Chương 31

Edit: jun

Tổ cảnh khuyển "HERO" gồm bốn con chó Malinois (chó chăn cừu Bỉ), có chiều cao và tỷ lệ cơ thể gần như giống hệt nhau, là một trong những giống chó nghiệp vụ ưu tú nhất. Trong đó, con giỏi nhất có tên Eric, từng lập kỷ lục nhảy cao tại chỗ lên đến 4,15 mét.

Trong một cuộc truy bắt tội phạm, cả nhóm "HERO" cùng tham gia. Hugo và Oscar nhảy lên cây chặn đường, Ryan sủa một tiếng khiến nghi phạm cứng đờ không dám nhúc nhích, tạo thành thế vây ba phía. Còn Eric thì trực tiếp nhảy qua bức tường cao ba mét, xô ngã nghi phạm từ trên xuống. Nghe nói từ đó, người kia bị tạo thành bóng ma tâm lý, cứ nghe thấy tiếng chó sủa là run rẩy, cách năm mét đã quay đầu bỏ chạy.

Bốn huấn luyện viên dắt theo bốn chú chó oai phong bước xuống xe. Kiều Thần nhanh chóng bước lên chào hỏi rồi cẩn thận đưa túi vật chứng đựng phần đầu và cánh tay. Hugo với dáng vẻ kiêu ngạo ngửi qua túi vật chứng một chút, sau đó quay sang nhìn huấn luyện viên của mình. Người huấn luyện viên hơi thả lỏng dây dắt, nói: "Kiều Kiều à, chờ tin của tôi nhé!"

Mặt Kiều Thần tối sầm lại, quay đầu thấy Tô Hành đang cúi đầu nhịn cười, y lập tức thò tay chọc vào vai cậu: "Cười gì đấy?"

"Không có gì." Tô Hành cố gắng kìm nén, "Chỉ là thấy cái tên 'Kiều Kiều' dễ thương thật."

Kiều Thần chợt nhớ ra gì đó, ghé sát lại, hạ giọng nói: "Người nhà của Yến Lan toàn gọi cậu ấy là 'Lan Lan' đấy."

"Phụt... khụ khụ khụ... Xin lỗi, Đội phó Kiều, tôi ra chỗ khác bình tĩnh một chút.

--------

Nửa tiếng sau, HERO đã tìm thấy bảy phần thi thể. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bốn chú chó cảnh khuyển như những đứa trẻ ngoan, chui vào lòng huấn luyện viên tìm kiếm lời khen, mông quay về phía mọi người, hoàn toàn không để ý đến hình tượng anh hùng của mình.

Đội trưởng đội cảnh khuyển bước tới chỗ Kiều Thần: "Nhiệm vụ hoàn thành. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ khu vực này, chỉ có bảy phần thi thể. Nếu chưa đủ, các cậu phải tìm ở nơi khác. Nhưng nếu gọi chúng tôi lần nữa thì tính thành một nhiệm vụ mới đấy."

Kiều Thần lập tức làm động tác "mời": "Mời các anh về! Cảm ơn các anh hùng! Hãy thưởng thêm suất ăn cho bọn chúng, cứ tính vào chi phí của đội hình sự! Đội trưởng chúng tôi sẽ thanh toán!"

Đội trưởng nhếch mép cười, quay đầu hét lên: "Yến Lan! Chúng tôi đi đây! Cảm ơn bữa ăn cho HERO nhé!"

Yến Lan giơ tay đáp lại, cúi đầu nhìn thi thể đặt trong hộp—đúng như Tô Hành dự đoán, hai cánh tay vẫn chưa được tìm thấy.

Vừa thu dọn phần thi thể, Tô Hành vừa nói: "Dấu vân tay."

"Cái gì?"

"Không có bàn tay, không thể lấy dấu vân tay. Mặt bị hủy không thể nhận diện. Nếu nạn nhân không có tiền án tiền sự, cũng không có ai báo mất tích, thì việc xác định danh tính sẽ mất khá nhiều thời gian, đúng không Đội trưởng Yến?"

Yến Lan gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng dù sao có nhiều phần thi thể thế này vẫn tốt hơn chỉ có một cái đầu, ít nhất em sẽ có kết quả khám nghiệm chính xác hơn."

Sau khi khám nghiệm hiện trường kết thúc, cả đội lên xe trở về cục. Trên đường đi, Yến Lan hỏi: "Lúc lên xe, em có vẻ do dự, sao thế?"

Tô Hành: "Xe của anh ngồi rất thoải mái."

"Chỉ vậy?"

"Muốn tạo cơ hội cho chị Hoan và anh Duệ." Tô Hành cúi đầu lướt điện thoại, "Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi."

Yến Lan liếc cậu: "Đừng nhìn điện thoại nữa, cẩn thận lại chóng mặt ngất đi đấy."

"Ừm, tôi chỉ nhắn tin cho Lục Hủy Tử thôi."

"..."

Tô Hành vừa khóa màn hình đã nhận ra Yến Lan im lặng nãy giờ. Cậu quay đầu nhìn sang—khuôn mặt góc cạnh của Yến Lan lúc này không có nụ cười, ánh sáng bên ngoài lướt qua khiến vẻ lạnh lùng của anh càng thêm rõ nét. Ngực Tô Hành chợt nóng lên, cậu lập tức quay đầu sang hướng khác, cố tránh nhìn anh quá lâu. Cậu ấn nút mở cửa kính xe, từ từ thở ra luồng hơi nóng.

Yến Lan theo phản xạ nhấn nhẹ phanh: "Em lại khó chịu à?"

"Tôi không phải..." Tô Hành thoáng ngập ngừng, rồi ngoan ngoãn nói: "Tôi không khó chịu, Đội trưởng Yến."

"Ừ, không phải Lâm Đại Ngọc." Yến Lan lấy một túi đồ ăn từ bên cạnh, đưa qua: "Dù thế nào cũng phải ăn chút gì đó. Về đến cục chắc chắn em sẽ lao ngay vào phòng khám nghiệm không chịu ra, sáng nay đã bị hạ đường huyết rồi, không thể nhịn nữa."

Tô Hành nhận lấy túi đồ, nhìn hộp sữa và bánh mì vẫn còn ấm bên trong, hỏi: "Anh mua từ lúc nào vậy?"

Yến Lan xoay đầu suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Tôi nói là tôi đói, tự nhiên sẽ có người mua cho."

"Ồ."

"Thật ra lúc này em nên trêu tôi một câu 'lợi dụng chức quyền' mới đúng. Tôi đoán em nghĩ thế trong lòng, sao không nói ra?"

Động tác mở bánh mì của Tô Hành khựng lại trong thoáng chốc, sau đó lắc đầu: "Tôi không nghĩ vậy."

Yến Lan đóng cửa sổ xe, không gian trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn hẳn: "Nói ra đi, Tô Hành. Nói chuyện với tôi như mọi người không được sao? Tôi vừa thấy em nói cười thoải mái với Kiều Thần, rõ ràng ở cùng họ em nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi cũng từng thấy em tương tác với đồng nghiệp bên Viện Khoa học Hình sự. Trong phạm vi tôi quan sát được, em chỉ căng thẳng khi ở cạnh tôi. Tại sao?"

"Anh là lãnh đạo."

Yến Lan chống khuỷu tay lên cửa xe, tay còn lại đặt trên vô lăng, giọng điệu có vẻ tùy ý: "Hai ta đều biết đây không phải lý do thực sự." Anh tạm dừng một lát rồi tiếp tục: "Tôi mơ hồ có một suy đoán, nhưng bây giờ có vụ án cần lo, không phải lúc để nói chuyện này. Giờ tôi muốn hỏi em một vấn đề khác. Bất kể trước đây em có giấu tôi điều gì, hoặc đã bao lần cố ý che đậy, lần này tôi mong em thành thật với tôi, được chứ?"

"...Được."

"Mỗi ngày từ tám giờ rưỡi sáng đến năm giờ rưỡi chiều, em phải duy trì dáng vẻ tích cực, tràn đầy năng lượng như thế, có thấy mệt không?"

Một lúc lâu sau, cơ thể căng cứng của Tô Hành cuối cùng cũng thả lỏng, môi cậu khẽ động, rất khẽ, như đang thở dài: "Mệt."

Bề ngoài Yến Lan vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng nhịp tim anh đã suýt vượt quá trăm. Anh thử thăm dò thêm: "Nếu tôi nói tôi không quan tâm em thế nào, em có thể thử buông bỏ lớp vỏ bọc trước mặt tôi không? Ít nhất là khi đối diện với tôi, em không cần giam mình trong khuôn khổ cứng nhắc ấy nữa. Hãy để bản thân được thoải mái một chút khi đi làm được không?"

"...Tôi sợ anh chịu không nổi."

"Hiện tại, điều duy nhất tôi không chịu nổi là để nghi phạm trốn ngay trước mắt tôi. Em không phải nghi phạm, cũng chẳng phải người sẽ chạy trốn, thế nên tôi chẳng có gì phải chịu không nổi cả."

"......"

Yến Lan tiếp tục nói: "Cho đến bây giờ, chưa ai thực sự nhìn thấy con người thật của em. Tôi cũng chỉ mới chạm vào một góc khi em vô tình để lộ. Tôi không có tư cách đánh giá điều đó tốt hay xấu, tôi chỉ lo em sẽ quá mệt mỏi. Nếu không có gì bất ngờ, em còn ba mươi năm nữa mới được nghỉ hưu, em định cứ đóng kịch như thế suốt ba mươi năm à? Tuy rằng tách bạch công việc và đời sống riêng không sai, nhưng nghề này của chúng ta vốn dĩ chẳng thể phân định rõ ràng. Ví dụ ngay lúc này đây, em cảm thấy mình đang trong giờ làm hay là ngoài giờ?"

Tô Hành ngẩn người nhìn Yến Lan.

——Bây giờ họ đang trên đường từ hiện trường vụ án trở về cục cảnh sát. Nếu nói là giờ làm việc, thì cuộc đối thoại vừa rồi lại rất riêng tư. Nếu nói là ngoài giờ, thì người ngồi bên cạnh cậu lại chính là lãnh đạo trực tiếp.

Yến Lan đưa tay nhấn nhẹ vào đầu Tô Hành, trêu đùa: "Em cứ nhìn tôi như thế, tôi sẽ không kiềm chế được đâu. Tôi đã gần năm năm không yêu đương rồi, lỡ như trên đường về tôi làm gì em, thầy Vương nhất định sẽ đặt tôi lên bàn giải phẫu mất."

Tô Hành không hề khó chịu với hành động thân mật này, cũng không cảm thấy câu nói hơi quá đà của anh có gì không ổn. Ngược lại, cậu còn bị trò đùa vô vị của Yến Lan chọc cười, thậm chí còn cười đến mức không thể kìm lại.

Yến Lan liếc nhìn cậu một cách khó hiểu: "Em sao thế? Hít phải khí cười à?"

Tô Hành lau nước mắt vì cười quá nhiều: "Tôi đang tưởng tượng cảnh anh bị trói trên bàn giải phẫu."

Câu nói này khiến trái tim Yến Lan đang lơ lửng đột nhiên rơi về vị trí cũ. Anh không đầu không đuôi hỏi: "Em sợ tôi à?"

Tô Hành không hiểu câu hỏi của anh, theo bản năng đáp: "Ai mà chẳng sợ Diêm Vương."

"Em sợ tôi đối với em cũng chỉ là thiện ý như bao người khác, sợ tôi có ý đồ riêng, sợ chính mình sa vào rồi không thể rút ra, sợ cuối cùng mọi thứ sẽ rơi vào ngõ cụt, đúng không?"

Nụ cười trên mặt Tô Hành chậm rãi biến mất. Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ giọng trả lời: "Phải. Vì vậy, tôi không thể đưa ra câu trả lời ngay bây giờ. Tôi cần suy nghĩ thật kỹ."

"Tôi cũng đâu bảo em phải trả lời ngay." Yến Lan nhìn vào gương chiếu hậu, nói tiếp: "Giờ còn vụ án cần giải quyết, cho dù em muốn nói tôi cũng không có tâm trạng nghe. Tôi chỉ muốn em thả lỏng khi ở bên tôi."

"Tôi có thể sao?"

"Tất nhiên là được." Yến Lan bật xi-nhan, chuyển làn xe, "Bắt đầu từ bây giờ, còn nửa tiếng nữa mới đến cục. Em muốn làm gì cũng được, muốn nói chuyện thì tôi nói chuyện cùng em, không muốn thì cứ nghỉ ngơi."

"Tôi muốn nghỉ một lát, đầu óc hơi rối."

"Được." Yến Lan lại đổi làn, hỏi: "Câu hỏi cuối cùng, em có bị say xe không?"

"Không."

"Vậy thì tốt."

Vừa dứt lời, Yến Lan đạp mạnh chân ga, lao thẳng xe lên làn khẩn cấp. Đồng thời, anh mở kênh liên lạc nội bộ.

Giọng Kiều Thần vang lên từ đầu dây bên kia: "Sao vậy sếp?"

"Bị bám đuôi. Xe Passat màu xám bạc, biển số Gi A·73D33, biển giả. Đang chạy hướng vào trung tâm thành phố, đoạn giữa cầu Xương Thành và Xương Ninh trên vành đai năm phía Tây. Tôi đổi xe, gặp nhau ở Cục."

"Rõ! Chú ý an toàn!"

"......"

Mãi đến lúc này, Tô Hành mới nhận ra những pha chuyển làn, tăng tốc, giảm tốc trước đó không phải là do Yến Lan khoe kỹ thuật lái xe, mà là anh đang thử nghiệm để xác định có bị theo dõi hay không. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Yến Lan—người này vậy mà có thể làm nhiều việc cùng lúc đến mức này. Vừa nói chuyện với cậu về một chủ đề riêng tư như vậy, vừa quan sát động tĩnh xung quanh, thậm chí còn có thể thử ra được chiếc xe nào đang bám theo họ.

Yến Lan trấn an cậu: "Đừng lo, chỉ là một chiếc Passat thôi. Nếu bị bám đuôi, tôi sẽ kiện Mercedes và Brabus vì quảng cáo sai sự thật."

——Nếu bị đuổi kịp, chứng tỏ kỹ năng lái xe quá kém. Nhưng Tô Hành không nói ra điều đó. Lúc này, cậu không muốn Yến Lan bị phân tâm, chỉ lặng lẽ ngồi yên, thậm chí điều chỉnh nhịp thở thật nhẹ nhàng.

Yến Lan đeo tai nghe Bluetooth, chỉ vào điện thoại cá nhân trên giá đỡ, nói với Tô Hành: "Mật khẩu 0803, giúp tôi gọi một số."

Tô Hành bấm số theo lời Yến Lan. Chẳng bao lâu, đầu dây bên kia có người bắt máy.

"Tôi bị theo dõi, cần đổi xe."

"Không cần tài xế, tôi đi cùng đồng nghiệp."

"Tôi sẽ đỗ xe ở bãi dưới cầu Tịnh Bắc, khoảng mười lăm phút nữa đến."

"Anh đừng lộ mặt, tình hình chưa rõ. Tôi sẽ đổi xe của anh rồi xem tiếp."

"Được, cảm ơn. Cúp máy đây."

Mười lăm phút sau, tại bãi đỗ xe dưới cầu Tịnh Bắc, Yến Lan dẫn Tô Hành đổi sang một chiếc xe thương vụ Audi màu đen mang biển số "Gi Z". Tất cả xe công của các cơ quan chính phủ tỉnh Tễ Châu đều có biển số bắt đầu bằng "Gi Z", hai chữ số tiếp theo là mã số của thành phố cấp địa phương, ba số cuối là thứ tự của xe. Ví dụ, thành phố Bình Lộ có mã số 01, nên xe công của lãnh đạo cao nhất thành phố sẽ là "Gi Z·01001". Còn chiếc xe mà Yến Lan vừa đổi, hai số đầu là "00".

Vừa lái xe ra khỏi bãi, Yến Lan bất ngờ đưa tay nâng cằm Tô Hành lên: "Ngạc nhiên đến vậy à?"

Tô Hành nuốt nước bọt, nói: "Đây là xe của Sở Công an tỉnh mà!"

"Đúng vậy." Yến Lan cười nhạt, "Tất nhiên là phải mượn một chiếc xe mà không ai dám đụng vào hay theo dõi rồi."

"Anh... rốt cuộc còn có hậu thuẫn nào nữa?"

"Em đoán xem."

Tô Hành chớp mắt: "Có lãnh đạo nào trong Sở là người nhà anh?"

Yến Lan lắc đầu: "Không ở Sở, mà ở Bộ."

"..." Tô Hành mất vài giây tiêu hóa thông tin, sau đó bình tĩnh nói: "Được rồi, Đội trưởng Yến, coi như tôi chưa từng nói gì vừa nãy."

Yến Lan cười nhạt: "Trí nhớ tôi rất tốt, những gì nghe qua sẽ không quên. Nhưng tôi có thể chọn lọc quên đi chuyện em muốn trói tôi lên bàn giải phẫu."

"Quên hết luôn đi."

"Không được." Yến Lan nhấn mạnh, "Em nói em muốn suy nghĩ kỹ."

Tô Hành im lặng một lúc rồi hỏi: "Nếu tôi từ chối, có phải sau này tôi không sống yên trong cục được không?"

"Em thực sự muốn từ chối sao?"

"Tôi cần suy nghĩ."

Yến Lan chậm rãi nói: "Đợi đến khi chúng ta có thời gian ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, tôi sẽ kể hết cho em."

Tô Hành bỗng nhớ đến một chuyện, bật thốt lên: "Hóa ra hôm đó Phó cục Lưu nói vậy là có ý này! Ông ấy bảo anh có thể 'ngang nhiên đi lại trong Sở Công an tỉnh', tôi còn tưởng ông ấy châm chọc anh kiêu ngạo."

"Em nghĩ nhiều rồi. Nếu tôi muốn dựa vào quan hệ, thì giờ tôi đã ngồi văn phòng trong Bộ, chứ không phải làm đội trưởng đội hình sự ở tuyến đầu thế này. Tôi từ cảnh sát khu vực đi lên, từng bước thăng chức từ điều tra viên đến đội trưởng."

"Anh không muốn người khác biết?"

Yến Lan gật đầu: "Đúng. Trong cục chỉ có Kiều Thần, Phó cục Lưu và Cục trưởng Giang biết. Em là người thứ tư."

Tô Hành bĩu môi: "Nếu tôi mà có bối cảnh thế này, chắc chắn tôi sẽ khoe ra. Được người che chở chẳng phải rất tốt sao?"

"Thầy Vương chính là chỗ dựa của em." Yến Lan cười, "Ở trong cục, ông ấy còn có tiếng nói hơn tôi nhiều."

Thật ra, điều Yến Lan muốn nói là—em còn có một bối cảnh mạnh hơn, chính là người cha từng chiến đấu nơi tiền tuyến của em, dù có lẽ em chưa bao giờ biết.

Tô Hành hơi ngồi thẳng dậy: "Đội trưởng Yến, tôi nghĩ vẫn còn xe đang theo dõi."

Yến Lan liếc nhìn gương chiếu hậu: "Không sao, họ bám theo chiếc xe này, không phải theo chúng ta. Lát nữa cứ đỗ xe ngay trước cửa cục rồi giao lại cho họ là được."

"Chậc..." Tô Hành cảm thán, "Quan nhị đại cộng phú nhị đại¹, đội trưởng Yến, bối cảnh của anh thật khủng."

Yến Lan nhướn mày: "Nhưng có ích gì đâu? Vẫn có người theo dõi như thường. Chỉ với lý do này thôi cũng đủ để em không nên vào đội hình sự. Làm công việc văn phòng ở tuyến hai ổn định hơn nhiều, phạm nhân có trả thù cũng không tìm đến em."

"Bọn tội phạm ra tù rồi vẫn tìm cách trả thù các anh à?"

"Nhiều lắm." Yến Lan nói, "Số điện thoại cũ của tôi từng bị quấy rối đến mức phải bỏ. Có kẻ không biết đào đâu ra số của tôi, mua một phần mềm 'gọi chết máy', khiến điện thoại tôi reo không ngừng cả ngày. Sau đó, tôi giao điện thoại cho bên kỹ thuật xử lý, nghe nói thằng đó cuối cùng bị tống vào trại tạm giam với tội cản trở công vụ."

Tô Hành khẽ lắc đầu: "Không hiểu nổi."

"Tôi cũng chẳng hiểu, mà cũng không cần hiểu." Yến Lan tựa tay lên cần số, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên mu bàn tay của Tô Hành từng nhịp. "Vừa nãy có sợ không?"

"Chẳng có gì đáng sợ cả." Tô Hành né tránh ngón tay của Yến Lan, "Nhột, lái xe của Sở Công an tỉnh đừng làm vậy, có hơi kỳ quái đấy."

"Được thôi." Yến Lan thu tay lại, "Em nghỉ ngơi đi, sắp đến cục rồi."

Vừa bước vào cục, Kiều Thần đã vội chạy đến đón: "Thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ?"

Tô Hành: "Đội trưởng Yến, Đội phó Kiều, tôi xuống phòng giải phẫu đây."

"Ừ." Yến Lan gật đầu, kéo Kiều Thần đi vào trong tòa nhà. "Nói xem tình hình thế nào."

"Biển số đúng là giả, sau khi cậu cắt đuôi chúng thì không lâu sau, xe đó rẽ vào đường nhánh rồi biến mất khỏi giám sát."

Yến Lan gật đầu: "Được, cứ tạm gác lại, trước mắt tập trung vào vụ án."

"Cậu có định xin bảo hộ không?"

Yến Lan hạ giọng: "Tôi mượn xe của bố tôi."

Kiều Thần bĩu môi: "Mượn xe một lần, vừa để ông ấy biết cậu bị theo dõi, vừa thỏa mãn mong muốn giúp đỡ của ông ấy, còn tiện thể khiến ông ấy phải lo bảo vệ cả gia đình cậu. Cái đầu của cậu đúng là được rèn luyện từ đây hả?"

Yến Lan: "Đủ rồi, nói về vụ án đi."

"Đừng trông mong vào camera giám sát nữa." Kiều Thần nói, "Ban đêm ở đó còn không có nổi một ngọn đèn. Cảnh sát khu vực không đủ quân số, đội một và đội hai đã xuống địa bàn tiến hành điều tra và lấy lời khai. Mã Hữu Tài và Mạnh Kiến Quảng đã được đưa về phối hợp điều tra, hiện đang ở phòng thẩm vấn. Còn hai chai nước Lâm Hoan tìm thấy đã chuyển lên tầng ba để xét nghiệm, các vật chứng khác cũng được chuyển đến Viện Khoa học Hình sự. Giờ cậu muốn đi đâu trước?"

Yến Lan suy nghĩ một lát rồi nói: "Đi nói chuyện với Mã Hữu Tài trước."

-----

1. Quan nhị đại cộng phú nhị đại: Chỉ con cái quan chức cấp cao và con cái nhà giàu đời thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top