Chương 14
Edit: jun & Kevin
Beta: Kevin
Hai mươi phút sau, Yến Lan dừng xe, sau đó quay đầu nhìn Tô Hành đang nằm bên cạnh.
Tô Hành lớn lên rất...chuẩn, rất đạt chuẩn.
Cặp chân mày dày màu mực nằm đúng vị trí trên vầng trán, đuôi mắt như một lưỡi kiếm phác họa nên hốc mắt sâu, đôi mắt bình thường hay cười lúc này lại đang nhắm chặt lại.
Tuy rằng lông mi không dài lắm nhưng lại rất dày, tạo thành bóng bên dưới hốc mắt. Sống mũi thẳng tắp nhưng không quá sắc bén kết hợp một cách hài hòa với chân mày và mắt, đôi môi căng mọng ẩm ướt vì sốt cao mà có hơi nhợt nhạt.
Chẳng ai có thể vừa ngủ vừa duy trì sự khách sáo và câu nệ cả, Tô Hành cũng không phải là ngoại lệ.
Lúc này khóe môi cậu không còn độ cong, vẻ mềm mại vốn có trên khuôn mặt cũng bị xé bỏ, thay vào đó là dáng vẻ lãnh đạm.
Đây là lần đầu Yến Lan phát hiện ra thái độ thờ ơ lãnh đạm này chẳng cần thông qua cái nhìn để biểu lộ ra ngoài.
Yến Lan còn nhớ lúc sửa sang lại chiếc xe này, người cậu chẳng biết bị chập dây thần kinh nào của anh đã đổ thêm tiền vào để đổi cả ghế phụ lái và ghế sau thành ghế không trọng lực*, còn nói rằng dù sao đã chi cả trăm vạn rồi, thêm chút này cũng chẳng hề gì.
Yến Lan không lay chuyển được nên cuối cùng cũng đành đồng ý, dù sao nhìn cũng chẳng khác ghế bình thường là bao.
Đến cả bản thân anh cũng chưa từng dùng đến, nào ngờ người được hưởng dụng đầu tiên lại là Tô Hành.
Tô Hành đột nhiên xoay người, một cánh tay tuột ra từ chăn buông thõng bên thành ghế, nhìn qua có hơi yếu ớt. Yến Lan vỗ nhẹ cánh tay cậu: "Tô Hành?"
"Ừm..." Tô Hành chầm chậm mở mắt rồi dùng sức chống người dậy, "Xin lỗi đội trưởng Yến, tôi ngủ quên mất."
Loại khách sáo cứ như đã khắc vào xương cốt của Tô Hành này khiến Yến Lan đặc biệt khó chịu, nhưng lại chẳng thể nói gì được. Dẫu sao giờ Tô Hành cũng đang bị sốt, mà khách sáo cũng chẳng phải chuyện sai trái.
Yến Lan điều chỉnh lại chỗ ngồi rồi đưa chai nước cho Tô Hành, nói: "Uống chút nước đi cho tỉnh táo."
Tô Hành cầm lấy chai nước: "Cảm ơn đội trưởng Yến."
Yến Lan khẽ cau mày: "Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế? Gặp ác mộng sao?"
Tô Hành dùng mu bàn tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán rồi lắc đầu.
Yến Lan im lặng thở dài, sau đó xuống xe đi về phía ghế phó lái, mở cửa nói: "Cậu vừa tỉnh ngủ, đợi gió dịu đi rồi hẵng xuống xe không thì lại dễ chóng mặt."
Tô Hành lắc đầu: "Tôi không sao đâu đội trưởng Yến, tôi đến phòng nghỉ nằm–"
"Chỗ này là nhà tôi." Yến Lan dựa vào xe, nói: "Điều hòa phòng nghỉ của đội còn đang mở, đến người bình thường còn có thể bị thổi cho cảm lạnh được. Mà cậu lại còn đang sốt nữa, dù tôi có là Diêm Vương thật thì cũng không thể vô lý đến độ đó, đúng không? Cậu không chịu đến bệnh viện, lại không định về nhà mình vậy tôi chỉ đành mang cậu về nhà tôi thôi."
Tô Hành im lặng một lúc mới nói: "Cảm ơn đội trưởng Yến."
"Xuống xe đi." Yến Lan đưa tay tới trước mặt Tô Hành, "Cần tôi đỡ không?"
"Không sao đâu, tôi không phải bị cảm lạnh." Tô Hành tránh tay Yến Lan, đặt chân xuống xe.
Chỉ là bản thân Tô Hành đánh giá tình trạng cơ thể mình có hơi cao quá, vừa đứng trên đất bằng đã loạng chà loạng choạng.
Yến Lan vội vàng tóm lấy cậu, tức giận nói: "Không cần tôi giúp thì cậu cũng có thể đứng vững đây ha?!"
Tô Hành vịnh lấy cánh tay đang đỡ mình của Yến Lan để chậm rãi ổn định, sau đó từ từ rút tay lại.
Vừa định mở miệng đã bị Yến Lan cắt lời: "Không có gì! Không cần cảm ơn tôi!"
Tô Hành: "..."
Yến Lan giơ tay sờ trán Tô Hành nói: "Còn nóng hơn ban nãy nữa, cậu phải uống thuốc mới được. Nhanh theo tôi lên lầu."
Tô Hành bất động hồi lâu, thấp giọng nói: "Đội trưởng Yến, tôi có hơi choáng."
Thế là Yến Lan hơi khụy gối xuống, để Tô Hành đặt một tay lên vai mình, sau đó choàng tay qua hai nách để đỡ lấy cậu, dìu cậu thẳng từ gara lên tận tầng hai.
Bố trí tầng hai nhà của Yến Lan cũng gần giống với tầng một, ngoại trừ việc không có bếp thì huyền quan*, phòng khách lẫn phòng ngủ đều có cả, thậm chí còn có một quầy bar nhỏ. Nhìn sơ qua chẳng khác gì căn hộ của một đại gia.
Yến Lan dìu Tô Hành vào phòng ngủ.
Trong phòng có một chiếc giường rộng hai mét, toàn bộ chăn ga gối đệm đều là màu xám đen, trên tủ đầu giường có một đèn tinh dầu, điều khiển và một máy tính bảng.
Một mặt của phòng là cửa sổ sát đất, trước cửa sổ là chiếc bàn tròn cùng với hai chiếc ghế tựa, chiếm dụng mặt còn lại của bức tường là một tủ quần áo.
Yến Lan giành lời trước: "Cậu không cần cảm ơn đâu, cũng đừng thấy phòng quá rộng. Phòng ở tầng hai ngoại trừ phòng ngủ chính thì toàn bộ đều có kích thước như nhau. Tủ chính thì toàn bộ đều có kích thước như nhau. Trong tủ quần áo có đồ mặc ở nhà và đồ ngủ, tất cả đều mới toanh tôi chưa mặc bao giờ, cậu cứ dùng thoải mái. Cũng đừng nói không cần, đồ của cậu bị mồ hôi thấm ướt hết rồi, nếu cứ mặc thế thì thế nào cũng sẽ cảm thật. Cứ coi đây là nhiệm vụ do sếp giao đi, tôi ra lệnh cho cậu thay đồ rồi ngủ đi."
"Cảm ơn..."
"Hửm?!"
Tô Hành cúi đầu, không hó hé nữa. Lúc này Yến Lan mới đóng cửa lại.
Chờ đến khi cửa được đóng lại rồi Tô Hành mới thở phào một hơi.
Sau đó cậu chậm rãi đứng dậy đi về phía tủ quần áo, đẩy cửa trượt ra. Một bên ngăn của tủ được xếp gọn gàng mấy bộ đồ ngủ, độ dày phân ra thành bốn mùa.
Ngăn kéo bên dưới là đồ lót và tất mới, phía bên kia treo vài bộ quần áo mặc trong nhà được làm từ các loại chất liệu khác nhau, vài bộ vest thường có thể mặc ra ngoài đều được bọc trong túi chống bụi, dù không có logo nhưng trông rất đắt tiền.
Tô Hành thuận tay lấy ra một bộ đồ ngủ mỏng mặc vào, rồi tự lẩm bẩm: "Người có tiền thì đến đồ ngủ cũng tốt thế này đây."
Giọng nói Yến Lan ngoài cửa truyền đến: "Tô Hành, cậu thay xong chưa?"
Tô Hành mở cửa cho Yến Lan, người sau một tay cầm cốc, một tay cầm thuốc, vừa đi vừa nói: "Chẳng phải vẫn còn choáng sao? Nằm xuống đi, uống thuốc xong rồi đánh một giấc."
"Cảm ơn đội trưởng Yến."
Yến Lan lắc đầu cam chịu, anh đặt nước và thuốc lên tủ đầu giường rồi dùng điều khiển từ xa đóng rèm cửa lại.
Căn phòng lập tức tối đen, Yến Lan bật đèn bàn rồi nói với Tô Hành: "Sao? Còn cần tôi đắp chăn cho cậu à?"
Tô Hành vội vàng ngồi ở bên giường, Yến Lan nhìn cậu uống thuốc xong mới nói: "Lát tôi sẽ mang bình giữ nhiệt vào, nếu khát thì tự rót, nửa tiếng nữa sẽ có người đến nấu cơm, cứ yên tâm là họ sẽ không làm ồn hay gây phiền hà cho cậu đâu nên cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Thức ăn nấu xong sẽ đặt trong lồng giữ nhiệt, cậu dậy thì cứ lấy ăn là được. Nếu không ngủ được có thể xem iPad, không có mật khẩu đâu nên chỉ cần mở ra là dùng được rồi. Pass Wifi được dán ở mặt sau của máy còn bộ sạc đa năng thì cắm ở đầu giường. Trong nhà có nước ấm 24/24 nên nếu cậu muốn tắm rửa thì mọi thứ đều có sẵn hết. Nếu có chuyện gì thì nhắn Wechat cho tôi. Nhắc lại lần nữa không cần cảm ơn với tôi, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt là được. Tôi phải quay lại bệnh viện một chuyến, nhóc Mập còn đang chờ."
Tô Hành nhìn Yến Lan đi ra phòng khách rồi mang bình giữ nhiệt vào đặt ở đầu giường, lại nhìn anh đặt điều khiển từ xa và cốc nước đặt ở vị trí mà chỉ cần vương tay là cậu có thể chạm tới.
Mãi đến khi Yến Lan mở cửa đi rồi Tô Hành mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, cậu mở di động ra, nhìn thấy một loạt tin nhắn Wechat của Hàn Tử Kính, thậm chí còn có vài cuộc gọi nhỡ.
[Không sao~ Gần đây tôi khá bận với vụ này, chờ tôi xong việc rồi gặp~ [Cười]]
Tô Hành mặt mày vô cảm gõ xong câu này thì tắt điện thoại.
Đã hơn mười năm kể từ lần cuối Tô Hành gặp phải loại phản ứng căng thẳng thế này.
Hôm qua, lúc trở về từ Bệnh viện số 2 cũng chẳng xảy ra chuyện gì, cậu còn ngỡ tật xấu cứ đặt chân vào Bệnh viện số 2 là sốt đã khỏi rồi.
Thế mà hôm nay, khoảnh khắc mùi trong nhà xác cùng với khung cảnh quen thuộc của bệnh viện đưa cậu trở về hơn mười năm về trước, để rồi sự giao nhau giữa ký ức và hiện thực đã khiến cậu lần nữa đổ bệnh.
Cậu cẩn thận nhớ lại đôi chút, hôm nay chắc mình cũng không thô lỗ lắm đâu, dù sao thì Hàn Tử Kính lẫn Lý Lệ Hồng cúng sẽ đều không để ý, chỉ có Yến Lan... Lúc nào đó giải thích lại cho anh sau vậy...
Dưới tác dụng kép của thuốc và sốt cao, Tô Hành cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
------
Phía bên kia, Yến Lan lái xe trở lại bệnh viện.
Bàng Quảng Long đang hỏi chuyện hộ sĩ ở khoa chỉnh hình khu 4, vừa thấy Yến Lan đi đến Bàng Quảng Long đã lập tức chạy tới, nói: "Sếp, bên đây không có gì khả nghi hết."
"Đã hỏi Lục Huỷ Tử và Triệu Chi Khải chưa?" Yến Lan hỏi.
"Lục Huỷ Tử?" Bàng Quảng Long lật cuốn sổ trong tay, "À, Lục Huỷ Tử sáng nay giao ban lúc 8 giờ, sau đó đã trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Còn Triệu Chi Khải hôm qua tan làm lúc 12 giờ rồi trực tiếp về nhà, chiều nay mới tới phòng khám nên giờ này chắc vẫn còn ở nhà."
Yến Lan suy nghĩ một chút rồi nói: "Gọi cho Lâm Hoan, nếu cô ấy đã nói chuyện với Trương Giai Nhất xong rồi thì đến thẳng bệnh viện để nói chuyện với Lục Hủy Tử đi. Cậu đợi Triệu Chi Khải đến thì tìm hiểu chút về tình hình của anh ta đi, kế đến điều tra quan hệ cá nhân của cả bốn người chết. Trọng tâm hiện tại của chúng ta vẫn là bốn người đã chết trước đó."
Bàng Quảng Long gật đầu hỏi: "Sếp định làm gì?"
"Về nghe chửi hộ các cậu." Yến Lan cầm lấy sổ tay của Bàng Quảng Long lật qua một lượt, "phó cục Lưu sắp về rồi, các cậu tự căn thời gian đi, đừng đưa đầu ra trước họng súng."
Bàng Quảng Long bĩu môi nói: "Thời kỳ mãn kinh của phó cục Lưu kéo dài bao lâu rồi chứ?"
"Đừng có nói bậy. Có tôi chắn cho thì các cậu còn sợ cái gì?" Yến Lan đứng trước bản tin của khoa chỉnh hình khu 4, ghi lại vài cái tên vào sổ của Bàng Quảng Long: "Mấy hộ sĩ tối qua, cậu tìm các cô ấy hỏi lại cho kỹ chút tình hình, khó quá thì đưa danh sách cho Lâm Hoan."
Kỹ năng ghi nhớ người khác chỉ qua một lần gặp mặt được coi là một trong những tiêu chuẩn cần phải rèn luyện mỗi ngày của một cảnh sát hình sự.
Bàng Quảng Long chính là một trong số đó, hắn cầm lấy quyển sổ rồi xoay người đi đến phòng hộ sĩ.
Lúc Yến Lan lái xe trở lại đồn cảnh sát thì vừa vặn thấy Vương Quân và phó cục Lưu cùng nhau bước vào tòa nhà từ xa.
Năm phút sau đó, tầng trệt sở hình sự trống không. Tất cả mọi người đều tự mình tìm cớ chạy mất, văn phòng chỉ còn lại Yến Lan và Lưu Nghị.
Lại thêm mười phút sau đó nữa, Yến Lan rót cho Lưu Nghị một cốc nước, nói: "Ngài nghỉ giọng chút nghe tôi nói một câu được không?"
Lưu Nghị cầm lấy cốc nước, ngửa đầu uống nước mà hào sảng cứ như nốc rượu đế.
Yến Lan cau mày: "Ngài uống chậm một chút, sặc giờ."
Rầm! Lưu Nghị đập mạnh chiếc cốc xuống bàn: "Cậu muốn nói cái gì?"
Yến Lan cầm lấy cốc của Lưu Nghị, rót cho ông một cốc nước khác rồi nói: "Tôi có nghi phạm."
"Ai?"
"Vẫn chưa có bằng chứng."
Lưu Nghị trừng mắt nhìn Yến Lan, nói: "Cậu đùa tôi à?"
"Thật sự không có mà, tuy hiện tại tôi chưa có bằng chứng gì nhưng tôi có cảm giác mình sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ thôi. Nên ngài cứ nghe tôi nói hết đi đã." Yến Lan kéo ghế ngồi xuống.
"Tạ Dao là vợ của người vừa chết hôm qua, cô ấy đã phải hứng chịu bạo lực gia đình từ lâu nhưng chưa từng tìm đến cái chết. Thế mà kỳ lạ ở chỗ, cô ấy lại tự tử khi biết người bạo hành bản thân bao lâu nay đã chết. Ngay khi tôi vừa gặp cô ấy vào tối hôm trước thì sáng hôm sau trước khi bác sĩ tâm lý đến thì cô ấy đã tự tử rồi. Ngài nghĩ khả năng xảy ra chuyện trùng hợp đến thế là bao nhiêu đây?"
"Cậu có nghi phạm rồi đúng không?"
Yến Lan gật đầu: "Có vài người, nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ. Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian. Ngài cũng thấy đó, người của tôi đều đã được phái ra ngoài để điều tra cả rồi, cả sở hình sự cũng bị tôi lôi đầu đi tăng ca, đây đâu phải loại chuyện chỉ ngồi trong văn phòng la hét là xong chứ. Tôi biết ngài bị lãnh đạo chỉ trích cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, giờ ngài xả giận cũng xả rồi, có cảm thấy thoải mái hơn chút nào chưa?"
Lưu Nghị xoa lông mày một cách bất đắc dĩ: "Tháng tám này phải tổ chức hội nghị quốc tế, vào thời khắc mấu chốt thế này mà lại xảy ra án mạng cậu cảm thấy tôi thoải mái được à?! Cậu biết hôm nay tôi đã gặp ai không?!"
Yến Lan hỏi: "Kinh động đến vị đại nhân nào ở tỉnh rồi sao?"
Lưu Nghị hạ giọng: "Đâu chỉ tỉnh chứ?! Lãnh đạo của năm cục đã tổ chức cả họp trực tuyến để truyền động lực kia kìa!"
Năm cục là tên gọi khác nhằm chỉ cục điều tra hình sự của Bộ công an, đây là cơ quan lãnh đạo trực tiếp của các đội điều tra tội phạm.
Lưu Nghị tựa lưng vào ghế, thở dài: "Yến Lan này, cậu nói xem, cậu là cấp dưới của tôi rốt cuộc là tốt hay xấu đây?"
Yến Lan: "Tôi ở dưới trướng ngài nhiều năm vậy rồi, đến khi có án lớn thì ngài lại bắt đầu than thân trách phận? Được rồi phó cục của tôi ơi, lông mày của ngày sắp kẹp chết ruồi được luôn rồi đấy. Ngài nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm thầy Vương."
"À phải rồi! Bận quá nên tôi quên mất!" Lưu Nghị đi đến trước mặt Yến Lan, "Cậu đã gặp học trò của Vương Quân chưa? Cái người tên Tô Hành ấy?"
Yến Lan gật đầu: "Vụ án lần này cậu ấy theo chúng tôi, sao thế?"
"Cùng vụ à, vậy thì cậu phải đảm bảo an toàn của cậu ấy cho tôi."
Yến Lan ngẩn ra, nói: "Cậu ấy có lý lịch gì à?"
Lưu Nghị lắc đầu: "Cũng không tính là lý lịch gì, chỉ là cha cậu ấy vốn là đồng đội của chúng tôi, về sau lúc đang điều tra một vụ án thì ngoài ý muốn gặp phải tai nạn nên qua đời. Nói ra thì cũng chẳng có gì hay ho, lúc đó ông ấy dùng thời gian nghỉ phép của mình để điều tra một bản án cũ, kết quả là gặp phải tai nạn giao thông. Vương Quân và những người khác đã vì ông mà chiến đấu rất lâu nhưng kết cục vẫn là không qua khỏi, nhưng cấp trên lại đặc biệt phê duyệt trợ cấp theo tiêu chuẩn dành cho người chết trong quá trình thi hành công vụ. Hơn nữa lúc cha Tô Hành qua đời, mẹ cậu ấy cũng chỉ vừa mất cách đó còn chưa đầy một năm. Đứa trẻ đó trong chưa đầy một năm đã mất cả cha lẫn mẹ. Mẹ thằng bé làm việc trong đơn vị hành chính, tiền trợ cấp căn bản là chẳng có bao nhiêu, tiền trợ cấp của cha thì lại danh không chính ngôn không thuận khiến cho Vương Quân lúc ấy giận đến mức đập bàn với lãnh đạo cấp cao của tỉnh."
Yến Lan: "..."
Lưu Nghị tiếp tục nói: "Cũng may, những năm đó giá nhà còn chưa cao, Vương Quân đã dùng tiền tiết kiệm của mình, gộp vào với tiền tiết kiệm và tiền trợ cấp của cha mẹ Tô Hành để mua cho cậu ấy một căn nhà, tốt xấu gì cũng để đứa nhỏ còn có chỗ nương thân. Sau này cũng không biết có phải do vì luôn ở cùng Vương Quân nên bị ông ấy ảnh hưởng hay không mà thằng bé cũng theo nghiệp pháp y, nối gót theo bước Vương Quân của sở hình sự chúng ta. Lúc Tô Hành đến tôi đã xem qua hồ sơ, phát hiện ra vụ án mà cha cậu ấy điều tra lúc trước đến tôi cũng không có quyền xem xét. Theo lý mà nói thì việc cha cậu ấy phụ trách một vụ án có cấp độ bị niêm phong như thế thì dù cho có xảy ra sự cố ngoài giờ làm việc đi nữa thì việc công nhận là liệt sĩ cũng không phải là không thể, dù không phải liệt sĩ đi nữa thì ít nhất cũng nên trao bằng khen thưởng hay huân chương hạng ba chứ? Nhưng đến cùng thì đến việc được công nhận là hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ ông ấy cũng không được công nhận. Tuy Tô Hành chưa bao giờ nhắc đến nhưng khi cậu ấy vừa gia nhập đội cảnh sát thì cấp trên đã mở miệng nhắc nhở rồi. Đã mười năm trôi qua mà vụ án ngày đó vẫn còn nằm trong diện niêm phong, cảnh sát điều tra cũng không được truy tặng gì nhưng cấp trên vẫn nhớ đến Tô Hành. Cậu nghĩ kỹ mà xem, chuyện này phức tạp đến độ nào!"
Yến Lan mất một lúc lâu sau mới nói với Lưu Nghị: "Chú Lưu này, lần sau mà có loại chuyện này thì nói trước cho cháu trước được không?!"
"Cậu ấy vừa tới có mấy ngày thôi, cũng đâu tính là trễ. Hơn nữa, đây còn là chuyện của đời trước, cũng không liên quan gì đến bản thân Tô Hành, cũng chỉ là lời chào hỏi từ phía trên mà thôi, chúng ta để ý chút, trong lòng cậu hiểu rõ tí là được."
Lưu Nghị nhìn chằm chằm Yến Lan chốc lát rồi nói: "Tôi nói, thằng nhóc nhà cậu, không lẽ mấy ngày nay đã bắt nạt người ta rồi à?"
Việc dẫn cậu ấy đi ăn mà lại gọi món gà cậu ấy không muốn ăn, sau đó ép buộc người ta về nhà dù người ta không muốn giao tiếp với người khác, rồi đưa cậu ấy đến Bệnh viện số 2 hai lần khiến cậu ấy bị suy sụp dẫn đến sốt cao...
Mấy chuyện này mà không tính là bắt nạt thì cái gì mới gọi là bắt nạt?
"Làm gì có, cháu là loại người hay bắt nạt người mới sao?" Yến Lan bỏ lại lời này sau lưng rồi lập tức rời khỏi văn phòng của Lưu Nghị.
Trong phòng pháp y, Vương Quân đang xem ảnh thi thể trên bàn làm việc thì thấy Yến Lan đi vào liền đùa giỡn, nói: "Cậu đưa Tô Hành của chúng tôi đi đâu rồi? Đội hình sự các cậu không đủ nhân lực thì đi mượn của đội khác đi, đừng có ngắm vào người của phòng pháp y chúng tôi nữa."
Yến Lan có hơi ngập ngừng, nói: "Thầy Vương, Hôm nay sau khi Tô Hành có hơi sốt... Sau khi rời khỏi Bệnh viện số 2..."
"Cậu dẫn nó đi Bệnh viện số 2?!" Vương Quân đứng bật dậy.
Yến Lan vội nói: "Thầy Vương đừng gấp gáp, Tô Hành không sao đâu, cậu ấy đang ngủ ở nhà tôi rồi."
"Không sao cái quỷ!" Vương Quân nói: "Mau đưa tôi đến nhà cậu đi! Giờ nó không ở một mình được đâu!"
-----
- Huyền quan: Huyền quan là khu vực sảnh giữa phòng khách và cửa chính.

- Ghế không trọng lực nè nha:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top