Chương 5: Quy tắc viện điều dưỡng
Lộ Hồi gõ cửa phòng bệnh [số 12].
Minh Chiếu Lâm tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan đến hắn đi theo sau cậu một khoảng sáu mươi centimet, là một khoảng cách vừa đủ an toàn, nhưng cũng là khoảng cách đủ nguy hiểm.
Nếu Lộ Hồi chạy nhanh một chút thì có thể thoát khỏi tầm với của Minh Chiếu Lâm, nhưng nếu hắn muốn ra tay, chỉ cần vươn tay lên là có thể bóp chặt cổ cậu.
Lộ Hồi tự biết mình không thể phản ứng kịp.
Hành lang vừa hẹp dài lại tối tăm, tạo nên bầu không khí rùng rợn.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều khiến người ta căng thẳng.
Nhưng Lộ Hồi vẫn khá bình tĩnh.
Bởi vì cậu biết, nếu có chuyện gì xảy ra, Minh Chiếu Lâm nhất định sẽ cứu mình.
Mối quan hệ ràng buộc thật tốt, mối quan hệ ràng buộc thật tuyệt vời, mối quan hệ ràng buộc khiến ngay cả một tên sát thủ cũng phải trở thành thiên thần hộ mệnh.
Lộ Hồi gõ cửa khoảng nửa phút thì cuối cùng cũng có người mở cửa, nhưng chỉ hé một khe nhỏ, lộ ra một cái đầu đầy vẻ lo lắng.
Lộ Hồi thấy trên trán người này lấm tấm mồ hôi, đoán rằng đây chắc là người chơi mới, người nọ sợ hãi hỏi: "Các... các anh cũng là người chơi đúng không?"
Minh Chiếu Lâm đứng sau khẽ cười nhạt một tiếng.
Thái độ vô tình khẳng định thân phận người mới của Lộ Hồi.
Người chơi mới bên trong hơi thả lỏng: "... Đúng rồi."
Anh ta do dự một lúc rồi nói với người bên trong: "Anh Hạ à, có người chơi tìm đến."
Từ bên trong truyền ra một giọng nói lớn: "Ai biết có phải người chơi thật không! Quy tắc là không được ra khỏi phòng bệnh mà! Cậu mau đóng cửa lại!"
Không để người chơi mới kịp phản ứng, Minh Chiếu Lâm đã sải bước tới đạp tung cánh cửa phòng.
Người chơi kia bị ngã sấp xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn, cánh cửa cũng bật tung ra.
Lộ Hồi thầm kinh ngạc, nhìn Minh Chiếu Lâm ung dung rút chân lại bước vào trước, trong lòng thầm nghĩ quả thật là vừa đẹp vừa ngầu.
Nhân vật mà cậu viết quả thật rất hợp với hình tượng trong lòng tác giả.
Chỉ tiếc là người này không chỉ là một nhân vật trong truyện, mà còn trở thành thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu cậu.
Minh Chiếu Lâm bước vào trong, người chơi được gọi là anh Hạ liền chửi thề: "Đệt mợ! Minh Chiếu Lâm!"
Lộ Hồi cũng nhanh chóng bước theo sau, thấy Minh Chiếu Lâm quét mắt qua người chơi mặc áo bệnh nhân đang bị bó chặt nằm trên giường, người kia lập tức đổi giọng: "Anh Minh... Minh."
Vậy mà còn nói lắp.
Lộ Hồi cười thầm trong lòng.
Trong mắt hầu hết các người chơi, Minh Chiếu Lâm còn đáng sợ hơn cả NPC trong game.
Minh Chiếu Lâm không để ý đến anh ta nghĩ gì, chỉ hỏi: "Các người tìm được gì chưa?"
Anh Hạ vội vàng lắc đầu: "Chưa, chưa, tới không có kịp... Em vừa mới dẫn người mới vào."
Minh Chiếu Lâm liếc nhìn Lộ Hồi một cái.
Lộ Hồi bắt đầu diễn, cậu cũng giả vờ lúng túng lục lọi khắp phòng.
Căn phòng này giống hệt quy cách căn phòng của họ, nhưng không có cuốn sổ ghi chép bệnh án mà hai người tìm thấy, thay vào đó là một cuốn bệnh án thật sự.
Lộ Hồi âm thầm lặng lẽ giả bộ vô tình lật xem sơ qua, rồi lại nơm nớp lo sợ đưa cho Minh Chiếu Lâm.
Cậu không ngại để Minh Chiếu Lâm biết mình đang diễn.
Như vậy, Minh Chiếu Lâm sẽ càng nghi ngờ về thân phận của cậu, từ đó sinh ra hứng thú.
Đối với một người thích làm việc theo cảm xúc như Minh Chiếu Lâm thì sự hứng thú chính là chìa khóa.
Minh Chiếu Lâm liếc nhìn cậu một cái đầy ý vị, rồi mở cuốn bệnh án ra xem.
Trong đó ghi chép về các phương pháp để chẩn đoán bệnh nhân bị tâm thần phân liệt.
Phần chẩn đoán viết rất qua loa, thuật ngữ chuyên môn lại có vấn đề, họ không thể hiểu được.
Minh Chiếu Lâm lại hỏi: "Y tá vừa rồi nói gì, các người có nhớ không? Nói lại xem."
Người vừa rồi mở cửa cho họ cũng là người chơi mới. Vì quá sợ hãi nên đầu óc cậu ta trống rỗng, trả lời cũng lắp bắp.
Tuy nhiên, câu trả lời cũng không khác mấy so với những gì Lộ Hồi dự đoán. Hứa Đình không nói thêm gì khác.
Tại đây, họ không tìm thấy manh mối nào khác, vì vậy Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm quyết định rời đi.
Nhưng trước khi đi, Lộ Hồi nhỏ giọng nói: "À... Anh Minh nói đây là phó bản quy tắc quái dị, các anh nên cẩn thận với những người mặc đồ trắng."
Từ vẻ mặt ngạc nhiên của anh Hạ, Lộ Hồi đoán họ vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm từ bộ đồng phục màu hồng, họ chỉ không dám ra ngoài vì quy định mà thôi.
Nhận định sơ qua về chỉ số IQ của nhóm này, Lộ Hồi cũng yên tâm phần nào.
Vừa mới bước ra khỏi phòng 12, họ lại nghe thấy một tiếng kêu thét thảm thiết vang lên từ dưới lầu.
Lộ Hồi dừng lại một chút, không vội vã chạy xuống xem, mà lùi lại một bước.
Minh Chiếu Lâm cũng lùi lại cùng lúc với cậu, hơn nữa còn đóng sầm cửa phòng.
Việc giả vờ làm ma mới sợ hãi lúc này mang lại lợi ích không ngờ. Lộ Hồi tỏ ra vô cùng lo lắng, hỏi: "Anh Minh, anh Minh... chuyện gì vậy?"
Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, chẳng buồn trả lời.
Thái độ thờ ơ của hắn khiến Lộ Hồi yên tâm hơn.
Ít ra thì Minh Chiếu Lâm vẫn đang hợp tác diễn kịch cùng cậu.
anh Hạ cũng muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không dám.
Đặc biệt là nửa phút sau tiếng kêu thét, anh ta dường như nghe thấy loạt âm thanh nhai nuốt khiến người tê dại da đầu, lạnh sống lưng.
Rất nhỏ, rất mơ hồ dễ khiến người ta lầm tưởng là ảo giác.
Ban đầu anh Hạ còn tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng khi người bạn đồng hành của anh ta sợ hãi hỏi một câu: "... Các anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Hai mắt anh Hạ tối sầm lại, nhưng vẫn còn chút hy vọng: "Cậu đang nói về âm thanh gì vậy?"
Cộng sự của anh ta cũng là một nhân tài. Sau khi được hỏi vậy, không mô tả bằng lời mà trực tiếp bắt chước mô phỏng âm thanh.
Cậu ta cử động môi, tạo ra âm thanh kèn kẹt giữa hàm răng trên và hàm răng dưới.
Bởi vì toàn bộ tòa nhà cực kỳ yên tĩnh, tiếng kèn kẹt của cậu ta hoàn toàn trùng lặp với "ảo giác" quanh quẩn bên tai, khiến mọi người có ảo giác rằng dây thần kinh của họ đang bị thứ gì đó vô hình cắn vào.
"... Mẹ mày!"
Anh Hạ chửi thề: "Im đi!"
Người chơi mới bị dọa sợ đến mức không dám hó hé gì.
Nhưng tiếng kèn kẹt lại càng rõ ràng hơn, cứ văng vẳng bên tai họ, lúc gần lúc xa.
Lộ Hồi giả vờ sợ hãi, nhưng thực chất lại đang quan sát Minh Chiếu Lâm. Thấy Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu lắng nghe, như thể đang cố gắng phân biệt những âm thanh đó, thế là cậu cũng tập trung chú ý.
Theo thiết lập nhân vật, các giác quan của Minh Chiếu Lâm nhạy bén hơn người thường, nên việc hắn nghe rõ hơn cũng là điều dễ hiểu.
Lộ Hồi tập trung lắng nghe một hồi, có hơi mơ hồ.
Dường như... những âm thanh đó rất nhỏ?
Âm thanh mà cậu nghe được không chỉ là tiếng nhai nuốt mà còn có tiếng động khác nữa.
Tiếng sột soạt hỗn tạp lẫn trong tiếng nhai nuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top