Chương 35
Edit & Beta: Tiểu Mun
"Ta có thể hỏi là ai tới cửa cầu việc kết thân cho Trần Hồng nhà ngươi không?"
Hứa Thanh cũng không biết nên biểu đạt như thế nào, rốt cuộc Trần gia cũng đã đáp ứng việc kết thân này rồi, nếu nhà bọn họ đã biết rõ chuyện của Mã Phú Quý cùng Tạ ca nhi còn đáp ứng, cậu thật đúng là không biết nên nói cái gì, nhưng nếu như nhà Trần Khải bọn họ không biết chuyện này mà đem Trần Hồng gả qua đó, vậy cũng không thể trơ mắt nhìn một ca nhi trong sạch gả cho cái loại người như Mã gia này!
"Là bà mối Hạ trong thôn tới cửa giúp Mã gia đề thân, phải rồi, ngươi chắc cũng không quen biết bà mối Hạ kia ở thôn chúng ta, Lý Trường Phong thì biết đấy, đúng không?" Trần Khải đem dù nhỏ che trên đầu di chuyển tới lui, tức phụ nói đem dù này theo cũng dùng không được tốt, sớm biết thế này thì đã nghe lời tức phụ, đổi một cái dù tốt hơn!
Lý Trường Phong giải thích cho Hứa Thanh: "Bà mối Hạ là người dẫn mối nhân duyên tương đối tốt ở thôn Cát Tường, nhóm ca nhi hán tử do hắn dẫn mối đều trải qua tương đối hạnh phúc, kiên định, nhưng chuyện này...." Lý Trường Phong không nói tiếp.
Hứa Thanh cho dù không quen biết bà mối Hạ, cũng đại khái hiểu biết phẩm tính người này, nếu là người có thanh danh dẫn mối tốt, vậy sẽ không tiếp nhận loại dẫn mối thế này để rồi làm mất danh tiếng của bản thân, chuyện này có vấn đề.
"Nơi này cũng không phải địa phương tốt để nói chuyện, nếu không chúng ta tìm một chỗ tán gẫu cụ thể một chút?"
Hứa Thanh biết nếu muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ đơn giản hàn huyên vài câu như vậy cũng không hiểu rõ được, vì thế trưng cầu ý kiến Trần Khải, xem hắn có thời gian ngồi xuống nói chuyện rõ ràng một chút hay không.
"Đúng vậy, nếu ngươi không có chuyện gì khác, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng một chút." Lý Trường Phong cũng coi như là nhìn Trần Hồng từ một tiểu oa nhi chậm rãi lớn lên, cũng coi hắn giống như Lý tiểu ca nhi, đều là tiểu đệ ca nhi của mình, đến bây giờ đã đến tuổi gả ra ngoài, nếu mình và Hứa Thanh đều biết phẩm tính một nhà Mã gia, liền sẽ không đứng yên nhìn Trần Hồng gả qua đó như vậy.
Trần Khải tuy rằng là người tính tình tùy tiện, nhưng hắn vẫn có thể từ sắc mặt cùng ngữ khí của Hứa Thanh và Lý Trường Phong biết được hai người là có chuyện quan trọng phải nói với mình, "Được, chúng ta liền đi tới quán trà phía trước kia đi, tiện nghi lại sạch sẽ."
"Đi thôi."
Lý Trường Phong ôm lấy đầu vai Hứa Thanh để dù có thể che cho cả hai người, Trần Khải nhìn bóng dáng hai người rời đi như vậy, đột nhiên cảm thấy hai người thật sự rất xứng đôi.
"Ông chủ, cho ba chén trà nóng!"
"Tới liền, ta mới vừa nấu xong một bình, đây, ba vị chậm rãi uống!"
Bởi vì hai ngày này đều đang mưa, đại đa số người đều tránh ở trong nhà hưởng thanh nhàn, cho nên người trong quán trà cũng không nhiều, mấy người nói chuyện cũng thuận tiện.
Hứa Thanh dùng đôi tay bao lấy chén trà nóng, cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, nghe Trần Khải nói chuyện tình của Trần Hồng.
"Kỳ thật chuyện này phải bắt đầu nói từ khi ngươi đến Hứa gia ở rể." Trần Khải một tay cầm lấy chén trà ấm uống, một tay chỉ hướng Lý Trường Phong đang thu dù lại.
"Ta?" vẻ mặt Lý Trường Phong khó hiểu, chuyện này làm sao lại liên quan đến hắn đây.
"Đúng vậy!" Nghe Trần Khải chém đinh chặt sắt trả lời, Hứa Thanh bắt đầu nhìn Lý Trường Phong với ánh mắt suy tư, Lý Trường Phong cảm thấy da đầu tê rần, vội vàng lắc đầu với Hứa Thanh, "Ta cái gì cũng không làm! Chuyện này ta thật sự không biết!"
Trần Khải lúc này mới phát giác lời nói của mình gây hiểu lầm, lập tức làm sáng tỏ cho Lý Trường Phong: "Không phải ý tứ kia, là sau khi Trường Phong đến nhà ngươi ở rể, mẹ ta liền bắt đầu chú ý đối tượng cho Tiểu Hồng!"
Nguyên lai là do Trần bà tử thấy sau khi Lý Trường Phong thành thân Trần Hồng còn nhớ mãi không quên, trong lòng cũng không yên ổn, nếu như Trần Hồng cứ luẩn quẩn trong lòng rồi lại tìm cách tiếp cận Lý Trường Phong vừa mới thành thân, chuyện này đối với người nào cũng không phải chuyện tốt, vì thế Trần bà tử bắt đầu cùng một ít nhóm bà tử hỏi thăm tình huống trong nhà hán tử chưa lập gia đình, tìm đối tượng có thể tương đối xứng đôi với ca nhi nhà mình.
Chính là hỏi thăm tới hỏi thăm lui, Trần bà tử cũng chưa nghe được tin tức về người nào xứng đôi cùng Trần Hồng, cũng ngay lúc này, bà mối Hạ ở trong thôn có thanh danh tương đối tốt tới cửa cầu thân.
"A, đều ở nhà sao? Ta tới nơi này báo cho các ngươi một tin vui!"
Trần gia mới vừa ăn xong cơm trưa không lâu, bà mối Hạ liền tới cửa tới báo tin vui, cả nhà Trần gia đều đang ở nhà, Trần bà tử nghe được lời này phản ứng đặc biệt nhanh "Mau, tiến vào! Tiến vào! Tức phụ Trần Khải đi lấy chén nước ấm, Tiểu Hồng ngươi trở về phòng đi."
Tức phụ Trần Khải vừa nghe bà mối Hạ nói "Báo tin vui" cũng hiểu một chút đây là chuyện gì, vội vàng đứng lên bước nhanh vào phòng bếp rót nước, mà Trần Hồng tự nhiên cũng hiểu được chuyện gì sắp diễn ra, hắn không thể tin tưởng nhìn về phía Trần bà tử kêu hắn về phòng.
"Ai nha, mau vào phòng đi! Chuyện này ngươi hiện tại không thích hợp nghe, mau đi vào! Đi vào!" Trần bà tử cũng không đáp lại ánh mắt Trần Hồng, thúc giục hắn vào phòng.
"Mẹ..." Trần Hồng đứng lên lại không có dời bước, hắn biết nếu hắn tiến vào phòng kia chờ đợi hắn sẽ là cái gì, khó trách ngày đó khi hắn muốn đi xem Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh hồi môn, ánh mắt mẹ hắn kỳ quái như vậy.
"Đi vào, nghe lời!"
Trần bà tử thấy bà mối Hạ nhìn Trần Hồng mỗi bước đi tràn đầy lưu luyến, vội vàng giải thích nói: "Đứa nhỏ này là đang thẹn thùng!"
Bà mối Hạ cũng thu hồi ánh mắt về, phụ họa nói: "Cũng phải, đứa nhỏ này da mặt cũng thật mỏng!"
Trần Khải vẫn không hiểu chuyện gì, vì cái gì mà mẹ muốn Tiểu Hồng trở về phòng, còn nói không thích hợp nghe, vừa định đưa ra nghi vấn thì tức phụ của hắn bưng nước ấm ra tới, giống như hiểu hắn muốn nói cái gì liền quăng cho hắn một ánh mắt "Ngươi câm miệng!", nháy mắt khiến cho Trần Khải im lặng không phát ra bất luận lời gì.
Mà Trần lão gia tử vẫn luôn im lặng lại trực tiếp thu lại thuốc lá sợi, đem ghế gỗ dịch đến bên cạnh Trần bà tử, cùng nhau nghe bà mối Hạ nói chuyện.
"Đa tạ!" Bà mối Hạ duỗi tay tiếp nhận nước ấm tức phụ Trần Khải đưa qua, mới bắt đầu chính thức nói tới vấn đề chính.
"Ta là thay mặt hán tử Mã gia trấn trên đến cầu thân Trần ca nhi!"
"Trấn trên? Mã gia?!"
Đám người Trần bà tử kinh ngạc, đây là, đây là như thế nào cũng không thể nghĩ tới còn có người trấn trên tới cửa cầu thân đâu! Trần Khải nghe được lời này mới biết được nguyên lai bà mối Hạ tới cửa là để cầu thân, vì thế cũng mặc kệ cái gì mà trưởng bối chưa lên tiếng, trực tiếp hỏi bà mối Hạ một vấn đề trọng tâm.
"Mã gia này tình huống như thế nào?"
Bà mối Hạ bưng chén nước trà trong tay hơi hơi ghìm chặt, "Tốt nha! Trong nhà chỉ có hắn là nhi tử! Cũng là mấy thế hệ mở tiệm buôn bán tạp vật, ngươi cũng đừng thấy đây là cái tiệm tạp vật liền chê, chính là mở ở trấn trên, nhà người ta có năng lực lớn mạnh mới mở được đó!"
Trần bà tử cùng Trần lão gia tử nghe xong cũng có chút động tâm, trong thôn có thể gả đến trong trấn cũng không có mấy người, cũng chỉ có mấy năm trước ở thôn bên cạnh có một người gả đến trấn trên. Nhưng nhà bọn họ cũng không phải người thích xem náo nhiệt, cho nên cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là gả tới nhà nào ở trấn trên.
Bà mối Hạ là người nhìn sắc mặt nói chuyện, thấy sắc mặt phu phu Trần gia kia liền biết chuyện này có hy vọng, vội vàng nói thêm: "Mã gia tổng cộng cũng chỉ có ba người, Trần tiểu ca nhi gả qua đó cũng không có ca phu, đệ phu gì, cuộc sống này cũng quá là thanh tĩnh!"
Lời này liền khiến phu phu Trần gia càng vừa lòng, bọn họ cũng không hy vọng Trần Hồng gả cho một người trong nhà có nhiều người phức tạp, cũng không phải cứ tốt là ngày sau có thể trôi qua cuộc sống thoải mái dễ chịu.
Tức phụ Trần Khải cũng không nghĩ tới sẽ có người trấn trên tới cầu thân, trong lòng cũng cao hứng cho Trần Hồng, mặc kệ việc này có thành hay không, có thể khiến cho người trấn trên đến nhà bọn họ cầu thân cũng đã đáng để kiêu ngạo.
Trần Khải lại không cao hứng, không nói hắn luyến tiếc Trần Hồng nhanh như vậy đã gả đi ra ngoài, chính là gả đến trấn trên, bọn họ là nông dân bản tính thành thật, ánh mắt người ở trấn trên kia cũng rất cao, tuy tiểu ca nhi nhà mình cũng rất ưu tú, Trần Khải vẫn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp.
"Nhà bọn họ mọi người tên là gì, ta nhận thức mấy người ở trấn trên, nói không chừng bọn họ đều biết đến, ta cũng phải hỏi thăm thật tốt phẩm tính nhà này như thế nào?"
Bà mối Hạ nghe được lời này trong lòng run run, nhưng nghĩ đến Mã gia nói đại sự thành sẽ cho mình thù lao lớn, nháy mắt lại tràn ngập năng lượng.
"Ta cũng không dối gạt các ngươi, nhi tử nhà hắn hòa ly một lần, bất quá, các ngươi yên tâm, việc này cùng Mã gia một chút quan hệ đều không có, là cưới người nọ về không thể sinh hài tử, cho nên vì hương khói đời sau của Mã gia, cũng là hai bên đồng ý mới quyết định hòa ly."
Lúc này trong lòng phu phu Trần gia, Trần Khải và tức phụ Trần Khải không còn thoải mái, vừa rồi trên mặt còn có chút tươi cười nghe xong lời này cũng đều lạnh xuống.
"Được rồi, bà mối Hạ, chúng ta cần phải suy nghĩ thêm một chút, nếu như không còn việc gì chúng ta cũng không giữ người nữa, bây giờ đang chuẩn bị cày bừa vụ xuân, đều rất bận rộn đây!" Tức phụ Trần Khải nhận được ánh mắt Trần bà tử, bèn dùng lời lẽ khách khí nói với bà mối Hạ nhưng kỳ thật là ý tứ đuổi người, đem bà mối Hạ còn muốn nói gì đó 'thỉnh' đi ra ngoài luền đóng cổng lại.
Cánh cổng vừa đóng kín lại Trần bà tử liền bạo phát: "Đây là chuyện gì! Ca nhi nhà ta trong sạch như thế làm sao có thể gả cho một người đã từng hòa ly!"
"Xuống ruộng đi thôi, về sau phải nghe xong lời nói mới cho quyết định." Trần lão gia tử mặt không biểu tình vác cái cuốc lên vai chuẩn bị ra cửa, trong lòng lão cũng không thoải mái, họ Hạ sao có thể dẫn mối một người đã thành thân qua cho ca nhi nhà mình!
"Các ngươi đi trước đi, ta đi xem Tiểu Hồng."
Trần bà tử nhớ tới vừa rồi Trần Hồng không tình nguyện vào phòng, cũng không biết hắn hiện tại thế nào.
"Ta đã nói chuyện này không đơn giản,..." Trần Khải cõng sọt, lẩm bẩm với tức phụ bên cạnh.
"Câm miệng! Miệng quạ đen!" Tức phụ Trần Khải oán hận trừng mắt liếc nhìn Trần Khải còn đang không ngừng lẩm bẩm, thật là không bớt lo, cũng không biết khi nào mới có thể sửa lại cái tật xấu này.
"Tiểu Hồng, đang nghĩ cái gì đó?" Trần bà tử vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy Trần Hồng ngồi ở trên giường, đầu cúi xuống.
"Mẹ..."
Thanh âm Trần Hồng khàn khàn đáp lại Trần bà tử vừa tiến vào, muốn giải thích.
"Cái gì cũng đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ngươi phải hiểu được, vì không muốn để trong lòng ngươi lại nhớ thương người không nên nhớ, ta không còn biện pháp khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top