Chương 100

Edit & Beta: Tiểu Mun (Mun1911)

Bụng lại bắt đầu đau nhói từng cơn, Hứa Thanh hơi nhíu mày, cẩn thận ngồi xuống phía trên chăn bông rồi nằm ngửa trong chốc lát. Mãi cho đến khi cơn đau nhói kia không còn rõ ràng nữa Hứa Thanh mới đỡ bụng đứng lên, đi đến chỗ lỗ nhỏ có ánh sáng chiếu vào xem xét.

Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hứa Thanh, sau đó lại bắt đầu vùi đầu liếm bộ lông ướt.

Hứa Thanh vừa đến gần lỗ nhỏ kia đã bị gió lùa vào khiến cho rùng mình một cái, y phục của cậu đã bị ướt không ít lúc đi lên núi, đột nhiên bị gió lạnh thổi tới khó tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo.

Hứa Thanh ngồi xổm xuống nhìn ra phía ngoài sơn động, chỉ thấy bên ngoài sơn động là một sườn đá cao khoảng hai trượng, xung quanh đều là cây đại thụ, cũng không có thứ gì nguy hiểm, vì để phòng ngừa bỏ sót gì đó, Hứa Thanh còn cố ý vươn đầu ra ngoài nhìn ngó.

Hạt mưa rới xuống trên mặt Hứa Thanh nổi lên từng trận lạnh lẽo. Cho đến khi xác định chắc chắn không có gì nguy hiểm Hứa Thanh mới rụt đầu vào, đi trở lại bên cạnh Đoàn Đoàn.

Thấy sắc trời đã không còn sớm, Hứa Thanh lê thân thể mệt mỏi vào không gian lấy một ít củi ra ngoài đốt lửa sưởi ấm.

Ánh sáng mờ ảo của ngọn lửa khiến cho bầu không khí trong sơn động khác hẳn, nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, Hứa Thanh còn cảm thấy mình đang trải qua những tháng ngày cực kỳ lãng mạn.

Đem một cái nồi nhỏ đặt lên trên đống lửa, Hứa Thanh lấy một ít nước ra đổ vào trong nồi, lại múc một chén gạo trắng đem tới từ mạt thế trong không gian bỏ vào trong nồi hầm.

Hứa Thanh nhìn cái nồi trên đống lửa, suy nghĩ cũng bay xa, trước đây cậu còn nghĩ tới gạo và thịt heo trong không gian sẽ ở tình huống như thế nào lấy ra ngoài, quang minh chính đại ăn cùng Lý Trường Phong đây, không thể ngờ được cuối cùng lại là cậu cùng hài tử ăn với nhau.

Trong không khí tản ra hương vị nồng đậm của cháo gạo trắng. Hứa Thanh vô thức nuốt nước miếng, múc một chén cháo rồi đi đến bên người Đoàn Đoàn đang ngủ trong chăn bông.

"Đoàn Đoàn, nào, ăn một chút đi."

Hứa Thanh nhẹ nhàng lay lay Đoàn Đoàn, khuôn mặt nhỏ của Đoàn Đoàn đỏ bừng, mở mắt ra nhìn Hứa Thanh, cái miệng nhỏ mấp máy, "Mẹ."

"Ngoan, ăn một chút rồi ngủ tiếp."

Đoàn Đoàn ăn một chút liền ngừng lại, quay đầu gối lên chăn bông, một lát sau lại ngủ thiếp đi.

Hứa Thanh ăn xong lại cho con lừa bên ngoài và Tiểu Bảo ăn, sau đó dọn dẹp một chút liền ôm Đoàn Đoàn ngủ bên cạnh đống lửa.

Nhưng đến nửa đêm Hứa Thanh đang ngủ mơ mơ màng màng bị âm thanh rầm rì của Đoàn Đoàn đánh thức, ngồi dậy sờ sờ liền phát hiện Đoàn Đoàn bị sốt.

Hứa Thanh cả kinh, vội vàng bỏ thêm một ít củi vào châm đống lửa chỉ còn một chút tàn lửa nhỏ, sau đó liền ôm Đoàn Đoàn lại gần nhìn nhìn, lại sờ sờ trán, thật sự phát sốt.

Hứa Thanh lấy chai đựng linh tuyền ra cho Đoàn Đoàn uống một ngụm nhỏ rồi đặt lại vào trong chăn, Đoàn Đoàn còn nhỏ không thể uống quá nhiều linh tuyền, hơn nữa linh tuyền tuy có thể chữa trị thân thể, đẩy nhanh tốc độ lành vết thương, nhưng cũng không phải chữa được bách bệnh.

Đột nhiên Hứa Thanh nhớ tới lần trước khi cậu vừa tới đây có trồng một ít thảo dược trị phong hàn trong không gian!

Hứa Thanh vội vàng lấy ra một ít rửa sạch bỏ vào trong nồi bắt đầu sắc thuốc.

Sau khi cho Đoàn Đoàn uống xong Hứa Thanh lại canh chừng Đoàn Đoàn giữa đêm, cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng, cơn sốt của Đoàn Đoàn hạ xuống Hứa Thanh mới buông lỏng tinh thần hoàn toàn, cậu thật sự rất buồn ngủ, thấy Đoàn Đoàn còn chưa tỉnh liền nằm xuống ngủ thiếp đi.

Hứa Thanh cùng Đoàn Đoàn ở trong sơn động trôi qua ba ngày, trong ba ngày này thân thể Đoàn Đoàn đã không có vấn đề gì nữa, nhưng tình trạng của Hứa Thanh lại không được tốt lắm.

Ngày đó cậu cũng bị cảm lạnh, nhưng vì có thai nên cậu không dám uống thuốc trị phong hàn, uống linh tuyền cũng không thấy thuyên giảm chút nào.

Đầu choáng váng, bụng đau âm ỉ nhưng Hứa Thanh vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn chống đỡ, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì hài tử trong bụng, còn cả Đoàn Đoàn cũng coi như xong.

"Mẹ, ngủ ngủ."

Đoàn Đoàn vươn tay nhỏ xoa xoa khuôn mặt tiều tụy của Hứa Thanh nói.

Hứa Thanh cười lắc lắc đầu.

"Mẹ không buồn ngủ, ngoan, đừng dựa vào mẹ quá gần." Cậu sợ lại lây phong hàn qua cho Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn nghe lời ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, vươn tay nhỏ sưởi ấm trước đống lửa, qua hồi lâu, Đoàn Đoàn đột nhiên nhìn về phía lỗ nhỏ, đứng dậy chậm rãi đi qua nhìn nhìn.

"Mưa mưa hết rồi! Mẹ! Đoàn Đoàn có thể đi ra ngoài chơi nha!"

Đoàn Đoàn nhìn ra bên ngoài không còn thấy những giọt nước dài mình chán ghét, trên khuôn mặt nhỏ đầy hưng phấn, vui sướng quay đầu hét lên với Hứa Thanh.

Thế nhưng, Hứa Thanh nằm trên chăn bông không đáp lại, Đoàn Đoàn thấy Hứa Thanh không để ý đến hắn liền đi tới bên cạnh Hứa Thanh, thấy hai mắt Hứa Thanh nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt nằm ở đó, Đoàn Đoàn mỉm cười, xoa xoa gương mặt hơi lạnh của Hứa Thanh, "Mẹ ngủ ngủ, Đoàn Đoàn đi ra ngoài chơi."

Nói xong liền đứng dậy đi đến bên ngoài cửa động, Tiểu Bảo canh giữ ở bên ngoài lối đi hẹp nghe thấy tiếng bước chân của tiểu chủ nhân lập tức đứng lên, liền bị Đoàn Đoàn ôm chặt vào lòng.

"Tiểu Bảo! Chơi! Chơi!"

Vừa nói chân ngắn vừa bước từng bước nhỏ đi ra cửa lớn sơn động, từ khi trời đổ mưa đến giờ, cũng đã hơn nửa tháng Đoàn Đoàn không được đi ra ngoài chơi, trong lòng đã rất gấp gáp.

Tiểu Bảo quay đầu lại nhìn cửa động nơi có Hứa Thanh, lại nhìn bóng dáng Đoàn Đoàn, cuối cùng vẫn đi theo.

Con lừa què một chân ở lại nằm trước cửa lớn sơn động canh giữ.

-----------wattpad . com----------

Lý Trường Phong phát điên rồi.

Mưa to ngừng lại bọn họ được trở lại thôn, Lý Trường Phong vội vàng chạy như bay về nhà, thế nhưng, hiện ra trước mắt Lý Trường Phong lại là một cảnh tượng khiến hắn đau đớn không thể chịu nổi.

Nhà của hắn và Hứa Thanh đã không còn, một tảng đá lớn đè lên trên phòng ngủ của hắn và Hứa Thanh, nếu như lúc ấy Hứa Thanh đang ở trong phòng...

Lý Trường Phong hung hăng tát mình mấy cái bạt tai, bắt đầu dùng tay điên cuồng đào đá lên, hắn đào cũng phải đào ra, hắn không tin Hứa Thanh cứ như vậy bỏ hắn lại! Hắn không tin!

Cục đá là cục đá, tay là huyết nhục chi thân làm sao có thể địch nổi, không bao lâu đôi tay Lý Trường Phong đã tràn đầy máu tươi, thế nhưng hắn cũng không dừng lại, vẫn cắm đầu không ngừng di chuyển những cục đá...

Sáng sớm nay mưa đã tạnh, Tạ thẩm, Tạ thúc và phu phu Lâm gia ở trấn trên cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, buổi chiều mới trở lại trong thôn.

Bọn họ vừa vào trong thôn liền gặp lí chính dẫn theo thôn dân đi trốn lũ lụt trở lại, nhóm hán tử chờ ở trong thôn sôi nổi xông lên ôm chặt người nhà của mình.

Lý Trường Phong vừa trở về liền trực tiếp từ con đường cuối thôn kia chạy thẳng về nhà, căn bản không biết trong thôn không có người, càng không để ý đến trong thôn cũng bị phá hoại loạn thất bát tao. Cho nên tự nhiên cũng không nghĩ tới chuyện Hứa Thanh có thể cũng đã đi sơ tán cùng với đám người lí chính.

Nhưng Tạ thẩm lại cho rằng Hứa Thanh đã đi cùng lí chính bọn họ.

Vì thế khi Tạ thẩm tâm tình đang vô cùng kích động muốn ôm Đoàn Đoàn một cái đưa mắt tìm bóng dáng Hứa Thanh, nhìn tới nhìn lui trong đám người nhưng cố tình lại không nhìn thấy người đâu.

"Tạ thẩm..."

Ngụy lão nhị cùng tức phụ nhi đi đến trước mặt phu phu Tạ gia.

"Tốt tốt tốt, không có việc gì là tốt rồi!"

Tạ thẩm nhìn sắc mặt tức phụ nhi Ngụy lão nhị tuy rằng có chút không tốt, nhưng người không có vấn đề gì nghiêm trọng liền cười nói.

"Đúng rồi, A Thanh cùng hài tử đâu, sao ta vẫn không nhìn thấy hắn đâu, còn tiểu tử Trường Phong kia cũng vậy, chẳng lẽ đều đã về nhà rồi?" Tạ thẩm nói xong lại suy nghĩ, không đúng, thời điểm hắn cùng bạn già trở về lí chính bọn họ mới vội vã quay trở lại.

"Không đâu, lúc chúng ta vừa được thả về Trường Phong liền chạy ngay đi, theo lý thuyết hẳn là đã sớm về rồi." Ngụy lão nhị nói.

Tức phụ nhi Ngụy lão nhị vừa nghe lời này vành mắt lập tức đỏ hoe bật khóc.

"A Thanh, A Thanh, không còn nữa..."

"Cái gì?! Cái gì không còn nữa?! Lời này là có ý gì?!"

Tạ thẩm, Tạ thúc, thậm chí cả Ngụy lão nhị đều kinh hô lên!

"Là ta thất trách."

Lí chính đi đến bên đám người Tạ thẩm, thở dài, đi theo phía sau hắn chính là Hạ Phong.

"Lời này của ngươi nghĩa là sao?"

Tạ thẩm bình tĩnh dị thường, điều này làm cho Tạ thúc tuy đã quen thuộc cũng cảm thấy không quen.

"Là ta không suy nghĩ chu toàn, ta..."

Lí chính còn chưa nói xong đã bị Tạ thẩm xông lên bóp cổ, đám người Tạ thúc cả kinh, vội vàng tiến lên lôi kéo tách hai người ra.

"Ngươi còn có mặt mũi để nói sao?! Ngươi còn mặt mũi không? Ngươi xứng với hài tử trong bụng A Thanh,còn có Đoàn Đoàn chọc người đau như vậy sao?! Ngươi xứng sao?!"

Theo tiếng quát cuối cùng, nước mắt Tạ thẩm cũng chảy xuống.

Là hắn sai, nếu hắn kiên quyết đưa Hứa Thanh đi thì sẽ không xảy ra loại sự tình này, đáng ra hắn không nên nghe Hứa Thanh nói mà để người ở lại, rõ ràng, rõ ràng lúc ăn tết đã nói qua Hứa Thanh có huyết quang tai ương.

Tạ thẩm nắm lấy tay Tạ thúc, khóc thút thít không thành tiếng, Tạ thúc kéo hắn lại gắt gao ôm vào trong lòng, "Khóc đi, khóc đi..."

Tạ thẩm há miệng cắn vào vai Tạ thúc rồi nhắm đôi mắt lại.

Dân làng xung quanh buông xuống niềm vui đoàn tụ bên người thân, nhìn thôn làng bị phá hủy tan hoang, nhìn người khóc ngất vì mất người thân trong lòng cũng xót xa bi thống.

Lí chính xoa xoa yết hầu, phục hồi lại tinh thần, cũng không tức giận.

"Chúng ta đi sau núi nhìn xem, nói không chừng Lý Trường Phong cũng đang ở đó."

Tạ thúc nghe vậy liền vỗ vỗ Tạ thẩm.

"Đi thôi, đi xem Trường Phong, nếu không Trường Phong lại làm ra chuyện gì đó..."

Tạ thẩm lập tức đẩy Tạ thúc ra hung hăng cắt ngang "Phi phi phi! Nói cái gì vậy! Trường Phong sẽ không có việc gì, Đoàn Đoàn và A Thanh của ta càng không có chuyện gì!"

"Phải phải phải, chúng ta mau đi xem một chút." Tạ thúc vội vàng đáp.

"Chúng ta cũng đi xem thế nào, giúp đỡ được cũng tốt."

"Đúng đúng đúng, đi thôi, đi thôi."

Thôn dân đứng ở phía sau trong nhà không có đại sự đều theo đám người lí chính đi đến Hứa gia.

"Trường Phong! Dừng tay! Ngươi không muốn sống nữa sao!"

Ngụy lão nhị chạy nhanh nhất xông vào trước tiên, tiến vào Hứa gia liền thấy hai tay Lý Trường Phong đang không ngừng chảy máu đầm đìa nhưng vẫn không ngừng đào đá.

"Cút đi!"

Hai mắt Lý Trường Phong đỏ lên, hung tợn đẩy Ngụy lão nhị muốn giữ chặt hắn ra.

"Trường Phong..."

Tạ thẩm nhìn bộ dạng Lý Trường Phong điên cuồng cùng với vết máu đầy trên người, run rẩy gọi.

Lý Trường Phong không để ý tới mọi người, cả người nghiêng ngả lảo đảo cúi xuống tiếp tục đào.

"Mau, các huynh đệ, động thủ đi!"

Theo tiếng hét lớn của Ngụy lão nhị các thôn dân đi theo phía sau liền bắt đầu trợ giúp, Lý Trường Phong vẫn mang vẻ mặt thất thần dọn những hòn đá đè phía trên phòng ở.

Tức phụ nhi, ngươi không thể xảy ra chuyện gì, không thể bỏ ta lại, thế nhưng, ngươi cũng đừng sợ, ta sẽ đến bồi ngươi cùng con của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top