Chương 24

Edit & Beta: Tiểu Mun

Lý Trường Phong thở hổn hển nằm nhoài trên người Hứa Thanh nâng tay vuốt gọn mấy lọn tóc trước mặt ra phía sau, đầu tóc cũng đã ướt đẫm mồ hôi do vận động. Hứa Thanh còn đắm chìm trong dư vị vận động chưa tiêu tan, cả người mệt mỏi lại buồn ngủ, tùy ý để Lý Trường Phong thân thể cường tráng ướt đẫm mồ hôi ôm mình, nửa ngày cũng không nói nổi một câu.

Lý Trường Phong ôm Hứa Thanh trở mình, đem thân mình làm đệm thịt cho tức phụ nhi, nhìn Hứa Thanh còn có chút thất thần, thỏa mãn mà hôn lên cái trán có chút ướt mồ hôi của Hứa Thanh.

"Có khỏe không ?"

Thấy mặt Hứa Thanh vẫn còn ửng đỏ, Lý Trường Phong cẩn thận đem Hứa Thanh đặt ở trên giường, đứng dậy đi ra khỏi phòng cầm cái khăn nhỏ sạch sẽ cẩn thận lau người cho Hứa Thanh, sau đó xoa xoa đầu Hứa Thanh ánh mắt đã thanh tỉnh hơn.

"Lấy lại tinh thần ?"

Nghe thấy trong giọng nói Lý Trường Phong không che giấu được đắc ý cùng trêu ghẹo, Hứa Thanh chu chu môi không muốn tranh luận nhiều, hiện tại cậu cũng không muốn nhúc nhích!

"Chăn và khăn trải giường...!"

Lý Trường Phong nghe xong tiếng nói mềm mại của tức phụ nhà mình lập tức linh hoạt bế Hứa Thanh đang nằm trong chăn lên, kéo khăn trải giường tràn ngập dấu vết mờ ám xuống, sau đó theo lời Hứa Thanh thả cậu xuống, rồi đem khăn trải giường mới trải lên, lại cầm chăn mới lên giường, làm xong hết thảy liền ôm Hứa Thanh ra khỏi ổ chăn cũ chui vào ổ chăn mới trên giường, chỉnh tư thế cho Hứa Thanh đang rất buồn ngủ dựa vào trong lồng ngực mình.

"Ngủ đi..."

Xoa xoa cái mũi đo đỏ của Hứa Thanh, Lý Trường Phong có chút đau lòng hôn một cái lên tóc cậu, nhìn Hứa Thanh mang hoa tai hai bên cũng biết hôm nay cậu đã phải chịu đau.

Hứa Thanh cựa quậy thân mình, đem khuôn mặt trắng nõn nhiễm một tầng ửng đỏ ở trong lồng ngực Lý Trường Phong cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ, Lý Trường Phong kéo chăn bọc mình với Hứa Thanh đến kín mít, đổ mồ hôi xong sẽ dễ bị cảm lạnh!

Nhìn khuôn mặt Hứa Thanh trong lồng ngực đã hoàn toàn khỏi hẳn, trong lòng Lý Trường Phong ghen tuông nồng đậm. Thời điểm vào động phòng, khi xốc khăn voan màu đỏ lên hắn đã kinh diễm và vui sướng, Hứa Thanh của hắn thật quá xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi hắn muốn đem Hứa Thanh giấu đi chỉ để một mình hắn nhìn thấy. Thế nhưng Lý Trường Phong cũng biết nếu hắn làm như vậy nhất định Hứa Thanh sẽ không vui vẻ thoải mái, cho nên hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh Hứa Thanh, bồi cậu vượt qua quãng đời còn lại sau này!

Đêm đã khuya, thôn sơn sớm đã im lặng như tờ, Lý Trường Phong nhắm mắt lại nhẹ nhàng hít thở, ôm tức phụ đã ngủ say trong lồng ngực tiến vào mộng đẹp.

Giữa trưa ngày hôm sau Hứa Thanh là bị đói tỉnh, cậu cảm thấy eo lưng nhức mỏi, khẽ cử động thân thể lại phát hiện cả người nhẹ nhàng khoan khoái, không có cảm giác dính dính mồ hôi giống trước khi ngủ, biết Lý Trường Phong đã tẩy rửa giúp mình một phen, trong lòng đối với hành động tối hôm qua của Lý Trường Phong cũng tha thứ một chút.

"Tên kia thật là làm hòa thượng quá lâu rồi!"

Cậu run rẩy ngồi dậy, lại cảm thấy mông truyền tới cảm giác là lạ khó diễn tả, eo càng đau lợi hại hơn! "Rầm!" một tiếng Hứa Thanh lại nằm xuống giường, cậu không ngồi dậy nổi!! Eo đau! Tay ê ẩm! Chân nhũn ra!! Hứa Thanh thở phì phò nhấc tay lên, cố gắng dùng sức đem hai quyển sách nhỏ bên cạnh gối đầu vứt trên mặt đất, đều do thứ này không thì mình cũng sẽ không bị lăn lộn thành dáng vẻ này!

Nghe được âm thanh trong phòng Lý Trường Phong đang ở trong bếp hầm cháo vội vàng xốc màn cửa đi đến.

"Tỉnh rồi?"

Nhìn Hứa Thanh đang nằm ở trên giường với khuôn mặt đỏ bừng, vừa bực mình vừa giận dỗi trừng mắt với mình, Lý Trường Phong cười cười sờ mũi nhấc chân muốn đi qua lại đá trúng hai quyển sách nhỏ bị Hứa Thanh ném xuống giường.

"Còn cười!!!"

Nhìn Lý Trường Phong nhặt lên hai quyển sách nhỏ cười cười, Hứa Thanh thẹn quá hoá giận.

"Ta ngồi dậy không nổi!!"

Lý Trường Phong nghe vậy, tiện tay đem sách đặt ở trên mặt tủ quần áo liền đi đến ngồi xuống bên người Hứa Thanh, hà hà hơi vào bàn tay to cho ấm áp rồi luồn vào trong ổ chăn, xoa xoa vòng eo nhỏ trắng mịn giúp Hứa Thanh.

Tay Lý Trường Phong rất lớn, lực đạo cũng vừa vặn, xoa đến Hứa Thanh thoải mái rầm rì.

"Qua trái một chút, đúng đúng đúng!"

"Lên trên một chút, không đúng, lên thêm chút nữa!"

Lý Trường Phong nghe mà ánh mắt tối lại, tay đang xoa xoa theo yêu cầu của Hứa Thanh liền chậm rãi di chuyển lên trên.

"Nơi này sao?"

Nói xong cũng không đợi Hứa Thanh đáp lại mà tiếp tục xoa lên trên, "Hay là nơi này?"

Bị bàn tay to không quy củ của Lý Trường Phong xoa xoa, mặt Hứa Thanh đỏ lên nơi mẫn cảm lại có chút phản ứng.

"Trường Phong..."

Thanh âm này làm Lý Trường Phong hơi mỉm cười, trải qua cả đêm tiếp xúc hắn đương nhiên biết trong lòng chủ nhân của thanh âm này có cảm giác và mong muốn gì, đang lúc hắn chuẩn bị tiến công thêm một bước...

"Ọttttt...!!"

Mặt Hứa Thanh càng đỏ hơn! Cậu thật sự không muốn gặp người!!

Lý Trường Phong cũng sửng sốt, nhìn xuống bụng của Hứa Thanh bên trong chăn rồi rút tay ra khỏi ổ chăn, có chút tự trách nói "Ta sớm biết ngươi sẽ đói bụng! Chờ một chút!"

Chỉ trong chốc lát Hứa Thanh đã ngửi được một cỗ mùi thơm khiến bụng cậu vốn đang kêu lại càng phát ra âm thanh lớn hơn!

Lý Trường Phong vững vàng bưng một chén cháo tiến vào, dù có là cháo trắng Hứa Thanh cũng thấy thèm lợi hại, nhìn Hứa Thanh gấp không chờ nổi Lý Trường Phong nâng Hứa Thanh ngồi dậy, lại kéo chăn đắp lên cho cậu.

"Nào, ta đút cho ngươi!"

Hứa Thanh đang muốn nói để cậu tự mình ăn, mới vừa nhấc cánh tay lên liền im lặng, cậu không mặc y phục! Đành phải để Lý Trường Phong đút từng muỗng từng muỗng, chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy đáy, Hứa Thanh liếm liếm khóe miệng, cậu còn muốn ăn.

"Không thể ăn nhiều, hôm nay nên ăn thanh đạm một chút!" Lý Trường Phong cũng không muốn Hứa Thanh ăn không đủ no nhưng tối qua Tạ thẩm có dặn dò qua, ngày hôm nay chỉ cho Hứa Thanh uống cháo! Đây là nguyên do khiến Lý Trường Phong cho dù đau lòng Hứa Thanh cũng không thể không làm theo!

Hứa Thanh cũng không tức giận, chỉ là có chút tiếc nuối nhìn cái chén bị Lý Trường Phong lấy đi, lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này ăn thanh đạm một chút cũng tốt.

Chờ Lý Trường Phong quay lại Hứa Thanh đã chậm rãi mặc xong y phục, đang ngồi ở trước gương đồng Lưu thẩm tặng chuẩn bị chải đầu, vừa định lấy cây lược gỗ lại nhìn thấy hộp gỗ có khắc hoa văn bên cạnh, Hứa Thanh cầm lấy mở ra, bên trong là một đôi trâm bạc thuần túy đẹp đẽ nhưng cũng không mất phong nhã.

Đây là lễ vật đính ước tối hôm qua Lý Trường Phong đưa cho cậu, cậu thật sự rất kinh ngạc, đôi trâm bạc vừa nhìn cũng phải bảy - tám lượng bạc, phải biết rằng lúc trước Lý Trường Phong đã đem tiền của hắn đưa hết cho cậu, vì thế khi Lý Trường Phong kể lại mọi chuyện cậu cũng rõ ràng chuyện ở Lý gia. Lúc sau càng làm cho cậu kinh ngạc chính là Lý Trường Phong lại đưa tiếp cho cậu hai mươi lăm lượng bạc!

Một bàn tay to lấy đi cây lược gỗ trước mắt Hứa Thanh, Lý Trường Phong vuốt vuốt mái tóc đen dài của Hứa Thanh.

"Ta vấn tóc cho ngươi."

Hứa Thanh buông hộp gỗ nhìn Lý Trường Phong tay chân vụng về đang chải tóc cho mình trêu chọc, "Ngươi cũng đừng đem tóc ta chải đến không còn!"

Lý Trường Phong cười cười, chậm rãi vấn mái tóc dài cho Hứa Thanh, trước và sau khi thành thân tóc ca nhi vấn cũng khác nhau, trước thành thân là trực tiếp quấn lại thành hình tròn rồi dùng đồ vật cố định tốt là được, sau thành thân lại là chải tóc thành hai nửa, đem tóc phía trên cuộn tròn, sau đó dùng cây trâm hoặc là đồ vật nào đó cố định lại!

Bên này Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong tình ý miên man, bên Lý gia không khí có thể nói là áp suất thấp!

"Ngươi nói ca nhi thành thân với lão nhị chính là Xấu ca nhi ở thôn Hạnh Phúc?!" Lý bà tử ngữ khí âm trầm truy vấn Lý lão đại, Lý lão tam vừa mới tỉnh rượu rời giường.

Lý lão đại gật gật đầu, hắn cũng không ngờ lại là Xấu ca nhi mà người mà bên ngoài truyền tai nhau, cái người không ai thèm lấy!

Lý lão tam đang hưởng thụ Lý Vương Thị mát xa đỉnh đầu cũng gật đầu khẳng định.

"Đây là! Đây là muốn tức chết ta sao!" Cả người Lý bà tử phát run, trước ngày thành thân lão nhị đã gặp mặt xấu ca nhi, nghĩ tới lần kết thân kia hắn rõ ràng biết là xấu ca nhi còn nguyện ý lấy người ta!!

Trong lòng Lý tiểu ca nhi cũng khó chịu, xấu ca nhi kia làm sao xứng với nhị ca của mình!

Lý lão gia tử tay cầm thuốc lá sợi run run, đứng lên cầm lấy cái cuốc.

"Bạn già, ngươi làm gì đó?" Lý bà tử vội đứng lên nhìn theo Lý lão gia tử.

"Đi xuống ruộng! Còn có thể làm gì!" Nói xong cũng không nhìn sắc mặt khó coi của Lý bà tử đi thẳng ra cửa, "Lão đại, lão tam, trong nồi còn để phần cơm cho các ngươi, ăn đi rồi đi xuống ruộng!" Trong nhà thiếu đi lão nhị công việc cũng nhiều lên.

Lý lão đại và Lý lão tam nhìn nhìn Lý bà tử, thấy hắn không nói gì mới tiến vào phòng bếp ăn cơm, tối hôm qua bị Trần Khải rót quá nhiều rượu làm sao để trở về cũng không biết. Tức phụ Lý lão đại cùng Lý Vương Thị cũng mang theo hài tử ra ngoài, hài tử Lý lão tam còn nhỏ được Lý Vương Thị cõng trên lưng.

"Mẹ..." Lý tiểu ca nhi tiến lên kéo kéo tay áo Lý bà tử, Lý bà tử bị hắn kéo một cái thân mình nghiêng ngả khiến Lý tiểu ca nhi hoảng sợ, "Mẹ! Mẹ không sao chứ?!"

"Ta làm sao có thể không có chuyện gì được! Hắn là cực kỳ không muốn ở cái nhà này nữa! Thà rằng tình nguyện đến ở nhà xấu ca nhi cũng không muốn ở nhà ngoan ngoãn thú tức phụ!"

-----

"Cũng không biết tối hôm qua các ngươi uống bao nhiêu! Đêm hôm qua Lưu đồ tể đưa về tới cổng gọi như thế nào cũng không tỉnh!" Đồng dạng Trần Khải vừa mới rời giường cũng bị tức phụ quở trách.

"Ta cũng là quá giận Lý lão tam cho nên liều mạng rót cho hắn, nào biết Lý lão đại không hiểu rõ còn giúp hắn uống! Nếu không phải bởi vì hắn Lý Trường Phong sao có thể vào ở nhà xấu ca nhi?!"

Tức phụ Trần Khải cả kinh, "Xấu ca nhi?! Chính là người thôn Hạnh Phúc kia?!"

Trong phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo Trần Hồng khuôn mặt tiều tụy đi đến trước mặt Trần Khải.

Trần Khải lập tức đứng lên, "Tiểu Hồng, thân thể đã tốt hơn rồi?!"

Trần Hồng lung tung gật đầu, "Ca, ngươi nói Trường Phong đại ca đi ở rể là nhà xấu ca nhi thôn Hạnh Phúc?!"

Trần Khải cũng không nghĩ nhiều, "Đúng thế! Hôm qua lúc kêu tên tân nhân chính là nói như vậy, Hứa Thanh, Thanh ca nhi! Đây còn không phải là xấu ca nhi sao! Nhà ở phía sau núi cũng chỉ có một nhà của hắn!"

"Làm sao có thể? Trường Phong ca làm sao có thể đồng ý xấu ca nhi?!" Trần Hồng không tin Lý Trường Phong ưu tú như vậy lại lựa chọn xấu ca nhi, người mà trong ngoài thôn ai cũng đều biết đến.

"Cũng không hẳn là như vậy! Cũng không biết Lý Trường Phong nghĩ cái gì!" Trần Khải lẩm bẩm, thời điểm bái đường ngày hôm qua bộ dáng Lý Trường Phong là thật sự cao hứng không hề giống miễn cưỡng một chút nào, chẳng lẽ là độc thân lâu rồi nên ca nhi như thế nào cũng đều coi trọng?!

"Nếu là cưới tiểu ca nhi của nhà chúng ta so với xấu ca nhi còn tốt hơn nhiều!"

"Trần Khải!"

"Nói cái gì đó nhãi ranh?!"

Một đạo âm thanh là của tức phụ, âm thanh còn lại là của Trần bà tử vừa mới ra ngoài trở về!

Trần bà tử đi lên trước tát một cái lên mặt Trần Khải khiến tức phụ Trần Khải và Trần Hồng hoảng sợ!

"Ta cho ngươi không sửa được cái miệng này, cái gì thuận miệng liền nói ra! Tiểu đệ ca nhi ngươi chính là một ca nhi trong sạch chưa gả! Ngươi nói lời này nếu truyền đi ra ngoài! Ngươi xem hắn làm sao mà sống?!" Cái tát này của Trần bà tử cũng không phải làm bộ làm tịch mà chính là hàng thật giá thật, trên mặt Trần Khải đỏ một mảng dấu tay!

Trần Khải bị đánh đến xây xẩm, rất nhiều năm qua hắn cũng chưa từng bị cha mẹ giáo huấn, đang muốn mở miệng lại bị tiếng quát đầy phẫn nộ của Trần bà tử làm nghẹn lại.

Tức phụ Trần Khải nhìn Trần Khải bị tát vẫn còn sững sờ, "Thất thần cái gì?! Mau xin lỗi mẹ và đệ ca nhi đi?!" Nhìn dấu đỏ bàn tay của Trần bà tử in trên mặt kia hắn cũng cảm thấy rất đau rồi, còn ở đó thất thần lại bị đánh nữa!

"Thật xin lỗi, mẹ, tiểu Hồng, ta, là ta sai! Ta không sửa được! Không sửa được cái miệng đáng chết này!" Trần Khải vừa xoa xoa bên mặt đau nhức vừa xin lỗi Trần bà tử đang không ngừng hút khí cùng Trần Hồng khuôn mặt đầy nước mắt!

Tức phụ Trần Khải nhìn đau lòng nhưng cũng không khuyên nhủ, đây là tật xấu phải sửa! Trần bà tử nhìn Trần Khải như vậy cũng đau lòng, lúc này cơn giận đã qua nhưng cũng không cho sắc mặt tốt, lôi kéo Trần Hồng trở về phòng.

"Ngươi xem ngươi! Mau, để ta chườm cho ngươi!" Tức phụ Trần Khải xoa xoa gương mặt có chút sưng đỏ hán tử nhà mình , lôi kéo Trần Khải về phòng.

Trần Hồng bị Trần bà tử kéo về phòng, trong lòng chỉ nghĩ đến câu nói kia của Trần Khải, ca ca cũng nghĩ như vậy, vì sao Trường Phong ca ca lại không nghĩ tới!

"Mau quên phần tâm tư đó đi cho ta!" Trần bà tử nhìn biểu tình ca nhi nhà mình liền biết hắn đang nghĩ cái gì.

"Mẹ...!" Trần Hồng nước mắt lưng tròng nhìn Trần bà tử, nhiều năm như vậy làm sao có thể nói quên liền quên?

Trần bà tử thở dài, "Lý Trường Phong bây giờ là người đã thành thân, ngươi có vẻ ngoài như vậy, phẩm tính lại tốt, còn sợ không tìm được một người như ý?!"

Trần Hồng thống khổ lắc đầu, hắn cho dù tốt như vậy Lý Trường Phong cũng không muốn có hắn mà lại lựa chọn xấu ca nhi! Coi như sau này gặp được người tốt hơn nhưng cũng không phải là Lý Trường Phong!

Trần bà tử nhìn bộ dáng kia chỉ hận rèn sắt không thành thép, trong lòng cũng có chút tính toán.

-----

Hai mắt Hứa Thanh sáng lấp lánh nhìn bồn tắm trước mắt, "Trời ạ, ngươi không làm thợ mộc thật là đáng tiếc!" Vốn dĩ cậu chỉ oán giận nho nhỏ một câu cả người bủn rủn chỉ muốn được ngâm mình trong nước ấm, Lý Trường Phong nghe không hiểu liền thuận miệng hỏi lại, cậu cũng liền thuận miệng đem hình dáng bồn tắm miêu tả ra, kết quả chỉ trong một buổi chiều Lý Trường Phong liền từ sau núi chọn vật liệu gỗ trở về làm ngay trước mặt cậu.

Lý Trường Phong đang điêu khắc hoa văn ở bên ngoài bồn tắm, như vậy vừa đẹp lại vừa mỹ quan! "Bắt đầu từ lúc mười ba tuổi khi trong nhà bận rộn trồng trọt vụ mùa xong ta liền trộm đi trấn trên tìm nhà làm nghề mộc xin làm việc vặt, lâu dần cũng học được cách làm chút đồ vật đơn giản."

Hứa Thanh nhớ tới tối hôm qua Lý Trường Phong giao cho mình hai mươi lăm lượng bạc, trong lòng chua xót, tuy biết rằng hài tử nhà nông sớm phải làm lụng kiếm tiền nhưng cậu vẫn đau lòng Lý Trường Phong.

"Vậy ngươi biết làm cái gì?" Đây không chừng cũng là một con đường kiếm tiền mưu sinh nha!

"Tủ quần áo, tủ chén, còn có ghế... đồ vật đơn giản đều làm được!" Lý Trường Phong đem bồn tắm tới nơi ánh mặt trời chiếu tới để phơi, lại đem những khúc gỗ lớn trong đống củi lấy ra chẻ thành từng khối nhỏ, như vậy khi nhóm lửa sẽ dễ dàng hơn.

Hứa Thanh nghĩ đến những đồ dùng sinh hoạt ở hiện đại đôi mắt như đang nhìn thấy ngân lượng, nếu đem đồ vật ở hiện đại thay đổi một chút sau đó làm một ít đem bán ra ngoài, đây chính là một cách kiếm được nhiều tiền!

Đang muốn trao đổi chủ ý cùng Lý Trường Phong, Hứa Thanh vừa ngẩng đầu liền nghẹn họng.

Lý Trường Phong dùng sức bổ củi, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy có chút nóng vì thế hắn cởi áo ngoài  ra chỉ giữ lại một kiện áo lót bó sát người, thời điểm hắn dơ rìu lên cao chuẩn bị bổ xuống cơ bắp trên tay liền chói lọi xuất hiện ở trước mắt Hứa Thanh, khiến cậu nhớ tới đêm qua bị hai cánh tay tràn đầy sức lực này đùa nghịch đến rối tung rối mù! Trên đầu Lý Trường Phong toát ra mồ hôi chảy theo khuôn mặt cương nghị đi xuống, chảy xuống lồng ngực, chảy qua cơ bụng, rồi lại tiếp tục xuôi dòng mà xuống!

Hứa Thanh không tự chủ nuốt nuốt nước miếng, Lý Trường Phong tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia, hắn nhếch lên khóe miệng cố ý xoay người qua một hướng, đem thân thể cường tráng hoàn toàn hiện ra ở trong mắt một con sói họ Hứa, sau đó vừa lòng nhìn Hứa Thanh kém chút nữa là nước miếng chảy ròng!

"Vừa lòng không?" Tiếng nói trầm thấp gợi cảm xuất hiện trong tai Hứa Thanh, thanh âm cũng thật mê người, Hứa Thanh còn chưa thanh tỉnh cố gắng gật đầu cho đến khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lý Trường Phong cậu mới phản ứng lại! Mất mặt! Thật mất mặt!

"Chờ qua hai ngày thân thể ngươi tốt hơn ta lại cho ngươi, không nên gấp!"

Nghe rõ ràng ý tứ trong lời nói của Lý Trường Phong, Hứa Thanh đỏ mặt tía tai gào thét: "Ai gấp! Ta mới không gấp!"

"Phải phải phải, là ta gấp, ta gấp đến độ nhịn không được!" Nhưng mà lời này lại làm Hứa Thanh lần nữa rơi vào quẫn bách, cậu cảm thấy mình thật giống như có tật giật mình, nhưng mà, cậu vốn dĩ cũng không gấp lắm mà!

Ánh nắng chiều ấm áp chiếu vào sưởi ấm thân thể, Hứa Thanh có chút mệt mỏi ngáp một cái, đỡ lấy eo còn hơi bủn rủn xê dịch mông trên ghế, nhìn Lý Trường Phong chỉ một lát đã đem hơn phân nửa củi bổ xong, cậu có chút xuất thần, "Quả nhiên trong nhà có một người lao động so với trước đây đúng là không giống nhau!"

Lý Trường Phong nghe được những lời này càng cảm thấy Hứa Thanh ở một mình mỗi ngày trải qua thật khổ! Hắn chỉ bổ một chút củi đã khiến Hứa Thanh cảm động thành như vậy! (Hứa Thanh: "... Ai cảm động!" )

"Ngươi muốn làm gì?" Hứa Thanh có chút nghi hoặc nhìn Lý Trường Phong đem củi chất lên rồi lại cầm lấy cái cuốc.

Lý Trường Phong đi đến hai mảnh đất trồng rau của Hứa Thanh, dùng cái cuốc đem đất tụ lại thành cục từng chút từng chút đập vỡ ra, sân này bây giờ không nên trồng rau, cuối mùa xuân trời sẽ thường mưa lớn dễ đọng nước không nói, rau trồng cũng dễ bị hỏng sẽ khiến Hứa Thanh trông mong kỳ vọng lại thất vọng, tuy nhiên hắn không nói thẳng ra mà là tránh nặng tìm nhẹ nói vài câu.

"Ngày hôm qua khách nhân tới nhiều, dẫm tới dẫm lui, nếu trồng rau cũng không cần quá coi trọng." Coi trọng cái này đương nhiên là Hứa Thanh, còn những thứ khác Lý Trường Phong cũng không muốn để Hứa Thanh bận tâm.

Hứa Thanh nhìn mảnh đất trồng rau trong sân bị người dẫm chặt xuống trong lòng cũng đồng ý lời nói của Lý Trường Phong, đột nhiên cậu nhớ tới hạt giống trong không gian đã có thể gieo xuống rồi!

"Khi nào chúng ta sẽ xuống ruộng làm? Trước đây ta một người ăn cũng chỉ trồng một mẫu, nộp thuế xong còn lại cũng vừa đủ ăn một năm, đất trồng rau cũng vậy chỉ trồng một chút xung quanh nhà, cũng chỉ đủ một người ăn, hiện tại chúng ta là hai người ta nghĩ đất còn dư lại khá nhiều kia cũng đem trồng hết!" Hứa Thanh ăn nói nhỏ nhẹ đem tình huống trong nhà khái quát lại nói cho Lý Trường Phong nghe, bọn họ bây giờ đã là người một nhà.

Lý Trường Phong lau mồ hôi trên trán, cuốc vỡ xong tụ đất cuối cùng rồi đem cuốc cất đi, đến bên cạnh giếng rửa tay nói "Chờ mấy ngày này ta đem đất trong ruộng đều xới lên sau đó liền có thể gieo hạt. Buổi sáng ta nhìn ruộng mấy năm nay không gieo hạt thấy vẫn có nước chảy vào, khoảng hai ngày là xới đất xong. Làm xong mảnh ruộng này ta lại đem mảnh ruộng kia xới lên một chút, nhanh chóng gieo hạt!"

Hứa Thanh lấy khăn đưa cho Lý Trường Phong để hắn rửa mặt, lúc này mới đem cái nóng áp xuống vài phần.

"Đã tốt hơn chưa?" Lý Trường Phong kéo Hứa Thanh qua, trực tiếp vươn bàn tay to xoa eo giúp cậu, "Khá hơn nhiều rồi, buổi tối hôm nay muốn ăn gì?" Hứa Thanh hưởng thụ sự ôn nhu này, lười biếng tựa đầu vào ngực ướt mồ hôi của hắn.

"Uống cháo!" Hứa Thanh chỉ có thể ăn thanh đạm!

"Ta có thể uống cháo, ta là hỏi ngươi ăn cái gì?" Kéo xuống bàn tay to trên eo, Hứa Thanh đem quần áo khi nãy Lý Trường Phong cởi ra đưa cho hắn, buổi chiều nhiệt độ không còn ấm áp như giữa trưa, sau khi ra mồ hôi không cẩn thận một ngọn gió thổi qua cũng có thể làm cho bị cảm.

"Ta bồi ngươi cùng uống!"

Lý Trường Phong lưu loát mặc xong quần áo, lôi kéo Hứa Thanh đang trợn mắt nhìn mình trở về phòng.

"Ngươi lại về phòng nghỉ ngơi một chút, ta đi cắt cỏ heo rất nhanh sẽ trở về." Hôn khuôn mặt Hứa Thanh một cái Lý Trường Phong mới thoả mãn đeo sọt lên lưng đi ra ngoài.

Hứa Thanh cũng không muốn ngủ nữa, hôm nay ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, hoạt động gân cốt đối với thân thể cũng tốt, cậu không muốn để Lý Trường Phong uống cháo giống mình!

Đồ ăn ngày hôm qua làm hỉ sự còn một chút, nhưng là hôm nay Lý Trường Phong cũng ăn hai bữa giống nhau rồi cho nên Hứa Thanh tính toán làm cá! Đương nhiên cá vẫn là đợi Lý Trường Phong trở về kêu hắn đi bắt, chân cậu hiện tại xuống sườn núi hay đi bờ sông đều khó khăn!

Nhìn ba cây cải trắng Hứa Thanh cảm thấy có chút làm khó mình, cậu và Lý Trường Phong hai người cũng không có khả năng một bữa liền ăn hết ba cây cải trắng, nhưng mà không ăn sáng mai có thể sẽ bị hỏng!

"Đúng rồi! Ta có thể làm đồ chua!" Nơi này chỉ có rau ngâm không có đồ chua!

Nói làm liền làm, Hứa Thanh tìm ra hai cái bình nhỏ rửa sạch sẽ, đổ lượng nước đủ dùng vào trong nồi, lại nhỏ một giọt linh tuyền vào, như vậy hương vị càng ngon hơn, sau đó nhóm lửa nấu, một lát sau nước trong nồi đã sôi, Hứa Thanh đang chuẩn bị lấy nước nóng tráng sạch lại hai cái bình nhỏ, Lý Trường Phong cũng đã trở lại.

"Sao không đợi ta trở về làm? Ngươi cần phải nghỉ ngơi nhiều!" Lý Trường Phong giữ lại tay Hứa Thanh đang chuẩn bị mở nắp nồi ra, đem cậu ấn ngồi lên ghế, "Còn không phải tại ngươi sao!"

"Phải phải phải, là tại ta, ngươi muốn làm gì chỉ cần nói để ta làm!" Lý Trường Phong mở nắp nồi ra nhìn bên trong là nước, còn tưởng rằng Hứa Thanh muốn tắm rửa, đáng tiếc bồn tắm kia còn phải phơi hai ngày!

"Múc chút nước nóng đem hai cái bình trên bàn súc rửa lại đi!" Hứa Thanh cũng không ra vẻ, có sức lao động miễn phí để sử dụng cậu càng nhẹ nhàng thoải mái!

Lý Trường Phong theo lời nói của Hứa Thanh, đem hai cái bình tỉ mỉ súc rửa, khiến Hứa Thanh nguyên bản còn sợ hán tử làm không cẩn thận cũng vừa lòng  gật đầu.

"Lại đem nước nóng trong nồi múc ra chậu dùng đựng đồ ăn chờ nước nguội, hiện tại còn có chút thời gian, ngươi đi xuống sông bắt cho ta một con cá to chút." Lại nghĩ Lý Trường Phong có khả năng trong lòng sẽ nghi hoặc, lại bồi thêm một câu, "Ta cần dùng đến!"

Nhưng mà Lý Trường Phong cái gì cũng không hỏi, trực tiếp cầm lấy thùng gỗ bên giếng nước, tạm biệt Hứa Thanh xong liền đi rồi, ca nhi không thể so với hán tử, hán tử trèo đèo lội suối nhanh nhẹn dễ dàng hơn, tuy rằng trong nhà Lý Trường Phong bọn họ không ăn cá bao giờ, nhưng khi còn nhỏ hắn cũng thường hay bắt cá để chơi!

Tốc độ Lý Trường Phong thật nhanh, chậu nước ấm vẫn còn chưa nguội Lý Trường Phong đã đem theo mấy con cá trở lại, "Ta sợ một con cá không đủ ngươi chơi cho nên bắt nhiều hơn mấy con." Ống quần hắn bị nước sông làm ướt một chút, chỗ khác trên người vẫn khô ráo.

Hứa Thanh nghe lời này lại muốn trợn mắt, ai nói cậu muốn chơi cá! "Vậy ngươi đi cho heo ăn đi, xong xuôi ta sẽ nói tiếp chuyện khác cho ngươi làm ha!" Hiện tại chưa thể để hắn mổ cá, bằng không mùi cá tanh dính đầy tay lại không dễ chịu!

Chờ Lý Trường Phong cho heo ăn xong lại thuận tiện rửa sạch chuồng heo, lúc này nước mới nguội hẳn.

"Đem nước rót vào hai cái bình, rót hơn phân nửa bình là được rồi, đúng rồi, rót thêm một chút nữa, được rồi!"

"Đem ba cây cải trắng này đi rửa sạch sẽ, đem lá cải tách ra từng lá sau đó lại cắt thành từng khúc!"

Hứa Thanh nhìn Lý Trường Phong thuần thục sử dụng dao, vẫn nhịn không được dặn dò một tiếng cẩn thận.

"Như thế này được chưa?" Lý Trường Phong dừng lại để Hứa Thanh nhìn một chút, đến khi thấy cậu gật đầu mới nhanh chóng cắt tiếp.

"Đem mấy củ gừng này đập nát một chút rồi bỏ vào trong bình, còn có cái này," Hứa Thanh lấy ra một ít hoa tiêu chưa xay nhuyễn, "Cũng bỏ vào đi."

Lý Trường Phong tuy rằng thấy mùi hoa tiêu kỳ lạ nhưng cũng không hỏi, hắn có chút chờ mong thứ này làm xong sẽ có mùi vị như thế nào!

"Nhất định phải cho nhiều muối vào!" Bởi vì nước làm đồ chua lần đầu tiên là nước trong, phải cho nhiều muối, muối ở nơi này cũng không phải thứ quý hiếm, mọi nhà đều là có.

"Lại đem cải trắng cắt xong rồi thả vào đi, lá thì cho vào một cái cái bình, khúc thân lá thì cho vào cái bình còn lại."

Chờ Lý Trường Phong làm xong, "Đổ thêm một chút nước lên phía trên rồi lấy cái nắp đậy lên, buổi tối ngày mai là có thể ăn!" Cậu đã bỏ thêm linh tuyền vào trong nước, tốc độ chua cũng tương đối nhanh.

Lý Trường Phong đem hai cái bình đặt ở chỗ đất trống trong phòng tạp vật xong lại nghe Hứa Thanh yêu cầu giết một con cá lớn, "Ngươi trước kia ăn cái này?" Ngữ khí Lý Trường Phong không nhận ra vui buồn.

"Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, chờ ngươi ăn cá ta làm xong không chừng mỗi ngày ngươi đều bắt cá trở về cho ta làm!" Nghe Tạ thẩm nói kỹ thuật nấu cá của thẩm ấy càng ngày càng tốt lên, nguyên nhân là do Tạ thúc thường xuyên bắt hai con cá đem về cho thẩm ấy làm!

"Không cần, ta cũng biết làm, ta làm cho ngươi ăn!" Nếu Hứa Thanh nói hắn làm cá, hắn liền làm theo ý Hứa Thanh, nếu hương vị không tốt về sau kiếm nhiều tiền để cho Hứa Thanh mỗi ngày đều được ăn thịt là được, cũng không thể chọc cậu sinh khí!

"Ngươi cũng đừng có chỉ biết nói không biết làm!" Hứa Thanh nhìn cá trong nồi trêu ghẹo Lý Trường Phong.

Lý Trường Phong cũng không tranh luận, "Đúng rồi, buổi sáng hôm nay ta gặp Tạ thúc, thúc ấy nói chúng ta ngày mai tới bắt gà con!"

Hứa Thanh đã quên chuyện gà con này! "Trứng ấp đã nở rồi sao?! Ta cũng quên mất chuyện này!"

"Cũng đã nở được một thời gian, phải đợi gà con lớn một chút thân thể cứng cáp mới cho người đến bắt, nếu bắt sớm về sau sống sót cũng không nhiều!" Múc ra chén món cá đang tản mát ra mùi thơm mê người, tức phụ nhà hắn thật là lợi hại! Cá cũng có thể làm thành món ngon như vậy, hương vị này cũng không kém thịt heo!

"Chờ ngày mai chúng ta hồi môn trở về liền đi tới nhà Tạ thẩm bắt!" Bắt về sớm một chút sẽ được ăn thịt gà sớm một chút!

"Được!"

Hai cái miệng nhỏ một cái uống cháo, một cái ăn món cá mỹ vị, rửa mặt xong rồi cùng đi ngủ, buổi sáng ngày mai còn phải dậy sớm.

Ban đêm ôm tức phụ ấm hồ hồ, trong lòng Lý Trường Phong có chút ham muốn, hán tử một khi đã ăn mặn thật đúng là chịu không nổi trêu chọc, nhưng lại chỉ ôm như vậy bởi Hứa Thanh cái gì cũng không làm, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng phản ứng! Thôi thôi, vẫn là thân thể tức phụ nhà mình quan trọng!

Hồi môn là sau thành thân một ngày lại trở về, sáng sớm khi Hứa Thanh tỉnh lại bên cạnh đã không có người, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mới tờ mờ sáng, người này đi đâu vậy? Mặc y phục rồi đi vào phòng bếp, nhìn thấy cơm sáng đã làm xong Hứa Thanh càng thêm nghi hoặc, người này đâu? Không bao lâu Lý Trường Phong không biết đi chỗ nào đã trở lại, trong tay còn ôm một con gà mái già.

"Ngươi đi tới Ngụy gia bắt?" Tối hôm qua Lý Trường Phong nói lễ hồi môn để hắn tự lo không cần cậu lo lắng bận tâm.

Con thứ hai Ngụy gia trong thôn cũng là huynh đệ tương đối tốt của Lý Trường Phong khi ở quân doanh, ngày hôm qua cũng đi theo những người khác tới nhà Hứa Thanh xem náo nhiệt, tặng lễ xong mới biết được tới cửa ở rể cư nhiên lại là Lý Trường Phong!

Biết Lý Trường Phong biết làm mộc, hắn sắp tới cũng muốn đón dâu cho nên ngày hôm qua gặp được Lý Trường Phong đang muốn đi chặt gỗ liền muốn nhờ Lý Trường Phong làm cho hắn hai cái tủ quần áo. Lý Trường Phong đã đáp ứng rồi, cũng không nói chuyện báo đáp nhưng Ngụy lão nhị lại không đồng ý, vì thế Lý Trường Phong liền hỏi nhà hắn có gà hay không, hắn nói có cho nên Lý Trường Phong kêu hắn cho mình một con gà mái già, Lý Trường Phong sẽ làm cho hắn hai cái tủ quần áo!

Tối hôm qua Lý Trường Phong cũng đã nói qua với Hứa Thanh chuyện này, hắn và Ngụy lão nhị ở quân doanh bị phân đến cùng một chỗ, trải qua mấy năm ở chung hai người cũng tương đối hợp nhau, cho nên Ngụy lão nhị thành thân muốn làm tủ quần áo hắn cũng không muốn lấy tiền công, vừa lúc lễ hồi môn chưa có chuẩn bị mới nói ra lời này.

"Con gà mái già này cũng không nhỏ! Nhi tử Ngụy thẩm quả nhiên cùng thẩm ấy giống nhau, đều là người tâm địa thật thà thẳng thắn!" Hứa Thanh nhìn gà mái già đang không ngừng kêu "Cục cục cục" trong lòng cũng thật vừa lòng, Lý Trường Phong lại đây ở rể cậu còn sợ không có ai trong thôn quen biết hắn hắn sẽ cảm thấy cô đơn, bây giờ cậu cũng yên tâm, ít nhất ngoài mình ra còn có người có thể trò chuyện cùng Lý Trường Phong.

Lý bà tử sáng sớm đã dậy mặc bộ y phục màu lam mà ngày thường sẽ không mặc đến, chỉ khi ăn tết mới mang ra mặc, tóc cũng được vấn lên chỉnh tề ngồi ở nhà chính. Lý lão gia tử cũng không đi ra ngoài làm việc, hôm nay là ngày hồi môn, người của Lý gia đều ở nhà.

Lý lão đại bọn họ cũng đều mặc y phục ngày thường không dùng đến, thu thập tương đối sạch sẽ, hôm nay hồi môn cũng là để tức phụ lão nhị chính thức gặp mặt bọn họ, cũng muốn để lão nhị không bị mất mặt trước tức phụ hắn!

"Tới rồi! Tới rồi!" Đứng ở ngoài cổng trông cửa là con thứ hai Lý lão đại, nhìn phía trước cách không xa có một xe trâu chạy về phía bên này, ngồi trên xe có một người quen mặt chính là nhị thúc vì thế vội vàng chạy vào nhà chính báo tin!

Vừa nghe người đã trở lại mọi người sôi nổi điều chỉnh tốt dáng ngồi.

"Cha, mẹ, đại ca, đại tẩu, tam đệ, tam đệ phụ, đệ ca nhi, đây là tức phụ ta - Hứa Thanh."

Lý gia nhìn Hứa Thanh trước mắt khuôn mặt trắng nộn, mắt to linh động, nụ cười ngọt ngào có chút mất hồn, đây thật sự là xấu ca nhi?! Mặt Hứa Thanh đã khỏi cũng chỉ lưu truyền với người trong thôn Hạnh Phúc, bên ngoài thôn còn chưa có truyền ra đâu!

"Tức phụ nhi, đây là cha mẹ, còn có một nhà đại ca, một nhà tam đệ, cùng đệ ca nhi ta!" Lý Trường Phong cẩn thận đem bọn nhỏ cũng chỉ cho Hứa Thanh nhìn, để cho cậu biết ai là hài tử nhà ai.

"Cha, mẹ, đây là một chút tâm ý của ta và Trường Phong, chúc cha mẹ thân thể khỏe mạnh! Vạn sự như ý!"

Hứa Thanh để Lý Trường Phong đem gà mái già lấy ra, thuyết phục Lý bà tử nhận lấy, lại lấy ra mấy khối vải mới đưa cho Lý bà tử, tức phụ Lý lão đại, tức phụ Lý lão tam cùng Lý tiểu ca nhi, "Đây là màu sắc ta tự mình chọn lựa, cũng không biết có hợp với tâm ý mọi người không!"

"Sao lại nói lời khách khí giống người ngoài thế! Đều đã là người một nhà!"

Lý bà tử nhìn Hứa Thanh so với trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, môi nở nụ cười lại làm bộ tức giận nói, Lý bà tử tiếp thu Hứa Thanh, những người khác cũng bắt đầu cười đùa nói chuyện, sau đó Lý bà tử, Lý lão gia tử cho Hứa Thanh bao lì xì, Hứa Thanh cũng phát kẹo cho bọn nhỏ trong nhà.

Người nhà nông không câu nệ lễ tiết, bọn nhỏ được cho kẹo mà ngày thường rất ít khi được ăn ríu rít chạy đi tìm các bạn nhỏ khoe, tức phụ Lý lão đại cùng tức phụ Lý lão tam nhận được khối vải vừa nhìn chính là vải tốt trong lòng cũng cao hứng, có thể làm quần áo mới cho hán tử, hài tử nhà mình! Lý tiểu ca nhi cũng cao hứng, không có ca nhi nào không yêu thích quần áo mới!

"Vừa thấy ngươi liền biết là người rất tốt để ở chung, lão nhị nhà chúng ta tuy ít nói nhưng là người thành thật, nếu sau này hắn khi dễ ngươi cứ nói với chúng ta, chúng ta sẽ không tha cho hắn! Hảo hảo sinh hoạt, về sau sinh thêm mấy hài tử nữa!" Lý bà tử đây là càng nhìn Hứa Thanh càng vừa lòng, nhớ tới cha mẹ cậu đều đã mất ngữ khí cũng càng thêm từ ái!

Hứa Thanh mỉm cười gật đầu, tên kia thật ra là người không thành thật, còn rất lợi hại đây!

"Đây là phòng ta, ta đi rồi liền để đệ ca nhi vào ở!" Lý Trường Phong dẫn Hứa Thanh đi tham quan phòng của hắn.

"Đệ ca nhi nhìn cũng đã đến tuổi đãi gả nên ở một mình một phòng lớn!" Hứa Thanh hoàn toàn không cảm thấy mình và Lý tiểu ca nhi thoạt nhìn thân thể cũng không chênh lệch bao nhiêu.

"Nhị ca, nhị tẩu, ăn cơm thôi!" Lý tiểu ca nhi gõ gõ cửa phòng không đóng cười khanh khách nhìn hai người, hắn nguyên bản cũng cho rằng nhị tẩu mình là xấu ca nhi không xứng với nhị ca, nhưng hiện tại nhìn nhị tẩu thanh tú như vậy hắn lại cảm thấy nhị ca mình có phải từ lần kết thân trước gặp được đã đặt nhị tẩu ở trong lòng!

--------

"Ngươi muốn đi nơi nào?!" Trần bà tử nhìn Trần Hồng đi ra cổng.

Trần Hồng nắm tay lại, bình tĩnh nói: "Ta đi hái rau!"

"Tức phụ Trần Khải!"

"Có ta!" Tức phụ Trần Khải đang chuẩn bị làm cơm trưa nghe thấy Trần bà tử gọi vội vàng ra ngoài.

"Đồ ăn trưa nay đã đủ chưa?" Trần bà tử nhìn chằm chằm Trần Hồng đang hơi run run, hỏi tức phụ Trần Khải.

"Đủ rồi, ta tuy bất tài nhưng cũng hái được một đống lớn trở về nha!" Tức phụ Trần Khải cũng không nghĩ nhiều còn cho rằng Lý bà tử sợ đồ ăn không đủ mới hỏi mình thôi!

"Ta còn tưởng rằng không đủ cho nên Tiểu Hồng mới muốn đi hái thêm! Ngươi nấu cơm đi, Tiểu Hồng, ngươi cũng đi hỗ trợ đi!" Đừng tưởng rằng hắn không biết ca nhi nhà mình muốn làm cái gì, hôm nay chính là ngày Lý Trường Phong hồi môn, đây còn không phải là muốn đi nhìn Lý Trường Phong sao!

Trần Hồng biết ý đồ của mình bị Trần bà tử nhìn thấu, hắn chỉ muốn trộm nhìn Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh một chút, muốn nhìn xem Lý Trường Phong có phải là cam tâm tình nguyện gả đến nhà xấu ca nhi!

"Còn không mau đi!"

Tức phụ Trần Khải lúc này mới phát hiện không khí giữa Trần bà tử và Trần Hồng không đúng, hắn xoa xoa tay, tiến lên nhẹ nhàng lôi kéo Trần Hồng, "Vào đi thôi, nếu không mẹ sẽ sinh khí!"

Trần Hồng ngẩng đầu nhìn Trần bà tử, lại thấy trên mặt bà đầy cảnh cáo và bất mãn, trong lòng giằng co, đứng trơ ra bị tức phụ Trần Khải kéo vào phòng bếp, mẹ chưa từng dùng qua loại ánh mắt này nhìn mình, hắn thật sự làm mẹ thất vọng rồi sao? Hắn vì Lý Trường Phong nỗ lực hoàn thiện bản thân trở nên tốt nhất như vậy, thật sự một chút tác dụng đều không có? Hắn không tin!

Hic! Chương này dài quá, dài gấp 3 chương khác, lại còn nhiều từ rối não, dịch mà choáng luôn ý [Khóc một dòng sông]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top