Chương 29
Edit: jun
Tô Hành tựa đầu vào ghế phụ, giọng nói có chút yếu ớt: "Xin lỗi đội trưởng Yến, lúc nãy tôi không cố ý nằm lên người anh."
"Cố ý cũng không sao." Yến Lan mở cửa sổ nóc, từ từ lái xe hòa vào dòng xe cộ.
Tô Hành khẽ cười: "Tôi còn tưởng anh sẽ bảo tôi ra ghế sau nằm."
"Cậu tự xem đi, ghế sau có nằm được không?"
Tô Hành quay đầu nhìn lại, phát hiện ghế sau cũng được thiết kế giống ghế trước—hai ghế đơn tách biệt. Vị trí vốn là ghế giữa bị thay thế bằng hộp tì tay và bảng điều khiển bọc da. Cậu có chút bất ngờ: "Tôi cứ tưởng xe độ chỉ thay đổi về động cơ."
Yến lan: "Thực ra tôi vẫn thích loại ba ghế liền nhau, để đồ thuận tiện hơn. Nhưng đây là xe cậu của tôi sửa, ông ấy bỏ tiền, tôi cũng không tiện ý kiến gì. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình, nhiều nhất là chở thêm Kiều Thần, giờ thì thêm cả em."
"Hôm đó đi ăn... Đúng rồi, hôm đó đi ăn không phải chiếc xe này." Tô Hành khẽ cười, "Lúc đó tôi ngồi phía sau, không nhận ra."
Yến Lan nét mặt bình thản, nhưng trong lòng có chút hụt hẫng. Có vẻ như Tô Hành không hiểu hàm ý trong lời anh nói, hoặc là đã hiểu nhưng cố tình lờ đi.
Tô Hành tiếp tục: "Tôi bị phản ứng căng thẳng lần đầu từ khi vào cấp hai, bị hen suyễn gần một năm rồi không phát, hạ đường huyết thì hai năm nay chưa từng bị lại."
"Ý em là sao? Tôi là sao chổi à? Gặp tôi là gặp chuyện xui?"
Tô Hành như trút được gánh nặng: "Ý tôi là, dù sao anh cũng đã biết hết bệnh của tôi rồi, tôi cũng không cần phải giấu giếm nữa."
Yến Lan liếc nhìn cậu: "Vậy tốt nhất là nói rõ cho tôi biết, còn bệnh gì nữa không? Để lần sau có xảy ra chuyện tôi còn biết mà ứng phó."
"Hết rồi." Tô Hành thở dài, "Không còn gì nữa, nếu không thì tôi đâu qua nổi kỳ kiểm tra sức khỏe đầu vào."
"Tốt nhất là thế." Yến Lan thấy sắc mặt cậu đã hồi phục bình thường, liền nhấn ga, chạy thẳng đến hiện trường.
-------
"Đến nơi rồi." Yến Lan tắt máy, tháo dây an toàn: "Một lát nữa nếu ai hỏi thì cứ nói là tôi đến đón em."
Tô Hành gật đầu, xuống xe rồi đi về phía hàn rào phong tỏa. Kiều Thần thấy cậu đến, hơi áy náy:
"Xin lỗi nhé, đang nghỉ mà còn gọi cậu ra hiện trường."
"Không sao đâu." Tô Hành mỉm cười, "Ở nhà tôi cũng không có việc gì làm. Hiện trường tiến triển đến đâu rồi?"
Kiều Thần chỉ tay vào trong: "Bộ phận chụp ảnh đang cố định hiện trường, cậu đến đúng lúc đấy. Đi thay đồ đi, Tiểu Tôn đã mang cảnh phục và đồ khám nghiệm cho cậu rồi."
"Được, cảm ơn Đội phó Kiều, tôi đi một lát rồi quay lại ngay."
Yến Lan đi đến bên cạnh Kiều Thần: "Nói tình hình đi."
"Không phải bảo mười phút sao?" Kiều Thần kéo nhẹ chiếc áo hoodie đen trên người Yến Lan, "Sao? Đang bận à?"
"Không, lúc cậu gọi thì tôi vừa xong việc chuẩn bị về, trên đường có chút chuyện nên chậm trễ."
"Vậy thì tốt." Kiều Thần nói, "Người thuê phòng này tên là Mạnh Kiến Quảng, người báo án là Mã Hữu Tài, hàng xóm sát vách của cậu ta. Theo lời anh ta, đã hai ba ngày không thấy Mạnh Kiến Quảng, dạo gần đây anh ta ngửi thấy phòng bên cạnh có mùi lạ, gõ cửa nhưng không ai trả lời. Ban đầu nghĩ là do Mạnh Kiến Quảng quên bỏ thức ăn vào tủ lạnh, nhưng sáng nay không chịu nổi nữa, bèn mở cửa xem, kết quả phát hiện một cái đầu người, hoảng sợ lập tức báo cảnh sát. Trong khu trọ này có tổng cộng bốn phòng, hiện tại chỉ có anh ta và Mạnh Kiến Quảng thuê, hai phòng còn lại khách trọ đã dọn đi cuối tháng bảy."
Tô Hành mặc xong cảnh phục và đồ bảo hộ, đứng ở ranh giới khu phong tỏa gọi to:
"Anh Duệ?! Xong chưa?"
Tôn Minh Duệ bước tới: "Đừng hét nữa, tôi đây này."
"Tình hình thế nào?"
"Anh hùng không có đất dụng võ." Tôn Minh Duệ bất đắc dĩ nói, "Ngoài dấu vết của người báo án, không thu thập được gì khác."
"Không có lấy một dấu vân tay hay dấu chân nào?"
"Cậu vào xem sẽ hiểu." Tôn Minh Duệ lắc đầu, rồi đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, sáng nay cậu ăn gì?"
"Hả?" Tô Hành chớp mắt, "Tôi... chưa ăn sáng."
Tôn Minh Duệ: "Vậy thì còn đỡ, ban nãy có một thực tập sinh vừa nôn hết bữa sáng. Tôi đoán cậu ta sẽ không đụng đến tàu hũ trong vài năm tới."
"Thôi đủ rồi." Kiều Thần cắt ngang, "Nghe mà phát ớn, nói bớt đi."
Lúc này, nhiếp ảnh viên Quách Tuấn Kiệt từ trong phòng bước ra, liếc nhìn Tô Hành. Cậu khẽ gật đầu chào, rồi xách hộp dụng cụ đi vào hiện trường.
Bên trong là một căn phòng hình chữ nhật, cửa và cửa sổ đều hướng về phía nam. Đối diện cửa vào là một chiếc sô pha cũ nát, bên cạnh là một tủ quần áo. Bên tường phía tây là một chiếc giường đơn, kế bên là một cái bàn nhỏ. Ở phía đông là một chiếc bàn dài, trên bàn có bếp điện, ấm đun nước và một ít đồ dùng nấu ăn cùng bát đũa, tất cả đều sắp xếp ngay ngắn. Giữa khe hở giữa bàn và tường là một cái tủ lạnh nhỏ cao khoảng 1m2. Ngoài những vật dụng kể trên, trong phòng không có bất cứ đồ đạc gì khác.
Tô Hành bước đến bên giường phía tây. Một cái đầu người nằm ngay trên giường, khuôn mặt gần như bị hủy hoại hoàn toàn, không thể nhận ra diện mạo, dùng từ "máu thịt be bét" để miêu tả cũng không quá chút nào. Cậu hít sâu một hơi, đeo găng tay bắt đầu khám nghiệm sơ bộ.
Yến Lan dẫn theo Bàng Quảng Long và Lâm Hoan vào phòng kiểm tra xung quanh, cuối cùng đi đến chỗ Tô Hành, hỏi: "Thế nào?"
Tô Hành: "Vùng mặt bị vật nặng đánh nhiều lần, hộp sọ gãy vụn, một phần mô não tràn ra ngoài. Vết cắt ở cổ không có phản ứng sống, có thể xác định đây là phân xác sau khi chết. Tạm thời chưa phát hiện bộ phận cơ thể nào khác. Dựa vào tình trạng hộp sọ, nguyên nhân tử vong ban đầu có thể xác định là chấn thương sọ não."
"Thù oán lớn đến mức này sao!" Bàng Quảng Long cảm thán.
"Hiện tại chưa tìm thấy phần thi thể nào khác, khám nghiệm sơ bộ cũng chỉ có thể đến đây, em đứng dậy đi." Yến Lan đưa tay ra, nhưng Tô Hành chỉ liếc nhìn Bàng Quảng Long bên cạnh, không đưa tay ra mà tựa vào thành giường đứng dậy.
"Đội trưởng Yến! Phát hiện phần thi thể khác!" Lưu Thanh Nguyên đứng ngoài khu vực cảnh giới hô lớn.
"Sao cậu ta cũng có mặt ở đây?" Yến Lan cau mày.
Bàng Quảng Long giải thích: "Lão đại, nơi này giờ thuộc khu Tây, Tiểu Lưu từng thực tập ở khu Đăng Lai, có lẽ Cục trưởng Tằng dẫn cậu ta theo vì lý do này."
"Những người khác tiếp tục công việc, tổ khám nghiệm hiện trường theo tôi." Yến Lan nói xong liền đi ra ngoài.
Anh đi đến trước mặt Lưu Thanh Nguyên, đánh giá một chút người thanh niên trước mặt. Dưới hàng lông mày, quả thực có nét giống với Phó cục Lưu. Không thể không cảm thán rằng gen di truyền thật sự mạnh mẽ.
"Lưu Thanh Nguyên?"
"Có mặt!" Lưu Thanh Nguyên đứng nghiêm, "Chào đội trưởng Yến!"
"Cậu từng làm việc ở đây?" Yến Lan vừa hỏi vừa ra hiệu cho cậu ta dẫn đường.
"Tôi thực tập ở đồn Đăng Lai nửa năm."
"Hiểu rõ tình hình khu vực này không?"
"Tôi chỉ biết những thông tin trước khi tôi rời đi."
"Nói thử xem."
Lưu Thanh Nguyên lập tức trình bày:
"Trước khi tôi rời đi, khu vực Đăng Lai có tổng cộng 179 khu nhà, bao gồm cả các công trình xây dựng trái phép mở rộng bên ngoài và trên tầng cao. Tổng số có 547 căn hộ, số dân cư thường trú là 2794 người, không có người bản địa, tất cả đều là dân nhập cư thuê trọ. Trong khu vực không có camera giám sát, ban đêm chỉ có một cột đèn duy nhất ở ngã tư phía tây của khu Giáp Hai. Lượng người tập trung đông nhất vào lúc năm giờ sáng và tám giờ tối, ngoài ra còn có một khung giờ đặc biệt vào ba giờ sáng."
"Ba giờ sáng?"
Lưu Thanh Nguyên hạ giọng: "Có hoạt động mại dâm trong khu vực."
Yến Lan quay sang hỏi một cảnh sát khác: "Cậu là người của đồn Đăng Lai đúng không? Giờ khu vực này tình trạng như thế nào?"
Viên cảnh sát kia lắp bắp: "Đội... đội trưởng Yến... tôi, cái này..."
"Thôi khỏi nói nữa. Ngay cả một người đã thuyên chuyển hơn một năm còn nắm rõ tình hình hơn cậu. Quay về bảo đội trưởng Lý của các cậu đến đây!"
Viên cảnh sát cúi đầu ủ rũ chạy đi tìm cấp trên.
Lưu Thanh Nguyên dẫn mọi người đến bên miệng cống ở ngã tư, nói: "Đội trưởng Yến, phần thi thể nằm ở đây."
Không cần chờ Yến Lan ra lệnh, đội pháp y lập tức bắt tay vào công việc. Lúc này, Tằng Thành—Cục trưởng chi nhánh phía Tây —dẫn theo đồn trưởng Lý Dũng Lương của đồn Đăng Lai chạy đến. Vừa nhìn thấy Tằng Thành, Yến Lan lập tức cảm thấy khó chịu. Người đàn ông này béo ục ịch, dáng vẻ nịnh bợ khiến anh thấy gai mắt.
"Cục trưởng Tằng, nửa tháng mà chúng ta đã gặp nhau ba lần rồi, vận may của anh tốt thật."
Tằng Thành cười gượng gạo: "Đội trưởng Yến nói gì vậy, khu Tiểu Xương này tôi cũng..."
"Là khu Tây." Yến Lan cắt ngang, "Tháng sáu năm ngoái, đường Đăng Lai chính thức sáp nhập vào khu Tây. Đến nay đã hơn một năm, dân thường có thể tiếp tục gọi đây là khu Tiểu Xương, nhưng anh là lãnh đạo cơ quan công an của khu vực này, vẫn gọi đây là khu Tiểu Xương, đủ để chứng minh rằng suốt một năm qua anh chẳng hề đặt trọng tâm vào tình hình trị an của khu vực này. Tôi không quan tâm anh thành tựu trong một năm này của anh thế nào, tôi chỉ muốn hỏi, trong khi lãnh đạo tỉnh liên tục nhấn mạnh phải đảm bảo an ninh trước và sau các cuộc họp quan trọng, khu Tây trong vòng hai mươi ngày đã xảy ra ba vụ án mạng liên tiếp, anh là cục trưởng chi nhánh có định chịu trách nhiệm không?"
"Tôi... tôi không nói là không chịu trách nhiệm, nhưng mà..."
"Rất tốt, tôi sẽ báo cáo đầy đủ thái độ và biểu hiện của anh lên Giám đốc Ngô ở tỉnh."
Tô Hành chưa từng nghe Yến Lan nói chuyện theo kiểu này. Cậu lặng lẽ dùng khuỷu tay chạm vào Tôn Minh Duệ, thấp giọng hỏi: "Đội trưởng Yến sao vậy?"
"Bình thường thôi." Tôn Minh Duệ ghé sát tai cậu, "Anh ấy cực kỳ hai mặt. Với nội bộ thì tốt đến mức khó tin, nhưng đối với người ngoài thì có thể dọa chết người ta. Nếu không thì sao mọi người lại gọi anh ấy là Diêm Vương chứ? Đâu chỉ vì họ Yến. Lúc tôi mới đến, có một khoảng thời gian tôi thật sự không dám nói chuyện với anh ấy."
Tô Hành nhìn sang Tằng Thành và Lý Dũng Lương, thấy hai người này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bèn lên tiếng cắt ngang: "Đội trưởng Yến, anh lại đây một chút."
Yến Lan lập tức bước đến: "Có phát hiện gì sao?"
Tô Hành chỉ vào phần thi thể: "Đây là một đoạn cánh tay trái. Gần tĩnh mạch giữa khuỷu tay có vết xuất huyết dưới da và dấu kim tiêm."
Yến Lan cau mày: "Dính đến ma túy?"
"Không chắc. Cũng có thể do y tá rút máu mà tay nghề không tốt."
Lưu Thanh Nguyên bỗng nhiên lên tiếng: "Đội trưởng Yến, đây là ngã tư có đèn đường duy nhất. Nó nằm hoàn toàn ngược hướng so với khu trọ số 7. Hơn nữa, phần thi thể cách miệng cống một mét. Nếu hung thủ muốn phi tang, sao lại ném ở nơi có đèn sáng như vậy? Tôi nghi ngờ đây là cố tình để lại."
"Thanh Nguyên! Không biết thì đừng nói bừa!" Tằng Thành kéo cậu ta lại, "Phá án là chuyện của đội hình sự, đừng xen vào, trở về hiện trường đi!"
"Khoan đã." Yến Lan nhìn lướt qua hai người, thản nhiên nói, "Lưu Thanh Nguyên nắm rõ tình hình khu vực, cứ để cậu ấy ở lại hỗ trợ, thủ tục mượn người lát nữa tôi sẽ bổ sung."
"Đội trưởng Yến, cậu ấy vẫn còn là người mới, nếu anh cần, chi nhánh chúng tôi có..."
"Nếu chi nhánh của các anh có ai có thể nói ngay cho tôi biết khu Đăng Lai có bao nhiêu hộ dân mà không cần tra tài liệu, thì cứ đưa người đó đến. Đồn trưởng Lý, bên anh cũng thế. Nếu không có, vậy thì người mới như Lưu Thanh Nguyên đã làm tốt hơn nhiều so với các anh rồi. Tôi không có thời gian lãng phí với mấy lời thừa thãi. Phong tỏa hiện trường, cử người trông chừng."
Tằng Thành bị Yến Lan trước mặt bao nhiêu cấp dưới thẳng thừng hạ bệ, nét mặt nịnh nọt trước đó cũng không thể giữ nổi, căm tức chửi thầm:
"Mẹ nó! Còn thật sự coi mình là lãnh đạo à?!"
Yến Lan lạnh giọng đáp:
"Được thăng chính xứ năm ngoái, đúng là cao hơn anh nửa cấp. Còn lý do tại sao anh là người duy nhất trong chín chi nhánh của toàn thành phố vẫn chỉ ở cấp phó xứ, có cần tôi nói ra ngay bây giờ không, Cục trưởng Tằng?"
Bình Lộ là thành phố cấp phó tỉnh, cơ cấu nhân sự được sắp xếp ở cấp cao, nên hầu hết các cục trưởng chi nhánh đều là chính xứ. Chỉ riêng Tằng Thành là cục trưởng duy nhất ở cấp phó xứ. Mặc dù về danh xưng không có gì khác biệt, nhưng cấp hành chính lại kém hơn một bậc, khiến hắn luôn cảm thấy bản thân thấp kém so với các đồng nghiệp khác.
Giờ đây, chuyện mất mặt này bị Yến Lan—một kẻ trẻ hơn, lí lịch cũng ngắn hơn nhưng lại thăng tiến nhanh hơn—vạch trần ngay trước mặt mọi người, khiến hắn chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Yến Lan ngay tại chỗ.
"Mày...!" Tằng Thành tức giận đến đỏ bừng mặt, mồ hôi to như hạt đậu chảy dài xuống cổ, thấm ướt chiếc áo sơ mi cảnh phục, tạo thành một mảng ẩm ướt ngay cổ áo, càng làm cho cái cổ vốn đã béo núc ních của hắn trở nên khó coi hơn.
"Đội trưởng Yến, tôi xong rồi."
Giọng nói của Tô Hành vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa Yến Lan và Tằng Thành. Nhân lúc Yến Lan quay người lại, Tằng Thành cũng không ngoảnh đầu mà bỏ đi thẳng.
Tô Hành báo cáo: "Dựa vào chiều dài cánh tay, sơ bộ ước tính nạn nhân cao khoảng từ 1m7 đến 1m8, có cơ bắp phát triển, có thể là người làm lao động chân tay lâu năm hoặc thường xuyên tập gym. Những thông tin khác tạm thời chưa thể xác định. Dấu vết bàn chân và vết lốp xe ở hiện trường khá hỗn loạn, cần phải đối chiếu thêm."
"Tiểu Quảng ơi! Cậu làm tôi sợ muốn chết!!! Hu hu hu hu..."
Tiếng khóc xé gan xé ruột đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Bạch Trạch vội vàng chạy từ xa tới, báo cáo:
"Đội trưởng Yến! Mạnh Kiến Quảng quay về rồi!"
"Biết rồi."
Do Mạnh Kiến Quảng vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng, mà hàng xóm của cậu ta—Mã Hữu Tài—lại ôm chặt lấy cậu ta không buông, tạm thời không thể tiến hành lấy lời khai. Bàng Quảng Long đành phải sắp xếp đưa cả hai người vào trong xe cảnh sát.
Tô Hành vừa quay lại khu trọ số 7 đã thấy Mã Hữu Tài bám dính trên người Mạnh Kiến Quảng như một con gấu túi, bèn lắc đầu nhận xét:
"Đúng là bị dọa phát điên rồi."
"Hả?" Yến Lan hỏi.
Tô Hành dùng cằm ra hiệu về phía hai người kia: "Mã Hữu Tài ban đầu tưởng nạn nhân là Mạnh Kiến Quảng, bây giờ thấy cậu ta còn sống sờ sờ trước mặt mình, chắc cảm giác giống như vừa thoát chết, mất đi rồi lại tìm lại được vậy."
Tôn Minh Duệ thắc mắc: "Bọn họ chẳng phải chỉ là hàng xóm sao? Sao phản ứng dữ vậy?"
Tô Hành mỉm cười: "Anh Duệ, anh có dùng cùng kiểu cốc nước với hàng xóm không? Có treo cùng một bức tranh phong cảnh không?"
"Hả?"
Tô Hành dẫn Tôn Minh Duệ vào trong phòng, chỉ vào bức tranh phong cảnh treo trên tường đầu giường, sau đó lại ra hiệu về phía cửa sổ cuối giường, nơi có thể nhìn thấy một bức tranh y hệt bên trong phòng của Mã Hữu Tài.
"Đây không phải loại tranh phong cảnh phổ biến, khả năng mua trùng thấp đến mức nào?"
"Chà!" Tôn Minh Duệ cảm thán, "Thì ra hai người này là một cặp à?! Bảo sao Mã Hữu Tài kích động đến vậy."
Yến Lan đi đến bên cửa sổ, nhìn theo hướng Tô Hành vừa chỉ, rồi nói:
"Nhìn từ cửa sổ cũng thấy được. Đây là ô cửa duy nhất trong cả khu trọ mở vào trong. Những cửa sổ khác đều mở ra ngoài, kể cả ô cửa sổ còn lại trong phòng này cũng vậy."
Tô Hành bổ sung:
"Nếu cả hai cửa sổ đều mở ra ngoài, tầm nhìn sẽ bị che khuất một phần. Chỉ khi bố trí như thế này, họ mới có thể quan sát trọn vẹn phòng của đối phương."
Yến Lan tặc lưỡi: "Đã vậy sao không ở chung luôn?"
Tô Hành: "Ai mà biết. Không ở cùng chắc cũng có cái lợi riêng. Tôi chẳng hiểu nổi tư duy của mấy người sống."
"..." Yến Lan bất lực nói: "Em cũng là người sống đấy."
Tô Hành khoanh tay đứng trước cửa sổ, im lặng một lúc rồi mới nói khẽ: "Đúng rồi, quên mất."
Đợi Tôn Minh Duệ đi xa một chút, Yến Lan hạ giọng hỏi: "Sao thế? Vẫn khó chịu à?"
"Tôi đâu phải Lâm Đại Ngọc."
Trong khoảnh khắc, Yến Lan có cảm giác mình vừa được Tô Hành kéo vào phạm vi thoải mái của cậu, vì cậu đã biết phản bác lại anh. Nhưng ngay sau đó, Tô Hành lại nói: "Xin lỗi, Đội trưởng Yến, tôi không có ý gì khác."
Yến Lan chậm rãi nói: "Tôi lại mong em cứ thế này mãi."
Tô Hành tránh ánh mắt của anh, khẽ hít mũi, nói: "Trong phòng này ngoài mùi thi thể còn có một mùi khác."
"Mùi gì?"
"Nước khử trùng."
Tôn Minh Duệ đứng tại chỗ, một lúc sau mới nghẹn ra một câu: "Vãi chưởng! Đóng cửa lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top