Chương 33: Quy tắc viện điều dưỡng
Mặc dù hắn chỉ có ký ức trong thế giới trò chơi, nhưng thông qua những người chơi khác, hắn cũng biết được đôi chút về tình hình của thế giới thực.
Lộ Hồi cười nhạt: "Chẳng phải anh cũng từng nói với người khác mình là kẻ sát nhân hàng loạt trong thế giới thật à? Dăm bữa sau lại quay ra bảo mình thật ra là một cảnh sát? À đúng rồi, anh còn từng nói mình là một sinh viên đại học vô hại nữa kìa."
Minh Chiếu Lâm khựng lại, nụ cười bỗng chốc trở nên méo mó: "A Mãn à."
Thái độ của hắn có chút khó đoán, vừa mang theo sát ý nguy hiểm, lại xen lẫn sự hứng thú càng lúc càng sâu đậm: "Chuyện này cậu cũng biết sao?"
Rốt cuộc cậu là ai?
Lộ Hồi thầm nghĩ: Đương nhiên là tôi biết rồi.
Dù sao thì đó đều là nội dung cậu cào phím viết ra.
"Những chuyện không liên quan đến nhiệm vụ, nếu còn cơ hội gặp lại thì nói sau đi."
Lộ Hồi chuyển chủ đề: "Anh nói đã nhìn thấy ảnh của tất cả các bác sĩ, vậy chỉ có mình anh nhìn thấy hay cả những người chơi khác cũng thấy?"
Minh Chiếu Lâm liếm liếm môi: "... Cả những người chơi khác cũng thấy."
Điều khiến Lộ Hồi hơi bất ngờ là hắn vậy mà phối hợp thật, thậm chí còn chủ động nói thêm: "Số hiệu giống với hiện tại."
"Nhưng ngoài chúng ta ra, còn có những bác sĩ khác, là những gương mặt chưa từng xuất hiện ở viện điều dưỡng."
"À đúng rồi."
Minh Chiếu Lâm bắt chước giọng điệu của Lộ Hồi: "Trong số những người chơi, chỉ có tôi được hiển thị là cấp chủ nhiệm."
Giống như trong phòng khám bên phía viện điều dưỡng, chỉ có Lộ Hồi được ghi là trưởng khoa.
Lộ Hồi: "Vậy nên bây giờ có thể khẳng định rằng thân phận của chúng ta khá đặc biệt."
Sự đặc biệt này hiện tại chỉ có tác dụng duy nhất là khiến Hứa Đình đối xử với họ khác với những người chơi còn lại, hơn nữa y tá kết nối với họ cũng là Hứa Đình.
Có lẽ bọn họ có thể bắt đầu từ Hứa Đình?
Còn chưa kịp nói gì thì Minh Chiếu Lâm đã chậm rãi hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Lộ Hồi khẽ "ừ" một tiếng, giống như nói đùa, lại như rất nghiêm túc: "Đang nghĩ nếu giết Hứa Đình thì sẽ thế nào."
Minh Chiếu Lâm có chút ngạc nhiên.
Hắn nhướng mày, bật thốt một tiếng: "Cậu ghê gớm thật đó, A Mãn."
Lộ Hồi: "..."
Câu này nghe không đúng lắm.
Minh Chiếu Lâm tỏ ra hứng thú: "Cậu định giết thế nào? Cậu đánh thắng cô ta không?"
Lộ Hồi: "Hả? Câu này không phải tôi nên hỏi anh à?"
Lộ Hồi chỉ vào đầu mình: "Rất rõ ràng, tôi thuộc kiểu người chơi trí tuệ, không có sức chiến đấu, chắc là anh cũng nhìn ra rồi."
Minh Chiếu Lâm nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhớ lại cảm giác khi ôm eo cậu, ánh mắt đầy ẩn ý: "Không chắc đâu, tôi thấy A Mãn cũng là một 'sát thủ' rất xuất sắc đấy."
Lộ Hồi thầm nghĩ, thật xin lỗi, tôi chỉ là một công dân ba tốt, thanh niên năm tốt... Nhưng nếu kỹ năng diễn xuất có thể qua mặt được Minh Chiếu Lâm thì cậu cũng rất hài lòng: "Cảm ơn sự công nhận của anh, vậy anh đánh thắng được không?"
Minh Chiếu Lâm nở nụ cười, sau đó nghĩ một chút rồi nói: "Còn tùy xem là Hứa Đình nào. Ban ngày thì có thể đánh thắng, nhưng không chắc, dù sao nhìn cô ta cũng không phải người bình thường. Còn Hứa Đình ban đêm... không cần tôi nói cậu cũng biết."
Lộ Hồi nhớ đến Hứa Đình ban đêm thì lập tức thấy phiền: "Vậy rốt cuộc tại sao anh lại lãng phí số lần sử dụng năng lực?"
"Đây không phải là lãng phí." Minh Chiếu Lâm tỏ ra rất ngạc nhiên: "Năng lực của tôi được sử dụng đúng chỗ, A Mãn, sau này cậu sẽ biết thôi."
Hắn lại nói: "Với lại, chẳng phải do tôi sợ giành mất điểm đóng góp của cậu sao."
Lộ Hồi thầm nghĩ, thật sự rất cảm ơn anh đã tăng độ khó cho nhiệm vụ.
Tuy nhiên, tin tốt là Minh Chiếu Lâm không tiếp tục chỉ theo dõi toàn bộ quá trình, mà đồng ý làm tay chân giúp đỡ.
Hắn còn hỏi Lộ Hồi một câu: "Cậu định khi nào hành động?"
Lộ Hồi suy nghĩ một chút rồi đáp: "... Ngày mai đi, tôi muốn trải qua thêm một đêm nữa để xem thế nào, sáng mai ra tay."
Minh Chiếu Lâm lập tức hiểu được cậu định làm gì: "A Mãn, có phải cậu đánh cược hơi lớn rồi không?"
Lộ Hồi nhướn mày, thần thái không khác gì Minh Chiếu Lâm: "Sao thế? Kẻ điên nổi danh cũng sợ à?"
Minh Chiếu Lâm cười nhạt: "Chiêu khích tướng không có tác dụng với tôi đâu, cậu nên biết điều đó."
Lộ Hồi nhún vai: "Cũng tùy người thôi."
"Cậu tự tin thật."
"Đúng vậy."
Lộ Hồi nhếch môi: "Vậy anh định ngăn tôi, hay là theo tôi đây?"
Minh Chiếu Lâm gần như không cần suy nghĩ: "Tại sao phải ngăn?"
Hắn cười còn rạng rỡ hơn cả Lộ Hồi: "Đây rõ ràng là một chuyện cực kỳ thú vị mà."
Lộ Hồi búng tay: "Vậy quyết định thế đi."
Hợp tác với một kẻ điên có lợi ở chỗ đó, Minh Chiếu Lâm sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định rút lui.
Cả hai tạm thời không nói gì thêm. Lộ Hồi âm thầm xoa xoa cái bụng đói đến khó chịu của mình.
Thật ra cậu có thể chịu được, nhưng vì có hiệu ứng đặc biệt nào đó nên cậu thật sự khó mà cưỡng lại.
Mặc dù buổi sáng cậu và Minh Chiếu Lâm đã đổ hết đồ ăn xuống toilet, Lộ Hồi vẫn cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Đói quá.
Để tránh bản thân rơi vào vòng xoáy đó, Lộ Hồi đứng dậy: "Đi xem phòng bên cạnh đã về chưa."
Cậu định hỏi Tề Bạch xem giờ nào Hứa Đình thông báo họp.
Người chơi cũ ràng buộc với Tề Bạch - anh Hạ, là người rất cẩn thận. Đặc biệt sau khi Tề Bạch suýt gặp chuyện, anh ta quyết định ở yên trong phòng bệnh, không đi đâu cả.
Dù sao thì quy tắc cũng không nói là phải rời khỏi phòng bệnh đi lại bên ngoài.
Trong tình huống có cao thủ phá màn chơi, đây quả thực là lựa chọn tối ưu nhất.
Lộ Hồi nghe Tề Bạch nói bọn họ không đến nhà ăn, sau khi từ tầng 8 trở về đã luôn ở trong phòng, thậm chí anh Hạ còn nhờ cậu ta giúp mặc áo bó, không thể không công nhận rùa đen trường thọ đúng là có lý do.
Lộ Hồi hỏi Tề Bạch: "Các anh có chú ý bình thường Hứa Đình mấy giờ đến gọi mọi người họp không?"
Tề Bạch hơi ngẩn ra, rồi trả lời: "Tôi có xem giờ, là 9 giờ 27 phút, hôm nay và hôm qua đều vậy."
Lộ Hồi ừ một tiếng, vẻ mặt không biểu lộ gì:
"Vậy trong mơ, cậu ở phòng bệnh nào của viện điều dưỡng?"
Tề Bạch không trả lời ngay, mà theo phản xạ nhìn về phía anh Hạ.
Anh Hạ nhắm mắt quay đầu giả chết.
Tề Bạch có chút khó xử, Lộ Hồi cũng không truy hỏi tiếp, mà ngược lại còn hiểu ý nói: "Không sao đâu, các anh không tiện nói thì thôi."
Tề Bạch nhất thời cảm động, còn có chút áy náy: "Xin lỗi nhé... Cảm ơn cậu."
Lộ Hồi khoát tay, rồi chào tạm biệt cậu ta.
Cậu cùng Minh Chiếu Lâm quay lại phòng số 13, Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói: "Cậu không phải chỉ ném đạn khói hỏi xem cậu ta ở đâu đúng không?"
"Ừ." Lộ Hồi không giấu giếm: "Tôi không thấy cậu ta ở tầng 4 của viện điều dưỡng."
Cậu luôn cảm thấy phòng bệnh của viện điều dưỡng trong mơ không phải được phân ngẫu nhiên, nhưng lại không thể hiểu tại sao trong mơ mình lại ở tầng 4, còn Diêu Hạo Hạo ở tầng 9.
Cái này có quy luật gì không?
Nói cho cùng, nếu dựa theo suy đoán của cậu, viện điều dưỡng trong giấc mơ là quá khứ của viện điều dưỡng hiện tại, thì tại sao ở viện điều dưỡng đó, tầng 4 là phòng bệnh, trạm y tá và phòng bệnh nằm cùng một tầng, nhưng viện điều dưỡng này thì từ tầng 5 mới là phòng bệnh, còn tầng 4 chỉ là trạm y tá và phòng khám?
Lộ Hồi nhíu mày: "Chúng ta vẫn phải tìm hiểu tại sao chỉ có trạng thái đói bụng của chúng ta lại bất thường như vậy."
Có khá nhiều yếu tố có thể dẫn đến điều này, rất khó để loại trừ.
Thôi vậy.
Hiện tại những gì lộ ra chỉ có những manh mối này, còn lại đều phải chờ thời gian.
Dù Lộ Hồi không muốn thấy nhiều người chết trong phó bản, nhưng cậu không phải thần thánh, cậu không thể cứu được tất cả mọi người.
.
Đúng 1 giờ chiều, Hứa Đình mang thuốc đến: "Bác sĩ Quân, đây là thuốc ngày hôm nay."
Lộ Hồi nhận lấy, chú ý thấy hôm nay thuốc lại nhiều hơn một viên: "Sao hôm nay lại thêm một viên thuốc?"
"Hôm nay Minh tiên sinh nhìn thấy bệnh nhân phát bệnh, tôi sợ buổi trưa anh ấy không ngủ được, nên đã thêm một viên thuốc an thần."
Hứa Đình có chút phiền não: "Dù sao thì nếu chẳng may anh ấy mộng du hay bị gì đó, người chịu khổ sẽ là bác sĩ thôi."
Lộ Hồi giữ vẻ mặt bình tĩnh, nở một nụ cười dịu dàng: "Cũng đúng, cảm ơn cô."
Sau khi đóng cửa, Lộ Hồi đưa thuốc cho Minh Chiếu Lâm.
Cậu theo dõi Minh Chiếu Lâm uống thuốc, sau đó ngồi xuống ghế.
Lộ Hồi thoải mái nói: "Tìm manh mối trong giấc mơ đi."
Minh Chiếu Lâm không có ý kiến gì.
Nhưng trước khi họ chìm vào giấc ngủ, Diêu Hạo Hạo đã tìm đến: "... Hai người bên phòng số 4 có gì đó không ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top