Chương 9: Quy tắc viện điều dưỡng

Minh Chiếu Lâm nuốt ngụm nước lạnh, hỏi: "Vậy cậu đang nghĩ gì?"

Lộ Hồi: "..."

Cậu không tin Minh Chiếu Lâm lại không có suy nghĩ gì.

Nhưng cậu vẫn trả lời: "Cái 'một' thứ ba kia là gì, tôi vẫn chưa đoán ra. Có quá nhiều khả năng. Có thể là y tá, cũng có thể là một thứ gì đó mà chúng ta chưa thấy."

Lộ Hồi cũng tự rót cho mình một cốc nước, nhưng là nước ấm.

Minh Chiếu Lâm không tránh đi, thậm chí còn tựa người vào máy nước, khiến khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần hơn.

Chỉ cần Lộ Hồi hơi nghiêng đầu, cậu có thể đếm được từng sợi lông mi của Minh Chiếu Lâm.

Cậu phải thừa nhận rằng khi Minh Chiếu Lâm rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt đào hoa mà cậu từng viết cho hắn thực sự có chút quyến rũ, thậm chí còn ẩn chứa một sự sắc bén làm cho máu nóng sục sôi...

Không hổ là nam chính hài lòng nhất mà cậu từng viết.

Lộ Hồi nhấp một ngụm nước ấm, tiếp tục nói: "Còn về những bệnh nhân khác... Khi chính thức bước vào trò chơi, hệ thống không hề nói rõ là có 13 cặp người chơi."

Khi thiết kế phó bản này, vì Minh Chiếu Lâm sẽ không xuất hiện, Lộ Hồi đã tùy tiện đặt ra 12 cặp mà không nghĩ đến từng nhân vật. Do đó, hoàn toàn có khả năng phó bản này thực sự chỉ có 12 cặp người chơi. Cặp còn lại không phải người chơi, mà là NPC.

Trong thế giới này, không hiếm trường hợp NPC phó bản giả làm người chơi.

Đặc biệt là quy tắc có viết: "Xin đừng tiết lộ việc này cho các bệnh nhân khác."

Lộ Hồi có lý do để nghi ngờ rằng có một cặp không phải người chơi thực sự mà là NPC. Nếu công khai điều này, cặp NPC ấy sẽ lập tức ra tay.

Bọn họ sẽ chọn giết kẻ yếu, và đó chính là những người chơi mới chưa thức tỉnh năng lực như cậu.

Lộ Hồi bình tĩnh nói: "Còn bây giờ... tôi e rằng đã có người chơi tiết lộ thông tin này. Vấn đề là xem NPC 'thông minh' đến mức nào."

Nếu NPC không đủ thông minh, chúng sẽ chỉ tấn công người tiết lộ thông tin. Còn nếu đủ thông minh... cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Minh Chiếu Lâm vỗ tay.

Hắn luôn vỗ tay theo cách dùng ngón tay gõ vào lòng bàn tay còn lại, trông vừa nho nhã vừa có chút hờ hững.

Nhưng giọng điệu của hắn lại đầy vẻ tán thưởng: "Ồ, bác sĩ Quân, cậu thật lợi hại."

Lộ Hồi: "..."

Cậu đáp trả lại một câu: "Anh có vẻ thích cái trò này nhỉ."

"Đúng vậy." Minh Chiếu Lâm thẳng thắn: "Dù sao cậu cũng là một đại lão khu trung tâm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp đại lão ở khu trung tâm, thật mong chờ đến lúc được cậu dẫn tôi bay."

Lộ Hồi: "..."

Cậu cảm thấy cần phải nhắc nhở Minh Chiếu Lâm: "Bây giờ tôi chỉ là một kẻ yếu đuối, hơn nữa còn không dùng được năng lực."

Nếu Minh Chiếu Lâm không muốn chết, tốt nhất nên bảo vệ cậu cho tốt.

Minh Chiếu Lâm tỏ vẻ hơi bất ngờ: "Hóa ra là vậy sao."

Lộ Hồi: "?"

Rõ ràng hắn biết thừa chuyện này mà.

Cậu thực sự không muốn đôi co với kẻ hay diễn trò này nữa, nên quyết đoán đổi chủ đề: "Tôi muốn thử đi thang máy vào buổi tối, anh thấy sao?"

Minh Chiếu Lâm đáp: "Tôi đương nhiên nghe theo đại lão. Đại lão nói đi đâu, tôi theo đó."

Trong lòng Lộ Hồi âm thầm lườm hắn, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản: "Được, vậy tạm thời quyết định tối nay khám phá thang máy."

Nói thật, việc Minh Chiếu Lâm hứng thú cao cũng là điều tốt.

Như vậy hắn sẽ tích cực hơn, và phó bản có lẽ cũng sẽ kết thúc nhanh hơn.

"Nhưng mà..."

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, ra vẻ khiêm tốn hỏi: "Đại lão, tại sao cậu lại cho rằng chỉ có 'một cặp' NPC?"

Lộ Hồi khựng lại, lập tức nhận ra lỗ hổng trong lời nói của chính mình.

Cậu đã dùng từ "một cặp".

Phó bản này do chính cậu nghĩ ra, cũng chính cậu đặt ra con số 12 cặp người chơi. Vì vậy, Lộ Hồi theo bản năng cho rằng, nếu thực sự có NPC giả làm người chơi, thì chỉ nên có một cặp.

Thế nhưng, Minh Chiếu Lâm không hề có khái niệm trước về "12 cặp người chơi".

Lộ Hồi giữ vẻ bình tĩnh tuyệt đối: "Tôi chỉ đoán là có một cặp. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng có hai hoặc ba cặp, nhưng khả năng chỉ có một cặp vẫn lớn hơn."

Minh Chiếu Lâm ra vẻ nghiêm túc lắng nghe.

Lộ Hồi tiếp tục: "Số 13 trong văn hóa phương Tây là một con số không may mắn, tượng trưng cho sự phản bội. Chỉ có người thứ mười ba phản bội Chúa Giê-su."

Minh Chiếu Lâm lại bắt đầu vỗ tay: "Thì ra là vậy."

Nhưng chuyện hắn có tin hay không, Lộ Hồi cũng không dám chắc. Dù gì, Minh Chiếu Lâm vốn là một người rất giỏi che giấu suy nghĩ.

Mặc dù cậu hiểu Minh Chiếu Lâm rất rõ, nhưng đó là khi hắn còn nằm trên trang sách. Giờ đây, khi thoát khỏi văn bản, Minh Chiếu Lâm trở thành một con người bằng xương bằng thịt, khiến Lộ Hồi luôn cảm thấy có phần không chắc chắn.

Chủ yếu là vì ngoài đời, cậu chưa từng gặp ai như Minh Chiếu Lâm cả.

Đến bữa trưa, tầm một giờ chiều, các y tá đúng giờ mang thuốc đến.

Gõ cửa phòng [số 13] là Hứa Đình, vẫn mặc đồng phục trắng.

Cô ấy đưa thuốc cho Lộ Hồi. Đó là một viên thuốc màu trắng, không lớn, cũng không ngửi ra được cụ thể là gì, chỉ có một chút mùi thuốc nhàn nhạt.

Khi nhận lấy viên thuốc, Lộ Hồi nhanh chóng liếc sang cửa phòng [số 12], thấy một y tá đồng phục trắng khác cũng đang đứng đó.

Y tá có phải là cái 'một' thứ ba kia không?
Nếu đúng vậy, thì cái 'một' thứ ba này thuộc phe nào?

Hứa Đình nở một nụ cười ngọt ngào. Lộ Hồi cảm thấy đường cong nụ cười ấy giống hệt với Hứa Đình trong đồng phục màu hồng lúc sáng: "Bác sĩ, anh nhớ nhắc Minh tiên sinh uống thuốc trước 1 giờ 30 nhé."

Lộ Hồi gật đầu: "Tôi biết rồi. Làm phiền cô rồi."

Hứa Đình cười: "Cậu khách sáo quá."

Lộ Hồi đóng cửa lại, sau đó đưa viên thuốc cho Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm không uống ngay, chỉ xoay xoay viên thuốc trên tay, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

"... Đừng nói với tôi là anh đang nghĩ nếu không uống thì sẽ thế nào?"

Lộ Hồi cảnh giác: "Ngày đầu tiên đừng thêm nhiều biến số như thế."

Mặc dù cậu rất muốn hoàn thành phó bản sớm, nhưng đây là phó bản có quá nhiều người chơi, không dễ dàng mà vượt qua được.

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, khẽ cười, rồi ngoan ngoãn uống thuốc:"Bác sĩ, đừng lo lắng. Cậu là bác sĩ của tôi, tất nhiên tôi sẽ nghe lời."

Lộ Hồi thầm hừ một tiếng trong lòng.

Cậu còn lạ gì Minh Chiếu Lâm nữa?

Bây giờ tâm trạng hắn tốt, nên trông có vẻ dễ bảo. Nhưng đây là kiểu người tính khí thất thường, chỉ cần không vui, hắn có thể ngay lập tức làm chuyện mạo hiểm để tìm thú vui.

Những lúc như vậy, những người chơi khác trong phó bản thường sẽ bị ảnh hưởng, gặp xui xẻo vì hành vi của hắn.

Lộ Hồi hỏi: "Tôi không quen ai trong đám người chơi ở khu ngoại vi. Theo anh, ai trong số bọn họ có khả năng là NPC cao nhất?"

Minh Chiếu Lâm hồi tưởng một chút, sau đó đáp: "Tạm thời chưa nghi ngờ ai. Bọn họ đều tỏ ra rất tự nhiên."

Lộ Hồi không nghi ngờ việc hắn có chú ý hay không, bởi cậu biết cách Minh Chiếu Lâm vượt qua các phó bản. Dù sao, chính cậu là người đã tạo ra hắn.

"Được thôi." Nhưng cậu không nói thêm gì: "Vậy thì chúng ta tiếp tục quan sát."

Lộ Hồi nhìn đồng hồ, đã năm phút trôi qua kể từ khi Minh Chiếu Lâm uống thuốc.

Cậu hỏi: "Anh có cảm giác gì không?"

Minh Chiếu Lâm nhún vai: "Không."

Lộ Hồi: "Vậy anh có ngửi ra được viên thuốc này là gì không?"

Minh Chiếu Lâm: "?"

Lần này, đến lượt hắn thả dấu hỏi chấm.

Minh Chiếu Lâm nhìn Lộ Hồi với vẻ không chắc chắn: "Có phải tất cả người chơi ở khu trung tâm đều là kẻ biến thái không? Một viên thuốc mà còn ngửi ra được là thuốc gì à?"

Lộ Hồi thầm nghĩ không phải tôi đang hy vọng năm giác quan mà tôi ban cho anh đủ biến thái sao?

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười: "Thôi được, không ngửi ra thì thôi."

Lo sợ làm tổn thương lòng tự tin của đứa trẻ, cậu còn bổ sung thêm: "Người chơi khu trung tâm cũng không làm được đâu."

Minh Chiếu Lâm không để ý đến cậu nữa.

Lộ Hồi cũng chẳng bận tâm.

Đúng là rất Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi ngồi xuống ghế. Vì tạm thời không có hành động nào trong đầu, cậu buông lỏng suy nghĩ trong chốc lát.

Không biết ở thế giới cũ của mình, bây giờ ra sao rồi.

Là linh hồn xuyên vào đây, còn cơ thể thì đột tử ở đó? Hay là thân xác xuyên đến đây, còn bên kia thì biến mất? Hoặc, cả người cậu đã bị xóa khỏi thế giới cũ?

Lộ Hồi cảm thấy khả năng thứ ba vẫn là tốt nhất.

Dù ở thế giới cũ, người nhớ đến cậu không nhiều, nhưng cũng còn vài người bạn, trong đó có một người bạn thân nhất.

Người bạn đó là người tốt bụng, công việc mới của cậu cũng nhờ người ấy giới thiệu, và cứ vài ngày lại quan tâm đến tình hình của cậu.

Nếu người bạn đó biết cậu xảy ra chuyện, dù là đột tử hay mất tích, chắc chắn sẽ rất buồn.

Lộ Hồi thở dài trong lòng.

May mà cậu đã lường trước có ngày bản thân gặp bất trắc - dù không ngờ là xuyên vào tiểu thuyết của chính mình, nhưng cũng đã để lại một lá thư cho người bạn ấy.

Hy vọng người ấy đọc xong có thể nguôi ngoai, tốt nhất là cẩn thận giúp cậu hoàn thành nguyện vọng.

Lộ Hồi thật lòng cầu nguyện, hai tay chắp lại trong đầu.

Tam Thanh lão tổ, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Amen... bảo vệ tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top