Chương 24
Edit: jun
Lâm Hoan vội vàng nói: "Từ Nhứ, cô bình tĩnh lại.."
"Tôi biết các người muốn hỏi gì. Muốn hỏi tại sao tôi không báo cảnh sát đúng không?!" Từ Nhứ dường như muốn vùng khỏi ghế, kích động nói: "Tôi báo cảnh sát rồi thì sao?! Lại một lần nữa trải qua những gì xảy ra bảy năm trước sao?! Lại chạy trốn thêm lần nữa? Dù các người có bắt được hắn, tội cưỡng hiếp cao nhất cũng chỉ mười năm! Nếu cải tạo tốt, 4-5 năm hắn sẽ được thả ra và tiếp tục cuộc sống của hắn. Còn tôi thì sao?! Tôi phải làm thế nào?! Tôi còn có thể làm gì?!"
Yến Lan đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ vài lần. Không lâu sau, Kiều Thần bước vào đổi chỗ cho Yến Lan.
Mười phút sau, Yến Lan đẩy cửa phòng quan sát ra, Tô Hành vẫn còn ở trong phòng, nhìn thấy anh đi vào, nhưng Yến Lan ra hiệu cậu ngồi xuống, sau đó tựa người vào tường gần cửa.
Tô Hành hỏi: "Đội trưởng Yến, sao anh không ngồi?"
"Tôi vừa hút thuốc."
"Không sao đâu, anh ngồi đi."
Yến Lan không nói gì cũng không cử động, tựa người vào bức tường cạnh cửa nhìn về phía phòng thẩm vấn đối diện.
Kiều Thần hỏi: "Làm sao cô gặp được Trương Minh Chí?"
"Lục Huỷ Tử nói với tôi." Từ Nhứ cúi đầu nói: "Sau khi chúng tôi gặp Tạ Dao, Lục Huỷ Tử kể với tôi rằng cô ấy có một đàn em cũng từng bị bố ruột lạm dụng, nhưng không nói tên. Tôi biết Lục Huỷ Tử đã học cấp 2 và cấp 3 ở trường trung học số 3 Linh Nham. Đúng lúc tôi quen một đàn em học tại Đại học Khoa học và Công nghệ, cũng tốt nghiệp trường trung học số 3 Linh Nham, nên tôi hỏi cậu ta. Không ngờ cậu ta và Trương Giai Nhất là bạn học, tôi cũng từ đó biết đến Trương Minh Chí. Trương Minh Chí là loại đàn ông lớn tuổi dễ bị lừa, chỉ vài lần hắn đã bị dục vọng làm mờ mắt và muốn ngủ với tôi. Tôi dụ hắn đến nhà mình rồi giết hắn."
Kiều Thần tiếp tục hỏi: "Cô nói quen được bạn học của Trương Giai Nhất ở trường Đại học Khoa học và Công nghệ à? Cậu ta tên gì?"
"Tiền Bằng."
"Tại sao cậu ta lại nói cho cô biết những điều đó?"
"Cậu ta... ha, cậu ta muốn theo đuổi tôi."
Yến Lan quay đầu nhìn Tô Hành hỏi: "Chuyện của Đoạn Trác đã giải thích xong chưa?"
Tô Hành gật đầu: "Đoạn Trác tối hôm đó say rượu, xem cô ta là bạn gái cũ nên hoàn toàn không nhớ gì về cô ta. Sau đó, Từ Nhứ chủ động tiếp cận nhiều lần, Đoạn Trác nghĩ cô ta thích mình. Lúc ấy, Từ Nhứ đã quyết định trả thù, cô ta đổi kiểu tóc, mua wifi di động, SIM mới, đăng ký tài khoản WeChat để giăng bẫy."
"La Bình Văn thì sao?"
"Cô ta gặp một nữ sinh Đại học Khoa học và Công nghệ đến khám bệnh."
"Cô ta không phải là bác sĩ khoa chỉnh hình sao?"
"Ừ." Tô Hành không tự chủ được thấp giọng, "Do chơi bạo quá, nữ sinh đó bị gãy xương đa giác lớn."
"Xương nào cơ?"
Tô Hành giải thích: "Là một xương nhỏ ở bàn tay, thuộc phần xương cổ tay."
"Gãy xương bàn tay?"
"Anh có thể hiểu như vậy." Tô Hành nói: "Khi hỏi bệnh sử, cô gái đó lúng túng không dám nói, mãi sau mới thú nhận là bị giáo viên làm gãy trong lúc quan hệ. Từ Nhứ để ý và lần ra La Bình Văn."
Trong phòng thẩm vấn, Kiều Thần bắt đầu hỏi về cái chết của Giang Hải, nhưng Từ Nhứ lại im lặng.
Kiều Thần nhìn Từ Nhứ nói: "Chúng tôi đã có bằng chứng xác thực chứng minh cô liên quan đến cái chết của Giang Hải. Cô im lặng chỉ đang lãng phí thời gian. Dù cô giết một hay năm người, thì đó đều là tội cố ý giết người. Những hành vi mà cô thực hiện với Đoạn Trác và những người khác đã đủ cấu thành tình tiết nghiêm trọng. Nếu cô không hợp tác khai báo, hình phạt dành cho cô sẽ là nặng nhất."
Yến Lan biết Kiều Thần đang sử dụng chiến thuật tâm lý với Từ Nhứ. Những bằng chứng mà họ có hiện tại không thể chứng minh rằng Từ Nhứ đã giết Giang Hải. Không có sự giám sát, không có dấu vân tay và không có hiện trường vụ án. Tuy nhiên, tâm lý phòng thủ của Từ Nhứ không mạnh mẽ, cuộc chiến tâm lý lâu dài và những cuộc thẩm vấn liên tục cũng đủ để vạch trần khuyết điểm của cô ta.
Lúc này, Tô Hành lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm vài chữ. Ngay sau đó, Lâm Hoan trong phòng thẩm vấn nói: "Phòng thí nghiệm mô phỏng ở tầng 21 của tòa nhà giảng dạy số 2 của Đại học Y."
Từ Nhứ lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
Yến Lan hỏi: "Làm sao cậu biết?"
"Tôi đoán không sai." Tô Hành thở phào nhẹ nhõm: "Từ Nhứ không mang Giang Hải về nhà, các nạn nhân sau này đều có vết thương ở đầu tương tự như Giang Hải, tôi đã so sánh và chứng minh rằng tất cả đều do bình oxy gây ra, vì vậy hiện trường cái chết đầu tiên của Giang Hải chỉ có thể là một nơi cũng có bình oxy. Giang Hải là nhân viên giao hàng phụ trách khu vực gần trường Y, anh ta không có lý do gì để đến bệnh viện số 2 cách trường Y hơn 30 km, và Từ Nhứ cũng không có khả năng giết Giang Hải ở bệnh viện rồi kéo xác về trường Y, khả năng cao nhất là đã giết ở trường Y rồi vứt xác gần đó. May mắn thay, chỉ có phòng thí nghiệm mô phỏng tầng 21 của tòa nhà giảng dạy số 2 trường Y mới có loại bình oxy đó, nếu không tôi cũng không nghĩ ra được."
"Xem ra tôi lại phải đến trường của cậu." Yến Lan mở cửa, "Đi thôi, Tô pháp y."
Trường Y bắt đầu nghỉ hè muộn, nhưng dù sao cũng không muộn đến mức cuối tháng 7 vẫn còn sinh viên ở lại. Lúc này, trong trường chỉ còn lác đác vài người, và tòa nhà giảng dạy số 2 đã khóa cửa vì chứa thiết bị và dụng cụ quý giá.
Sau khi hoàn tất thủ tục với nhà trường, Tô Hành dẫn mọi người tiến vào tòa nhà giảng dạy số 2.
Vừa bước vào tòa nhà, Tôn Minh Duệ không khỏi kéo chặt quần áo: "Tô à, trường của cậu sao mà âm u thế?"
Tô Hành mỉm cười nói: "Anh Duệ, anh khoa trương quá. Sáng nay ở nhà Từ Nhứ anh còn chẳng thấy âm u cơ mà."
"Không giống!" Tôn Minh Duệ nghiêm túc nói: "Nhà của Từ Nhứ chỉ khiến người ta buồn nôn, còn ở đây cảm giác thực sự rất âm u. Tối qua tôi đã thấy vậy rồi, nhưng tôi nghĩ là do nhiệt độ ban đêm thấp. Nhưng vừa bước vào tòa nhà này, tôi đã cảm nhận được luồng khí ớn lạnh."
Tô Hành: "Thật sao? Chắc là tác động tâm lý thôi?"
"Không phải đâu! Thật sự lạnh mà! Cậu nhìn xem, da gà tôi nổi hết lên rồi!"
Yến Lan vỗ cánh tay đang dang rộng của Tôn Minh Duệ nói: "Cậu mà còn lắm lời như vậy, liên hoan cuối năm tôi bắt cậu và nhóc mập diễn tướng thanh, cho hai người nói cho đã."
Tôn Minh Duệ: "Đội trưởng Yến, anh không biết đấy chứ, hồi nhỏ tôi thực sự từng học tướng thanh đấy!"
Tô Hành đẩy Tôn Minh Duệ vào thang máy, nói: "Được rồi, anh Duệ, thang máy đến rồi, đi thôi!"
Yến Lan bước vào thang máy, nhìn Tô Hành nhấn nút tầng 20, Tô Hành giải thích: "Cấu trúc của tòa nhà giảng dạy số 2 khá kỳ lạ, dưới tầng 10 là khu giảng dạy, từ tầng 11 đến 20 là văn phòng hành chính và phòng giáo viên, tầng 21 trở lên là các phòng thí nghiệm mô phỏng. Do thiết bị trên đó rất đắt đỏ nên thang máy bên ngoài chỉ lên được đến tầng 20, muốn lên tầng trên phải đổi thang máy."
Tôn Minh Duệ bắt đầu phàn nàn: "Sao lại thiết kế thế này? Đến giờ học mà phải chen thang máy thì chết ngạt à?"
"Cảnh chen lấn thang máy là đặc sản của trường tôi." Tô Hành mỉm cười giải thích "Ban đầu, tầng 1 đến tầng 15 của tòa nhà giảng dạy số 2 là giảng đường và các tầng phía trên là văn phòng giáo viên. Nhưng do mở rộng tuyển sinh, số sinh viên và thiết bị tăng lên, trường phải thu hẹp khu văn phòng giáo viên, dời thiết bị lên tầng cao, xây thêm vài tòa nhà hai tầng nhỏ, dời khu thí nghiệm động vật và giải phẫu ra riêng. Nhờ vậy mới tạm đủ dùng."
Yến Lan: "Dù sao đây cũng là trường trực thuộc Sở Giáo dục, sao mà nghèo thế?"
"Tiền đều dùng để mua trang bị." Tô Hành nói: "Lát nữa lên tầng 21 phải cẩn thận, thiết bị ở đó rẻ nhất cũng vài vạn, đắt thì lên tới tám chữ số."
Tôn Minh Duệ thở dài: "Ai mà ngờ được một ngôi trường nhỏ thế này lại đào tạo ra hơn một nửa nhân viên y tế của thành phố chứ!"
Tô Hành cười nói: "Sau này sẽ ổn thôi. Tôi nghe nói khu đất phía sau đã giải tỏa được, sinh viên cao học, nghiên cứu sinh và chuyên ngành lâm sàng sẽ chuyển sang tòa nhà mới ở phía sau học."
Tôn Minh Duệ lắc đầu nói: "Đây chẳng phải là kiểu vừa tốt nghiệp thì trường sửa sang sao?"
"Đúng vậy." Tô Hành mỉm cười nói.
Yến Lan đứng một bên quan sát hai người nói chuyện qua lại, nhận ra rằng Tô Hành không phải lúc nào cũng khách sáo và câu nệ. Nói chuyện cùng Tôn Minh Duệ so với nói chuyện cùng anh rõ ràng thoải mái hơn, giọng điệu cũng trẻ trung hơn rất nhiều.
Tô Hành dẫn họ đổi thang máy lên tầng 21. Vừa ra khỏi thang máy, Tôn Minh Duệ lập tức trầm trồ: "Đây chẳng phải là bệnh viện sao?"
Tô Hành: "Đúng vậy, mọi thứ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn bệnh viện, có phòng bệnh, phòng phối dược thuốc, phòng thiết bị, mọi thứ đầy đủ, nhằm mô phỏng môi trường làm việc thực tế."
Sau khi các nhân viên pháp chứng cố định xong dấu vân tay ở cửa, Tô Hành mang giày bảo hộ, đeo găng tay, đi đến một phòng mô phỏng phẫu thuật. Cậu nhấn vào bàn đạp cạnh cửa, cửa tự động chầm chậm mở ra hai bên. Tô Hành ra hiệu cho Yến Lan và Tôn Minh Duệ vào trước.
Đây là một phòng phẫu thuật tiêu chuẩn, có bàn mổ, máy thở, máy theo dõi nhịp tim và các thiết bị y tế đầy đủ. Tô Hành quan sát xung quanh, nói: "Theo tính toán thời gian, Giang Hải chết trong tuần ôn thi trước, thi thực hành cũng đã hoàn thành, rất có thể ở đây còn lưu lại chút dấu vết."
Tôn Minh Duệ gật đầu, đặt hộp dụng cụ xuống đất, lấy máy ảnh ra đưa cho Yến Lan, nói: "Làm phiền đội trưởng Yến vậy."
Yến Lan cầm lấy máy ảnh nói: "Phòng giám định không thể tuyển thêm người à?"
"Không dễ dàng như vậy!" Tôn Minh Duệ vừa nói vừa trộn thuốc thử luminol xuất huyết trong: "Một tháng hai nghìn tệ, cầm máy ảnh chuyên nghiệp không phải chụp người chết thì là chụp hiện trường. Người có năng lực ra ngoài chụp một bộ ảnh chân dung, giá cũng khởi điểm từ hai nghìn rồi. Còn vào đây thì làm việc không có giờ giấc, lễ Tết không lương lại phải trực ca. Ngày trước, thầy Vương làm đủ mọi việc từ pháp chứng đến lý hóa, không phải vì ông ấy giỏi mà vì chẳng ai muốn làm. Hôm nay đành phải phiền đội trưởng Yến, nhiếp ảnh gia đại tài, giúp bọn tôi chụp chút vết máu vậy."
"Lắm mồm!" Yến Lan dùng mu bàn chân chạm vào chân Tôn Minh Duệ, "Tôi nhất định bắt cậu với nhóc Mập làm tướng thanh vào cuối năm nay!"
Tôn Minh Duệ cầm bình xịt đứng dậy nói: "Mặc đồ bảo hộ và tắt đèn!"
Tô Hành gật đầu, tắt đèn trong phòng, Tôn Minh Duệ dùng bình xịt phun chất phát quang từ trái sang phải. Chỉ trong chốc lát, trên bàn mổ xuất hiện một mảng lớn ánh sáng xanh lam, cùng với những vệt máu nhỏ giọt trên sàn. Yến Lan thành thạo giơ máy ảnh lên chụp.
Một ưu điểm của thuốc thử luminol xuất huyết trong là nó có thể tạo ra kết quả rõ ràng bằng máy ảnh thông thường, bên này Yến Lan đang chăm chú chụp ảnh, bên kia Tô Hành đang lục lọi trong tủ trong phòng.
Tôn Minh Duệ: "Tô à, cậu tìm gì thế?"
"Hung khí...khụ khụ..."
Yến Lan đi tới, nắm mũ áo của Tô Hành kéo cậu ra ngoài: "Để tôi tìm."
"Chưa bị bụi làm ngạt chết thì đã bị anh kéo chết rồi." Tô Hành đứng sang một bên, "Anh ngày nào cũng mặc áo hoodie, không sợ bị người khác kéo mũ à?"
"Không có khả năng!" Tôn Minh Duệ ở bên cạnh nói: "Người cuối cùng dám kéo mũ đội trưởng Yến đã bị anh ấy quật ngã xuống đất rồi."
Tô Hành: "..."
Tôn Minh Duệ hả hê nói: "Tô này, cậu mà mặc đồng phục cảnh sát với áo sơ mi thì đã không bị vậy rồi. Đừng học theo bên điều tra hình sự, họ phải chạy đi khắp nơi, mặc cảnh phục không tiện. Chúng ta không cần mặc thường phục để che giấu."
Yến Lan lấy bình oxy trong tủ ra nói: "Đồng chí Tôn Minh Duệ, đồng chí cũng muốn bị quật ngã xuống đất à?"
"Tôi sai rồi, đội trưởng Yến! Tôi làm việc nghiêm túc ngay đây!"
Yến Lan đưa bình dưỡng khí cho Tô Hành: "Nhìn xem có phải cái này không?"
Tô Hành gật đầu: "Đúng rồi, trên này còn có sơn đánh dấu của Bệnh viện số 2. Nhưng bên trong đáng lẽ phải có thêm một cái chân đế."
Yến Lan thò tay vào tủ lục lọi một lúc rồi lấy cái chân đế ra. Tô Hành chỉ vào vài vết đen trên đế nói: "Đội trưởng Yến, nhìn xem, mấy chỗ này đã lộ ra phần kim loại. Đáy bình oxy cũng có dấu hiệu bị mài mòn, rất dễ làm bong ra các mảnh vụn."
"Có máu không?" Yến Lan hỏi.
Tô Hành quan sát kỹ, sau đó lấy ra hộp đựng mẫu vật, cạo nhẹ vài chỗ ở đáy bình rồi niêm phong mẫu vật lại, bỏ vào túi vật chứng.
Yến Lan đặt bình oxy xuống đất rồi nói: "Cái này phải ôm về rồi."
Tô Hành đứng lên nói: "Tôi đi xem chỗ khác. Anh cứ làm việc trước đi."
Yến Lan: "Cậu đi một mình?"
Tô Hành chớp mắt: "Hả? Trong phòng này còn có người thứ tư à?"
"Đừng nói nữa!" Tôn Minh Duệ ngồi xổm bên cạnh giường mổ nói: "Da gà tôi lại nổi hết lên rồi đây này!"
"Chỉ có anh là giỏi phóng đại!" Tô Hành xoay người rời khỏi phòng.
Yến Lan vừa chụp ảnh vừa nói: "Cậu với Tô Hành quan hệ tốt nhỉ."
Tôn Minh Duệ lấy một sợi tóc từ trên giường mổ ra, bỏ vào túi đựng vật chứng, nói: "Chúng tôi mấy người cùng tuổi, lúc rảnh thì nói chuyện phiếm cho vui thôi. Anh nhìn bên phòng pháp y đi, toàn mấy ông trầm tính, ba người nói cũng không ra nổi một câu. Có người thì rửa tay cả trăm lần một ngày, có người chỉ biết cắm đầu học thuộc sách. Hiếm lắm mới có người dễ ở chung như Tô Hành, tự nhiên lại thân thiết hơn."
Dễ ở chung sao? Yến Lan trong lòng cười lạnh, một người không thích người sống sao có thể dễ ở chung được? Tô Hành! Cậu thực sự giỏi giả vờ.
Tôn Minh Duệ đi vòng qua giường mổ bên kia: "Đội trưởng Yến, vụ này chắc sắp kết thúc rồi nhỉ? Nhìn anh có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều."
"Ừ, sắp rồi." Yến Lan chụp ảnh không ngừng, "Kiều Thần và Lâm Hoan đang thẩm vấn nghi phạm."
Tôn Minh Duệ: "Vụ này chắc lại phá kỷ lục phá án rồi. Theo đội trưởng Yến đúng là có miếng ăn ngon."
"Theo tôi thì chỉ có gặp quỷ thôi! Cứ bàn tán sau lưng tôi đi." Yến Lan hừ một tiếng.
Tôn Minh Duệ chỉ một chỗ trên giường mổ, ra hiệu cho Yến Lan chụp ảnh, sau đó nói: "Anh mà biết thì gọi gì là bàn tán sau lưng nữa. Đúng rồi, đội trưởng Yến, phá xong vụ này anh có cho cả đội nghỉ không?"
"Định làm gì?"
Tôn Minh Duệ cười ngượng ngùng: "Tôi hẹn chị Hoan mấy lần, nhưng chị ấy đều bảo bận."
"Cậu to gan đấy! Cả đại tiểu thư của đội chúng tôi mà cậu cũng dám nhòm ngó?" Yến Lan đặt máy ảnh xuống, "Cậu ở đây không có việc gì, tôi đi xem chỗ khác."
"Đội trưởng Yến, anh cứ đi đi!"
Yến Lan đi ra khỏi "phòng giải phẫu" tìm thấy Tô Hành đang ở "phòng phối dược" bên cạnh, anh gõ cửa hỏi: "Tôi có thể vào không?"
Tô Hành nhìn lại và gật đầu.
Yến Lan hỏi: "Có phát hiện gì không?"
"Theo quy định, các bài thực hành và bài thi thực hành đều sử dụng thuốc do giáo viên phát. Sau khi học sinh rời khỏi, giáo viên sẽ kiểm tra lại, đảm bảo không có sai sót mới khóa cửa rời đi. Đội trưởng Yến nhìn này, thùng rác vàng này là để chứa rác y tế. Nhưng hồi tôi học, giáo viên đã nói thùng này đặt ở đây là để làm quen, không phải để sử dụng thật."
"Ý cậu là gì?"
Tô Hành giải thích: "Tôi không rõ thực hành lâm sàng cụ thể thế nào, nhưng chắc cũng giống chúng tôi, chỉ là mô phỏng. Ví dụ đơn giản là bộ dụng cụ khâu vết thương. Ở bệnh viện, bộ này chắc chắn chỉ dùng một lần, vì dành cho bệnh nhân. Nhưng khi sinh viên thực hành thì không mở bộ mới, thường là dùng lại. Trừ khi không dùng được nữa hoặc có sự cố, bình thường thùng rác vàng sẽ không có gì, càng không thể có máu."
Yến Lan cúi đầu nhìn, thấy bên trong thùng có một vài vết máu nhỏ còn sót lại.
Tô Hành: "Theo quy định, tất cả vật dụng dính máu, dịch cơ thể hoặc chất bài tiết của bệnh nhân đều phải bỏ vào thùng rác vàng. Là bác sĩ, chắc chắn Từ Nhứ đã quen với việc xử lý rác y tế có máu. Vì vậy, rất có thể cô ấy tiện tay vứt gạc dính máu của Giang Hải vào thùng này, sau đó nhận ra đây không phải bệnh viện nên đã lấy ra. Nhưng lúc đó máu chưa đông, để lại vết trên túi rác mà không để ý."
Yến Lan lấy điện thoại di động ra chụp vài bức ảnh gửi cho Bàng Quảng Long, sau đó gõ: [Cho Kiều Thần xem].
"Nhưng để xác nhận đây là máu của Giang Hải thì cần thêm thời gian." Tô Hành nói.
Yến Lan gật đầu: "Tôi biết nhưng bức ảnh này cũng đủ để Từ Nhứ nói ra sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top