Chương 21
Edit: jun
"Đến một mình sao?" Yến Lan hỏi.
Lâm Hoan gật đầu: "Mới 7 giờ sáng, hôm nay lại là Chủ nhật. Em định đợi muộn chút rồi gọi cho Trần Giai Lệ nhưng bảo vệ nói có người tìm em. Khi em ra ngoài thì thấy La Tuyết Hàm nên dẫn cô bé vào phòng khách chờ."
Yến Lan vội vàng ăn hết chiếc bánh sandwich rồi nói: "Đi gặp cô bé một chút."
Trong phòng khách, La Tuyết Hàm lặng lẽ ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt để lộ sự căng thẳng.
Lâm Hoan là người lên tiếng đầu tiên: "La Tuyết Hàm, mẹ em có biết hôm nay em tới đây không?"
La Tuyết Hàm nói: "Sáng nay em có để lại một tờ giấy nói với mẹ là em sẽ đến đây. Chị cảnh sát, em đã 16 tuổi rồi, em có thể tự trả lời các câu hỏi của mọi người."
Lâm Hoan quay đầu nhìn Yến Lan, anh lắc đầu: "Tuy em đã đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi, vẫn còn đang đi học, thuộc diện hạn chế năng lực hành vi dân sự. Chúng tôi phải có sự đồng ý hoặc giám sát của người giám hộ thì mới được nói chuyện với em. Nếu không, mẹ em có thể khiếu nại chúng tôi và lời nói của em cũng không thể coi là bằng chứng."
"Vậy..." La Tuyết Hàm ngơ ngác nói: "Vậy nếu em cung cấp manh mối thì sao?"
"Manh mối?" Lâm Hoan có chút kinh ngạc.
La Tuyết Hàm gật đầu: "Em biết bố em với học sinh của ông ấy có quan hệ không đứng đắn. Mấy năm nay, mỗi khi đến kỳ nghỉ, bố em luôn đưa em và mẹ đi du lịch, còn ông ấy cùng với những nữ sinh đó ở nhà làm loạn. Mẹ em không muốn nói, nhưng em biết mọi người chắc chắn có thể điều tra ra. Em cảm thấy việc bố em làm là sai, một số chị gái thậm chí còn bị bố em cưỡng ép. Em sắp trưởng thành rồi, những chuyện này không thể giấu được em. Em đã suy nghĩ rất lâu và cảm thấy nên nói chuyện này với mọi người. Em phát hiện nửa năm nay bố thường đến một nơi tên là tiểu khu Thiên Loan."
Lâm Hoan hỏi: "Làm sao em biết?"
"Em đã lén theo dõi bố. Em... em có phạm pháp không?" La Tuyết Hàm cẩn thận liếc nhìn Yến Lan.
Yến Lan vỗ vai Lâm Hoan nói: "Đừng hỏi thêm nữa. Em ở đây với cô bé, tôi sẽ thông báo cho mẹ cô bé."
Yến Lan rời phòng khách, đi đến khu văn phòng phân công nhiệm vụ: "Bạch, gọi điện cho Trần Giai Lệ, bảo cô ấy tới Cục ngay. Kiều Thần đi cùng tôi đến tiểu khu Thiên Loan, nhóc Mập tiếp tục giữ liên lạc với bên giao thông."
Mọi người nhanh chóng làm việc. Yến Lan ném chìa khóa cho Kiều Thần rồi ngồi vào ghế phụ.
Kiều Thần vừa lái xe ra khỏi cục cảnh sát vừa hỏi: "Cậu sao vậy?"
"Đau dạ dày." Yến Lan trả lời ngắn gọn, trong đầu tự hỏi: Ngay cả Kiều Thần cũng không nhận ra mình bị đau dạ dày, Tô Hành làm sao phát hiện ra?
Kiều Thần từ trong xe lấy ra một chai nước ném cho Yến Lan, nói: "Khi nào cậu mới học được cách chăm sóc bản thân? Nếu không thì tìm ai đó chăm sóc cậu đi."
"Ai cũng thua bà mẹ già là cậu." Yến Lan uống một ngụm nước, cười đùa. "Nếu cậu mà cong, tôi đã không độc thân đến giờ."
"Cút đi!" Kiều Thần sắc mặt không thay đổi nói: "Mấy năm qua cậu rảnh rỗi chắc? Đừng tỏ vẻ si tình trước mặt tôi. Nếu cậu còn lông bông thêm vài năm nữa, sẽ khó tìm người hơn đấy."
Yến Lan: "Đúng vậy. Đội phó Kiều của chúng ta vừa thất bại lần xem mắt thứ 37 vào tháng trước, phải nhanh lên thôi."
"Mẹ nhà cậu!" Kiều Thần lấy tay vỗ vỗ Yến Lan, "Nếu đau quá thì ngủ đi. Từ đây đến tiểu khu Thiên Loan cũng mất hơn nửa tiếng."
"Không sao." Yến Lan lắc đầu, "Trước đó ai phụ trách điều tra La Bình Văn?"
Kiều Thần suy nghĩ một chút, nói: "Là Bạch Trạch nhà cậu."
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải 'nhà tôi'!"
Kiều Thần vội vàng nói: "Được, được, không phải thì không phải. Đừng nóng, đau dạ dày thêm bây giờ."
Yến Lan dựa vào ghế nói: "Bạch Trạch là học sinh nghèo được tôi tài trợ."
"Hả?" Kiều Thần sửng sốt, "Là người cậu từng nhắc đến sao? Là mẹ cậu ta..."
"Đúng."
Kiều Thần trầm mặc một lát, nói: "Sao cậu lại giấu tôi chuyện này?"
Yến Lan tức giận nói: "Tôi sợ bà mẹ già như cậu sẽ ưu ái cậu ta quá mức, kết quả cậu lại còn ghép đôi tôi với cậu ta nữa chứ."
"Cậu không nhận ra mình thiên vị cậu ta thế nào à?" Kiều Thần bật cười, "Thôi được rồi, yên tâm đi. Sau này sẽ không còn chuyện không nên có nữa. Nói xem, tình hình bây giờ là sao."
Yến Lan: "La Tuyết Hàm vừa mới nói, nửa năm qua La Bình Văn thường xuyên đến tiểu khu Thiên Loan nhưng Bạch Trạch lại không tìm ra manh mối này, đúng là còn thiếu kinh nghiệm."
Kiều Thần nói: "Có thể cậu đã trách lầm Bạch Trạch. Mỗi lần cậu ta đi điều tra đều có người đi cùng. Nếu cậu ta không nghĩ ra, Lâm Hoan và nhóc Mập chắc chắn sẽ nghĩ ra. Hơn nữa, Lâm Hoan đã theo sát đội kỹ thuật để kiểm tra nhật ký cuộc gọi của các nạn nhân, cũng đích thân xem xét các đoạn tin nhắn. Nếu điện thoại của La Bình Văn thường xuyên đến tiểu khu Thiên Loan, cô ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra."
"Năng lực phản trinh sát khá mạnh." Yến Lan thở dài, "Cậu nói xem, thành phố chúng ta lắp đặt bao nhiêu camera giám sát, sao hung thủ đi đến đâu cũng rơi đúng vào điểm mù? Ngay cả nơi phát hiện thi thể Lý Lôi Lỗi, camera cũng hỏng đúng lúc."
Kiều Thần: "Nếu có quá nhiều trùng hợp, vậy thì không còn là trùng hợp nữa, mà là do con người tạo ra."
"Cậu cũng cảm thấy vậy phải không?"
"Nếu không tôi đã không lén đưa cậu xem camera." Kiều Thần đột nhiên cảnh giác, "Xe của cậu đã được kiểm tra chưa?"
Yến Lan: "Đừng lo lắng, trong xe của tôi luôn có thiết bị gây nhiễu."
Kiều Thần cười nói: "Luôn có? Cậu bị gì vậy?"
"Để đề phòng một người." Yến Lan nhìn về phía trước nói: "Cậu còn nhớ chiếc xe tôi gặp tai nạn bốn năm trước không? Khi tôi đang sửa xe, tôi phát hiện trên xe có máy theo dõi và thiết bị nghe lén. Sau đó tôi lấy cớ xe bị hỏng nặng, đổi sang chiếc này. Khi độ lại xe, tôi lắp thêm thiết bị gây nhiễu."
"Trời đất..." Kiều Thần thở dài, "Hai người đang đóng phim gián điệp gì vậy? Đều là người trong nhà, cần thiết phải vậy không?"
Yến Lan không trả lời.
Kiều Thần bất đắc dĩ lắc đầu: "Đã hơn mười năm rồi? Cậu còn chưa tha thứ cho ông ấy sao?"
"Còn chín ngày nữa là tròn mười sáu năm."
"..." Kiều Thần thở dài, "Thật ra, chuyện đó... không hoàn toàn liên quan đến ông ấy đâu..."
"Thần Nhi, đừng nói nữa." Yến Lan mở cửa sổ xe, "Tôi không muốn nói chuyện này."
"Ting----"
Yến Lan mở điện thoại.
Lâm Hoan: [Sếp, Trần Giai Lệ đã đến. Em nói chuyện trước nhé?]
[Ừ.]
Nửa giờ sau, hai người đã đến tiểu khu Thiên Loan.
Tiểu khu Thiên Loan là một tiểu khu cũ, không có bất động sản. Cảnh sát khu vực hỗ trợ hết sức nhưng không may khu này không có hệ thống camera giám sát nên bọn họ cũng không làm gì được. Một nhân viên của ban quản lý khu dân cư, Tiểu Phùng, mơ hồ nhớ rằng La Bình Văn từng xuất hiện tại đây. Sau khi kiểm tra với các bác gái tình nguyện trực một lúc, họ bất ngờ phát hiện Triệu Minh Chí cũng từng đến tiểu khu này. Tuy nhiên, không ai nhận ra Lục Huỷ Tử.
Kiều Thần vừa gửi tin nhắn cho Bàng Quảng Long yêu cầu kiểm tra camera giao thông quanh khu vực, vừa theo Tiểu Phùng đến một căn hộ nghi là nơi Lý Lôi Lỗi có thể đã lui tới.
Tiểu Phùng không ngừng giới thiệu tình huống cho Yến Lan, đến cửa, Yến Lan nói: "Cảm ơn. Chúng tôi tự xử lý tiếp."
Yến Lan nháy mắt với Kiều Thần, Kiều Thần hiểu ý, dùng cơ thể chặn tầm nhìn của Tiểu Phùng.
"Có ai ở đây không?" Yến Lan vừa gõ cửa vừa hỏi.
Không ai trong phòng trả lời.
"Có ai không?"
...
"Có ai ở đây không?"
...
"Đừng gõ cửa nữa! Gõ, gõ, gõ ngày này qua ngày khác! Cuối cùng cũng được yên tĩnh hai ngày, giờ lại đến làm gì nữa?!" Một phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi ở căn hộ bên cạnh mở toang cửa, hét lên: "Nhà đó không có ai! Mấy ngày nay không thấy về. Sao? Hai người cũng đến để 'chơi' à? Ban ngày ban mặt đã không nhịn được rồi?"
Chơi? Kiều Thần và Yến Lan nhìn nhau.
Tiểu Phùng ở phía sau Kiều Thần lập tức chạy ra nói: "Chị Thôi, chị bình tĩnh. Hai người này là cảnh sát đến điều tra."
Sau đó cô quay người xua tay nói với Yến Lan và Kiều Thần: "Đây là Thôi Tú Chi, chủ căn hộ 105."
Thôi Tú Chi tức giận nói: "Ồ! Bây giờ cảnh sát mới đến hả? Ban đêm tôi gọi để phản ánh bị làm phiền thì chẳng thấy đâu. Giờ ban ngày lại đến để làm gì? Cảnh sát các anh cũng làm giờ hành chính à? Nếu vậy thì chủ nhật không phải nên nghỉ sao? Còn phải làm phiền các anh tăng ca nữa chứ!"
Yến Lan: "..."
"Ừm..." Kiều Thần lấy giấy chứng nhận ra: "Xin chào, chúng tôi là cảnh sát hình sự của Đội điều tra hình sự Cục thành phố."
"Cảnh sát hình sự?" Thôi Tú Chi khoanh tay tựa vào tường, giọng vẫn khó chịu. "Giờ cảnh sát hình sự cũng xử lý mấy vụ làm phiền à? Tôi không quan tâm các anh thuộc đội nào, nếu cô gái đó làm chuyện gì sai, mau bắt đi, đừng để cô ta làm ồn dưới nhà tôi mỗi đêm nữa!"
Yến Lan đi tới trước mặt Thôi Tú Chi, hỏi thẳng: "Chị nói làm phiền, cụ thể là chuyện gì?"
"Đó không phải là cô ta..." Thôi Tú Chi rõ ràng đã mất đi khí thế trước đó, chậm rãi lui vào trong nhà, "Đồng chí cảnh sát, cô gái này thường xuyên dẫn theo những người đàn ông khác nhau về. Mỗi lần như vậy, tôi không thể nào ngủ được, từ chiều tối cho đến sáng sớm hôm sau, tiếng động không dứt!"
Kiều Thần lấy ra mấy tấm ảnh đưa cho Thôi Tú Chi để bà nhận dạng. Bà nhìn kỹ, chỉ vào ảnh của Lý Lôi Lỗi nói: "Người này! Tôi có ấn tượng. Chỉ cần hắn tới là tiếng ồn cực kỳ lớn. Tôi đã gọi cảnh sát mấy lần nhưng chẳng giải quyết được gì!"
Kiều Thần quay sang Tiểu Phùng và nói: "Chúng tôi cần gọi thêm đồng nghiệp tới hỗ trợ. Nhờ cô ở đây với chị Thôi một chút, đừng làm bà ấy và các cư dân khác vây xem và quấy rầy chúng tôi làm việc. Ngoài ra, đồng nghiệp của tôi sẽ mang theo lệnh điều tra và chúng tôi cần điều tra hồ sơ chủ hộ, phiền cô phối hợp."
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Kiều Thần, Tiểu Phùng lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nhanh chóng gật đầu: "Anh yên tâm, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình!"
Khi đang nói chuyện, Yến Lan đã gọi điện xong, năm phút sau, cảnh sát địa phương nhanh chóng đến. Nửa giờ sau, Bàng Quảng Long cùng Tô Hành và Tôn Minh Duệ đến hiện trường.
Tôn Minh Duệ và Tô Hành là những người đầu tiên bước vào phòng khách, kết quả vừa bước vào hắn như bị đóng đinh tại chỗ. Yến Lan đang định hỏi thì nghe thấy Tô Hành nói: "Đội trưởng Yến, phong tỏa hiện trường ngay, tôi đi gọi cho thầy."
"Sao vậy?" Yến Lan mang giày bảo hộ vào, cẩn thận bước vào nhà, anh chỉ nhìn thấy một tủ trưng bày khổng lồ trong phòng khách, bên trong có hàng chục lọ đựng mẫu vật, mỗi lọ đều chứa nội tạng được ngâm trong formalin.
Bàng Quảng Long bước vào sau, không kiềm được hét lên: "Mẹ nó! Cái này, cái này, cái này, cái này! Mấy cái này là thật hay giả vậy?!"
"Có thật cũng có giả." Tô Hành ngăn cản Bàng Quảng Long, "Để anh Duệ lấy mẫu trước, chúng ta chờ một lát."
Tôn Minh Duệ hít một hơi thật sâu và chuẩn bị bắt đầu làm việc. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi, Vương Quân và các đồng nghiệp khác lần lượt đến.
"Mẹ kiếp!!!" Giọng nói của Tôn Minh Duệ từ bên trong vang lên, "Thầy Vương! Đội trưởng Yến! Mau tới đây!"
Yến Lan đi tới cửa phòng ngủ phụ, phát hiện căn phòng tối tăm gần như bị bao phủ bởi ánh huỳnh quang màu xanh, đây là hiệu quả của thuốc thử luminol xuất huyết trong. Thuốc thử này nhạy hơn thuốc thử luminol thế hệ thứ nhất và thứ hai truyền thống và hiệu quả mang lại càng thêm chấn động.
"Mau chụp ảnh, lấy mẫu để kiểm tra dấu vết đem về so sánh DNA." Vương Quân bắt đầu phân công công việc.
Bàng Quảng Long đứng trong phòng khách nhìn Tô Hành lấy từng mẫu vật từ tủ trưng bày ra.
"Tô, những mẫu vật cậu đang lấy có phải là thật không?"
Tô Hành đứng trước tủ nói: "Đúng vậy, tim gan ở đây là thật, lá lách phía trên cũng là thật."
"Còn lại thì sao?" Bàng Quảng Long hỏi.
Tô Hành: "Mẫu vật được trưng bày trong bệnh viện và trường y để đánh lừa người ngoài."
"Tô Hành! Đi lấy hộp dụng cụ cho thầy!" Giọng nói của Vương Quân vang lên từ trong phòng.
"Vâng! Em lấy ngay!" Tô Hành đem lọ mẫu vật trong tay cất vào trong hộp, khóa lại, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Bàng Quảng Long bước ra khỏi phòng đầu tiên, nói: "Để tôi đi cho. Cậu tiếp tục làm việc của mình đi. Tôi tiện thể ra ngoài hít thở một chút, căn phòng này quá áp lực."
Tô Hành gật đầu: "Cảm ơn anh Mập."
Vài phút sau, Bàng Quảng Long mang theo hộp dụng cụ quay trở lại: "Trời ơi, có gì trong hộp dụng cụ của thầy Vương thế! Nặng quá!"
"Đây để tôi xách cho, cái hộp này nặng lắm." Tô Hành một tay cầm lấy chiếc hộp, quay người bước vào phòng, để lại Bàng Quảng Long đứng đó ngơ ngác.
Kiều Thần từ phòng vệ sinh đi ra, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này, y đưa tay chạm vào Bàng Quảng Long, nói: "Đứng ngẩn người làm gì thế!"
Bàng Quảng Long nuốt nước miếng: "Cái hộp đó chắc phải nặng bốn mươi cân. Anh nhìn Tiểu Tô xem, cậu ấy có thể dễ dàng nhấc nó bằng một tay."
"Đó là do cậu không tập luyện." Kiều Thần nói: "Đã hoàn thành lấy mẫu trong phòng vệ sinh, cùng tôi đi phòng bếp xem một chút."
Căn bếp của ngôi nhà này dài và hẹp, Bàng Quảng Long và Kiều Thần hai người đi vào cũng đã có vẻ chen chúc, không gian chật chội như vậy mà một chiếc tủ lạnh lớn với ba cửa cũng được nhét vào đó. Kiều Thần có dự cảm không tốt, hít sâu một hơi, chậm rãi mở tủ lạnh ra, một mùi hôi thối xông vào mặt.
Bàng Quảng Long lập tức xoay người chạy ra khỏi bếp, Kiều Thần nén lại cơn buồn nôn, đem tủ lạnh toàn bộ mở ra, bên trong là bốn bộ phận sinh dục bị cắt rời, một bàn tay phải và một cái lưỡi.
Kiều Thần bình tĩnh lại, gọi Tô Hành tới.
Tô Hành đợi camera chụp ảnh xong, đi đến tủ lạnh, bình tĩnh lấy túi đựng vật chứng ra chuẩn bị chuyển đồ.
Kiều Thần ở bên ngoài hỏi: "Những này đều là thật sao?"
"Là thật." Tô Hành vừa nói vừa bỏ những bộ phận đó vào túi đựng vật chứng: "Nó khớp với những bộ phận còn thiếu của bốn người chết trước đó."
"Không được, tôi không chịu nổi mùi này." Kiều Thần bịt mũi nói: "Tô à, sao cậu có thể chịu nổi dậy?"
Yến Lan không biết từ lúc nào đã đến phía sau Kiều Thần: "Đừng nói chuyện với cậu ấy nữa, bảo cậu ấy thu dọn đồ đạc và nhanh chóng đi ra ngoài. Mùi này nồng quá."
Hành động của Tô Hành không hề bị ảnh hưởng, cậu cẩn thận đóng gói và đánh dấu từng vật chứng theo quy định, sau khi xử lý xong vật chứng cuối cùng, cậu nhẹ nhàng thở ra, quay người bước ra khỏi nhà.
"Cậu không sao chứ?" Kiều Thần hỏi.
Tô Hành mỉm cười: "Không sao."
Kiều Thần im lặng giơ ngón tay cái lên sau lưng Tô Hành. Đây có thể coi là một trong những mùi kinh tởm nhất mà Kiều Thần từng ngửi thấy từ khi y là cảnh sát, chỉ đứng sau một xác chết thối rữa được tìm thấy trong bể tự hoại mà y đã từng xử lý trước đó. Kiều Thần vẫn còn nhớ rõ cái xác thối rữa đã khiến thầy Vương nôn mửa liên tục, các cảnh sát khác cũng nôn đến trời đất rối mù. Mùi hôi bây giờ là mùi hỗn hợp của xác chết và thức ăn thối rữa, giống như hàng chục con chuột chết được thả vào thùng rác, khó chịu hơn mùi xác chết thối rữa thông thường.
Tô Hành, người vừa được Kiều Thần khen ngợi, đang ngồi xổm trong một góc khuất gió cạnh hàng rào bên ngoài tòa nhà, ôm một chiếc túi nhựa và nôn khan.
"Bảo không sao mà giờ lại thế này?" Yến Lan cúi đầu nhìn Tô Hành.
Tô Hành không để ý đến anh, chỉ di chuyển đến góc tường một lần nữa. Yến Lan đưa chai nước khoáng cho Tô Hành, nói: "Chỗ cậu đang đứng là ngay dưới cửa sổ phòng bếp số 104, nôn chưa đủ sao?"
Tô Hành cầm bình nước uống mấy ngụm. Yến Lan dựa vào một cái cây gần đó nói: "Miệng cậu cứng thật đấy. Rõ ràng là chán chẳng buồn nói nhưng vẫn nhất quyết khẳng định không sao."
"Không cứng bằng anh. Rõ ràng là đau dạ dày đến đứng không thẳng nhưng vẫn nhất quyết không kêu một tiếng."
Yến Lan nghịch hộp thuốc lá trong tay, nói: "Tôi là đội trưởng, tôi cần thiết phải có mặt ở đây."
"Tôi là pháp y, đây là công việc của tôi." Tô Hành bám vào tường chậm rãi đứng dậy, từ trong túi lấy ra một miếng dán giữ nhiệt cho Yến Lan, "Dán ở bên trong quần áo, không ai nhìn ra đâu."
Yến Lan do dự một chút, sau đó cầm lấy miếng dán giữ nhiệt hỏi: "Làm sao cậu biết được?"
"Quan sát." Tô Hành giải thích: "Anh đi không nhanh, sống lưng cũng không thẳng tắp như lúc trước. Đêm qua anh đau tới mức phải thay đổi tư thế nằm để giảm bớt, hơn nữa lại còn thức đêm, khả năng cao là sau khi thuốc hết tác dụng lại đau trở lại."
Yến Lan mỉm cười nói với Tô Hành: "Cậu về đi, tôi vào hút một điếu thuốc rồi mới vào."
"Sếp!" Bàng Quảng Long thò đầu ra ngoài cửa sổ, "Tôi vừa nhận được điện thoại, Lục Huỷ Tử đã xuất hiện!"
Yến Lan đứng thẳng người nói: "Mời cô ta về cục để phối hợp điều tra."
"Sếp yên tâm! Tôi biết phải làm như nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top