Chương 26

Edit & Beta: Tiểu Mun

Quả nhiên ngữ khí nói chuyện của Tạ thúc kém xa giọng nói sang sảng mấy ngày hôm trước, hơn nữa sắc mặt mang theo u ám mỏi mệt, xem ra hai ngày nay cũng không nghỉ ngơi tốt, Tạ thúc còn thành dáng vẻ này, vậy Tạ thẩm sẽ không... Hứa Thanh không dám nghĩ sâu hơn, gật đầu với Tạ thúc, "Ta đã biết, thúc cứ đi đi."

Tạ thúc biểu tình mệt mỏi nhìn Hứa Thanh vào nhà chính, mấy ngày nay xác thật hắn không được nghỉ ngơi tốt, mấy ngày hôm trước là vội chuyện hôn sự của Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong, hai ngày này, aizz......!

Hứa Thanh tiến vào nhà chính liền thấy Tạ thẩm gục đầu ngồi một chỗ, cả người u ám trầm trầm, cậu tay chân nhẹ nhàng đem cái bình đặt lên bàn rồi đi đến bên cạnh Tạ thẩm ngồi xuống, "Tạ thẩm..." Cậu chưa từng gặp qua Tạ thẩm như vậy, phảng phất giống như trời sắp sập xuống, xem ra chuyện của Tạ ca nhi là chuyện lớn!

Hứa Thanh liên tục gọi vài tiếng Tạ thẩm mới lấy lại tinh thần chậm rãi ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu lên liền dọa Hứa Thanh nhảy dựng, đôi mắt sưng đỏ, trong mắt ngập nước, sắc mặt cũng rất tiều tụy, cặp mắt kia càng là một mảnh u ám âm trầm.

Tạ thẩm nhìn khuôn mặt mang theo quan tâm của Hứa Thanh trước mắt, qua lúc lâu mới cất tiếng, âm thanh kẽo kẹt phát ra nghe giống như âm thanh cửa gỗ đã thật lâu rồi mới được mở.

"Thanh ca nhi tới à, bộ dáng ta như thế này... cũng đừng sợ hãi, ngươi cùng Trường Phong sống thế nào? Đã quen thuộc chưa?" Đôi mắt Tạ thẩm khóc đến sưng đỏ híp lại nhìn Hứa Thanh, ngữ khí tuy rằng vô lực lại tràn ngập quan tâm lo lắng.

Hứa Thanh kéo tay Tạ thẩm không tự chủ được hơi phát run, trong lòng thật hụt hẫng khó chịu, "Tốt, rất tốt, nhưng mà Tạ thẩm, thẩm làm sao vậy? Có việc đừng giữ trong lòng, giữ trong tròng sẽ rất khó chịu."

Tạ thẩm nghe Hứa Thanh nói cậu cùng Lý Trường Phong sống tốt, trong lòng hơi hơi tốt lên một chút, chính là nghĩ đến ca nhi mệnh khổ nhà mình, hắn lại nhịn không được nghẹn ngào.

"Rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm nói ra đi, nói không chừng ta có thể giúp đỡ."

"Ta đời này rốt cuộc là tạo cái nghiệt gì đây! Khiến cho ca nhi nhà ta phải chịu loại tội này!"

Nguyên lai hôm trước phu phu hai người nhận được truyền tin của ca nhi nhà mình kêu bọn họ đi trấn trên một chuyến, bọn họ còn tưởng rằng ca nhi nhà mình nhớ nhà, cho nên liền mang theo đồ ăn mà Tạ ca nhi thích ăn đi đến Mã gia trấn trên.

Nhưng bọn họ tới Mã gia nhìn thấy đầu tiên lại là phu phu Mã gia.

"Các ngươi tới rồi à? Còn mang theo thứ gì kia? Ngồi đi." Mã bà tử thoáng nhìn cái túi màu đen trong tay Tạ thúc, ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, mỗi lần tới đều mang thứ đồ ăn Tạ ca nhi thích, mình ăn một chút cũng ăn không nổi cũng không biết đổi thứ khác mà đem tới.

Mã lão gia tử tiếp đón Tạ thẩm Tạ thúc, hắn tuy rằng là người câm nhưng mấy thế hệ trong nhà đều dựa vào cửa hàng mua bán tạp vật ở trấn trên này sống qua ngày, thời điểm sinh ý tốt mỗi ngày trôi qua cũng là dư dả, thời điểm thu vào không được tốt cũng chỉ đủ ăn đủ sống.

Tạ thẩm ngồi xuống ngó quanh không thấy ca nhi nhà mình liền thuận miệng hỏi Mã bà tử, "Tiểu Vũ và Phú Quý không ở nhà sao?" Tạ ca nhi tên là Tạ Vũ, trượng phu hắn kêu Mã Phú Quý, hiện tại cửa hàng tạp vật trong nhà đã để Mã Phú Quý tiếp quản.

Mã bà tử run run lông mày, tay vỗ bụi bặm không thìn thấy trên người, hất hất cái đầu, "Tạ Vũ đang nằm ở trong phòng, mấy năm nay thân thể càng ngày càng kém, còn Phú Quý nhà chúng ta đương nhiên đi tới cửa hàng làm việc." Lúc trước nếu không phải bởi vì Phú Quý nhà hắn nhìn trúng nhan sắc Tạ Vũ, hắn cũng nhìn trúng hài tử nông gia này sinh dưỡng tốt, cũng sẽ không thú về một thứ "Quý giá" không biết đẻ còn ốm đau bệnh tật như thế này

Tạ thẩm đè lại tay hán tử nhà mình ngồi bên cạnh bởi vì ngữ khí Mã bà tử mà muốn nổi bão,bản thân cũng áp xuống hờn giận trong lòng, lôi kéo Mã bà tử cười nói: "Nguyên lai là như thế, trách không được nhờ người truyền tin cho chúng ta đến, có thể là bệnh nên nhớ nhà." Ca nhi nhà mình gả lại đây mấy năm cũng chưa sinh được hài tử cho Mã gia truyền hương khói, thân thể cũng bởi vì chuyện này mà mắc tâm bệnh thường xuyên không khoẻ.

"A, cũng không phải là Tạ Vũ nhờ người nhắn cho các ngươi đâu, là ta nhờ người nhắn cho các ngươi." Hai hàng lông mày Mã bà tử nhíu lại lộ ra một loại bất đắc dĩ, "Người mắt sáng cũng không nói tiếng lóng, hôm nay phu phu hai chúng ta đều ở đây, thừa dịp này chúng ta nói chuyện của bọn nhỏ đi."

Tạ thẩm theo bản năng cảm giác được chuyện kế tiếp muốn nói tuyệt đối không phải chuyện tốt!

"Nhà của chúng ta cũng là độc đinh, Phú Quý đứa nhỏ này các ngươi cũng biết, người cũng thật thà, nhưng ca nhi nhà các ngươi gả đến Mã gia chúng ta ngần ấy năm cũng không sinh được hài tử, thân thể còn càng ngày càng kém!" Mã bà tử một lời oán giận một lời tự trách, "Phú Quý nhà ta cũng không còn nhỏ, cháu ta kia cũng đã là cha ba hài tử rồi!" Mã lão gia tử từ đầu tới đuôi không có động tác gì, nhìn như vậy chỉ sợ cũng tán thành lời này.

"Ngươi nói gì?! Lặp lại lần nữa? Ca nhi nhà chúng ta vì sao thân thể càng ngày càng kém?! Còn không phải do ngươi mỗi ngày bố trí!" Tạ thúc đập mạnh vào bàn đứng lên gào lớn với Mã bà tử đang không ngừng lải nhải, dọa Mã bà tử cùng Mã lão gia tử nhảy dựng.

Tạ thẩm cũng nhịn không được, nếu không phải bởi vì Mã bà tử tin người khác cho Tạ Vũ uống thuốc để hoài thai gì kia, thân thể ca nhi nhà hắn cũng sẽ không càng ngày càng kém!

"Các ngươi làm sao vậy?" Một hán tử cao gầy đi vào phòng nhìn Mã bà tử bọn họ, Mã bà tử vừa nhìn thấy hán tử tiến vào liền bắt đầu gào lên: "Nhi tử! Hai phu phu già Tạ gia này muốn chặt đứt hương khói của nhà chúng ta!"

Mã Phú Quý vội vàng tiến lên đỡ Mã bà tử, trấn an vài câu mới quay đầu nhìn qua Tạ thẩm bọn họ, "Nhạc phụ nhạc mẫu đến đây lúc nào?"

Tạ thúc không nói gì, trừng mắt nhìn Mã bà tử tránh ở phía sau Mã Phú Quý, Tạ thẩm nghĩ tới ca nhi nhà mình sắc mặt cũng không thể nào tốt, "Tới được một lát."

"Trừng mắt ta làm cái gì?! Ta nói vốn dĩ cũng không sai! Nhiều năm như vậy ngay cả trứng cũng không có! Ai nha! Nhi tử!!" Tạ thẩm thật sự nghe không nổi nữa liền tiến lên kéo Mã Phú Quý không dám đánh trả ra, trực tiếp tát một cái lên mặt Mã bà tử, hắn ăn đau liền kêu nhi tử!

Mã lão gia tử nãy giờ còn ở một bên lập tức bảo hộ trước mặt Mã bà tử, khoa tay múa chân một trận với Tạ thẩm, trong mắt cũng tràn ngập khiển trách, xem ra là rất bất mãn đối với hành vi của Tạ thẩm.

"Ngay trước mặt ta nói ca nhi ta nuôi lớn như vậy, ngươi đây là thiếu đánh!" Tạ thẩm cũng không sợ Mã lão gia tử, còn Mã Phú Quý, hắn là vãn bối dù sao cũng không dám động thủ với mình và hán tử của mình, nếu không chuyện này truyền ra ngoài, tiệm tạp vật kia cũng đừng mong tiếp tục buôn bán!

Mã bà tử che lại gương mặt nóng rát bị Tạ thẩm đánh, trong cơn giận dữ tiếp tục gào lên, "Ta cứ nói thì làm sao?! Ta nói sai sao?! Ngươi gả đến Tạ gia còn không phải là mấy năm cũng không đẻ trứng! Đẻ trứng được một lần duy nhất cũng chỉ đẻ ra một ca nhi! Hiện tại ca nhi ngươi cũng giống ngươi!! A a a a a!!"

"Dám nói như vậy với tức phụ và hài tử lão tử, ngươi là chê sống quá lâu rồi phải không?!" Tạ thúc một chân đá văng Mã lão gia tử ra, đôi tay cường tráng trực tiếp đem Mã bà tử nhấc lên, một tay bóp lấy cổ Mã bà tử!!

Mã Phú Quý vốn dĩ cũng không dám can thiệp vào chuyện của trưởng bối, nhưng mẹ hắn bị túm cổ nhấc lên trên không trung như vậy, cũng mặc kệ trưởng bối vãn bối lao vào lôi kéo Tạ thúc!

Nhưng hán tử trấn trên nhàn nhã làm sao so được với nông dân, hai người Mã Phú Quý cùng Mã lão gia tử cũng không thể đem Mã bà tử trong tay Tạ thúc đoạt xuống. Tạ thẩm nhìn thấy sắc mặt Mã bà tử bắt đầu tái xanh, đang muốn nói hán tử nhà mình buông tay, một giọng nói ôn hòa suy yếu khiến Tạ thúc thả tay, "Cha, thôi bỏ đi."

Tạ ca nhi lớn lên rất giống Tạ thẩm, chỉ là thân thể gầy ốm hơn một chút, sắc mặt tái nhợt bởi vì thường xuyên sinh bệnh nên lâu rồi luôn nằm ở trong phòng, dù đang bị bệnh cũng có một loại vẻ đẹp ốm yếu khó diễn tả, cũng khó trách lúc trước hắn có thể gả đến trấn trên, nhưng hiện tại Tạ thẩm lại hối hận lúc trước đem ca nhi gả đến nơi đây, hắn đau lòng tiến lên ôm lấy ca nhi nhà mình, "Ngươi... đứa nhỏ này, thân thể còn chưa có tốt lên đâu, ra ngoài này làm gì!"

Tạ ca nhi rất nhớ nhung hương vị ấm áp của mẹ mình, "Nghe được động tĩnh bên này quá lớn sợ đã xảy ra chuyện, mẹ cũng biết cha tính tình nóng nảy rồi mà." Gả đến Mã gia nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể không biết phu phu Mã gia tính tình thế nào, cha mẹ nhà mình cũng là người bênh vực người mình, này vừa nhìn liền biết thế nào cũng xảy ra chuyện.

"Tiểu Vũ, thân thể ngươi không tốt, về phòng đi." Mã Phú Quý đỡ Mã bà tử vừa mới khôi phục hơi thở trở lại bình thường ngồi xuống, nói với Tạ ca nhi.

Tạ ca nhi thu hồi tươi cười với mẹ mình, nhìn Mã Phú Quý, ngữ khí lạnh nhạt: "Ngủ cũng nhiều rồi, hiện tại muốn đi ra ngoài dạo một chút, cha, mẹ hôm nay sắc trời không tồi, cùng ta ra ngoài đi dạo đi, cũng thật lâu rồi ta chưa lên phố."

Cha Tạ mẹ Tạ vừa nghe như vậy trong lòng đau xót, còn quản sắc mặt người Mã gia phía sau làm cái gì, nhẹ nhàng lôi kéo tay Tạ ca nhi cũng không quay đầu lại đi ra cửa.

Ba người đi ở trên đường, Tạ ca nhi tuy rằng nghĩ thầm muốn đi nhiều một chút, nhưng bệnh lâu trên giường thân thể lại đi không được đoạn đường quá xa, Tạ thẩm thấy trên trán ca nhi nhà mình đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng lập tức tìm quán trà nhỏ, gọi một bình nước trà loại thường cùng một ly trà bỏ thêm đường, "Nào, uống chút ngọt sẽ khiến thân thể không còn mệt như vậy nữa."

Tạ ca nhi ôn nhu nở nụ cười, thuận theo cầm ly nước trà trước mặt lên uống, rũ xuống mí mắt ẩn chứa bên trong tất cả đều là cảm động, chỉ có cha mẹ mình mới toàn tâm toàn ý đối tốt với mình như vậy.

"Thanh ca nhi hôm qua thành thân sao? Thân thể ta cũng không tốt, không thể đến gặp hắn, mẹ giúp ta nói với hắn lời xin lỗi." Tạ ca nhi lớn hơn mấy tuổi so với nguyên thân Hứa Thanh, tuy thường xuyên xuất ra hảo ý đối với Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh lại không muốn tiếp xúc với người trong thôn, đặc biệt là Tạ ca nhi ở trong thôn là một ca nhi xinh đẹp.

"Được được được, ta và cha ngươi còn mang theo đồ ăn ngươi thích nhất đây, đều là nhà mình làm ra, hương vị so với người khác làm không giống nhau!" Tạ thẩm nhìn thân hình Tạ ca nhi so với lần trước gặp mặt còn gầy gò hơn, trong mắt đều là đau lòng.

"Đúng đúng đúng, nếu như không đủ ta lại lấy thêm lại đây cho ngươi, còn rất nhiều!" Tạ thúc lúc này chính là nhi khống, Tạ ca nhi nói cái gì thì chính là cái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top