Chương 39

Edit: jun

Yến Lan nhấn nhẹ phanh, giảm tốc độ xuống mức đạt chuẩn, rồi hạ cửa sổ xe.

Tô Hành thấp giọng nói: "Lúc tức giận mà lái xe nhanh như vậy là rất nguy hiểm đấy."

"Tôi không giận." Yến Lan bịa đại một lý do: "Chỉ là muốn hút thuốc, đưa em về nhà sớm để còn đi tìm chỗ hút thôi."

"Anh cứ hút đi, không sao đâu."

"Đĩa cải làn 268 tệ, nếu em dám nôn ra thì tôi không để yên đâu."

Tô Hành bật cười: "Hóa ra anh cũng thấy đắt à? Tôi cứ tưởng mấy người có tiền không nhạy cảm với mấy con số này."

"Tôi đâu có giàu." Yến Lan đặt một tay lên khung cửa, tay kia giữ vô lăng, rồi nói: "Xe của em tôi đã để đội cảnh sát giao thông kéo về xưởng sửa chữa, xong rồi sẽ có người lái đến cục. Nhưng tôi vẫn khuyên em tạm thời đừng dùng xe đó. Công việc của chúng ta bận rộn, nếu thấy bất tiện thì cứ lấy xe tôi mà đi. Xe tôi bên cục quản lý giao thông đều có hồ sơ, kể cả ngày bị giới nghiêm vẫn chạy được."

Tô Hành nhớ lại mấy chiếc xe cả trăm nghìn tệ trong gara của Yến Lan, bất giác rùng mình: "Không dám đâu, lỡ đụng hỏng thì không đền nổi."

"Barbus còn dám lái, mấy chiếc này lại không?"

"Vì khi đó tôi làm tài xế cho anh mà."

"Chiếc Honda CRV đậu sâu trong gara có giá cũng ngang với xe em, cứ lấy mà đi."

"Có tiền mà vẫn mua xe rẻ vậy?"

Yến Lan bật xi-nhan, lái xe vào khu chung cư: "Cái đó tôi mua bằng lương và tiền thưởng, tính theo mức lương thì không hề rẻ đâu."

"Lãnh đạo cũng muốn thử trải nghiệm cuộc sống công nhân à?"

"Đúng vậy!" Yến Lan thuận theo lời cậu: "Lúc nhìn số dư tài khoản vơi đi nhanh chóng, tôi mới cảm nhận được thế nào là đau lòng."

Tô Hành khẽ cười: "Vậy tôi coi như anh nói thật rồi."

Yến Lan tắt máy, dẫn Tô Hành đến cửa nhà, nhập mật mã trên khóa, rồi kéo tay cậu đặt lên cảm biến vân tay. Chỉ vài giây sau, đèn xanh bật sáng. Anh nói: "Xong rồi đấy, khóa này nối với khóa ở gara, em có thể đi thẳng từ đó lên tầng hai luôn."

Yến Lan đẩy cửa vào, lấy từ tủ giày ở lối vào một đôi dép đặt xuống đất: "Bộ chìa khóa thứ ba từ trái sang trên tường là của chiếc CRV, em muốn lấy thì cứ tự nhiên. Bình xăng chắc đầy, đủ chạy một thời gian. Trên xe có thẻ đổ xăng, em không cần trả tiền. Trên cánh tủ lạnh trong bếp có số điện thoại, nếu không muốn tự nấu thì nhắn tin vào đó, nói món em muốn ăn rồi đợi ở nhà là được. Còn nếu gọi đồ ăn ngoài, bảo vệ sẽ xác nhận qua hệ thống liên lạc rồi mang lên tận nhà. Cửa bên cạnh phòng khách là phòng gym, có máy chạy bộ và mấy thiết bị khác, em cứ dùng thoải mái."

Tô Hành nhìn cánh cửa bên cạnh ghế sô pha, há hốc mồm: "Khoan... nhà anh có cả phòng gym luôn á?"

"Phòng dư nhiều như vậy, để không thì phí." Yến Lan thản nhiên nói, tiếp tục giới thiệu: "Tầng hầm có dàn âm thanh đầy đủ, muốn xem phim thì xuống đó, đi cầu thang xuống là thấy. Cấu trúc tầng hai thì em biết rồi, có thể tiếp tục ở phòng lần trước, hoặc thích phòng nào thì chọn. Cạnh ban công có cửa kéo, bên trong là máy giặt và máy sấy. Nếu không quen dùng máy sấy thì cứ phơi lên giá, tôi không khó tính chuyện đó. Còn nữa, phòng bên cạnh chỗ em ngủ lần trước là phòng sách, trong đó..."

Tô Hành theo sau Yến Lan, nghe anh giới thiệu từng khu vực trong nhà, bỗng thấy có chút không thực. Vài ngày trước, cậu còn tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ ngợi linh tinh về người này, bọn họ chỉ là đồng nghiệp, và mãi mãi cũng chỉ có thể là đồng nghiệp. Thậm chí hôm qua, khi hai người đứng trước lớp cửa sổ giấy gần như sắp bị chọc thủng, cậu cũng không cho rằng mình thực sự có cơ hội chạm tới Yến Lan. Thế nhưng bây giờ, cậu lại bước vào nhà anh một cách quang minh chính đại, thậm chí trong một khoảng thời gian sắp tới, cậu sẽ sống ở đây.

Tô Hành đã tự nhủ vô số lần rằng không thể lún sâu, không thể nghĩ quá nhiều. Nhưng mỗi lần cố gắng thoát ra, cậu đều thất bại. Hay nói đúng hơn là... ngay từ đầu, cậu chưa từng thật sự muốn thoát ra.

Trước khi gặp Yến Lan, cuộc sống của Tô Hành chẳng khác gì một vũng nước tù đọng. Như cậu đã từng nói, xung quanh cậu toàn là ác ý, cậu không muốn, cũng không dám bộc lộ con người thật của mình. Lâu dần, cậu tự khép mình vào một cái vỏ, người khác không vào được, mà cậu cũng không ra ngoài. Suốt hơn hai mươi năm, cậu đã quen với việc không có bạn bè, không có ai quan tâm, quen với việc giữ khoảng cách với mọi người. Nhất là sau khi học ngành pháp y, cậu gần như mất đi hứng thú với con người. Thấy nhiều rồi, cũng chẳng còn gì khác biệt nữa. Nhưng khoảnh khắc cậu lên cơn hen suyễn, được Yến Lan ôm vào lòng, cậu nghe rõ nhịp tim của một người khác, cảm nhận được một vòng tay ấm áp và vững chãi chưa từng có trước đây. Cảm giác đó... giống như quay về thời thơ ấu.

"Sao thế?" Yến Lan thấy Tô Hành ngẩn người, giơ tay quơ quơ trước mặt cậu.

Tô Hành khẽ lắc đầu: "Không có gì, đang nghĩ về thi thể thôi."

"Nghĩ cả ngày rồi, đừng nghĩ nữa." Yến Lan dẫn cậu lên tầng hai, hỏi: "Em ngủ phòng nào?"

Tô Hành đi đến trước cửa phòng lần trước mình đã ở, nói: "Vẫn phòng này đi, khỏi phiền phức."

"Cũng được." Yến Lan gật đầu, "Phòng này ngay cạnh phòng tôi, nếu tối em thấy không khỏe thì gọi tôi cũng tiện."

Tô Hành liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ chính bên cạnh, trêu: "Phòng cách âm có tốt không đấy? Tôi không muốn nghe mấy thứ không nên nghe đâu."

"Gì vậy!" Yến Lan liếc đồng hồ, nói: "Muộn rồi, nghỉ sớm đi, tôi thật sự phải đi hút điếu thuốc đã."

"Đội trưởng Yến..."

"Hả?"

"... Ngủ ngon."

Yến Lan bật cười, giơ tay lên, nhưng ngay khi sắp chạm vào mặt Tô Hành, anh lại đổi hướng, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Ngủ ngon."

-------

Sáng hôm sau, khứu giác của Yến Lan là thứ tỉnh dậy trước tiên. Anh lần theo mùi hương đi xuống tầng dưới, vừa lúc thấy Tô Hành xoay người, trên tay cầm một cái đĩa.

Thấy anh xuống, Tô Hành mỉm cười chào: "Chào buổi sáng, đội trưởng Yến."

"Em đang... làm bữa sáng?"

"Ở nhờ nhà tốt thế này, tôi cũng phải làm gì đó chứ." Tô Hành vừa nói vừa lấy hai quả trứng từ tủ lạnh ra. "Không ngờ anh dậy sớm vậy, mau đi rửa mặt đi, cái này ăn nóng mới ngon. Chờ anh xong tôi làm tiếp."

Mười phút sau, Tô Hành đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Yến Lan: "Tủ lạnh nhà anh chẳng có gì ăn được cả, tôi chỉ làm đơn giản thôi, ăn tạm nhé."

Yến Lan nhìn phần trứng bác* và bánh mì được bày trí tinh tế trên đĩa, ngạc nhiên hỏi: "Em còn biết làm món này nữa à?"

"Lâu rồi không làm." Tô Hành rót sữa vào cốc cho Yến Lan. "Hồi nhỏ Tây Tây tham gia trại hè bên Mỹ về, cứ quấy đòi ăn món trứng này, thế là tôi học làm cho con bé."

"Tây Tây?"

"Con gái của thầy tôi." Tô Hành giải thích, "Tên đầy đủ là Vương Duyệt Nhữ, tên ở nhà là Tây Tây."

"Hai người luôn sống cùng nhau à?"

Tô Hành gật đầu: "Ừ, đến khi tôi vào đại học mới chuyển ra. Nhanh thật, chớp mắt mà con bé cũng sắp vào đại học rồi."

Yến Lan nhướng mày, gắp một miếng trứng bỏ vào miệng.

Tô Hành nhìn anh đầy mong chờ: "Thế nào? Ăn được chứ?"

"Ngon lắm." Yến Lan lấy một chiếc thìa đưa cho cậu. "Em thử đi, không lừa em đâu, thật sự ngon."

Tô Hành bật cười, đẩy tay anh ra: "Tôi bị dị ứng với trứng, sáng nay chưa uống thuốc, thôi khỏi."

Yến Lan bó tay: "Thịt, trứng, sữa mấy món giàu đạm em đều dị ứng, vậy mà vẫn cao thế này?"

"Không biết nữa." Tô Hành lắc đầu. "Mà tôi cũng chẳng muốn cao thế này đâu. Bàn giải phẫu trong phòng đều có độ cao tiêu chuẩn, mỗi lần xong việc lưng tôi như muốn gãy luôn."

Yến Lan nhớ lại mấy lần thấy cậu làm việc, xong xuôi trông đúng là chẳng thoải mái chút nào. Anh hỏi: "Giờ không phải đều dùng bàn nâng hạ rồi sao?"

"Thiết bị tiên tiến nhất hai mươi năm trước, giờ cũng thành đồ cũ rồi." Tô Hành bẻ một miếng bánh mì. "Nhưng thầy tôi nói đơn xin thay mới đã được tỉnh phê duyệt rồi. Nhanh nhất tháng sau tôi sẽ có bàn nâng để dùng. Hy vọng tháng này sẽ không có án mạn..."

"Câm miệng!" Yến Lan lập tức ngắt lời. "Tôi nói rồi, miệng mấy người bên pháp y đều linh lắm, đừng nói bậy!"

Tô Hành ngoan ngoãn im lặng, cầm cốc lên uống một ngụm sữa.

"Không phải em chưa uống thuốc sao? Uống sữa không sao chứ?"

"Sữa nội địa thì không sao, sữa nhập khẩu thì có vấn đề."

"Nhưng sữa này là sữa nhập..."

"..." Tô Hành lập tức lao đến bồn rửa, nhổ hết sữa trong miệng ra.

Yến Lan vội chạy đến, vỗ lưng cho cậu: "Em chỉ uống một ngụm thôi, chắc không sao chứ?"

"Không chết được." Tô Hành súc miệng xong, dựa vào bồn rửa nhìn Yến Lan. "Sếp à, cái kiểu đổ sữa nhập vào chai sữa nội này anh luyện thành thói quen từ bao giờ vậy? Rõ ràng là chai của Guangming* mà!"

Yến Lan vội giải thích: "Cậu tôi muốn dụ ông ngoại uống sữa nhập giàu canxi, nên cứ sai người đổ sữa nhập vào chai sữa nội đưa cho ông. Thành thói quen rồi, giờ nhà tôi vẫn thế. Ông bà ở ngay khu Hoằng Uyển phía sau, đồ trong tủ lạnh nhà tôi đều do giúp việc bên đó định kỳ thay mới."

Tô Hành ho khan mấy tiếng, uống cạn một cốc nước rồi nói: "Trên đường đi làm phải ghé mua thuốc trước."

"Cetirizine hydrochloride phải không? Khu này có hiệu thuốc 24/7, tôi gọi bảo vệ mua rồi mang lên cho nhanh, em ngồi yên trên sô pha đi, đừng cử động." Yến Lan vừa nói vừa đỡ cậu đến ghế, sau đó gọi ngay cho bảo vệ.

Năm phút sau, bảo vệ gõ cửa. Yến Lan vội nhận thuốc, rót nước đưa cho Tô Hành, nhìn cậu uống xong rồi hỏi: "Sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

Tô Hành úp mặt lên đầu gối, thỉnh thoảng vẫn ho vài tiếng. Phải một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng: "Cho tôi thêm ít nước."

Yến Lan đưa cốc nước lên miệng cậu, giúp cậu uống xong. Một lát sau, Tô Hành thở dài một hơi, nói: "Ổn rồi, không sao nữa."

Lúc này Yến Lan mới nhẹ nhõm trở lại. Anh đặt cốc nước lên bàn, nói: "May mà lần trước em uống cà phê ở nhà tôi không bỏ gì thêm, chứ không chắc có án mạng rồi."

Tô Hành dựa vào sô pha nhìn anh: "Lần đó tôi đoán mấy người có tiền như anh chắc toàn uống đồ nhập, mà tôi không muốn lên cơn ngay trước mặt anh, nên đành cố chịu uống cà phê đen. Đắng chết đi được."

"Đúng là giỏi nhịn!" Yến Lan lắc đầu, lại hỏi: "Em bị dị ứng thì thấy thế nào? Sao trông khó chịu thế?"

"Nếu là thực phẩm thì ban đầu lưỡi và môi sẽ tê, họng thì ngứa, gây ho. Đa phần chỉ dừng ở mức đó, nặng hơn thì có thể lên cơn hen do dị ứng thực phẩm. Còn mấy thứ như mạt bụi hay nicotine thì phản ứng ban đầu là kích ứng đường hô hấp trên, khiến hắt hơi, ho đến buồn nôn, sau đó mới là khó thở."

Nghe vậy, Yến Lan chỉ cảm thấy tim thắt lại. Anh lắc đầu, nói: "Vậy mà em còn định giấu? Giấu sao nổi chứ! Nói thật đi, lần trước ở Bình Khâu, em có lên cơn hen không?"

Tô Hành nhớ lại rồi gật đầu: "Có, nhưng không nghiêm trọng lắm. Tôi tránh ra chỗ không có phấn hoa một lúc, đổi khẩu trang là ổn."

Yến Lan trêu: "Cảm giác như em nên được úp vào lồng kính mà nuôi trong nhà luôn ấy."

Tô Hành đứng dậy: "Nhưng tôi đâu có số hưởng thế. Sếp, không đi là muộn đấy."

"Hôm nay thứ Bảy, em không cần đi làm."

"Đang có án thì lấy đâu ra cuối tuần? Hơn nữa, vẫn chưa tìm được hung khí, tôi còn phải về làm thí nghiệm."

-----

Vừa bước vào văn phòng, Yến Lan đã nghe Lâm Hoan hỏi: "Sếp, hôm nay có thể xin lệnh khám xét hiện trường liên quan không?"

"Sao? Có manh mối à?"

"Hôm qua em ra hiện trường xem rồi, tường ngoài của số 49 hẻm Kỳ Lân không có dấu hiệu bị mở." Lâm Hoan chỉ vào màn hình máy tính: "Camera trong một tháng qua cũng không ghi nhận ai ra vào. Em nhờ khu vực kiểm tra, phát hiện chủ nhà ký hợp đồng thuê năm năm với một người tên Trương Mộc, nhưng chứng minh thư của hắn là giả. Em thấy số 49 này có vấn đề."

"Trực giác của em lại tới rồi?" Yến Lan nghĩ một chút rồi nói: "Em cứ tiếp tục kiểm tra camera và hỗ trợ bên kỹ thuật. Anh sẽ đưa Kiều Thần và Tiểu Tôn đến đó."

"Ok luôn!"

-----

Nửa tiếng sau, Yến Lan dẫn Kiều Thần và Tôn Minh Duệ đến số 49 hẻm Kỳ Lân. Cả nhóm đi một vòng xung quanh quan sát, cuối cùng tập trung về phía mặt tiền.

Tôn Minh Duệ đứng trước bức tường giáp đường, đi qua đi lại như đang suy tính điều gì.

Thấy hắn chần chừ mãi, Kiều Thần không nhịn được bèn hỏi: "Cậu làm gì đấy? Định tâm sự với nó à?"

Tôn Minh Duệ chỉ vào bức tường: "Chỗ này mới cũ không đồng nhất. Một số chỗ đã được làm giả cũ, người bình thường khó nhận ra."

"Quả nhiên có vấn đề!" Kiều Thần thở phào. "Xem ra Mạnh Kiến Quảng không nói dối."

Yến Lan nói: "Tạm thời đợi đã, lệnh khám xét chưa có. Hôm nay là thứ Bảy, thủ tục chậm lắm."

Tôn Minh Duệ nhăn mặt: "Sao không ai mở đường cho bên mình nhỉ? Điều tra án mà còn phải chờ giấy tờ, đúng là bệnh hình thức làm hại người ta!"

Kiều Thần cười: "May mà có đội trưởng Yến ở đây, không thì phải đợi đến thứ Hai mới có lệnh ấy chứ. Khuôn mặt này cũng có lúc hữu dụng đấy!"

"Biến đi!" Yến Lan bật cười mắng. "Đừng có dựng chuyện! Tôi bao giờ ăn cơm bằng mặt?"

"Đúng, ngài toàn ăn bằng miệng thôi." Kiều Thần dựa vào tường, chậm rãi nói: "Miệng Diêm Vương vừa mở, tiểu quỷ chạy gãy chân."

Yến Lan nhướng mày: "Cậu là tiểu quỷ hả? Rõ ràng là bà già lắm chuyện!"

"Xì!" Kiều Thần không thèm đôi co, quay sang kéo tay Tôn Minh Duệ: "Đứng phơi nắng mãi không nóng à? Qua đây đứng bóng râm đi."

Tôn Minh Duệ vẫn không nhúc nhích, giơ tay ra hiệu Kiều Thần im lặng. Yến Lan và Kiều Thần nhìn nhau, đều không hiểu hắn đang định làm gì.

Đứng yên một lúc, Tôn Minh Duệ bất ngờ chạy về xe. Năm phút sau, hắn đã mặc đồ bảo hộ, xách hộp dụng cụ trở lại bức tường.

Kiều Thần sửng sốt: "Gì vậy trời, tình huống gì vậy?"

"Giăng dây phong tỏa đi." Tôn Minh Duệ hít hít mũi. "Nếu khứu giác tôi vẫn chuẩn thì hôm nay có việc để làm rồi."

Hắn cẩn thận cạo đất trong kẽ gạch, đưa lên mũi ngửi, rồi lấy búa nhỏ cùng ống nghe ra, gõ từng viên gạch để nghe âm thanh bên trong. Càng mở rộng phạm vi, sắc mặt hắn càng trầm xuống. Vì đây là bức tường sát đường, không có nhiều dấu giày đáng giá, nên Yến Lan và Kiều Thần cũng tiến lại gần, chờ kết luận của Tôn Minh Duệ.

Sau khi kiểm tra gần như từng viên gạch một, cuối cùng Tôn Minh Duệ tháo tai nghe xuống, nghiêm túc nói:

"Đội trưởng Yến, đội phó Kiều, hai người chuẩn bị tinh thần. Tôi có một phỏng đoán."

Kiều Thần hỏi: "Gì cơ?"

"Bên trong bức tường này... có thể có người."

-------

*Trứng bác

* Sữa Guangming

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top