Chương 46

Edit: jun

Tô Hành ngồi khoanh chân trên chiếc sofa lớn ở tầng hai, hai tay ôm một cuốn sách tiếng Anh, trêu chọc: "Đội trưởng Yến, rốt cuộc anh thay quần áo hay thay da vậy? Anh vào trong gần nửa tiếng rồi đấy."

"Em tưởng tôi muốn à?!" Yến Lan cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, "Tối nay về tôi nhất định phải đi chạy bộ!"

Tô Hành rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn từ dưới lên. Dưới chân Yến Lan là đôi giày da bóng loáng, ống quần vest phủ vừa tới mu bàn chân, để lộ ra phần gót giày cao chừng 3cm. Tà áo vest đen có họa tiết chìm phủ qua hông, cổ tay áo sơ mi trắng lộ ra ngoài áo vest khoảng một phân. Trên ngực cài một chiếc trâm cài áo không rõ nhãn hiệu gì nhưng trông có vẻ rất đắt tiền, ở cổ là một chiếc nơ cùng màu với áo vest.. Nhìn lên trên nữa, sống mũi Yến Lan mang kính gọng mảnh nửa khung, tóc cũng được vuốt lại gọn gàng.

Tô Hành biết Yến Lan có tiền, cũng biết anh chắc chắn sở hữu cả đống đồ cao cấp đặt may riêng nhưng cậu vẫn không ngờ khi Yến Lan mặc cả bộ vest vào lại trông thế này, nói ngắn gọn, từ đầu đến chân chỉ toát lên đúng một chữ: Sang.

"Anh..." Tô Hành nuốt nước bọt, "Anh bị cận à?"

"Kính không độ, đeo cho có phong thái thôi." Yến Lan vừa đeo đồng hồ vừa hỏi: "Em đang đọc gì đấy? Sao trông giống tiểu thuyết đồi trụy thế?"

Tô Hành đưa sách ra trước mặt anh, chỉ vào mấy chữ tiếng Anh trên bìa:

Tô Hành giơ cuốn sách lên trước mặt Yến Lan, chỉ vào mấy chữ tiếng Anh trên bìa: "Thấy chưa? Tiến sĩ Henry Lee! Đừng thấy cái chân đi tất lưới là nghĩ ngay đến đọc phẩm đồi trụy."

"Sách của ông ấy chẳng phải có bản dịch tiếng Trung rồi à?"

"Đọc bản gốc mới có cảm giác." Tô Hành lật lại trang đang đọc lúc nãy, "Tiện thể nâng cao trình độ tiếng Anh luôn."

"Thôi được rồi, em giỏi." Yến Lan hít sâu một hơi, "Mới hai ngày mà tôi đã bị em vỗ béo luôn rồi!"

"Liên quan gì đến tôi?"

"Cân nặng của tôi gần năm năm nay không đổi. Ăn cơm với em hai ngày mà đã tăng ba cân. Béo nữa thì tôi không mặc vừa quần áo cũ nữa." Yến Lan cài cúc áo vest, "Trông tôi thế nào?"

Tô Hành chống cằm bằng một tay, từ trên xuống dưới đánh giá Yến Lan, trong lòng chợt dấy lên chút tinh nghịch, khẽ bật cười rồi hỏi: "Muốn nghe thật lòng không?"

"Nói đi."

"Trông... khá là màu mè."

Yến Lan sững lại một chút, rồi bật cười ha hả: "Đúng là lời thật. Tôi đi đây. Em buồn ngủ thì ngủ trước đi, không cần đợi tôi."

"...Ừ." Đợi Yến Lan xuống tầng rồi, Tô Hành mới nhỏ giọng nói, "Có định đợi đâu."

"Tôi nghe thấy rồi đấy!"

-----

"Cảnh sát Yến, lại gặp nhau rồi." Triệu Chi Khải cầm một ly champagne, bước đến trước mặt Yến Lan.

Yến Lan không biểu lộ cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn: "Không ngờ ở mấy nơi thế này cũng có thể gặp được bác sĩ Triệu."

"Trùng hợp thật, tôi cũng định nói câu đó." Triệu Chi Khải ném một nụ cười mập mờ đầy ẩn ý, "Cũng tại tôi sơ suất, họ Yến không phải phổ biến gì, lẽ ra tôi nên sớm đoán ra anh có họ hàng với tổng giám đốc Yến. Bảo sao còn trẻ vậy đã..."

Yến Lan hơi cúi người, ghé sát vào tai Triệu Chi Khải: "Sao không thấy bác sĩ Lục đâu?"

"..."

Yến Lan đứng thẳng dậy, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt: "Lấy bụng ta suy bụng người không phải là một thói quen tốt. Không biết sau lần bị cuốn vào vụ án hình sự lần trước, Phó Thị trưởng Chu về nhà có nói gì không?"

"Bố tôi nói, hợp tác với cảnh sát điều tra vụ án là nghĩa vụ mà công dân nên làm." Một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu bạc bước đến cạnh Triệu Chi Khải, thân mật khoác tay hắn, rồi lễ phép tự giới thiệu với Yến Lan: "Chào anh, cảnh sát Yến, tôi là Chu Đồng Vi."

Yến Lan không bắt tay cô, chỉ nhẹ gật đầu: "Tổng giám đốc Chu, dạo gần đây tôi toàn làm việc với thi thể nên không bắt tay cô. Mùi tử thi khó tẩy lắm, tay cô sạch sẽ thế này thì đừng dính vào thì hơn."

Chu Đồng Vi rút tay về rất tự nhiên, vẫn mỉm cười nói: "Cảnh sát Yến đã vất vả vì sự an toàn của thành phố Bình Lộ chúng tôi rồi. Chuyện của Chi Khải lần trước có chút không vui. Hôm nào chúng tôi mời anh một bữa, anh có thể nể mặt không?"

"Tấm lòng tôi xin nhận." Yến Lan khẽ lắc ly champagne trong tay, "Gần đây tôi đang có vụ án, e là không có thời gian rảnh. Ngoài ra, bất cứ điều gì xảy ra trong quá trình điều tra vụ án cũng không được coi là 'không vui', đó là công việc của tôi, không mang theo cảm xúc cá nhân."

"Đúng là công tư phân minh." Chu Đồng Vi cầm lấy ly champagne từ tay Triệu Chi Khải, khẽ chạm vào phía dưới miệng ly của Yến Lan. "Tiệc rượu như hôm nay thì anh lại có thời gian tham dự, còn bữa cơm do chúng tôi mời thì lại không?"

"Tổng giám đốc Chu cũng nói rồi, công tư phân minh. Yến Diệu là cậu tôi, Lăng Khôn và Lăng Cẩn là em họ tôi. Giờ phút này tôi đứng đây nói chuyện với các người với tư cách cá nhân." Yến Lan nhấp một ngụm champagne, "Nhưng bước ra khỏi cánh cửa này, thân phận đầu tiên của tôi là cảnh sát nhân dân. Với thân phận và địa vị như cô, hạ mình mời một cảnh sát nhỏ như tôi đi ăn, tôi không thể xác định được ẩn ý đằng sau đó. Để tránh bị người khác lợi dụng, tốt nhất vẫn là không nên nhận lời. Dù sao thì sự nghiệp của tôi là do chính tôi đánh đổi bằng mạng sống, không phải dùng hôn nhân để đổi lấy."

Lời này của Yến Lan sắc bén đến mức khiến mặt Triệu Chi Khải tái mét. Ngược lại, Chu Đồng Vi vẫn giữ được vẻ đoan trang, mỉm cười đáp: "Cảnh sát Yến nói vậy, chẳng lẽ hôn nhân thì không thể là một loại đòn bẩy sao? So với kiểu 'liều mạng' như anh, thì hôn nhân an toàn hơn nhiều đấy."

"Mạng của tôi nằm trong tay tôi, còn hôn nhân thì chưa chắc." Yến Lan liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Triệu Chi Khải. "Tôi là người không thích dùng những thứ mình không thể kiểm soát để đánh cược. Đặc biệt là những thứ mơ hồ như tình cảm. Hôm nay có thể thích, nhưng ngày mai có lẽ đã không còn thích nữa rồi."

"Vi Vi!" Yến Lăng Cẩn đi đến bên cạnh mấy người, ngắt lời cuộc nói chuyện của họ. "Vi Vi đừng để bụng, anh trai tôi có bệnh nghề nghiệp, đối xử với ai cũng như nghi phạm vậy."

Yến Lăng Cẩn lườm Yến Lan một cái, kéo Chu Đồng Vi và Triệu Chi Khải ra một bên.

Yến Diệu từ phía sau đi tới, vừa véo tay Yến Lan vừa nói: "Thằng nhóc thối! Vừa đến đã gây chuyện rồi!"

"Là anh ta gây chuyện trước." Yến Lan gạt tay Yến Diệu ra. "Nói thật đi, cậu à, Lăng Khôn với Lăng Cẩn đều ở đây, sao lại cứ phải kéo cháu đến để ra oai vậy? Cậu không biết cháu đang có vụ án à?"

"Biết chứ." Yến Diệu mỉm cười, nhìn thẳng về phía trước. "Hướng chín giờ, bộ vest màu xanh đậm, người đó là Giám đốc Marketing của Công ty sinh học Thụy Đạt. Người đeo kính bên cạnh là Chủ nhiệm bộ môn của bộ phận R&D, học trò thân tín của Giám đốc R&D đương nhiệm. Có cần cậu nhắc lại vụ án cháu đang xử liên quan đến cái gì không?"

"Sao cậu biết?"

"Cậu có nguồn tin của cậu. Không thì kéo cháu đến làm gì, vì cao to dễ đánh à?" Yến Diệu hạ giọng, "Công ty sinh học Thụy Đạt mấy năm gần đây bành trướng điên cuồng. Một doanh nghiệp dược phẩm trong nước mà không chỉ vượt mặt các nhà máy lâu đời, còn có thể đạp lên đầu các công ty Internet, cháu thấy bình thường được sao?"

"Cháu không hiểu."

"Biết giữ miệng rồi, giỏi đấy." Yến Diệu uống một ngụm champagne. "Con người ta, đi trên ranh giới trắng đen quá lâu, không cẩn thận là sẽ vượt qua lằn ranh."

"Vậy còn cậu? Giờ là trắng hay đen?"

"Đỏ." Yến Diệu trợn mắt, "Cậu cháu dù gì cũng từng là lính bắn súng thật, cho dù cháu có phản bội thì cậu cũng không phản."

"Hy vọng vậy. Không thì mẹ cháu sẽ tìm cậu tính sổ."

"Muốn ăn đòn à?" Yến Diệu đổi ly champagne từ khay của phục vụ, rồi chuyển đề tài: "Vẫn chưa hỏi cháu đâu, người đang ở nhà cháu là sao đấy?"

"Là bạn."

"Thiếu một chữ rồi nhỉ?"

"Chỉ là bạn." Yến Lan khẽ lắc đầu. "Có khi trong mắt cậu ấy, đến bạn cũng không tính."

Yến Diệu thở dài đau lòng: "Cậu chán cháu thật đấy, Yến Lan. Cháu mà chịu cố gắng một chút, có bằng một phần mẹ cháu năm xưa theo đuổi bố cháu, thì đâu đến nỗi giờ còn độc thân. Cái gì cháu cũng giống mẹ, chỉ riêng chuyện tình cảm thì lại giống bố y hệt."

"Cháu không muốn nghe."

"Không muốn cũng phải nghe." Yến Diệu nắm lấy cổ tay Yến Lan. "Nhà mình không có ngai vàng, cũng không cần cháu phải nối dõi tông đường. Cậu với ông cháu cả đời này chỉ mong cháu sống vui vẻ. Bất kể là trai hay gái, điều kiện gia đình thế nào, chỉ cần cháu đã xác định thì mọi người đều ủng hộ. Cháu đừng nghĩ nhiều thế. Bây giờ tụi trẻ mấy đứa sống nhanh, hợp thì yêu, không hợp thì chia. Cháu cứ kiểu lề mề như ông cụ, người ta mệt rồi không chơi với cháu nữa đâu."

Yến Lan quay đầu nhìn Yến Diệu, nghi hoặc nói: "Cậu, cậu bị thứ gì nhập rồi à?"

Yến Diệu trợn mắt: "Đừng có lắm mồm! Có dịp thì dẫn thằng bé đó về nhà ăn bữa cơm đi. Dù chỉ là bạn bè thì về nhà ăn bữa cơm cũng chẳng sao cả. Kiều Thần cũng lâu lắm chưa đến, gọi nó cùng luôn."

Yến Lan nhìn cậu một lúc, bỗng ngộ ra: "Sao cậu không nói sớm! Để cháu bảo Kiều Thần đừng đi xem mặt nữa."

"Cậu có nói gì đâu nhé." Yến Diệu nói xong thì quay đi tiếp khách.

Yến Lan xoay cổ tay nhìn quanh hội trường, lặng lẽ ghi nhớ mấy gương mặt, sau đó chào thư ký của Yến Diệu rồi về nhà.

"Sao anh về sớm thế?" Tô Hành vừa ăn miếng bánh ngọt Yến Lan mang về vừa hỏi.

Yến Lan vừa cởi áo vest vừa nói: "Tôi đoán ở nhà có một con nhím nhỏ đang đói bụng chờ tôi mang đồ ăn về nên quay về sớm."

"Tôi ăn cơm rồi." Tô Hành lùi ngay ra sau, "Cái áo vest đó trông đắt tiền đấy, đừng để tôi làm bẩn."

"Thế còn cái bánh em đang ăn? Tráng miệng sau bữa ăn à?" Yến Lan tháo nơ cổ và hai khuy áo sơ mi, "Bộ này không đắt đâu, đừng lo."

Tô Hành co người lại trong góc sofa, nói: "Định nghĩa về 'đắt' của hai ta không giống nhau. Lương cơ bản của tôi là 2200 tệ, bất kỳ thứ gì vượt khả năng chi trả của tôi đều là đắt. Mau cất cái áo đó đi, dính bẩn tôi đền không nổi đâu."

Yến Lan cười, nhấc áo vest lên: "Quần áo dù đắt cũng có giới hạn, nhưng những thứ nhỏ bé tưởng chừng không đáng kể như trâm cài áo và khuy măng sét, khi đắt lên thì mới thật sự đáng sợ."

"Vậy cái trâm cài của anh bao nhiêu tiền?"

"Cái hôm nay á?" Yến Lan vừa nói vừa đi vào phòng, "Cái này không đắt, chỉ vài nghìn tệ thôi. Cái trâm cài đắt nhất của tôi là quà trưởng thành, còn đắt hơn chiếc xe G ở gara nữa."

"..." Tô Hành nuốt nước bọt, trực tiếp nuốt nốt nửa cái bánh còn lại, nghẹn đến mức phải uống cả cốc nước mới hoàn hồn.

"Đội trưởng, tôi thấy anh đang khoe của đấy."

"Không có đâu." Giọng Yến Lan vọng ra từ trong phòng, "Cậu tôi nói rồi, đó là quà cho cháu dâu, chỉ là tạm thời để ở chỗ tôi thôi."

"Chắc là nhiều người muốn lấy anh lắm nhỉ." Tô Hành lẩm bẩm.

Yến Lan ló đầu ra khỏi cửa phòng, hỏi: "Em nói gì cơ?"

"Tôi nói, hôm nay anh tiếp xúc gần với ít nhất ba cô gái, mùi nước hoa trên người lẫn lộn hết cả rồi, mau đi tắm đi."

"Mũi thính thật." Yến Lan rụt đầu vào, "Tôi đi tắm, em đừng ngủ vội, lát nữa tôi có chuyện muốn nói với em."

"Ừ."

Mười phút sau, Yến Lan mặc đồ ngủ ngồi trên sofa đối diện Tô Hành, nhìn chằm chằm vào túi đựng đồ ăn chỉ còn lại vài vụn trên bàn trà, hỏi: "Không phải em bảo ăn cơm rồi sao?"

"Lại đói rồi." Tô Hành gãi mũi, "Dù sao anh cũng đang định giảm cân, mấy cái bánh này sớm muộn gì cũng thuộc về tôi."

"Cũng đúng thật." Yến Lan ném túi bánh vào thùng rác, rót một ly nước cho mình rồi chậm rãi nói: "Mợ tôi, em họ tôi và Chu Đồng Vi."

"Cái gì cơ?"

"Ba người phụ nữ đã tiếp xúc gần với tôi hôm nay."

Tô Hành cười khẽ: "Không cho tôi ngủ chỉ để nói chuyện này à?"

"Không." Yến Lan uống một ngụm nước. "Tôi muốn hỏi em, chuyện giữa Triệu Chi Khải và Lục Hủy Tử là thế nào?"

"Triệu Chi Khải thích Lục Hủy Tử, còn cô ấy thì không thích anh ta. Nhưng vì Triệu Chi Khải là cấp trên của Lục Hủy Tử, lại nắm giữ con đường thăng tiến sau này của cô ấy, nên cô ấy đành phải ở bên Triệu Chi Khải."

"Em nghĩ tôi tin à?"

"..." Tô Hành im lặng một lát, nói, "Lục Hủy Tử muốn điều tra một số thứ từ Triệu Chi Khải, có thể liên quan đến Chu Đồng Vi hoặc Chu Kiến Hưng. Vốn dĩ hôm đó đã hẹn đến nhà cô ấy ăn cơm để nói chuyện này, nhưng lại xảy ra vụ án, anh lại không cho tôi liên lạc với cô ấy, nên bây giờ tôi cũng không rõ chi tiết."

Yến Lan đặt cốc nước xuống, hỏi: "Chuyện cô ấy muốn điều tra, có liên quan gì đến em không?"

"Mẹ Lục Hủy Tử là bạn của mẹ tôi, hồi nhỏ tôi và cô ấy từng chơi với nhau. Nhưng lớn lên cô ấy thay đổi nhiều quá, lúc đầu tôi không nhận ra, chỉ có cô ấy vẫn nhớ tôi. Hôm đó tôi đến nghĩa trang là để cùng cô ấy viếng mẹ cô ấy. Dù sao mẹ cô ấy cũng là bạn tốt của mẹ tôi, hồi nhỏ cũng đối xử với tôi rất tốt. Trước đó không biết thì thôi, bây giờ biết chuyện, tôi thế nào cũng nên thay mẹ tôi đi viếng một lần. Cô ấy nói mẹ cô ấy mất do tai nạn xe, đó là chuyện riêng tư của cô ấy, anh không hỏi nên tôi không nói."

Dù Tô Hành chỉ kể sơ qua, Yến Lan vẫn ghép được các mảnh thông tin quan trọng: "Lục Hủy Tử cho rằng vụ tai nạn năm đó khiến mẹ cô ấy chết không phải là ngẫu nhiên. Và vì một số lý do, cô ấy nghi ngờ Chu Kiến Hưng làm, nên sau khi phát hiện Triệu Chi Khải là con rể của Chu Kiến Hưng và có ý với mình, cô ấy đã thuận nước đẩy thuyền diễn kịch với Triệu Chi Khải, muốn thông qua mối quan hệ này để điều tra xem cái chết của mẹ cô ấy có liên quan đến Chu Kiến Hưng không. Tôi nói đúng không?"

"Chắc là vậy." Tô Hành gật đầu.

Yến Lan nói: "Ngây thơ quá. Em khuyên Lục Hủy Tử dừng lại đi. Nếu Chu Kiến Hưng thật sự từng giết người, ông ta tuyệt đối sẽ không để con gái hay con rể biết được chút gì. Mấy người chỉ đang tốn công vô ích."

Tô Hành nói: "Nếu vụ tai nạn đó thật sự không phải là tai nạn thì sao?"

"Thu thập chứng cứ, kiện ra tòa." Yến Lan trầm ngâm, "Hiện giờ vẫn chưa hết thời hiệu khởi tố. Nếu thực sự có bằng chứng cho thấy vụ tai nạn là có chủ đích, thì có thể kiện lại."

"Lãnh đạo đúng là không biết nỗi khổ của người đời!" Tô Hành cười lạnh một tiếng, "Anh nghĩ ai cũng có tiền và quyền như anh sao? Nếu thật sự là Chu Kiến Hưng làm thì năm đó ông ta chỉ là một cán bộ thường mà đã có thể biến vụ giết người thành tai nạn, giờ ông ta là phó thị trưởng rồi, kiện ư? Chờ đến khi lại có một vụ tai nạn khác đưa Lục Hủy Tử và bố cô ấy xuống mồ đoàn tụ với mẹ cô ấy chắc?!"

Yến Lan: "..."

Tô Hành cúi đầu, hít sâu một hơi rồi nói khẽ: "Xin lỗi."

"Tôi xin lỗi." Yến Lan ngồi xuống cạnh Tô Hành. "Là tôi không nói rõ. Em bảo Lục Hủy Tử chờ thêm chút nữa, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đợi vụ án hiện tại kết thúc, em hẹn cô ấy ra, bảo cô ấy đưa tài liệu cho tôi. Nếu thật sự có vấn đề, tôi sẽ xin cấp trên mở lại điều tra. Chiếc xe bám theo em ban đầu là theo dõi Lục Hủy Tử. Nếu em còn tiếp xúc với cô ấy, cả hai người đều gặp nguy hiểm. Ngày mai tôi sẽ cho người âm thầm bảo vệ cô ấy và bố cô ấy, được chứ?"

"Anh..." Tô Hành ngẩng đầu nhìn Yến Lan, "Bọn họ đâu phải nhân chứng hay người liên quan, anh định xin bảo vệ bằng cách nào?"

"Vì tôi có tiền có quyền."

"Xin lỗi đội trưởng Yến, tôi không nên nói chuyện với anh như vậy." Tô Hành cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của Yến Lan.

Yến Lan dịu giọng: "Không sao cả, là do tôi suy nghĩ quá đơn giản. Chuyện này tôi nhớ rồi, tôi hứa với em, một khi có thời gian rảnh tôi sẽ giúp em và Lục Hủy Tử điều tra cho rõ. Nhưng em cũng phải hứa với tôi, trước đó không được liên lạc với cô ấy, cũng đừng gặp riêng nữa. Hiện giờ cả hai đều không an toàn."

"Vâng, đội trưởng Yến." Tô Hành đứng dậy, "Tôi hơi mệt rồi, anh cũng nghỉ sớm đi."

"Ừ." Yến Lan nhìn theo bóng lưng Tô Hành, thầm nghĩ: Rốt cuộc khi nào em mới chịu nói thật với tôi?

-----

* Con đội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top