Chương 36
Edit: jun
Sáng hôm sau, ở cửa ga tàu điện ngầm, Tô Hành nhìn thấy chiếc G lớn màu đen quen thuộc. Yến Lan mặc một chiếc áo hoodie ngắn tay màu xanh đậm, khoanh tay đứng dựa vào xe, giữa buổi sáng u ám còn rất ra vẻ đeo kính râm, thu hút ánh nhìn của không ít nam thanh nữ tú qua đường.
Tô Hành thấy vậy liền nhanh chân bước đến bên xe, hỏi: "Anh đến đây làm gì?"
"Đón em đi làm." Yến Lan đưa cho cậu một túi giấy, "Không ăn sáng dễ bị tụt đường huyết. Lên xe đi."
Vừa ngồi vào ghế phụ, Tô Hành đã nghe thấy Yến Lan hỏi: "Nhím nhỏ, tối qua ngủ thế nào?"
"Sao tự nhiên lại gọi tôi là nhím?"
"Chính em nói đấy thôi, người đầy gai. Chẳng lẽ em không phải nhím mà là sầu riêng?"
"Anh mới là thứ bốc mùi ấy!"
"Miễn là ăn ngon là được."
"Anh...!"
"Ừ, xem ra tinh thần khá lên rồi." Yến Lan lái xe nhập làn, "Xe của em tôi đã cho lắp thiết bị chắn sóng, ngoài ra còn có cả thiết bị định vị. Em đừng nghĩ nhiều, chỉ để đảm bảo an toàn cho em thôi. Đợi chắc chắn không có vấn đề gì nữa, tôi sẽ tháo ra. Xe đã đưa về cục, chìa khóa ở trong túi đấy, giữ cẩn thận."
"Cảm ơn anh." Tô Hành cắn một miếng bánh mì, hỏi tiếp: "Còn cái máy nghe lén thì sao?"
"Chỉ xác định được phạm vi thu sóng là 5km, nhưng ngay khi kỹ thuật viên cắt tín hiệu thì không lần theo được nữa. Ngoài dấu vân tay của em, không có thêm dấu vết nào khác, vụ này tạm thời phải gác lại. Hôm qua tôi đã báo với Cục trưởng Giang, cục sẽ làm hồ sơ xin bảo vệ em. Xét theo tình huống của em, người nhà thầy Vương cũng sẽ được bảo vệ cùng. Chuyện này hiện tại chỉ có tôi, em, Kiều Thần, phó cục trưởng Lưu và cục trưởng Giang biết. Nếu thầy Vương phát hiện thì có thể nói với thầy, còn nếu thầy không nhận ra thì cứ giữ nguyên như vậy, những người khác trong Viện Khoa học Kỹ thuật cũng chưa cần biết."
"Có phải anh đang nghi ngờ nội bộ không?"
Yến Lan lắc đầu: "Chỉ là để tránh gây hoang mang. Chưa có bằng chứng, chúng ta không nên xem đồng đội là kẻ địch. À, em có kiểm tra nhà chưa?"
Tô Hành gật đầu: "Rồi, không có gì cả. Nhưng dù có thì cũng chẳng sao, nhà tôi có ai đâu, tôi cũng đâu có bệnh đến mức tự nói chuyện một mình."
Yến Lan bật cười: "Nhỡ đâu em nói mớ thì sao."
"Tôi không có thói quen đó." Tô Hành lấy chìa khóa xe cất vào túi, "Còn một cái bánh nữa, anh có ăn không? Tôi ăn một cái là đủ rồi."
"Cả hai cái đều là của em, tôi không thích đồ ngọt."
"Vậy tôi đem cho anh Duệ được không? Hôm qua anh ấy mải so sánh vết thương đến tận chín giờ mà vẫn không ra kết quả. Chắc hôm nay gặp tôi kiểu gì cũng sẽ nói tôi lúc quan trọng lại trốn mất."
"Được, cho ai cũng được." Yến Lan hỏi, "Em định nói với Tôn Minh Duệ thế nào? Giả vờ bị bệnh?"
"Tôi cứ nói thật thôi." Tô Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nói tôi bị anh bắt cóc đi."
"Không sợ Tôn Minh Duệ nhiều chuyện à?"
Tô Hành đáp thản nhiên: "Anh ấy chắc chắn sẽ không tin, nhưng cũng sẽ không truy hỏi thêm."
"Thông minh phết nhỉ!"
Tô Hành liếc nhìn gương chiếu hậu, lập tức cảnh giác: "Đội trưởng Yến, xe phía sau?"
"Có tiến bộ đấy." Yến Lan cười nhạt, "Sáng nay sẵn sàng đua xe chưa?"
"Đây là trong thành phố đấy!"
"Tôi biết." Yến Lan vừa luồn lách giữa dòng xe giờ cao điểm, vừa nói: "Nhân tiện phân tích tình hình nào."
"Anh có dư sức mà còn nghĩ đến phân tích hả? Không sợ gây tai nạn à?"
"Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi thôi." Yến Lan vặn vô lăng, ép xe chạy vào lối ra bên cạnh bằng cách đè lên vạch phân làn, khiến hàng dài xe phía sau đồng loạt bấm còi inh ỏi.
"Ồn quá, ảnh hưởng đến mình nói chuyện." Anh hạ cửa kính, đặt chiếc đèn cảnh sát lên giá nóc xe.
Tô Hành há hốc mồm: "... Đội trưởng Yến này, lái con G hàng triệu tệ, trên nóc gắn đèn cảnh sát, rồi còn vượt làn trái phép nữa. Anh lên hot search sáng nay chắc rồi."
"Cược không? Tôi đảm bảo không lên đâu."
"Được thôi, anh có chống lưng mà."
Yến Lan nhìn vào gương chiếu hậu, nói: "Tôi thấy hôm nay em đối với tôi có chút khác lạ, tối qua làm gì thế?"
"Suy nghĩ về cuộc đời."
"Thế đã nghĩ ra điều gì chưa?"
"Chẳng nghĩ ra gì cả." Tô Hành thả lỏng người, tựa vào ghế, "Nghĩ không thông thì quyết định không nghĩ nữa. Bây giờ thế này cũng ổn, có người sẵn sàng để tôi chọc tức, tôi nên thấy vui mới phải."
Yến Lan nhướng mày: "Em đang ám chỉ rằng hành động của tôi là 'tự chuốc khổ'?"
"Không phải ám chỉ, là nói thẳng luôn." Tô Hành dừng một chút rồi hơi do dự, "Xin lỗi, tôi có hơi quá đáng không?"
Yến Lan bật cười: "Bình thường thì tôi sẽ chửi 'ông nội nhà em', nhưng tôi không rõ em có tổ tiên nào không, cũng không biết quan hệ gia đình em thế nào, nên tôi không chửi."
"..." Tô Hành ngẫm một lát rồi bật cười, "Tôi không có ông nội, cứ chửi thoải mái đi."
"Được rồi, nhím nhỏ." Yến Lan giảm ga, "Cắt đuôi được rồi. Nói chút chuyện chính, tối qua ngoài suy nghĩ về cuộc đời, em còn làm gì nữa?"
"Ăn cơm, tập thể dục, tắm rồi đi ngủ."
"Liên lạc với ai?"
"Về nhà thì nhắn tin báo anh, sau đó nói chuyện với anh Duệ về hung khí một lát, đều nhắn WeChat chứ không gọi điện."
"Còn Lục Hủy Tử?"
"Không."
Yến Lan suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lát nữa đưa điện thoại cho bên kỹ thuật, họ sẽ cài phần mềm chống nghe lén."
"Thật sự chắc chắn là bọn họ theo dõi tôi à?"
"Chắc chắn." Yến Lan gật đầu, "Chiếc xe đó đã bám theo em từ lúc em đến nghĩa trang."
Tô Hành hỏi: "Anh nghi có liên quan đến Lục Hủy Tử à?"
"Chỉ là nghi ngờ." Yến Lan thẳng thắn thừa nhận, nhưng cũng nói thêm: "Giờ chưa có bằng chứng. Em cứ yên tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự an toàn của em, tôi sẽ không đào sâu chuyện giữa em và Lục Hủy Tử. Dù sao tôi cũng biết em không thích cô ta là được rồi."
"Nhỡ đâu thì sao?"
"Vậy tôi sẽ lạm dụng chức quyền mà nhốt em lại."
"Vậy để không bị anh nhốt, tôi quyết định không thích cô ấy."
"Tôi cứ tưởng em sẽ nói là quyết định thích cô ta một chút để tôi có cớ mà nhốt lại chứ."
"Anh mong thế à?" Tô Hành hỏi lại.
Nhận ra mình bị kéo vào bẫy, Yến Lan khoát tay: "Thôi thôi, hôm qua ngủ muộn, não không đủ tỉnh táo để đấu với em."
Tô Hành nhìn anh một cái, hỏi: "Hôm qua làm gì đến khuya thế?"
"Không có gì, cũng ngồi suy ngẫm về cuộc đời như em thôi. Kết quả sáng nay nhận ra mình nghĩ nhiều rồi."
"Nghĩ nhiều chuyện gì?"
"Hôm qua lúc em xuống xe, cả người cứ ngẩn ra, tôi sợ mình tạo áp lực quá lớn, em sẽ không chịu nổi."
Tô Hành khẽ lắc đầu: "Không có áp lực gì cả. Bây giờ điều duy nhất khiến tôi thấy áp lực là không tìm được thêm manh mối để giúp mọi người xác định danh tính thi thể."
"Chuyện đó em không cần tự gây áp lực cho bản thân, án vô danh chúng tôi cũng gặp không ít, mà vụ này vẫn còn nhiều manh mối, chắc chắn sẽ tìm ra thôi."
Tô Hành nói: "Đội trưởng Yến, tạm thời cứ để mọi chuyện như vậy được không? Tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc."
"Hôm qua để em nói một lần cho hết cũng chính là để em không phải vừa làm việc vừa suy nghĩ những chuyện này nữa, rồi cuối cùng chẳng thông suốt được cái gì."
"Cảm ơn." Tô Hành nhẹ nhõm thở ra.
"Phải rồi." Yến Lan chỉ vào hộc để đồ trước ghế phụ, "Thuốc của em để quên trên xe tôi, mau cầm đi, lỡ lên cơn mà không có thuốc thì phiền lắm."
Tô Hành lấy bình xịt ra, do dự một lúc lại đặt vào chỗ cũ, nói: "Để trên xe anh đi, cho anh cơ hội cứu mạng tôi sau này."
Yến Lan cau mày: "Ai lại lấy chuyện này ra đùa? Mau cầm đi!"
Tô Hành vỗ vào túi balo: "Sáng nay phát hiện mất rồi nên đã lấy một lọ mới, lọ này cũng sắp hết rồi, cứ để đó đi."
"Sắp hết?" Yến Lan nhíu mày, "Chẳng phải em nói cả năm rồi không lên cơn hen sao?"
Tô Hành: "..."
"Ngay cả chuyện này cũng lừa tôi à? Em đã cố chịu bao nhiêu lần rồi?"
"Cũng không nhiều lắm."
"Không nhiều là bao nhiêu?!"
Tô Hành thì thầm như muỗi kêu: "... Chắc vài lần thôi."
"Tô Hành!" Giọng Yến Lan bất giác cao lên, "Em còn dị ứng với thứ gì nữa? Nói rõ ràng cho tôi!"
Tô Hành vội nói: "Không sao đâu Đội trưởng Yến, đừng căng thẳng vậy, không nghiêm trọng đến thế đâu."
"Nicotine không phải là tác nhân gây dị ứng phổ biến, chắc chắn em đã từng làm xét nghiệm kiểm tra dị ứng, em muốn tôi đến bệnh viện lấy bệnh án của em về xem à?"
Tô Hành chậm rãi nói: "Phấn hoa, mạt bụi, formaldehyde, lông động vật, bột mì, sữa bò, trứng gà, đậu phộng, hạt phỉ, hạt thông, xoài, dứa, kiwi, đào, khoai mỡ, bí đỏ, mật ong, hải sản..." Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, đến mức chính cậu cũng không ngờ mình lại dị ứng với nhiều thứ như vậy.
Yến Lan im lặng một lúc rồi hỏi: "Thế em còn ăn được gì?"
"Gì tôi cũng ăn được, ăn xong uống thuốc là ổn." Tô Hành giải thích, "Với lại cũng không nghiêm trọng lắm, từ nhỏ đến giờ tôi chỉ phải nhập viện vì dị ứng một lần thôi."
"Là ăn phải gì?"
"Đậu phộng."
"Là không thể ăn đậu phộng dù chỉ một chút sao?"
"Không phải." Tô Hành thấp giọng đáp, "Lần đó tôi ăn nguyên một túi đậu phộng."
Trong lòng Yến Lan chợt dâng lên một cảm giác nặng nề, anh cẩn thận hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Sau khi ba mẹ tôi mất, mợ không cho tôi ở nhà nữa, tôi không có chỗ nào để đi nên chạy ra nghĩa trang thăm ba mẹ. Ở tiệm tạp hóa bên ngoài, tôi mua một túi đậu phộng, nghĩ là ăn xong rồi thì có thể đi tìm họ. Kết quả là ba mẹ thì không thấy, lại bị thầy nhặt về."
"Vậy thầy Vương không biết lúc đó em..." Yến Lan do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không thể nói ra hai chữ "tự sát". Anh không chắc đằng sau vẻ bình thản của Tô Hành có ẩn giấu cảm xúc mãnh liệt nào không.
"Thầy biết." Tô Hành cười nhẹ, "Lúc nhỏ tôi còn tưởng có thể giấu được thầy. Khi đó tôi bảo thầy là tôi không biết mình bị dị ứng với đậu phộng. Nhưng đến sinh nhật mười tám tuổi, thầy uống say rồi nói với tôi rằng thực ra ông ấy biết tôi muốn tìm đến cái chết. Có điều ông ấy hiểu được, bởi vì chỉ trong vòng nửa năm, ba mẹ lần lượt qua đời, họ hàng cũng không ai cần tôi, nếu tôi không có chút suy nghĩ tiêu cực nào thì mới là lạ."
Yến Lan dè dặt nói: "Giáo sư Lý từng bảo em luôn tránh né nhắc đến chuyện ba mẹ, bà ấy lo em sẽ mắc PTSD."
"Cũng có chút, nếu không thì đâu đến mức vừa bước vào Bệnh viện số 2 đã sốt." Tô Hành thẳng thắn nói, "Nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, tôi chưa từng điều trị chính thức nhưng cũng ít khi bị phát bệnh, chỉ cần tránh những nơi đó là được. Hồi nhỏ thỉnh thoảng có suy nghĩ ấy, nhưng cũng chỉ nghĩ thôi, đến năm mười sáu tuổi thì không còn nữa."
"Tại sao là mười sáu tuổi? Em yêu đương à?"
"Tôi đã nói rồi, tôi chưa từng yêu đương." Tô Hành bật cười rồi kể, "Năm đó tôi bị bệnh, chẩn đoán là u não ác tính, bác sĩ bảo tôi nhiều nhất chỉ còn ba tháng để sống. Phản ứng đầu tiên của tôi là 'Tôi sắp chết rồi sao?' Ngay sau đó tôi nhận ra mình hoàn toàn không muốn chết. Thầy vẫn còn, tôi còn chưa báo đáp ân tình bao năm của ông ấy. Nếu tôi chết đi như vậy, công sức của thầy sẽ trở thành công cốc, tôi không thể có lỗi với thầy như thế được."
"Hồi sau thế nào?" Yến Lan hỏi tiếp, "Là chẩn đoán nhầm à?"
"Bệnh viện lấy nhầm phim cộng hưởng từ." Tô Hành kể, "Họ nhầm tôi với một người khác tên là 'Tô Diễn', cậu ta cũng mười sáu tuổi, bị u não ác tính. Ngay khi bác sĩ xin lỗi vì làm tôi hoảng sợ, cậu ấy và gia đình đã quỳ trước cửa phòng bác sĩ khóc lóc cầu xin được cứu chữa, nói rằng mình còn trẻ, chưa muốn chết. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy áy náy, cứ như thể mình đã đánh cắp mạng sống của cậu ta vậy."
"Chuyện này đâu liên quan đến em."
"Tôi biết." Tô Hành gật đầu, "Nhưng lúc rời khỏi bệnh viện, tôi có cảm giác như được tái sinh, như thể vừa thông suốt một điều gì đó. Từ đó, tôi không còn nghĩ đến chuyện tự sát nữa."
Yến Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Thế rốt cuộc em bị bệnh gì?"
"Chẳng bị gì cả. Do bài tập nhiều quá nên mệt, cộng thêm bị dọa một phen, về nhà nghỉ ngơi một tuần là khỏi."
Yến Lan nhớ lại rồi nói: "Em mười sáu tuổi... tức là tám năm trước... Lúc đó tôi mới vào đội hình sự chưa lâu... Có phải là tháng 11 không?"
"Sao anh biết?"
Yến Lan bật cười: "Tôi đã tốn nửa bình xăng, chạy đến hơn hai mươi tiệm tạp hóa mới tìm được loại kem mà em thích ăn đấy. Khi đó tôi còn nghĩ, chẳng lẽ em là con rơi của thầy Vương? Mùa đông mà cứ đòi ăn kem, thầy Vương còn chiều theo, nuông chiều thế này, sau này chắc chắn là một nhóc con quậy phá. Nhưng lúc ấy tôi mới vào đội hình sự, đâu dám bàn tán về thầy Vương, cũng không dám hỏi, sau này bận quá rồi quên luôn chuyện đó."
Tô Hành từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, sau khi sống cùng Vương Quân lại càng chưa từng đưa ra yêu cầu quá đáng nào. Chỉ có duy nhất lần đó, sau khi trải qua một cú sốc tinh thần, cậu bỗng muốn làm nũng một lần. Khi từ bệnh viện về, không hiểu sao cậu chợt nhớ đến cảnh mình ngồi sau xe đạp của mẹ, vừa về nhà sau giờ làm vừa ăn kem. Thế là cậu nói với Vương Quân rằng mình muốn ăn kem. Nhưng cậu quên mất khi đó là mùa đông, rất ít tiệm tạp hóa còn bán đồ lạnh, mà loại kem cậu thích lại chỉ có ở những tiệm nhỏ. Chú cảnh sát được Vương Quân gọi đến làm tài xế đã lái xe chở họ chạy quanh gần nửa thành phố, cuối cùng cũng mua được một hộp kem mà cậu vẫn hằng mong nhớ.
Chuyện cũ bỗng chốc ùa về, Tô Hành nghiêng đầu nhìn Yến Lan, dường như đang cố gắng ghép nối giữa chàng cảnh sát trẻ năm xưa và đội trưởng đội hình sự bây giờ.
"Nhưng giờ tôi lại thấy hơi không vui." Yến Lan nói.
"Sao thế?"
"Hồi đó em gọi tôi là 'chú', tôi trông già đến vậy à?"
"Khi đó tôi chưa đủ tuổi vị thành niên, gọi anh là 'chú' cũng đâu có gì sai?"
"Em đúng là ỷ vào việc mình chưa thành niên mà làm càn." Yến Lan hừ một tiếng.
"Giờ anh cũng đến tuổi bị gọi là 'chú' rồi còn gì."
"Em dám gọi thử một tiếng xem?"
"Không dám." Tô Hành cười nói, "Tôi sợ lãnh đạo gây khó dễ."
Yến Lan thở dài một hơi: "Tính ra duyên phận của chúng ta lại kéo dài thêm tám năm. Bây giờ em vẫn thích ăn kem khoai môn à?"
"Ừ." Tô Hành khẽ đáp, "Hồi đó quên nói cảm ơn anh."
"Dạo này em nói câu đó với tôi không biết bao nhiêu lần rồi." Yến Lan tấp xe vào lề trước cổng Cục, "Xuống xe đi, tự mình đi vào, vào trong rồi là giờ làm việc, điều chỉnh lại tâm trạng đi."
"Được. Cảm ơn... chú cảnh sát!" Tô Hành vội đóng cửa xe lại.
"Chết tiệt!" Yến Lan nhìn theo bóng lưng cậu mà bật cười thật sự.
"Chào sếp..." Bàng Quảng Long nằm bò ra bàn, giọng uể oải.
Vì cuộc đối thoại trên xe mà tâm trạng Yến Lan đang rất tốt, anh đi đến cạnh bàn Bàng Quảng Long, khẽ cong ngón tay gõ lên mặt bàn: "Tối qua làm gì mà trông mệt vậy? Giữ sức khỏe chứ."
Bàng Quảng Long uể oải ngẩng đầu, chống tay nhìn anh: "Sếp! Anh thấy tôi là người thế nào?"
"Ô? Cậu bị gì kích thích à? Thất tình rồi?"
"Trời ơi, sếp ơi... anh biết thân phận của Lưu Thanh Nguyên đúng không?"
Yến Lan gật đầu: "Biết."
"Tức chết mất!" Bàng Quảng Long đập bàn, "Hóa ra ai cũng biết! Cái tên nhóc đó giấu mỗi em! Hôm qua em hí hửng đến phân cục khu Tây đón cậu ta về, trên đường còn thấy Tằng Thành tâng bốc cậu ta, em hỏi thì cậu ta nói không biết chuyện gì. Được lắm! Cậu ta 'không biết'! Kết quả, em dẫn cậu ta về, đụng ngay Phó cục Lưu, em còn hồ hởi giới thiệu hai người, còn đùa là biết đâu tám trăm năm trước là họ hàng xa, vậy mà cậu ta mở miệng gọi luôn một tiếng 'bố'. Đội phó Kiều còn đứng bên cạnh xem trò vui, hóa ra em là thằng ngốc duy nhất à?!"
Yến Lan thản nhiên nói: "Thế cũng tốt. Chứng tỏ thằng nhóc này không dựa hơi cha."
"Sếp ơi! Anh có chút đồng cảm nào không vậy? Em bị lừa cả nửa tháng đó!"
"Chào sếp! Chào anh Bàng!" Lưu Thanh Nguyên vừa hay bước vào khu văn phòng.
Bàng Quảng Long lập tức giơ tay: "Đừng chào tôi! Tôi còn đang giận đây! Đừng có bắt chuyện với tôi!"
Lưu Thanh Nguyên hoảng hốt: "Anh Bàng, anh đừng giận, tôi không cố ý mà."
Yến Lan vỗ vai cậu ta: "Đừng để ý, lát nữa là hết. Đã đến thì làm việc cho tốt, làm không xong tôi lại đẩy cậu về phân cục khu Tây đấy, tôi không quan tâm bố cậu là ai đâu."
"Vâng! Tôi nhất định làm tốt!" Lưu Thanh Nguyên đứng nghiêm, chụm gót chân, ưỡn ngực: "Cảnh sát bậc ba Lưu Thanh Nguyên xin báo cáo với anh!"
Yến Lan phất tay: "Rồi, đừng căng thẳng thế. Mọi người làm việc đi, tôi qua chỗ kiểm tra dấu vết xem có tiến triển gì không."
Đinh—
Kiều Thần: [Ra hút thuốc]
[Tới ngay]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top