Chương 4: Quy tắc viện điều dưỡng

Nguyên tắc thứ nhất: Tất cả nhân viên y tế phải mặc đồng phục trắng.

Điều này đồng nghĩa với việc ai mặc đồng phục khác màu rất có khả năng không phải nhân viên y tế, thậm chí... không phải con người.

Minh Chiếu Lâm đã đồng ý hợp tác nên tạm thời sẽ không gây thêm rắc rối.

Thấy Lộ Hồi ngồi xuống ghế, hắn đưa quyển bệnh án trong tay mình đến trước mặt cậu:

"Xem thử đi."

Lộ Hồi nhận lấy, phát hiện bệnh án không ghi tên bệnh nhân. Chữ viết bên trong rất nguệch ngoạc, nhưng vẫn có thể đọc ra nội dung.

[02.04: Uống thuốc bình thường, tạm thời không có dấu hiệu phát bệnh.]
[02.05: Uống thuốc bình thường, tạm thời không có dấu hiệu phát bệnh.]

...

Từng ngày được ghi chép tỉ mỉ cho đến cuối tháng. Đến ngày 28/02, ghi chép bắt đầu thay đổi:

[02.28: Không uống thuốc, tình trạng không ổn.]

Bản ghi chép kết thúc tại đây. Không có thêm nội dung nào về sau.

Lộ Hồi lật thêm vài trang, thấy những trang còn lại đều trống trơn. Cậu đóng bệnh án lại, suy tư một lúc rồi đưa tay sờ quanh túi áo nhưng không tìm thấy điện thoại.

Sau khi không tìm thấy thêm gì trong phòng, Minh Chiếu Lâm thoải mái như chủ nhà, rót một ly nước, nhàn nhã hỏi: "Cậu nghĩ sao?"

Lộ Hồi không quanh co mà trả lời thẳng: "Thông thường, hồ sơ bệnh án sẽ ghi rõ loại bệnh, triệu chứng nghi ngờ. Còn cái này thì giống như ghi chép nhật ký hơn."

Cậu dừng lại, ngẫm nghĩ: "Chúng ta cần tìm một bệnh án thật sự."

Minh Chiếu Lâm đáp: "Nhưng mà phòng này chỉ có bấy nhiêu đồ đạc."

Nói rồi, hắn như chợt hiểu ra điều gì, ánh mắt quét từ trên xuống dưới cả người Lộ Hồi, mang theo chút ý vị sâu xa.

Lộ Hồi lập tức cảm thấy khó chịu, hỏi: "...Nhìn cái gì?"

Minh Chiếu Lâm nhếch môi cười, vẻ mặt vừa mập mờ vừa nguy hiểm: "Bác sĩ, cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi chỉ mặc mỗi bộ đồ mỏng manh này. Nhưng cậu thì khác, bên trong áo blouse trắng còn mặc T-shirt và quần dài. Chẳng phải rất tiện để giấu gì đó sao?"

Lộ Hồi lập tức hiểu ra hắn định làm gì. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, dù trong lòng hơi căng thẳng nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên:"Bệnh nhân à, chúng ta đang hợp tác, phiền anh đừng lúc nào cũng tìm cách lật đổ tôi."

Cậu cười nhạt, lời lẽ đầy sắc bén: "Nếu tôi còn phải chia nửa tâm trí để phòng ngừa anh, thì cả hai chúng ta đừng mơ mà ra khỏi đây."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướn mày, nụ cười càng sâu hơn: "Bác sĩ, đừng giận mà."

Hắn nghiêng đầu, nụ cười vẫn hiện hữu nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: "Tôi chỉ đùa chút thôi."

...Lộ Hồi tất nhiên không tin lời hắn.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh.

Cả hai người đều dừng lại.

Lộ Hồi vô thức cau mày, trong khi Minh Chiếu Lâm đặt ly nước xuống bàn, nụ cười nhạt dần, tỏ rõ vẻ mất hứng.

"Lại có kẻ ngu ngốc trong phó bản, thật nhàm chán."

Lộ Hồi thở dài: "Chắc ai đó đã đến phòng 404 và gặp chuyện rồi."

"Vừa rồi cô y tá Hứa Đình đã đi thông báo cho phòng cách đây hai gian. Có khả năng đó là người chơi. Chúng ta nên đi thăm dò xem sao."

Minh Chiếu Lâm gật đầu nhưng nhắc nhở: "Bác sĩ, nguyên tắc của cậu nói rõ 'Không để bệnh nhân rời khỏi phòng bệnh'."

Lộ Hồi biết hắn đang thử mình, nhưng cũng vui vẻ thể hiện sự thông minh của chính mình để thu hút sự chú ý của đối phương.

Minh Chiếu Lâm, con người này, chính là kiểu người thích hành hạ tinh thần người khác để tìm niềm vui.

Những thứ hắn cảm thấy thú vị, hắn sẽ để lại một đường sống.

Khi thấy không còn thú vị nữa, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay.

Lộ Hồi không chắc liệu hai người họ sau này còn gặp lại hay không, bởi các phó bản đều là ngẫu nhiên, không cho phép chọn lựa.

Lộ Hồi làm ra vẻ bất đắc dĩ thở dài: "Giống như quy tắc 'Tất cả nhân viên y tế đều phải mặc đồng phục trắng' ngầm ám chỉ rằng người mặc trang phục màu khác có thể sẽ không phải người, cũng có thể ám chỉ nếu không mặc đồng phục trắng sẽ gặp chuyện. 'Không được để bệnh nhân rời khỏi phòng bệnh' có thể ngầm hiểu là không được để bệnh nhân rời khỏi phòng bệnh một mình, hoặc thật sự là bệnh nhân không thể rời khỏi đây."

"Nhưng đã là quan hệ hợp tác ràng buộc, quy tắc của anh nói không được để bác sĩ giám hộ rời khỏi phạm vi tầm nhìn, vậy có nghĩa là ám chỉ chúng ta không thể hành động một mình."

"Wow."

Minh Chiếu Lâm làm bộ làm tịch, tròn mắt ngạc nhiên rồi vỗ tay: "Bác sĩ thật là lợi hại."

Lộ Hồi: "......"

Cậu thật sự hối hận vì đã viết ra một nhân vật chính mắc bệnh thần kinh.

Nhưng lỡ viết rồi, Lộ Hồi còn biết làm gì hơn?

Chỉ có thể trước khi ra ngoài thử thương lượng với Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi giả vờ như mình là người chơi mới, nhờ Minh Chiếu Lâm đừng vạch trần.

Minh Chiếu Lâm hỏi: "Vậy thù lao của tôi là gì?"

Lộ Hồi không biểu cảm đáp lại: "Anh rốt cuộc có muốn ra ngoài không?"

Minh Chiếu Lâm nhướn mày, dang tay bất lực: "Bác sĩ, không giấu gì cậu, tôi cảm thấy cậu rất thú vị, tôi ở lại đây cùng cậu từ từ hao phí thời gian cũng không tệ."

Hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt đào hoa ánh lên tia sáng sắc bén.

Rõ ràng là giọng điệu đùa cợt, nhưng vẫn khiến Lộ Hồi không khỏi âm thầm cảnh giác.

"Dù sao tôi cũng có một linh cảm, những gì tôi muốn biết, bác sĩ cậu sẽ có thể cho tôi câu trả lời."

Lộ Hồi: "..."

Linh cảm của Minh Chiếu Lâm thực sự rất chính xác.

Điều này cả hai người đều biết rất rõ.

"...Được thôi."

Lộ Hồi không nói sẽ cung cấp cho hắn thông tin gì, mà chỉ nhàn nhạt đáp:
"Anh giúp tôi giữ bí mật, tôi cũng sẽ giúp anh che giấu."

Lộ Hồi học theo dáng vẻ của Minh Chiếu Lâm, nhếch môi cười nhưng lại tươi hơn, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phượng vốn không quá đa tình lại toát lên phong thái quyến rũ đặc biệt.

Nhất là sự khiêu khích này, mười phần thách thức.

"Giấu kỹ bí mật về năng lực của anh."

Lời vừa dứt, Lộ Hồi còn cố tình làm hai khẩu hình miệng.

Toàn bộ khí tràng của Minh Chiếu Lâm lập tức biến đổi: "...Cậu có biết nói những lời này ra chính là tự tìm đường chết ?"

Trong trò chơi này, không một ai biết được năng lực thực sự của Minh Chiếu Lâm là gì.

Những lời đồn đoán về năng lực của hắn nhiều vô số kể, nhưng vì đây không phải là phát sóng trực tiếp, càng không có ghi hình, nên những kẻ muốn tìm hiểu cũng rất khó mà thăm dò.

Hơn nữa, những ai đã từng vượt phó bản với Minh Chiếu Lâm mà còn sống sót trở về thực sự rất ít.

Trong số đó, chẳng một ai biết được bí mật năng lực của hắn.

Điều này cũng trở thành một trong những con bài tẩy của hắn.

Lộ Hồi không hề sợ, ít nhất trong phó bản này cậu không sợ.

Bởi vì chính cậu là người đã tạo ra nhân vật Minh Chiếu Lâm, cậu hiểu rõ hắn hơn bất kỳ ai: "Nếu vậy, anh cứ làm đi."

Lộ Hồi khẽ ngẩng đầu, nở nụ cười đầy ác ý: "Anh bạn, không phải tôi muốn nói đâu, nhưng vận may của anh thực sự không được tốt lắm."

Vốn dĩ không nên vào phó bản này, kết quả lại vào được. Đã tới thì thôi, lại còn gặp cậu.

Gặp cậu thì thôi đi, lại còn bị trói buộc quan hệ với cậu.

Cậu là người hiểu rõ hắn nhất, bởi vì cậu chính là người đã tạo ra hắn.

Dù Minh Chiếu Lâm có hung hãn thế nào, Lộ Hồi cũng có cách trị hắn.

Minh Chiếu Lâm hừ nhẹ, cũng mặc nhiên đồng ý: "Giao dịch thành công."

Lộ Hồi nở nụ cười tươi rói rồi bước ra ngoài: "Vậy đi thôi, đại ca."

Nhưng trong lòng thầm nghĩ: [Ông nội nó, cuối cùng cũng giải quyết xong cái tên phiền toái này.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top