Chương 49
Edit: jun
"Sao anh lại có nhiều vết thương thế?"
Yến Lan buộc chặt áo choàng, thản nhiên nói: "Vết thương cũng không nặng chỉ là để lại sẹo nhìn hơi đáng sợ thôi. Tôi còn bị cơ địa sẹo nữa, khó mờ lắm."
Tô Hành: "Vậy nên anh mặc áo trong đồng phục cảnh sát là để che mấy vết thương này không cho người khác thấy à?"
Yến Lan cười: "Ngay cả chuyện tôi mặc thêm áo trong em cũng nhìn ra, còn không chịu nhận mình lén nhìn tôi?"
"..." Tô Hành bật dậy: "Tôi đi ngủ đây!"
"Này, có khả năng xác định được thi thể rồi, mẫu tóc hiện đang được phòng giám định chạy dữ liệu."
Chân Tô Hành vừa bước ra một bước lại thu về, quay đầu nhìn Yến Lan: "Thật à? Xác định thế nào?"
"Một người thuê cũ trong khu nhà của Mạnh Kiến Quảng đã mất tích. Hôm nay nhóc Mập dẫn Thanh Nguyên đi căn nhà thuê hiện tại của người đó, lấy được mẫu tóc, mang về đưa giám định rồi."
Tô Hành: "Nhưng làm sao chắc đó là hắn?"
"Trực giác."
Yến Lan nhìn vẻ mặt kiểu "anh lừa ai thế" của Tô Hành, không nhịn được cười. "Có chứng cứ đấy. Người đó tên Đinh Nghĩa, từng thuê trọ ở khu nhà số 7 một thời gian. Anh ta là một thợ hồ. Do bị nợ lương nên cãi nhau với chủ thầu. Lần cuối cùng anh ta đi đòi trả lương là vào ngày 28 tháng 7, sau đó không còn liên lạc nữa. Sau khi trích xuất camera giám sát gần nhà anh ta, có thể thấy vào tối ngày 31, anh ta đã ra khỏi nhà một mình. Anh ta đi xe buýt, đổi chuyến vài lần, lần cuối cùng xuất hiện trên camera là vào 9 giờ 17 phút tối cùng ngày, địa điểm là trạm xe buýt cách làng trong phố một cây số. Qua camera giám sát, có thể xác nhận anh ta đã đi về hướng làng trong phố. Sau đó, anh ta đã hoàn toàn mất tích."
Tô Hành: "Đêm hôm khuya khoắt chạy đến đó làm gì?"
Yến Lan: "Tôi đoán anh ta túng thiếu, muốn tìm Mạnh Kiến Quảng và Mã Hữu Tài để vay tiền. Dù sao họ cũng từng sống cùng nhau một thời gian, nên chắc cũng hiểu rõ tình hình tài chính của hai người đó."
"Ý anh muốn nói là 'trộm', đúng không?"
Yến Lan dựa vào quầy bar, im lặng một lúc rồi gật đầu: "Nhưng chỉ là suy đoán thôi. Nếu người chết đúng là Đinh Nghĩa thì việc này mãi mãi không thể chứng thực."
Tô Hành: "Đội trưởng Yến, hôm nay lúc rảnh tôi đã suy nghĩ về vụ án này. Giờ anh còn sức nghe không?"
Yến Lan liếc điện thoại: "Cho em mười phút."
Tô Hành nhanh chóng sắp xếp ý rồi nói: "Những ngày đó khu nhà chẳng ai ở, cho dù hung thủ có cẩn thận xóa hết dấu vết trong nhà Mạnh Kiến Quảng, cũng không thể không để lại gì. Cả trong và ngoài khu nhà đều là đường đất, dễ lưu lại dấu giày nhất. Cho dù trong sân có bị dọn sạch, thì bên ngoài cũng không thể nào sạch sẽ đến thế. Hôm đó ở hiện trường tôi đã thấy không ổn, mãi đến khi khám nghiệm lại hiện trường lần hai mới nhận ra vấn đề. Cho dù cảnh sát cấp cơ sở có thiếu chuyên nghiệp đến đâu, thì nguyên tắc không được tự tiện đi lại trong hiện trường cũng phải hiểu chứ? Nhưng anh Duệ nói với tôi, khi đến hiện trường có một đống lộn xộn các dấu giày cảnh sát. Tôi đã xem ảnh hiện trường anh Quách chụp, ít nhất phải có dấu giày của mười người. Lúc đi điều tra thì thiếu người, đến lúc phá hoại hiện trường thì lại hăng thế?"
Yến Lan khẽ gật đầu, ra hiệu Tô Hành nói tiếp.
"Hôm đó ở hiện trường có quá nhiều cảnh sát." Tô Hành nói, "Cả đồn cảnh sát Đăng Lai kéo nhau đến thì còn hợp lý, dù sao nơi đó cũng lộn xộn như vậy. Một vụ án phân xác lớn như thế, người phụ trách chính chắc chắn phải đến hiện trường. Nhưng việc có quá nhiều người từ Phân cục khu Tây đến thì có gì đó không ổn. Vụ này do Cục thành phố trực tiếp tiếp nhận, theo lý mà nói, Cục trưởng Tằng chỉ cần dẫn theo Đội trưởng Hình sự Ngụy đến điểm danh là được. Tại sao lại kéo cả đội Hình sự đến, ngay cả lính mới như Lưu Thanh Nguyên cũng đưa đến hiện trường? Tôi không tin Cục trưởng Tằng tốt bụng muốn tăng thêm nhân lực cho Cục thành phố đâu, ông ta không gây khó dễ đã là may. Hơn nữa, Lưu Thanh Nguyên quả quyết nói rằng hung thủ cố tình vứt các mảnh thi thể bên cạnh cống thoát nước. Cậu ấy thật sự chỉ hành động theo cảm tính mà nói ra hay đang ám chỉ điều gì? Phó Cục trưởng Lưu xuất thân là cảnh sát hình sự kỳ cựu, con trai ông ấy không đến mức khờ khạo như vậy đâu nhỉ?"
"Ừ, Thanh Nguyên có kể với tôi. Lẽ ra hôm 31 cậu ấy phải trực ca đêm, nhưng hôm đó có đồng nghiệp tạm thời đổi ca với cậu ấy. Vì buổi tối về nhà bị Phó Cục Lưu mắng nên tâm trạng cậu ấy không tốt, lại quay lại Phân cục. Kết quả là nghe thấy mấy người đang nói chuyện trong nhà vệ sinh, nói rằng..." Yến Lan bỗng dừng lại.
"Hả?" Tô Hành nghĩ một lúc, rồi nói: "Hiểu rồi, tôi không hỏi nữa."
Yến Lan hơi áy náy nhìn Tô Hành: "Không phải tôi không tin em."
"Tôi hiểu." Tô Hành cười nhẹ, "Dù sao tôi cũng chỉ nghĩ được vậy thôi. Anh đã nhận ra thì tôi khỏi nói nhiều. Về điều tra thì anh là chuyên gia."
"Ngày mai tôi sẽ đi nói chuyện với lãnh đạo, xem có thể cho bọn em biết không." Yến Lan xoa trán, "Dù sao giờ bọn em chỉ phụ trách án hình sự, không cần phải giấu."
Tô Hành: "Tôi thật sự không quan tâm. Biết càng ít càng an toàn. Lỡ vụ án này liên quan đến một thế lực phức tạp, bị trả thù thì sao? Trước đây đi cùng Lục Hủy Tử mà còn bị nghe lén và theo dõi, bây giờ anh là một cảnh sát hình sự đang làm việc nghiêm túc, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn trả thù anh hơn."
"Nhím nhỏ, tôi thấy bây giờ em đúng là ỷ vào việc tôi không dám làm gì em nên muốn làm gì thì làm."
"Tôi nói thật mà." Tô Hành liếc đồng hồ, "Không còn sớm nữa, lãnh đạo mau nghỉ đi."
"Đợi đã." Yến Lan hỏi, "Hai ngày nay có ai khác đến hỏi em tiến độ vụ án không?"
"Hỏi tôi cũng vô ích, tôi kín miệng lắm."
"Thế thì tốt." Yến Lan đặt cốc nước lên quầy bar, "Sáng mai đi làm dẫn Tôn Minh Duệ tới gặp tôi một chuyến."
Một đêm yên ắng.
Sáng hôm sau, Tôn Minh Duệ từ văn phòng Yến Lan bước ra, lập tức khoác vai Tô Hành: "Bảo sao dạo này cậu không cho tôi vào phòng thí nghiệm làm thí nghiệm! Thì ra sớm đã tìm được công cụ rồi, giỏi đấy! Giấu kỹ phết!"
Tô Hành gỡ tay hắn xuống: "Đội trưởng Yến không cho nói, tôi tất nhiên không dám nói rồi."
Tôn Minh Duệ thở dài: "Đoán chừng thầy Vương về lại mắng tôi cho xem, tôi thật không ngờ... Á! Sao cậu véo tôi?"
Tô Hành: "Chào đội trưởng Dư!"
Dư Sâm rời mắt khỏi máy tính bảng, mỉm cười với họ: "Là các cậu à, thế nào rồi? Vụ án có tiến triển gì không?"
Tô Hành lắc đầu: "Không có tiến triển gì. Đội trưởng Dư, anh tìm đội trưởng Yến à?"
"Ừ, tôi phát hiện một đoạn camera giám sát khả nghi, muốn đưa cho Yến Lan xem, cậu ấy ở trong chứ?"
"Có ạ, anh cứ vào đi." Tô Hành nghiêng người nhường đường, "Anh cứ làm việc, chúng tôi về đây."
Dư Sâm: "Cảm ơn."
Đợi Dư Sâm vào văn phòng, Tôn Minh Duệ xoa cánh tay bị véo, nói: "Sao thế? Đến đội trưởng Dư cũng không thể biết à?"
Tô Hành khẽ lắc đầu: "Vừa nói xong phải giữ bí mật mà đã quên rồi? Cho dù đội trưởng Dư có thể biết, cũng phải do đội trưởng Yến nói. Hai người họ cùng cấp mà. Chúng ta đừng hóng hớt nữa."
Tôn Minh Duệ: "Cũng đúng, chúng ta cứ yên tâm làm công việc kỹ thuật của mình, mấy chuyện khác đừng xen vào."
Bên trong, Dư Sâm trực tiếp đặt máy tính bảng trước mặt Yến Lan, nói: "Tối ngày 9 tháng 6, Trương Cách xuất hiện tại hộp đêm 'Đan Trác Tư'. Trước đó, hộp đêm này đã bị yêu cầu ngừng hoạt động để chấn chỉnh vì vấn đề phòng cháy chữa cháy, nên video giám sát mới được giữ lại. Tôi đã tra lại tài liệu về hộp đêm này và phát hiện ra một chuyện."
"Chuyện gì?" Yến Lan hỏi.
Dư Sâm hạ giọng: "Vài năm nay các vụ án ma túy ở khu Tây ít nhiều đều có dính đến hộp đêm này. Nhưng nó vẫn tồn tại và lần nào cũng vừa hay thoát thân khỏi các vụ án. Tháng 3 năm kia, có mấy con nghiện lái xe gây tai nạn sau khi ra khỏi Đan Trác Tư. Cuối cùng, dựa vào manh mối đã triệt phá một ổ nhóm nhỏ. Khi ấy có camera quay được bọn chúng phê thuốc trên xe, điều tra viên kiểm tra hết camera hộp đêm nhưng không có cảnh bọn chúng dùng trong hộp đêm nên cuối cùng chỉ phạt lỗi quản lý lỏng lẻo. Cuối năm ngoái có vụ đánh nhau ngoài hộp đêm. Kết quả, cảnh sát địa phương vừa hay tóm được một kẻ buôn ma túy trong con hẻm bên cạnh. Vụ án trước của chúng ta cũng vậy, những người này đều đã đến Đan Trác Tư nhưng không có chứng cứ cho thấy hộp đêm này dính líu. Bây giờ Trương Cách trước khi chết cũng đến đó, chuyện này khó mà coi là trùng hợp."
Yến Lan nhìn đoạn video suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Thế nào? Đội trưởng Dư có ý tưởng gì không?"
"Tôi thì có thể có ý tưởng gì?" Dư Sâm ngả ra ghế, "Dù sao cũng là một manh mối, nếu cậu bận quá thì để tôi đi một chuyến đến Phân Cục khu Tây. Tằng Thành không hợp với cậu nhưng với tôi thì quan hệ cũng được, tôi đi xin tài liệu, ông ta chắc chắn sẽ phối hợp."
"Được rồi." Yến Lan gật đầu, "Vậy phiền anh."
Dư Sâm phẩy tay: "Khách sáo cái gì! Anh em mà nói vậy thì xa cách quá rồi. Đợi tin tôi."
Yến Lan mở điện thoại, gửi hai tin nhắn, rồi nói với Dư Sâm: "Còn manh mối nào khác không?"
Dư Sâm lắc đầu: "Không. Hôm qua tôi lại đến trại tạm giam hỏi một lượt, chẳng có kết quả gì, không ai từng giao dịch với Trương Cách qua công ty giao đồ ăn. Rốt cuộc Trương Cách chết như thế nào? Có thể phác họa chân dung hung thủ dựa trên nguyên nhân tử vong không?"
Yến Lan lắc đầu: "Vừa rồi anh thấy Tô Hành ngoài cửa rồi đó, nhìn bộ dạng cậu ấy giống như đã tìm ra nguyên nhân tử vong chưa? Cười cũng chẳng nổi. Chắc phải đợi thầy Vương về mới biết được."
"Khó thế sao? Hay là tiểu Tô kỹ thuật không đủ?"
"Đợi thầy Vương về, tôi sẽ mách ông ấy là anh dám nghi ngờ trình độ học trò ruột số 1 của ổng."
"Thôi thôi, đừng, tôi sai rồi." Dư Sâm lại hỏi, "Cậu nghĩ thầy Vương có tìm ra được không?"
"Không biết, nhưng nếu ngay cả thầy Vương cũng bó tay, thì vụ án này thật sự bế tắc rồi." Yến Lan xoa trán, "Thi thể vô danh không xác định được danh tính, nguyên nhân cái chết của Trương Cách không thể xác định, không có bằng chứng, không có manh mối, không có nhân chứng, đã đi vào ngõ cụt rồi."
"Nửa cuối năm nay sao chẳng có ngày nào yên ổn..." Dư Sâm thở dài, đứng lên: "Tôi đi tìm Tằng Thành đây, cậu tiếp tục làm việc đi."
"Cảm ơn anh nhé!"
"Sến sẩm!" Dư Sâm khoát tay, rời khỏi văn phòng Yến Lan.
Trước cổng Cục thành phố, Kiều Thần thấy Yến Lan bước ra, thấp giọng hỏi: "Thế nào rồi? 'Dangerous' là cái gì?"
"Hộp đêm." Yến Lan giải thích, "Lão Dư nói mấy năm nay mấy vụ án lớn ở khu Tây đều có dính dáng đến hộp đêm này. Lúc mới mở tên là Dangerous, sau đó đổi sang tiếng Trung là Đan Trác Tư."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi sao à?" Yến Lan khẽ cười, "Cậu đoán xem hộp đêm này là của ai?"
"Sao tôi biết được?! Mau nói đi!"
"Chu Đồng Vi."
Kiều Thần giật mình: "Chu... Chu Đồng Vi? Con gái Chu Kiến Hưng ấy?"
Yến Lan gật đầu: "Đúng vậy. Đám thiếu gia nhà giàu này ngành nào cũng nhúng tay vào, lập vài công ty ma, đổi vài người đại diện pháp nhân. Nếu không cố tình điều tra thì người thường khó mà liên hệ được. Pháp nhân của Đan Trác Tư là em họ của mẹ Chu Đồng Vi, Tiết Tiểu Linh, tức là dì họ của Chu Đồng Vi, tên là Hạ Tĩnh. Vì là họ hàng bên ngoại, không cùng họ, nên ngay cả những người cùng quen biết Hạ Tĩnh và Chu Đồng Vi cũng chưa chắc đã biết mối quan hệ giữa hai người họ. Hơn nữa, Hạ Tĩnh đã lấy thẻ xanh của Mỹ từ mười năm trước, không còn ở trong nước. Ngay từ đầu hộp đêm này là do Chu Đồng Vi quản lý. Năm đó cô ta còn muốn lôi Lăng Cẩn cùng hợp tác, cậu tôi điều tra rõ ràng lai lịch của bọn họ, thấy không đáng tin nên không cho Lăng Cẩn dính vào."
Hôm qua Kiều Thần suy nghĩ vụ án đến nửa đêm, gần như không ngủ, sáng nay lại bị nhồi cả đống tin tức, đầu óc giờ đặc quánh như cháo. Y đưa tay vò tóc, do dự hỏi: "Ý cậu là nghi ngờ hộp đêm này dính líu đến vụ án?"
"Gần năm năm nay, việc hoàn thành chỉ tiêu chống ma túy hàng năm của khu Tây đều liên quan đến hộp đêm này. Cậu tin có chuyện trùng hợp thế không?"
Kiều Thần sững người, rồi sa sầm mặt: "Yến Lan, cậu biết mình đang ám chỉ gì với tôi không?"
Yến Lan im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi rất rõ mình đang nói gì. Kiều Thần, cậu thật sự chưa từng nghi ngờ chút nào sao? Từ cái cáng cứu thương, đến chiếc xe vào thôn, giờ lại hộp đêm này, cậu vẫn nghĩ là ảo giác à?"
"Cậu..." Kiều Thần theo bản năng hạ giọng, "Cậu nghi ngờ người bên cạnh chúng ta?"
"Hy vọng là không phải." Yến Lan liếc điện thoại, "Tối nay có nên đánh động chúng không?"
Kiều Thần trừng mắt nhìn Yến Lan: "Cậu điên rồi à?! Nếu thật sự có vấn đề thì sao?"
"Tan làm tôi đi hộp đêm thì sao? Cảnh sát cũng phải có đời sống ban đêm chứ!" Yến Lan vỗ vai Kiều Thần, "Dù gì vụ án đang bế tắc, quấy cho chúng hoảng lên, biết đâu có bất ngờ."
"Cậu... mẹ kiếp! Đúng là không sợ chết!"
"Sợ chết thì làm cảnh sát làm gì?" Nói xong Yến Lan quay người vào tòa nhà.
Mười giờ đêm, một chiếc Aston Martin dừng trước cửa hộp đêm, nhân viên tiếp tân lập tức chạy tới. Yến Lan mặc một chiếc áo sơ mi trắng Charvet, tay áo được xắn lên một cách có chủ ý đến 1/3 cẳng tay, một tay đút túi, tay còn lại đung đưa theo bước đi. Anh đi theo chỉ dẫn đến quầy lễ tân, ngón tay gõ nhẹ mặt đá cẩm thạch, ánh mắt sau cặp kính gọng trơn đánh giá cô nhân viên đứng đó.
Cô nhân viên đã tiếp xúc với vô số người, vậy mà bị Yến Lan nhìn đến mức đỏ cả tai, khẽ vuốt lọn tóc mai, đưa ra một quyển menu sang trọng: "Thưa ngài, ngài muốn chọn ghế hay phòng riêng ạ?"
Yến Lan dùng ngón tay lật qua bảng giá, liếc sơ rồi nói: "Cô nghĩ tôi là loại chọn ghế ngồi sao?"
"Xin lỗi ngài." Cô nhân viên vội đáp, "Bây giờ phòng riêng còn lại không nhiều lắm. Nếu ngài muốn, tôi sẽ giữ phòng cho ngài trên hệ thống ngay bây giờ, nếu không lát nữa có thể sẽ hết."
"Phòng tôi muốn nhất định phải có." Yến Lan gập menu đẩy lại, "Tôi muốn phòng đắt nhất."
Cô nhân viên kiểm tra trên hệ thống, sau đó nói: "Xin lỗi ngài, phòng đắt nhất đã có người rồi ạ."
"Tôi muốn phòng riêng đắt nhất ở tầng ba."
"À... xin chờ một chút." Cô nhân viên lấy một chiếc máy tính bảng từ dưới quầy ra, bấm vài cái rồi nói: "Phòng cực phẩm tầng ba giá 2888 tệ một đêm, tiêu dùng tối thiểu là 10000 tệ."
Yến Lan rút từ túi áo sơ mi ra một chiếc thẻ đưa cho cô. Cô lễ tân đón lấy, lập tức nhận ra đó là thẻ đen chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, rồi ngước lên nhìn Yến Lan, dường như muốn so sánh anh với những siêu phú nhị đại nổi tiếng ở thành phố Bình Lộ mà cô biết. Nhưng cuối cùng cô đã thất bại. Trong hiểu biết hạn hẹp của cô, Bình Lộ không có cậu ấm nào vừa giàu vừa đẹp trai đến mức này.
"Thưa ngài, phòng đã được đặt xong, lát nữa sẽ có người phục vụ ngài trong phòng." Cô trả lại thẻ, lúc buông tay còn hơi do dự, được chạm vào tấm thẻ đen hiếm có này thêm một lần nữa.
Yến Lan cười nhận lại thẻ, trước khi đi để lại năm tờ tiền đỏ* trên quầy, nói với cô nhân viên kia: "Cô cười lên rất đẹp."
*Là tờ 100 tệ ý
Sau khi Yến Lan đi xa, một cô gái tiếp tân khác xáp lại nói: "Trời ơi! Ở đâu ra cái khách sộp cực phẩm coi tiền như rác thế này?! Kiều Kiều, hôm nay nhân phẩm của cậu bùng nổ rồi đấy!"
"Thôi đi, đừng trêu tôi nữa." Cô nhân viên tên Kiều Kiều mặt đỏ bừng cất tiền vào túi, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Yến Lan cho đến khi khuất hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top