Chương 7

Edit & Beta: Tiểu Mun

Nhìn theo bước chân Tạ thẩm rời đi khuôn mặt Hứa Thanh vẫn còn ửng đỏ. Mình cư nhiên đồng ý! Bất quá, so với hai tháng sau chờ quan phủ định hôn với một người xa lạ, còn không bằng trong hai tháng này hảo hảo tìm một người phù hợp.

Lúc này trời đã sáng rồi, Hứa Thanh rửa mặt xong liền đem thịt thỏ dư lại tối qua cùng bánh bao bắp Tạ thẩm mới đem tới hâm nóng lên ăn, cắn một miếng bánh bao Hứa Thanh sâu sắc nghĩ nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không bao giờ ăn bánh bao bắp ngược đãi dạ dày của chính mình. Bắp ngô cũng thực ngon, nhưng muốn một người phương Nam như cậu mỗi ngày ăn bánh bao bắp thật đúng là tự mình đày đọa mình!

Đem cây tiêu con trong không gian trồng trong vườn rau sau nhà, xong xuôi lại nhìn một chút nhân sâm hôm qua đào được, ừm , còn tươi như hôm qua, chờ lần sau đi chợ sẽ cầm đi bán, chuẩn bị sẵn sàng để thú tức phụ về nhà.

Heo con đã "éc éc éc" kháng nghị trong chuồng, thừa dịp mặt trời còn chưa lên cao đi chuẩn bị cỏ cho heo ăn.

Thời điểm Tạ thẩm về đến nhà, Tạ thúc đang ngồi trong sân cuộn thuốc lá sợi hút. "Trở về rồi? Sao rồi? Ngươi đi nhanh như vậy đã quay trở lại?"

"Phải! Cầm đi, buổi trưa ngươi đem thịt thỏ thu thập, để đó ta tới nấu!" Tạ thẩm đưa rổ cho đương gia nhà mình, vui vẻ ra mặt nói.

"Vậy là không có việc gì?"

"Sao lại không có việc gì! Ta nói cho ngươi biết, giữa trưa hôm nay tức phụ Lưu đồ tể muốn tới một chuyến, ngươi không có việc gì thì ăn cơm xong đi ra ngoài đi dạo, đừng có ở nhà nghe lén chúng ta nói chuyện!" Lão già này luôn thích lén lút trốn ở góc phòng nghe trộm mình và người khác tán gẫu.

"Ta nói ngươi sao lại kích động như vậy, được được được, ta đem thỏ chuẩn bị tốt cho ngươi nấu, hôm nay cũng được ăn một chút thịt rồi!" Tạ thúc cũng thèm món ăn dân dã rất lâu rồi.

"Nghe ngươi nói, thịt hôm qua mua về không phải đã ăn rồi sao?"

--------

Hứa Thanh cõng sọt lớn tràn đầy cỏ heo đi trên con đường thấp thoáng bóng cây, ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua tán cây, in bóng cây thật dài loang lổ những vệt sáng dưới đất, vừa ấm áp lại vừa mát mẻ.

Đương nhiên nếu không có người trên đường luôn luôn chỉ chỉ trỏ trỏ cậu, vậy sẽ càng tốt!

"Không nghĩ tới qua nhiều năm, hắn sao vẫn xấu như vậy a? Ta cùng Lưu tam nhi thôn bên cạnh đánh cược, ta còn tưởng rằng hắn lớn lên sẽ đẹp đây!" Đây là hán tử mặc áo ngắn vàng nhạt mang ngữ khí oán giận nói với hán tử hơi mập bên cạnh.

"Ngươi cho rằng ai cũng giống người kia của ngươi càng lớn lại càng xinh đẹp?!!" Hán tử hơi mập bĩu môi, hắn vẫn còn độc thân đây!

"Haha! Nếu không ngươi nói với cha mẹ ngươi tới thú xấu ca nhi đi! Người tuy rằng xấu, tắt đèn còn không phải nhà ngói cũng như nhà tranh sao!" Nhớ tới tức phụ xinh đẹp của mình trong lòng hán tử áo ngắn vàng lâng lâng, cố ý trêu đùa hán tử hơi mập, hoàn toàn không quan tâm Hứa Thanh cách không xa có nghe thấy hay không.

"Đi đi đi! Đi nhanh lên, ta cần phải vào núi thử vận khí một chút, năm năm ở quân doanh tuy là làm việc vặt nhưng không chừng vận khí ta tốt bắt được thứ gì tốt, lập tức liền đến thôn bên cạnh cầu hôn a!"

"Ha ha ha! Nói giỡn, nói giỡn! Đi thôi!"

Hứa Thanh nghe tiếng bước chân họ rời đi, thở ra một hơi thật dài, loại người này tốt nhất không cần cùng hắn lý luận, bằng không có thể phải dây dưa không ngớt thôi! Xem ra, bọn họ cũng là người vừa tòng quân trở về.

"Xấu thì làm sao! Xấu cũng không gả cho ngươi!"

Quyết tâm phải thú một hán tử tốt Hứa Thanh bước nhanh trở về nhà, đem cỏ heo băm nhỏ cho heo con ăn sau đó chuẩn bị dọn dẹp lại căn nhà, đem hết y phục phân ra có mảnh vá và không có mảnh vá rồi gấp gọn lại, lại đem sợi bông đã dùng nhiều năm làm ruột chăn lấy ra, đem vỏ chăn đi giặt sạch, chờ khô lại đem sợi bông bỏ vào, sau đó đem qua phòng ngoài trước đây cha mẹ Hứa ở.

"Xem ra còn phải mua nhiều thêm chút sợi bông và vỏ chăn!" Hứa Thanh nhìn gian phòng đã được dọn dẹp, trong phòng chỉ có một cái giường lớn, bên cạnh có thêm một cái tủ lớn cha Hứa làm, bên trong tủ chồng y phục đầy mảnh vá cao đến nóc tủ, bên cạnh là chồng y phục không có mảnh vá cũng chính là một bộ y phục màu lam duy nhất, aizz, thật nghèo!

---------

Cộc cộc cộc cộc!

"A! khẳng định là Lưu gia tới! Ta ra mở cửa, ngươi đem đồ ăn bưng lên bàn đi!" Tạ thẩm dùng mảnh vải lau nước trên tay, dặn dò Tạ thúc rồi chạy đi mở cổng.

"Mau vào! Ta biết ngươi sẽ đến vào buổi trưa, mau, cơm đã làm xong rồi!" Tạ thẩm cùng Lưu thẩm lớn lên cùng nhau, hiền thục không được, cũng không câu nệ.

Lưu thẩm đem rổ trong tay đưa cho Tạ thẩm "Đây là khoai lang đỏ nhà ta trồng, lần trước ngươi nói trong nhà không có, cầm lấy đi."

"Được! Đúng rồi, chuyện kia thế nào rồi?"

So với ăn, Tạ thẩm quan tâm sự tình của Thanh ca nhi hơn, lần trước cũng chưa nói rõ yêu cầu kén rể của cậu, trước tiên cứ thăm dò tin tức không phù hợp lại tìm tiếp.

"Ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao! Ai nha, đây là mùi gì vậy? Thật là thơm!"

Mới vừa bước vào sân Lưu thẩm đã hít được một cỗ mùi thơm "Đi! Chúng ta đi ăn cơm, ăn xong ta sẽ nói tường tận."

Cơm nước xong Tạ thẩm để Tạ thúc dọn dẹp bàn ăn, lôi kéo Lưu thẩm vào phòng đóng cửa lại "Nói nhanh lên, có người phù hợp không?"

Lưu thẩm sờ sờ bụng có chút trướng "Mấy ngày nay ta chú ý quan sát, cũng ghé thăm không ít nhà, cuối cùng cũng thấy có một người phù hợp, chính là Lý lão nhị Lý gia đầu thôn!"

Đầu thôn này đương nhiên là chỉ đầu thôn Cát Tường "Lý gia lão nhị, có phải tên Trường Phong?" Người này hắn cũng có chút ấn tượng, là một hài tử thành thật, huynh đệ trong nhà cũng nhiều, kén rể cũng dễ dàng, thế nhưng... "Không phải hắn và ca nhi Vương gia có hôn ước sao?"

Vừa nói đến chuyện này Lưu thẩm liền vỗ đùi
"Đúng là như vậy, năm năm trước thời điểm chiêu binh, Lý lão tam muốn khảo tú tài liền để Lý lão nhị thế thân hắn đi tòng quân, nghe nói đem tên báo lên rồi mới nói cho Lý lão nhị biết!"

"Còn có chuyện này?" Hắn thật sự chưa từng nghe qua.

"Đúng thế! Càng hoang đường hơn chính là Lý lão nhị đi năm thứ hai Vương gia liền khiến Lý lão tam thú Vương ca nhi! Nói cái gì mà thời gian năm năm ca nhi nhà hắn chờ không được, nếu không muốn hắn từ hôn thì phải đổi tân lang. Ta phi, còn không phải là coi trọng Lý lão tam thi tú tài có công danh!"

Tạ thẩm sửng sốt, hắn từng nghe nói qua ca nhi Vương gia gả cho Lý gia, lại không biết đã đổi tân lang mới.

"Ngươi cũng đừng ngại Lý lão nhị tuổi có chút cao, ta cảm thấy hắn không nông cạn giống những hán tử khác, là hán tử tốt, hơn nữa hiện tại hắn ở nhà cũng khó xử, tức phụ chưa xuất giá lại trở thành em dâu! Tình cảnh này đặt trên người ai cũng không chịu nổi!"

Nhìn Tạ thẩm gật đầu, Lưu thẩm liền cho thêm một mồi lửa "Hơn nữa người trong thôn nói ra nói vào cho nên Lý lão tam nháo muốn phân gia! Chậc chậc, ai không biết rõ ràng hắn là muốn đem Lý lão nhị phân ra ở riêng đi!"

"Phân gia!"

Mắt Tạ thẩm sáng ngời, đây đúng là một lựa chọn tốt để kén rể nha!

"Khụ! Ta nói này, sau khi ngươi trở về nhờ hán tử nhà ngươi lén kêu Lý lão nhị đến nhà ngươi ăn bữa cơm, đến lúc đó ngươi hỏi thăm xem, ta nói cho ngươi nghe Thanh ca nhi cũng không yêu cầu gì khác, hắn chính là muốn kén rể!"

Lưu thẩm lập tức trừng lớn hai mắt "Kén rể? Không thể ngờ, đây không phải chính là nhân duyên trời ban sao! Được, ta đi hỏi thăm một chút, muộn nhất ngày mai cho người truyền tin cho ngươi!"

----

Lý Trường Phong cõng một bó củi lớn đi về hướng nhà chính, hắn là một nam nhân có thân hình cao lớn, đại khái trên dưới một mét tám mươi lăm, bộ dáng ngay ngắn, mày kiếm mắt sáng. Chính là làn da có chút ngăm đen, thời điểm môi mím lại không nói lời nào cho người ta cảm giác phi thường nghiêm túc.

Mới vừa đi đến cổng nhà liền nghe thấy tam đệ cùng người trong nhà lớn tiếng ồn ào.

"Phân! Nhất định phải phân! Hắn đi tòng quân thay ta, đây là ta nợ hắn! Ta nhớ kỹ, ta sẽ trả! Nhưng cái nhà này nhất định phải phân!"

Cha Lý trầm mặc ngồi cuộn thuốc lá sợi, Lý lão đại cùng tức phụ cũng đứng một bên quan sát không lên tiếng.

"Cha! Người nói gì đi chứ!"

Lý lão tam đã vài lần đòi phân gia nhưng Lý lão gia tử chưa đồng ý, hắn có chút bất mãn.

"Phân gia, lão nhị ở chỗ nào?" Lý bà tử vẫn luôn ở bên không lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng.

"Ta có thể không cần phần tiền phân cho ta, đưa cho nhị ca dựng nhà!"

Lý Trường Phong nghe đến đây, trong lòng dâng lên một cỗ thô bạo, đây là tam đệ hắn, là tam đệ từ nhỏ hắn đã che chở sau lưng!

Trong nhà một mảnh im lặng, Lý Trường Phong cũng không tiến vào, đứng ở ngoài phòng chứa củi nhẹ nhàng đem củi buông xuống, vỗ vỗ tro bụi trên người rồi nhìn vào trong nhà lần nữa mới xoay người đi ra ngoài, nhưng hắn còn chưa đi được bao xa đã thấy Lưu đồ tể cười hì hì đứng ở giao lộ.

"Lưu thúc!"

"Trường Phong, đi, đến nhà Lưu thúc uống rượu đi, ta đến tìm ngươi qua uống rượu!"

Lý Trường Phong nghĩ đến người nhà đang nói chuyện trong nhà liền gật đầu đi theo sau Lưu đồ tể, hiện tại hắn trở về cũng đối diện với vấn đề xấu hổ trong nhà mà thôi.

Nhà Lưu đồ tể cách Lý gia có mấy phút đi bộ, chỉ chốc lát sau đã đến.

"Trường Phong tới rồi sao! Mau vào! Ta đã chuẩn bị xong đồ nhắm rượu." Lưu thẩm thấy Lý Trường Phong tới liền nhiệt tình chiêu đãi, điều này làm cho đầu óc Lý Trường Phong có chút đình trệ, hắn cảm thấy Lưu thẩm nhiệt tình quá mức.

"Tới ngồi đi."

Lưu đồ tể nhìn tức phụ len lén nháy mắt ra dấu cho mình mới xoay người rời đi, bắt đầu cùng Lý Trường Phong hàn huyên.

"Lý lão tam lại đang nháo?" Lưu đồ tể bỏ vào miệng một hạt đậu phộng rang hỏi.

Lý trường Phong cầm chén rượu đầy uống một ngụm, yên lặng gật đầu, hắn và Lưu đồ tể nhà gần nhau, cũng đã quen thuộc.

"Có tính toán gì không?"

Lý Trường Phong mày cũng không nhíu uống thêm một ngụm rượu "Phân thì phân đi, như vậy ai cũng đều thanh tĩnh!"

Nhớ tới nhiệm vụ tức phụ giao, Lưu đồ tể nghĩ nghĩ vẫn hỏi ra: "Ngươi đối với ca nhi họ Vương kia còn có ý nữa không?" Hắn nói lời này tuy không dễ nghe, nhưng đây cũng là vì muốn làm rõ ràng trong lòng Lý Trường Phong rốt cuộc có còn ấp ủ tình cảm với người kia không, bằng không nếu chọn rể rồi mà trong lòng còn có người khác lại không được tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top