Chương 16
Edit: jun & Kevin
Beta: Kevin
Yến Lan đi tới bên sofa, vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn cà phê, nói: "Lâm Hoan học tôi nên chẳng biết lớn nhỏ gì cả, cậu đừng để ý."
Tô Hành nhếch môi, cố gắng nở nụ cười: "Không sao đâu, đội trưởng Yến."
"Cười không nổi thì đừng cười nữa, trông còn tệ hơn cả khóc." Yến Lan cất điện thoại vào túi rồi quay người tiếp tục nhìn chằm chằm vào bảng đen, sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình.
"Thử điều tra xem mạng lưới quan hệ giữa Lục Hủy Tử và Tiền Bằng xem có điểm chung nào không."
Yến Lan quay đầu lại: "Gì cơ?"
Tô Hành chỉ vào bảng đen: "Lục Hủy Tử ấy, bác sĩ của Bệnh viện số 2."
"Tôi biết Lục Hủy Tử là ai mà, cái tôi hỏi là sao cậu lại nghi ngờ cô ấy."
Tô Hành xoa chiếc gối đầu mình đang ôm, nói: "Chẳng phải đội trưởng Yến cũng nghi ngờ cô ấy sao?"
Yến Lan đi đến chỗ ghế sofa, ngồi xuống: "Nói lý do của cậu đi."
"Vì Tạ Dao." Tô Hành giải thích, "Nếu cô Lý không nhớ nhầm thì quả thật đúng như Hàn Tử Kính đã nói. Thời điểm không có người Tạ Dao cho rằng "không thể chết", nhưng có người đến thì lại có thể. Có người đến để chứng kiến, chứng minh rằng chính Tạ Dao đã nhảy xuống. Hôm qua, chúng ta đến gặp Tạ Dao, hôm nay cô ấy đã không còn, thời điểm lại ngay trước khi gặp Hàn Tử Kính. Tôi cảm thấy có ai đó đang muốn bịt miệng cô ấy. Cô Lý chỉ nói chuyện với chúng ta cho đến khi Lục Hủy Tử và Triệu Chi Khải đến, mà Lục Hủy Tử và Tạ Dao lại biết nhau từ trước, là người có khả năng lấy được Isoflurane cũng như kiến thức y tế chuyên nghiệp, lại còn là phụ nữ. Cô ta là người khớp với chân dung hung thủ mà chúng ta hiện đang phát họa."
Yến Lan hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Còn, nhưng chỉ là đoán mò thôi."
"Vậy nói thử xem."
Tô Hành suy nghĩ một chút, nói: "Đội trưởng Yến, ngài và đội phó Kiều rất thân với nhau đúng không?"
"A?" Yến Lan bị câu hỏi này sửng sốt, nhưng vẫn trả lời Tô Hành: "Chúng tôi là bạn từ thời đại học, đương nhiên ra thân thiết rồi."
Tô Hành: "Tạ Dao bị ngược đãi đã lâu, tâm lý cũng sinh ra vấn đề, nhưng cô ấy không phải kẻ ngốc, vẫn có tư duy của một người bình thường. Vừa rồi tôi hỏi anh và đội phó Kiều có thân nhau hay không, cách anh trả lời là phản ứng của một người bình thường, anh sẽ nói về quan hệ giữa anh và đội phó Kiều, đồng thời giải đáp câu hỏi của tôi. Hơn nữa, dù tôi gọi đội phó Kiều hay gọi anh ấy bằng tên thì anh đều luôn biết tôi đang đề cập đến người nào. Nhưng hôm qua, lúc tôi hỏi Tạ Dao rằng cô ấy có phải rất thân với Lục Hủy Tử hay không, Tạ Dao đã trả lời rằng Lục Hủy Tử rất tốt với cô ấy. Sau đó, khi tôi hỏi cô ấy gặp Lục Hủy Tử như thế nào thì cô ấy lại không trả lời. Tôi lại đổi câu hỏi, rằng lần đầu tiên cô ấy gặp bác sĩ Lục ở đâu, lần này cô ấy trả lời rất đơn giản và chắc chắn."
Yến Lan cẩn thận nhớ lại, nói: "Vậy nên, ý cậu là cụm từ "bác sĩ Lục" trong câu hỏi của cậu giống như một cái công tắc vậy, chỉ khi nào có cụm đấy trong câu thì Tạ Dao mới ý thức được cậu đang hỏi cô ấy cái gì, đúng không?"
Tô Hành gật đầu.
Yến Lan lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kiều Thần [yêu cầu Lục Hủy Tử và Triệu Chi Khải đến cục để hợp tác điều tra], sau đó nói với Tô Hành: "Tôi phải quay lại cục, cậu ở nhà một mình được không?"
Tô Hành: "Tôi về cục với anh."
Yến Lan trợn mắt: "Mặt cậu trắng như giấy ấy, quay lại cục làm gì? Ngủ thêm một lát đi. Hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ, không cần phải đi làm. Tôi cũng chẳng trả cậu tí tiền tăng ca nào."
"Thầy tôi vẫn..."
"Được rồi, Tô Hành." Yến Lan đứng lên nói: "Tôi về nói với thầy của cậu là cậu không sao, bảo ông rằng không cần nói cho vợ, được chưa?"
"Cảm ơn đội trưởng Yến."
Yến Lan cười, xoay người đi xuống lầu.
Tô Hành đứng ở cửa sổ phòng khách tầng hai, nhìn theo xe của Yến Lan dần khuất khỏi tầm mắt.
Cậu đi loanh quanh trong phòng khách rồi cảm thấy hơi lạnh nên quay vào trong.
Tô Hành cầm điện thoại lên thì thấy Yến Lan gửi tin nhắn cho mình: [5 giờ sẽ có người đến nấu cơm cho cậu, cậu ăn xong rồi hẵng đi]
Cậu gõ chữ trên khung chat, do dự một lúc lâu mới gửi đi: [Được, đội trưởng Yến.]
Tô Hành nhìn thời gian thấy còn chưa đến bốn giờ, cậu chui vào trong chăn, ôm gối rồi bắt đầu suy nghĩ về vụ án.
-----
Yến Lan và Lâm Hoan lần lượt trở lại đồn cảnh sát, Lâm Hoan liếc mắt qua cửa sổ xe của Yến Lan.
Yến Lan không hiểu nói: "Em nhìn cái gì đấy?"
"Bảo bối Tô Hành của chúng ta đâu?"
Yến Lan đẩy đầu Lâm Hoan ra khỏi xe, nói: "Cậu ấy đang bị sốt."
"Trời nóng thế này..." Lâm Hoan bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Yến Lan hồi lâu mới lắp bắp nói: "Sếp, anh... anh đúng là cầm thú mà!"
Yến Lan xuống xe, lợi dụng chiều cao của mình mà đặt tay lên đầu Lâm Hoan, cúi người nói vào tai cô: "Cô nương này, cô nhìn lương tâm mình rồi nói xem sếp mình có phải cầm thú không nhé?"
Lâm Hoán bị ép đến không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nói: "Vừa rồi hai người ở cùng nhau, anh thay quần áo rồi còn cậu ấy thì bị sốt, giờ lại trách em suy nghĩ nhiều à?"
"Em đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy," Yến Lan nói, "Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi, lúc ở hiện trường cậu ấy đã cảm thấy khó chịu rồi. Hơn nữa, ai nói mùa hè thì không thể sốt chứ?"
"Được rồi sếp! Ngài nói cái gì thì là cái đó!"
Yến Lan bỏ tay ra khỏi đầu Lâm Hoan, hỏi: "Tiền Bằng có nói gì không?"
Lâm Hoan xoa đầu nói: "Em hỏi hắn là hắn đã kể chuyện Trương Giai Nhất cho những ai thế mà hắn ta liệt kê gần chục người! Làm em đau hết cả đầu!"
Yến Lan: "Em và nhóc Mập cùng nhau sàng lọc, tìm ra những người có quan hệ với Lục Huỷ Tử và Triệu Chi Khải. Nếu trong số những người này có ai học y cũng đừng bỏ qua. Tôi đến phòng pháp y trước, đợi họ về rồi tính sau."
-----
"Thầy Vương?" Yến Lan đẩy cửa phòng viện trưởng ra một chút rồi thò đầu vào.
Vương Quân ngẩng đầu nhìn, nói: "Vào đi."
Yến Lan đi vào, đóng cửa rồi nói: "Em cũng đoán là thầy đang ở đây."
"Tiểu Hành kêu cậu tới?" Vương Quân dựa vào ghế nhìn Yến Lan.
Yến Lan đặt lon coca lạnh lên bàn Vương Quân, nói: "Tô Hành không sao đâu, cậu ấy bảo thầy yên tâm đi, còn dặn là không được để vợ thầy biết nữa."
Vương Quân thở dài nói: "Thằng nhóc đó từ nhỏ đã không muốn làm phiền đến người khác, cái gì cũng nhịn. Chuyện này chủ yếu là lỗi của tôi, là do tôi không nói trước với cậu. Ai mà ngờ lại trùng hợp thế chứ, cả thành phố nhiều bệnh viện như vậy, sao cố tình lại đúng Bệnh viện số 2 chứ?
Yến Lan ngồi trên ghế hỏi: "Thầy Vương, ngoại trừ Bệnh viện số 2, có còn chỗ nào khác không thể đi không?"
Vương Quân lắc đầu: "Chắc là hết rồi. Thật ra tôi cũng không rõ lắm, thằng nhóc đó cái gì cũng không chịu nói. Tôi chỉ biết nó mà đến Bệnh viện số 2 thì về sẽ sốt ngay, sau đó còn gặp ác mộng, tỉnh lại thì sẽ giống hôm nay vậy, thế mà hỏi đến thì chẳng chịu nói gì hết. Hồi nhỏ còn có thể khóc lóc, sau này lớn rồi thì có gặp ác mộng cũng không thèm nói. Mãi đến một lần tình cờ vợ tôi vào phòng nó, thấy nó đang một mình ôm gối, cả người thì phát run, lúc này bọn tôi mới biết."
Yến Lan nghe đến đây, lòng thấy khó chịu bèn vòng vo chuyển chủ đề: "Vậy bệnh dị ứng của cậu ấy là thế nào?"
Vương Quân: "Dị ứng là do cơ địa, nó dị ứng nhiều thứ lắm, vì thế mà tôi và cha nó đều phải bỏ thuốc cả. Hồi bé tiểu Hành thấy người ta hút thuốc là tự mình né đi, cũng tự mình đem thuốc theo. Hôm nay là vì chuyện ập đến cùng lúc, cậu đừng trách nó. Có một số việc không phải bản thân muốn là có thể kiểm soát được."
Yến Lan gật đầu: "Tôi biết mà, thật ra tôi cũng có lỗi. Dù sao thì cậu ấy cũng được xem như một nửa cấp dưới của tôi rồi, là tôi không tìm hiểu rõ."
Vương Quân: "Tiểu Hành... Chuyện của cha mẹ nó rất phức tạp, nó không muốn nhắc đến thì cậu cũng đừng tìm hiểu sâu quá. Hơn nữa, đừng vì nó mà phá lệ cái gì hết, nó nhạy cảm lắm. Cậu quan tâm quá mức ngược lại sẽ khiến nó không được tự nhiên."
"Tôi hiểu rồi."
Vương Quân đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho Yến Lan, nói: "Tạ Dao đúng là chết vì nhảy lầu. Ngoại trừ vết xương gãy cũ và bầm tím trên mặt ra thì còn lại đều là dấu vết do va đập mạnh để lại. Trong máu không có chất độc, chỉ có một lượng nhỏ thuốc an thần và thuốc giảm đau mà thôi. Kết quả xét nghiệm cho thấy khớp với thành phần của các loại thuốc mà bệnh viện đã kê cho cô ấy vào tối qua, lượng thuốc còn lại cũng phù hợp với thời gian phân rã của thuốc. Có thể loại trừ khả năng cô ấy ngã từ tòa nhà xuống do ảnh hưởng của thuốc. Hơn nữa, âm đạo của Tạ Dao có vết rách, nghi vấn do lạm dụng tình dục trước khi chết mà thành. Trong cơ thể không có tinh trùng còn hiệu nghiệm, dựa theo tình trạng của cô ấy, rất có thể là cưỡng hiếp trong hôn nhân."
Yến Lan nhận báo cáo khám nghiệm tử thi, nói: "Cảm ơn thầy Vương. Thầy cũng nên về nhà nhanh đi. Muộn lắm rồi, đừng để con gái thầy chờ."
Vương Quân xua tay: "Được rồi, cậu đừng quản chuyện tôi về hay không về, cậu đi lẹ đi."
Yến Lan mang theo báo cáo khám nghiệm tử thi đi ra khỏi văn phòng, lúc đóng cửa lại tình cờ nhìn thấy Vương Quân đang lau khung ảnh trên bàn.
Yến Lan cầm báo cáo khám nghiệm tử thi đi ra cửa, lúc đóng cửa lại tình cờ thấy khung ảnh trên bàn của Vương Quân.
Yến Lan nhớ rất rõ ảnh chụp nọ.
Đó là ảnh chụp chung của hai người. Trong ảnh, Vương Quân chỉ mới là cảnh đốc cấp ba còn người kia là một cảnh đốc cấp hai. Hai người sóng vai nhau chào trước ống kính.
Trước khi Vương Quân lên làm viện trưởng sở hình sự, mọi người từng giúp ông chuyển đồ dùng trên bàn, chỉ có mỗi khung ảnh nọ là bị ông cầm khư khư trên tay, ai cũng không được chạm vào. Bàng Quảng Long còn không tim không phổi trêu chọc Vương Quân, khi ấy ông cũng chỉ cười cười rồi vuốt ảnh chụp, nói: "Nếu anh ấy còn sống, chắc chắn sẽ lên chức trước cả tôi."
Bây giờ nghĩ lại, "anh ấy" trong ảnh đó hẳn là cha của Tô Hành.
Những năm gần đây Vương Quân hiếm khi nào ngồi trong phòng của viện trưởng, ngày thường vẫn luôn thấy ông ở cùng cấp dưới trong phòng pháp y. Lúc nào cũng nói bản thân chỉ là một pháp y bình thường mà thôi, vẫn cảm thấy phòng pháp y thoải mái tự do hơn.
Hôm nay hiếm thấy ông trở lại văn phòng, hơn nửa lý do hẳn là vì nhớ đến người đồng đội cũ đó.
Lúc Yến Lan quay trở lại văn phòng thì đụng phải Kiều Thần, y vừa nhìn thấy anh thì lập tức đẩy vào văn phòng.
"Cậu làm cái gì thế?"
Kiều Thần không lên tiếng, quay qua kiểm tra kỹ xem bên ngoài có người hay không rồi khóa cửa.
Y đi đến chỗ máy tính của Yến Lan, điều chỉnh góc độ màn hình rồi cắm USB vào, mở đoạn ghi hình của camera.
Đó là một đoạn video trích từ camera giám sát của khu vực Tiễn Hải, Kiều Thần kéo video đến 12 33 giây rồi chỉ vào khu vực ở góc dưới bên trái của màn hình.
Ở đó xuất hiện một chấm trắng nhỏ, sau đó y lại nhanh chóng kéo video đến thời điểm 29 phút 56 giây. Rồi lại chỉ vào khu vực đó, lần này chấm trắng tương tự cũng xuất hiện ở cùng một vị trí theo cùng một cách.
Yến Lan gật đầu với y, Kiều Thần rút USB ra nói: "Đi, hút một điếu với tôi."
Hai người đi ra khỏi đồn cảnh sát, Kiều Thần vừa hút một điếu thuốc vừa nói: "Cậu nghĩ đã xảy ra chuyện gì?"
Yến Lan: "Tôi không thể nói trước được. Từ chính quyền thành phố đến phân khu phía Tây, rồi đến chỗ này của chúng ta, bất kể video này đã qua tay ai đều khả nghi cả. Nhưng mà, thứ đó là cái gì thế?"
Kiều Thần: "Là chân của mèo, Bạch Trạch nhà cậu đã theo dõi mấy ngày rồi, cậu ấy đem tất cả đoạn ghi hình camera gần 1 tháng của Tiễn Hải ra xem hết, khoảng thời gian đó mỗi đêm đều xuất hiện chân mèo trong camera giám sát."
"Cái gì nhà tôi? Đừng có nói nhảm nữa, sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu ấy đấy." Yến Lan tùy ý nắm lấy chiếc lá bên cạnh, "Đó là dùng một video đã quay từ trước để che đậy cho đoạn video sau. 15 phút dùng để vứt xác, chỉ là vừa đủ thôi nhưng thi thể Đoạn Trác đã thối rữa như thế này rồi, lại còn nồng nặc mùi hôi bộ dọc đường không ai để ý sao?"
Kiều Thần lắc đầu: "Lúc vứt xác vẫn chưa chết. Đây là đoạn được ghi vào ngày Đoạn Trác chết. Tôi nghĩ chuyện khả nghi chính là ở chỗ này. Đoạn Trác chết vào ngày 10, chúng ta phát hiện thi thể vào ngày 19. Thời gian ở giữa lâu như vậy, nếu đoạn video này đã bị che đậy vào thời điểm đó thì tại sao Tằng Thành lại trì hoãn và từ chối giao nó cho chúng ta? Nếu xử lý video sau khi phát hiện thi thể vậy thời điểm hung thủ vứt xác người phụ trách giám sát bị mù hay sao? Khu vực Tiễn Hải luôn được giám sát chặt chẽ 24/24. Dù tình hình thế nào thì thế lực đằng sau hung thủ cũng quá mạnh."
"Cậu thấy tôi sẽ sợ à?" Yến Lan hỏi.
"Thế cậu sợ cái gì?" Kiều Thần đưa điếu thuốc cho Yến Lan, "Sao không hút?"
"Tôi không muốn hút." Yến Lan bẻ một cành liễu rồi cầm trong tay, "Cậu cho rằng đây là trùng hợp sao?"
Kiều Thần hỏi: "Có ý gì?"
Yến Lan lắc đầu: "Không có gì, có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi, cứ xem chuyện trước mắt đã, có mang Lục Hủy Tử về không?"
"Trong phòng thẩm vấn." Kiều Thần thở ra một vòng khói, "Hồ sơ cũng đã được giao cho Lâm Hoan kiểm tra rồi. Cậu nghi ngờ Lục Hủy Tử à? Với cái thân hình nhỏ bé đó của cô ta mà cũng có thể hả?"
"Mọi chuyện đều có thể mà." Yến Lan ném cành liễu về phía Kiều Thần, "Chúng ta đi nói chuyện với Lục Huỷ Tử đi."
"Đại ca ơi! Cậu đợi tôi hút thuốc xong đã chứ!"
-----
"Lục Huỷ Tử, tôi hi vọng cô có thể hợp tác với chúng tôi." Yến Lan nói: "Đây chỉ là hỏi thăm thôi, sẽ không lưu lại tài liệu gì, cũng sẽ không ảnh hưởng tới công việc của cô."
Lục Huỷ Tử gật đầu: "Cảm ơn."
"Hôm Tạ Dao nhảy lầu, cô đã ở đâu?"
"Ngủ ở ký túc xá. Hôm trước tôi trực đêm, lúc tám giờ sáng giao ban xong thì trở về ký túc xá."
"Có ai làm chứng cho cô không?"
"Bạn cùng phòng đều có thể làm chứng cho tôi."
"Được." Yến Lan tiếp tục hỏi: "Tối hôm qua cô ở đâu?"
"Bệnh viện. Tôi trực đêm nên suốt đêm đều ở bệnh viện."
"Cô gặp Tạ Dao như thế nào?"
Lục Hủy Tử ngẩng đầu: "Hôm qua anh đã hỏi vấn đề này rồi."
Yến Lan cầm bút gõ lên bàn: "Thế hôm nay không trả lời được à?"
Giọng điệu của Lục Hủy Tử có hơi gay gắt: "Một năm trước, tôi tình cờ gặp cô ấy trong lúc đi ăn, nhìn thấy cô ấy bị đánh nên tôi nói với cô ấy rằng tôi là bác sĩ rồi để lại thông tin liên lạc."
Yến Lan: "Cô gặp Lý Lôi Lỗi bao giờ chưa?"
"Tôi chỉ xem qua ảnh chứ chưa bao giờ gặp trực tiếp."
"Cô làm gì vào ngày 10 tháng 7?"
"Trực đêm."
"Nhớ rõ ràng vậy sao?"
Lục Hủy Tử im lặng một lát rồi nói: "Tháng này tôi làm ca đêm gấp đôi mọi khi."
Yến Lan nhướng mày: "Bệnh viện này chia ca theo kiểu bóc lột người khác vậy à?"
Lục Huỷ Tử nói: "Tôi đổi ca đêm với người khác."
Yến Lan cười nói: "Cô còn trẻ, thức khuya nhiều quá không tốt đâu."
Lục Hủy Tử: "Cảnh sát này, anh còn muốn hỏi gì nữa không?"
Yến Lan xoay bút hai vòng nói: "Cô nói cô trực đêm hai ngày rồi, vậy sao ngày hôm kia cô vẫn trực đêm? Hơn nữa hôm qua cũng trực, cô cố ý đổi à?"
"Muốn đổi thì sẽ đổi được thôi. Có rất nhiều người sẵn sàng đổi ca trực với tôi." Lục Huỷ Tử rõ ràng có chút thiếu kiên nhẫn.
Yến Lan tiếp tục xoay bút, dù mỗi lần xoay bút đều rơi xuống bàn nhưng anh cũng không quan tâm, vừa xoay vừa hỏi Lục Hủy Tử: "Bệnh viện sẽ xếp lịch cho cô như thế này à? Cô cho rằng tôi không biết quy định chia ca trực của bệnh viện sao?"
Lục Hủy Tử cau mày nói: "Dù sao thì cũng là tôi đổi, cấp trên cũng đồng ý rồi thì tôi cứ làm thôi. Cảnh sát mà cũng quản cả mấy việc lông gà vỏ tỏi này sao?"
"Được rồi, vậy chúng ta không nói chuyện lông gà vỏ tỏi." Yến Lan thả cây bút xuống bàn, rồi lại cầm lên, lắc lắc nói: "Tạ Dao chết rồi mà cô dường như rất bình tĩnh."
"Không phải ai cũng bộc lộ cảm xúc ra ngoài cả. Cảnh sát này, nếu tôi khóc vì cái chết của Tạ Dao, anh có nghĩ tôi đang làm lố không?"
Yến Lan: "Cô biết Lý Lôi Lỗi chết khi nào?"
"Tạ Dao nói với tôi, tầm chiều hôm qua."
"Khoảng mấy giờ?"
"Khoảng 3-4 giờ, tôi không nhớ chính xác."
Yến Lan cuối cùng cũng ngừng xoay bút, chuyển sang khảy chiếc kẹp trên nắp bút, chậm rãi nói: "Lục Huỷ Tử, chúng tôi không thể loại trừ khả năng Tạ Dao bị sát hại. Xét thấy cô cùng Tạ Dao đã tiếp xúc trước khi cô ấy qua đời nên chúng tôi hy vọng cô có thể nói cho chúng tôi tất cả những gì cô biết. Nếu cô có thể cung cấp cho tôi lịch sử trò chuyện với cô ấy thì càng tốt. Tất nhiên, nếu cô không sẵn lòng cung cấp thì cũng không thành vấn đề. Chúng tôi đã lấy được điện thoại di động của Tạ Dao rồi, việc khôi phục dữ liệu cũng không phải là vấn đề lớn lao gì."
Bang!
Trong nháy mắt Yến Lan bẻ gãy chiếc kẹp trên nắp bút, toàn thân Lục Huỷ Tử không tự chủ được mà mà run lên.
"Xin lỗi, làm cô sợ rồi." Yến Lan mặt không biểu cảm đứng dậy, nhìn Kiều Thần rồi đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top