Chương 103

Edit & Beta: Tiểu Mun (Mun1911)

Hứa Thanh nắm lấy tay Lý Trường Phong, trong lòng nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.

Một lúc sau Lý Trường Phong ngồi dậy.

"Ngươi làm sao vậy?" Hứa Thanh khó hiểu hỏi.

"Chúng ta phải trở về thôn, Tạ thúc bọn họ nếu không tìm được ta sẽ rất lo lắng." Lý Trường Phong quay đầu lại nói.

"Tạ thúc...," Hứa Thanh đột nhiên nhớ tới trong thôn bị ngọn núi sụp xuống.

"Trong thôn còn bao nhiêu người?"

Lý Trường Phong nghe vậy trên mặt có chút khó hiểu, "Cái gì?"

Hứa Thanh nhìn hắn.

"Ngọn núi sau thôn không phải bị sụp sao? Còn bao nhiêu người sống sót?"

Lý Trường Phong sửng sốt nhìn Hứa Thanh, "Ngươi không đi tị nạn cùng lí chính bọn họ sao?"

Hứa Thanh cũng ngẩn ra.

"Tị nạn?"

Nghe ngữ khí nghi hoặc của Hứa Thanh, Lý Trường Phong suy nghĩ một lát cũng hiểu rõ liền đem tình huống trong thôn nói với Hứa Thanh, cuối cùng vừa bất đắc dĩ lại vừa sợ hãi hỏi.

"Tại sao ngươi không đi trấn trên cùng với Tạ thẩm?"

Biểu tình trên mặt Hứa Thanh mộng bức囧.

Còn không phải cậu cho rằng bản thân có không gian, dù thế nào cũng sẽ không có chuyện gì sao, ai biết lại phát sinh nhiều chuyện như vậy.

Lý Trường Phong nhìn bộ dạng kia của Hứa Thanh cũng không truy cứu thêm nữa, vươn bàn tay to bị quấn vải trắng xoa xoa đầu Hứa Thanh.

"Dù sao cũng may mắn ngươi không có việc gì."

Bởi vì sợ người Tạ gia lo lắng cho nên Lý Trường Phong chịu đựng vết thương đau đớn, kêu Hứa Thanh đưa hắn ra khỏi không gian.

"Bây giờ đã trễ thế này, đi ra ngoài cũng không an toàn."

Hứa Thanh nhìn hoàn cảnh âm u xung quanh nói.

"Không sao, ta..." Lý Trường Phong đang muốn nói chỉ cần hắn cẩn thận một chút sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của thôn dân cách đó không xa.

"Trường Phong! Lý Trường Phong!"

"Lý Trường Phong!"

"Mấy người các ngươi lại đằng kia nhìn xem, nhớ đừng đi quá xa!"

"Là giọng của Tạ thúc!"

Lý Trường Phong nhìn ánh lửa cách đó không xa nói.

"Chúng ta đi qua đó, đúng rồi, chờ ta một chút."

Hứa Thanh nghĩ đến Đoàn Đoàn còn ở trong không gian, lập tức tiến vào không gian đem Đoàn Đoàn ôm ra ngoài.

"Để ta ôm đi."

Lý Trường Phong ôm lấy Đoàn Đoàn, Hứa Thanh ngăn cản không được "Tay của ngươi đang bị thương!"

Lý Trường Phong nhếch miệng cười, "Không sao, đi thôi."

Nói xong một tay ôm Đoàn Đoàn, một tay nắm tay Hứa Thanh đi về phía đám người Tạ thúc.

"Tạ thúc! Chúng ta ở đây!"

Các thôn dân nhìn thấy Lý Trường Phong và Hứa Thanh vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy thật may mắn, mọi người không khỏi quan tâm an ủi một phen. Tạ thúc ôm Đoàn Đoàn, Lâm Phương Lương cùng Ngô thúc đỡ Lý Trường Phong và Hứa Thanh, mọi người cùng nhau trở về thôn.

"Đã trở lại! Chúng ta đều đã trở lại!"

Tạ thẩm cùng Tạ ca nhi vẫn luôn chờ đợi đám người Tạ thúc trở về, nghe thấy giọng nói lớn của Tạ thúc lập tức mở cổng ra.

Cánh cổng vừa mở ra liền nhìn thấy Lý Trường Phong, còn có Hứa Thanh, cùng với Đoàn Đoàn trong lòng Tạ thúc.

"Ông trời phù hộ! Ông trời phù hộ!"

Tạ thẩm tiếp nhận Đoàn Đoàn vẫn đang ngủ say, yêu thương hôn hôn.

Tạ ca nhi cũng đi tới đón Hứa Thanh vào nhà.

"Cảm ơn mọi người, ngày mai ta tới cửa bái tạ! Lại mời mọi người ăn một bữa no say!" Lý Trường Phong ôm quyền nói với các thôn dân.

"Được! Nghỉ ngơi cho tốt đi!"

"Đi thôi đi thôi."

Mọi người đi rồi, Tạ thúc đang đóng cổng lại tình cờ nghe thấy trong đám người rời đi có người thở dài nói: "Lý Trường Phong là người nhân nghĩa, nhà đã sập rồi, chỉ còn hai bàn tay trắng vẫn muốn mời chúng ta ăn một bữa no say."

Người ở bên gật đầu đồng ý, "Thế nhưng nếu là ta tìm được tức phụ nhi cùng hài tử ta cũng sẽ cao hứng quên luôn chuyện nhà ở của mình bị sập."

Tạ thúc nhíu nhíu mày, đóng lại cánh cổng, bước chân nặng nề đi vào nhà chính.

Bầu không khí trong nhà chính tràn ngập vui vẻ, đặc biệt là Tạ thẩm, quả thực không biết diễn tả như thế nào về niềm vui sướng trong lòng.

"Ta đem hài tử đặt lên giường, A Thanh, ngươi cũng đi nghỉ ngơi cùng ta đi." Tạ ca nhi kêu.

"Ăn một chút gì rồi đi, mấy ngày nay khẳng định đều không ăn uống tử tế, nhìn ngươi gầy đi rồi." Tạ thẩm vội nói.

"Vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo, ta trước đem Đoàn Đoàn ôm vào phòng rồi trở ra phụ mọi người làm." Tạ ca nhi vội vàng nói.

Lý Trường Phong quả thật có chút đói bụng, từ buổi sáng hôm nay trở lại trong thôn cho tới bây giờ hắn cũng chỉ uống một chén thuốc nhân sâm Hứa Thanh nấu cho hắn mà thôi.

Hứa Thanh lúc này cũng không buồn ngủ, uống canh sâm xong bụng cũng không còn bị đau từng cơn, liền đồng ý.

Tạ thẩm và Tạ ca nhi bận rộn trong phòng bếp, còn lại đều ngồi ở nhà chính.

Tạ thúc nhớ tới chuyện nghe được khi đóng cổng, liền mở miệng nói.

"Trường Phong, nhà các ngươi cũng không còn, nhưng vẫn có thể sửa, mọi người xuất lực cũng không thành vấn đề, nhưng tình hình hiện tại còn mời các hương thân ăn cơm, trong tay các ngươi..."

Lời Lý Trường Phong nói ở trước cổng cũng đã thương lượng qua cùng Hứa Thanh, cho nên Hứa Thanh tự nhiên cũng minh bạch Tạ thúc muốn nói gì.

"Ngài đừng lo lắng, lúc ấy rời đi những thứ nên mang theo ta đều đem theo." Bao gồm nồi chén gáo bồn!

Tuy nhiên Tạ thúc và Lâm Phương Lương lại nghĩ là mang theo tiền bạc, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

Ăn cơm xong, Lâm Phương Lương xử lý miệng vết thương cho Lý Trường Phong rồi mọi người mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Hứa Thanh và Lý Trường Phong ngủ trong phòng cho khách của Tạ gia, Lý Trường Phong đã ngủ rồi, Hứa Thanh vẫn còn mở to mắt.

Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Hứa Thanh yên lặng phân tích những việc cậu đã làm.

Cậu quá tự đắc, mạt thế có không gian cậu cũng không sống sót được, sao bây giờ lại có thể cho rằng cậu sẽ không có chuyện đây.

Nếu cậu đi theo Tạ thẩm, Lý Trường Phong cũng sẽ không bị thương.

Hứa Thanh nghiêng đầu nhìn sườn mặt Lý Trường Phong, vươn tay sờ sờ.

Thực xin lỗi, còn có, cảm ơn ngươi.

Ta yêu ngươi.

-------------wattpad-c0m-----------Mun1911--------------

Ngày hôm sau khi Lý Trường Phong tỉnh lại, bên cạnh đã không có người.

Thời điểm bước đi miệng vết thương vẫn phát ra từng trận đau đớn, Lý Trường Phong không khỏi cau mày, mở cửa phòng ra, ánh nắng chói mắt trực tiếp xuyên thẳng vào mắt.

Lý Trường Phong vươn tay che mắt, phải mất một lúc lâu sau mới thích ứng được.

Mặt trời đã mọc.

"Dậy rồi? Mau rửa mặt rồi lại đây ăn cơm, đều để ở trong nồi cho ngươi đó, sợ ngươi đói bụng."

Tạ thẩm tâm tình rất tốt, nhìn cái gì cũng đều thuận mắt.

"Được, A Thanh cùng bọn nhỏ đâu?"

Lý Trường Phong cũng không khách khí, rửa mặt xong vẫn không nghe thấy tiếng Hứa Thanh và hài tử liền hỏi.

"Ra ngoài đi dạo cùng Tiểu Vũ, cuối cùng trời hôm nay cũng có nắng, đều ở bên ngoài phơi nắng rồi." Tạ thẩm nhanh nhẹn thu dọn sân, vừa nói vừa dọn dẹp.

"Đúng rồi, buổi sáng hôm nay lí chính gọi mọi người tới họp sớm, ngươi bị thương nên không kêu ngươi, Tạ thúc ngươi đi rồi, đến lúc đó nghe hắn nói lại cũng được."

Lý Trường Phong gật đầu, khập khiễng đi đến cổng, cho đến khi thật sự nhìn thấy Hứa Thanh bọn họ ở bên ngoài mới yên tâm đi ăn sáng.

Mãi đến gần giữa trưa Tạ thúc mới trở về.

"Lí chính nói triều đình đã mở ngân khố để tiếp viện cho những nạn dân sau thiên tai không có nơi nương tựa, cho nên Trường Phong các ngươi cũng không cần quá lo lắng về việc dựng lại phòng ốc." Khuôn mặt Tạ thúc kích động đỏ ửng không thôi.

"Hơn nữa thôn chúng ta ở sau núi, mọi nhà trong thôn đều có tổn hại ít nhiều, cho nên lí chính nói tiếp viện cho toàn thôn chúng ta sẽ nhiều hơn gấp đôi so với thôn An Nhạc và thôn Cát Tường!"

Lời này nói ra ngay cả Lâm Phương Lương cũng có chút kích động.

Hứa Thanh và Lý Trường Phong nhìn nhau cười, "Được, vậy buổi tối hôm nay liền mượn tạm phòng bếp nhà Tạ thúc, chúng ta làm một bữa tiệc tối, mời các hương thân tới vui vẻ ăn một bữa chúc mừng tin tức tốt này, cũng để cảm tạ ân tình mọi người cứu mạng người một nhà chúng ta!"

"Tốt tốt tốt!"

Tạ thúc lúc này cũng không còn lo lắng vấn đề Hứa Thanh bọn họ không có ngân lượng, vỗ đùi tán đồng.

Buổi tối mở tiệc chiêu đãi mọi người trong thôn, trên mặt mọi người cũng đều là một mảnh không khí vui mừng, đây là hy vọng, là hy vọng sống của bọn họ.

Hứa Thanh còn cố ý đem con lừa và Tiểu Bảo thả ra ngoài để chúng nó đi qua đi lại ở Hứa gia sau núi, sau đó bị người "phát hiện" lại dắt tới Tạ gia.

Mấy ngày tiếp theo, lục tục có quan sai đến thôn Hạnh Phúc, nơi này nhìn một cái, nơi đó ngó một cái, cũng coi như là nhìn xem tình hình tổn thất sau thiên tai có nghiêm trọng giống như những gì được báo lên hay không.

Cho đến khi mọi nhà đều cầm số bạc nên có trong tay, lúc này mới tin tưởng điều này thật sự chân thật!

Bạc tới tay, nhóm hán tử trong thôn nhiệt tình cũng lớn liền bắt đầu hỗ trợ tu sửa phòng ốc từng nhà, lí chính an bài trước tiên đem phòng ở của các hương thân đã sập mất hoàn toàn tu sửa.

Trong thôn giống với nhà Hứa Thanh bọn họ tổng cộng có chín hộ gia đình phòng ốc sập không thể ở được nữa, cho nên nhà của Hứa Thanh bọn họ liền nằm trong danh sách cần tu sửa đầu tiên.

Ban đêm, Hứa Thanh nhìn những ngôi sao nhỏ ngoài cửa sổ, nghĩ đến sự tình đã suy xét mấy ngày nay, "Trường Phong, chúng ta dọn lại đây được không?"

"Sao?"

Lý Trường Phong cúi đầu nhìn Hứa Thanh.

Hứa Thanh ngẩng đầu.

"Dọn vào thôn, ở gần Tạ thẩm bọn họ làm hàng xóm."

Lý Trường Phong suy nghĩ rồi gật đầu, "Được, chờ về sau hài tử lớn, hài tử chơi cùng cũng nhiều, người trong thôn nhiều cũng có thể giúp chúng ta chăm sóc hài tử một chút."

"Lần này chúng ta nhất định phải dựng một gian dành riêng để làm cửa hàng tạp vật, giá cả đồ vật chúng ta lại giảm xuống hai văn tiền báo đáp hương thân, ngươi nói được không?"

Lý Trường Phong nghe vậy bật cười thành tiếng, "Đương nhiên được, nhà chúng ta ngươi làm chủ, ta ra sức." Lúc nói xong lời cuối còn cố ý ghé sát vào tai Hứa Thanh nói gì đó ý vị không rõ.

Vành tai Hứa Thanh nóng lên, "Đừng nháo."

"Được, về sau nháo."

Lý Trường Phong vùi đầu vào cổ Hứa Thanh, ồm ồm đáp lại.

Hứa Thanh nhìn lên nóc nhà, ôm chặt Lý Trường Phong rồi nhắm mắt lại, về sau sẽ càng ngày càng tốt hơn phải không?

Dựng phòng ở là công trình lớn, đặc biệt là trong thôn có nhiều nhà cần phải tu sửa phòng ở như vậy, cuối tháng năm bắt đầu tu sửa, mãi cho đến tháng chín tất cả phòng ở trong thôn mới được tu sửa, xây dựng xong hết.

Vào ngày mười lăm tháng tám, Hứa Thanh sinh hạ một a ca, tuy rằng không mập mạp giống như khi sinh hạ Đoàn Đoàn, nhưng Lâm Phương Lương xem qua thân thể cũng rất khỏe mạnh, đứa nhỏ này theo họ Lý Trường Phong, kêu Lý Vũ Khôn, hắn đã trải qua lũ lụt, cho nên trong tên mang theo chữ Vũ, nhũ danh gọi là Viên Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top