Chương 42
Edit: jun
"Đứng lại! Đừng chạy!"
"Bắt cướp! Đừng cản đường!"
"Hỗ trợ chặn giúp với!"
Một gã trai hơn hai mươi, tóc nhuộm vàng chóe, len lỏi qua đám đông, dựa vào thân hình gầy nhỏ mà chui lách qua khe hở giữa dòng người, dần bỏ xa cảnh sát mặc đồng phục phía sau.
"Tránh đường! Ôi trời! Cảnh sát đang làm nhiệm vụ! Tránh ra! Tránh ra!"
"Cậu đứng lại cho tôi!"
"Mọi người phía trước! Chặn hắn lại giúp!"
Tên "tóc vàng" sắp sửa chui vào con hẻm nhỏ bên cạnh, mà cảnh sát phía sau vẫn đang cố gắng vượt qua đám đông để tiến về phía trước.
"Vụng về chết mất!" Yến Lan lẩm bẩm, vừa định đứng dậy giúp một tay thì đã thấy một chai rượu bay vèo qua trước mặt mình, nhắm thẳng vào khoeo chân tên "tóc vàng". Hắn kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất vì đau, cảnh sát phía sau rốt cuộc cũng đuổi kịp, một chiếc còng tay sáng bóng khóa chặt vào cổ tay hắn.
Yến Lan nhìn chai rượu biến mất trên bàn, rồi nhìn xiên thịt cừu nướng mà Tô Hành vẫn chưa ăn hết ở tay trái, cổ họng anh bất giác nuốt khan một cái. Ở khoảng cách xa như vậy, ngay cả anh cũng chưa chắc ném trúng, Tô Hành làm cách nào lại có thể vừa ăn xiên vừa ném phát trúng luôn?
Lúc này, một cảnh sát trẻ tiến đến trước bàn họ, hỏi: "Xin chào, vừa nãy là anh ném chai rượu này phải không?"
"Là tôi." Tô Hành gật đầu.
Viên cảnh sát tiếp tục: "Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi bắt giữ nghi phạm, phiền anh theo chúng tôi về..."
Yến Lan giơ thẻ cảnh sát lên trước mặt người kia, thản nhiên nói: "Hôm nay tôi không có thời gian để làm biên bản cho các cậu, ngày mai giờ hành chính cử người đến Cục thành phố tìm tôi."
Viên cảnh sát nhìn mấy chữ "Đội Điều Tra Hình Sự, Công An thành phố Bình Lộ" trên thẻ, chớp mắt mấy lần mới kịp phản ứng: "À... hóa ra là lãnh đạo bên Sở, vậy vị này là..."
Tô Hành vừa lấy thẻ cảnh sát ra thì đã nghe Yến Lan nói: "Ngày mai bảo tên họ Trần bên đồn các cậu tới gặp tôi. Trình độ bố trí vây bắt như trò đùa thế này lại còn để nghi phạm chạy vào chỗ đông người, đầu óc thoái hóa hết rồi à?!"
Viên cảnh sát vừa nghe Yến Lan gọi thẳng lãnh đạo cấp cao nhà mình là "tên họ Trần", cộng thêm chức vụ và tên trên thẻ cảnh sát vừa thấy, liên tưởng đến danh xưng lẫy lừng "Diêm Vương Hình Sự", trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi. Không dám nói thêm câu nào, chỉ nghiêm người chào Yến Lan một cái rồi vội vã rời đi.
Tô Hành ngậm xiên thịt dê nướng trong miệng, vừa nhai vừa nói: "Giờ thì tôi hiểu vì sao người ta gọi anh là Diêm Vương rồi."
"...Vì sao?"
"Nếu là tôi, tôi cũng thấy sợ anh đấy." Tô Hành giơ xiên thịt dê nướng lên trước mặt Yến Lan, "Anh nhìn xem, thịt dê có miếng to miếng nhỏ, miếng nạc miếng mỡ. Con người cũng vậy, không phải ai cũng có thể đạt được cùng một tiêu chuẩn. Anh dùng tiêu chuẩn của mình để yêu cầu người khác, những người làm được tự nhiên thấy không sao, những người không làm được sẽ thấy anh quá nghiêm khắc."
"Cảnh sát không phải nghề để qua ngày đoạn tháng, mặc bộ đồ này lên thì phải hiểu trên vai mình đang gánh trách nhiệm gì."
"Nói thì nói vậy, nhưng con người vốn dĩ không ai giống ai." Tô Hành chậm rãi đáp, "Cũng như anh không thể giải phẫu thi thể, tôi cũng không thể đi bắt người vậy."
"Không giống." Yến Lan lắc đầu, "Cái em vừa nói đó là chuyên môn, còn tôi đang nói là vấn đề phẩm chất nghề nghiệp cơ bản, đây là hai khái niệm khác nhau."
Tô Hành cảm thấy logic của mình lại sắp "rớt mạng", không định tiếp tục tranh cãi về vấn đề này, bèn trêu chọc một câu: "Diêm Vương nổi giận, tiểu quỷ tai ương chứ gì!"
"Học cái tốt của Kiều Thần ấy!" Yến Lan thấy ly rượu của Tô Hành đã cạn, định gọi thêm một chai nữa.
Tô Hành liền ngăn lại: "Không cần đâu đội trưởng Yến, đủ rồi."
"Mới một chai mà đã đủ?"
"Vốn dĩ cũng chẳng uống được bao nhiêu, chỉ là trong lòng bức bối quá thôi. Giờ dạ dày đầy rồi, tâm trạng cũng không còn khó chịu nữa."
"Không uống cũng tốt." Yến Lan khẽ nhướn mắt nhìn Tô Hành. Cậu vẫn mặc chiếc áo thun đen từ sáng, ánh đèn vàng vọt sau lưng phủ lên người cậu một tầng ánh sáng mờ ảo, mái tóc hơi dài buông xuống chạm vào chân mày, vừa vặn làm nổi bật đường nét trên gương mặt. Cả hai đều cao ráo, chân dài, không gian hẹp dưới bàn không đủ cho hai người duỗi chân. Họ ngầm hiểu ý nhau mà đặt chân lệch đi, lúc này chân trái của Tô Hành ở dưới bàn, bàn chân co lại dưới ghế, còn chân phải thì hơi chếch ra ngoài bàn, trông rất tự nhiên và thoải mái.
Cậu luôn nói mình không thích giao tiếp, không thích người sống, vậy mà lại có thể hòa nhập rất tự nhiên với bầu không khí như thế này. Yến Lan đột nhiên có một sự tự tin không rõ lý do, anh cảm thấy dù Tô Hành có là một con nhím đi chăng nữa, cậu cũng sẽ để lộ phần bụng mềm mại của mình ra cho anh.
"...Tô Hành?"
"Hả?"
Yến Lan có một ý nghĩ bộc phát, anh muốn hỏi Tô Hành rằng cậu có thấy cuộc sống đầy hơi thở đời thường này thật tốt đẹp không, dù chỉ một chút thôi? Nhưng anh vừa mở miệng, lại chỉ nói ra một câu hoàn toàn không liên quan: "Em ném chai chuẩn phết đấy."
Tô Hành dường như không ngờ Yến Lan lại nhắc đến chuyện này, cậu chớp mắt vài lần rồi đáp: "Tôi ném lao được hơn 50 mét."
Tiêu chuẩn vận động viên cấp hai môn ném lao của nam là 51 mét. Yến Lan nghe cậu thản nhiên nói ra con số này, có chút không tin nổi: "Em từng luyện à?"
"Luyện vài ngày rồi nghỉ."
"Sao vậy? Không thích huấn luyện à?"
"Tôi lười."
"..."
Tô Hành ngẩng đầu nhìn Yến Lan: "Tôi thấy anh đang cười tôi đấy."
"Không có."
"Anh rõ ràng đang cười tôi."
"Thật sự không có mà." Yến Lan nói, "Tôi chỉ đang thấy may mắn. Nếu em thật sự theo ném lao thì Cục cảnh sát của chúng ta sẽ mất đi một pháp y xuất sắc rồi."
Thực ra, Yến Lan muốn nói rằng: Nếu em theo ném lao thật, có lẽ tôi đã bỏ lỡ em rồi.
Tô Hành cười khẽ, chỉ vào xiên thịt dê cuối cùng trên bàn: "Của ai đấy?"
Yến Lan vươn tay ra: "Thắng thì ăn."
Cử chỉ mà gần mười năm nay chưa làm này khiến Yến Lan vừa quen thuộc vừa xa lạ, dường như khi ở bên Tô Hành, anh luôn có cảm giác như mình quay về những năm tháng tuổi đôi mươi.
Tô Hành không đưa tay ra, mà nghịch mấy cây xiên tre trước mặt hai người rồi nói: "Gọi món đều là số chẵn, nghĩa là anh ăn thiếu một xiên."
"Tôi ăn hết lạc rồi."
"Tôi cũng ăn hết đậu nành rồi mà."
"Lạc nhiều hơn, tốn chỗ hơn."
"Rượu còn tốn chỗ hơn nữa kìa. Không quan tâm, anh ăn thiếu một xiên, tức là của anh."
Yến Lan cười ăn hết xiên thịt dê nướng cuối cùng, sau đó rút năm trăm tệ kẹp dưới đĩa, nói: "Đi thôi."
"Nhiêu vậy!?"
"Không phải, hỗ trợ lão Tề thôi." Yến Lan kéo Tô Hành nhanh chóng bước vào đám đông, "Con trai ông ấy đang thi hành án, vợ thì mỗi tuần phải chạy thận. Ông ấy chỉ trông vào khoản thu nhập này để xoay sở, giúp được thì giúp."
"Sao anh lại giúp ông ấy?"
"Con trai ông ấy là tôi bắt." Yến Lan nói, "Tên là Tề Hải, năm đó đâm trọng thương tên côn đồ đến thu tiền bảo kê. Tên kia sau đó cũng bị bắt nhưng Tề Hải vẫn bị xem là cố ý gây thương tích. Chúng tôi đã cố xin giảm án hết mức có thể nhưng đúng lúc chiến dịch trấn áp tội phạm đang siết chặt, hơn nữa nhát dao của cậu ta lại làm tổn thương nghiêm trọng đến lá lách đối phương, kết quả giám định là thương tích nặng, cuối cùng vẫn bị tuyên bảy năm. Tề Hải biết mình sai, nên cải tạo rất tốt, được xét giảm án. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm nay sẽ ra tù."
"Không ai dễ dàng cả..." Tô Hành thở dài một tiếng.
Yến Lan chậm bước lại, đi sau Tô Hành khoảng nửa bước, vừa vặn có thể nhìn thấy đường cong cổ của cậu.
"Tôi ăn nhiều quá rồi." Tô Hành nói, "Về nhà có thể mượn máy chạy bộ của anh không?"
"Em không phải lười sao? Ăn nhiều thì nên nằm chứ."
"..." Tô Hành bĩu môi, "Anh đúng là đang cười tôi."
"Thật sự không có." Yến Lan rất chân thành, "Chỉ là cảm thấy em uống rượu xong càng đáng yêu hơn thôi."
"..."
Tô Hành đột nhiên dừng bước.
Yến Lan không kịp phản ứng, đâm thẳng vào vai cậu. Anh lập tức đứng lại, hỏi: "Không thích tôi nói vậy à?"
Tô Hành bỗng ngồi thụp xuống, khiến Yến Lan giật mình: "Sao thế? Khó chịu à?"
Tô Hành bật đèn pin trên điện thoại, chỉ vào một dấu chân trái còn mới trên mặt đất: "Đội trưởng Yến, anh thấy quen không?"
"Đây chẳng phải là dấu giày..." Yến Lan sửng sốt, "Mẹ nó!"
Anh lập tức rút điện thoại ra bấm số: "Lão Trần! Tôi, Yến Lan đây. Vừa nãy đồn cảnh sát các anh bắt được một người..."
"Đúng, chính hắn!"
"Hắn có thể liên quan đến vụ án tôi đang điều tra, giữ chặt cho tôi!"
"Hai mươi phút nữa tôi đến."
Yến Lan kéo Tô Hành đứng lên: "Đưa em về nhà trước, rồi tôi qua gặp tên tóc vàng đó."
"Tôi tự về được."
"Không được." Yến Lan không cho phép từ chối, kéo Tô Hành lên xe.
Sau khi đưa Tô Hành về nhà, anh lập tức phóng thẳng đến đồn cảnh sát đường Thắng Nghĩa. Dưới sự chỉ dẫn của sở trưởng Trần Đức Dũng, anh đi thẳng vào phòng thẩm vấn. Trùng hợp là người phụ trách lấy lời khai chính là viên cảnh sát lúc nãy đề nghị Tô Hành về đồn làm biên bản.
Tên "tóc vàng" không biết rằng người đang ngồi trước mặt hắn chính là "Diêm Vương" trong mắt các đồng nghiệp cảnh sát. Hắn vẫn giữ thái độ bất cần, ngả người trên ghế thẩm vấn, một chân rung liên tục, liếc xéo nhìn Yến Lan.
Yến Lan mặt không cảm xúc, hỏi: "Tên."
"@#¥%......"
"Uốn lưỡi cho thẳng rồi nói chuyện với tôi!"
"Ô hay, còn trẻ mà nóng tính gớm. Đừng có bày đặt mấy trò vô ích đấy, lần này nhốt tôi mấy ngày? Tôi phải tính toán ngày tháng cho kỹ, nếu là bảy ngày thì tôi ra còn kịp..."
"Tôi hỏi tên của cậu."
Tên tóc vàng trợn mắt, mất kiên nhẫn đáp: "Lý - Nhạc, Nhạc trong Nhạc Phi đó!"
"Đừng bôi nhọ Nhạc Phi." Yến Lan gõ ngón tay lên bàn. "Cậu có biết tại sao tôi tìm cậu không?"
"Chẳng phải chỉ lấy trộm chút đồ thôi sao?! Cảnh sát các anh nửa đêm thế này phải tăng ca, tâm trạng không tốt đúng không? Nhưng nghĩ cũng phải, tăng ca mà không có phụ cấp, ai mà vui nổi. Ê, chẳng lẽ anh đang ăn cơm thì bị cắt ngang nên mới giận thế à? Tôi nói cho anh biết, các anh thế này là vô nhân đạo..."
"Lý Nhạc! Chú ý thái độ của cậu!" Viên cảnh sát bên cạnh lo Yến Lan nổi giận, vội quát ngăn.
"Không sao." Yến Lan phất tay. "Cứ để hắn tiếp tục, đằng nào cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa. Có gì nói nhanh đi, chết rồi thì không còn cơ hội đâu."
Lý Nhạc đã ra vào đồn cảnh sát không dưới hai mươi lần, mấy chiêu thẩm vấn của cảnh sát hắn đều gặp qua nên cũng biết cách đối phó. Nhưng chưa từng có ai nói thẳng với hắn "chết rồi thì không còn cơ hội đâu". Ban đầu hắn tưởng viên cảnh sát này đang đùa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy kia, một luồng ớn lạnh dọc theo sống lưng xộc thẳng lên não. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
"Anh... anh... tôi chỉ trộm đồ thôi, đâu đáng tội chết... Anh, anh, anh có ý gì? Cảnh sát các anh không phải không được phép tra tấn bức cung sao?"
"Loại như cậu không cần đến tra tấn bức cung đâu." Yến Lan cười nhạt. "Chúng tôi tìm thấy dấu vân tay và dấu chân của cậu ở hiện trường một vụ án mạng. Cậu nghĩ tôi có ý gì?"
"Không thể nào! Tôi luôn đeo găng tay mà!"
"Vậy tức là cậu thừa nhận chính cậu đã vào đó?"
"Không... tôi... tôi làm sao biết đó là hiện trường vụ án mạng chứ! Tôi thật sự không biết mà, cảnh sát! Tôi không biết thật!"
"Tôi nhắc cho cậu nhớ nhé, hẻm Kỳ Lân."
"Hẻm Kỳ Lân?... Tôi, tôi nhớ ra rồi! Đó chỉ là một căn nhà bỏ hoang, không có gì cả!"
Yến Lan im lặng nhìn thẳng vào Lý Nhạc. Lý Nhạc càng sợ hãi hơn, lắp bắp kể lại sự việc.
Từ cuối tháng Sáu, Lý Nhạc đã để mắt đến căn nhà số 49 trong hẻm Kỳ Lân. Theo quan sát của hắn, chủ nhà này đã vắng mặt ít nhất mười ngày. Đêm ngày 5 tháng 7, trời tối đen không trăng sao, chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Ổ khóa nhà số 49 là loại đơn giản nhất, chỉ cần một phút với kỹ năng bẻ khóa nhiều năm của hắn là cửa đã mở. Hắn lục tung căn nhà một lượt nhưng không tìm thấy món đồ nào đáng giá. Cuối cùng, theo nguyên tắc "đã trộm thì không thể tay không ra về", hắn bê luôn bàn thờ Phật trong nhà đi, tiện tay lấy thêm ba trăm tệ tiền mặt trong ngăn kéo. Bàn thờ Phật được hắn bán cho một người thu mua phế liệu, còn ba trăm nghìn đồng tiền mặt thì đã bị hắn thua bạc hết từ lâu, đến giờ hoàn toàn không biết đã qua tay bao nhiêu người và đến tay ai rồi.
Lý Nhạc bị áp lực từ Yến Lan đè bẹp, khai sạch mọi chuyện từ mười năm trước đến tám năm sau, khiến số tiền phạm tội tăng vọt. Lần này vào tù, ít nhất cũng phải hai, ba năm mới có cơ hội ra ngoài.
Khi Yến Lan rời khỏi đồn cảnh sát đường Thắng Nghĩa, anh gần như được tiễn đi trong không khí vui vẻ, chỉ tiêu năm nay của đồn đã hoàn thành sớm.
Nhưng Yến Lan lại không vui vẻ như Trần Đức Dũng và những người khác. Lý Nhạc đúng là không liên quan đến cái chết của Trương Cách, những dấu vết còn lại ở nhà số 49 hẻm Kỳ Lân cũng mất đi giá trị điều tra.
"Tôi về rồi."
Yến Lan đi đến phòng tập nhưng không thấy Tô Hành đâu. Anh lên lầu, phòng khách tầng hai không có ai, trong phòng ngủ của Tô Hành cũng không có bóng người.
"Tô Hành?" Yến Lan gọi một tiếng, vẫn không ai trả lời.
Anh đi một vòng trong phòng khách, thấy khe cửa phòng sách dường như có ánh sáng, bèn đẩy cửa vào. Hóa ra Tô Hành đã gục xuống bàn mà ngủ mất rồi. Trên bàn là mấy cuốn sách "Pháp y Bệnh lý học", "Tuyển tập hình ảnh tử thi", "Độc chất học pháp y", từng trang sách đầy những nét bút highlight nhiều màu sắc, dán chi chít giấy ghi chú. Viền sách đã ố vàng, quăn góc, hiển nhiên đã lật giở không biết bao nhiêu lần. Yến Lan nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tô Hành, thấy trên máy tính cũng mở rất nhiều giao diện bài luận, cả tiếng Trung và tiếng Anh. Thi thể mà tạm thời không tìm ra nguyên nhân tử vong này đã khiến sự cố chấp và nghiêm túc trong tính cách của Tô Hành bùng phát hoàn toàn.
Yến Lan giơ tay định xoa mái tóc mềm của cậu, nhưng cuối cùng vẫn không làm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai đánh thức.
"Ưm... Đội trưởng Yến, anh về rồi à?"
"Mệt thì về giường ngủ đi, đừng gục thế này."
Tô Hành dụi mắt: "Bên anh có tiến triển gì không?"
"Ít nhất loại trừ được một nghi phạm." Yến Lan ngồi lên bàn. "Còn em?"
Tô Hành chỉ vào đống sách trên bàn: "Tôi có một giả thuyết, vừa rồi cũng trao đổi sơ qua với thầy. Thầy giúp tôi liên hệ một chuyên gia độc chất học trong tỉnh, thông tin đã được gửi đi rồi , ngày mai hoặc ngày kia sẽ có kết quả."
"Em nghi là trúng độc? Không phải trước đó không phát hiện ra độc tố sao?"
"Nạn nhân chắc chắn không phải chết do tổn thương cơ học hay đột tử vì bệnh lý. Vậy khả năng lớn nhất vẫn là trúng độc. Thời gian tử vong đã hơn một tháng rưỡi, nếu hung thủ dùng chất độc dễ bay hơi, rất có thể trong khoảng thời gian này đã bay hơi hết rồi."
"Vậy còn điều tra ra được không?"
"Nếu không được thì kiểm tra lại, nhất định sẽ điều tra ra được."
"Muốn kiểm tra lại cũng để mai đi, sắp mười hai giờ rồi, mau ngủ đi." Yến Lan chỉ vào bộ đồ trên người Tô Hành, hỏi: "Em mặc cái gì vậy?"
Tô Hành cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ hàng hiệu trị giá hơn chục ngàn của Yến Lan, giải thích: "Tôi về nhà tiện thể lấy vài bộ quần áo sang đây. Anh đã cho tôi bộ đồ ngủ này rồi, tôi không cần lấy thêm bộ mới của anh nữa."
"Vậy đêm qua em mặc gì ngủ?"
"..." Tô Hành thầm nghĩ: Anh chẳng phải là biết rồi còn hỏi sao?
Yến Lan bật cười, đứng dậy: "Không chọc em nữa, ngủ sớm đi."
"Ngủ ngon, đội trưởng Yến."
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top