Chương 34: Quy tắc viện điều dưỡng

Cô nói nhanh: "Chính xác hơn là người chơi mới kia không bình thường."

Lộ Hồi hơi nhướng mày, nhìn về phía Minh Chiếu Lâm vừa mới uống thuốc: "Anh buồn ngủ không?"

Minh Chiếu Lâm khẽ ừ: "Còn chịu được."

Vậy là họ lập tức đi theo Diêu Hạo Hạo đến nhà ăn.

Thời gian này kỳ thật không phải giờ ăn, nhưng Vạn Phá Lãng vẫn đang ăn.

Cậu ta giống như con ma đói mấy năm chưa được ăn, hoàn toàn biến thành một kẻ hoang dã, đến mức không dùng cả dụng cụ ăn uống, ôm một cái thau sắt lớn nhét thẳng thức ăn vào miệng.

Trong thau sắt toàn là những khối thịt sống đầy máu me được chặt nhỏ thành từng khúc, còn có đống thịt vụn chất đống đắp lên phía trên nên không thể nhận ra ngay đó là thứ gì.

Nhưng vì câu nói của Hứa Đình sáng nay, nên thứ trong đó đến cùng là cái gì, cũng không tránh khỏi một hướng suy đoán.

Nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt, Lộ Hồi cảm thấy buồn nôn, cơn đói cồn cào trong bụng cũng tan biến, đầu óc cậu ong ong, chóng mặt muốn lùi lại.

Nhưng trước mặt Minh Chiếu Lâm, cậu phải tỏ ra mình là cao thủ, không thể để lộ, nên chỉ đành nén lại cảm giác đang cuộn trào trong lòng, giữ vẻ mặt vô cảm gọi Vạn Phá Lãng.

Vạn Phá Lãng không để ý đến cậu.

Dịch An Nam đã có thể sử dụng năng lực của mình, cô ấy nhỏ giọng: "Linh hồn của cậu ta cũng đã biến thành màu đen rồi."

Lộ Hồi không hề ngạc nhiên.

Cậu vẫn cất cao giọng, lại lớn tiếng gọi tên Vạn Phá Lãng một lần nữa.

Giọng cậu gần như là quát lên, cũng thu hút được Nghiêm Lũng.

Nghiêm Lũng - Người mà từ lúc bọn họ bước vào không thấy đâu, giờ đây lại xuất hiện từ sau bếp của nhà ăn, trên tay còn bưng một cái thau sắt to y như cái mà Vạn Phá Lãng đang ôm.

Nhưng lần này, họ nhìn thấy rõ ràng .

Bởi vì trong đó đặt nửa cái đầu của Thạch Huy.

Diêu Hạo Hạo không kìm được, dạ dày quặn thắt, cô cúi người sang bên cạnh nôn thốc nôn tháo.

Minh Chiếu Lâm liếc nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt, rõ ràng là có chút thất vọng.

Nhưng hắn chỉ nhìn Diêu Hạo Hạo chưa đến nửa giây, sau đó lại thích thú quan sát Lộ Hồi.

Lộ Hồi biết rằng đây là thời khắc cậu cần chứng tỏ bản thân có phải là cao thủ hay không. Vì vậy, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, duy trì vẻ mặt lạnh lùng, trông có vẻ chỉ là đang tức giận, không để lộ điều gì khác. May mắn là cậu đã chuẩn bị tinh thần trước, nếu không chắc chắn sẽ bại lộ.

Đúng lúc này, Vạn Phá Lãng quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị rợn người. Cậu ta phấn khích giới thiệu với Lộ Hồi: "Quân Triều Mãn! Cái này ngon cực kỳ! Các cậu cũng đến ăn đi! Đây là món ngon nhất mà cả đời này tôi từng được ăn!!!"

Lộ Hồi: "Cậu có biết mình đang ăn gì không?"

Vạn Phá Lãng vung vẩy miếng thịt trong tay: "Thịt chứ gì!"

Lộ Hồi: "Đây là thịt người."

Vạn Phá Lãng khựng lại.

Khoảnh khắc cậu ta khựng lại, trông giống như vừa sực tỉnh.

Nhưng ngay giây tiếp theo, trên khuôn mặt đẫm máu của Vạn Phá Lãng lại nở một nụ cười tươi rói hồn nhiên như trẻ con, nhưng cũng bởi vậy mà càng khiến người ta sởn gai ốc: "Đúng thế! Tôi biết chứ."

Cậu ta gặm nhồm nhoàm một miếng thịt trong tay, vừa nhai vừa nói: "Nhưng thế thì liên quan gì, tôi mà không ăn thì sẽ chết đói mất."

Tuy cậu ta nói vậy nhưng đôi mắt chằng chịt tơ máu lại đong đầy nước mắt.

Khi nói chuyện, từng dòng nước mắt lăn dài trên má, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại trông rất vui vẻ.

Bàn tay Lộ Hồi đặt bên người khẽ nắm chặt.

Cuối cùng, cậu không làm gì cả, cũng không nói thêm lời nào khác, chỉ xoay người rời đi.

Tính cả nhóm số 11 và số 6 ngày hôm qua, thêm cả số 8 ngày hôm nay cùng với nhóm số 4 của Vạn Phá Lãng bọn họ, tổng cộng đã có bốn nhóm gặp chuyện.

Nếu ngày hôm qua cũng tính là một ngày thì gộp cả ngày hôm nay, họ cũng chỉ còn lại 7 ngày.

Càng đừng kể đến hôm nay nhóm số 9 và số 3 bị Diêm Vương Hứa Đình điểm danh đều tiếp xúc trực tiếp với người chơi gặp chuyện, Tề Bạch tuy bị điểm danh nhưng lại chưa hề tiếp xúc.

Nếu nghĩ theo hướng tiêu cực nhất, ba nhóm bọn họ sẽ là những người chơi gặp chuyện bất trắc tiếp theo, như vậy, tính cả hôm nay thì cũng chỉ còn lại 4 ngày.

Mà đến giờ, NPC ẩn nấp trong số người chơi bọn họ vẫn chưa lộ diện.

Nhóm Lộ Hồi không biết đám người kia định làm gì, cũng không biết đã gây ra chuyện gì hay chưa.

Chẳng hạn như... Việc Nghiêm Lũng gặp chuyện cũng liên quan đến chuyện này sao?

Và cả Thạch Huy, sao lại suy nghĩ không thông, chạy trốn khỏi viện điều dưỡng chứ?

Lộ Hồi không tin người chơi cũ hợp tác với Thạch Huy lại không nhắc nhở anh ta về chuyện chạy trốn khỏi phạm vi phó bản là điều tối kỵ.

Nghe xong lời phân tích của Lộ Hồi, Diêu Hạo Hạo cất lời: "Thật ra tôi đang nghi ngờ nhóm số 3 là... Bởi vì cậu nói có thể là do mối liên kết giữa nhân cách chính và nhân cách phụ, vậy nên tên hai người họ mới khác nhau, nhưng lại có vẻ ngoài tương tự như nhau, đây có phải là một loại ám chỉ gì đó không?"

Cô nói tiếp: "Còn về động thái sáng nay, có thể là vì nghi ngờ chúng ta đang truy tìm 'gián điệp' nên cố ý gây rối hòng đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta chăng?"

Giống như mối quan hệ ràng buộc giữa các người chơi chắc chắn đã bị bại lộ, dẫu sao không phải ai cũng lanh trí được như Lộ Hồi, chỉ sợ đã sớm bị lộ ra khi bọn họ trao đổi với nhau.

Lộ Hồi gật đầu: "Có lý lắm, tôi cũng có chung suy nghĩ này, nhưng tôi cảm thấy chưa chắc đã là bọn họ."

Cậu vừa dứt lời, thang máy đã dừng lại ở tầng sáu, bọn họ bước ra ngoài.

Do nhóm người chơi số 5 đang nằm trong phòng bệnh nên Diêu Hạo Hạo tạm thời không lên tiếng, chỉ theo Lộ Hồi đi thẳng vào phòng bệnh số 4.

Lộ Hồi lật tìm bệnh án trong ngăn kéo.

Cậu giở bệnh án ra xem, Minh Chiếu Lâm thò đầu nhìn, cuối cùng cũng thể hiện một chút cảm giác tồn tại của "vai chính".

Hắn khẽ nhướn mày, giọng điệu khó hiểu: "Lại thêm một người có thói quen ăn uống kỳ lạ nữa à."

Diêu Hạo Hạo mở to mắt, cũng muốn lại gần đọc thử.

Tuy nhiên, vì phía bên phải Lộ Hồi là giường bệnh, bên trái đằng trước lại là Minh Chiếu Lâm, mà Minh Chiếu Lâm lại chẳng phải người mảnh mai gì, nếu Diêu Hạo Hạo muốn đọc, chắc chắn sẽ đụng phải Minh Chiếu Lâm.

Cô vừa bước lên trước hai bước, Lộ Hồi đã nhận ra động tác kia, lập tức giơ tay ra không chút do dự.

Ngay sau đó, trận gió mạnh quét qua, Diêu Hạo Hạo đột nhiên khựng lại, cơ thể cô bị Dịch An Nam thô bạo kéo lại khiến cả người ngã ra đằng sau.

Mà trước mặt Diêu Hạo Hạo, Minh Chiếu Lâm vung đao, nhắm ngay vào cổ cô, cùng lúc đó, Lộ Hồi nắm lấy tay Minh Chiếu Lâm, giữ chặt hắn lại.

Nếu không có sự phối hợp nhịp nhàng của Lộ Hồi và Dịch An Nam, Diêu Hạo Hạo nghi ngờ rằng chắc bây giờ cô không chỉ suýt ngất không thôi mà có khi đầu đã lìa khỏi xác luôn rồi.

Cảm giác tai qua nạn khỏi không ập đến ngay lập tức, lúc này, đầu óc cô vẫn còn trống rỗng, trì trệ.

Còn kẻ ra tay - Minh Chiếu Lâm, ngay cả liếc cũng chẳng buồn liếc cô lấy một cái, ánh mắt tập trung hết lên người Lộ Hồi.

Hắn nhướng mày, dáng vẻ như thể chỉ đang đùa giỡn với Diêu Hạo Hạo, giọng điệu nhẹ bẫng như không: "A Mãn, lực tay của cậu cũng không yếu đâu nhỉ."

Cậu dùng cả hai tay, Minh Chiếu Lâm cũng không dốc hết toàn lực, nhưng tóm lại, Lộ Hồi cuối cùng cũng ngăn cản được hắn.

Minh Chiếu Lâm lập tức nhận ra Lộ Hồi sở hữu sức mạnh có thể quật ngã được một người đàn ông trưởng thành chỉ với một tay.

Vẻ mặt Lộ Hồi không cảm xúc: "Tôi đã nói rồi, tôi là cảnh sát phụ trợ."

Cậu buông tay Minh Chiếu Lâm ra, không nói gì thêm với hắn, vì cậu hiểu, với loại người như Minh Chiếu Lâm, nói gì cũng đều vô ích.

Cậu hỏi Diêu Hạo Hạo: "Đã tỉnh táo lại chưa?"

Sắc mặt Diêu Hạo Hạo hơi tái nhợt, lúc này đã hiểu ra vì sao những người chơi lâu năm lại sợ Minh Chiếu Lâm đến vậy.

Cô là người trong cuộc nên biết rõ nhất, nếu bất kỳ một trong hai người Lộ Hồi và Dịch An Nam phản ứng chậm hơn một xíu thôi thì dù cô không chết cũng sẽ bị thương nặng.

Lộ Hồi hất cằm ý chỉ Minh Chiếu Lâm: "Sau này gặp anh ta thì tránh xa một chút."

Cậu không "giả vờ" trước mặt Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam, chỉ "giả vờ" trước mặt Minh Chiếu Lâm. Lộ Hồi khẽ cười, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường: "Đây là một tên điên đấy."

Người bị mắng không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn thấy vinh dự, cười tươi roi rói, nghiêng đầu, liếc nhìn Diêu Hạo Hạo một cái.

Tuy nụ cười trên gương mặt hắn rạng rỡ đến vậy, nhưng trong đôi mắt đào hoa lại không mang chút cảm xúc nào, chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

... Đúng là một tên điên.

Diêu Hạo Hạo thở dài một hơi, cất giọng khàn khàn cảm ơn hai người Dịch An Nam và Lộ Hồi.

Lộ Hồi đưa bệnh án cho cô, cô chú ý cách xa Minh Chiếu Lâm rồi mới nhận lấy, sau đó lại nói lời cảm ơn.

Minh Chiếu Lâm vân vê đùa nghịch lọn tóc của mình, vẻ mặt chán chường.

Lộ Hồi nhìn hắn, thở phào nhẹ nhõm thay cho Diêu Hạo Hạo.

Để Minh Chiếu Lâm cảm thấy không có hứng thú cũng tốt, ít nhất sau này sẽ không bị hắn trêu chọc, không chừng có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Lộ Hồi lại cảm thấy âu sầu vì mình đã viết ra một nam chính thế này.

Nhưng cậu cũng phải thừa nhận một điều, cậu vẫn rất thích tính cách của Minh Chiếu Lâm.

Đủ điên rồ, nên không bao giờ tự ngược đãi bản thân.

Đủ phóng khoáng, nên chỉ làm những điều mình thích.

Có một lần hắn không vui, hắn đã bỏ bê nhiệm vụ trong phó bản khiến NPC trong phó bản không chịu đựng nổi, nhưng lại không thể giết được, phải thả hắn ra.

Trong bệnh án không có gì, nhưng Lộ Hồi không quay về phòng.

Sau khi xác nhận thuốc của Minh Chiếu Lâm vẫn chưa phát tác, cậu vội vàng đi xuống phòng số 3.

Cũng chính là phòng của nhóm Đỗ Khánh Liêm và Ngô Lâm Thụy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top