Chương 22

Edit & Beta: Tiểu Mun

"Aizz...."

Trần Khải nằm ở trên giường hữu khí vô lực thở dài, từ ngày hắn nói lời kia khiến Tiểu Hồng khóc cho tới hôm nay vẫn là bộ dáng buồn bực không vui, mặc kệ dù hắn nhận sai như thế nào, làm mọi cách để Tiểu Hồng vui vẻ đều không có tác dụng. Chính là chiều nay Tiểu Hồng còn phát sốt nhẹ khiến cho mọi người lo lắng, may mắn ở trong thôn có một vị lang trung cách nhà không xa, nếu không...

"Còn chưa ngủ sao? Ngày mai ngươi còn phải đến đưa Lý lão nhị tới nhà người ta ở rể!"

Tức phụ Trần Khải nghe tiếng hắn thở dài bất đắc dĩ khuyên một câu.

Trần Khải lật người quay qua ôm thân thể ấm áp của tức phụ nhà mình, "Ta suy nghĩ đến Tiểu Hồng, buổi chiều hôm nay không phải đã phát sốt nhẹ sao? Ngươi nói tại sao lại nghiêm trọng như vậy đây?!"

Tức phụ Trần Khải ở trong lồng ngực Trần Khải cọ cọ, "Ta cũng cảm thấy chuyện này kỳ quái đây, đệ ca nhi vẫn luôn nói không phải nguyên nhân bởi vì ngươi nhưng thân thể lại càng ngày càng kém, mấy ngày nay ăn cũng càng ngày càng ít!"

Trần bà tử, Trần lão gia tử cũng cảm thấy chuyện này không đúng, bọn họ thấy chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn, lão đại cũng chỉ nói một câu mê sảng chọc đến ca nhi trong lòng khó chịu thôi, ai biết như vậy mấy ngày rồi chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng ngày càng xấu đi, cũng hỏi không ra nguyên do như vậy!

"Mấy ngày nay không khí trong nhà cũng thật trầm trọng, hoàn toàn không giống không khí hài hòa ấm áp ngày xưa..."

"Là ta sai, ngày đó lẽ ra ta không nên nói như vậy!"

Tức phụ Trần Khải lắc đầu, "Ta cảm thấy là đệ ca nhi trưởng thành, trong lòng sợ là có việc khó nói!"

Trần Khải cả kinh, nhìn về phía tức phụ trong lồng ngực, "Là như thế nào?"

"Chuyện này phải nói như thế nào đây, là trực giác ca nhi đi, nói ngươi cũng không hiểu, mau ngủ đi! Ngày mai còn phải rời giường sớm!"
-------------

"Lão già ngủ rồi sao?"

Lý bà tử đẩy đẩy lưng Lý lão gia tử đang nằm quay lưng lại với mình, hắn nghĩ đến ngày mai lão nhị đi ở rể trong lòng liền nặng nề.

Lý lão gia tử quay người nằm thẳng lại, "Ngươi còn không ngủ đi."

"Ta đây là ngủ không được, nghĩ đến ngày mai lão nhị trở thành con rể nhà người ta, phải chờ đến khi hắn mang theo tức phụ nhi hồi môn ta mới có thể thấy làm trong lòng ta aizz...!"

Lão nhị nếu cũng giống lão đại, lão tam thú tức phụ hắn sẽ yên tâm hơn nhiều, ít nhất hắn biết là ca nhi nhà ai, phẩm tính như thế nào, điều kiện trong nhà ra sao!

"Ngươi nói xem ca nhi kia sẽ là ở trong thôn hay là bên ngoài thôn?" Nếu là trong thôn hắn sẽ yên tâm hơn.

"Ta làm sao biết được!"

Lý bà tử nghe vậy bất mãn đẩy đẩy Lý lão gia tử, "Cho nên ta mới nói ngươi đoán xem sao!"

"Đoán thì có ích lợi gì, ngủ đi, ngày mai nhà ta cũng phải làm mấy bàn tiệc rượu đó! Còn phải dậy sớm nữa!"

Hán tử trong nhà đi ở rể cũng phải làm tiệc rượu, chỉ cần làm ít bàn mời người thân cùng nhau ăn một bữa cơm thông báo, bên ngoài cổng treo mảnh vải đỏ để mọi người biết là được, không phiền toái giống như thú tức phụ.

Sáng sớm ngày hôm sau trời còn chưa sáng Tạ thẩm, Ngụy thẩm cùng Lưu thẩm, Lưu đồ tể đã gõ vang cổng nhà Hứa Thanh, Hứa Thanh mơ màng mở mắt, đột nhiên ngồi bật dậy, đang chuẩn bị khoác y phục xuống giường lại bị cái gì đó đâm ở mông làm cậu đau đến nhe răng trợn mắt.

"Cái gì vậy?"

Hứa Thanh duỗi tay từ dưới mông lôi ra đầu sỏ gây tội, mới vừa thấy lại tựa như bỏng tay đem vật kia ném ra xa! Là quyển sách nhỏ tối hôm qua xem!

"Thanh ca nhi! Mau đứng lên mở cửa!!"

"Tới đây, tới đây!"

Hứa Thanh vội vàng nhảy xuống giường, khi chạy đến cửa phòng lại quay trở về luống cuống tay chân đem quyển sách nhỏ vừa mới ném xuống đất nhét vào tủ quần áo, lúc này mới vội vội vàng vàng đi mở cổng.

"Tạ thẩm, Ngụy thẩm, Lưu thẩm, thúc thúc sớm!" Dù thế nào cũng nên lễ phép chào mọi người một tiếng!

"Sớm! Oa, mặt Thanh ca nhi quả nhiên đã tốt!" Ngụy thẩm tính cách thẳng thắn vẫn sảng khoái như vậy!

"Tốt tốt tốt!" Lưu thẩm càng nhìn càng vừa lòng!

"Nào, ta cùng Lưu gia trang điểm cho Thanh ca nhi, Ngụy gia ngươi đi phòng bếp nấu nước đi, để ý xem có cái gì thiếu thì đi chuẩn bị lát nữa hán tử nhà ta liền đem đồ ăn tới!" Tạ thẩm lưu loát an bài việc cho từng người, quay đầu lại nói với Lưu đồ tể: "Lưu đồ tể này, treo vải đỏ, dán hoa và giấy song hỉ để trang trí trong nhà ngoài cổng phải nhờ ngươi làm rồi!"

"Không thành vấn đề! Không thành vấn đề! Cứ giao cho ta là được!"

"Đi thôi đi thôi! Thời gian cũng không nhiều lắm!"

Vì thế Hứa Thanh bị Tạ thẩm và Lưu thẩm áp giải đưa trở về phòng.

"Đây là cái gì?!"

Chỉ thấy Tạ thẩm lấy ra một thứ giống như là len sợi cuộn lại từ trong bao đồ mang đến, khi đã lấy đem đến trước mặt mình cậu mới thấy rõ, đây giống như...

"Là chỉ! Chỉ này chuyên dùng để cạo lông tơ trên mặt!" Lưu thẩm vừa lấy lễ phục của Hứa Thanh ra vừa giải thích.

"Cạo lông tơ?! Ta, ta cũng không cần dùng đến đâu! Tạ thẩm người xem, trên mặt ta lông tơ gì đó đều không có!" Cũng sắp hai mươi mốt tuổi rồi lấy đâu ra lông tơ!

Tạ thẩm đưa mặt sát vào nhìn nhìn, "Hình như là không có thật."

Hứa Thanh vừa thấy có hy vọng tránh thoát lập tức chỉ chỉ gương mặt trắng nõn của mình, "Hơn nữa mặt ta mới khỏi mấy ngày nay! Vạn nhất cạo cái này mụn đỏ lại mọc ra thì làm sao bây giờ!"

Lúc này Lưu thẩm cũng thò tới suy nghĩ một chút liền khuyên Tạ thẩm: "Chuyện này cũng có khả năng, thôi bỏ đi, vạn nhất thật sự xảy ra cũng không tốt!"

Tạ thẩm bất đắc dĩ buông 'Chỉ cạo lông tơ' xuống.

Sau đó lại lấy ra một thứ đồ làm Hứa Thanh cảm thấy ê cả răng!

Tạ thẩm lấy ra ngân châm rồi dùng lửa đèn dầu hơ nóng một chút để tiêu độc, thấy hai mắt Hứa Thanh đều trừng lên liền cười giải thích: "Cái này cũng không thể nói không cần! Thời điểm ca nhi thành thân đều phải xỏ hai lỗ tai, đây là dấu hiệu nhận biết ca nhi đã thành thân!"

Hứa Thanh nghe vậy liền nhìn lỗ tai của Tạ thẩm và Lưu gia bên cạnh.

"Ngươi yên tâm, về sau cho dù không mang trang sức lỗ tai này cũng không mất đi được!"

Sau đó lại lấy ra hai hạt đậu nhỏ mà Hứa Thanh không biết là chủng loại gì đặt ở hai bên vành tai chỗ muốn xỏ lỗ xoa xoa, Tạ thẩm xoa một bên Lưu thẩm xoa một bên!

Cơ thể Hứa Thanh phát run, nhưng Tạ thẩm lại nói đây là ký hiệu nhận biết ca nhi đã thành thân, cũng chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng, "Tạ... Tạ thẩm, Lưu thẩm, hai thẩm có thể làm nhẹ một chút được không?"

"Yên tâm, bảo đảm sẽ làm cho ngươi không có một chút cảm giác đau!"

Tạ thẩm và Lưu thẩm đồng thời lập tức cùng thêm lực xoa mạnh hai hạt đậu nhỏ ở vành tai Hứa Thanh, đây là muốn đem máu ở nơi đó đẩy đi, làm thần kinh nơi đó tê dại, Hứa Thanh đau đến kêu "Ngao ngao" hận không thể chạy đi, thế nhưng Lưu thẩm và Tạ thẩm giống như đã biết trước vững vàng đè thân thể cậu lại!

"Lập tức liền xong! Nhịn một chút! Đừng nhúc nhích nếu không có thể sẽ xỏ sai vị trí!" Hứa Thanh cũng không muốn động nhưng thật sự là quá đau! Đột nhiên Hứa Thanh cảm thấy hai bên tai truyền đến một trận đau nhói, đây là dùng ngân châm đâm thủng! Cuối cây châm có xỏ một đoạn chỉ đỏ, đâm châm thẳng qua liền đem đoạn chỉ đỏ kia xỏ qua lỗ tai. Chờ máu ngừng chảy lại xỏ vào một nhánh cây trà nhỏ.

"Xong rồi! Xong rồi!"

Tạ thẩm vỗ vỗ Hứa Thanh đang đau đến chết lặng an ủi, "Đau có chút này còn chịu không nổi, tới đêm nay có thể sẽ đau hơn xem ngươi làm sao chịu được!"

Hứa Thanh đau đến run lên, không phải nói không đau sao? Lời này của Tạ thẩm hoàn toàn không thể tin được.

"Ha ha ha!"

Lưu thẩm nghe Tạ thẩm nói vậy liền xoay người cười ha hả!

Hứa Thanh đau đến hai mắt đẫm lệ mông lung, lại nghe Lưu thẩm cười sang sảng cả người đều cảm thấy không khoẻ!

Đột nhiên cậu cảm thấy hai lỗ tai được lau cái gì đó lạnh lạnh, vành tai đang nóng rực chậm rãi liền giảm nhiệt xuống, một lát sau liền không còn đau, Hứa Thanh vui mừng chạm chạm lỗ tai lại nhìn đồ vật trong tay Tạ thẩm, "Đây là thứ gì? Thật thần kỳ!"

Phải biết rằng cậu cũng không dám dùng linh tuyền rửa lỗ tai bởi vì linh tuyền của cậu thuộc về hệ chữa trị! Cậu cũng không muốn chịu tội lần thứ hai!

"Không đau nữa? Đây là mấy ngày nay ta đi trấn trên mang về, phải rồi, ngươi giữ lấy đi, sẽ còn phải dùng đến!" Tạ thẩm mặt mang tươi cười quỷ dị đem một hộp gỗ hình vuông đặt ở trên mặt tủ quần áo của Hứa Thanh.

Lưu thẩm vừa nghe lời này suýt nữa thì không nhịn xuống được, hai vai run run.

"Cảm ơn Tạ thẩm!"

Hứa Thanh thật sự không nghĩ đến cái gì, cao hứng phấn chấn cảm ơn Tạ thẩm, lỗ tai đã không còn đau, thứ này đúng là thứ tốt!

Ngụy thẩm gõ gõ cửa phòng Hứa Thanh, lớn tiếng kêu.

"Xong chưa? Nước ấm nấu xong rồi!"

"Được! Được! Chúng ta tới liền!"

Lưu thẩm cầm trung y màu trắng mới may của Hứa Thanh lên, cùng Tạ thẩm lôi Hứa Thanh đang không hiểu chuyện gì tới cửa phòng.

Không bao lâu sau bọn họ lại quay trở về phòng, mặt Hứa Thanh đỏ rực, tóc cũng ướt nhẹp, cậu bị Tạ thẩm cùng Lưu thẩm giữ chặt cọ rửa sạch sẽ từ đầu đến chân một lần!

"Ta cảm giác da của ta đều bị chà rớt!" Hứa Thanh mặc trung y màu trắng, đầu tóc ướt dầm dề, dùng cặp mắt to tròn đen nhánh kia nhìn Lưu thẩm và Tạ thẩm ủy khuất oán giận.

"Chịu không nổi!"

Lưu thẩm nhìn Hứa Thanh cứ như vậy lộ ra thanh thuần cùng mị hoặc, không thể nhịn được nữa mới dùng một cái khăn khô đặt ở trên đầu Hứa Thanh lau tóc cho cậu.

Chờ đem đầu tóc lau khô xong Tạ thẩm lại từ trong bao đựng đồ lấy ra một cái hộp, Hứa Thanh có chút e ngại, "Đây là cái gì?"

Tạ thẩm khẽ mỉm cười đi đến trước mặt Hứa Thanh, "Đây là lễ vật Tạ thẩm cùng Tạ thúc tặng tân hôn cho ngươi!" Nói xong liền mở hộp ra, bên trong là một đôi khuyên tai hình lá cây không lớn, cũng đủ che khuất lỗ tai mới xỏ, "Đây là bạc?!"

Hứa Thanh kinh ngạc nhìn đôi khuyên tai, phải biết rằng một đôi khuyên tai nhỏ bằng bạc đối với nông dân cũng không phải là rẻ! Cũng phải từ một đến hai lượng bạc!

"Đây là tâm ý của phu phu chúng ta, ngươi cũng đừng cự tuyệt! Nếu không ta sẽ không cao hứng!"

Tạ thẩm thấy lỗ tai Hứa Thanh không chảy máu hay sưng đỏ liền đem khuyên tai hình lá cây mang lên cho cậu.

Lưu thẩm cũng cũng không biết từ nơi nào lấy ra một vật tròn tròn, là gương đồng! Hứa Thanh sửng sốt, nhà cậu cũng không có thứ này!

"Đây là quà tân hôn ta cùng bạn già ta tặng cho ngươi, ngươi đừng ghét bỏ là được."

Hứa Thanh liên tục xua tay, "Sao có thể! Cảm ơn Lưu thẩm, ta và Trường Phong cũng là nhờ có thẩm mới có thể ở bên nhau, đây đã là lễ vật tốt nhất! Thẩm còn tặng lễ, thế này cũng thật là...!" Một nhà Lưu thẩm cậu tiếp xúc không nhiều lắm, lại bởi vì quen biết với Tạ thẩm liền giảm giá tiền cho cậu khi mua heo con, ngay cả chuyện liên lạc giữa cậu và Lý Trường Phong cũng là Lưu thẩm ở giữa giúp!

"Đừng nói những thứ đó nữa, nào, nhìn thử đi!" Lưu thẩm đem gương đặt xuống trước mắt Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng thấy bộ dáng mình bên trong gương, tuy rằng gương này so ra kém gương hiện đại nhưng đây cũng chính là một phần lễ vật cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ nhận được, cậu thực may mắn gặp nhiều người thật tình đối đãi với cậu như vậy.

"Rất đẹp!" Hứa Thanh nhìn vào gương gật gật đầu, không biết là đang nói nhìn mình trong gương đẹp hay là nói gương đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top