Chương 105

Edit & Beta: Tiểu Mun (Mun1911)

"Ngực?"

Lâm Phương Lương ngay lập tức phủ nhận.

"Làm gì có người trên ngực xuất hiện hai bao lớn như vậy!"

Hứa Thanh suy nghĩ, nếu thật sự là nữ nhân, ngoài ngực ra còn có giọng nói, còn có cái kia, Hứa Thanh liếc mắt nhìn Lâm Phương Lương, nếu đối phương áo rách quần manh, phía dưới hẳn là cũng...

"Không phải ngươi nói còn có giọng nói không giống nhau sao?" Hứa Thanh cũng không ngốc mà đi hỏi Lâm Phương Lương phỏng đoán cuối cùng trong lòng, bằng không Tạ ca nhi cũng sẽ không buông tha Lâm Phương Lương.

Lâm Phương Lương lập tức gật đầu.

"Giọng nói rất nhỏ, thật mỏng và sắc nét, nói như thế nào đây, dù sao đều không giống hán tử và ca nhi chúng ta."

Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Phương Lương cũng không diễn tả được.

Hứa Thanh rũ mắt xuống, đúng rồi, tám chín phần mười.

"Tại sao quan sai lại bắt hắn?" Lý Trường Phong hỏi.

"Bởi vì cảm thấy rất khác biệt, sợ gây ra oanh động không cần thiết."

Lâm Phương Lương nghĩ đến thứ lúc đó nhìn thấy, thật sự là không giống bọn họ.

Không lâu sau cách vách truyền đến giọng Tạ thẩm kêu Tạ ca nhi trở về giúp hắn lấy cái gì đó, vì vậy hắn liền rời đi trước.

Lâm Phương Lương thấy Tạ ca nhi rời đi, biểu tình trên mặt lại bắt đầu phấn khích trở lại.

"Các ngươi tuyệt đối không biết ta còn thấy cái gì đâu." Lâm Phương Lương đè thấp giọng thần bí nói.

Lý Trường Phong không ăn theo bộ dạng kia của hắn, biểu tình nhàn nhạt thưởng thức món đồ chơi nhỏ hắn làm cho Viên Viên.

Hứa Thanh trong lòng rục rịch, "Cái gì?"

Lâm Phương Lương ngồi thẳng dậy, "Nhưng các ngươi phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể nói cho tức phụ nhi ta ta nhìn thấy gì, nếu không ta không vội nói cho các ngươi biết!"

"Hừ." Lý Trường Phong khinh thường một tiếng, Hứa Thanh vươn tay kéo hắn một cái, Lý Trường Phong mới bất đắc dĩ gật đầu.

"Đây là đương nhiên, chúng ta không phải người lắm miệng." Hứa Thanh cười nói.

Thấy Hứa Thanh và Lý Trường Phong đều bảo đảm sẽ không nói ra, Lâm Phương Lương mới mở miệng.

"Người nọ, là người vô căn, phía dưới cái gì cũng không có!"

Quả nhiên là nữ nhân! Hứa Thanh thầm nghĩ.

Quả nhiên là quái vật! Lý Trường Phong thầm nghĩ.

Nói xong chuyện kìm nén trong lòng bấy lâu nay xong, Lâm Phương Lương tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng lên, cầm lấy nước trà bên cạnh uống một ngụm, thật thoải mái.

"Ngươi có thể đi rồi." Lý Trường Phong mặt không biểu tình nói.

Lâm Phương Lương cũng không ngại, hắn nói xong "Bí mật" trong lòng liền nhìn thấy ai cũng đều thoải mái, thảnh thơi mở dù ra, đội gió tuyết đi về.

Lý Trường Phong đi đóng cổng, khi quay trở lại nhà chính thấy Hứa Thanh trầm tư ngồi đó, cho rằng cậu là bị "Quái vật" mà Lâm Phương Lương nói kia dọa sợ rồi.

"Đừng nghĩ nhiều, không phải quan phủ đã bắt lại rồi sao, không có việc gì, cách chúng ta cũng xa."

Hứa Thanh nắm lấy tay Lý Trường Phong, "Không sao đâu." Cậu chỉ là đang suy nghĩ xem tại sao lại có nữ nhân xuất hiện ở thời không này, nếu giống như Lâm Phương Lương nói người kia áo rách quần manh, có lẽ cũng là từ không gian khác tới.

Tuy nhiên, như Lý Trường Phong nói, cách bọn họ cũng xa.

Về sau Lâm Phương Lương thỉnh thoảng liền mang đến một ít tin tức, khiến Hứa Thanh cảm khái không thôi.

Nữ nhân kia bị đưa tới quan phủ, miệng luôn nói những điều làm người nghe không hiểu gì, huyện lệnh lưỡng lự, đành phải đưa lên phía trên, cứ thế một tầng đưa lên một tầng, cuối cùng bị đưa đến kinh thành.

Trong lúc đưa đi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nữ nhân đã hoài thai lớn bụng, điều này khiến người triều đình oanh động.

Mười tháng sau, nữ nhân sinh hạ một nữ hài giống nàng, vào lúc nàng sinh hài tử, bao quanh nàng đều là các bà tử đỡ đẻ cùng với quan y trong triều.

Bất hạnh là nữ nhân kia vì khó sinh mà chết, hài tử sống không quá ba ngày cũng đi theo nàng ta.

Hứa Thanh nghe được tin đồn này là khi đang chuẩn bị làm cho Lý Trường Phong một kiện áo bông, hiện tại thủ nghệ của cậu tuy không bằng Tạ thẩm, nhưng cũng coi như là tạm chấp nhận được.

Y phục, giày mọi người trong nhà mang đều là Hứa Thanh tự tay làm, mỗi lần nhìn người nhà mặc thử quần áo, Hứa Thanh cuối cùng cũng hiểu được lời nói lúc trước của Tạ thẩm, người nhà mặc ở trên người, ấm ở trong lòng mình.

Đoàn Đoàn đã bốn tuổi, Viên Viên cũng hai tuổi, đều là thời điểm phiền người nhất, nhưng so với Đoàn Đoàn, tính cách Viên Viên trầm ổn hơn, ít gây ầm ĩ hơn, Lý Trường Phong nói cứ tùy hắn.

------------wattpad-c0m-----------Mun1911-------------

Lý tiểu ca nhi rốt cuộc cũng hoài thai, đã được bốn tháng, nhưng vẫn như cũ không buông bỏ được lo lắng trong lòng, trước kia là lo lắng không hoài thai được, hiện tại là lo lắng không biết liệu có xảy ra chuyện gì nữa không, cửa cũng không muốn ra, ngay cả khi nói hắn đi lại ở trong sân một chút, hắn cũng nghĩ mà sợ, không có cách nào, cũng chỉ có thể mặc kệ hắn.

Hứa Thanh và Lý Trường Phong đi thăm Lý tiểu ca nhi một lần, nhưng đối phương lại cách bọn họ thật xa, giống như chỉ sợ xảy ra chuyện gì, vì thế Hứa Thanh bọn họ cũng không tới nữa, chờ đối phương sinh xong bọn họ lại tới cửa chúc mừng.

Lý Vương Thị lại sinh một ca nhi, Lý lão bà có chút không cao hứng, cảm thấy Lý Vương Thị liên lụy lão tam của hắn, sợ lão tam không có đời sau, cư nhiên còn muốn nuôi dưỡng Đoàn Đoàn, Lý Trường Phong nổi bão, từ đó cũng không còn trở về nhà cũ Lý gia nữa.

"Lại làm quần áo."

Lý Trường Phong từ ngoài ruộng trở về liền nhìn thấy Hứa Thanh bận việc ở kia.

"Quần áo của ngươi đều hỏng, sửa lại vài lần rồi, cũng không mặc đi làm việc được nữa, dứt khoát làm một kiện mới." Hứa Thanh thu châm đặt ở trên quần áo, múc nước cho Lý Trường Phong rửa sạch bùn đất trên tay.

"Ta làm việc có gì mà không mặc được, muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn." Lý Trường Phong nhân tiện rửa mặt, bám vào người Hứa Thanh hôn.

"Cha! Ta thấy được!"

"Ta cũng thấy được!"

Lý Trường Phong mới vừa hôn xong, đã bị hai giọng nói trẻ con mềm mại phía sau khiến cho đen mặt.

Hứa Thanh thấp giọng cười vài tiếng, ngày tháng như vậy thực tốt, không phải sao?

HOÀN CHÍNH VĂN

Vẫn còn 3 chương ngoại truyện nữa nha mọi người!

3 chương ngoại truyện này mình chỉ đăng ở wattpad thôi nhé

Nhưng chắc cũng không tránh được mấy trang chuyên đi ăn cắp nào đó (¬_¬)

Nên mình rất cám ơn các bạn đã ủng hộ mình bằng cách đọc truyện tại trang chính chủ (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ

CÁM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU! (ღˇᴗˇ)。o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top