Chương 23
Edit: jun
Lâm Hoan bước vào phòng thẩm vấn, đưa bản ghi của Trần Giai Lệ cho Yến Lan, sau đó ngồi xuống bắt đầu thẩm vấn.
Lâm Hoan: "Từ Nhứ, ngày 10 tháng 7, cô ở đâu?"
"Hôm đó tôi nghỉ, hẹn Đoạn Trác đến nhà, rồi giết hắn."
Lâm Hoan nhướng mày hỏi: "Cô giết hắn như thế nào?"
"Dùng bình oxy đập chết."
"Hắn không phản kháng à?"
"Tôi trói hắn lên giường."
Lâm Hoan liếc nhìn Yến Lan bên cạnh, Yến Lan ra hiệu cho cô tiếp tục. Lâm Hoan hỏi: "Tại sao cô giết hắn?"
"Hắn quấy rối đồng nghiệp nữ."
"Làm sao cô biết?"
"Tôi nghe thấy ở bệnh viện." Từ Nhứ bình tĩnh nói: "Lúc ra khỏi phòng khám, tôi nghe thấy bệnh nhân trò chuyện và nhắc tới Đoạn Trác. Sau đó, tôi tra thông tin bảo hiểm y tế của bệnh nhân, đến lần tái khám thì xác nhận được nơi làm việc của cô ấy, rồi tìm ra Đoạn Trác."
Lâm Hoan: "Cô còn làm gì hắn?"
"Tôi làm hắn ngất, cắt lưỡi và thiến hắn. Đợi hắn tỉnh lại, tôi mới đập chết."
"Cô dùng gì để làm hắn ngất?"
"Isoflurane, thuốc gây mê qua đường hô hấp."
"Cô cắt lưỡi và bộ phận sinh dục của hắn bằng gì?"
"Dao phẫu thuật và cưa xương ức."
"Sau đó cô xử lý thi thể thế nào?"
"Tôi vứt xác ở Tiễn Hải."
"Tại sao lại là Tiễn Hải?"
"Lần đầu tôi gặp hắn là ở quán bar tại Tiễn Hải."
"Làm thế nào cô gặp hắn?"
"Tôi chủ động bám theo hắn, bắt chuyện và trao đổi số WeChat, sau đó hẹn gặp."
"Số WeChat của cô là gì?"
Từ Nhứ đọc một số điện thoại, sau đó nói: "Nick name WeChat của tôi là Xuân Thệ. Thẻ SIM tôi đã vứt, tài khoản WeChat đó cũng không dùng nữa. Ngoài ra, tên WeChat trò chuyện với La Bình Văn là π, với Trương Minh Chí là Bình Đạm và với Lý Lôi Lỗi là Du Viễn. Mật khẩu đăng nhập WeChat đều được lưu trong phần ghi chú của điện thoại tôi. Mật khẩu mở khóa điện thoại là 0710, các anh có thể sử dụng nó."
Kiều Thần quan sát từ phòng kính một chiều lập tức gửi tin nhắn cho đội kỹ thuật.
Yến Lan ở bên cạnh vẫn yên lặng xoay bút, Lâm Hoan không biết anh đang suy nghĩ gì, chỉ tiếp tục thẩm vấn từng bước một.
"Cô dùng phương tiện gì di chuyển?"
"Chiếc xe tôi thuê được thuê từ công ty cho thuê ô tô. Biển số xe là A·54781, biển giả tôi mua trên mạng."
"Tối qua cô có lái xe ra ngoài à?"
"Hôm qua tôi đã bỏ xe lại trên đường cao tốc Bình Lộ, trèo qua dải phân cách rồi đi đường nhỏ ra ngoài. Đến chỗ có thể bắt xe, tôi gọi taxi quay về bệnh viện."
"Tại sao phải bỏ xe?"
"Sợ bị bắt."
Cạch!
Yến Lan đập mạnh bút xuống bàn, lạnh lùng nói: "Ai dạy cô nói như vậy?"
Từ Nhứ sửng sốt một lát, sau đó nói: "Không ai dạy tôi cả."
"Tốt nhất cô nên từ bỏ những suy nghĩ không thực tế đó đi. Nghĩ kỹ rồi trả lời câu hỏi của tôi." Yến Lan nhìn chằm chằm vào Từ Nhứ, "Đừng tưởng mình thông minh, cũng đừng cố thách thức IQ của cảnh sát. Nếu không có bằng chứng xác thực, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian ở đây với cô."
"Tôi đã nói sự thật."
"Được." Yến Lan đứng lên, "Tôi cho cô một giờ để suy nghĩ rõ ràng xem cô có muốn nói thật hay không."
Lâm Hoan theo Yến Lan ra khỏi phòng thẩm vấn sau khi đóng cửa lại, Lâm Hoan hỏi: "Sếp, chuyện gì vậy?"
Yến Lan bóp trán: "Lúc nãy nhóc Mập hỏi cả buổi, cô ta chẳng nói gì. Kết quả chỉ cần gặp Tô Hành nói mấy câu, cô ta khai hết."
"Khai rồi chẳng phải tốt sao?" Lâm Hoan lẩm bẩm.
Yến Lan lắc đầu: "Em có nhớ tên sát nhân cuối cùng hợp tác như vậy đã xảy ra chuyện gì không?"
Lâm Hoan bĩu môi: "Tất nhiên là em nhớ! Hắn ta đã rút lại lời khai trước tòa, khiến chúng ta không kịp trở tay."
"Thế nên, có gì bất thường thì chắc chắn có vấn đề."
"Ồ đúng rồi, Tiểu Tô xảy ra chuyện gì vậy? Vừa mới ra ngoài, sắc mặt của cậu ấy tái nhợt. Từ Nhứ đã nói gì với cậu ấy?"
Trong lòng Yến Lan thắt lại, nhưng anh vẫn không thay đổi vẻ mặt nói với Lâm Hoan: "Cậu ấy sốt từ hôm qua, lại thức cả đêm, sắc mặt không tốt là phải thôi."
"Cũng đúng." Lâm Hoan chỉ vào bản ghi chép trong tay Yến Lan: "Trần Giai Lệ khai rằng sau khi sinh La Tuyết Hàm, cô và La Bình Văn không còn quan hệ vợ chồng nữa. Hắn ta có sở thích kỳ quái mà cô ấy không chấp nhận được, thế là hắn ra ngoài tìm niềm vui, rồi dính dáng đến sinh viên của mình. Phòng vệ sinh và phòng làm việc trong nhà họ là do Trần Giai Lệ cải tạo. Cô ấy không muốn La Tuyết Hàm phải dùng chung nhà vệ sinh hay thấy những chuyện bẩn thỉu đó trên giường mình. Hai người sống chung kiểu quái đản suốt bao năm nay."
Yến Lan đặt tay lên vai Lâm Hoan, nói: "Các nạn nhân trước đây đều từng đến tiểu khu Thiên Loan trước khi chết."
"..." Lâm Hoan chớp chớp đôi mắt to nhìn Yến Lan, hồi lâu mới nhịn được một câu chửi thề.
Yến Lan: "Tiểu cô nương, đừng chửi thề. Mau đi làm tiếp đi."
Khi Yến Lan đi ngang qua phòng trà, thoáng nhìn thấy Tô Hành ở bên trong, anh do dự, mở cửa bước vào.
Tô Hành nghe được thanh âm quay đầu: "Đội trưởng Yến? Thẩm vấn xong nhanh vậy sao?"
"Chưa." Yến Lan từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng, "Cô ta không nói thật."
Tô Hành cười nói: "Này thì tôi không có cách nhưng tôi tin anh có thể khiến cô ta nói thật."
"Cậu quen cô ta thế nào?" Yến Lan hỏi.
Tô Hành thay nước đá trong tay Yến Lan bằng nước ở nhiệt bình thường, nói: "Năm nhất đại học, kỳ nghỉ hè tôi kiến tập ở thành phố Tây Giang. Cô ta báo bị xâm hại, tôi theo thầy hướng dẫn đến lấy mẫu chứng cứ và giám định tổn thương."
Yến Lan mở chai nước trong tay ra, uống một ngụm rồi nói: "Tôi về nhà đã uống thuốc, giờ không đau dạ dày nữa."
Tô Hành: "Đội phó Kiều đưa cho anh là thuốc giảm đau, không phải thuốc dạ dày. Giờ không đau là tác dụng của thuốc giảm đau, không phải là dạ dày đã ổn."
Yến Lan bất đắc dĩ lắc đầu: "Không thể bàn chuyện sức khỏe với mấy người học y. Nói đến là lại cả đống lý thuyết."
"Đúng vậy." Tô Hành dựa vào quầy bar nói: "Cũng không thể trêu chọc sinh viên y, nếu không sẽ rất dễ chết không toàn thây."
Yến Lan mỉm cười, sau đó nói: "Vừa rồi sao thế? Lâm Hoan bảo cậu trông không ổn lắm."
Tô Hành lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là tôi buồn ngủ quá, lại đây uống chút cà phê."
"Nhìn thấy Từ Nhứ như vậy, cậu có cảm thấy khó chịu không?" Yến Lan hỏi: "Người cậu từng cứu đã trở thành nghi phạm, cậu nhất định cảm thấy khó chịu."
Tô Hành cười nói: "Có chút, nhưng chủ yếu là do tôi buồn ngủ, Từ Nhứ rơi vào hoàn cảnh này là chính cô ta lựa chọn, tôi cảm thấy đáng tiếc, nhưng chỉ có vậy thôi. Cô ta cùng chị Hoan tuổi tương đương nhau, bảy năm trước cô ta đã trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình, không ai bắt cô ta phải dùng dao giết người cả".
Yến Lan không tiếp tục chủ đề mà nói: "Nhân tiện, Từ Nhứ nói dụng cụ cô ấy dùng là cưa xương ức, có phải rất sắc bén không?"
"Cưa xương ức? Cái đó được sử dụng trong quá trình phẫu thuật lồng ngực." Tô Hành đưa tay ra và chỉ vào đường giữa ngực của Yến Lan, "Bắt đầu từ đầu dưới của quá trình xiphoid và cưa thẳng đến xương ức. Bác sĩ thành thạo chỉ cần chưa đến một phút là xong."
Tay Tô Hành thật ra không chạm vào Yến Lan, nhưng lại khiến Yến Lan trong lòng ngứa ngáy. Anh mở nắp bình nước ra, dùng động tác uống nước để Tô Hành rút tay về một cách tự nhiên.
Tô Hành hỏi: "Đội phó Kiều làm sao bắt được Từ Nhứ?"
"Cô ta không hề chạy trốn." Yến Lan giải thích, "Cô ta bỏ xe trên đường cao tốc rồi quay trở lại bệnh viện. Khi chúng tôi đến tiểu khu Thiên Loan vào buổi sáng, chúng tôi đã xác định được người thực sự sinh sống tại căn hộ 104 là Từ Nhứ. Nhóm 2 báo lại rằng họ nhìn thấy Từ Nhứ trong bệnh viện. Đến khi Lục Hủy Tử nói rằng tháng này Từ Nhứ đã đổi rất nhiều ca đêm với cô ấy, Kiều Thần lập tức ra lệnh cho nhóm 2 bắt cô ta lại."
Tô Hành bất đắc dĩ lắc đầu: "Không chạy trốn?! Tôi thật sự không hiểu nổi người sống."
"Lại bắt đầu rồi." Yến Lan còn muốn nói thêm gì với Tô Hành, lại liếc nhìn tờ lịch treo trên tường phòng trà, lẩm bẩm: "0710..."
"Cái gì?" Tô Hành quay đầu nhìn Yến Lan.
Yến Lan: "Từ Nhứ nói mật khẩu điện thoại của cô ta là 0710. Cậu xác định thời gian tử vong của Đoạn Trác là ngày 10 tháng 7..."
Tô Hành nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm kiếm, sau đó nói: "Bảy năm trước, ngày cô ta báo án cũng là 10 tháng 7."
"Hơn thế nữa." Yến Lan lấy hồ sơ của Từ Nhứ trong điện thoại ra đưa cho Tô Hành: "Sinh nhật của cô ta cũng là ngày 10 tháng 7."
Lúc này, điện thoại của Tô Hành vang lên, Yến Lan liếc nhìn cái tên trên màn hình: "Dì Hồng." Ban đầu, anh nghĩ đó là người thân của Tô Hành, định rời đi, nhưng Tô Hành lại trực tiếp nghe máy: "Giáo sư Lý, em là Tô Hành."
Là giáo sư Lý Lệ Hồng của Bệnh viện số 2? Hóa ra trong bình thường, Tô Hành gọi bà là dì Hồng nhưng mỗi khi có mặt người khác, cậu lại giữ đúng mực gọi bà là giáo sư Lý. Cậu ấy thật sự công tư phân minh.
"Vâng, em đang tiện. Cô nói đi."
"Xác định ạ?"
"Được rồi, em hiểu rồi, cảm ơn giáo sư Lý."
"Có chuyện gì vậy?" Yến Lan hỏi.
Tô Hành: "Năm ngoái ngày 10 tháng 7, có một bệnh nhân ung thư xương được đưa vào khoa thứ tư, khoa chỉnh hình của Bệnh viện số 2. Bác sĩ bên giường bệnh của ông ta là Từ Nhứ."
Bảy năm trước, một cô gái trẻ vẫn còn là sinh viên trường y, vui vẻ hẹn bạn bè tổ chức sinh nhật tuổi 22. Vì quên mang thẻ sinh viên, cô quyết định quay về trường một mình và trong một phút suy nghĩ chọn đi lối nhỏ vắng vẻ. Kể từ giây phút đó, cuộc đời cô rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Bị cưỡng hiếp vào ngày sinh nhật của mình, sau đó cô phải mất sáu năm để xóa bỏ quá khứ và cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng vào sinh nhật tuổi 28, cô gặp lại tên tội phạm đã cưỡng hiếp mình, biến sáu năm trốn thoát của cô thành một trò cười.
Sự im lặng bao trùm phòng trà.
Một lúc lâu sau, Yến Lan giơ tay lên vỗ vai Tô Hành: "Cậu đi làm việc tiếp đi. Lát nữa gửi toàn bộ tài liệu cậu đã chuẩn bị qua cho tôi."
"Vâng." Tô Hành xoay người rời đi, nhưng đến cửa lại quay đầu nói, "Đội trưởng Yến, cho dù năm người chết này đáng chết theo ý kiến của Từ Nhứ, nhưng còn Tạ Dao thì sao? Tạ Dao từ đầu đến cuối chỉ là một nạn nhân không thể phản kháng. Chẳng lẽ cô ấy thực sự tự tử vì nghĩ quẩn sao?"
Yến Lan: "Chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ."
Nửa giờ sau, Tô Hành gõ cửa văn phòng Yến Lan, nói: "Đội trưởng Yến, tôi đã tổng hợp tất cả tư liệu trong tay rồi gửi cho anh, mời anh xem qua."
"Gửi tin nhắn là được rồi. Sao lại phải đích thân đến đây?" Yến Lan bấm vào hệ thống và bắt đầu kiểm tra thông tin.
Tô Hành đi tới trước bàn của Yến Lan, nói: "Bệnh nhân ung thư xương mà Từ Nhứ tiếp nhận năm ngoái tên là Đoạn Quốc Phú, người liên lạc khẩn cấp của ông ta là Đoạn Trác."
"Đoạn Trác?!" Yến Lan ngẩng đầu nhìn Tô Hành, "Là cùng một người sao?"
Tô Hành gật đầu: "Số điện thoại được ghi giống nhau."
"Quả nhiên Từ Nhứ chưa nói sự thật." Yến Lan dựa vào lưng ghế và hít một hơi thật sâu, nhưng một lúc sau anh nói với Tô Hành: "Không đúng. Chẳng phải cậu nói rằng DNA của Đoạn Quốc Phú đã được lưu vào kho dữ liệu sao? Vì sao khi kiểm tra DNA của Đoạn Trác lại không khớp?
Tô Hành cười khổ nói: "Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, nên đã liên hệ với mẹ của Đoạn Trác. Bà ấy nói rằng Đoạn Trác không phải con ruột của Đoạn Quốc Phú. Bố ruột của Đoạn Trác qua đời từ sớm, mẹ hắn tái hôn với Đoạn Quốc Phú, sau đó sinh thêm một cô con gái tên Đoạn Lôi. Đoạn Lôi không biết Đoạn Trác và cô ấy cùng mẹ khác cha. Lúc trước, mẫu DNA được lấy đều là từ mẹ của Đoạn Trác."
Yến Lan suy nghĩ một chút, nói: "Lại đi thẩm vấn Từ Nhứ thêm lần nữa."
"Đội trưởng Yến, tôi có thể đi xem không?" Tô Hành hỏi.
Yến Lan: "Được, cậu sang phòng quan sát đi."
"Cảm ơn đội trưởng Yến."
Yến Lan mở cửa bước vào phòng thẩm vấn, ngồi xuống bên cạnh Lâm Hoan. Lâm Hoan lắc đầu, ra hiệu rằng Từ Nhứ vẫn chưa khai gì thêm. Yến Lan hỏi: "Từ Nhứ, cô nghĩ xong chưa?"
Từ Nhứ: "Tôi đã nói toàn bộ sự thật."
Yến Lan: "Để tôi hỏi lại lần nữa. Cô và Đoạn Trác gặp nhau như thế nào?"
"Đoạn Trác và tôi..."
Yến Lan nhướn mày nói: "Vừa rồi cô nhìn thấy Tô pháp y, lúc kích động đã lỡ lời, giờ không nhớ được đúng không?"
Từ Nhứ cúi đầu không nói gì.
Yến Lan tiếp tục: "Tại sao cô giết Đoạn Trác? Vì hắn là con trai Đoạn Quốc Phú? Đoạn Quốc Phú chết vì bệnh tật, cô không cam tâm, cộng thêm Đoạn Trác quấy rối đồng nghiệp, nên cô giết hắn? Nhưng thật đáng tiếc, Từ Nhứ, cô giết nhầm người rồi. Đoạn Trác và Đoạn Quốc Phú không có quan hệ huyết thống."
Từ Nhứ hét lớn: "Dù vậy, hắn cũng đáng chết!"
Yến Lan vỗ bàn nói: "Vậy còn Tạ Dao? Cô ấy cũng đáng chết sao?!"
Từ Nhứ lắc đầu dữ dội: "Tôi không giết Tạ Dao! Cô ấy tự sát! Tôi không biết gì hết! Tôi muốn cứu cô ấy! Tôi không giết cô ấy! Tôi không thể giết cô ấy! Cô ấy giống tôi... cô ấy giống tôi mà! Sao tôi có thể giết cô ấy?!"
Hai nữ cảnh sát bên cạnh đẩy Từ Nhứ đang xúc động ngồi xuống ghế, trong khi Yến Lan lặng lẽ nhìn cô, không lên tiếng.
"Tôi thực sự không làm hại Tạ Dao..." Từ Nhứ không ngừng lặp lại câu nói này.
Yến Lan liếc nhìn tấm kính một mặt bên cạnh, anh biết Tô Hành đang đứng trước tấm kính nhìn Từ Nhứ, cậu ấy... trong lòng là như nào đối đãi Từ Nhứ?
Lâm Hoàn hỏi: "Từ Nhứ, cô và Đoạn Trác gặp nhau như thế nào?"
"Là ở quán bar." Từ Nhứ nhìn thẳng vào bàn trước mặt, "Hắn luôn nghĩ rằng gặp tôi lần đầu ở đó."
"Tiếp tục." Yến Lan buông tay, nhìn Từ Nhứ.
Một đêm cách đây nửa năm, Từ Nhứ vừa tan ca và được bạn bè rủ đi chơi tại một quán bar ở Tiễn Hải. Cô đã rời xa thành phố Tây Giang được sáu năm và dần dần thích nghi với cuộc sống tại thành phố hiện đại Bình Lộ. Công việc ở bệnh viện rất căng thẳng, đi uống chút gì đó sau giờ làm là cách để thư giãn.
"SLAP" là quán bar yêu thích của Từ Nhứ. Không có những điệu nhảy nóng bỏng hay những bản nhạc sôi động, thay vào đó là nhạc nhẹ, đồ uống và một số món ăn nhẹ. Đây là kiểu quán bar sạch từng rất thịnh hành vài năm trước, phù hợp để bạn bè tụ tập trò chuyện.
Từ Nhứ phàn nàn với bạn bè về việc lãnh đạo đã bóc lột cô như thế nào, hôm nay người nhà bệnh nhân nào lại gây rắc rối và những câu chuyện đồn thổi trong bệnh viện. Bất chợt, ánh mắt cô bắt gặp một người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh — Đoạn Trác.
Khi đó, Đoạn Trác đã uống say, liên tục tuôn ra những lời thô tục với các cô gái đi cùng, những từ ngữ như "đĩ, dâm" không ngừng tuôn ra. Những cô gái ngồi cùng bàn đều cảm thấy khó xử, lặng lẽ nhìn nhau rồi tìm cớ rời đi.
Trên thực tế, lúc đó Từ Nhứ không nhận ra Đoạn Trác, dù sao thì Đoàn Quốc Phú cũng chỉ ở khoa chỉnh hình một tháng trước khi được chuyển đến khoa ung bướu. Trong thời gian đó, người chăm sóc Đoạn Quốc Phú chủ yếu là con gái ông ta, Đoạn Lôi, còn Đoạn Trác chỉ thỉnh thoảng xuất hiện.
Do những lời nói quá khó nghe của Đoạn Trác, Từ Nhứ và bạn bè cảm thấy mất hứng, họ thanh toán rồi rời quán, dự định đi dạo quanh Tiễn Hải. Ai ngờ vừa ra khỏi quán đã gặp lại Đoạn Trác. Bạn của Đoạn Trác đến đón hắn, đứng ở xa gọi tên. Khoảnh khắc đó, Từ Nhứ mới nhận ra gã đàn ông ghê tởm này chính là con trai của kẻ đã hủy hoại cô nhiều năm trước.
Vết thương lòng vốn đã bị đè nén và phủ lấp trong cô lại tràn đầy máu, lòng căm hận bốc lên ngùn ngụt. Trong khoảnh khắc, lý trí của Từ Nhứ bị lấn át bởi ác ý, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Đoạn Trác xứng đáng chết.
Nhưng cảm xúc này chỉ kéo dài trong giây lát. Cô nhanh chóng lấy lại lý trí.
Lâm Hoan khẽ cau mày: "Vậy sau đó tại sao cô lại quyết định ra tay?"
Từ Nhứ tự giễu cười nhạo: "Tại sao? Bởi vì gã thật sự đáng chết!"
Lâm Hoan chạm nhẹ vào Yến Lan dưới bàn. Yến Lan quay đầu nhìn vào màn hình máy tính Lâm Hoan đang ghi chép. Trên đó có tin nhắn Tô Hành gửi qua hệ thống: [Đội trưởng Yến, Từ Nhứ không làm hại Đoạn Quốc Phú khi ở bệnh viện, hồ sơ dùng thuốc không có vấn đề. Có thể nguyên nhân dẫn đến hành vi của cô ta nằm ở chỗ khác.]
Yến Lan khẽ gật đầu.
"Sau đó, tôi gặp lại Đoạn Trác ở SLAP. Hắn... hắn đã bắt nạt tôi..."
"Bắt nạt cô?" Yến Lan còn đang suy nghĩ lời nói của Tô Hành, lại bị lời nói của Từ Nhứ làm cho thoát khỏi suy nghĩ, buột miệng thốt ra câu hỏi này, đầu óc nhất thời co giật.
Từ Nhứ trợn mắt nhìn Yến Lan, giận dữ hét lên: "Hắn cưỡng hiếp tôi! Bảy năm trước cha hắn đã cưỡng hiếp tôi! Bảy năm sau hắn lại cưỡng hiếp tôi! Anh nghe rõ chưa?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top