Chương 48

Edit: jun

Tô Mộ Triết: 【Đội trưởng Yến, hôm nay anh về nhà ăn cơm không?】

【Không chắc, đừng đợi tôi.】

Tô Mộ Triết: 【Vâng~】

Yến Lan khóa màn hình điện thoại, ngồi nghe vị trung y già trước mặt tiếp tục giảng: "...Thứ này đúng là có độc nhưng tổ tiên chúng ta đã nói rồi, thuốc nào cũng có ba phần độc, đúng không? Cậu bảo mấy loại thuốc Tây không độc á? Đều có độc cả. Thuốc ấy, quan trọng là dùng thế nào, Xuyên Ô cũng vậy..."

"Bỏ qua liều lượng mà bàn độc tính thì..." Yến Lan nhìn ông lão ít nhất cũng ngoài bảy mươi, im lặng nuốt ba chữ "vớ vẩn", đổi thành "không khoa học."

"Cái gì?" Vị trung y già đẩy cặp kính dày cộp, "Liều lượng? Độc tính? Thanh niên, cậu có thiên phú đấy. Trung y chúng tôi quan trọng nhất là cân nhắc liều lượng, thuốc hay độc nằm ở chỗ này. Nhiều một chút thì thành độc, ít một chút thì vô dụng, học vấn ở đây lớn lắm..."

"Bác sĩ!" Yến Lan cắt ngang, "Tôi chỉ muốn hỏi, ai đã mua Xuyên Ô?"

"Đừng vội, thanh niên các cậu cái gì cũng hấp tấp." Vị trung y già vừa cẩn thận lật từng trang ghi chép, vừa nói: "Tôi nói này, lúc nào cũng vội vàng không tốt đâu. Gan nóng, khí huyết bất thường, tính tình sẽ trở nên cáu gắt. Dễ cáu thì lại càng làm gan nóng hơn, thành vòng luẩn quẩn. Xuyên Ô phải không? Đây này."

Yến Lan nhìn theo ngón tay ông, còn chưa kịp hỏi thì ông đã tiếp tục: "Cậu thấy không, tôi vừa nói chuyện với cậu vừa tìm đồ cho cậu mà có chậm trễ gì đâu? Đừng quá vội vàng, người trẻ có gì mà phải vội? Các cậu còn rất nhiều thời gian mà!"

"Tiệm của ông có lắp camera giám sát không?" Yến Lan tranh thủ hỏi.

"Không không! Chúng tôi không lắp cái đó! Làm sao có thể lắp camera ở chỗ khám bệnh cho người ta được? Thế thì lộ hết riêng tư của bệnh nhân, chúng tôi không thể làm vậy!"

"Cửa hàng mặt phố đều phải lắp camera theo quy định, ông thế này là vi phạm rồi, bên công thương sẽ phạt và yêu cầu chỉnh sửa, ông mau lắp đi thì hơn!" Yến Lan chụp lại sổ bán hàng, tranh thủ lúc ông cụ chưa kịp phản ứng đã chạy ra khỏi phòng khám, gửi tin cho Lâm Hoan: 【Kiểm tra camera giám sát từ ngày 1 đến 15 tháng 6 gần phòng khám Trung y Cát Thị, số 28 đường Bình An】

Lâm Hoan: 【Cửa hàng thứ 47 rồi... sếp, anh chắc chắn phải xem hết à?】

【Chắc chắn】

Hơn chín giờ tối, Yến Lan toàn thân nồng nặc mùi thuốc bắc trở về nhà Tô Hành vẫn ngồi ở sofa tầng hai đọc sách, nghe tiếng bước chân đi lên cũng không ngẩng đầu: "Có cơm trong hộp giữ nhiệt ở dưới tầng, nếu anh ăn tối rồi thì nhớ bỏ vào tủ lạnh."

"Tôi tưởng em sẽ xuống lấy cho tôi."

"Anh không tập gym nữa à? Phòng gym với phòng bếp đều ở tầng dưới, chẳng phải quá tiện sao?"

Yến Lan tựa vào tay vịn cầu thang: "Hôm nay tôi chạy gần sáu chục tiệm thuốc, sớm đã đi đủ mười nghìn bước rồi."

"Không thể nào." Tô Hành đặt sách xuống, nhìn Yến Lan: "Tốc độ đi bộ của người bình thường khoảng 5 km/h, trong khi khu vực nội thành của thành phố chúng ta trung bình cứ 5 km lại có một đến hai tiệm thuốc. Anh ra khỏi Cục khoảng 10 giờ sáng, đến 9 giờ tối là 11 tiếng. Nếu đi bộ, cùng lắm chỉ được 22 tiệm. Vậy chắc chắn anh đi xe. Mà tiệm thuốc thường ở mặt đường hoặc ngã tư, dễ dừng xe, anh đi xe cảnh sát thì càng không lo chỗ đỗ. Để tiết kiệm thời gian, anh chắc chắn sẽ đậu xe ở nơi gần tiệm thuốc nhất rồi mới xuống xe. Vỉa hè thường rộng 4 mét, rộng nhất không quá 12 mét. Lấy giá trị trung bình là 8 mét. Giả sử đi thẳng từ cửa xe đến cửa tiệm, 60 hiệu thuốc là 480 mét. Vậy nên dù anh đã đi qua nhiều nơi nhưng quãng đường đi bộ thực tế chưa đến 1km. Chiều cao của anh cao hơn mức trung bình, chiều dài sải chân cũng lớn hơn mức trung bình. Nếu tính là 80 cm, thì dù anh có đi 1km, cũng chỉ là 1250 bước, còn xa mới đạt tới mười nghìn bước mỗi ngày."

Yến Lan: "..."

Tô Hành nói tiếp: "Đương nhiên lái xe cả ngày cũng rất mệt, nên nếu hôm nay anh không muốn tập gym cũng được. Tôi sẽ xuống lấy cơm cho anh."

"Tôi đi chạy bộ." Yến Lan quay người xuống tầng.

Tô Hành: "Tôi không khuyên anh tập khi bụng rỗng. Anh có thể dậy sớm hơn vào sáng mai để tập. Vừa tỉnh táo lại vừa không chậm trễ việc..."

"Đừng nói nữa!"

"..." Tô Hành đứng dậy dậm chân, cầm cốc nước đi xuống tầng.

"Anh giận rồi à?" Tô Hành đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, ngồi xuống đối diện Yến Lan.

"Không." Yến Lan gắp một miếng cho vào miệng, "Mấy người học giỏi như em cãi nhau toàn kèm dữ liệu, tôi mà tức vì em nói thật thì chẳng phải quá mất mặt sao?"

Tô Hành chống cằm lên hai tay, liếc nhìn Yến Lan: "Anh rõ ràng đang giận."

"Thật sự không có."

"Thấy chưa, tôi đã nói là anh không chịu nổi mà." Giọng Tô Hành không hề thất vọng cũng chẳng buồn bã, chỉ như đang nói ra một sự thật.

Yến Lan dùng đầu đũa gõ nhẹ một cái lên đầu cậu: "Em mà còn chống cằm trước mặt tôi với dáng vẻ mèo con này nữa, tôi mới là người thật sự không chịu nổi đấy. Thật sự không giận, tôi đang nghĩ về vụ án."

"Bữa đó anh cũng nói đang nghĩ án, vậy mà lái xe suýt bay luôn rồi."

Yến Lan cười: "Tôi tưởng chuyện đó sáng nay kết thúc rồi, sao? Em còn muốn nhắc lại vụ thử tôi à?"

"Không nói nữa." Tô Hành lập tức ngồi thẳng, mượn động tác uống nước để lén nhìn Yến Lan, ai ngờ vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt đối phương. Hai người bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, làm Tô Hành suýt sặc.

Yến Lan thu ánh mắt lại: "Khi uống nước phải tập trung. Em là pháp y, em biết sặc nước cũng có thể chết người đấy?"

Tô Hành cúi đầu nói nhỏ: "Vừa rồi tôi thấy anh có vẻ mệt, muốn đùa cho anh thoải mái một chút thôi."

"Không đúng. Vừa rồi là vì em ngồi khoanh chân quá lâu, chân tê, không đứng lên nổi, nên mới không kịp xuống đón tôi."

"Ai nói tôi định đón anh?"

"Khi xe tôi vào gara, em đã nghe thấy. Lúc đó em cố đứng dậy, động tác đầu tiên của em là úp cuốn sách xuống ghế sofa nhưng vì mặt da sofa trơn, lực ma sát giữa nó và trang sách không đủ, nên nó cứ trượt về phía em. Vì vậy em lại chuyển cuốn sách lên bàn trà. Tiếp theo, em đưa chân xuống khỏi sofa chuẩn bị xỏ dép đứng lên, còn bám vào lưng ghế sofa để lấy đà, nhưng chân em bị tê, dù có đứng lên cũng không đi được. Lúc này, em nghe thấy tiếng tôi lên lầu, sợ bị tôi phát hiện, nên dứt khoát ngồi trở lại sofa, cầm sách lên giả vờ như vẫn đang đọc."

Tô Hành chớp mắt nhìn Yến Lan: "Sao anh biết?"

"Đơn giản thôi." Yến Lan chỉ vào bộ đồ ngủ trên người cậu: "Chất liệu của bộ đồ ngủ này rất dễ bị nhăn, mà những nếp nhăn đó đều có quy luật. Nếu em luôn để chân thõng xuống sofa thì quần sẽ khá phẳng, nếp nhăn chủ yếu ở sau gối và bẹn. Nhưng tôi thấy phần đùi có nhiều nếp gấp ngang, bắp chân lại có dấu ép chéo, đó là do ngồi khoanh chân. Ngoài ra, trên lưng ghế sofa còn có vết lõm chưa đàn hồi lại, phạm vi nhỏ mà lực nặng, trừ khi em đứng trồng cây chuối trên lưng ghế nếu không thì đó chỉ có thể là vết hằn do tay em chống lên khi đỡ cơ thể. Khi em nói chuyện với tôi trên sofa lúc nãy và tối qua, em đều rất tự nhiên úp cuốn sách xuống ghế sofa, điều đó chứng tỏ đây là phản ứng vô thức đầu tiên của em. Vì vậy, tôi suy đoán khi nghe thấy tôi về, phản ứng đầu tiên của em là đặt sách lên sofa. Sau đó, em úp sách xuống bàn trà và trong lúc hoảng loạn lại cầm lên, không để ý một ít giọt nước từ cốc bên cạnh đã bị trang sách quệt phải, tạo thành một vệt nước thẳng trên bàn trà. Khi em nói câu đầu tiên với tôi, ánh mắt rõ ràng là tìm vị trí đọc, không phải đọc tiếp. Nếu là sách tiếng Trung, em tìm nhanh hơn nhưng đây là sách gốc tiếng Anh, điều này khiến thời gian tìm kiếm của em lâu hơn. Bởi vì khi người ta đọc một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, tốc độ sẽ giảm xuống. Trừ khi từ nhỏ em đã lớn lên trong môi trường song ngữ, đọc Anh hay Trung đều như nhau. Rõ ràng em không phải, nếu không thì đã hai tối rồi mà vẫn chưa đọc xong một phần năm cuốn sách."

Tô Hành: "..."

Yến Lan nhướng mày: "Nhím nhỏ, em nghĩ chỉ mình em biết phân tích à?"

"Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, tôi thật sự không giận." Yến Lan gắp thêm vài đũa cơm, "Em gọi đồ ăn ở đâu vậy? Ngon thật đấy."

"Tôi nấu."

"..." Yến Lan đặt bát đũa xuống, nghiêm túc nói: "Tô Hành, sau này em không được nấu cơm nữa."

Tô Hành giật mình: "Sao vậy? Anh không thích ăn à?"

"Em nấu thế này tôi không giảm cân nổi." Yến Lan mở app theo dõi cân nặng, đưa điện thoại cho cậu. Biểu đồ thể hiện cân nặng và lượng mỡ cơ thể luôn nằm ngang nhưng từ ngày mùng 5 thì bắt đầu tăng thẳng đứng, tạo thành một con dốc kinh ngạc. Tô Hành chạm nhẹ vào màn hình, thu nhỏ biểu đồ đường để xem theo tháng, rồi xem theo năm, phát hiện ra suốt một năm qua cân nặng của Yến Lan luôn ổn định ở một con số duy nhất, cho đến vài ngày trước.

Tô Hành nuốt nước bọt, đẩy điện thoại về lại: "Ngoài việc cái cân bị hỏng hoặc thật sự ăn quá nhiều, còn có một cách giải thích nữa."

"Ừ?"

"Anh phải hứa không được giận."

Yến Lan cười: "Nói đi, tôi không giận."

Tô Hành dè dặt: "Vì tuổi tác cao nên tỷ lệ trao đổi chất cơ bản giảm xuống."

Bốp! Yến Lan rút căn cước đập xuống bàn, chỉ vào ngày sinh: "Hôm nay, bây giờ, ngay lúc này, tôi còn chưa đến 33 tuổi. Em nhìn đâu ra mà bảo tôi lớn tuổi rồi?"

Tô Hành chớp mắt nhìn anh: "Chính anh tự nhận mà..."

"Tôi tự nhận lúc nào?!"

"Lần đầu tiên anh đưa tôi về nhà, anh nói anh lớn tuổi rồi nên thức cả đêm thì mệt không chịu nổi."

"..." Yến Lan im lặng cất lại thẻ căn cước: "Em thắng rồi, Tô Hành, em thật sự thắng rồi."

Tô Hành cúi đầu, hồi lâu không nhịn được bật cười: "Thế giờ anh còn buồn bực không?"

"Hả?"

Tô Hành cười: "Lúc anh về trông rõ ràng là cả người đầy chữ 'bực'. Giờ thì sao? Đỡ hơn chưa?"

Yến Lan sững ra một lúc, rồi đáp: "Tô Hành, em không cần làm vậy. Điều chỉnh cảm xúc là việc ai cũng phải làm. Tôi có thể tự điều chỉnh tốt. Việc tôi để em thấy tôi tâm trạng không tốt là vì khi về đến nhà, tôi đã hoàn toàn thả lỏng bản thân. Em không cần phải cố khiến tôi vui, càng không cần vòng vo dùng cách này để giúp tôi. Em biết tôi muốn gì hơn không?"

"Là gì?"

"Tôi hy vọng em có thể trực tiếp hỏi tôi một câu 'Anh sao vậy?'. Đó là cách giao tiếp đơn giản và hiệu quả nhất." Yến Lan nhẹ nhàng chạm vào tay Tô Hành. "Ban ngày em phải cân nhắc từng lời từng chữ, đóng vai một người mà người khác muốn thấy đã đủ mệt rồi. Buổi tối đừng như vậy nữa."

Tô Hành cúi đầu rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Vậy... anh sao thế?"

"Mệt thôi." Yến Lan ngả người ra ghế, "57 tiệm thuốc Đông y và phòng khám, lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi, thêm cả trăm đoạn camera chưa xem, tôi thật sự rất mệt."

"Thế sao còn không mau đi tắm rồi ngủ đi?" Tô Hành thu dọn đĩa bát trên bàn, bưng vào bếp.

"Có máy rửa bát, không cần rửa tay."

"Nước rửa bát hết rồi, tôi không biết cái máy cao cấp này của anh phải dùng loại nào, không dám mua bừa, định đợi anh về hỏi."

Yến Lan bước đến bên cạnh, tựa vào bồn rửa: "Thấy chưa, ngay cả nước rửa bát cũng sắp hết, đều tại em nấu ăn làm tôi béo ra."

"Mau đi tắm đi." Tô Hành huých khuỷu tay vào anh, "Trên người toàn mùi thuốc bắc, y như cái vại thuốc."

Yến Lan không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn vào góc nghiêng của cậu. Ánh sáng ngược làm lông mi cậu phủ lên một tầng sáng mịn, mỗi lần chớp mắt đều như gợn ra quầng sáng. Trông Tô Hành có vẻ chăm chú rửa bát, nhưng đôi tai đỏ dần đã lộ rõ sự căng thẳng.

"Tôi đi tắm đây." Yến Lan khẽ cười, "Ngày mai tôi bảo người mua nước rửa bát, em đừng lo."

"Đội trưởng Yến! Đội phó Kiều gọi anh này!"

"Em nghe giúp tôi đi!" Giọng Yến Lan lẫn trong tiếng nước, ngắt quãng truyền đến.

Tô Hành hít sâu một hơi, vừa nhấc máy đã vội vàng nói trước: "Đội phó Kiều, tôi là Tô Hành. Đội trưởng Yến giờ không tiện nghe, có gì anh nói với tôi hoặc lát nữa gọi lại nhé."

Kiều Thần chẳng có vẻ bất ngờ: "Ồ, Tô à, không có gì đâu. Cậu nhắn với Yến Lan, con mèo của em họ cậu ta vẫn ở cửa hàng tôi, bảo cậu ta mau đến đón về đi. Cứ để đấy chắc nó sắp thành đồ trang trí rồi. Ai đến cũng phải nhìn và sờ một cái. Lát nữa cậu ta rảnh thì bảo gọi lại cho tôi là được."

"Vâng, đội phó Kiều." Tô Hành ngẩng đầu thì thấy Yến Lan mở cửa phòng bước ra, vội nói, "Đợi chút! Đội trưởng Yến giờ nghe được rồi."

Yến Lan khoác áo tắm đi ra, tự nhiên nhận máy: "Ông nội nhà cậu, cứ phải gọi đúng lúc tôi đang tắm à?!"

Bên kia đầu dây, Kiều Thần không biết đã nói gì khiến Yến Lan bật cười. Anh đáp lại: "Đừng xàm xí nữa, có việc thì nói nhanh đi, tôi mệt rã rời rồi."

...

"Ừ, biết rồi."

"Để mai rồi tính."

"Ok, cho hai đứa nhỏ về nghỉ đi."

"À, ông cậu nhà tôi nhớ cậu, cuối tuần qua nhà ăn cơm."

"Cậu đánh thắng nổi cậu tôi thì khỏi đến."

"Tối thứ bảy, chỉ một bữa thôi, tôi cũng không ở lại lâu."

"Ừ, cúp đây."

Tô Hành còn đang tính xem thứ bảy về nhà hay sang nhà thầy thì nghe Yến Lan nói: "Tối thứ bảy em theo tôi về nhà ăn cơm nhé."

"Hả? Tôi không đi thì hơn, tôi..."

"Tôi sẽ không bỏ mặc nhím nhỏ như em ở nhà một mình đâu." Yến Lan đi đến quầy bar rót cho mình một cốc nước, "Đừng sợ, chỉ là bữa cơm gia đình thôi, nhân vật chính của bữa này cũng không phải em đâu. Có em ở đó, Kiều Thần có khi còn thoải mái hơn."

"Ý gì?"

"Em nghĩ vì sao hai con mèo của em họ tôi nhất định phải gửi ở bệnh viện thú y nhà Kiều Thần?" Yến Lan tựa vào quầy bar nói, "Lão Kiều với cậu tôi đều nhìn ra rồi, chỉ có tên ngốc Kiều Thần còn suốt ngày chạy ra ngoài xem mắt."

"Thế anh không để ý à?" Tô Hành hỏi.

"Để ý gì? Hai người họ có thành hay không là chuyện của họ, đâu ảnh hưởng gì đến quan hệ của tôi với cậu ấy."

"Không, ý tôi là... trong lòng anh không thấy khó chịu sao?"

Yến Lan nghĩ một lúc mới hiểu cái "khó chịu" Tô Hành nói là gì, anh cười đáp: "Cậu ấy thẳng như cái gậy Như Ý vậy, tôi mà ép bẻ cong thì có phải vô đạo đức quá không? Với lại, so với việc thỏa mãn ham muốn của mình, tôi càng hy vọng cậu ấy sống tốt hơn."

"Quan hệ giữa anh và đội phó Kiều thật tốt."

"Chúng tôi là tình nghĩa vào sinh ra tử." Yến Lan nhẹ nhàng kéo áo choàng tắm ra, chỉ vào một vết sẹo dưới cơ ngực trái, "Thấy cái này không? Nếu không có cậu ấy, nhát dao này đã đâm trúng tim rồi. Lúc đó thằng ngốc ấy ôm tôi khóc như đưa đám, còn chưa chết mà đã nghe nó gào khóc như mất mạng."

"Anh..." Tô Hành nhìn chằm chằm vào áo choàng hé mở của Yến Lan, "Sao anh lại có nhiều vết thương thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top