Chương 28

Edit: jun

[Từ mẫu Yến Hi chi mộ]

Yến Lan đứng trước bia mộ, lặng lẽ nhìn người phụ nữ mỉm cười dịu dàng trên tấm ảnh, không nói một lời.

Yến Đức Nhân đứng bên cạnh một lát rồi dẫn mọi người rời đi trước, chỉ còn lại một mình Yến Lan. Anh nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên bia mộ, lặng lẽ cúi đầu vái một cái, rồi quay người đi theo gia đình.

Yến Đức Nhân đi trước, chậm rãi nói: "Năm sau ta không đến nữa."

"Ba?" Yến Diệu nghi hoặc gọi một tiếng.

"Sắp xuống lỗ rồi, còn suốt ngày đến nghĩa trang làm gì? Muốn tự đặt lịch hẹn với Diêm Vương chắc?"

"Ba! Ba lại nói bậy rồi!" Yến Diệu cau mày.

"Mười sáu năm rồi." Yến Đức Nhân thở dài, "Tiểu Hi mất khi Lan Lan mới mười sáu, bây giờ nó đã ba mươi hai rồi, xem như là một vòng luân hồi."

Yến Lan bước đến bên cạnh ông ngoại, nói: "Ông ngoại, nếu ông thấy mệt thì năm sau mình không đi nữa, đừng nói mấy lời khó nghe như vậy."

Yến Đức Nhân vỗ lên tay anh: "Thế con nói xem, câu nào thì nghe lọt tai? Ba đứa bọn con, không đứa nào chịu lấy vợ, đứa nào sinh cho ông một đứa chắt để chơi, ngày nào ông cũng phải nói lời hay hả! Có không? Xương cốt già này của ông còn đợi kịp không?"

Yến Lăng Khôn và Yến Lăng Cẩn liếc nhau, đồng loạt bước chậm lại, không dám hé răng.

Yến Lan bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt vô thức lướt qua một bia mộ ở xa xa. Trước bia mộ có hai người đang đứng, bóng lưng bọn họ trông có chút quen thuộc. Anh vừa định nhìn kỹ hơn thì điện thoại đột ngột vang lên.

"Chuyện gì?"

"Tiểu Xương, khu Tây, án mạng."

"Biết rồi, mọi người đến trước đi."

Yến Lan cúp máy nhưng vẫn đứng yên chưa đi ngay.

Yến Đức Nhân nhìn anh: "Còn đứng đấy làm gì?"

"Con... Hôm nay đã hứa sẽ ăn cơm với ông."

"Yến Lan! Đầu óc con bị gì à?! Ăn cơm quan trọng hay án mạng quan trọng?!"

"Cảm ơn ông ngoại!" Yến Lan vừa nói vừa chạy, "Con nhất định sẽ thu xếp thời gian về nhà————"

Anh lao về bãi đậu xe, thoáng cái đã nhìn thấy hai bóng người ban nãy. Lần này, anh nhìn rõ mặt bọn họ.

"Tô Hành?"

"Đội trưởng Yến?"

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi... tôi đến... tảo mộ..."

Người phụ nữ mặc đồ giản dị đứng cạnh Tô Hành lên tiếng: "Cảnh sát Yến, ngay cả chuyện riêng của pháp y Tô anh cũng muốn quản sao?"

"Hôm nay là thứ năm, là ngày làm việc bình thường của cậu ấy. Giờ hành chính không ở trong cục mà chạy đến đây hẹn hò với nhân chứng của vụ án trước, chẳng lẽ tôi không có quyền hỏi?"

Lục Hủy Tử ngẩng đầu nhìn Yến Lan: "Hôm nay cậu ấy nghỉ theo lịch! Anh là đội trưởng mà lại dành thời gian làm việc đến nghĩa trang theo dõi cấp dưới, anh có tư cách gì mà trách cậu ấy?"

"Được rồi, Hủy Hủy, cậu lái xe của tôi về trước đi." Tô Hành vội vàng nói, thấy hai người kia sắp cãi nhau đến nơi. "Đội trưởng Yến chắc cũng vừa nhận được cuộc gọi, tôi đi cùng anh ấy, xong việc sẽ tìm cậu. Giúp tôi xin lỗi chú nhé."

"Tô Hành!" Lục Hủy Tử dậm chân, "Tôi đã nói chuyện với ba rồi mà!"

"Chuyện này rất quan trọng, nếu không, họ đã không gọi tôi." Tô Hành nghiêm túc trả lời.

Yến Lan nắm lấy cánh tay Tô Hành, kéo cậu lên ghế phụ của chiếc G, đạp chân ga rời khỏi bãi đỗ xe của nghĩa trang. Nhìn thấy Tô Hành đi cùng Lục Hủy Tử, trong lòng Yến Lan bỗng trào lên một cơn bực bội khó hiểu. Trước đó, Tô Hành còn nói không thêm WeChat của Lục Hủy Tử, vậy mà bây giờ lại có thể thân thiết gọi cô ta là "Hủy Hủy". Mới chỉ một tuần trôi qua kể từ khi Lục Hủy Tử rời khỏi sở cảnh sát, quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến mức này rồi sao?

Nghĩa trang không phải là nơi hẹn hò, bọn họ cùng nhau đến viếng mộ, bất kể là gặp người thân nào đã mất, chuyện này đều mang chút ý nghĩa "ra mắt gia đình". Câu chất vấn suýt nữa thốt ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng Yến Lan vẫn kìm nén lại. Anh không có tư cách can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác. Cho dù Tô Hành thực sự quen với Lục Hủy Tử thì cũng chẳng có gì đáng nói.

Lục Hủy Tử chỉ vô tình liên quan đến một vụ án, cô ta có xuất thân trong sạch, ngoại hình xinh đẹp, công việc ổn định. Dù mối quan hệ với Triệu Chi Khải có phần mập mờ, nhưng nếu Tô Hành đã chấp nhận, anh là người ngoài thì có gì để ý kiến?

Tô Hành liếc nhìn bảng điều khiển rồi quay sang Yến Lan: "Đội trưởng Yến, anh đang chạy quá tốc độ đấy."

"Hả?" Yến Lan nhìn kim tốc độ đã vọt lên 150km/h, liền nhả bớt chân ga: "Không để ý, chỉ mãi nghĩ về vụ án. Cậu có biết tình hình hiện trường không?"

"Anh Duệ cũng đang trên đường đến đó, tôi chưa rõ chi tiết."

Yến Lan nghĩ một chút, lấy điện thoại trong túi ném cho Tô Hành: "Không đặt mật khẩu, mở ra xem tin nhắn của Kiều Thần."

Tô Hành mở điện thoại của Yến Lan, đọc: "Ở khu Tây, số 7 đường Đăng Lai, phát hiện một... một cái đầu người."

"..." Yến Lan nuốt nước bọt, "Còn mảnh cơ thể nào khác không?"

"Đội phó Kiều không nói." Tô Hành tiếp tục đọc: "Người báo án là Mã Hữu Tài, sống cùng khu nhà số 7. Hiện trường được tìm thấy trong căn phòng bên cạnh nhà ông ta. Do quá hoảng sợ, ông ta tạm thời chưa cung cấp được thông tin gì hữu ích."

"Khu Tiểu Xương..." Yến Lan thở dài, "Đúng là nhức đầu."

"Không phải khu Tây sao?"

Yến Lan: "Khu đó trước đây thuộc khu Tiểu Xương, năm ngoái mới sát nhập vào khu Tây. Chúng tôi quen gọi theo tên cũ. Nơi đó là thôn lớn nhất và cũng là thôn cuối cùng của thành phố ta, cơ cấu dân cư cực kỳ phức tạp, từ dân văn phòng sang chảnh cho đến người lang thang nhặt rác đều có. Các loại nghề nghiệp, các loại tuổi tác, giống như là một xã hội thu nhỏ vậy."

"Rồi sao nữa?"

Yến Lan cười khổ: "Vì đặc thù đó, khả năng cao vụ án này sẽ liên quan đến tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc, ma túy. Nếu đúng là vụ phân xác, thì trước tiên chúng ta sẽ kiệt sức tìm các phần còn lại của thi thể, vì gần khu vực phát hiện đầu người có một bãi rác lớn. Có lẽ phải nhờ đội cảnh khuyển hỗ trợ."

"Sao anh rành nơi đó vậy?"

"Hai năm trước, khi hợp tác với đội chống ma túy, tôi đã làm nhiều cuộc điều tra trước đó."

"Hai năm trước?" Tô Hành chần chừ, "Chị Hoan nói hai năm trước anh từng bị thương nặng, là vụ này sao?"

"Chỉ là chấn thương nhẹ thôi." Yến Lan nhớ lại, "Khi đó, chúng tôi bao vây một tên tội phạm buôn ma túy đang lẩn trốn trong tòa nhà bỏ hoang, lúc đó mọi việc đều bình thường, bố trí cũng không có vấn đề. Kết quả, lúc xông vào, tôi và Dư Sâm của đội phòng chống ma túy mới phát hiện tên buôn ma túy có súng. Khi đó hắn nổ súng điên cuồng, lính bắn tỉa bên ngoài không tìm được góc bắn tốt, chỉ có tôi và Dư Sâm phải tùy cơ ứng biến. Rồi tôi xui xẻo ngã từ tầng bốn xuống. May thay bên ngoài có giàn giáo và mấy thanh thép, lúc ngã xuống tôi nhanh chóng bắt lấy để giảm xóc nếu không thì tôi cũng thành liệt sĩ rồi."

"Bốn tầng... Mười hai mét..." Tô Hành lẩm bẩm.

"Đó là cao ốc thương mại đang còn thi công, mỗi tầng cao bốn mét." Yến Lan kể như đang nói chuyện của người khác, "Sau này Kiều Thần có đo lại, nói rằng tôi rơi từ độ cao 17,2 mét. Lúc đó cả đội đều hoảng sợ, trên người tôi đầy máu, không ai dám đụng vào, thậm chí còn không dám cầm máu. Tôi cứ nằm đó hai mươi phút chờ xe cấp cứu."

"Rồi sao? Anh bị thương ở đâu?"

"Gãy ba xương sườn, vỡ xương đòn phải, trật khớp tay phải, đùi bị thanh sắt cứa một vết dài gần mười phân, trầy xước khắp người. Nhưng tôi mạng lớn, nội tạng không bị gì, chỉ bị chấn động não nhẹ."

"Chắc chắn rất đau."

Yến Lan lắc đầu: "Quên rồi. Nếu mỗi lần bị thương đều nhớ đau thế nào, thì sau này gặp tội phạm làm sao còn dám xông lên?"

Tô Hành không biết phải đáp thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Yến Lan liếc nhìn cậu: "Lúc nãy tôi kéo cậu lên xe, có làm cậu đau không?"

"Không." Tô Hành vẫn nhìn ra ngoài, "Đội trưởng Yến muốn hỏi tôi vì sao có mặt ở nghĩa trang à?"

"Giờ nghỉ cậu làm gì cũng được, chỉ cần không phạm pháp là được. Chỉ là Lục Hủy Tử từng là nghi phạm của chúng tôi, thấy hai người ở cùng nhau có hơi kỳ lạ. Cô ta ghét cảnh sát như thế, sao lại thân thiết với cậu?"

"Cô ấy muốn theo đuổi tôi."

"Không phải cậu không thích người sống à? Sao cô ta theo đuổi thì cậu lại chấp nhận?"

"Tôi đâu có chấp nhận. Cô ấy với Triệu Chi Khải bây giờ là một đôi, nếu tôi chấp nhận thì tôi là gì? Kẻ thứ ba của kẻ thứ ba à?"

Yến Lan thở phào nhẹ nhõm, bật cười: "Mối quan hệ gì đây? Xếp chồng sao?"

"Bi kịch nhiều quá~ Từng bao trùm lấy tôi~ Nên tôi không muốn làm~ Kẻ thứ ba của kẻ thứ ba..."

Từ radio vang lên đúng một câu hát phù hợp đến lạ.

Tô Hành không nhịn được mà bật cười: "Đội trưởng Yến, chẳng lẽ xe anh có trí tuệ nhân tạo chuyên chọn bài hát sao?"

Yến Lan thấy hiếm khi Tô Hành cười thật lòng như vậy, cũng bật cười theo: "Kênh này chuyên phát nhạc cũ, bài này tôi nghe từ hồi đại học, tính ra cũng thuộc dạng 'cổ điển' rồi."

"Lúc đó chắc tôi còn học tiểu học? Hoặc cấp hai? Không nhớ rõ nữa."

Yến Lan khẽ lắc đầu: "Đừng nhắc đến tuổi tác, chúng ta còn có thể nói chuyện vui vẻ."

"Đội trưởng Yến không phải không thích nói chuyện sao?"

"Tôi có nói vậy à?" Yến Lan dừng lại một chút, "Cậu mới là người không thích nói chuyện. Cậu bị chứng sợ giao tiếp à?"

"Không sợ, chỉ đơn giản là lười."

Yến Lan tùy tiện hỏi: "Thế bình thường khi không đi làm, cậu hay làm gì?"

"Đọc sách, xem phim, ăn uống, ngủ nghỉ."

"Rồi sao nữa?"

"Thỉnh thoảng tập thể dục."

"Còn gì nữa không?"

"Hết rồi."

Yến Lan nuốt khan, hỏi tiếp: "Không ra ngoài chơi với bạn bè à?"

Tô Hành: "Nếu tôi nói tôi không có bạn, đội trưởng Yến có nghĩ tôi đang nói dối không?"

"..."

"Đùa thôi, làm gì có chuyện không có bạn." Tô Hành lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, "Chỉ là ai cũng bận, không thường xuyên gặp nhau."

Yến Lan thản nhiên nói: "Nếu những người xung quanh cậu đều giống Hàn Tử Kính, thì tôi thà rằng cậu không có bạn còn hơn."

"Hửm?"

"Tôi tìm hắn ta hỏi chuyện về Tạ Dao, vậy mà hắn cứ luôn lái câu chuyện về cậu. Tôi không biết hắn đang ngầm ám chỉ rằng hắn hiểu cậu hơn tôi, hay đang cố moi thông tin từ tôi về tình trạng của cậu sau hôm đó. Dù là lý do nào, thì với tư cách là một người quen của cậu, thay vì quan tâm đến cậu một cách bình thường, hắn lại chỉ chăm chăm phân tích hành vi của cậu như một đối tượng nghiên cứu. Điều đó làm tôi thực sự phản cảm."

Tô Hành hơi ngạc nhiên nhìn Yến Lan, nhưng rồi lại dời ánh mắt đi, tự giễu: "Một người như tôi, trong mắt hắn chẳng phải là một mẫu vật tuyệt vời sao? Nếu bên cạnh có một người mồ côi từ nhỏ, từng chịu tổn thương tâm lý, thì ai cũng sẽ bản năng mà để ý nhiều hơn, đúng không? Huống hồ hắn học tâm lý học, mà luận văn tốt nghiệp của hắn lại là về ảnh hưởng của bóng tối tuổi thơ đến hành vi của cá nhân khi trưởng thành."

"Thế hắn có làm phiền cậu không?"

"Không, hắn không dám."

"Không dám?"

Tô Hành cười nhẹ: "Ừ, hắn không dám. Hắn sợ tôi sẽ giải phẫu hắn."

"..." Yến Lan mất vài giây để tiêu hóa câu này, rồi bật ra một câu: "Cái quái gì vậy?!"

Tô Hành: "Đội trưởng Yến chưa nghe qua truyện cười này à? Đừng dại mà chọc giận dân y khoa, nếu không, họ có thể đâm cậu hai mươi nhát dao, dao nào cũng tránh chỗ hiểm, cuối cùng giám định thương tích chỉ tính là nhẹ thôi. Mà trong ngành y, khoa nắm rõ giải phẫu người nhất chính là pháp y, ai dám trêu vào chúng tôi?"

"Chính cậu cũng có thể tự giám định thương tích, câu đó mà cậu cũng tin à?" Yến Lan bật cười, "Tôi thì lại nghe một câu khác, rằng trong căng-tin đại học y, có thể bắt gặp cảnh sinh viên vừa ăn cơm vừa cầm hộp sọ xoay qua xoay lại."

"Cái đó cũng là giả." Tô Hành nói, "Dụng cụ giảng dạy không được mang ra khỏi phòng thí nghiệm, lấy đâu ra nhiều hộp sọ cho sinh viên dùng? Hơn nữa, khi vào căng-tin ngay cả áo blouse cũng không được mặc, chứ đừng nói đến việc cầm theo dụng cụ giảng dạy."

"Lúc đến trường cậu, tôi thấy thằng nhóc đàn em của cậu có cầm một hộp sọ thì phải?" Yến Lan hỏi.

Tô Hành giải thích: "Mô hình mua trên mạng, đặt theo nhóm còn được giảm giá."

"Thế cậu thì sao?"

"Nhà tôi có, không cần lấy của trường để nghiên cứu."

Yến Lan vừa nghĩ đến cảnh trong nhà Tô Hành có một bộ xương người cao bằng người thật, lập tức thấy lạnh sống lưng. Anh đánh lái cho xe rẽ vào làn đường phụ, nói: "Được rồi, dừng cái chủ đề này lại đi. Gửi tin nhắn cho Kiều Thần, nói chúng ta sẽ đến trong mười phút nữa."

"Được." Tô Hành mở danh bạ, bắt chước giọng điệu của Yến Lan gõ vài chữ: [Mười phút nữa đến.]

Sau đó, cậu đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, nhắm mắt tựa vào ghế, không nói thêm gì. Yến Lan liếc nhìn cậu một cái, hỏi: "Cậu sao vậy?"

"Hơi buồn ngủ."

"Tối qua ngủ không ngon à? Nếu muốn ngủ thì đắp tạm cái gì đi, chăn ở... Tô Hành?" Yến Lan thấy sắc mặt Tô Hành tái nhợt, vội vàng đưa tay đẩy cậu một cái, "Cậu làm sao vậy?"

"Không sao." Tô Hành nhắm mắt, đẩy tay Yến Lan ra. Bàn tay cậu lạnh buốt, làm Yến Lan giật mình, lập tức tấp xe vào làn dừng khẩn cấp. Cảm giác được xe đã dừng lại, Tô Hành nhấn nút mở dây an toàn, định mở cửa.

Yến Lan thấy hơi thở của cậu càng lúc càng gấp gáp, vội vàng giữ chặt cậu lại, sốt sắng hỏi: "Lên cơn hen à? Thuốc đâu?!"

Tô Hành nhắm mắt, cố kéo lỏng cổ áo, vẻ mặt đầy khó chịu. Yến Lan vội vàng lau mồ hôi trên trán cậu, lo lắng nói: "Tô Hành?! Còn tỉnh không? Nói gì đi chứ!"

Tô Hành thở gấp vài hơi, yếu ớt đáp: "Chóng mặt."

"Cậu bị say xe à?!" Yến Lan tháo dây an toàn, kéo Tô Hành tựa vào vai mình, tay vỗ nhẹ lưng cậu, "Muốn nôn thì cứ nôn ra đi, sẽ dễ chịu hơn đấy."

Tô Hành dựa vào tay Yến Lan, một lúc sau mới khẽ nói: "Có kẹo không?"

Yến Lan vội vàng lấy một hộp kẹo bạc hà trong hộc để đồ, đưa đến trước mặt Tô Hành: "Kẹo bạc hà được không?"

Tô Hành lấy hai viên bỏ vào miệng, đợi một lúc mới nói: "Tôi chưa ăn sáng."

Yến Lan vừa dùng tay quạt cho cậu nhanh tỉnh táo hơn, vừa bất đắc dĩ nói: "Cậu đừng có dọa người ta như thế nữa được không?"

"Tôi muốn nằm một lát."

Yến Lan lập tức lấy miếng đệm từ ghế sau, đặt vào khoảng trống giữa hai ghế phía trước, giúp Tô Hành nằm xuống đùi mình. Chiếc xe này đã được cải tiến, bệ tì tay giữa ghế lái và ghế phụ đã bị tháo bỏ, thay vào đó là một bảng điều khiển bọc da, khi đậy nắp lại sẽ tạo thành một bề mặt phẳng. Giờ có thêm tấm đệm, Tô Hành nằm xuống cũng không thấy khó chịu.

Một tay Yến Lan quạt gió, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng Tô Hành. Lúc này anh mới nhận ra cậu không gầy như vẻ bề ngoài, cơ lưng rất săn chắc, rõ ràng là người có luyện tập. Nhưng bây giờ Yến Lan chẳng còn tâm trạng nào để để ý đến những điều đó, anh chỉ mong Tô Hành nhanh chóng hồi phục.

Tô Hành dần lấy lại sức, cố ngồi dậy, nhưng bị Yến Lan ấn xuống: "Không vội, Kiều Thần và mọi người còn chưa đến, bộ phận giám định hiện trường và chụp ảnh cũng chưa vào, cậu ra đó bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì."

Yến Lan nói không sai.

Tại hiện trường vụ án mạng, tổ giám định dấu vết và tổ chụp ảnh là những người đầu tiên vào hiện trường. Họ cần cố định dấu chân tại hiện trường, nếu là trong nhà thì phải thu thập dấu vân tay, dấu chân, dấu tay. Bộ phận chụp ảnh sẽ phối hợp để ghi lại toàn bộ hiện trường, phục vụ cho việc tái dựng hiện trường sau này. Chỉ khi tổ giám định và tổ chụp ảnh xác nhận hiện trường không còn vấn đề gì, pháp y mới vào để khám nghiệm sơ bộ thi thể.

Ở những nơi thiếu nhân lực, một số cảnh sát hình sự có thể kiêm nhiệm việc giám định dấu vết và chụp ảnh. Nhưng ở Cục cảnh sát thành phố, nhân lực dồi dào, lại có Viện Khoa học Hình sự hàng đầu cả nước, nên phân công nhiệm vụ luôn rất rõ ràng. Dù Tô Hành có đến hiện trường ngay bây giờ, cậu cũng chỉ có thể hỗ trợ Tôn Minh Duệ làm một số thao tác kiểm định cơ bản nhất. Huống hồ, cậu còn chẳng mang theo hộp dụng cụ, đến đó cũng không thể làm gì.

Yến Lan nắm lấy đôi tay vẫn còn lạnh buốt của Tô Hành, xoa bóp qua lại để giúp cậu dễ chịu hơn. Anh biết khi bị hạ đường huyết, chân tay sẽ tê bì, và xoa bóp có thể làm giảm cảm giác khó chịu.

Khoảng mười phút sau, Tô Hành khẽ nói: "Đội trưởng Yến, tôi ổn rồi."

Yến Lan buông tay, giúp cậu ngồi thẳng lại ghế, rồi đưa cho cậu một chai nước, hỏi: "Chắc chắn không sao chứ?"

"Lái xe đi." Tô Hành nhận lấy chai nước, "Mau đến hiện trường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top