Chương 44
Edit: jun
"Vậy là em dựa vào phân tích thành phần để suy đoán giá chai rượu vang à?" Yến Lan vừa nói vừa đổi đĩa bít tết đã cắt thành miếng nhỏ sang trước mặt Tô Hành.
"Nếu anh cung cấp mẫu so sánh, tôi còn có thể nói cho anh biết đó là loại rượu nào." Tô Hành dùng nĩa xiên một miếng thịt đưa vào miệng.
Yến Lan vừa cắt bít tết vừa nói: "Em biết không, rượu vang khoảng một nghìn tệ thì trên toàn thế giới ít nhất cũng có cả ngàn loại đấy. Em định xem tôi là kẻ ngốc à?"
"Tôi chỉ nói vậy thôi." Tô Hành cười nhẹ. "Nhưng dù sao điều này cũng cung cấp cho các anh một hướng suy nghĩ, tôi nghĩ, có người đã cho Trương Cách một bữa ăn cuối cùng."
"Em còn ý tưởng nào nữa không?" Yến Lan hỏi.
Tô Hành nghĩ một lát rồi nói: "Nếu mục tiêu của hung thủ là Mạnh Kiến Quảng thì nhất định phải có lý do. Trương Cách là kẻ buôn ma túy, Mạnh Kiến Quảng là người giao hàng. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người họ là vài đơn hàng đó. Tôi có một phỏng đoán..."
"Dùng việc đặt đồ ăn làm vỏ bọc để giao ma túy, đúng không?" Yến Lan điềm tĩnh tiếp lời.
"À... đúng vậy." Tô Hành cắn một miếng thịt bò. "Phải rồi, chuyện này anh chắc chắn cũng nghĩ đến. Vậy có manh mối gì chưa?"
"Chưa có." Yến Lan lắc đầu. "Dữ liệu không khôi phục được, các công ty giao đồ ăn khác chưa từng xảy ra trường hợp tương tự. Camera quanh khu vẫn đang rà soát, tạm thời chưa có gì mới."
"Vậy thì tôi hết ý tưởng rồi." Tô Hành dùng nĩa chọc miếng khoai tây nướng. "Tên này quá xảo quyệt!"
"Đây là khoai tây, không phải hung thủ." Yến Lan đưa miếng bít tết đã cắt vào miệng, lập tức bị hương vị làm cho kinh ngạc, không tin nổi hỏi: "Em còn giấu tài gì nữa vậy? Món bít tết này ngon thật đấy!"
"Là do miếng thịt ngon thôi." Tô Hành thản nhiên nói. "Làm bò bít tết có gì khó đâu."
Yến Lan chợt nhận ra, Vương Quân là pháp y, vợ ông lại là giáo viên chỉ dạy lớp chuẩn bị tốt nghiệp cuối cấp ba. Hai người này khi bận rộn chắc chắn không có ở nhà, trong nhà chỉ còn lại Tô Hành và con gái Vương Quân. Vậy thì nhiệm vụ nấu ăn đương nhiên rơi vào tay Tô Hành, người lớn tuổi hơn.
"Lần này tôi gợi ý cho em một hướng nhé." Yến Lan đổi chủ đề.
"Gì cơ?"
"Hung thủ có khả năng phản trinh sát rất cao nhưng lại chọn giấu xác trong tường gạch thay vì phi tang hay phân xác, chắc chắn có lý do."
Tô Hành suy nghĩ rồi nói: "Thực ra nếu không có camera thì giấu xác trong tường cũng là một cách hiệu quả, người bình thường khó mà phát hiện. Hơn nữa họ không đụng đến tường ngoài, chỉ bịt lại ô cửa sổ đã mở trước đó. Nếu không biết từng có cửa sổ ở đó thì chẳng ai nghi ngờ. Chị Hoan nói chủ nhà đang ở nước ngoài, có người trả tiền thuê nhà một lần cho năm năm. Nếu không có lời khai của Mạnh Kiến Quảng, chúng ta hoàn toàn không thể tìm ra xác của Trương Cách. Đến khi chủ nhà về hoặc cho thuê lại, phát hiện xác thì cũng đã thành bộ xương trắng, bây giờ còn chưa tìm ra nguyên nhân tử vong, đến lúc đó càng khó tìm ra hơn."
"Tôi không nói đến vấn đề đó." Yến Lan giúp Tô Hành sắp xếp lại suy nghĩ. "Chặt xác thì cần dụng cụ, như cưa điện hay dao chặt xương là đủ. Vứt xác thì càng đơn giản hơn, chỉ cần có phương tiện giao thông là được. Mặc dù lý do em nói cũng đúng nhưng hung thủ tốn nhiều công sức để xây một bức tường như vậy, chỉ để giấu xác thôi sao?"
"Ý anh là... việc xây tường chủ yếu là để che đậy nguyên nhân tử vong?"
"Dù sao thì hiện giờ đúng là chưa xác định được nguyên nhân tử vong, khó mà coi đây là trùng hợp."
Tô Hành liên tục lấy dĩa chọc khoai tây trong đĩa. Yến Lan dùng con dao trong tay chặn lại: "Đừng chọc nữa, sắp nát rồi."
Một tiếng kim loại chói tai vang lên khiến cả hai giật mình rụt tay lại. Tay Tô Hành lơ lửng giữa không trung, hỏi: "Nửa đêm có người cưa gì đó trong khu phố cũ mà không ai nghe thấy sao?"
"Bãi rác cạnh sân số 7 dọn rác từ một đến ba giờ sáng mỗi ngày." Yến Lan đáp. "Ít nhất chúng ta có thể biết thời gian phân xác."
"Xe rác của đô thị chắc có thiết bị ghi hình nhỉ?"
"..." Yến Lan lập tức rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kiều Thần.
Tô Hành cuối cùng cũng buông tha cho củ khoai tây, cắt một miếng bỏ vào miệng. Thấy Yến Lan đặt điện thoại xuống, cậu mới nói: "Nếu đội phó Kiều biết đây là ý của tôi, chắc chắn sẽ dụ dỗ tôi sang đội hình sự của các anh mất."
"Tôi thấy cũng được đấy." Yến Lan nói. "Để em tiếp xúc với người sống nhiều hơn."
Tô Hành lắc đầu: "Đã nói rồi, tôi không thích người sống."
Yến Lan rất muốn hỏi một câu: "Vậy tôi là gì?" Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua một lát rồi bị anh dập tắt.
"À phải rồi đội trưởng Yến, vừa nãy anh nói việc xây tường có thể là để che giấu nguyên nhân tử vong. Vậy anh có biết trong tường gạch có kỹ thuật gì đặc biệt không?"
"Ừm..." Yến Lan cười, "Tường gạch thì có kỹ thuật đặc biệt gì chứ? Gạch với vữa là hết."
"!!!" Tô Hành đột ngột bật dậy: "Tôi đi tra tài liệu đây!"
"Không ăn nữa à?"
"Ăn no rồi..."
"Miếng bít tết này một trăm tệ, lương tôi một tháng chỉ ba nghìn tệ, em không được lãng phí." Yến Lan bưng đĩa bít tết còn gần nửa vào phòng sách, xiên một miếng thịt đưa đến miệng Tô Hành.
Tô Hành mắt vẫn dán vào màn hình, chỉ hơi nghiêng đầu cắn lấy miếng bò, lầm bầm: "Vậy mà anh còn đi siêu thị đắt như thế mua đồ."
"Tôi cũng phải sống chứ!"
"Thôi đi." Tô Hành nuốt miếng thịt, "Lương cơ bản của đội trưởng cũng đã bốn nghìn rồi, cộng thêm lương thâm niên, phụ cấp, tiền thưởng và trợ cấp... ba nghìn ư? Lương trung bình của tôi còn được ba nghìn nữa là!"
Yến Lan nhướng mày, lại đưa một miếng thịt bò khác lên miệng cậu: "Em hiểu rõ thế cơ à?"
"Từng nghiên cứu rồi." Tô Hành mắt không rời màn hình, "Ít nhất cũng phải có mục tiêu chứ."
"Em nhắm đến chức đội trưởng?"
Tô Hành lắc đầu: "Không mơ lớn thế. Thầy tôi đến giờ cũng chỉ hưởng đãi ngộ cấp phó cục thôi. Bọn tôi làm kỹ thuật không giống bên anh, được như thầy đã là cấp thần rồi. Thầy là pháp y trưởng, sắp lên cấp giám đốc, cả tỉnh chỉ có mình ông ấy. Thực ra nếu không phải được Đại học Công an đặc biệt mời, có lẽ cũng chỉ giữ nguyên chức vụ hiện tại cho đến khi về hưu thôi, dù sao không phải ai cũng có thể mặc áo sơ mi trắng."
"Thầy Vương giải phẫu thi thể còn nhiều hơn số tội phạm tôi từng bắt. Nếu ông ấy không lên cấp giám đốc thì quá thiệt cho ba mươi năm công tác rồi."
Miếng thịt bò thứ ba trong tay Yến Lan còn chưa kịp đưa đến miệng Tô Hành, đã nghe cậu không chút gián đoạn chuyển chủ đề lại về vụ án: "Vữa xi măng có phải đều là kiềm không?"
"Đúng, đều có tính kiềm." Yến Lan đáp.
Tô Hành dựa vào ghế xoay lớn trong phòng sách nhìn Yến Lan, nói: "Tôi cần về làm một thí nghiệm."
"Đi tắm cho sạch cái mùi tử thi và mùi dầu mỡ trên người trước đã." Yến Lan chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt. "Ăn xong rồi đi tắm, nửa tiếng nữa tôi đưa em về cục."
"Tôi tự đi được, không cần anh đưa."
"Tôi đi tra dữ liệu thiết bị ghi hình trên xe rác. Có đưa em đâu? Đừng nghĩ nhiều!" Yến Lan bước ra cửa, lại quay đầu chỉ vào đĩa ăn: "Phải ăn hết, không được để thừa!"
5 giờ 02 sáng.
Tô Hành mở nhóm WeChat "Tiểu quỷ nhà Diêm Vương", gửi một tin nhắn: 【Nguyên nhân tử vong của Trương Cách đã được xác nhận.】
Lâm Hoan: 【!!! Bé cưng!!!】
Kiều Thần: 【Vãi! Đỉnh thật đấy Tô! Mau nói đi!】
Bàng Quảng Long: 【Đỉnh quá! Sau này cậu là thần thú số hai của bọn tôi rồi!】
Bạch Trạch: 【Thứ nhất cũng được, tôi không dám nhận cái tên thần thú này, cảm giác mình vô dụng quá...】
Lâm Hoan: 【Không! Bạch Bạch mãi mãi là thần thú của chúng ta~】
Tô Hành: 【...Sao mọi người dậy sớm thế?】
Bàng Quảng Long: 【Chim dậy sớm mới có sâu ăn!】
Lâm Hoan: 【@Tô Hành Bé cưng, đừng nói là em thức trắng đấy nhé?】
Bạch Trạch: 【Tôi đoán là vậy. Tối qua tôi rời khỏi lúc 11 giờ vẫn thấy lầu xám còn sáng đèn mà.】
Tô Hành: 【Vừa mới có kết quả, tôi giao cho đội trưởng Yến rồi~】
Bàng Quảng Long: 【Tối qua sếp không về nhà sao? Quay lại cục rồi à?】
Kiều Thần: 【Hôm qua chúng tôi phát hiện manh mối mới, sếp không bảo gọi mọi người, tự mình điều tra rồi.】
Yến Lan mỉm cười khoá điện thoại lại, tựa vào cửa phòng giám định pháp y nói: "Không về nhà ngủ à?"
"Phòng nghỉ nhường tôi một cái giường là được, không cần làm phiền lãnh đạo làm tài xế nữa." Tô Hành loạng choạng đứng dậy, "Với lại tôi nghĩ tôi sắp ngủ gật đến nơi rồi, đội trưởng Yến, tránh đường một chút, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi..."
Yến Lan không đùa nữa, anh biết Tô Hành mệt đến mức nào. Cả đêm thí nghiệm, Tô Hành phải hoàn toàn tập trung, cứ vài phút lại phải quan sát và ghi chép số liệu. Điều này khác hẳn với việc trực đêm hay đi hiện trường lúc nửa đêm. Trực đêm có thể thẫn thờ, chợp mắt. Đi hiện trường hay giải phẫu thì Tô Hành đã quá quen thuộc rồi. Nhưng thí nghiệm mô phỏng này buộc phải dồn hết mười hai phần tinh thần, chỉ cần một chút sai sót là phải làm lại từ đầu. Yến Lan đã tận mắt thấy Tô Hành sau mười mấy lần thất bại mới mô phỏng thành công toàn bộ quá trình độc tố trong môi trường bảo quản thi thể bị chất kiềm ăn mòn, phân hủy rồi cuối cùng tiêu biến.
Sau khi thấy Tô Hành đi vào phòng nghỉ, Yến Lan lại mở điện thoại. Khi anh còn đang cân nhắc xem làm cách nào để đám nhóc con trong đội không làm phiền Tô Hành ngủ, thì tin nhắn của Kiều Thần đã xuất hiện trên màn hình:【Tiểu Tô chắc hôm qua mệt rã rời rồi, lát nữa mọi người đừng làm phiền cậu ấy, đợi cậu ấy tự ngủ dậy rồi nói.】
Lâm Hoan: 【Biết rồi mà!】
Bạch Trạch: 【OK!】
Bàng Quảng Long: 【Nghe lời mẹ Kiều, đừng để cậu ấy bị tổn thương~】
Kiều Thần: 【Cút!】
Yến Lan bật cười, nhắn vào nhóm: 【1 giờ chiều họp, chuẩn bị sẵn tài liệu】
7 giờ sáng.
Kiều Thần không có thói quen gõ cửa khi vào văn phòng của Yến Lan. Y đẩy cửa bước vào như mọi khi, kết quả thấy Yến Lan đang cuộn mình ngủ trên chiếc ghế sofa đôi tồi tàn trong văn phòng.
Có lẽ vì quá không thoải mái, Yến Lan không ngủ sâu. Kiều Thần vừa vào là anh đã tỉnh, anh lật người úp mặt vào lưng ghế sofa, nói bằng giọng ngái ngủ: "Sớm muộn gì cũng bị cậu dọa chết."
"Phòng nghỉ nhiều giường thế sao không vào đó ngủ?"
"Không vào!"
"..." Kiều Thần ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, giúp Yến Lan kéo cổ áo, "Cậu không phải chứ?"
"Không phải cái gì?"
Kiều Thần lấy bữa sáng ra đặt lên bàn: "Tô Hành ở phòng nghỉ nên cậu không dám vào à? Đại ca, cậu ba mươi hai tuổi rồi, đâu phải ba tuổi nữa, sao cư xử như thiếu niên ngây thơ thế? Năm đó cởi trần đứng trước mặt tôi còn chẳng đỏ mặt, bây giờ càng sống càng lùi à?"
Yến Lan bật dậy khỏi ghế, chỉ vào Kiều Thần: "Cậu là giun trong bụng tôi à?!"
"Ăn xong thì vào phòng nghỉ ngủ đi." Kiều Thần đưa quẩy cho Yến Lan, "Tôi vừa ghé qua xem, Tô Hành ngủ rất say, đầu óc người ta toàn công việc, đâu như cậu, đi ngủ cũng có thể lúng túng đến mức này."
"Em ấy ở ngay phòng bên cạnh tôi còn ngủ không được, vào cùng phòng thì ngủ kiểu gì?" Yến Lan ngậm lấy quẩy, nói: "Thôi cứ nằm đây cho xong!"
"Khoan đã...! Gì mà cạnh phòng? Cậu dụ dỗ cậu ấy về nhà rồi à?!"
Yến Lan nhướng mắt nhìn Kiều Thần: "Bận quá quên chưa kể với cậu. Hôm đó em ấy tan làm về nhà, xe bị người ta bám theo. Em ấy chạy đầu, xe ở giữa là người bên mình, chiếc sau bị cuốn vào là người vô tội. Tối qua tôi tranh thủ xem lại camera, là một chiếc Nissan Teana màu đen. Nếu không phải người mình kịp đánh lái khiến xảy ra tai nạn thì có lẽ Tô Hành bây giờ đã nằm trong bệnh viện vì tai nạn giao thông bất ngờ rồi."
"Má nó, trắng trợn đến mức này luôn à!" Kiều Thần truy hỏi, "Đã tra ra được gì chưa?"
"Tôi còn chưa có thời gian điều tra." Yến Lan lắc đầu, "Chỉ có thể đưa em ấy về nhà tôi trước, tạm thời đảm bảo an toàn cho em ấy, đợi vụ án này xong rồi nói. Dù sao thì xe của tôi hệ số an toàn cũng cao."
Kiều Thần uống ngụm sữa đậu nành, hỏi: "Thế nếu cậu phải chạy vụ án bên ngoài không về được thì sao? Để cậu ấy đợi cậu ở Cục à?"
"Tôi để em ấy lái chiếc CRV của tôi."
"..." Kiều Thần nuốt nước bọt, "Là chiếc xe được độ theo tiêu chuẩn của đặc nhiệm ấy hả?"
Yến Lan gật đầu: "Ừ, tôi không nói với em ấy là đã độ rồi. Vụ tai nạn hôm đó em ấy cũng không biết nội tình, trước mắt đừng nói với em ấy."
"Haizz... Một người đang yên đang lành, vừa động lòng cái là hóa ngốc, cậu bảo tôi phải nói sao với cậu đây?!" Kiều Thần bày ra vẻ mặt hả hê, "Ông trời đúng là công bằng thật, vừa có tiền vừa đẹp trai nhưng lại không có não, tự dưng tôi thấy cân bằng hẳn."
"Biến ngay!" Yến Lan vừa cười vừa mắng một câu.
Kiều Thần vỗ tay đứng dậy: "Kêu tôi ở lại tôi cũng không thèm, đi làm việc đây! À mà, giường trong phòng nghỉ nằm cũng êm phết đấy."
"Ông nội cậu ấy!"
Kiều Thần nhanh tay đóng cửa lại, để lại một mình Yến Lan ngồi ngẩn ra nhìn bữa sáng trên bàn.
Tô Hành trong phòng nghỉ ngủ như chết. Việc tìm ra nguyên nhân tử vong với cậu chẳng khác nào đội hình sự phá án xong, áp lực đè nặng trong những ngày qua lập tức tan biến, mọi căng thẳng cũng theo đó mà cuốn đi. Không biết có phải vì lòng nhẹ nhõm mà cả giấc mơ cũng trở nên dịu dàng hơn. Lần này, cậu mơ thấy một thiếu niên. Trong mơ, Tô Hành gọi to: "Này! Tôi vẫn còn nợ cậu một tiếng cảm ơn đấy!"
"Cậu cảm ơn tôi bao nhiêu lần rồi." Cái bóng đó đáp lại.
Tô Hành cảm thấy câu đó nghe rất quen, cậu bước nhanh về phía trước, nhưng chỉ thấy bóng dáng thiếu niên ấy dần cao lớn, vài cái chớp mắt đã biến thành dáng người trưởng thành. Tô Hành lao về phía người đó, vừa chạy tới thì hụt chân, choàng tỉnh dậy. Cậu nằm yên trên giường, chưa kịp động đậy thì đã nghe tiếng Yến Lan: "Gặp ác mộng à?"
"Đội trưởng Yến?" Tô Hành chống tay ngồi dậy, nhìn quanh tìm tiếng nói, "Tôi nói mớ à?"
"Không phải em nói là em không có tật này sao?" Yến Lan nhảy xuống từ giường trên ngay phía trên cậu.
Tô Hành lại nằm xuống, lười biếng nói: "Rõ ràng bên dưới còn giường trống mà."
"Giường ngắn, nằm trên giơ chân không vướng." Yến Lan khoanh tay đứng cạnh giường Tô Hành, "Có phải gặp ác mộng thật không?"
"Không có." Tô Hành đặt hai tay dưới đầu, lười biếng nói, "Mơ thấy một anh chàng đẹp trai."
"Đẹp trai đến mức nào?"
"Chắc là đẹp hơn anh."
"Chắc là?"
"Không nhìn thấy mặt."
Yến Lan hừ một tiếng qua mũi: "Không thấy mặt sao biết đẹp trai?"
"Nhìn bóng lưng là biết rồi."
"Dậy đi." Yến Lan dùng bắp chân chạm nhẹ vào khung giường, "Ngủ nữa là trễ buổi họp phân tích đấy."
Tô Hành vội lấy điện thoại ra: "Chết rồi! Mười hai rưỡi rồi hả?!"
"Thấy em ngủ say quá, ai cũng không dám gọi." Yến Lan nhìn đồng hồ, "Kiều Thần để phần cơm cho em trong phòng pháp y rồi, một giờ họp, đừng tới muộn. Tôi đi trước."
"À." Tô Hành lười biếng ngồi dậy vươn vai, cầm đồ rồi rời khỏi phòng nghỉ.
"Bé cưng Tô Hành!!" Lâm Hoan đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh, "Em đói không? Cơm để trong phòng pháp y rồi, nhất định phải ăn cơm đó nha, không được để bụng đói! Bữa sáng em đã không ăn rồi, bữa trưa không thể bỏ nữa, em... em đang ngẩn người gì thế?"
"Không có gì." Tô Hành lắc đầu, "Vừa mới tỉnh dậy còn hơi choáng, cảm ơn chị Hoan, em về ăn cơm đây."
Tôn Minh Duệ ở bên cạnh chua chát nói: "Người với người sao mà khác nhau thế! Hôm qua tôi cùng phòng giám định trích xuất và đối chiếu các chất còn sót lại trong hàng trăm viên gạch đỏ, sao không ai mang cơm cho tôi cả!"
"Bữa cơm hải sản đã hứa với anh thì không thiếu đâu." Tô Hành vỗ vai Tôn Minh Duệ, "Anh Duệ, mọi người cứ nói chuyện, tôi đi ăn trước đây."
Tô Hành quay lại phòng pháp y, dùng nước lạnh rửa mặt, rồi chống tay lên bồn rửa, tự nhủ: "Đúng là bị ám ảnh rồi, không thể vì Yến Lan luôn mặc áo hoodie mà cứ thấy bóng lưng ai mặc hoodie cũng nghĩ là anh ấy được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top