Chương 18
Edit: jun & Kevin
Beta: Kevin
Yến Lan đặt gối tựa của sofa xuống dưới cánh tay để ép vào dạ dày, nói: "Lấy giúp tôi cốc nước, tôi cần uống thuốc."
Tô Hành đứng dậy, nhanh chóng mang một cốc nước ấm đến đưa cho Yến Lan. Đợi đến khi anh uống xong, cậu mới nói: "Khăn lạnh rồi, để tôi đi thay."
"Không cần phiền phức thế, cậu vừa hạ sốt, nếu lại bệnh nữa thì chính tôi sẽ là người phải chăm sóc cậu đấy."
Tô Hành cũng không khăng khăng nữa, cậu ôm chân ngồi dưới đất, im lặng nhìn bảng mà Yến Lan đã viết lúc chiều.
Yến Lan ngồi trên ghế sofa, ánh mắt anh vô thức hướng về phía Tô Hành. Xương bả vai sau lưng Tô Hành nâng bộ đồ ngủ lên một vòng cung vừa phải, đường viền nơi cổ áo hơi nghiêng sang trái, hơi để lộ ra đường cong của cổ và vai.
Không đúng! Yến Lan đưa tay kéo vạt áo Tô Hành, một mảng da đỏ lớn trên vai trái bị lộ ra ngoài, có một số chỗ đã bắt đầu hơi xanh lên.
Tô Hành giật mình, vội vàng quay đầu lại nói: "Làm sao vậy, đội trưởng Yến?"
Yến Lan chỉ vào vai cậu: "Cậu tự cào mình bị thương đấy hả?!"
Tô Hành kéo áo lại: "Lúc trưa mạnh tay quá thôi, không sao đâu, chỉ vài ngày là khỏi à."
Yến Lan hỏi: "Có đau không?"
Tô Hành lắc đầu, chỉnh lại áo, sau đó cười nói: "Đội trưởng Yến, anh nhẹ tay chút đi nhé, cái áo này hình như đắt lắm đấy, kéo rách rồi thì không hay đâu."
Yến Lan cười nói: "Kéo rách rồi thì... tôi lấy cho cậu bộ mới."
Tô Hành: "Tôi có thể hỏi bộ đồ ngủ này giá bao nhiêu không?"
"Lại lén tra rồi?"
Tô Hành sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: "Tôi tra rồi, nhưng không tìm thấy."
Yến Lan giơ hai ngón tay ra trước mặt Tô Hành.
"Hai nghìn?"
"Thêm một số 0 nữa đi." Yến Lan nói thêm: "Mà không tới, chỉ có tầm 18 nghìn thôi."
Mất rất lâu sau Tô Hành mới mở miệng nói chuyện: "Tốt nhất là tôi nên thay ra."
Yến Lan: "Đã tặng cậu rồi. Cậu cởi ra để đem về thờ à? Hay đem bán lại như đồ cũ đây?"
"Anh, nhưng...cái này...đắt quá đắt!"
Yến Lan lắc đầu: "Loại này đem bán lại như đồ cũ cũng không ai mua đâu. Người biết thì họ mua đồ mới rồi, còn không không biết thì cũng chẳng mua làm gì, còn tôi lại không mặc được. Cuối cùng cũng chỉ có thể vứt bỏ thôi, hoặc là bị Kiều Thần và mấy người khác chia nhau. Nên cậu cứ yên tâm mà mặc đi."
Tô Hành hỏi: "Đội trưởng Yến này, anh có bộ quần áo nào dưới bốn chữ số không thế?"
"Có chứ!" Yến Lan cười nói: "Quần áo mặc đi làm hàng ngày của tôi chỉ vài trăm thôi, thậm chí là vài chục một cái. Đắt nhất là cái đồng hồ, mà cũng chưa tới hàng nghìn đâu, thế mà Phó Cục trưởng Lưu còn không cho... "
"Sao vậy, đội trưởng Yến?"
"Đồng hồ!" Yến Lan cẩn thận nhớ lại một chút, rồi nói: "Hôm nay Lục Hủy Tử đeo một chiếc đồng hồ, mà nếu như tôi không nhìn nhầm thì với lương của cô ta chắc chắn không thể mua nổi."
"Có khi nào là hàng giả không?"
"Kiểm tra thử là biết." Yến Lan lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Không lâu sau, Kiều Thần đã gửi lại một bức ảnh chụp từ camera giám sát lúc thẩm vấn.
Yến Lan ném thẳng bức ảnh lên bảng, nhìn một lúc rồi nói: "Khá kín đáo đấy."
"Gì cơ?" Tô Hành hỏi.
Yến Lan dùng bút laser chỉ vào đồng hồ của Lục Hủy Tử, sau đó lại chỉ vào đồng hồ của Triệu Chi Khải.
Tô Hành cẩn thận nhìn một hồi rồi có hơi chần chừ, nói: "Này... Đây là đồng hồ đôi sao?"
"Ừ." Yến Lan lấy ra một cuốn sổ sản phẩm mới nhất của hãng đồng hồ rồi đưa cho Tô Hành, "Đây là mẫu mới của mùa này, hai cái cộng lại là 66 vạn."
"Chậc, đúng là người giàu mà!" Tô Hành cảm thán, rồi đột nhiên nhận ra: "Không đúng, lương của Triệu Chi Khải cũng đâu đủ để mua một cái đồng hồ đắt tiền như này?!"
Yến Lan: "Vợ hắn ta tên Chu Đồng Vi, là con gái của Chu Kiến Hưng."
"Chu Kiến Hưng? Ông ấy rất có tiền hả?"
Yến Lan cười nói: "Phó Thị trưởng Chu Kiến Hưng."
Tô Hành: "...Triệu Chi Khải là...con rể của phó thị trưởng? Nhưng ngay cả phó thị trưởng cũng không chắc giàu đến mức này chứ?"
Yến Lan khịt mũi nói: "Chu Kiến Hưng có một người vợ xuất thân từ gia đình giàu có. Khi ông ta đang trên đà thăng tiến thì quan hệ của hai người xảy ra rạn nứt, dẫn đến ly hôn. Con gái đi theo mẹ, còn ông ta sống một mình. Hiểu chưa?"
Tô Hành gật đầu: "Vậy là ổng cầm quyền, còn con gái và vợ cũ cầm tiền chứ gì. Nếu sự nghiệp thuận lợi thì sẽ tiếp tục thăng tiến, còn nếu thất bại thì vẫn sẽ có tiền để dưỡng già. Tính toán giỏi thật. Triệu Chi Khải lấy Chu Đồng Vi cũng là vì điều này, đúng không?"
Yến Lan: "Tôi đoán là thế. Chu Kiến Hưng phụ trách giám sát thực phẩm, dược phẩm và chăm sóc y tế, đồng thời cũng phụ trách luôn việc giám sát chất lượng công nghiệp và thương mại. Triệu Chi Khải trên danh nghĩa chỉ là một bác sĩ ở Bệnh viện số 2, nhưng cơ hội thăng tiến của hắn chắc chắn không giống những người khác."
"Có một vấn đề." Tô Hành nói: "Nếu Triệu Chi Khải thực sự là người tính toán mọi thứ cẩn thận, hắn sẽ không dùng tiền của Chu Đồng Vi để tiêu xài cho người phụ nữ khác. Một khi bị Chu Đồng Vi phát hiện, thì hậu quả sẽ không chỉ là mất tiền thôi đâu. Phó Thị trưởng Chu phụ trách y tế, nếu ông ta có thể giúp hắn thăng tiến, thì dĩ nhiên cũng có thể khiến hắn thân bại danh liệt. Thậm chí, nếu Phó Thị trưởng Chu không ra tay, thì những người dưới trướng cũng sẽ vì nịnh bợ mà gây khó dễ. Nếu Triệu Chi Khải thật sự có năng lực, thì hắn đã không ở khoa Chỉnh hình của Bệnh viện số 2, vì khoa tốt nhất của bệnh viện này là khoa Gan mật. Khoa Chỉnh hình chỉ nằm ở mức trung bình thôi."
Yến Lan chậm rãi nói: "Tô Hành, cậu thật sự không thích người sống hả? Tôi lại thấy cậu là bởi vì quá hiểu lòng người, đến độ cảm thấy phiền phức, khó chịu và ghê tởm thì đúng hơn. Những chuyện đối nhân xử thế thế này cậu hiểu rất rõ, lại giỏi quan sát, cậu–"
"Đội trưởng Yến." Tô Hành ngắt lời, "Anh không cần phải phân tích tôi. Dù thầy hay cô Lý có nói gì với anh đi nữa thì đó cũng chỉ là quan điểm của bọn họ mà thôi. Trong mắt tôi, không một ai có thể hiểu tôi hơn chính bản thân cả. Phản ứng hôm nay của tôi chỉ là ngoài ý muốn, tôi cũng biết rõ mình có vấn đề tâm lý hay không. Nếu anh đã nghĩ chuyện hôm nay là lỗi của mình, thì tiếc là anh nghĩ nhiều rồi. Tôi đã tự mình bước vào Bệnh viện số 2 thì mọi hậu quả tôi sẽ đều tự gánh lấy. Làm ảnh hưởng đến công việc là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa. Cảm ơn anh đã cho phép tôi nghỉ ngơi cả buổi chiều, nhưng đã muộn rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi về."
"...Giờ hơn mười giờ tối rồi, cậu về kiểu gì đây?!"
"Đội trưởng Yến, anh không biết có một loại phương tiện di chuyển gọi là taxi à?"
"............"
Yến Lan nhìn Tô Hành xoay người đi vào phòng, bất đắc dĩ thở dài, chỉ biết ôm bụng ngồi co ro trên ghế sofa. Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ giữ cậu lại, vì anh sẽ không bao giờ để bất cứ ai rời khỏi nhà mình trong tâm trạng bực dọc giữa đêm hôm khuya khoắt thế này cả
Thế nhưng cơn đau dạ dày đã khiến anh chẳng thể làm gì thêm. Tô Hành nói cũng không sai, chính Yến Lan cũng cảm thấy mình đã đi quá xa.
Vụ án này khiến anh đau đầu, tâm trí bị chia năm sẻ bảy, lúc nào cũng không đủ tỉnh táo.
Thôi, đi thì đi. Giờ anh cũng không có sức để dỗ đâu.
Yến Lan một lúc lâu sau cũng không thấy Tô Hành ra khỏi phòng, anh nằm trên sofa, lớn tiếng hỏi: "Sao thế? Không muốn đi nữa à? Cảm thấy giường nhà tôi thoải mái quá rồi, đúng không?"
Trong phòng vọng lại chút tiếng động mơ hồ, Yến Lan cảm thấy có gì đó không ổn liền đứng dậy khỏi ghế sofa: "Tô Hành? Cậu sao vậy?"
"Tô Hành? Tôi vào đấy nhé?"
Yến Lan vừa mở cửa đã thấy Tô Hành đang quỳ trên sàn cạnh giường, tay ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp còn mặt thì đỏ bừng.
"Chết tiệt! Cậu bị làm sao vậy?!" Yến Lan lao tới bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng Tô Hành: "Đừng có làm tôi sợ!"
Tô Hành giơ tay chỉ vào cặp sách được đặt ở xa, khó khăn thốt ra một từ: "Thuốc–"
Yến Lan vội vàng đem cặp xách tới: "Thuốc gì cơ?! Trông nó như thế nào?"
Tô Hành không thể nói rõ, chỉ có thể phát ra âm thanh ngột ngạt như đang nghẹn thở. Không còn cách nào khác, Yến Lan đành đổ hết đồ trong ba lô ra. Cũng may là trong đống đồ không nhiều nhặn gì đấy, Tô Hành nhanh chóng cầm lên một ống thuốc xịt, lắc vài cái rồi xịt hai lần vào miệng. Sau đó, cậu thả người nằm bệt xuống đất.
Yến Lan nhanh chóng đỡ Tô Hành lên giường. Cậu ngồi dựa vào giường, thở hổn hển.
Còn Yến Lan thì lo lắng nhìn cậu: "Cậu ổn không đấy? Có cần đi viện không?"
Tô Hành lắc đầu, không nói nổi thành lời, chỉ có thể yếu ớt dựa vào người Yến Lan.
Yến Lan lấy cốc nước đặt gần đầu giường, đưa đến bên miệng cậu nhưng Tô Hành chỉ uống được một ngụm nhỏ rồi lại quay đầu đi.
Phải qua chừng năm phút sau đó, nhịp thở của Tô Hành dần trở lại bình thường. Lúc này, Yến Lan mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Cậu bị hen suyễn sao?"
Tô Hành gật đầu.
"Nguyên nhân là do đâu? Vì ban nãy kích động quá sao?"
"Vì khói thuốc."
"Khói thuốc? Cả ngày nay tôi đã hút điếu nào đâu?!"
"Lúc chiều quần áo ở quán cà phê dính mùi khói. Vừa nãy khi lấy quần áo ra thì tôi bị kích ứng. Ban tối tôi quên nên không có uống thuốc..."
Yến Lan ngắt lời: "Được rồi, đừng nói nữa, tôi đi mua thuốc cho cậu."
"Đội trưởng Yến." Tô Hành nắm lấy quần áo của Yến Lan nói khẽ: "Không cần đâu."
Yến Lan mềm lòng, ngồi trở lại bên cạnh Tô Hành: "Sao thế? Vẫn còn khó chịu lắm à?"
"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi không nên nói chuyện với anh như vậy."
Yến Lan mỉm cười: "Tôi có thể hiểu là cậu sợ tôi nhân lúc cậu bệnh để trả đũa, nên mới cố gắng nhượng bộ không? Cơ mà, tôi không cảm thấy cậu nói gì sai cả. Hơn nữa, tôi cũng nhìn ra lời cậu nói là thật lòng mà. Thế nào? có phải cậu ghét tôi lắm không?
Tô Hành: "..."
"Để tôi đoán xem bây giờ cậu đang nghĩ gì." Yến Lan vỗ lưng Tô Hành, "Cậu đang nghĩ cách làm sao để có thể tiếp tục giả vờ trước mặt một tên phiền toái như tôi? Tránh xa tôi một chút hay giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hoặc là, dứt khoát cứng đối cứng với tôi luôn? Dẫu sao thì cậu cũng không người dưới trướng tôi, cậu có thầy Vương vừa là người dạy dỗ vừa là cấp trên có thể che chở, dù tôi có muốn làm gì cũng không được. Đúng không?"
"Tôi đâu có nghĩ vậy." Tô Hành lắc đầu.
Yến Lan: "Tô Hành, tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi xin lỗi. Những gì cậu nói đều đúng, tôi không có tư cách hay lý do gì để phân tích hay phỏng đoán về cậu cả. Tôi sẽ không làm cậu thêm bực mình nữa. Nên tối nay hãy ở lại đây nghỉ ngơi thêm một đêm, đừng tự làm khổ mình nữa, được không? Nhìn cậu thế này tôi cũng không yên tâm. Lẽ nào cậu muốn tôi phải lái xe đưa cậu về nhà lúc giữa đêm sao?"
Tô Hành do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Yến Lan thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tốt. Cậu nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm đi. Trong phòng tắm có đủ đồ dùng, còn trong tủ có quần áo lót còn mới tinh, cậu cứ yên tâm mà dùng. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."
"Cảm ơn đội trưởng Yến."
Yến Lan xuống phòng khách thu dọn đồ đạc rồi quay lại nhìn vào bảng ghi chú.
Anh vẽ một đường màu đỏ dưới tên của Lục Hủy Tử và Triệu Chi Khải, đồng thời đặt một dấu chấm hỏi giữa tên của hai người.
Anh suy nghĩ đôi chút rồi lấy điện thoại ra, bấm số.
Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nam: "Anh! Khuya thế này mà anh vẫn chưa ngủ á?"
Yến Lan cười nói: "Cuộc sống về đêm của tiểu Yến tổng chẳng phải chỉ vừa mới bắt đầu thôi sao? Giờ lại còn trách anh?"
Bên kia vang lên tiếng ồn ào, nhưng không lâu sau đã im lặng. Giọng của Yến Lăng Khôn có phần nghiêm túc hơn ban nãy: "Có chuyện gì thế?"
"Hôm nay anh bắt giam Triệu Chi Khải năm tiếng. Gọi điện để báo trước mà thôi."
"Triệu Chi Khải?" Yến Lăng Khôn suy nghĩ một chút, "Con rể của phó Thị trưởng Chu Kiến Hưng phải không? Anh giam thì cứ giam thôi, còn sợ chuyện à?"
Yến Lan: "Không sợ, chẳng qua là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch công việc nửa cuối năm của tiểu Yến tổng thôi?"
Yến Lăng Khôn: "Không sao đâu. Anh yên tâm đi, ông ta ốc còn không mang nổi mình ốc đâu!"
"Ý em là sao?" Yến Lan hỏi.
Yến Lăng Khôn hạ giọng: "Em nghe nói một phó thị trưởng mới sẽ được điều từ thành phố Vu Giang sang để phụ trách mảng chăm sóc y tế, nên hệ thống y tế của thành phố chúng ta sắp có một cuộc cải tổ lớn. Gia đình vợ cũ của Chu Kiến Hưng không phải kinh doanh dược phẩm à? Ông ta bây giờ đang bận rộn tìm cách đối phó rồi."
"Rắc rối thật!" Yến Lan suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Em có biết gì về Chu Đồng Vi và Triệu Chi Khải không?"
Yến Lăng Khôn cười tinh nghịch: "Nghe nói Chu Đồng Vi quản chồng rất nghiêm. Đến bây giờ, số tiền anh ta có thể tự do chi tiêu chỉ có vài nghìn tệ lương của mình thôi!"
Yến Lan: "Lương của anh một tháng chỉ có mấy ngàn tệ, tiểu Yến tổng đang cười nhạo ai đấy?"
Yến Lăng Khôn: "Anh đừng đùa nữa! Anh sống được là nhờ vào cổ phần đấy! Mà này, anh giữ Triệu Chi Khải làm gì? Anh ta phạm tội gì à?"
"Không." Yến Lan nói: "Đừng hỏi nhiều. Anh chỉ muốn thông báo cái thôi, nếu Chu Kiến Hưng có gây khó dễ gì cho em thì cũng đừng trách anh không cảnh báo trước đấy!"
"Được rồi, cảm ơn anh!" Yến Lăng Khôn lại nói: "Nhân tiện, sắp đến tháng 8 rồi, hôm đó anh có đến được không?"
Yến Lan: "Ừ, anh đã sắp xếp hết rồi."
"Thế thì ổn. Em cúp máy đây!"
"Ừm."
Yến Lan cúp máy, viết thêm cái tên "Chu Đồng Vi" dưới tên Triệu Chi Khải trên bảng đen.
"Ting----"
Lâm Hoan: [Sếp! Lục Hủy Tử là đàn chị của Trương Giai Nhất! Cả hai đều tốt nghiệp Trường trung học số 3 Linh Nham!]
[Theo dõi sát sao Lục Hủy Tử vào!]
"Là đồng phục bệnh nhân!" Tô Hành chạy ra khỏi phòng, "Là đồng phục bệnh nhân của Bệnh viện số 2!"
Tô Hành chắc hẳn vừa mới tắm xong, trên tóc còn vương vài giọt nước.
Yến Lan cầm lấy khăn tắm trong tay Tô Hành, trùm lên đầu cậu: "Đừng vội, có gì từ từ nói."
Tô Hành lau tóc nói: "Đội trưởng Yến, anh còn nhớ không? Lúc trước tôi đã nói, bốn người chết đều có vết xước nhẹ trên gáy."
Yến Lan gật đầu.
Tô Hành tiếp tục nói: "Vết trầy xước ở La Bình Văn là rõ nhất. Dấu vết tạo thành hình tam giác. Lúc đó tôi đã thấy quen mắt nhưng lại không nhớ ra, mãi đến ban nãy tôi mới chợt nhận ra, mác trên đồng phục bệnh nhân của Bệnh viện số 2 có hình tam giác. Rất có thể trước khi chết, nạn nhân đã mặc đồng phục bệnh nhân của Bệnh viện số 2!"
"Lục Huỷ Tử!"
"Lục Huỷ Tử!"
Hai người đồng thanh nói.
Yến Lan: "Vừa rồi Lâm Hoan gửi tin nhắn cho tôi, bảo rằng Lục Huỷ Tử và Trương Giai Nhất đều tốt nghiệp Trung học số 3 Linh Nham. Cô ta có thể đã biết chuyện của Trương Giai Nhất và Trương Minh Chí từ trước."
Tô Hành quấn khăn tắm quanh cổ, khoanh chân ngồi trên ghế sofa, chỉ vào bảng đen nói: "Vẫn còn thiếu liên kết giữa Đoạn Trác và La Bình Văn. Nếu tìm được mối liên hệ giữa Lục Huỷ Tử và hai người này, thì đã có thể bắt cô ta được chưa?"
Yến Lan lắc đầu: "Chỉ dựa vào chừng đó thì chưa đủ. Trong thời gian bốn nạn nhân bị sát hại, Lục Huỷ Tử đều có chứng cứ ngoại phạm, hoặc là camera, không thì là nhân chứng. Cô ta không có thời gian gây án. Ban đầu tôi muốn giữ cô ta 12 tiếng để tạo áp lực tâm lý, nhưng..."
Tô Hành nói: "Phó Cục trưởng Lưu cũng có lý của ông ấy, còn anh cũng có lập trường của riêng mình. Chuyện này chẳng ai sai cả. Nếu phía trên không gây áp lực thì chắc hẳn ông ấy cũng không ép anh thả người đâu. Tính từ lúc Triệu Chi Khải tới cục, còn chưa đầy năm tiếng mà đã có kẻ đứng ngồi không yên. Vậy thì có hai khả năng."
Yến Lan có hơi kinh ngạc nhìn Tô Hành: "Cậu nói thử xem."
"Thứ nhất, phó Thị trưởng Chu biết chuyện con rể mình bị tạm giữ, gọi điện hỏi thăm và ngầm ám chỉ phải thả người. Hoặc là, người nhận điện thoại hiểu sai ý, nên ép phó Cục trưởng Lưu thả người." Tô Hành suy nghĩ một chút, nói tiếp, "Thứ hai, phó Thị trưởng Chu hoàn toàn không biết chuyện Triệu Chi Khải. Người khác lợi dụng thân phận con rể phó thị trưởng của hắn để gây áp lực lên cục, buộc phải thả cả hai người."
Yến Lan: "Cậu thấy khả năng nào lớn hơn?"
Tô Hành trầm mặc một lát rồi nói: "Tôi không chắc được khả năng nào lớn hơn. Nhưng tôi nghĩ, những người đạt đến được cấp bậc như phó Thị trưởng Chu đều không phải là hạng dễ xơi. Ông ta chắc chắn cũng biết rằng một khi gọi cuộc điện thoại đó, dù không ra lệnh thì cấp dưới cũng sẽ suy đoán và hành động theo hướng có lợi cho Triệu Chi Khải. Một người coi hôn nhân là công cụ để tính toán thì chắc chắn không thể không hiểu lợi và hại của việc này. Triệu Chi Khải chỉ bị mời đến hỗ trợ điều tra, không phải thẩm vấn chính thức. Hai khái niệm này khác nhau, phó Thị trưởng Chu không thể không biết được. Dò hỏi đơn thuần sẽ không được đưa vào hồ sơ mà nếu anh ta không nói ra thì sẽ chẳng ai biết được cả. Phó Thị trưởng Chu liệu có mạo hiểm mang tiếng làm quyền chỉ vì chuyện này hay không? Tôi nghĩ là không. Trừ khi, ông ta biết Triệu Chi Khải đã làm gì đó khuất tất và cần phải lập tức hướng dẫn hắn cách đối phó với cảnh sát. Mặt khác, có một loại tình huống, là có người vì muốn khiến chúng ta thả bọn họ ra, sẽ dọn ra lai lịch của Triệu Chi Khải. Dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể giam giữ hai người này 12 tiếng. Còn nữa, nếu có ai đó muốn dùng mối quan hệ của Triệu Chi Khải để buộc chúng ta thả Lục Huỷ Tử thì chỉ việc tạo dư luận rằng, cảnh sát phân biệt đối xử, chỉ giữ lại thường dân không có thế lực thì dù không muốn, Lục Huỷ Tử cũng phải được thả ra."
Yến Lan nhướng mày, đương nhiên biết Tô Hành nói đúng, mặc dù trước mặt phó Cục trưởng Lưu anh đã nói sẽ không thả người, nhưng thật ra anh cũng hiểu được những quan hệ đằng sau. Chỉ là anh không nghĩ tới Tô Hành mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã có thể phân tích rõ ràng như vậy.
Điện thoại của Yến Lan đột ngột đổ chuông. Anh vừa bắt máy đã nghe thấy giọng của Kiều Thần vang lên từ đầu dây bên kia: "Đại học Y Bình! Lại có thêm một nạn nhân nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top