Khi Hứa Thanh nghe được tin tức nhà lí chính vừa mới báo quan cũng có chút không thể lý giải, thế nhưng, Hạ Vũ mất tích khiến Hứa Thanh nhớ tới bóng người ngày đó nhìn thấy ở ngã rẽ, cậu cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến người nọ.

----------wattpad . com---------

Sau khi nhà lí chính báo quan, quan sai liền đến trong thôn tìm hiểu tình huống, quan sai đi khắp thôn hỏi thăm mọi nhà, vốn dĩ cũng là chuyện bình thường, chính là, có một vị quan sai ở Tạ gia không rời đi, nói rằng muốn đem Tạ thúc mang về thẩm vấn.

Việc này nháo rất lớn, Hứa Thanh và Lý Trường Phong sau khi biết tin vội vàng chạy tới.

"Ta cảm thấy ngươi là có tật giật mình! Nên muốn đem ngươi mang về thẩm vấn kỹ càng, chuyện này có cái gì không đúng sao? Ngươi nếu thật sự không phải có tật giật mình, vậy ngươi nên cùng ta đi một chuyến!"

Nói chuyện chính là một người mỏ chuột tai khỉ, khuôn mặt xấu xí hiếm thấy, mặc quần áo quan sai.

"Chúc Bình! Ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi còn không phải là vì chuyện của Mã Phú Quý nên muốn dùng việc quan báo tư thù với ta! Lão hán ta còn cái gì chưa thấy qua? Còn không biết một chút tiểu tâm tư kia của ngươi!" Tạ thúc tức giận muốn chết, hét lớn giọng tranh luận cùng tên quan sai kêu Chúc Bình kia.

"Đúng thế! Nhà của chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ!" Tạ thẩm cũng không cam lòng yếu thế.

"Đây là làm sao vậy?" Lý Trường Phong thân hình cao lớn đứng ở bên cạnh Tạ thẩm và Tạ thúc, bộ dáng như vậy chính là muốn che chở Tạ gia.

Chúc Bình nhìn thân hình cao lớn của Lý Trường Phong, lại nhìn thân thể gầy yếu của hắn, trong lòng tuy rằng có chút sợ, nhưng thấy trên người Lý Trường Phong mặc quần áo vải bố, liền cảm thấy người này cũng chỉ là một tên chân đất, trong lòng nhẹ nhõm một chút.

"Ngươi là người phương nào? Không nhìn thấy quan gia ta đang làm việc sao?" Nói xong còn làm bộ làm tịch mà ưỡn ngực lên, đem dấu hiệu nhận biết quan sai trước ngực mình hiện rõ ra, biểu tình trên mặt hắn giống như là cảm thấy Lý Trường Phong sau khi nhìn thấy sẽ cúi đầu xin tha, cực kỳ kiêu ngạo.

Lý Trường Phong cười khinh thường "Quan gia?? Ta thế nhưng chưa từng thấy qua quan gia ức hiếp dân chúng như vậy!"

"Ngươi!" Chúc Bình không nghĩ tới Lý Trường Phong sẽ không cho hắn mặt mũi như vậy, đang muốn vươn tay giáo huấn Lý Trường Phong một chút, khóe mắt lại vừa lúc liếc thấy bàn tay đã nắm chặt của Lý Trường Phong, không khỏi trộm nuốt nước miếng.

"Ta không cùng ngươi so đo!" Sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ thúc, "Ngươi vẫn nên thành thành thật thật đi theo ta một chuyến, nếu không ngươi có khi phải chịu khổ!"

Hứa Thanh không tiếp tục nghe thêm nữa, đi đến trước mặt Chúc Bình, "Ngươi dựa vào cái gì nói Tạ thúc có hiềm nghi? Hay là nói, ngươi nói ai có hiềm nghi, thì người đó liền có hiềm nghi?" Nói xong, Hứa Thanh lại nhìn dân làng vây xem xung quanh.

"Nếu chiếu theo cách làm việc của ngươi, có phải ngươi không vừa mắt nhà ai trong thôn Hạnh Phúc chúng ta liền nói là có hiềm nghi hay không!" Hứa Thanh vừa nói ra lời này, thôn dân bắt đầu xôn xao lên, bọn họ vốn dĩ đã cảm thấy vị quan gia này làm việc không đáng tin cậy, tổ tiên nhà Tạ thúc bọn họ đời đời đều ở thôn Hạnh Phúc, chưa từng làm chuyện gì vi phạm pháp lệnh, hơn nữa làm người ngay thẳng hào phóng, giao hảo cùng mọi người cũng rất tốt.

"Đúng vậy đúng vậy, chuyện này không có chứng cứ sao có thể nói bậy như vậy được!" Ngô gia vừa mới chạy tới, lập tức nói.

"Còn không phải sao! Này, các ngươi không nghe thấy sao, vừa rồi ta nghe thấy được, Tạ gia nói vị quan gia này là mượn việc công báo thù riêng!" Tôn gia cũng tới xem náo nhiệt.

"Nguyên lai là như thế này nha..." lời này vừa nói ra thôn dân liền nhìn thấy sắc mặt Chúc Bình cũng không còn tốt nữa, bọn họ ghét nhất chính là quan báo tư thù, đặc biệt là một quan sai áp bách nông dân bọn họ!

"Các ngươi có ý gì? Các ngươi muốn tạo phản sao!" Chúc Bình thấy thôn dân chậm rãi đi về phía hắn, tay chân chột dạ, cố làm ra vẻ mà quát lớn.

"Chuyện gì xảy ra? Tiểu Chúc, không phải kêu ngươi đi kiểm tra bên này một chút sao?" Một giọng nói mạnh mẽ truyền đến, mọi người nhìn sang, liền nhìn thấy một nhà lí chính đang đi theo sau mấy vị quan sai, mà người nói chuyện đúng là vị quan sai thân hình cao lớn đứng ở đằng trước.

"Đầu lĩnh, không có gì, không có gì." Chúc Bình nhìn thấy quan sai kia, ngượng ngùng cười, vội vàng xua tay nói. Hắn chính là cảm thấy biểu ca Mã Phú Quý nhà hắn cưới ca nhi hiện giờ quá nghẹn khuất, vừa lúc thấy người Tạ gia, nghĩ muốn làm gì đó cho nhẹ nhõm một chút, nếu để đầu lĩnh biết tâm tư của hắn, còn không lột da hắn.

"Sao lại không có việc gì! Mới vừa rồi không phải ngươi còn lời lẽ chính đáng nói hán tử nhà ta chính là người bị tình nghi sao? Tại sao lúc này mới không lâu sau liền sửa miệng!" Tạ thẩm cũng không phải là người dễ khi dễ, lúc trước nếu không phải vì người này Tiểu Vũ nhà hắn cũng sẽ không bị hòa ly như vậy! Tuy rằng hòa ly cũng là một chuyện tốt, khiến ca nhi nhà hắn tìm được hạnh phúc như bây giờ, chính là việc nào ra việc đó, hắn còn chưa tới cửa tìm tên họ Chúc này tính sổ, họ Chúc này lại tự mình tìm tới cửa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top