Chương 35: Quy tắc viện điều dưỡng

Ngoài cầu thang, Diêu Hạo Hạo sau khi ổn định lại tinh thần thì hỏi Lộ Hồi: "Ngoài số 3 ra, cậu còn nghi ngờ ai khác không?"

Lộ Hồi nói không chớp mắt: "Cô và Dịch An Nam."

Diêu Hạo Hạo bất ngờ.

Rồi cô nghe thấy Lộ Hồi bình thản nói: "Cô nói xem có trùng hợp không, một người chơi mới lại to gan lớn mật như thế, chủ động cung cấp manh mối cho chúng tôi, mà người đồng đội của cô lại có năng lực là Mắt Âm Dương."

"Năng lực Mắt Âm Dương này có thể không quá hữu dụng ở các phó bản khác, nhưng trong phó bản này, thoạt nghe có vẻ cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng thực ra nó đã phát huy tác dụng rất lớn kể từ khi chúng ta bắt đầu hợp tác."

Ngay cả nhiều suy đoán cũng được xây dựng dựa trên năng lực của Dịch An Nam.

Lộ Hồi khẽ cười: "Nếu các cô là 'quỷ', mọi việc các cô làm đều là đang đánh lạc hướng chúng tôi, vậy thì tất cả mọi người sắp bị tiêu diệt đến nơi rồi."

Khóe miệng Diêu Hạo Hạo giật giật, nhưng một lúc lâu cô cũng không tìm được điểm nào để phản bác lại logic của Lộ Hồi.

Theo như lời mà Lộ Hồi đã nói, quỷ hoàn toàn có thể suy nghĩ theo hướng này, nói như vậy, những người chơi như bọn họ rất dễ bị trúng bẫy.

Nhưng...

Diêu Hạo Hạo thở dài: "Cậu đã nói, đây chỉ là một phó bản để người chơi cũ dẫn dắt người chơi mới, độ khó sẽ cao như vậy sao?"

Lộ Hồi nhún vai: "Ai mà biết được? Độ khó của phó bản được điều chỉnh dựa trên năng lực của người chơi tham gia, tuy đây là phó bản người chơi cũ dẫn người chơi mới, nhưng chẳng phải đang có vị này ở đây sao."

Lộ Hồi ám chỉ Minh Chiếu Lâm, người gần như không có cảm giác tồn tại: "Với bản lĩnh của anh ta, phó bản hoàn toàn có khả năng khó đến mức đó."

Diêu Hạo Hạo nương theo tầm mắt cậu, nhìn Minh Chiếu Lâm.

Chuyện vừa rồi vẫn còn hiện rõ mồn một ngay trước mắt, Diêu Hạo Hạo chỉ nhìn thoáng qua vạt áo Minh Chiếu Lâm mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Cô không hiểu sao khi Minh Chiếu Lâm trông thấy bọn họ quay đầu nhìn hắn, hắn vẫn có thể cười cười, cứ như thể vừa rồi hắn thật sự không hề có ý định giết chết cô vậy.

Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói: "A Mãn đánh giá cao tôi thật đấy."

Lộ Hồi thầm nghĩ: kẻ điên hoang tưởng vang danh thiên hạ, đảm nhiệm nổi lời đánh giá cao này.

Cậu không nói gì, Dịch An Nam thừa cơ chen lời: "Tôi có thể chứng minh chúng tôi là người chơi."

Cô ấy nhỏ nhẹ nói: "Tôi và anh Minh cùng nhau vượt qua phó bản đầu tiên, là một phó bản thôn trên núi cao, tên là [Khóc Gả], nội dung thuộc chủ đề minh hôn."

Lộ Hồi khựng lại.

Phó bản này cũng chính là phó bản đầu tiên cậu viết trong tiểu thuyết, nhưng không phải là phó bản đầu tiên của Minh Chiếu Lâm.

Trong phó bản người chơi cũ dẫn người chơi mới, cậu quả thật có viết về một cô gái rụt rè, nhút nhát, nói chuyện rất nhỏ nhẹ, khi người khác nói lớn tiếng, cô ấy còn bị nói lắp, thích trốn sau lưng người khác...

Nhưng cậu không đặt tên.

Lúc đầu vốn định làm một điềm báo gì đó, để sau này lấy ra sử dụng.

Không ngờ lại gặp phải ở đây.

Lộ Hồi không quay lại hỏi Minh Chiếu Lâm có còn nhớ không, cậu cũng không kỳ vọng vào việc Minh Chiếu Lâm sẽ nhớ rõ người khác.

Vì vậy, Lộ Hồi nói: "Tuy nhiên, theo tôi, độ khả nghi của các cô vẫn khá thấp."

"Trừ số 3 cô đã kể, tôi còn nghi ngờ số 10, 9, 7, 2 nữa."

Lộ Hồi nhớ lại: "Người chơi cũ số 5 có quen Nghiêm Lũng, nên tôi loại ra; số 12... khả năng cao cũng có thể loại trừ."

Bởi vì cậu có thể nhận ra, anh Hạ chỉ đơn giản là người chơi, Tề Bạch cũng vậy.

Nếu hai người họ có vấn đề thì không nên co đầu rụt cổ như thế.

Hơn nữa, sức chiến đấu của ma quỷ trong phó bản này còn vượt qua cả Minh Chiếu Lâm, thuộc loại mà Minh Chiếu Lâm không thể đánh bại, dù có đang diễn đi chăng nữa, cũng không nên sợ Minh Chiếu Lâm như vậy.

Nỗi sợ hãi của anh Hạ dành cho Minh Chiếu Lâm không thể là giả vờ.

Lộ Hồi không nói ra lý do, Diêu Hạo Hạo cũng không nhiều lời, chỉ hỏi: "Tôi có ấn tượng với cả số 10 và số 9, còn số 2... Họ ở ngay bên cạnh chúng tôi, hơn nữa hai người chơi đó trông hơi giống dân anh chị, cho nên cũng hơi hơi có ấn tượng. Số 7 là ai vậy?"

Lộ Hồi nhếch mép: "Cô cũng cảm thấy cảm giác tồn tại của người chơi số 7 quá mờ nhạt đúng không?"

Nhưng cậu vẫn nhớ rõ: "Tôi đã hỏi tên của bọn họ, người chơi cũ trông khoảng ba mươi mấy, người chơi mới cũng khoảng hai mươi mấy. Người chơi cũ trông rất điềm tĩnh, còn người chơi mới... cũng không phải kiểu người ồn ào, giống người làm công ăn lương hơn."

Lộ Hồi nói: "Nếu để tôi loại trừ, ba nhóm tôi nghi ngờ nhất là 2, 3 và 7."

Họ không quá chủ động.

Cho dù là anh Hạ hay Tề Bạch, hay Diệp Việt muốn mượn sức Minh Chiếu Lâm để vượt qua phó bản, tất cả đều đã chủ động làm một vài chuyện gì đó.

Duy chỉ có ba nhóm này, trông có vẻ hơi lạc quẻ.

Lộ Hồi suy nghĩ một lát: "Nói không chừng chính là một người nào đó trong số họ kích động Thạch Huy chạy trốn khỏi viện điều dưỡng trong giấc mơ."

Diêu Hạo Hạo vừa định hỏi có phải là người chơi có ác cảm với người chơi cũ trong phòng Thạch Huy làm hay không, lời còn chưa ra khỏi miệng, cô lập tức hiểu ra là không thể.

Bởi vì dựa trên quy tắc mà người chơi cũ nhận được, bọn họ sẽ không để người chơi mới rời khỏi tầm mắt mình.

Vì vậy, tình huống kích động chỉ có thể xảy ra ở trong mơ.

Diêu Hạo Hạo: "Cũng có thể là người chơi mới muốn thử xem liệu có thể trốn thoát như vậy hay không, nên đã kích động anh ta trong giấc mơ?"

Lộ Hồi thở dài: "Dù sao cũng không phải do tôi gây ra chuyện này, nếu thật sự có ai làm vậy, vậy chỉ có thể là cô."

Diêu Hạo Hạo giật thót, lập tức hiểu ra: "... Trong số những người chơi mới, chỉ có hai người chúng ta dám đi ra ngoài."

Đó là yêu cầu từ người chơi cũ, bọn họ chắc chắn cũng sẽ sợ hãi.

Dù sao viện điều dưỡng trong mơ không có người chơi cũ bảo vệ... Càng đừng nói đến sẽ không có người chơi cũ nào sẵn lòng giúp đỡ người chơi mới.

Trong phó bản này, vận mệnh của bọn họ gắn liền với nhau, nếu lỡ chơi sai thì mất nhiều hơn được.

Lộ Hồi búng tay một cái, rồi xoay người bước vào hành lang tầng 5.

Chân cậu dài, dù giữa các phòng có đánh số cách nhau vài căn phòng, cậu vẫn chỉ cần đi vài bước là đã đến trước cửa phòng số 3.

Diêu Hạo Hạo không biết cậu định làm gì, nhưng tạm thời không hỏi.

Lộ Hồi gõ cửa phòng.

Cậu gõ vài lần, cửa phòng mới được mở ra từ bên trong.

Đỗ Khánh Liêm lộ ra nửa gương mặt đầy cảnh giác, đôi tai Lộ Hồi động đậy, theo phản xạ quay lại nhìn Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm cười cong mắt với cậu, dáng vẻ rất chi là ngoan ngoãn.

Tiếng nước chảy.

Lộ Hồi biết, hắn cũng đã nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng.

Sau khi thấy là họ đến, cửa mới mở rộng hơn chút nữa.

Hành động không tin tưởng người chơi này rõ ràng đã khiến cậu bớt nghi ngờ hơn vài phần. Đương nhiên, không loại trừ khả năng là cố ý.

Đỗ Khánh Liêm nhìn Minh Chiếu Lâm đang đứng sau lưng Lộ Hồi, cách hắn khoảng một mét, rõ ràng hơi e ngại: "Có chuyện gì sao?"

Giọng Lộ Hồi ôn hòa, còn ẩn chứa vẻ ngại ngùng, hoàn toàn khác với thái độ khi phân tích tình huống trước đó: "À thì... Tôi muốn mượn bệnh án của các anh để xem thử, được không?"

Đỗ Khánh Liêm cau mày, lại nhìn thoáng qua Minh Chiếu Lâm, cuối cùng vẫn tránh người nhường đường: "Mấy người vào phòng trước đã rồi nói."

Bởi vì cấu trúc hành lang nơi đây trông không giống với bệnh viện thông thường, mà giống một căn chung cư hơn, nên anh ta cảm thấy nói chuyện ngoài này không được an toàn cũng là chuyện bình thường.

Thậm chí cảm thấy trong phòng bệnh mới là nơi an toàn nhất.

Dù sao thì Hứa Đình màu xanh nhạt của ban đêm cũng đã xác nhận chuyện này.

Họ bước vào trong phòng, Lộ Hồi để ý thấy Đỗ Khánh Liêm có vẻ không được thoải mái, luôn tránh để cơ thể mình đụng chạm vào thứ gì đó, né tránh tất cả mọi thứ.

Cứ như thể... bên trong quần áo anh ta đang có kim đâm vậy.

Lộ Hồi nhìn thoáng qua phòng vệ sinh.

Diêu Hạo Hạo biết anh ta đang giả vờ nên hỏi thẳng: "Sao lại đi tắm giữa ban ngày ban mặt vậy?"

Đỗ Khánh Liêm nghe xong, sắc mặt càng trở nên khó coi: "Bởi vì sáng nay bị dịch tử thi phun trúng người nên anh ta luôn cảm thấy mình rất bẩn, nói mình đã bị ô uế."

Diêu Hạo Hạo dường như đã hiểu lý do vì sao Lộ Hồi lại muốn xem bệnh án của họ.

Đỗ Khánh Liêm lấy bệnh án trong ngăn kéo ra, đưa cho Lộ Hồi.

Sau khi Lộ Hồi nhận lấy, Minh Chiếu Lâm liền bước lên trước hai bước, ghé vào bên cạnh cậu, cùng xem.

Chỉ thấy trong bệnh án bỗng nhiên xuất hiện thêm một dòng "Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mức độ nặng".

Lộ Hồi cố nhịn, nghiêng đầu nhìn Minh Chiếu Lâm để xác nhận thông tin với hắn, rồi trả bệnh án về, nói: "Anh ta có thêm một chứng bệnh."

Đỗ Khánh Liêm kinh ngạc.

Sau khi nhận lấy, nhìn dòng chữ trên đó, hai mắt trợn tròn.

Lộ Hồi lại như đang nhắc nhở: "Vừa rồi chúng tôi mới thấy Vạn Phá Lãng ăn thịt người ở căng tin, suýt chút đã tự dằn vặt bản thân đến chết. Sau đó anh Minh lại dẫn chúng tôi đi xem bệnh án của phòng bệnh bọn họ, trong đó ghi là hội chứng Pica."

Cả người Đỗ Khánh Liêm như bị một chậu nước đá dội xuống, anh ta không còn quan tâm đến sự khó chịu trong cơ thể mình nữa, lập tức bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Căn phòng bệnh không lớn, Đỗ Khánh Liêm bước đến trước cửa, không gõ, mà mở thẳng cửa ra.

Mùi máu tươi thoang thoảng bị che giấu sau mùi nước sát trùng và sữa tắm, tất cả hòa lẫn với nhau rồi tỏa ra trong không khí, khiến người ta buồn nôn.

Chỉ thấy trong nhà vệ sinh ngập tràn hơi nước, có một người đàn ông toàn thân bê bết máu đang đứng trong đó.

Cả người anh ta, từ đầu đến chân không có lấy mảng da nào nguyên vẹn, dòng máu loãng vẫn đang chảy xuôi theo dòng nước, chảy xuống bệ xí xổm.

Trong tay Ngô Lâm Thụy cầm một quả cầu thép không biết kiếm đâu ra, vẫn đang không ngừng chà xát trên người mình, đồng thời hoảng loạn nói với Đỗ Khánh Liêm: "Phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ... Không rửa sạch được... Hôi quá... Bẩn quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top