Chương 101
Edit & Beta: Tiểu Mun (Mun1911)
Tạ thẩm lau mặt, cũng bắt đầu gia nhập cùng mọi người.
Người nhiều sức lực cũng lớn hơn, mười mấy đại hán cùng nhau dùng sức, mất khoảng nửa canh giờ mới đưa những khối đá lớn chồng lên nhau kia qua hết một bên.
Lý Trường Phong mệt thở hồng hộc, trên gương mặt cương nghị đều là mồ hôi, khi đá đã được dời đi hết Lý Trường Phong lại không dám quay đầu nhìn lại.
Hắn sợ nhìn thấy người hắn đặt ở đầu quả tim không còn sức sống nằm trên mặt đất.
"Di, chuyện này là thế nào?"
Ngụy lão nhị nhìn nơi đã được dời hết đá đi khó hiểu nói.
Thân mình Lý Trường Phong cứng đờ, bàn tay đầm đìa máu đặt ở trên tảng đá cũng căng thẳng siết chặt lại.
"Còn tốt, còn tốt...." Tạ thẩm xoa đi xoa lại đôi mắt, chỉ sợ nhìn không rõ.
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhõm của Tạ thẩm Lý Trường Phong quay đầu lại nhìn về nơi đó, thật lâu sau hắn quỳ xuống đất.
Không có người...
Nước mắt kích động từ hốc mắt Lý Trường Phong rơi trên mặt đất, chậm rãi biến mất.
Không có người, điều này có phải chứng minh Hứa Thanh bọn họ vẫn tốt, không xảy ra chuyện gì hay không?
Lí chính cũng thở phảo nhẹ nhõm một hơi, bọn họ đã tìm kiếm khắp mọi nơi, ngoại trừ có mấy con gà, một đầu heo đã chết bên ngoài thì không phát hiện xác ~ thịt nào khác. Nhà Hứa Thanh bọn họ ở sau núi chỉ có núi đá cùng rừng cây, nếu nói là bị nước cuốn trôi thì lại không có khả năng.
Lý Trường Phong đương nhiên cũng chú ý tới điểm này, nhưng điều mà hắn chú ý hơn chính là, hắn phát hiện trong tủ quần áo bị tảng đá phá hủy cũng không có quần áo của hắn và Hứa Thanh, còn không có của cả Đoàn Đoàn. Điều này rất kỳ quái, bởi vì cái tủ quần áo này là hắn cố ý làm cho Hứa Thanh, mặt trên hắn còn khắc đánh dấu, quần áo mọi người trong nhà cũng đều đặt ở trong cái tủ này, nhưng hiện tại lại không có lấy một thứ hắn quen thuộc nào ở trong đó, cho dù là vải vụn cũng không có.
Như vậy chỉ có thể là quần áo trong ngăn tủ bị người lấy đi, mà người này, đôi mắt Lý Trường Phong sáng ngời, sẽ chỉ có thể là Hứa Thanh tự mình lấy đi!
"Mau đứng lên đi, xử lý miệng vết thương đã, A Thanh sẽ không có việc gì."
Tạ thúc và Ngụy lão nhị nâng Lý Trường Phong dậy rồi khuyên nhủ.
"Không sao, cảm ơn mọi người."
Lý Trường Phong khom lưng thật sâu nói với mọi người ở đây.
"Này có gì đâu, đều là người một thôn, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, mọi người chúng ta sẽ đi sau núi tìm kiếm, Thanh Ca Nhi dẫn theo hài tử nhất định sẽ không đi quá xa!" Lí chính lớn tiếng nói.
Mọi người gật đầu bắt đầu phân công nhau đi lên trên núi tìm kiếm.
Đương nhiên Lý Trường Phong không thể ở lại nghỉ ngơi thật tốt, nếu không tìm được Hứa Thanh, một khắc hắn cũng không thể nghỉ ngơi tốt được.
Tạ thẩm kéo cũng kéo không được, nhìn Lý Trường Phong không ngừng sải bước đi nhanh về phía trước liền vội vàng đi theo, hắn cũng muốn đi theo tìm kiếm mới yên tâm được.
Lý Trường Phong nghe thấy tiếng bước chân phía sau, xoay người nói: "Tạ thẩm, ngài...."
"Ngươi cho rằng chỉ có ngươi không thể bình tĩnh lại sao, ta chưa nhìn thấy A Thanh và Đoàn Đoàn cũng không cách nào an tâm được." Tạ thẩm nói.
Lý Trường Phong dừng lại nói: "Ta vẫn biết là vậy, thế nhưng Tạ thẩm có thể ở lại trong thôn chờ được không? Ta sợ A Thanh trở về lại không nhìn thấy chúng ta."
Tạ thẩm vỗ trán, "Thật là, ta sao lại không nghĩ tới chuyện này! Được! Ta liền ở trong thôn chờ, ngươi trở về sớm một chút, chú ý vết thương trên tay."
Lý Trường Phong gật đầu đi về hướng ngọn núi phía sau.
Sắc trời càng lúc càng tối, tuy nói là trời tháng năm nhưng cũng chỉ mới tạnh mưa được một ngày, trên mặt đất đầy vũng nước đọng, nhánh cây bị mưa gió thổi rơi trên đường cũng khiến cho người đi đường phải đi chậm hơn một chút.
Mọi người đi vòng quanh vùng rìa ngoài núi vài vòng, không ngừng kêu tên Hứa Thanh nhưng mãi vẫn không nghe được tiếng đáp lại.
"Hôm nay trời đã tối rồi, không thể đi vào sâu thêm nữa, sáng mai chúng ta tiếp tục tìm kiếm!" Lí chính nói, hắn không thể không màng tính mạng của mọi người, ban đêm động vật trong núi cũng không dễ chọc vào.
Ngày thường mọi người cũng thường lui tới ở bên ngoài rìa núi, thỉnh thoảng mới tiến vào sâu hơn một chút để săn thú, nhưng đó cũng là vào ban ngày.
"Đa tạ các vị." Lý Trường Phong cùng mọi người trở lại Hứa gia dưới chân núi liền nói.
"Khách khí cái gì, ngày mai mọi người tiếp tục tìm!"
Mọi người đi rồi, Tạ thúc thấy Lý Trường Phong không đuổi kịp có chút kỳ quái: "Trường Phong, sao còn không đi? Không phải đã nói đi tới nhà chúng ta ở tạm sao?"
Hứa gia đã hoàn toàn không thể ở được nữa.
Lý Trường Phong gật đầu, "Lát nữa ta tới, ta ở lại nhìn xem có thứ gì rơi xuống hay không, ngài đi trước đi."
"Được, vậy ngươi nhanh lên, hôm nay cũng muộn rồi."
Tạ thúc không nghi ngờ gì, dặn dò Lý Trường Phong một câu liền theo đám người phía trước rời đi.
Lý Trường Phong thấy mọi người đã vào cuối thôn liền nhanh chóng đi tới vị trí hôm nay nhìn thấy con dao, hắn cầm lấy con dao dắt ở bên hông, sau đó lại đào ra mấy thanh củi rồi vội vội vàng vàng đi về hướng ngọn núi sau nhà.
Sau khi tiến vào ngọn núi tầm nhìn càng thêm tối tăm.
Lý Trường Phong đã vào đây vài lần, biết phía bên ngoài nguy hiểm cũng không lớn liền đi nhanh hơn một chút.
Nếu Hứa Thanh muốn trốn cũng sẽ không mang theo hài tử đi quá xa, huống hồ trong bụng còn đang mang thai bảy tháng.
Lý Trường Phong đốt lửa cây đuốc, cẩn thận nhìn dưới chân sợ bỏ sót dấu vết nào đó.
Bùn đất dưới chân tuy rằng bị nước mưa xối có chút mềm xốp, nhưng vẫn có thể nhận ra được dấu chân động vật.
"A Thanh, Đoàn Đoàn?"
Lý Trường Phong thấp giọng gọi một đường, chăm chú quan sát dấu vết xung quanh, ban đêm không thể gọi tiếng quá lớn, nếu không cũng không biết sẽ dẫn thứ gì tới.
Đây là dấu chân gà rừng, đây là rắn trườn, đây là lợn rừng, đây là..., Lý Trường Phong ngừng lại, ngồi xổm xuống.
Đây là sói? Hay là chó?
Lý Trường Phong vươn tay bốc một ít bùn đất có dấu chân lên, đưa tới chóp mũi ngửi ngửi, là dấu chân một con chó! Hơn nữa còn là con chó thúi mà hắn quen thuộc nhất kia!
Lý Trường Phong không nén được kích động đứng lên, tiếp tục đi theo dấu chân dưới đất, đi được một lát thì phát hiện có dấu chân người.
Lý Trường Phong quá vui sướng, cũng không chú ý tới xung quanh, mới vừa đi theo dấu chân kia được hai bước đã bị một bóng đen đột nhiên lao ra từ bên cạnh xô ngã gục xuống đất!
Cây đuốc bị quăng rơi sang một bên, rất nhanh đã bị vũng nước đọng trên mặt đất dập tắt.
Trước mắt Lý Trường Phong là một mảnh đen kịt, một cỗ mùi tanh xông vào mũi làm hắn buồn nôn!
Hắn ra sức chống chọi lại với dã thú trên người, nào biết hắn càng dùng sức dã thú trên người càng hưng phấn, Lý Trường Phong vừa ngẩng đầu lên liền thấy cặp mắt xanh lục tham lam đói khát.
Là sói!
Lý Trường Phong cả kinh!
Vội vàng nghiêng đầu tránh cái miệng rộng của sói đói, giơ chân đá con sói đang hung hăng nhào vào trên người hắn ra ngoài!
Sói đói không phòng bị bị đá qua một bên, bị chèn ép hai lần liền bò dậy, Lý Trường Phong đá đau nó, lúc này nó phát ra tiếng gầm gừ với Lý Trường Phong.
Lý Trường Phong hít sâu một hơi, cố gắng trấn định lại, dùng sức nắm lấy con dao dắt bên hông, lại thấy cặp mắt xanh lục của con sói đối diện càng thêm hưng phấn.
Lý Trường Phong cúi đầu nhìn xuống, thấy tay hắn bởi vì dùng sức khiến cho miệng vết thương đã khô lại bị nứt ra, trong không khí tỏa ra mùi máu tươi, khó trách con sói đói kia hưng phấn như thế!
Vào lúc con sói đói kia rốt cuộc không kiềm chế được xông lên, nháy mắt Lý Trường Phong cũng vung lên con dao trong tay...
--------wattpad . com---------
Đoàn Đoàn cũng không đi xa mà chỉ quanh quẩn ngay cửa động chơi vài vòng, chơi bùn một chốc lát liền cùng Tiểu Bảo trở lại trong động.
Tuy còn nhỏ nhưng hắn nhớ rõ cha mẹ đã nhiều lần nói qua, thời điểm bên ngoài còn ướt không cho phép hắn đi ra ngoài chơi, hắn cũng chỉ chơi bùn trong chốc lát hẳn là không sao đi.
Đoàn Đoàn đi qua lỗ nhỏ liền thấy Hứa Thanh vẫn chưa tỉnh, cái miệng nhỏ cười toe toét chạy tới cọ cọ Hứa Thanh, sau đó liền tự chơi ở bên cạnh.
Mãi cho đến khi Đoàn Đoàn đói bụng mà Hứa Thanh còn chưa tỉnh, Đoàn Đoàn liền vươn tay đẩy đẩy Hứa Thanh, thấy Hứa Thanh không có phản ứng, liền kêu lên.
"Mẹ, Đoàn Đoàn đói bụng, mẹ!"
Đoàn Đoàn thấy Hứa Thanh vẫn không có phản ứng lại với hắn, liền vươn bàn tay nhỏ dơ hề hề lên nhẹ nhàng véo véo đỉnh mũi Hứa Thanh.
Đây là động tác gọi Hứa Thanh rời giường của Lý Trường Phong, Đoàn Đoàn vẫn luôn ghi tạc trong lòng.
Cảm giác mũi hít thở không thông khiến Hứa Thanh đang hôn mê không khỏi nhíu mày. Đoàn Đoàn thấy Hứa Thanh nhíu mày, lập tức lớn tiếng kêu lên: "Mẹ! Mẹ! Đoàn Đoàn đói bụng!"
Hứa Thanh mở choàng mắt ra, đập vào mắt là một mảnh mơ hồ, đầu óc choáng váng.
"Đoàn Đoàn ngoan, mẹ lập tức lấy đồ ăn cho ngươi."
Đoàn Đoàn lập tức ngoan ngoãn, còn nghiêng người chu miệng nhỏ hôn hôn Hứa Thanh.
Xúc cảm mềm mại ướt át khiến ánh mắt Hứa Thanh dần dần thanh tỉnh rõ ràng hơn, "Cảm ơn ngươi, Đoàn Đoàn." Cảm ơn ngươi đánh thức ta, để ta biết ta còn có trách nhiệm.
Hứa Thanh chống người ngồi dậy, chờ cảm giác choáng váng trong đầu tiêu tan bớt mới lấy một ít đồ đơn giản cho mình và Đoàn Đoàn ăn.
Hứa Thanh không cảm thấy đói khát một chút nào, thậm chí có chút buồn nôn, nhưng cậu cần phải ăn một chút nếu không hài tử trong bụng làm sao có thể chịu được.
Sau khi ăn xong, Hứa Thanh nhìn quần áo trên người Đoàn Đoàn dính bùn đất nên muốn thay cho hắn, lấy quần áo ở không gian xong cậu đột nhiên nhìn thoáng qua một thứ đã lãng quên từ lâu, nhưng bây giờ lại là thứ vô cùng quan trọng.
Xích linh chi!
Hứa Thanh vẫn luôn đặt ở trong không gian nhưng thật ra lại quên mất, tuy rằng là loại linh chi có giá trị thấp nhất nhưng cũng là một loại dược liệu có thể giúp cho thân thể Hứa Thanh tốt hơn một chút!
Bụng Hứa Thanh hiện tại đã được bảy tháng, mấy ngày nay cơ thể lại có chút suy yếu, đúng lúc có thể dùng.
Hứa Thanh là thừa lúc Đoàn Đoàn đi cho con lừa ăn liền tiến vào không gian, khi cậu cầm quần áo và xích linh chi đi ra khỏi không gian Đoàn Đoàn còn chưa quay trở lại.
Hứa Thanh bẻ một phần nhỏ xích linh chi bỏ vào trong nồi, lại đổ vào chút linh tuyền.
Linh chi là một loại dược liệu rất bổ, hiện tại tuy rằng cậu có chút suy yếu nhưng đang mang thai nên cũng không thể dùng quá nhiều, mặc dù Hứa Thanh không biết vì sao linh tuyền đối với cậu không còn nhiều tác dụng, nhưng cậu vẫn đổ vào một ít.
Đoàn Đoàn cho con lừa ăn xong liền tiến vào lỗ nhỏ, Hứa Thanh đổi quần áo sạch sẽ cho hắn xong liền cho hắn ngủ một lát, bên ngoài trời đã tối rồi.
Hài tử ngủ nhanh, không bao lâu liền ngủ rồi. Hứa Thanh nhìn bầu trời bên ngoài đã xuất hiện lác đác vài ngôi sao, xem ra trời cũng bắt đầu sáng sủa hơn.
Hứa Thanh băn khoăn liệu uống canh thuốc rồi buổi sáng ngày mai có thể tốt hơn một chút không, sau đó liền có thể mang Đoàn Đoàn đi xuống núi.
Hết mưa rồi, cũng không biết Trường Phong bọn họ đã quay trở lại chưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top