Chương 43
Edit: jun
"Tô à! Nghe nói tối qua cậu ném chai rượu cách ba mươi mét đã hạ gục nghi phạm sao?"
"Không có, cũng chỉ mười mấy mét thôi."
"Bảo bối Tiểu Tô! Nghe nói em ném đũa bay tận năm mươi mét?"
"Không phải..."
"Má ơi! Tô Hành! Cậu giỏi thật đấy! Xiên tre mà ném được trăm mét cơ à! Lần sau Đại hội thể thao hệ thống công an toàn thành phố cậu phải đại diện Cục mình đi..."
"Anh Mập, anh nói thế là không còn đúng khoa học nữa rồi..."
Yến Lan đi đến cửa phòng pháp y, phát hiện trên cửa có dán một tờ giấy nhỏ, trên đó viết: "Chai rượu rỗng, 15 mét, sẽ đăng ký khi có đại hội thể thao."
Yến Lan mỉm cười gỡ tờ giấy đó xuống, rồi bước vào phòng pháp y. Tô Hành thấy anh vào, bất lực nói: "Mới có một đêm mà tôi sắp học được cả thuật cách không điểm huyệt rồi."
"Án mạng làm ai cũng căng thẳng, đồn đại đôi câu cho khuây khỏa." Yến Lan đặt tờ giấy lên bàn Tô Hành. "Cái này có thể cất đi rồi, mọi người cũng xem gần hết rồi."
Tô Hành tiện tay ném tờ giấy vào thùng rác, hỏi: "Anh hôm qua trực tiếp thẩm vấn ra manh mối, sao không ai đồn đại về anh?"
"Có chứ." Yến Lan ngồi xuống đối diện cậu. Diêm Vương tự thân mang theo sát khí, đi ăn cơm cũng gặp được nghi phạm; Diêm Vương vào phòng thẩm vấn năm phút là nghi phạm khai tuốt; nghi phạm chỉ cần nhìn Diêm Vương một cái là đã sợ vỡ mật... Nhiều lắm, chỉ là chưa truyền đến đây thôi."
"Giờ thì tôi hiểu tin đồn lan truyền kiểu gì rồi." Tô Hành day trán. "Đội trưởng Yến, anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Cáng." Yến Lan nói, "Tất cả các mẫu hiện có trên thị trường đều bị loại trừ, nhưng Cục phó Lưu và tôi cảm thấy chưa cần động đến nó vội. Tạm thời cứ gác lại, nhiệm vụ chính vẫn là tìm ra hung khí khiến nạn nhân tử vong và nguyên nhân cái chết của Trương Cách."
"Tôi hiểu rồi." Tô Hành ngẩng đầu nhìn Yến Lan. "Bọn tôi lát nữa đi kiểm tra lại hiện trường ở hẻm Kỳ Lân, tôi đã nói với anh Mập rồi, anh ấy sẽ đi cùng."
Yến Lan gật đầu: "Vậy được, tôi đi làm việc đây."
Tranh thủ lúc trời nắng đẹp nhất, Viện Khoa học Hình sự cùng Bàng Quảng Long lại một lần nữa có mặt tại số 49 hẻm Kỳ Lân. Khung cửa sổ bên ngoài đã bị tháo dỡ trong quá trình xây bịt tường trước đó, hôm qua đã cho người làm tạm giàn chống để đề phòng sự cố. Nơi thi thể từng nằm trong nhà được đánh dấu bằng vạch trắng, cảnh tượng và thậm chí mùi hương của ngày hôm trước dường như tái hiện trước mắt mọi người.
Tôn Minh Duệ nóng đến mức vừa túm bộ quần áo khám nghiệm trên người quạt qua quạt lại vừa hỏi Tô Hành: "Tô à, cậu nghi ngờ nạn nhân trúng độc từ chất bay hơi à?"
"Đúng vậy." Tô Hành gật đầu. "Anh Duệ có ý tưởng gì sao?"
"Tôi muốn đập cậu một trận." Tôn Minh Duệ lắc đầu, bước đến bên bức tường gạch. "Gạch đỏ có đặc tính hút nước rất mạnh, từ độ kết dính của tường này có thể thấy khi xây nó, người ta đã không tưới nước đủ. Có thể do thời gian gấp gáp, cũng có thể người xây không hiểu rõ kỹ thuật xây dựng. Nếu gạch hấp thụ nước dịch từ thi thể có độc tố, thì rất có thể sẽ để lại dấu vết trong đó."
"Vậy là có thể kiểm tra được?" Tô Hành mừng rỡ hỏi.
Tôn Minh Duệ chống tay lên hông, nhìn cậu: "Cậu nhìn xem có bao nhiêu viên gạch? Tôi thật sự muốn lấy gạch đập cậu đấy!"
"Tôi phụ anh dỡ!" Tô Hành hăng hái nhào đến bức tường. "Nếu thật sự có thể giám định ra, tôi bao anh ăn trưa cả tháng!"
"Tôi là người ham rẻ vậy sao?" Tôn Minh Duệ hạ giọng, "Một tháng ăn hải sản!"
"Chốt!" Tô Hành dừng một chút, rồi nói thêm, "Không sợ bị gout à?"
"Khụ... cái đó... đâu nhất thiết ngày nào cũng ăn, chúng ta có thể kéo dài thời gian ra một chút. Dù sao cũng phải đủ 30 ngày."
"Không thành vấn đề!"
Thế là cả tổ giám định từ kỹ thuật hiện trường, giám định dấu vết cho đến pháp y đều biến thành những công nhân khuân gạch, dưới cái nắng gay gắt của đầu tháng Tám, cảm nhận được nỗi vất vả của người lao động.
Mất cả buổi sáng, họ mới đánh dấu và sắp xếp xong hết đống gạch. Bàng Quảng Long vừa phụ khuân vác vừa cảm thán: "Ai mà ngờ được phá án đến giờ, chúng ta lại hoàn toàn biến thành lao động chân tay thế này chứ! Hồi đó tôi bị phim ảnh lừa vào ngành cảnh sát đấy, lúc coi 'Tổ Trọng Án Số 6', mấy cảnh sát trong đó ngầu lắm, lái Jeep hú còi chạy vèo vèo ngoài phố, gặp nghi phạm là rút súng, hỏi hai ba câu là phá được án, nhìn sướng gì đâu!"
"Bây giờ thì sao?" Tô Hành hỏi.
"Bây giờ thì đi khuân gạch đây này!" Bàng Quảng Long nhận lấy viên gạch, than vãn: "Làm gì có cảnh nào ngầu như phim, chỉ có đi đi lại lại điều tra, phỏng vấn hết người này đến người kia, rồi còn mấy tình huống đột xuất từ trên trời rơi xuống, ví dụ như bây giờ."
Tô Hành cười nói: "Cũng không phải lúc nào cũng phải khuân gạch đâu."
"Nhưng tốt nhất là đừng có thường xuyên khuân, không thì tôi chịu không nổi!" Bàng Quảng Long đặt hộp dụng cụ trong cốp xe xuống đất. "Cái hộp chết tiệt này chiếm chỗ thật, nếu không để vừa thì lát nữa các cậu cứ để dưới chân mà kê."
"Bên trong có gì thế?" Tô Hành hỏi.
"Cờ-lê, kìm, bút thử điện, thước, còn có cả kích nâng xe nữa. Xe các cậu không có à? Đây là đồ tiêu chuẩn đấy!"
Tô Hành liếc qua đống dụng cụ lộ ra bên trong hộp, nói: "Xe khám nghiệm của chúng tôi phía sau toàn là các loại hộp dụng cụ, thật sự chưa bao giờ để ý đến cái này."
Trên đường về cục, Tôn Minh Duệ và Quách Tuấn Kiệt ở ghế sau đã mệt đến ngủ thiếp đi. Tô Hành tựa vào ghế phụ, tay luôn nắm chặt điện thoại. Bàng Quảng Long bông đùa: "Sao? Kết bạn rồi à? Trước giờ có thấy cậu lướt điện thoại trên xe đâu!"
"Đâu có, chẳng qua chưa tìm ra nguyên nhân tử vong nên tôi nhờ thầy hỗ trợ từ xa thôi." Tô Hành thuận miệng bịa đại, "Hơn nữa, mùi tử thi trên người tôi đến giờ vẫn chưa tan hết, có kết bạn thì cũng làm người ta chạy mất."
"Cậu còn nói nữa, hôm nay trên người sếp cũng có mùi tử thi, tôi còn nghi ngờ tối qua sếp thẩm vấn Lý Nhạc ngay trong căn nhà đó ấy chứ." Bàng Quảng Long vốn vô tư, chẳng nghĩ sâu xa, chỉ thuận miệng trêu chọc như thường lệ. "Hôm nay tôi cũng bị lây rồi, chắc tối nay lão Phật gia nhà tôi lại ném quần áo tôi đi mất."
Tô Hành thuận miệng chuyển đề tài: "Ném quần áo thì còn nhẹ đấy, tôi nhớ hồi tôi học năm ba đại học, có lần thầy đi hiện trường về, vợ thầy nhất quyết không cho vào nhà, cuối cùng thầy phải qua chỗ tôi ngủ nhờ ba ngày, đợi hết mùi rồi mới được về."
Bàng Quảng Long cười phá lên: "Tôi biết vụ đó! Lần đầu tiên tôi thấy xác chết có thể phát nổ! Hồi đó tôi bị mất khứu giác gần một tháng, đi đâu cũng ngửi thấy mùi xác thối, đến mức bây giờ cứ thấy xác trôi sông là tôi lại rén. Hôm trước xử lý vụ Đoạn Trác, tôi thực sự sợ đến phát run, không dám chạm vào luôn. Nói đi cũng phải nói lại, pháp y các cậu đúng là gan to thật, mũi như thể mất cảm giác luôn ấy. Đừng nói là mấy cậu còn được huấn luyện đặc biệt để miễn nhiễm với mùi tử thi?"
"Cái này không luyện được đâu." Tô Hành lắc đầu. "Ai cũng thấy hôi thôi, chỉ là bộ não con người rất kỳ diệu, khi anh tập trung vào một việc gì đó, nó sẽ tự động loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng. Cũng giống như lúc anh phá án, bận rộn đến mức quên cả mệt ấy. Hơn nữa, dù có thối rữa, có khó coi thế nào đi nữa thì thi thể cũng từng là một con người sống, quá trình phân hủy cũng chỉ là một hiện tượng sinh học bình thường. Cứ bình tĩnh mà đối mặt thôi."
Tô Hành mở điện thoại, thấy Yến Lan nhắn lại: [Tan làm rồi nói]. Cậu không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ cất điện thoại đi, tiếp tục nói chuyện phiếm với Bàng Quảng Long. Về đến cục cảnh sát, Tô Hành cùng Tôn Minh Duệ lập tức chui vào phòng thí nghiệm, suốt từ chiều đến tận giờ tan làm cũng chưa bước ra.
Cốc cốc cốc!
Tô Hành ngồi quay lưng về phía cửa, chỉ thốt ra một câu: "Vào đi."
"Mang quà đến cho các cậu đây." Yến Lan xách một túi vật chứng cỡ lớn bước vào phòng thí nghiệm, "Vốn dĩ là bàn thờ Phật ở nhà Trương Cách. Lý Nhạc đã bán tượng này cho một người thu mua phế liệu, người đó mang về nhà rồi không động đến nữa, trên đó có thể có dấu vết của hung thủ hoặc của Trương Cách. Ngoài ra, dấu vân tay của người thu mua phế liệu đó tôi cũng đã lấy về rồi, nhiệm vụ đối chiếu giao cho các cậu."
Tôn Minh Duệ giơ ngón cái về phía Yến Lan, cười tít mắt: "Đội trưởng Yến là đỉnh nhất! Tôi đi lấy mẫu ngay đây!"
"So sánh dấu vân tay mất bao lâu?" Yến Lan hỏi.
Tôn Minh Duệ nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Nhanh thì khoảng nửa tiếng, lâu hơn thì không chắc. Sao thế đội trưởng? Có việc gì à?"
"Không có gì, sợ cậu tan làm muộn thôi."
"Ôi dào, tôi nói với bố mẹ rồi, cứ có vụ án là khỏi chờ tôi về cơm nước. Muộn một chút cũng không sao, tôi đi làm ngay đây!"
Chờ Tôn Minh Duệ rời khỏi phòng, Yến Lan đến gần Tô Hành, thấp giọng hỏi: "Nửa tiếng đủ không? Hay đợi Tôn Minh Duệ tan làm rồi hẵng nói?"
Tô Hành nhìn đồng hồ, rồi đáp: "Bây giờ luôn đi, vào phòng làm việc của anh được không?"
"Được." Yến Lan vừa đồng ý xong thì lập tức lắc đầu phủ nhận. "Không được, văn phòng tôi có camera. Cứ ở phòng thí nghiệm đi, để tôi bảo Kiều Thần trông chừng giúp."
Tô Hành gật đầu: "Vậy tôi đợi anh trong phòng thí nghiệm."
Năm phút sau, Yến Lan xách theo một hộp đen bước vào phòng giám định dấu vết công cụ. Tô Hành đã chuẩn bị xong, thấy Yến Lan đến liền nhận lấy hộp, mở ra lấy chiếc kích nâng xe. Cậu cầm lấy nó, điều chỉnh góc độ, rồi vung tay đập xuống một hộp sọ gắn trên giá đỡ.
Bốp!
Yến Lan hỏi: "Thấy sao?"
"Rất giống." Tô Hành tỉ mỉ quan sát hộp sọ, sau đó đặt hộp sọ lên tấm gỗ có đệm mềm cố định lại, đập liên tục chín nhát. Cuối cùng, cậu đưa hộp sọ và ảnh chụp phần đầu của nạn nhân cho Yến Lan, "Cơ bản có thể xác nhận."
Yến Lan gật đầu, lại hỏi: "Chiều cao có xác định được không?"
Tô Hành đáp: "Hung thủ cao hơn nạn nhân, trong khoảng 1m80 đến 1m85. Hơn nữa, tôi đoán hắn khá vạm vỡ. Vừa rồi tôi dùng tám phần sức, mà vẫn chưa gây ra mức độ tổn thương như trên hộp sọ của nạn nhân."
"Em?" Yến Lan vỗ vào cánh tay cậu. "Với cái tay này, tấm phần sức của em có bao nhiêu chứ?"
"Cũng đúng, tôi đẩy ngực cũng chỉ được bảy mươi ký, chắc chắn không thể so với đội trưởng Yến nhà có phòng gym rồi."
"Bao nhiêu?"
"70... Sao thế?"
"Không có gì." Yến Lan khẽ nhướn mày, rồi nói: "Thu dọn đi, lát nữa Tôn Minh Duệ lại chạy đi tìm em. Tôi về văn phòng trước, xong việc thì qua tìm tôi."
"Được."
Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, Yến Lan lấy điện thoại cá nhân ra, gửi cho huấn luyện viên thể hình hai chữ: [Thêm buổi].
"Chiều đi siêu thị đi." Ngồi ở ghế phụ chiếc G-Class, Tô Hành bỗng lên tiếng.
Câu nói này khiến Yến Lan bỗng có ảo giác như hai người đã sống chung từ lâu, tan làm cùng nhau đi mua đồ về nhà nấu ăn, tận hưởng những ngày tháng bình dị mà ấm áp.
Anh khẽ trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn nhịp, hỏi: "Mua gì?"
"Rau mùi." Tô Hành dùng ngón cái và ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng nhéo ống tay áo của Yến Lan, "Anh Mập bảo trên người anh có mùi xác chết."
Yến Lan cười lạnh: "Tôi thấy câu này là do em nói đấy. Có cho Bàng Quảng Long ba cái gan cũng không dám bảo tôi có mùi xác chết."
"Ừ." Tô Hành thuận nước đẩy thuyền sửa lời, "Ảnh bảo là mùi tử thi phân hủy."
Không lâu sau, hai người bước vào một siêu thị gần khu chung cư. Cầm hộp rau mùi có giá "15.50 tệ", Tô Hành cạn lời: "Đội trưởng Yến, người giàu các anh đều phung phí vậy sao? Anh có biết ở chợ rau bình thường, rau mùi có thể lấy miễn phí không?"
"Chợ rau bình thường chỉ cho em mấy cọng, không đủ để tắm." Yến Lan tiện tay đặt thêm mấy hộp trái cây vào xe hàng. "Dùng tiền của tôi, em lo gì?"
"Quá lãng phí rồi, anh thế này làm sao mà quán triệt phương châm hành động 'gần gũi quần chúng, hòa mình vào quần chúng' được?"
"Em là quần chúng à?" Yến Lan hỏi mà không ngẩng đầu.
"Tôi đương nhiên..." Trong khoảnh khắc ấy, Tô Hành đột nhiên nhận ra câu này có ý nghĩa khác. Đồng thời, Yến Lan cũng nhận ra mình vừa vô thức nói một câu hai nghĩa. Anh ngẩng đầu nhìn Tô Hành, ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau liền tách ra.
Chợt nghe Tô Hành nói: "Đội trưởng Yến, tối nay tôi nấu cơm cho anh nhé."
"Em biết nấu cơm à?"
"Hai buổi sáng nay anh ăn là do ai nấu?"
"Ăn sáng mà cũng tính là cơm à?"
"Không tính à?"
Yến Lan đặt hai hộp thịt bò thăn vào xe đẩy, nói: "Vậy tôi muốn ăn bít tết."
"Nhà anh có đủ gia vị với chảo chưa?" Tô Hành hỏi rất tự nhiên.
Yến Lan vừa đẩy xe đến bên cạnh cậu vừa hỏi: "Em thật sự biết nấu à? Cả món Tây cũng rành?"
"Yên tâm, tôi sẽ không biến đồ ăn thành thi thể mà giải phẫu đâu."
Yến Lan khẽ đụng vai Tô Hành, cười: "Nhím nhỏ, hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt đấy."
"Bình thường thôi." Tô Hành khịt khịt mũi, "Nhưng đúng là anh có mùi xác chết thật."
Yến Lan giả vờ ghét bỏ: "Em nghĩ trên người em không có à? Nhịn em lâu lắm rồi đấy."
Tô Hành cúi đầu nhìn áo mình, thản nhiên nói: "Thôi đi nhanh đi, nếu còn đi dạo nữa siêu thị sẽ đuổi chúng ta ra ngoài đấy."
"Không đâu." Yến Lan chỉ vào dải quảng cáo trên tay cầm xe đẩy. "Siêu thị này là tiện ích kèm theo của khu dân cư, cậu tôi chiếm một nửa cổ phần."
"Chậc..." Tô Hành bóp sống mũi, "Đội trưởng Yến, vậy anh còn phải trả tiền à?"
"Dĩ nhiên rồi, tôi nói rồi mà, tập đoàn Hi Diệu không liên quan gì đến tôi."
"Tôi tin thật đấy." Trong lúc nói chuyện, hai người đã mua xong đồ và chuẩn bị thanh toán. Nhịp tim của Tô Hành cùng với các con số trên máy thanh toán tự động đã vượt qua ba chữ số, cuối cùng cậu dứt khoát quay đầu đi không nhìn giá nữa.
"Tổng cộng 517.80 tệ, vui lòng chọn phương thức thanh toán." Một giọng nữ vô cảm phá tan ý nghĩ "không nhìn thấy thì coi như không biết" trong lòng Tô Hành. Cậu nhìn số đồ chưa đầy một túi mua sắm tiêu chuẩn trong tay Yến Lan, yếu ớt nói: "Đội trưởng Yến à, tôi nhũn chân."
"Nếu tôi nói với em, thanh chocolate hôm qua tôi đưa em có giá ngang chỗ đồ này, có phải em sẽ cần tôi bế về không?"
"Không cần đâu đội trưởng Yến, để tôi xách đồ giúp anh."
"Bít tết của tôi muốn chín vừa." Yến Lan nhẹ nhàng chuyển túi đồ từ tay phải sang tay trái, làm Tô Hành vớt hụt.
Yến Lan tay trái xách túi, tay phải đút túi quần, tùy ý hỏi: "Có phải thi thể đã có manh mối rồi không?"
Tô Hành gật đầu: "Sáng nay tôi đã nhờ người mang mẫu máu đến trung tâm giám định tỉnh, giao cho chuyên gia độc học mà thầy tôi giới thiệu. Lúc tan làm, chuyên gia báo là gần có kết quả rồi. Còn bên anh?"
"Không có tiến triển gì." Yến Lan bình tĩnh nói. "Vụ này đến giai đoạn này rồi, sốt ruột cũng vô ích."
"Cấp trên có giới hạn thời gian phá án không?"
"Không." Yến Lan lắc đầu, "Vì vụ này liên quan đến nội bộ chúng ta, nên ý của cấp trên là cố gắng xử lý kín đáo. Chúng ta khi ra ngoài điều tra cũng không phô trương rầm rộ, hơn nữa bây giờ ngay cả nguồn gốc thi thể còn chưa xác nhận, cấp trên có giới hạn thời gian cũng vô ích."
Mặc dù Yến Lan nói gấp cũng vô ích, nhưng Tô Hành biết trong lòng anh nhất định đang rất gấp. Đêm qua Tô Hành ra khỏi phòng sách đã hơn một giờ sáng, mà Yến Lan vẫn còn ở trong phòng gọi điện thoại cùng Kiều Thần phân tích vụ án.
Tô Hành bước nhanh theo Yến Lan, hỏi: "Nhà anh có lò nướng không?"
"Dưới bếp ấy." Yến Lan thoáng nghi hoặc. "Em muốn nướng gì?"
"Khoai tây nướng giấy bạc, anh ăn bít tết mà không có món ăn kèm à?"
"Em đúng là kiểu cách thật." Yến Lan cười. "Sao? Có phải còn cần tôi khui một chai rượu vang đỏ mới đủ bộ à?"
"Cũng không hẳn là không..." Tô Hành đang nói thì bỗng khựng lại, như vừa bừng tỉnh: "Với mức sống của Trương Cách, sao có thể uống rượu vang đắt tiền như vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top