Chương 87
Edit & Beta: Tiểu Mun (Mun1911)
"Làm sao vậy?"
Hứa Thanh thấy Trần Khải chỉ nói vài câu cùng Lý Trường Phong liền vội vàng rời đi, lại nhìn Lý Trường Phong trở lại sắc mặt có phần sa sút, liền nhẹ giọng hỏi.
"Tức phụ nhi hắn vẫn chưa trở về, trong nhà lại thúc giục hắn thú ca nhi lúc trước đồng ý làm tiểu tức phụ." Lý Trường Phong nói ngắn gọn, đem tình hình hiện tại của Trần Khải nói một lần.
"Vậy thì hắn sẽ rất phiền, này, kia không phải đệ ca nhi sao?"
Hứa Thanh liếc mắt một cái liền thoáng nhìn thấy Lý tiểu ca nhi và Vương Lỗi vừa được đưa về nhà hiện tại lại đang đi rất thận trọng ở trên đường, Vương Lỗi còn đỡ Lý tiểu ca nhi, "Chỗ này qua đó có chút xa, ngươi đi qua nhìn xem có chuyện gì, sao lại phải đỡ đi như vậy." Hứa Thanh ôm Đoàn Đoàn không tiện đi qua, liền kêu Lý Trường Phong đi nhìn một cái.
Lý Trường Phong cũng cảm thấy kỳ quái, không nói nhiều liền đi nhanh tới chỗ Lý tiểu ca nhi.
Không bao lâu, Hứa Thanh liền thấy Lý Trường Phong cáo biệt với hai người Lý tiểu ca nhi quay trở lại, trên mặt mang theo chút vui mừng, "Đệ ca nhi có thai! Vừa mới xuất hiện bệnh trạng nôn ói nên đi đến hiệu thuốc, đại phu vừa xem, nguyên lai là có thai."
"Thật sao! Đây là chuyện tốt, hôm nay chúng ta cũng không tiện đi quấy rầy, hôm khác lại tìm thời gian tới cửa chúc mừng mới được."
Hứa Thanh cũng rất cao hứng, chuyện này rất tốt, Đoàn Đoàn nhà cậu cũng không còn cô đơn nữa, Tạ ca nhi kia còn mấy tháng nữa sẽ sinh, hiện giờ Lý tiểu ca nhi lại có thai, tuổi tác chênh lệch cũng không lớn.
Lý tiểu ca nhi gả qua mới mấy tháng liền hoài thai, chuyện này truyền tới Lý gia, Lý lão bà ra cửa cũng cảm thấy có mặt mũi, đều nói ca nhi nhà hắn phúc khí lớn, không chỉ gả đến trấn trên, còn sớm hoài thai, hiện tại có hài tử cũng không sợ vạn nhất người Vương gia không thích Lý tiểu ca nhi.
Trần lão bà cũng nghe được chuyện này, trong lòng càng thêm nóng nảy, cũng không còn tâm trạng chuẩn bị đồ ăn, vội vàng về nhà, trực tiếp đẩy cửa phòng Trần Khải ra, "Lão đại?" Không có người.
"Tiểu tử thúi này!"
Trần lão bà tìm kiếm trong nhà ngoài nhà đều không thấy bóng dáng Trần Khải, sao có thể không biết người này lại đi tìm người kia.
Trần lão bà và Lý lão bà tuổi tác chênh lệch nhau không lớn, nhà người này đều có mấy tôn tử, hiện giờ còn có cả tôn tử bên ngoại, bốn nhi tử cũng đều đã thành gia, đều có hài tử, nhà bọn họ hai nhi tử cũng đều thành thân, nhưng hiện tại một hài tử cũng không có!
Nghĩ vậy, Trần lão bà đứng ngồi không yên, nếu bây giờ hắn còn không làm gì, không biết cả đời này hắn còn có cơ hội ôm tôn tử không!
Trần Khải một thân mỏi mệt trở lại trong thôn, còn chưa về tới nhà liền nhìn thấy trước cửa nhà mình có rất nhiều dân làng tụ lại.
"Này này này, đại nhi tử nhà hắn đã trở lại!"
"Ai da, này cũng thật là, làm sao lại luẩn quẩn trong lòng như vậy đây?"
"Cũng không trách được, hắn cũng nhiều tuổi rồi, ta cũng đã có vài tôn tử, nếu ta là hắn ta cũng rất lo lắng!"
Trần Khải một đường trở lại, nghe những lời đàm tiếu của mọi người trên đường, trong lòng thầm nghĩ không tốt, khẳng định là trong nhà xảy ra chuyện xấu!
Nghĩ vậy Trần Khải liền vội vàng chạy nhanh về nhà, vừa lúc đụng phải Trần Hồng từ nhà chính đi ra, "Tiểu Hồng, có chuyện gì xảy ra, ngươi cho ai uống thuốc?"
Trần Khải vừa thấy chén thuốc trong tay Trần Hồng, trong lòng sốt ruột, chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì lớn sao?
Trần Hồng nhìn huynh trưởng hắn bởi vì tẩu tử rời đi vẫn chưa gượng dậy nổi, thở dài, "Còn không phải là mẹ sao, mẹ nói sống như thế này cũng không thú vị, cũng không biết treo cổ khi nào, may mắn cha trở về sớm, mời lang trung cứu kịp thời."
"Hiện tại sao rồi?!" Trần Khải lo lắng hỏi.
"Hiện tại mới vừa uống thuốc nên đã ngủ rồi, ngươi cẩn thận một chút, cha đang rất tức giận." Trần Hồng nghĩ đến cha Trần vừa tức giận vừa nói phải thu thập Trần Khải thật tốt, cẩn thận nhắc nhở.
"Ta đã biết, ngươi vất vả rồi."
Trần Khải mới vừa bước chân vào nhà, sau lưng đã bị người đánh tới, "Trở về làm cái gì? Ngươi còn trở về làm cái gì!"
Trần Khải cũng không dám tránh đi, chỉ có thể tùy ý cha Trần ném gậy hút thuốc lá sợi lên người, "Ta biết sai rồi, mẹ có sao không?"
"Ngươi còn có mặt mũi hỏi mẹ ngươi sao? Nếu ngươi thật sự đau lòng mẹ ngươi, liền ngoan ngoãn nghe lời thú ca nhi kia thì cha mẹ ngươi mới có thể chết nhắm mắt được!"
Trần Khải sao có thể đồng ý, "Không được! Tức phụ nhi ta tốt như vậy! Tại sao ta phải thú người khác để hắn thương tâm! Ta sẽ không!" Mấy ngày hôm trước hắn mới cùng tức phụ nhi nói không cần hài tử chỉ cần hắn, sao có thể chỉ trong nháy mắt đã không làm được như lời đã nói đây.
"Vậy ngươi liền nhìn phu phu chúng ta chết đi! Nhìn nhi tử bất hiếu như ngươi khiến chúng ta tức chết rồi! Cút ra ngoài cho ta!" Cha Trần rống xong liền đóng cửa phòng lại.
Mà Trần bà tử đáng lẽ phải đang nằm trên giường tu dưỡng giờ phút này đang dán lỗ tai vào tường, nghe xong động tĩnh bên ngoài sân liền nói khẽ với cha Trần: "Ta không tin biện pháp này không trị được tính tình quật cường của hắn!"
----------Wattpad . Com -------------
Mấy ngày nay Hứa Thanh và Lý Trường Phong bận rộn làm cỏ trong ruộng, Đoàn Đoàn cũng đã học được xoay người và ngồi, điều này khiến cha mẹ tân nhiệm cảm thấy vừa mới lạ vừa thỏa mãn.
"Tạ thẩm nói thời điểm hài tử ở trên giường lăn lộn còn thoải mái chút, chờ tới khi hắn có thể xuống đất đi lại, chậc chậc, sẽ lăn lộn rất vất vả đây." Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt Hứa Thanh tràn đầy ý cười, hiển nhiên cậu cũng cảm thấy rất hài lòng đối với một loạt động tác này của Đoàn Đoàn.
"Không sao, có ta đây, ta cũng không tin tiểu tử này dám đem lão tử lăn lộn đến lợi hại, dù thế nào cũng chỉ là một hài tử tay trói gà không chặt." Lý Trường Phong không thèm để ý nói.
Hứa Thanh đứng thẳng người, dùng tay đấm đấm vào thắt lưng vì cúi xuống trong thời gian dài có chút nhức mỏi, "Ngươi đây là đứng nói chuyện không đau lưng, đến lúc đó có khi ngươi sẽ khóc."
Lý Trường Phong quay đầu nhìn lại đúng lúc thấy Hứa Thanh đứng thẳng người, tay không ngừng đấm đấm phần thắt lưng, "Làm sao vậy?"
"Thắt lưng có chút nhức mỏi." Hứa Thanh không nghĩ nhiều liền đáp lại.
"À, ngươi đây là đứng nói chuyện cũng đau lưng sao?"
Hứa Thanh dừng động tác tay lại, đại não tạm dừng vài giây, "Lý Trường Phong! Ngươi được lắm!!"
Hai người cứ như vậy vừa làm việc vừa đấu võ mồm, tuy rằng Hứa Thanh vẫn luôn bị Lý Trường Phong làm cho tức nghẹn, nhưng thời gian trôi qua lại rất nhanh, lúc này mới trôi qua một buổi sáng, hai người đã làm cỏ xong hết tất cả các khu vực xung quanh nhà.
Hứa Thanh ẵm Đoàn Đoàn được đặt ở chỗ râm mát lên, Lý Trường Phong cầm nông cụ chuẩn bị về nhà, vừa mới mở cổng nhà ra liền có người gọi lại.
"Vừa mới về nhà sao?"
Là Lưu thợ đá trong thôn.
"Lưu thúc, mau vào nhà ngồi, thúc tới xem xe nôi phải không?" Từ lúc đồng ý làm xe nôi cho Lưu thợ đá, rảnh rỗi Lưu thợ đá liền lại đây nhìn xem tiến độ, người này cũng không phải là người phiền phức, chỉ là trong lòng nhớ thương, không tới nhìn xem ban đêm sẽ ngủ không ngon giấc.
Lưu thợ đá nghe Hứa Thanh nói, có chút ngượng ngùng, "Cái tật xấu này của ta, không nhìn thấy nó được làm xong nằm trong tay, một khắc ta cũng không yên tâm được."
"Này có gì đâu, Lưu thúc, xe đã làm xong, ngài cứ yên tâm nắm vào trong tay đi!" Lý Trường Phong rót chén trà lạnh cho Lưu thợ đá, cười nói.
"Thật vậy sao! Ai da, ta liền nói sao mí mắt ta vẫn luôn giật giật đây! Nguyên lai là có chuyện tốt phát sinh! Ngươi chờ chút, ta tới vội, trên người cũng không mang theo đủ tiền, ta liền lập tức trở về lấy! Chờ ta!" Nói xong, liền vội vội vàng vàng rời đi, chén trà lạnh rót ra cũng chưa kịp uống một ngụm.
"Thật đúng là cái tính nôn nóng, ngươi lấy xe ra ngoài đi, ta đi nấu cơm, vừa lúc giữ Lưu thúc ở lại ăn bữa cơm, năm trước Lưu thúc giúp chúng ta dựng nhà, giá cả rất hợp lý." Hứa Thanh đặt Đoàn Đoàn ở trên xe, rửa sạch tay chân nói với Lý Trường Phong.
Lý Trường Phong đáp lại, đem xe nôi đã làm xong ra.
Lưu thợ đá ăn cơm trưa ở Hứa gia, đối với tay nghề của Hứa Thanh là khen không dứt miệng, ăn một miếng liền khen ngon một lần, ăn cơm xong lại nói chuyện trong chốc lát Lưu thợ đá mới vác xe nôi rời đi.
Thời tiết nóng nực, giữa trưa cũng không còn sức lực để làm việc gì, Hứa Thanh mang Đoàn Đoàn trở về phòng nghỉ trưa, Lý Trường Phong ở bên ngoài sửa chữa cái ghế đẩu bị hỏng, mới vừa sửa xong đang rửa tay ở bên giếng, ngoài cổng lại vang lên tiếng gõ cửa, Tiểu Bảo một bên đè thấp giọng phát ra âm thanh uy hiếp, chỉ có người không thường tới Tiểu Bảo mới phát ra tính tình này.
Lý Trường Phong mở cổng ra, "Ta biết ngươi sẽ tới, vào đi, Tiểu Bảo đừng nháo!"
Lý Trường Phong đưa cho Trần Khải một chén nước trà rồi ngồi xuống.
Trần Khải tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, "Sao không thấy hài tử nhà ngươi đâu?"
"Ngủ trưa rồi, trời nóng, ngày đó ta cũng chưa kịp nói cái gì ngươi đã đi, vừa lúc ngươi tới, ta sẽ nói chuyện này." Lý Trường Phong cảm thấy chuyện này vẫn nên nói một tiếng, nếu cứ để bản thân u mê không hiểu rõ, như vậy làm sao thông suốt được.
Trần Khải xua xua tay trước khi Lý Trường Phong chuẩn bị nói, "Đừng nói gì cả, lần này tất cả mọi thứ đều muốn làm phản với ta, ngươi không biết đâu, hôm qua mẹ ta còn thắt cổ uy hiếp ta, nếu không thú ca nhi kia thì ta cũng đừng nghĩ nhận bọn họ, ngươi nói xem, chuyện này là sao đây!"
"Vậy ngươi nghĩ thế nào? Tức phụ nhi ngươi nói như thế nào?"
Trần Khải thở dài, "Còn có thể nghĩ thế nào nữa, tức phụ nhi ta muốn hòa ly, mẹ ta nghĩ nếu hòa ly thì ta thành thân cùng ca nhi kia, nếu không hòa ly thì ta thú ca nhi kia làm tiểu tức phụ, dù sao cũng đều là bắt ta thú một người vào cửa. Cũng không nghĩ xem tức phụ nhi ta có nguyện ý hay không, nếu là cha ta thú tiểu tức phụ, không biết mẹ ta còn tức giận thành cái dạng gì đâu!" Hiện tại đầu óc Trần Khải đang rất loạn, nói chuyện cũng không còn biết suy xét.
Lý Trường Phong suy nghĩ, thần sắc có chút thận trọng nhìn Trần Khải, "Tức phụ nhi ngươi không nhắc tới chuyện gì khác với ngươi sao?"
Trần Khải lắc đầu, thấy sắc mặt Lý Trường Phong có chút kỳ quái, "Có phải ngươi có việc gì muốn nói với ta không? Ngày đó gặp ngươi ở trấn trên ta liền cảm thấy trong lòng tiểu tử ngươi có chuyện gì đó rồi."
Lý Trường Phong cầm chén trà lên uống một ngụm, "Trước đó vài ngày, khi ta đi tới hiệu thuốc Lâm Phương Lương, vừa vặn gặp phải tức phụ nhi ngươi đi ra từ hiệu thuốc, sau đó ta hỏi Lâm Phương Lương, nói là..." Lý Trường Phong dừng một chút, nhìn Trần Khải vẫn luôn dựng lỗ tai nghe hắn nói.
"Nói là thân thể hắn không có vấn đề gì, nhiều năm không con nối dõi, có thể là... Hán tử nhà hắn có vấn đề."
Hứa Thanh ngủ trưa dậy, cảm thấy cả người đều thanh tỉnh rất nhiều, thấy Đoàn Đoàn còn đang ngủ cũng không quấy rầy hắn, hôn hôn khuôn mặt Đoàn Đoàn xong liền rời khỏi phòng.
Nhìn thấy Lý Trường Phong đang đan giỏ tre ở dưới mái hiên, giỏ tre trong nhà hôm qua đựng đồ đã bị hư rồi, "Không ngủ trưa sao?"
"Không có, không sao, đan rổ cũng coi như là nghỉ ngơi, dù sao cũng không tốn sức."
Hứa Thanh lấy nước lạnh rửa mặt, lắc lắc cái đầu bởi vì ngủ trưa mà mái tóc có chút lộn xộn, tóc dài rơi rụng ở trên má cậu, Hứa Thanh dùng tay kéo kéo.
"Trường Phong, ta muốn cạo đầu."
Tác giả có lời muốn nói: (~﹃~)~zZ
Hứa Thanh: "Phu quân, ta muốn cạo đầu!"
Lý Trường Phong: "Cạo đi."
Hứa Thanh: "Thống khoái như vậy?!"
Lý Trường Phong: "Dù sao ngươi có lông hay không có lông với ta mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, ta có là được."
Hứa Thanh: "Tóc ngươi mới là lông!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top