Chương 35
Edit: jun
Yến Lan dẫn Tô Hành vào phòng pha trà, khóa cửa lại.
Tô Hành: "Đội trưởng Yến, anh làm vậy khiến tôi thấy hơi sợ đấy."
"Không đùa đâu, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Thấy Yến Lan nghiêm túc, Tô Hành theo phản xạ ngồi thẳng lưng. Lúc này, Yến Lan lấy điện thoại ra, vừa gõ vừa nói:
"Trong cuộc họp hôm nay cậu nói chuyện rất thiếu chuyên nghiệp."
Tô Hành ngẩn ra, nhưng khi nhìn màn hình điện thoại của anh, trên đó là dòng chữ: "Kiểm tra xem trên người em có thiết bị nghe lén không."
Tô Hành lập tức lục soát túi áo cảnh phục, vừa làm vừa đáp: "Đội trưởng Yến, tôi là pháp y, chuyên môn của tôi thế nào chẳng lẽ anh nghe hiểu?"
Yến Lan kiểm tra cổ áo và lưng áo của cậu, miệng tiếp tục bắt bẻ: "Cái gì mà 'nạn nhân lên cơn thèm thuốc liền tự tiêm một mũi'? Cách diễn đạt của cậu là thế nào vậy?"
Tô Hành vẫn tiếp tục kiểm tra trên người mình: "Tôi nói kiểu cho người ta dễ hiểu thôi. Nếu tôi bảo 'Do sự ức chế tiết opioid nội sinh, nạn nhân cần morphin ngoại lai để duy trì hoạt động sinh lý bình thường', anh nghe hiểu được à?"
"Không hiểu. Nhưng tôi rất muốn nghe em nói kiểu đó."
"Hả?"
"Nghe em dùng thuật ngữ chuyên ngành nói chuyện có vẻ thú vị." Yến Lan tựa vào quầy pha trà, nói tiếp: "Không có thiết bị nghe lén."
Tô Hành thở phào, hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Yến Lan hạ thấp giọng: "Tôi nghi ngờ chiếc xe theo dõi hôm nay không phải nhắm vào tôi, mà là em."
"Tôi á?"
Yến Lan rót cho Tô Hành một cốc nước: "Chiếc xe đó bám theo chúng ta từ nghĩa trang. Em nhớ mình đến đó lúc mấy giờ không?"
"Khoảng tám giờ mười lăm."
"Tôi đến lúc bảy giờ năm mươi." Yến Lan nói, "Lúc đó nghĩa trang chỉ có vài chiếc xe, trong đó không có chiếc Passat màu bạc. Tôi có thể chắc chắn trên đường đến đó không ai theo dõi tôi. Tôi đã nhờ bạn bên cục giao thông trích xuất camera. Đợi có kết quả rồi sẽ biết mục tiêu của hắn có phải là em không."
Tô Hành cau mày: "Tại sao lại theo dõi tôi?"
Yến Lan do dự một chút rồi nói: "Có vài chuyện có lẽ ngay cả em cũng không biết. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi muốn em hứa với tôi ba điều."
Tô Hành gật đầu.
"Thứ nhất, tạm thời đừng tiếp xúc với Lục Hủy Tử. Đây không phải trò đùa, tôi có lý do của mình, em cứ làm theo là được."
"Được."
"Thứ hai, giữ điện thoại luôn mở máy 24/24. Có chuyện gì lập tức gọi cho tôi, không được mất liên lạc."
"Được."
"Thứ ba, tạm thời đừng nói với thầy em. Hiện tại tôi chưa chắc có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không, đừng để ông ấy lo lắng theo."
"Tôi hiểu."
"Được rồi." Yến Lan mở cửa phòng trà, "Em có thể tan ca rồi."
Năm phút sau, Tô Hành gõ cửa văn phòng Yến Lan. Anh nhìn thấy cậu đã thay đồ thường phục, liền trêu chọc: "Sao thế? Cảm thấy xe tôi thoải mái quá nên muốn tôi đưa về nhà à? Hôm nay không được rồi, tôi còn việc phải làm."
"Đội trưởng Yến, hôm nay tôi cũng phải tăng ca." Vừa nói, Tô Hành vừa lấy một vật nhỏ ra đưa đến trước mặt Yến Lan.
Yến Lan lập tức đứng bật dậy, dùng khăn giấy bọc lại chiếc máy nghe lén nhỏ xíu, đồng thời nghiêm giọng nói: "Dù tăng ca cũng phải mặc cảnh phục, đi thay lại ngay!"
Vừa nói, anh vừa nhanh tay viết một chữ "Kiều" lên giấy.
"Rõ, đội trưởng Yến, tôi đi ngay đây." Tô Hành kéo cửa chạy ra ngoài, tìm Kiều Thần gọi vào.
Yến Lan đưa gói giấy cho Kiều Thần, chỉ vào tai mình, rồi chỉ sang Tô Hành, sau đó giơ ngón tay trỏ hướng lên trên.
Kiều Thần lập tức hiểu ý, cầm gói giấy đi ngay lên tầng bốn giao cho đội kỹ thuật.
Yến Lan lái xe chở Tô Hành, bật điện xe, im lặng hai phút rồi bật ra một câu chửi thề: "Mẹ nó!"
"Xin lỗi."
"Không phải tôi chửi em, chuyện này không liên quan đến em." Yến Lan trấn an cậu, "Trên xe tôi có bộ chặn tín hiệu, cho dù trên người em có máy nghe lén nữa cũng không sao."
Tô Hành im lặng.
Yến Lan hỏi: "Em có biết mình đã chọc vào ai không?"
Tô Hành dở khóc dở cười: "Tôi mới có mỗi lần cãi nhau với anh đấy thôi."
"Bộ đồ này của em có ai động vào chưa?"
"Tôi thay bộ này vào sáng nay, sau đó đi đón Lục Hủy Tử, rồi đến nghĩa trang, sau đó gặp anh, tới hiện trường vụ án thì thay cảnh phục, vừa nãy mới thay lại thường phục để tan ca."
"Vậy khả năng là Lục Hủy Tử, hoặc ai đó trong nghĩa trang."
Tô Hành suy nghĩ một lát rồi nói: "Không thể là Lục Hủy Tử. Hôm nay khoảng cách gần nhất giữa tôi và cô ấy cũng trên 50 cm. Hơn nữa, nếu túi quần có gì đó, lúc tôi lấy điện thoại trong nghĩa trang chắc chắn sẽ phát hiện ra."
Yến Lan: "Em lấy điện thoại ra lúc nào? Trong nghĩa trang có ai va vào em không? Hoặc có ai đi sát cạnh em không?"
"Sau khi nhận điện thoại của anh Duệ, tôi vẫn cầm trên tay. Lúc đi ra bãi đỗ xe hơi vội nên không chú ý, chắc chắn có lướt qua nhiều người. Sau đó thì tôi luôn cầm điện thoại, rồi tới hiện trường thay đồ. Bộ đồ này tôi để trong cốp xe giám định của anh Duệ, anh ấy chở chị Hoan về, chắc cũng không nói gì về vụ án. Sau đó tôi cất trong tủ đồ phòng thay đồ, mà ở đó thì càng không ai nói chuyện."
Yến Lan thở phào một hơi, nói: "Bất kể máy nghe lén được gài vào lúc nào, nội dung cuộc họp của chúng ta chưa bị nghe trộm, chỉ có đoạn hội thoại ngắn giữa hai ta trong nghĩa trang, khoảng thời gian từ lúc em xuống xe ở hiện trường đến khi thay cảnh phục, và vài câu em nói trong văn phòng tôi vừa rồi."
Tô Hành gật đầu: "Đúng, tình hình vụ án chắc chưa bị lộ ra ngoài. Giờ phải làm sao?"
"Tôi đưa em về nhà." Yến Lan nói, "Bên kỹ thuật chắc đã vô hiệu hóa thiết bị nghe lén của em rồi. Nếu bọn chúng thực sự nhắm vào em, đi tàu điện ngầm về nhà sẽ rất nguy hiểm. Xe em vẫn đang ở chỗ Lục Hủy Tử đúng không? Tôi sẽ cho người lái về giúp, tiện thể lắp thêm bộ chặn tín hiệu. Ngày mai tôi sẽ lấy cho em một giấy thông hành, đến ngày giới hạn xe cũng có thể chạy."
Trên đường đi, Tô Hành mở hộp chứa đồ, lấy ra một bao thuốc rồi đưa cho Yến Lan: "Anh hút đi, tôi nhìn anh sắp nghẹn chết rồi."
"Không hút thuốc không chết, nhưng lên cơn hen suyễn thì chết thật đấy."
Tô Hành lắc đầu: "Tôi thật sự không yếu ớt như vậy đâu."
Yến Lan hừ nhẹ: "Thế hôm đó là vì sao? Áo có mùi khói thuốc cũng đủ làm em phát bệnh à?"
"Hôm đó buổi trưa tôi vừa nôn xong, sau đó vẫn còn hơi khó thở. Thật ra tôi không hề giận, chỉ cảm thấy sắp phát bệnh nên mới chạy vào phòng lấy thuốc. Kết quả là còn chưa lấy kịp đã lên cơn rồi."
Yến Lan bất đắc dĩ lắc đầu: "Đã lên cơn hen rồi mà vẫn nghĩ ra được lý do lừa tôi, em cũng giỏi thật đấy."
Tô Hành giải thích: "Vì cả buổi chiều hôm đó tôi sốt, nên tình trạng mới nghiêm trọng hơn. Tôi chỉ sợ anh quá tự trách thôi."
"Sợ tôi tự trách?" Yến Lan bật cười, "Lúc đó em đã—"
"The mask I wear is one..." Điện thoại của Tô Hành đổ chuông. Cậu nhìn thoáng qua màn hình, rồi nói: "Đội trưởng Yến, là Lục Hủy Tử gọi."
"Em cần tôi tránh đi không? Tôi có thể tấp xe vào lề."
"Không, tôi hỏi là tôi có thể nghe không?"
Yến Lan khẽ cười: "Nghe đi, tôi đâu có hạn chế tự do của em."
Tô Hành trượt màn hình nhận cuộc gọi, giọng nói lanh lảnh của Lục Hủy Tử vang lên từ loa điện thoại: "Tô Hành! Cậu tan làm chưa?! Vừa nãy có người cầm thẻ ngành tới lấy xe cho cậu, tôi gọi cho cậu mà không được, cậu không sao chứ?"
"Ừ, tôi nhờ đồng nghiệp lái xe về giúp."
"Cậu chưa tan làm à? Ông sếp mặt lạnh của cậu lại bắt cậu tăng ca à?"
"Không, tôi có chút việc, lát nữa sẽ về." Tô Hành lúng túng liếc nhìn Yến Lan, rồi đổi điện thoại sang tai xa anh hơn.
"Bao giờ cậu mới tới nhà tôi ăn cơm đây? Nếu cậu không tới, tuần này tôi lại phải đi với Triệu Chi Khải rồi."
"Tôi đang có vụ án, khoảng thời gian này không đi được đâu. Giúp tôi nói lời xin lỗi với chú." Ngừng một lát, Tô Hành nói tiếp, "Còn nữa, nếu cậu không muốn ở bên Triệu Chi Khải thì đừng ép mình. Hãy tìm một người nghiêm túc để yêu đương, có những chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu."
"Đừng có dạy đời tôi, cậu trong cục..."
"Tôi có việc, cúp máy đây."
Yến Lan nhạy bén nhận ra giữa Tô Hành và Lục Hủy Tử có một bí mật, và có lẽ Tô Hành vẫn chưa muốn nói cho anh biết.
Tô Hành: "Đội trưởng Yến, anh nghe rồi chứ? Tôi và Lục Hủy Tử..."
"Hửm? Gì cơ?" Yến Lan vờ như không nghe thấy, "Vừa nãy tôi đang nghĩ về vụ án, xin lỗi nhé."
Tô Hành nhìn Yến Lan hồi lâu, sau đó khẽ nói: "Cảm ơn."
"Đang nói linh tinh gì đấy?" Yến Lan lập tức đổi chủ đề, "À đúng rồi, tôi kéo em vào phòng trà là vì ở đó không có camera. Giờ tan làm, phòng thay đồ và nhà vệ sinh đều đông người, không tiện nói chuyện."
Tô Hành: "Mấy lời tôi nói trong phòng trà lúc nãy đều là bộc phát, không suy nghĩ gì hết. Đội trưởng Yến, anh đừng để ý."
Yến Lan thản nhiên: "Đó mới là phản ứng thật của em. Em đã hứa với tôi là sẽ làm chính mình khi ở trước mặt tôi mà."
"Anh không sợ đau sao?"
"Ý gì?"
"Tôi toàn là gai nhọn, ai đến gần cũng sẽ bị đâm trúng. Anh nói đúng, đó mới là phản ứng thật của tôi. Nếu anh không chịu được, chúng ta vẫn có thể như trước đây."
"Tôi có nói là tôi không chịu được sao?" Yến Lan khẽ thở dài, "Tô Hành, đây là lần thứ hai trong hôm nay em đẩy tôi ra rồi. Buổi trưa ăn cơm, cái lý thuyết về hormone của em bị tôi phản bác, giờ lại nói ai đến gần cũng bị em làm tổn thương. Rốt cuộc em muốn nói gì?"
"Tôi... Đội trưởng Yến, tôi không xứng đáng để anh đối xử với tôi như vậy."
Yến Lan im lặng một lúc, rồi với tay tắt radio trong xe. Anh nói bằng một giọng điệu dịu dàng mà Tô Hành chưa từng nghe thấy: "Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, phải xuất phát từ hai phía và bình đẳng. Dù em chọn chấp nhận hay từ chối, tôi cũng không ép em làm gì cả. Nhưng tôi muốn em nhớ một điều, không có ai là không xứng đáng cả. Em có thể dùng bất cứ lý do nào để từ chối tôi, kể cả chỉ nói một câu đơn giản là em không thích tôi, nhưng đừng nói rằng em không xứng đáng. Câu này mà thốt ra, em đã tự đặt mình vào một vị trí thấp bé. Nói thẳng ra thì chẳng khác gì một món hàng trên kệ, để tôi quyết định có 'đáng' mang về hay không. Như vậy không đúng. Em không nên có suy nghĩ đó. Không chỉ với tôi, mà sau này với bất kỳ ai cũng đừng nói như vậy."
"..." Tô Hành lẩm bẩm, "Chưa từng có ai nói với tôi những điều này."
"Giờ thì có rồi." Yến Lan đưa chai nước cho cậu, "Mở hộ tôi cái, nói một hơi dài nên khát rồi đây này."
Tô Hành vội vàng vặn nắp chai. Yến Lan uống một ngụm rồi nói tiếp: "Bây giờ là ngoài giờ làm của em, trên xe chỉ có hai chúng ta, cũng không ai nghe lén được đâu. Nếu em còn chuẩn bị cách nói hay lý do nào khác, cứ nói ra hết đi. Dù gì cũng rảnh, nghĩ vụ án cả ngày rồi, đổi chủ đề một chút."
Tô Hành nắm chặt chai nước, như thể đã quyết tâm, nói: "Khi mức dopamine giảm xuống, những điều anh thấy không sao bây giờ sẽ trở thành những rào cản lớn. Hiện tại anh có thể nhường tôi, không hút thuốc, nhưng sau này anh sẽ trách tôi tại sao không thể chiều anh, để anh hút thuốc. Giờ anh thấy tôi chọc anh rất thú vị, nhưng sau này anh sẽ nghĩ tôi hỗn láo, khó ưa, không biết nói chuyện tử tế. Con người luôn có xu hướng thể hiện hết những gì xấu xí và nóng nảy nhất của mình lên người thân cận nhất. Một mối quan hệ khi đi đến cuối cùng phần lớn chỉ còn lại đổ nát. Nếu đã như vậy, chi bằng cứ giữ nguyên trạng thái như bây giờ, sẽ tốt cho cả hai."
"Không được." Yến Lan nói, "Lời này em dùng để hù dọa mấy người cùng tuổi thì còn được, nhưng với tôi thì vô dụng. Tôi biết em đang sợ gì. Lúc về từ hiện trường, trước khi đổi xe, em đã thả lỏng được một chút, nhưng sau khi biết tôi không chỉ có tiền mà còn có cả bối cảnh chính trị, em lại bắt đầu lo lắng. Em nghĩ đến gia thế của tôi, thân phận của tôi, nghĩ đến việc nếu sau này không đi được đến cuối thì sẽ kết thúc ra sao. Em nghĩ quá nhiều rồi. Nói thẳng ra, hiện tại chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường, kể cả có thực sự đến với nhau rồi lại chia tay thì cũng chỉ là chuyện giữa tôi với em, không liên quan gì đến gia đình tôi cả. Em tự dựng lên đủ thứ rào cản, nghĩ đến hàng đống điều chẳng liên quan, nhưng lại quên mất điều quan trọng nhất."
Yến Lan dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Điều quan trọng nhất là, khi em chưa biết gì về bối cảnh của tôi, cảm giác của em dành cho tôi là gì."
Tô Hành không trả lời, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng: "Anh lớn lên trong tình yêu thương bao bọc, dù làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm, chứng kiến vô số tội ác, nhìn thấy mặt tối của con người, hay theo thời gian mà trở nên từng trải, khéo léo hơn, thì trong thâm tâm anh vẫn luôn tin vào những điều tốt đẹp. Khi nhìn nhận mọi chuyện, phản ứng đầu tiên của anh luôn là hướng về mặt tích cực. Nhưng tôi thì khác. Từ nhỏ đến lớn, xung quanh tôi gần như toàn là ác ý. Đã có một khoảng thời gian dài, thậm chí đến bây giờ, phản ứng đầu tiên của tôi khi nhìn một người là nghĩ xem hắn định làm tổn thương mình như thế nào. Tôi biết suy nghĩ đó không đúng, tôi đã rất cố gắng để trở thành một người 'bình thường' như các anh, nhưng có những thứ như vết khắc, cả đời cũng không tẩy xóa được. Những góc tối trong tính cách của tôi đến giờ vẫn thỉnh thoảng trồi lên."
"Em..."
"Hồi cấp hai, có lần tôi bị người ta chửi là đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi liền cầm gạch đập thẳng vào đầu hắn. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi ra tay đánh người. Vì là hắn chửi tôi trước, lại thêm việc khi nhìn thấy thầy và vợ thầy, tôi liền khóc ầm lên, kể lại chuyện bị bắt nạt với đủ thứ thêm thắt, nên cuối cùng mọi người đều nghĩ tôi bị dồn ép quá mức. Bố mẹ hắn trước mặt tôi đánh hắn một trận rồi quay sang xin lỗi tôi. Nhưng thật ra không ai biết rằng, khoảnh khắc tôi cầm viên gạch lên, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là muốn giết hắn. Một đứa học sinh cấp hai, đã có đủ nhận thức đúng sai mà lại có suy nghĩ như vậy, điều đó cho tôi biết tôi không giống người khác." Tô Hành bật cười tự giễu, "Đội trưởng Yến, tôi không biết đâu mới là con người thật của mình. Tôi không rõ đứa trẻ từng muốn giết người kia là tôi, hay bây giờ, kẻ cầm dao giải phẫu bảo vệ công lý mới là tôi. Tôi cũng chẳng phân biệt được kẻ đối nhân xử thế hòa nhã là tôi, hay người luôn dùng lời lẽ sắc bén đối đáp với người khác mới là tôi."
Yến Lan đỗ xe, hỏi: "Nói xong chưa? Còn gì muốn nói nữa không?"
Tô Hành cúi đầu, thở dài một hơi: "Hết rồi."
"Những gì em nói, tôi đều nghe thấy và ghi nhớ rồi." Yến Lan vỗ vai Tô Hành, "Ngẩng đầu lên, nhìn tôi này, bây giờ đến lượt tôi nói."
Tô Hành chậm rãi ngước lên, đối diện với ánh mắt Yến Lan.
Yến Lan nghiêng người về phía cậu, nói: "Cái kiểu tự bóc trần bản thân rồi định dọa tôi bỏ chạy này không có tác dụng đâu. Tôi đã gặp quá nhiều người, nghe quá nhiều câu chuyện, chút chuyện này của em thật sự chẳng có gì đáng sợ với tôi cả. Nghe em nói hết, tôi chỉ thấy một đứa trẻ đang dần trưởng thành, dù trong lòng có bóng tối, nhưng hiện tại nó đã đứng dưới ánh mặt trời rồi. Còn về chuyện em là người hòa nhã hay sắc bén, câu trả lời rất đơn giản... đều là em cả. Ai cũng có nhiều mặt. Tôi đúng là nhìn mọi thứ bằng thiện ý trước, nhưng điều đó không có nghĩa là nhìn bằng ác ý là sai. Ai bảo số đông là đúng? Và làm sao em chắc chắn rằng 'số đông' mà em nghĩ đến thực sự là số đông?"
Tô Hành không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đờ đẫn nhìn Yến Lan.
"Lúc trước em nói với Từ Nhứ rằng trên đời này không có sự đồng cảm thực sự, tôi đồng ý với quan điểm đó. Nhưng em quên mất một điều, con người còn có khả năng thấu hiểu. Khi em tự tay vạch vết thương của mình ra trước mặt tôi, tôi cũng cảm nhận được cơn đau xé rách ấy. Em nói nhiều như vậy quả thực đã khiến tôi sợ, nhưng không phải vì cái gọi là 'mặt tối' của em, mà là vì tôi sợ em lại tự làm tổn thương chính mình. Tôi sợ em đau."
Yến Lan nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tô Hành, giọng nói dịu xuống: "Tôi không cần em phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức, cũng không cần em phải vội vã hay lo lắng. Hôm nay em đã nghĩ quá nhiều rồi, về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon đi. Chúng ta vẫn còn án cần phá, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến công việc. Nhớ những gì em đã hứa với tôi, chú ý an toàn, về đến nhà nhắn tôi một tin."
Nhìn theo bóng lưng Tô Hành xuống xe rời đi, Yến Lan thầm nghĩ: Đúng là hết nói nổi, chưa kịp đâm người ta thì đã tự đâm mình thấu tim trước rồi! Loại chuyện ngu ngốc kiểu "tổn thương địch một ngàn, tự hại mình tám trăm" này, thế mà cũng có người làm thật!
Năm phút sau, Yến Lan nhận được tin nhắn báo bình an từ Tô Hành. Anh thở phào nhẹ nhõm, lái xe rời khỏi công viên Vạn Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top