Chương 6: Quy tắc viện điều dưỡng
Không biết đã qua bao lâu, Minh Chiếu Lâm nói: "Không còn tiếng động nữa."
Anh Hạ bị dọa sợ quá, to gan hỏi lại: "Thật sự là không còn nữa?"
Lộ Hồi cũng muốn hỏi.
Vì cậu cảm thấy vẫn còn một âm thanh rất nhỏ, giống như có con kiến đang gặm nhấm màng nhĩ của mình.
Minh Chiếu Lâm không trả lời, hắn trực tiếp mở cửa.
Lộ Hồi bây giờ mới có thể chắc chắn rằng không còn tiếng động nào nữa.
Cả hành lang vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng khi hít một hơi thật sâu, Lộ Hồi cảm thấy có một mùi rất lạ.
Một mùi hương ...
Giống như mùi xác chết đang phân hủy, nhưng không quá nồng, gần như không thể nhận ra.
Minh Chiếu Lâm quay đầu nhìn Lộ Hồi một cái.
Lộ Hồi lập tức theo sát hắn.
Sau khi họ rời đi, anh Hạ bình tĩnh lại một chút rồi gọi người bạn đồng hành của mình: "Tiểu Tề à, lại đây."
Anh ta nói: "Cậu giúp tôi cởi trói, chúng ta cũng đi xem sao."
Tiểu Tề ngạc nhiên: "Anh Hạ, chẳng phải anh nói là không được ra ngoài sao..."
Anh Hạ đáp: "Minh Chiếu Lâm đã ra ngoài rồi, chứng tỏ không sao cả."
Anh ta nói thêm: "Tôi sợ lỡ như cách thức là hai người hai người một, đến lúc bọn họ đi hết rồi, còn chúng ta ở lại thì làm thế nào."
Tiểu Tề gật đầu: "À, à, à được."
...
Hành lang không có bất kỳ dấu vết khả nghi. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi xuống tầng dưới, bọn họ tìm ra căn phòng xảy ra vụ việc nhờ vào khả năng định vị âm thanh tuyệt vời của hắn.
Cậu biết Minh Chiếu Lâm có nhĩ lực bá đạo này là do chính mình tạo ra.
Đặc biệt, phó bản này cố ý tách người chơi thành nhiều nhóm, một tầng hai phòng, nếu muốn xác định vị trí từng phòng bệnh cũng không phải quá khó.
Khi họ đến tầng dưới, một cặp người chơi khác cũng mở cửa phòng.
Hai người đều là nữ, cô gái thấp bé trong nhóm đôi đó vừa nhìn thấy Minh Chiếu Lâm đã lập tức kéo tay cô bạn cao hơn đứng lại.
Cô gái cao hơi sững sờ, nhưng rất thông minh khi không hỏi lý do mà chỉ đứng yên tại chỗ.
Minh Chiếu Lâm không nhìn họ, còn Lộ Hồi thì gật đầu chào họ một cách thân thiện.
Cậu vẫn đang tìm kiếm người chơi có năng lực phát hiện nói dối trong tương lai để có thể kiểm soát người kia.
Hai cô gái cũng đáp lại lời chào của cậu.
Trông họ có vẻ lịch sự và thân thiện.
Minh Chiếu Lâm không gõ cửa mà trực tiếp đạp cửa xông vào, tạo ra một tiếng động lớn.
Bên trong phòng không hề có cảnh tượng đẫm máu như họ tưởng tượng, thậm chí còn rất sạch sẽ, giống như họ đã đi nhầm phòng.
Chăn trên giường được gấp vuông vắn, gối xếp ngay ngắn trên chăn, ấm đun nước không có nước sôi, thậm chí còn chưa cắm điện.
Lộ Hồi đưa tay sờ lên giường: "Lạnh ngắt."
Cả căn phòng bệnh toát lên một mùi cũ kỹ, giống như đã bị bỏ trống từ lâu.
Vậy mà trên cửa phòng vẫn còn treo [Số 11]
Lộ Hồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lưới sắt chắn cửa sổ giống hệt những phòng khác, đều để ngăn người nhảy lầu.
Cậu suy nghĩ một lúc.
Người chơi số 11 đã một mình đến phòng họp và gặp chuyện không hay, vậy nên người còn lại cũng gặp chuyện tương tự ư?
Nhưng không phải ngay lập tức...
"Bác sĩ."
Lộ Hồi vừa nghĩ đến đó thì Minh Chiếu Lâm đã cười khẽ, giọng điệu đầy ẩn ý: "Không phải chết cùng lúc."
Lộ Hồi biết rõ Minh Chiếu Lâm sẽ nói như vậy.
Có thể hắn không muốn giết cậu, chỉ đơn giản là trêu chọc, muốn xem phản ứng của mình.
Lộ Hồi bình tĩnh đáp: "Ồ, tôi đoán được rồi. "
Cậu tiếp tục: "Nhưng đó chỉ là một khả năng thôi, biết đâu lại chết cùng lúc thì sao?"
Cậu chỉ vào giường: "Biết đâu là thế giới bên trong và bên ngoài?"
Minh Chiếu Lâm nhướng mày.
Lộ Hồi bắt gặp sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt hắn, không khỏi mỉm cười: "Vị bệnh nhân này, anh thực sự không tin tôi là người chơi ở khu trung tâm nhỉ?"
Minh Chiếu Lâm ừm hửm một tiếng, không trả lời.
Lộ Hồi cảm thấy rất tò mò.
Cậu biết Minh Chiếu Lâm chắc chắn không tin hoàn toàn rằng mình là người chơi cũ, nhưng lại không ngờ sự nghi ngờ lại lớn đến vậy.
Điều này khiến Lộ Hồi cảm thấy khá bất ngờ.
Tại sao?
Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để suy tư, Lộ Hồi lục tung mọi nơi nhưng không tìm thấy sổ bệnh án. Căn phòng này trông chẳng khác nào một căn phòng trống, không hề có dấu vết của người ở.
Vì vậy, Lộ Hồi quyết định hỏi hai cô gái đang đứng ở hành lang.
Vẫn diễn vẻ ngoài của một tân binh, Lộ Hồi đứng cách họ một khoảng an toàn, hỏi: "À... anh Minh bảo tôi hỏi các cô có tìm thấy sổ bệnh án của mình không? Nếu tìm được rồi thì cho chúng tôi xem có được không?"
Minh Chiếu Lâm - người lại bị lôi ra lấy cớ, đứng sau Lộ Hồi, hắn chán muốn chết, rũ mắt xuống, không hề có chút hứng thú nào.
Điều này khiến cô gái thấp bé cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô rút sổ bệnh án đã nhàu nát từ trong túi ra và đưa cho Lộ Hồi xem, nhưng vẫn giữ chặt trong tay.
Lộ Hồi cũng không có ý định giằng lấy: "...Chứng hoang tưởng à? Cảm ơn cô."
Cô gái lắc đầu: "Không có gì."
Cô chủ động hỏi: "Cậu tên gì?"
Lộ Hồi không ngần ngại: "Quân Triều Mãn."
Cậu giải thích: "Quân trong quân vương, Triều trong triều tịch, Mãn trong mãn túc."
Ánh mắt của cô gái dừng lại trên vết bầm tím ngày càng rõ nét trên cổ của Lộ Hồi: "Tôi tên là Diệp Việt, là người chơi cũ. Còn đây là Đới Lai, cũng là tân binh như cậu."
Lộ Hồi gật đầu, vẫn giữ vẻ e dè: "Chào hai người."
Diệp Việt chủ động chia sẻ thông tin: "Lúc nãy có một y tá tên là Hứa Đình, mặc đồng phục màu hồng đến gõ cửa phòng chúng tôi, bảo chúng tôi lên phòng họp 404 ở tầng bốn. Chúng tôi thấy số 404 không may mắn, lại thấy trong quy định nói y tá phải mặc đồ trắng nên không đi. Nhưng tôi nghe thấy phòng bên cạnh mở cửa và có tiếng cãi nhau thúc giục nhanh lên, chắc là họ đã đi."
Lộ Hồi gật đầu: "Chúng tôi cũng vậy, Hứa Đình đến tìm chúng tôi..."
Nói đến đây, cậu chợt nhớ ra điều gì đó và hỏi: "Cô ấy đến tìm các cô lúc mấy giờ vậy?"
Với tốc độ di chuyển của Hứa Đình, muốn thông báo cho 13 phòng trong vòng 5 phút là điều không thể!
Diệp Việt nhớ rất rõ: "Lúc đó, Đới Lai có xem giờ, sợ mình quên nên còn nhắc lại với tôi, là lúc 9 giờ 27 phút."
Cô khẽ chạm vào tay của Đới Lai ở phía sau, xác nhận: "Phải không?"
Đới Lai gật đầu xác nhận: "Phải."
9 giờ 27 phút...
Nhưng lúc ấy rõ ràng cậu thấy Hứa Đình đi về phía phòng số 12.
Lộ Hồi hơi cúi đầu, rụt rè nói: "Người y tá tên Hứa Đình đó... khi đến thông báo cho chúng tôi cũng là lúc 9 giờ 27 phút."
Đới Lai trợn tròn mắt, còn Diệp Việt thì không quá ngạc nhiên: "Quả nhiên cô ta không phải người thường... Có vẻ như đây là một phó bản quy tắc quái dị."
Nói rồi, Diệp Việt không khỏi thở dài: "Loại phó bản này thường rất dài."
Ở lại trong phó bản càng lâu, tinh thần càng bị tra tấn, về lâu dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trạng thái.
Tuy nhiên...
Diệp Việt nhìn về phía Minh Chiếu Lâm đang đứng sau Lộ Hồi, thầm nghĩ không biết là may mắn hay xúi quẩy khi Minh Chiếu Lâm cũng ở trong map này.
Khó khăn... có lẽ sẽ giảm đi một chút.
Miễn là không đụng chạm đến hắn là bớt rủi ro rồi.
Sau đó, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi xem các phòng bệnh, số 1, 2 và 3 đều ở tầng năm. Mãi đến khi lên tầng năm, Lộ Hồi mới biết mình đang ở tầng năm vì không có biển số tầng.
Nhưng cậu đoán từ khi Minh Chiếu Lâm đứng ở cửa sổ phòng số 13 nhìn xuống là hắn đã ước tính được số tầng.
"... Tất cả đều là bệnh nhân tâm thần."
Lộ Hồi theo thói quen xấu lẩm bẩm: "Hơn nữa, khi phát bệnh đều xuất hiện ảo giác."
Rõ ràng đây là một viện điều dưỡng dành cho người tàn tật và người cần chăm sóc lâu dài, vậy mà họ lại được giao vai trò là bệnh nhân tâm thần.
Đây là ẩn ý gì?
Hơn nữa, đến giờ họ mới chỉ gặp những người chơi khác, chứ chưa thấy bất kỳ NPC nào.
Minh Chiếu Lâm nghe thấy lời lẩm bẩm của cậu, ngay lập tức liếc mắt nhìn qua.
Cả hai tiếp tục đi xuống tầng dưới. Không cần nói ra, cả Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều muốn đến tầng bốn để xem.
Đặc biệt muốn xem phòng 404.
Khác với sự tĩnh lặng vào ban đêm ở tầng năm, khi vừa bước xuống vài bậc cầu thang, Minh Chiếu Lâm đã nghe thấy một tiếng động nhỏ.
Thính giác của hắn rất tốt, nhưng cũng không phải siêu phàm đến mức có thể nghe rõ mọi âm thanh. Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định đó là tiếng người, và đó là NPC.
Tầng bốn không có phòng bệnh.
Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm bước ra khỏi cầu thang thoát hiểm, họ nhìn thấy một phòng y tá dưới ánh đèn đỏ. Có lẽ vì tầng này khá thoáng đãng, cho nên mỗi một xó xỉnh đều được ánh đèn sợi đốt chiếu tỏ, dường như muốn nuốt trọn toàn bộ bóng tối.
Trong phòng y tá có sáu y tá đang chờ, tất cả đều mặc đồng phục trắng.
Minh Chiếu Lâm đi trước, Lộ Hồi theo sau.
Thấy có một bệnh nhân mặc áo trói xuất hiện, họ cũng không tỏ ra ngạc nhiên.
Một nữ y tá có đồng phục hơi khác biệt đứng dậy: "Bác sĩ Quân."
Cô ta cười nói với Lộ Hồi: "Dẫn bệnh nhân ra ngoài hóng mát à?"
Lộ Hồi tiến lại gần gật đầu đồng thời cũng để ý thấy trên ngực cô ta có một cái thẻ:
[Y tá trưởng bệnh viện 444 - Hứa Đình]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top