Chương 19

Edit: jun & Kevin

Beta: Kevin

(Thấy mọi người đợi lâu quá nên sắp tới mình sẽ đăng các chương chưa được beta lên trước. Sau này bọn mình sẽ beta lại sau nhen)

"Đm, dòng xe gì thế này? Ngầu quá!"

"G800 đấy, sao mà không ngầu cho được?"

"G-series? Mercedes? Đừng có lừa tôi! Đây làm gì phải Mercedes? Biểu tượng chữ B to đùng ở đầu xe kìa, anh mù hay tôi mù?"

"Đừng tự làm mình mất mặt nữa! Chỉ có bản độ của Brabus mới có tên là G800. Không thấy số ở đuôi xe à? Nhìn cái bánh xe, nhìn cái đèn xe mà xem... thật là, nhà giàu đúng là chơi lớn!"

"Một chiếc G-Class đã mấy triệu tệ rồi, lại còn bản độ? Vậy thì giá bao nhiêu nữa?"

Yến Lan và Tô Hành xuống xe, bước nhanh về phía hàng rào phong toả. Kiều Thần có chút kinh ngạc: "Hai người sao lại cùng nhau tới đây?"

"Thuận đường."

"Tình cờ gặp."

"Khụ..." Tô Hành lúng túng nhìn vào trong, "Anh Duệ! Có cần tôi hỗ trợ không?"

Tôn Minh Duệ quay người vẫy tay: "Nhanh nào! Cuối cùng cũng có người đến giúp tôi rồi!!"

Tô Hành chạy ra xe cảnh sát, lấy đồ bảo hộ và hộp dụng cụ rồi đi về phía Tôn Minh Duệ.

Kiều Thần nhìn bóng lưng Tô Hành, tiến lại gần Yến Lan nói: "Không đúng lắm, cái áo hoodie trên người Tô Hành nhìn cứ quen quen. Hình như là của ai đó thì phải?"

"Nếu cậu muốn nói là của tôi, thì đúng rồi đấy." Yến Lan mặt không đổi sắc.

Kiều Thần khoanh tay: "Thảo nào bảo thuận đường, đi ra từ cùng một nhà thì thuận đường là đúng rồi. Cậu đúng là..."

Yến Lan: "Đừng có nghĩ linh tinh, cậu ấy đến hiện trường rồi bị ốm nên tôi bảo cậu ấy ở nhà tôi nghỉ ngơi một lúc thôi."

"Nghỉ một mình à?"

Yến Lan trừng mắt nhìn y, Kiều Thần hắng giọng nói: "Người báo án là nghiên cứu sinh của Đại học Y. Bọn họ ngửi thấy mùi xác thối lúc đi ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, thế là họ lần theo mùi rồi phát hiện ra thi thể nên báo cảnh sát. Một trong số họ bảo rằng đã ngửi thấy mùi này từ vài ngày trước nhưng không ai để ý vì nghĩ rằng mùi bắt nguồn từ con sông đang được nạo vét phía sau trường. Nhưng sau vài ngày, mùi mỗi lúc một nồng... Hẳn là do trận mưa vừa rồi đã rửa trôi lớp đất phủ trên thi thể nên mới bị phát hiện."

Yến Lan nhìn xung quanh, nói: "Biết rồi, để tôi đi qua xem thử. Đuổi hết đám người đang tụ tập kia đi. Khuya rồi mà còn không chịu về ngủ, đám thanh niên này sức đâu mà nhiều dữ vậy không biết?!"

Kiều Thần: "Toàn là sinh viên ở lại trường trong kỳ nghỉ lễ đấy. Người của đại học y sẵn sàng chết vì học cơ mà, thức khuya cũng chẳng phải chỉ là chuyện thường thôi sao?"

Yến Lan: "Thế thì về nhà mà học! Xác chết đẹp đến vậy à?"

"Cậu ăn trúng thuốc súng hả?" Kiều Thần thầm mắng một tiếng, sau đó quay đi giải tán đám đông.

"Tiền bối Tô Hành? Là anh sao?" Một sinh viên trẻ tuổi ngoài hàng rào phong toả vẫy tay với Tô Hành.

Tô Hành ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu ta, chưa kịp đáp thì đã nghe thấy giọng của Yến Lan: "Thi thể thế nào rồi?"

"Đừng cử động!" Tôn Minh Duệ nhặt một quả trứng dòi từ dưới chân Yến Lan lên: "Đội trưởng Yến, bên giám định pháp y còn chưa xong, anh vào đây làm gì thế? Muốn giúp tôi bắt dòi à? Cẩn thận tôi mách thầy Vương kiện anh vì tội phá hoại hiện trường đấy!"

Yến Lan: "Thay vì phí thời gian nói nhảm thì cậu lo mà nhặt cho xong đi!"

Tôn Minh Duệ chỉ vào chỗ đất nói: "Anh tự đi mà nhìn! Dòi bọ nhiều thế này này! Đã vậy tôi còn phải phân đất để lấy mẫu! Tôi sắp không làm nổi nữa rồi! Anh đi gọi thêm người đến đi!"

"Bạch Trạch! Bàng Quảng Long! Qua đây hỗ trợ đi!" Yến Lan lại vỗ vai Tôn Minh Duệ, "Có người giúp rồi đấy, làm nhanh lên. Tô Hành, qua đây một lát."

Tô Hành đi theo Yến Lan đến một bên: "Đội trưởng Yến, có chuyện gì vậy?"

Yến Lan đưa một hộp thuốc cho Tô Hành: "Nửa đêm tới hiện trường là chuyện bình thường, cũng chẳng biết sẽ gặp phải hoàn cảnh thế nào, vừa rồi lại còn có mấy người hút thuốc ở gần đây. Nếu cậu không muốn để người khác biết thì phải chú ý hơn. Từ nay, ngoài thuốc hen suyễn thì cả thuốc dị ứng cũng phải mang theo người."

Tô Hành gật đầu: "Cảm ơn đội trưởng Yến. Tôi hiểu rồi. Hiện tại tôi thấy ổn rồi, anh cứ cầm hộp thuốc giúp tôi đi."

Yến Lan kéo khẩu trang của Tô Hành xuống, lấy ra một viên thuốc nói: "Mở miệng ra!"

Tô Hành khựng lại một chút, nhìn quanh xác nhận không ai chú ý mới mở miệng. Yến Lan đút thuốc vào miệng Tô Hành, rồi đưa nước cho cậu uống, nói: "Không cần cảm ơn. Đây là để đảm bảo cậu hoàn thành tốt công việc mà không phát bệnh. Giờ quay lại làm việc đi."

Yến Lan đợi việc kiểm tra dấu vết gần như hoàn tất mới đi về phía Tô Hành, vừa ngồi xổm xuống chưa kịp hỏi gì thì Tô Hành đã mở miệng: "Thi thể bị phân hủy nặng, khu vực xung quanh và trên bề mặt rải rác  nhộng. Dựa theo nhiệt độ và độ ẩm, có thể ước tính thời gian tử vong là khoảng ba tuần, nếu muốn biết cụ thể hơn thì cần phải kiểm tra enzyme trong cơ thể. Ngoài ra thì vùng đầu của nạn nhân có dấu vết xương gãy lõm vào trong, nhưng nguyên nhân tử vong thì chưa xác định được. Còn nữa, đội trưởng, anh nhìn này."

Yến Lan nhìn theo hướng Tô Hành chỉ. Hốc mắt của thi thể trống rỗng chỉ còn lại cái sọ. Mí mắt cũng hóp vào trong, chỉ để lại hai hố đen sâu thẳm. Anh nuốt nước bọt, hỏi: "Bị móc mắt à?"

Tô Hành gật đầu: "Đúng vậy. Khi lấy mẫu đất, tôi phát hiện mắt bị chôn ở một nơi khác."

"Mang về khám nghiệm thêm đi." Yến Lan đứng dậy, "Hậu bối của cậu chờ nãy giờ rồi kìa. Có muốn ra nói chuyện với cậu ta không?"

Tô Hành ngẩng đầu nhìn ra ngoài hàng rào rồi nói: "Đội trưởng Yến này, anh đi cùng tôi được không?"

"Gì cơ? Cậu còn sợ hậu bối của mình hơn cả tôi à?" Yến Lan cười cười, thấy Tô Hành còn chưa đứng dậy thì đưa tay cho cậu: "Chân lại tê rồi chứ gì?"

Tô Hành nắm lấy cánh tay Yến Lan, đứng lên nói: "So với anh thì cậu ta thực sự nguy hiểm hơn nhiều."

Yến Lan nhìn Tô Hành với ánh mắt kỳ lạ, nhưng không hỏi thêm. Anh thấy cậu bước đến hàng rào, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, vẻ ngoài ôn hòa như thể đã biến thành một người khác.

"Tiền bối!" Cậu sinh viên trẻ tuổi chạy tới trước mặt Tô Hành.

Tô Hành theo bản năng lùi lại một bước: "Tôi vừa kiểm tra thi thể xong, người còn bẩn lắm."

"Em không ngại đâu!"

"Tào Hiên Vũ! Đừng có như vậy!"

Tô Hành lùi lại một bước thì đụng phải vai Yến Lan, Yến Lan kéo cậu ra sau mình rồi nói: "Xin chào, tôi là Yến Lan đến từ Đội Điều tra hình sự thành phố. Tôi có thể hỏi cậu vài câu không?"

"Được!" Tào Hiên Vũ gật đầu, "Chúng ta nói chuyện ở đâu đây ạ? Tiền bối, anh có đói không? Từ khi anh tốt nghiệp chắc chưa ăn lại đồ ăn khuya ở căng tin đúng không? Anh nhớ mùi vị đó không? Hay là chúng ta đi..."

"Cứ nói ở đây đi." Yến Lan lạnh lùng ngắt lời.

Tào Hiên Vũ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tô Hành, cậu mỉm cười nói: "Nói ở đây đi, lát nữa chúng tôi còn phải quay lại Cục."

Tào Hiên Vũ dậm chân, không cam lòng nói: "Được rồi. Vậy anh cảnh sát muốn biết điều gì?"

Yến Lan: "Gần đây trong trường cậu có tin đồn gì không?"

Tào Hiên Vũ: "Tin đồn? Không có. Bọn tôi vừa thi cuối kỳ cách đây vài ngày, ai ai cũng bận ôn thi nên làm gì có tin đồn nào."

"Vừa thi cuối kỳ xong à?" Yến Lan hỏi.

Tô Hành giải thích: "Trường y lúc nào cũng là trường nghỉ lễ muộn nhất, nhưng khai giảng cũng sớm nhất. Cũng còn tuỳ theo từng khoa, Tào Hiên Vũ là sinh viên lâm sàng nên mới phải thi muộn nhất."

Tào Hiên Vũ trợn mắt: "Đừng nhắc nữa! Em vừa thi xong môn cuối hôm 21 thôi. Mệt chết đi được!"

Tô Hành hỏi: "Vậy trước kỳ thi thì sao? Có chuyện gì lạ xảy ra không?"

Tào Hiên Vũ cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Cũng có đó ạ.Tầm 3, 4 ngày gì đó trước kỳ thi, em vừa làm bài xong ở thư viện, đang trên đường về thì thấy trước tòa nhà Bác Lệ có một đám người tụ tập. Khi đó em không để ý lắm, sau này nghe bạn cùng phòng ký túc xá kể rằng họ bắt được một kẻ nhìn trộm."

Yến Lan hỏi: "Nhìn trộm?"

Tô Hành: "Tòa nhà Bác Lệ là ký túc xá nữ."

Tào Hiên Vũ hưng phấn nói: "Bạn em nói kẻ nhìn trộm đó còn cải trang nữa! Nghe đâu hắn đội tóc giả, mặc váy, định bụng lẻn vào ký túc xá nữ. Nhưng cuối cùng bị dì quản lý siêu ngầu của bọn em bắt được ngay trước cửa. Bạn em có bạn gái sống ở tòa nhà đó, cô ấy đã thấy dì quản lý đang tra hỏi hắn. Lúc đầu còn tưởng là bạn trai ai đó định lẻn vào, nhưng nhìn kỹ thì thấy gã này cũng khá lớn tuổi rồi, trông không giống sinh viên nên sau đó đã gọi bảo vệ ngay."

Yến Lan: "Sau đó thì sao?"

"Thì làm sao được nữa?" Tào Hiên Vũ tức giận nói: "Chỉ trích phê bình một hồi, viết bản cam kết, thông báo cho công ty đến đem hắn đi."

Yến Lan: "Không báo cảnh sát à?"

Tào Hiên Vũ nói: "Không mất đồ, cũng không ai bị thương. Báo cảnh sát thì lại mất thời gian, nhất là lúc đó chúng tôi còn bận thi thố, nào có ai rảnh để đi lấy lời khai chứ?"

Tô Hành hỏi: "Vậy cậu có biết hắn là ai không?"

"Nghe nói là nhân viên chuyển phát nhanh." Tào Hiên Vũ nói: "Tiền bối, anh cũng biết đấy, cứ đến tháng bảy là các anh chị khóa trên phải đi thực tập, chuyển đồ đạc các thứ rất phiền phức. Năm nay có một lớp của học viện điều dưỡng phải đến bệnh viện phụ ở vùng ngoại ô, chuyển đồ quá khó nên các chị ấy gói đồ rồi gửi đi trước. Chắc tên đó thấy có đồ lót trong gói hàng của ai đó nên nảy sinh ý đồ xấu rồi trèo tường vào... Trời đất ơi! Cái xác đấy không phải là tên chuyển phát nhanh đó chứ?"

Vừa nói, Tào Hiên Vũ lại định lao tới ôm Tô Hành, Yến Lan nghiêng người đứng ở giữa Tô Hành và Tào Hiên Vũ, nói: "Nguồn gốc thi thể còn chưa xác định được, cậu đừng suy đoán lung tung. Nếu gây hoang mang dư luận, chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm cậu đấy. Cảm ơn thông tin của cậu. Nếu nhớ thêm gì thì có thể liên lạc với tôi. Giờ cậu đi được rồi."

Tào Hiên Vũ có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng đứng trước khí thế của Yến Lan lại đành phải quay người đi về phía ký túc xá.

Tô Hành cười nói: "Anh bảo cậu ta có việc thì gọi cho anh, mà anh lại chẳng đưa danh thiếp gì cả."

"Cậu ta muốn nói gì cũng sẽ tìm cậu thôi, sẽ không thèm gọi cho tôi đâu. Đưa danh thiếp cho cậu ta chỉ tổ phí của." Yến Lan quay người nhìn Tô Hành, "Cậu không làm gì được cậu ta à?"

Tô Hành lắc đầu: "Cậu ta không xấu, chỉ là hơi bám người thôi."

"Đi, về Cục." Yến Lan quay người đi về xe.

Tô Hành nhớ đến đoạn hội thoại của đám sinh viên bên ngoài khi họ vừa đến hiện trường, thấp giọng hỏi: "Đội trưởng Yến, chiếc G-Class độ này giá bao nhiêu thế?"

"Chưa đến tám con số."

Tô Hành bĩu môi nói: "Vậy tôi không dám ngồi nữa. Vừa xử lý xác chết xong nên mình mẩy toàn dòi bọ thôi, nếu làm bẩn xe anh thì tôi đền không nổi."

Yến Lan mặt không biểu tình nói: "So với làm bẩn xe thì tôi lại sợ cậu làm dòi dính vào quần áo tôi hơn."

"..." Tô Hành cúi đầu nhìn quần áo của mình.

"Cậu lái xe đi." Yến Lan ném chìa khóa cho Tô Hành, "Cậu quen đường từ trường về Cục hơn tôi."

Tô Hành: "..."

Vừa lên xe, Yến Lan đã ngả ghế phụ xuống, nghiêng đầu nhìn Tô Hành, hỏi: "Cậu quen tên đó kiểu gì thế?"

Tô Hành suy nghĩ một chút rồi đáp: "Lúc tôi học năm 5, thầy giáo gọi tôi về trường làm mẫu giải phẫu cho sinh viên mới. Lúc đó thì quen biết cậu ta."

"Năm 5?" Yến Lan cười nói, "Tôi không biết pháp y học có 5 năm thôi đấy. Cậu học sớm à?"

Tô Hành gật đầu: "Tôi bắt đầu học từ năm sáu tuổi lận."

Cũng đúng, nếu trong nhà có bác sĩ và cảnh sát thì chắc chắn họ sẽ không có thời gian chăm sóc con cái. Cậu đi học sớm, họ cũng đỡ lo nhiều việc hơn.

Yến Lan đổi chủ đề: "Tào Hiên Vũ phải không? Hậu bối dính cậu như vậy, cậu không thấy phiền à?"

Tô Hành: "Tôi mới gặp cậu ta có vài lần. Sau khi tốt nghiệp, tôi chưa từng quay lại trường nên muốn dính cũng khó."

Yến Lan suy nghĩ một chút, thở dài: "Khuôn mặt của cậu, đúng là nam nữ đều thích."

Tô Hành cười nói: "Đó là Bạch Trạch nói về anh, sao anh lại gán cho tôi? Tôi không muốn ai để ý đến mình đâu. Không ai chọc vào tôi lại càng tốt."

"Tại sao?" Yến Lan tự mình trả lời, "À đúng rồi, cậu không thích người sống."

Tô Hành bình tĩnh nói: "Duy trì một mối quan hệ rất tốn năng lượng. Tôi thà dành thời gian đó để đọc sách hoặc học hỏi thêm từ thầy."

Yến Lan nhướng mày: "Ồ? Nghe cứ như từng có kinh nghiệm rồi ấy nhỉ?"

"Chưa từng." Tô Hành vừa cẩn thận lùi xe vừa nói: "Nhìn thôi là đủ biết rồi."

"Cậu trông thế này mà chưa từng yêu ai á? Ai mà tin cho được?"

Tô Hành cuối cùng cũng thành công lái xe ra khỏi con đường hẹp trước cổng trường, thở phào nhẹ nhõm nói: "Pháp y suốt ngày mặt đối mặt với xác chết. Bên lâm sàng còn chịu không nổi bọn tôi, huống hồ chi người ngoài."

"Nhưng hậu bối của cậu lại chịu nổi đấy." Yến Lan cười khẽ một tiếng.

Tô Hành: "Không có hứng thú."

Yến Lan không nói nữa, trong xe lập tức yên tĩnh lại. Lúc đang chờ đèn đỏ, Tô Hành quay sang thì phát hiện anh đã ngủ say.

Giờ đã gần một giờ sáng, Tô Hành nhớ lại cả ngày hôm nay, bản thân đã ngủ đủ nhưng Yến Lan thì gần như chạy đôn chạy đáo liên tục, đến tối muộn mới được ăn một bữa tử tế. Những ngày qua Yến Lan làm việc không ngừng nghỉ, không mệt mới là lạ.

Tô Hành với tay ra sau lấy chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Yến Lan. Sau đó, cậu tiếp tục lái xe về văn phòng thành phố.

Đại học Y cách văn phòng thành phố hơn 40 km, mặc dù xe của Yến Lan có động cơ mạnh mẽ nhưng trong thành phố sẽ bị giới hạn tốc độ, Tô Hành cũng mất gần nửa tiếng mới về đến nơi.

Tô Hành dừng xe, lay Yến Lan: "Đội trưởng Yến, tỉnh lại đi, chúng ta đến nơi rồi."

Yến Lan dụi mắt, uể oải vươn vai: "Đi thôi. Làm việc nào!"

Tô Hành trực tiếp quay lại phòng pháp y để tiến hành khám nghiệm tử thi, còn Yến Lan thì dẫn cả đội bắt đầu kiểm tra các đoạn camera giám sát.

Ba giờ sáng, lúc Yến Lan mở cửa phòng pháp y Tô Hành vẫn đang tập trung, cẩn thận xử lý từng chi tiết trên thi thể.

Yến Lan tựa vào cửa, im lặng quan sát, không muốn làm phiền đến cậu.

Lúc Tô Hành dùng nhíp lấy ra một mảnh nhỏ ở gần vết thương trên đầu thi thể, bỏ vào hộp đựng vật chứng, Yến Lan cũng nghiêng người về phía trước để nhìn xem.

"Anh có thể lại gần mà xem."

"Tôi sợ làm phiền cậu." Yến Lan vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Tô Hành đưa chiếc hộp cho Yến Lan, nói: "Cái này nhìn quen lắm, nhưng tạm thời không nhớ ra, anh xem giúp tôi đi."

Yến Lan cầm lấy cái hộp, bên trong là một mảnh vỡ mỏng màu xanh, không phải sứ mà chắc chắn cũng không phải gỗ. Các cạnh của mảnh vụn lại còn dính một số vết đen.

"Cái này giống như rơi ra từ thứ gì đó." Yến Lan nhìn qua nhìn lại mảnh vỡ, "Này, hồi nhỏ cậu có dùng cốc tráng men không? Tôi thấy giống..."

"!!!" Tô Hành quay đầu nhìn Yến Lan: "Tôi nghĩ tôi biết vết thương trên đầu nạn nhân là do thứ gì gây ra rồi!"

Yến Lan: "... Cốc tráng men có thể đập chết người nữa hả?"

"Là bình oxy."

Yến Lan kinh ngạc hỏi: "Bình oxy... được tráng men hả?"

Tô Hành giải thích: "Khu phía Tây của Bệnh viện số 2 được xây dựng từ thập niên 60 nên một số khoa trong bệnh viện vẫn sử dụng các trang thiết bị cũ. Khi mới xây dựng, bệnh viện từng nhập từ Thượng Hải một lô bình oxy làm từ thép không mối hàn, phần đế của chúng được tráng bằng men. Nếu tôi đoán không sai, có thể mảnh vỡ này là từ đế của loại bình đó. Nhiều năm trôi qua nên lớp tráng men chắc chắn đã bị mài mòn, để lộ ra phần thép bên dưới. Mảnh men vỡ ra đó có thể vẫn dính vào bình oxy. Hơn nữa, vết thương hình vòng trên đầu các nạn nhân cũng rất phù hợp với hình dạng của loại đế bình này."

Yến Lan định hỏi tại sao Tô Hành lại biết chi tiết này, nhưng chợt nghĩ đến việc mẹ cậu là bác sĩ thế là anh đổi câu hỏi: "Vậy có cần tôi đến Bệnh viện số 2 lấy một bình oxy về để đối chứng không?"

Tô Hành lắc đầu: "Không cần, nhà tôi có. Để sáng mai thầy tôi đi làm, tiện đường mang qua là được"

"Hôm nay là chủ nhật." Yến Lan nói.

"Vậy lát nữa tôi về nhà lấy." Tô Hành nói xong thì tiếp tục làm việc.

Yến Lan nhẹ nhàng đặt hộp chứng lại trên bàn, sau đó "ngoan ngoãn" đứng nhìn Tô Hành giải phẫu, cân đo, ghi chép từng bước một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

Một lát sau, Tô Hành nhấc một khay dụng cụ, hơi vươn vai rồi nói: "Đội trưởng Yến, danh tính nạn nhân đã xác định được chưa?"

Yến Lan gật đầu: "Xác định rồi, là nhân viên giao hàng, tên là Giang Hải."

Tô Hành suy nghĩ một chút, nói: "Đội trưởng Yến, anh có muốn nghe tôi đoán mò không?"

"Nghe cũng được, nhưng trước hết cậu bỏ cái đó xuống đi đã." Yến Lan chỉ vào tay Tô Hành, "Trời còn chưa sáng, tôi không muốn thấy cảnh cậu nửa đêm giơ cái cặp mắt đó trước mặt tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top