Chương 102

Edit & Beta: Tiểu Mun (Mun1911)

Thuốc sắc xong Hứa Thanh uống một chén, nghỉ ngơi một lát liền cảm thấy cơ thể đúng là đã khá hơn.

Đoàn Đoàn đã ngủ say bắt đầu khẽ ngáy, Hứa Thanh uống thuốc cũng thấy hơi buồn ngủ, vừa mới nằm xuống không bao lâu liền nghe thấy âm thanh vang vọng trong núi truyền đến

"Ngao ô ~!"

"Ngao ô...!"

Tiếng bầy sói đột ngột tru lên khiến Hứa Thanh kinh hoảng ngồi bật dậy!

Bên ngoài, con lừa bất an phát ra tiếng kêu trầm thấp, Tiểu Bảo chạy đến bên người Hứa Thanh, ánh mắt cảnh giác!

Đây là tiếng tru của bầy sói!

Bầy sói xuất hiện sẽ không có gì tốt lành cả!

Hứa Thanh bọc Đoàn Đoàn ngủ say bằng chăn bông rồi ôm vào trong không gian, thuận tiện cũng đem con lừa đưa vào luôn.

Khi Hứa Thanh muốn đưa cả Tiểu Bảo vào không gian, Tiểu Bảo lại sống chết cũng không muốn đi, một chút cũng không phối hợp, cặp mắt kia thỉnh thoảng lại nhìn về phía ngoài động, bộ dáng nóng lòng muốn lao ra ngoài.

Hứa Thanh bất đắc dĩ, thở dài nói: "Ta cần phải đi vào, ngươi nếu không đi vào cùng ta vạn nhất bị vây công, ngươi trở thành con giun trong bụng bọn chúng ta cũng sẽ không đồng tình với ngươi."

Ai ngờ Tiểu Bảo không những không nghe lời Hứa Thanh nói, mà còn đột nhiên xông ra ngoài!

"Tiểu Bảo?!"

Hứa Thanh vội la lên!

"Trở về! Trở về cho ta!"

Hứa Thanh ôm cái bụng to bước đến cửa động thấp giọng kêu, nhưng Tiểu Bảo vẫn không quay đầu lại, lao cực nhanh về phía trước.

Hứa Thanh quả thực sắp tức chết rồi!

Hiện tại cậu cũng không thể mạo hiểm lớn như vậy, cho dù có không gian đi vào, nhưng mà bây giờ trời đã rất tối, nếu không may vướng ngã, hay là bị động vật tập kích ban đêm..., Hứa Thanh nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Tiếng sói tru nơi xa càng lúc càng lớn, hơn nữa hình như càng lúc càng hướng tới gần cửa động Hứa Thanh đứng!

Hứa Thanh không dám ở lại thêm nữa, đang muốn tiến vào không gian, một tiếng quát quen thuộc mang theo mỏi mệt khiến Hứa Thanh ngừng lại, đốt cây đuốc rồi đi về hướng phát ra âm thanh.

"Súc sinh! Cút đi!"

Vết thương trên người Lý Trường Phong chồng chất, trên đùi còn bị sói đói xé rách một mảng thịt, huyết nhục mơ hồ.

Lý Trường Phong cố chịu đựng đau đớn cùng đầu óc choáng váng, liều mạng lao về phía trước, sói đói cư nhiên cũng bắt đầu kêu gọi đồng loại tới!

Bầy sói cũng không dễ đối phó!

Lý Trường Phong không dám đánh trả quá nhiều, sói đói bị hắn dùng dao chém bị thương ở đùi, tốc độ của nó bây giờ so ra chậm hơn Lý Trường Phong.

Sói đói nhìn Lý Trường Phong trước mặt đầy thù hận, mang theo cái chân bị thương máu tươi chảy ròng ròng đuổi theo hắn, lại không ngờ bị một cây đuốc ném trúng đầu!

"Trường Phong! Mau tới đây!"

Hứa Thanh giơ một cây đuốc nhỏ lên hét với Lý Trường Phong!

Lý Trường Phong nhìn thấy Hứa Thanh trong lòng mừng như điên! Nhưng nghe thấy âm thanh thống khổ của sói đói phía sau, hắn càng không dám chạy tới phía Hứa Thanh mà lại vội vàng xoay người chạy nhanh về phía bên kia, vừa chạy vừa hét lớn với Hứa Thanh: "Mau quay về! Tìm nơi an toàn trốn đi!!"

Hứa Thanh trăm triệu lần không nghĩ tới Lý Trường Phong nhìn thấy cậu lại chạy đi như vậy!

Dù biết dụng ý của Lý Trường Phong, nhưng Hứa Thanh cũng không cảm động dù chỉ một chút!

"Ngươi cái đồ khốn nạn!!! Quay trở lại cho ta!!" Lão tử có không gian có thể cứu mạng ngươi!!

Hứa Thanh vội vàng kêu to!

Bởi vì cái bụng lớn nên cậu không dám chạy đuổi theo Lý Trường Phong, nhìn dáng chạy khập khiễng của Lý Trường Phong, tên ngốc cũng biết hắn khẳng định đã bị thương!

"Mau trốn đi...!" Tiếng hét Lý Trường Phong từ xa vọng lại.

Hứa Thanh cảm thấy ngực thật đau.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng sói tru từ nơi khác mơ hồ truyền đến, tròng mắt chuyển động, lập tức lớn tiếng kêu lên.

"Trường Phong! Mau tới cứu ta! Cứu ta!!"

Lý Trường Phong dừng chân lại, nghe thấy tiếng kêu cứu của Hứa Thanh, lập tức không chút nghĩ ngợi chạy về phía Hứa Thanh!

Sói đói phía sau nhìn thấy Lý Trường Phong cứ thế nghênh diện mà đến, hai chân sau bắt đầu dùng sức, vừa mới chuẩn bị nhào lên! Một đạo hắc ảnh lao tới quăng ngã rồi áp đảo sói đói trên mặt đất! Há miệng rộng dùng sức cắn vào cổ sói đói!

"Ngao ô!!!"

Tiếng kêu đau đớn bi ai phát ra từ trong miệng sói đói, nó liều mạng muốn thoát khỏi tên gia hỏa trên người đang làm nó dần mất đi sinh mệnh, lại không ngờ càng dùng sức máu trên người nó chảy ra càng nhiều, không lâu sau liền không còn nhúc nhích.

Lý Trường Phong nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên người Hứa Thanh.

"Làm sao vậy? Bị thương ở đâu? Mau cho ta xem!"

Vừa nói vừa lôi kéo kiểm tra cho Hứa Thanh.

"Không có, ta vẫn tốt, Đoàn Đoàn cũng vẫn tốt." Hứa Thanh run rẩy nắm lấy tay Lý Trường Phong, nhìn hắn người đầy máu, đặc biệt là đùi và tay là nhiều máu nhất.

"Nhưng ngươi lại không tốt."

Hứa Thanh sờ sờ gương mặt dơ hầy của Lý Trường Phong.

"Không có việc gì, có cả máu của súc sinh kia, đúng rồi! Đi mau! Súc sinh kia..." Lời Lý Trường Phong còn chưa kịp nói xong Tiểu Bảo miệng dính đầy máu sói đã lẻn đến dưới chân Hứa Thanh, thân mật cọ cọ cái đầu vào chân Hứa Thanh.

"Đi nhanh đi, ta phải xử lý miệng vết thương cho ngươi."

Hứa Thanh cầm cánh tay Lý Trường Phong đặt ở trên vai cậu, muốn đỡ hắn đi.

Lý Trường Phong lại không muốn.

"Cơ thể ngươi nặng nề, để ta tự mình đi đi."

Hứa Thanh vừa định nói không sao, đột nhiên bị Lý Trường Phong ôm lấy xoay một vòng!

Hứa Thanh chỉ nghe "Rầm" một tiếng trầm vang, sau đó Lý Trường Phong rên rỉ một tiếng, cơ thể siết chặt lại nhưng vẫn không buông Hứa Thanh ra.

Hứa Thanh ngẩng đầu chỉ kịp thấy đôi mắt Lý Trường Phong vừa khép lại.

"Trường Phong?! Trường Phong?!"

-----------wattpad-com----------Mun1911--------

Phu phu Tạ gia cùng với Lâm Phương Lương và Tạ ca nhi làm đồ ăn xong vẫn luôn chờ Lý Trường Phong lại đây ăn cơm. Nhưng đã nửa canh giờ trôi qua cũng không thấy bóng dáng Lý Trường Phong đâu.

"Không tìm được A Thanh và hài tử, sợ là hắn ăn cũng không vô đi." Tạ ca nhi ôm hài tử nói.

"Đâu chỉ mình hắn ăn không vô, ngay cả ta cũng khó nuốt trôi được." Tạ thẩm nhanh miệng đáp lại.

Vừa nói đến vấn đề này, tâm tình mọi người ở đây đều trầm trọng hơn.

"Ta đi xem sao."

Tạ thúc không yên tâm đứng lên nói, Lâm Phương Lương vội vàng đi theo.

"Ta đi cùng ngài."

Nhưng khi Tạ thúc và Lâm Phương Lương tới Hứa gia lại không thấy Lý Trường Phong đâu.

"Lý nhị ca nhất định đi lên núi rồi!!" Lâm Phương Lương vỗ đầu nói, "Hắn là người tính tình ương ngạnh, không tìm được nhị tẩu hắn sẽ không bỏ qua! Nhất định là đi lên núi rồi!"

"Ai da! Sao có thể như vậy được! Mau, theo ta đi tìm lí chính, chúng ta triệu tập mấy hương thân cùng đi lên trên núi tìm xem! Dã thú trong núi cũng không phải là dễ chọc vào!" Tạ thúc vội la lên.

Lí chính vừa nghe cũng rất lo lắng, kia chính là núi lớn, tổ tông cũng đã nói qua, không có chuyện gì thì không thể tùy tiện vào núi kia, rất dễ mất mạng!

"Ta lập tức đi tìm vài vị ngày thường săn thú có thân thủ tốt cùng đi lên núi tìm Lý Trường Phong!"

"Được! Ta đi đầu thôn tìm lão Hạ!"Tạ thúc vội vàng nói.

----------wattpad.com----------

Đau đớn ở đùi và lưng khiến Lý Trường Phong tỉnh lại.

Hắn mở đôi mắt khô khốc nhìn địa phương vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc trước mắt, lập tức sững sờ.

Môi trường rất xa lạ, nhưng đồ vật lại rất quen thuộc, Hứa Thanh đã đem tất cả đồ vật có thể sử dụng trong nhà đều dọn vào trong không gian.

Huống hồ, bên cạnh còn có con lừa và Tiểu Bảo ngồi xổm.

"Tỉnh rồi sao, mau, thuốc mới vừa xong, có thể uống rồi."

Giọng nói thanh thúy dễ nghe truyền tới từ phía sau Lý Trường Phong.

Lý Trường Phong nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh đang bưng canh nhân sâm.

"Tức phụ nhi, đây là đâu?" Lý Trường Phong nghi hoặc hỏi.

"Nơi này là căn cứ bí mật của ta."

Hứa Thanh thổi thổi thuốc trong chén, đưa tới trước mặt Lý Trường Phong, "Mau uống đi."

Lý Trường Phong nuốt xuống lời trong miệng, ngoan ngoãn đem chén thuốc trong tay Hứa Thanh uống sạch sẽ.

"Đoàn Đoàn đâu?" Lý Trường Phong không thấy Đoàn Đoàn lại bắt đầu lo lắng.

"Ngủ rồi, hôm nay hắn chơi không biết bao lâu." Một thân đầy bùn, không biết thừa dịp thời gian cậu hôn mê chạy tới nơi nào chơi.

"Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi." Lý Trường Phong nhìn Đoàn Đoàn cách đó không xa, trong lòng cũng an tâm, hắn đã lâu không gặp Đoàn Đoàn.

Lý Trường Phong vừa định tiến lên ôm Đoàn Đoàn một cái, liền cảm thấy đùi đau nhói, định nhìn xem sao lại đau thế này thì phía sau lưng lại đau.

"Hiện tại biết khó chịu rồi sao?"

Nhìn bộ dạng đau đớn thống khổ của Lý Trường Phong, Hứa Thanh liền trêu chọc.

"Ta đã cạo thịt nát trên đùi cho ngươi và bôi thuốc rồi, cũng chỉ đau chút thôi, còn phía sau lưng ngươi, là do ngươi chặn cái cây kia bị thương đến, đáng đời."

Lý Trường Phong nhe răng trợn mắt một trận, nghe được ngữ khí không tốt của Hứa Thanh cũng không dám phản bác thêm cái gì, mà dùng biểu tình vô cùng đáng thương nhìn Hứa Thanh.

"Đừng nhìn ta như vậy! Uống thuốc xong thì mau nằm xuống đi."

Hứa Thanh lấy tay đẩy khuôn mặt tuấn tú của Lý Trường Phong ra.

Lý Trường Phong ngoan ngoãn cẩn thận nằm xuống, chờ Hứa Thanh thu dọn xong mọi thứ trở lại ngồi xuống bên cạnh, hắn liền vươn tay nắm lấy tay Hứa Thanh.

"Ngươi vất vả rồi."

Hứa Thanh mỉm cười nằm xuống bên cạnh Lý Trường Phong, cậu cũng mệt mỏi, ngày thường ở nhà giờ này cậu đã sớm ngủ rồi.

Một lúc sau, Hứa Thanh vẫn không kìm được mà hỏi.

"Ngươi không hỏi ta gì sao?"

Hai mắt Lý Trường Phong nhắm lại khó hiểu hỏi: "Hỏi cái gì?"

"Chính là về nơi này và cả những thứ này, ngươi không hỏi gì sao?" Hứa Thanh nói.

Lý Trường Phong vươn cánh tay phải được Hứa Thanh băng bó xoa xoa đầu Hứa Thanh, "Ta thật cao hứng vì ngươi có thể nói cho ta bí mật của ngươi, nhưng ta không muốn ngươi lại chịu khổ như thế này lần nữa."

Bàn tay to của Lý Trường Phong ôn nhu xoa xoa đầu Hứa Thanh khiến cậu ngây người.

"Nghe ý tứ này của ngươi, ngươi đã sớm biết ta có bí mật?"

Lý Trường Phong lại không trả lời Hứa Thanh mà chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy Hứa Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top