Chương 32: Quy tắc viện điều dưỡng
Không ai tiếp lời, cũng không ai dám chạm vào Vạn Phá Lãng.
Bởi nếu Nghiêm Lũng có vấn đề, Vạn Phá Lãng chắc chắn cũng không cứu được.
Trong tình huống này, người lên tiếng phải là một cao thủ hoặc NPC.
Chỉ tiếc rằng, trong nhóm này, người duy nhất được coi là cao thủ lại hoàn toàn không muốn xen vào, chỉ đứng một bên, như đang xem kịch vui.
Vì vậy, Hứa Đình lên tiếng: "Ai nha."
Cô ta giống như vừa mới phát hiện Vạn Phá Lãng đã nôn khan suốt nửa phút, vội bước tới: "Bác sĩ Vạn bị sao thế này?"
Hứa Đình ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ lấy Vạn Phá Lãng, còn chu đáo vỗ nhẹ lưng cậu ta: "Bác sĩ Vạn? Anh ổn chứ? Có phải ăn nhầm thứ gì không tốt không?"
Vạn Phá Lãng run lên vì cái vỗ của cô ta, nôn càng dữ dội hơn.
Tiếng "ọe" lần này vang lên không còn là dịch nước bọt rơi xuống đất, mà là phun ra một ngụm máu tươi lớn.
Ngay cả Lộ Hồi khi thấy cảnh này cũng hơi trợn mắt, hai nốt ruồi nhỏ nằm ngang ở đuôi mắt phải cũng khẽ động.
Máu tươi ọc ra nhiều như vậy, nhưng trong không khí lại không có mùi rỉ sắt, mà là một thứ mùi hôi thối khác.
Mùi hôi này lập tức khiến những người chưa ăn ở nhà ăn cảm thấy buồn nôn khó chịu.
Một người chơi từng qua nhiều phó bản bịt mũi thì thầm: "Sao giống mùi xác thối quá..."
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều trở nên tồi tệ hơn.
Lộ Hồi chăm chú quan sát, phát hiện người chơi duy nhất vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh là Nghiêm Lũng.
...Diễn giỏi thật.
Con quỷ đó.
Hứa Đình dường như hoàn toàn không nghe thấy câu nói kia, cô ta vẫn quan tâm đến Vạn Phá Lãng: "Bác sĩ Vạn? Anh không khỏe à?"
Cô ta hơi lo lắng nhìn về phía hai người chơi cũng là bác sĩ gần đó: "Bác sĩ Tề, bác sĩ Ngô, phiền hai người giúp tôi một tay, đưa bác sĩ Vạn về phòng khám của anh ấy, tôi sẽ liên lạc với viện trưởng qua xem."
Người cô ta gọi là Ngô Lâm Thụy, chính là người chơi mới trong hai người chơi ở phòng bệnh số 3 mà Lộ Hồi nghĩ là anh em.
Ngô Lâm Thụy nhìn Đỗ Khánh Liêm, Đỗ Khánh Liêm khẽ gật đầu, ra hiệu tạm thời đừng làm trái lời Hứa Đình. Vì vậy, Ngô Lâm Thụy đành phải đưa tay ra đỡ Vạn Phá Lãng.
Ngay lúc này, Vạn Phá Lãng lại nôn một lần nữa, lần này nôn thẳng lên tay Ngô Lâm Thụy. Còn Tề Bạch do chưa kịp quen với việc được gọi là "bác sĩ Tề" nên không phản ứng kịp, may mắn tránh được.
Lần này thứ Vạn Phá Lãng nôn ra không phải máu tươi nữa mà là chất lỏng màu vàng nhạt, trông không giống dịch vị dạ dày, nhưng lại khá giống thứ được nôn ra khi dịch vị dạ dày tiêu hoá thức ăn.
Chỉ là...
Mùi hôi thối càng lúc càng nồng.
Ánh mắt Lộ Hồi trầm xuống.
Là nước thối từ xác chết.
Khoảnh khắc đó, Lộ Hồi nghĩ đến mùi hôi thối nhè nhẹ thoảng qua trong hành lang hôm qua khi cậu vừa bước ra khỏi phòng bệnh số 12.
Dù mùi rất mờ nhạt, nhưng nó thực sự giống mùi của xác chết bị ngâm nước, mang theo mùi hôi tanh đặc trưng.
Khi đó, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Bây giờ nhìn thấy Vạn Phá Lãng nôn ra nước thối, cậu càng chắc chắn hai việc này có liên quan đến nhau.
Lẽ nào họ phải đi tìm thi thể?
Ngay lúc đó, Lộ Hồi chợt nhớ đến đoạn xương trắng bị chôn trước cửa.
Nói đến chuyện này, lớp đất bên dưới ẩm ướt, điều này có nghĩa là gần đó có sông, hoặc bên dưới có mạch nước ngầm — Thật giả ra sao thì Lộ Hồi không biết, cậu cũng là nghe người khác nói vậy, dù sao trước đây cậu sử dụng biện pháp này để tìm kiếm cũng chưa từng thất bại.
Dĩ nhiên, cũng có thể là mấy ngày trước trời vừa mưa, lớp đất bề ngoài khô nhưng lớp đất sâu hơn thì vẫn còn ẩm.
Lộ Hồi suy nghĩ chốc lát, Ngô Lâm Thuỵ bên kia bị nôn vào tay thì nổi giận, buột miệng chửi thề.
Tề Bạch không biết chất lỏng màu vàng nhạt đó là gì, nhưng cậu ta ngửi được mùi kinh khủng của nó.
Ngay khoảnh khắc Vạn Phá Lãng nôn ra, cậu ta cũng bị kích thích đến mức nôn khan mấy cái.
Ánh mắt Hứa Đình thoáng qua sự khó chịu, nhưng cô ta không tiếp tục gọi thêm ai mà tự mình cúi xuống đỡ Vạn Phá Lãng dậy.
Động tác của cô ta trông rất nhẹ nhàng, cứ như thể Vạn Phá Lãng đang tự đứng lên.
Nhưng nếu quan sát kỹ, mọi người đều nhận ra, rõ ràng là Hứa Đình đã cứng rắn nhấc Vạn Phá Lãng lên, kéo cậu ta về phía thang máy.
Nghiêm Lũng, người bị ràng buộc với Vạn Phá Lãng, không những không ngăn cản cô ta mà còn giữ thái độ thờ ơ, ung dung bước theo phía sau.
Anh ta thậm chí còn không có ý định đưa tay ra giúp.
Mấy người chơi liếc mắt nhìn nhau. Đỗ Khánh Liêm giữ chặt tay Ngô Lâm Thụy, dùng khăn giấy lấy từ đâu đó lau sạch nước thối trên tay anh ta.
Sắc mặt Đỗ Khánh Liêm cũng không tốt, bởi anh ta và Ngô Lâm Thụy là người chơi bị ràng buộc với nhau, nếu Ngô Lâm Thụy gặp chuyện thì anh ta cũng sẽ bị liên lụy.
Lộ Hồi chỉ liếc qua họ một cái, sau đó nhanh chóng đuổi theo Hứa Đình.
Ngoài cậu và Minh Chiếu Lâm, người bị "ép buộc" phải đi cùng cậu thì chẳng ai dám di chuyển.
Ai cũng sợ lại bị Hứa Đình gọi tên làm việc dư thừa.
Không ai biết những chuyện này liệu có mang lại ảnh hưởng gì cho bọn họ hay không.
Đặc biệt là những người mới bị điểm danh, từng người từng người đều nghĩ rằng mình rất có thể sẽ gián tiếp gây ra cái chết của người khác... Sắc mặt ai cũng trở nên khó coi, vài người tâm lý yếu thậm chí còn bắt đầu buồn nôn.
Lộ Hồi quyết định đánh cược một ván lớn.
Cậu đi theo Hứa Đình, dịu dàng nói: "Để tôi giúp cô nhé."
Dựa theo hành vi điểm danh để đẩy nhanh tiến trình phó bản vừa rồi của Hứa Đình, cô ta hẳn sẽ đem Vạn Phá Lãng, người đang nôn ra nước thối, trạng thái rất tệ giao cho cậu.
Thế nhưng, Hứa Đình lại liếc nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy: "Không cần đâu, bác sĩ Quân, tôi tự lo được. Mọi người mau đi ăn đi!"
Thấy Lộ Hồi đưa tay ra, Hứa Đình thậm chí còn kéo Vạn Phá Lãng tránh xa tay cậu: "Thật sự không sao đâu, bác sĩ Quân, tôi tự làm được mà."
Thái độ từ chối của cô ta quá cứng rắn, Lộ Hồi đành thôi, tạm thời không cưỡng ép kích hoạt kịch bản giết chóc tiếp theo.
Cậu vẫn còn một vài điều cần xác minh.
Vì thế cậu nói với Hứa Đình: "Nếu có việc gì cần tôi giúp thì cứ gọi nhé."
Lộ Hồi dường như đã hoàn toàn hòa nhập vào viện điều dưỡng này, hành xử như một NPC thực thụ, thở dài nói: "Mọi người vất vả quá."
Hứa Đình cảm động: "Ừ! Cảm ơn bác sĩ!"
Minh Chiếu Lâm đứng một bên không nói gì, chỉ cười nhạt.
Nhìn theo Hứa Đình bước vào thang máy, Lộ Hồi nhìn tờ thông báo dán trên thang máy, sau đó thản nhiên quay người.
Sau đó nghe Minh Chiếu Lâm thong thả lên tiếng: "Cậu có nhận ra không? Thái độ của cô ta với cậu có hơi khác thường."
Hai lần Lộ Hồi đều là người đứng gần nhất, nhưng Hứa Đình không hề điểm danh cậu.
Lộ Hồi cũng đang nghĩ về vấn đề này: "Có lẽ vì chi tiết đặc biệt liên quan đến phòng số 13?"
Chỉ có bệnh án của cậu là ghi chép việc uống thuốc, nhưng hết lần này tới lần khác trong giấc mơ phòng của cậu lại là phòng số 404.
Như nhớ ra điều gì đó, cậu liếc nhìn vài người chơi đứng cách đó không xa, cuối cùng quyết định chưa hỏi Minh Chiếu Lâm vào lúc này.
Thật ra, có rất nhiều điều cần làm rõ, nhưng cốt truyện cứ dồn dập nối tiếp, khiến thời gian luôn bị bó hẹp.
Dù sao cũng không định đến nhà ăn, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm liền ra bên ngoài tầng một.
Những người chơi khác không ai muốn ở cùng Minh Chiếu Lâm, chỉ có Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam tiến đến.
"Cậu đang tìm gì vậy?" Diêu Hạo Hạo hỏi Lộ Hồi.
Lộ Hồi đáp: "Nơi thích hợp để giấu thi thể."
Diêu Hạo Hạo: "?"
Cô nhíu mày: "Cậu nghĩ ngoài bộ xương trắng mà chúng ta đào lên thì có khả năng còn một thi thể quan trọng khác sao?"
Lộ Hồi thực sự thấy Diêu Hạo Hạo rất thông minh: "Ừm, nhưng đây chỉ là suy đoán. Có thể không có thi thể, mà chỉ là gợi ý nào đó thôi."
Cậu nhìn Diêu Hạo Hạo: "Vạn Phá Lãng nôn ra nước thối, trước đó tôi còn ngửi thấy mùi thối tương tự như xác chết ngâm nước ở hành lang. Tôi đang nghĩ xem liệu đây có phải là gợi ý để chúng ta tìm một con sông ngầm, hoặc... một cái giếng không?"
Lộ Hồi thở dài: "Tiếc là tôi không biết xem phong thủy, không thể dựa vào cấu trúc để suy đoán vị trí cái giếng."
Sớm biết thế thì cậu đã cố học rồi.
Diêu Hạo Hạo nhìn về phía Minh Chiếu Lâm.
Dịch An Nam từng nói, Minh Chiếu Lâm rất lợi hại...
Nhưng ánh mắt cô vừa hướng đến người đàn ông có dáng vẻ như người ngoài cuộc kia, Lộ Hồi không quay đầu lại mà nói: "Cô đừng trông mong vị đại ca này ra tay, anh ta sẽ không giúp đâu."
Minh Chiếu Lâm đang chìm trong suy nghĩ, khẽ nhướn mày, chẳng chút hổ thẹn, ngược lại còn tỏ ra kiêu ngạo, cười mỉm nói: "A Mãn hiểu tôi thật đấy."
Diêu Hạo Hạo: "..."
Diêu Hạo Hạo: "?"
Cái quái gì vậy?
Diêu Hạo Hạo không hiểu: "Tại sao?"
Tâm trạng Minh Chiếu Lâm hôm nay không tệ, vì vậy đã trả lời một câu mà bình thường hắn chẳng thèm để ý: "Phá giải phó bản - loại chuyện vinh quang thế này, tất nhiên phải để A Mãn nhà tôi làm rồi."
Lộ Hồi bị hai chữ "nhà tôi" làm nổi cả da gà: "..."
Diêu Hạo Hạo cũng không khác gì: "..."
Chỉ có Dịch An Nam ở phía sau, có chút muốn cười nhưng không dám.
Diêu Hạo Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Cô thật sự không hiểu nổi mấy cặp đôi đồng tính.
Mà Lộ Hồi, người bất ngờ bị hiểu lầm là đồng tính, sau khi tính toán thời gian, liền nói: "Thôi, tìm không ra đâu."
Cậu nói tiếp: "Có lẽ sau này sẽ có thêm manh mối... Chúng ta quay về trước đi."
Cậu còn có chuyện muốn hỏi Minh Chiếu Lâm.
Trên đường quay về, Lộ Hồi hỏi Dịch An Nam: "Khi nãy cô nhìn Nghiêm Lũng, thấy được gì vậy?"
Dịch An Nam chớp nhẹ mắt, hơi e dè, nhưng vẫn trả lời rõ ràng: "Anh ta... linh hồn của anh ta... đã thay đổi."
Cô ấy không giỏi diễn đạt, chỉ nói: "Linh hồn của người bình thường sẽ giống hệt bản thân họ. Tôi nhìn một người bình thường thì họ vẫn là con người, không nhìn ra điều gì khác, trừ phi họ đã giết rất nhiều người, hoặc vô cùng xui xẻo, thì xung quanh sẽ có thứ gì đó bao phủ. Nhưng trong khung cơ thể của họ, linh hồn sẽ không thay đổi."
Dịch An Nam tiếp tục: "Chỉ có những thứ không phải là người, khi tôi kích hoạt năng lực, tôi sẽ không nhìn thấy hình dáng của chúng. Tôi sẽ nhìn thấy thứ khác. Như Hứa Đình là một quái vật chẳng ra hình dạng gì, con quái vật dưới tầng âm mười tám vào ban đêm cũng vậy. Đây là đặc điểm riêng của rất nhiều NPC trong phó bản. Nhưng Nghiêm Lũng lại biến thành màu đen... Tôi đã từng thấy trường hợp này trước đây, đó là một người chơi bị phó bản đồng hóa."
Lộ Hồi khựng lại: "... Cô có thể dựa vào điều này để phát hiện người chơi giả dạng NPC trong chúng ta không?"
Dịch An Nam lắc đầu: "Cách này không được. Sau khi cậu nói có người chơi trong nhóm có vấn đề, tôi đã tìm cơ hội kích hoạt năng lực để kiểm tra tất cả rồi. Hiện tại, người duy nhất có vấn đề tôi nhìn thấy chỉ có Nghiêm Lũng."
Được rồi.
Đúng là phó bản sẽ không cho họ gian lận với kiểu năng lực "hack game" quá lớn thế này.
Lộ Hồi hối hận lần thứ N vì đã không thiết lập năng lực người chơi đủ mạnh.
Dù không thể đi đường tắt, nhưng bên cạnh cảm giác thất vọng, Lộ Hồi vẫn không quên dặn Diêu Hạo Hạo: "Làm phiền các cô chú ý đến Ngô Lâm Thuỵ và Đỗ Khánh Liêm nhé."
Diêu Hạo Hạo không hiểu: "Ngô Lâm Thuỵ và Đỗ Khánh Liêm?"
"Chính là hai người chơi phòng số 3." Lộ Hồi giải thích: "Ngô Lâm Thuỵ bị Vạn Phá Lãng phun nước thối vào người."
Cậu nói tiếp: "Nước thối của xác chết vốn dĩ có độc, còn có tính ăn mòn. Nhưng vừa rồi tôi thấy Ngô Lâm Thuỵ hình như không bị thương gì. Thêm nữa, đây là phó bản, biết đâu sẽ có hiệu ứng đặc biệt gì khác. Anh ta ở cùng một tầng với các cô, quá xa chỗ chúng tôi, nên chỉ có thể nhờ các cô theo dõi thôi."
Diêu Hạo Hạo không có ý kiến, chỉ nói: "Anh nhớ giỏi thật."
Cô lại có chút thắc mắc: "Anh hiểu rõ những chuyện này nhỉ?"
Lộ Hồi đáp: "Đúng vậy."
Cậu hờ hững nói: "Tôi làm phụ tá cho cảnh sát nhiều năm, đã từng xử lý không ít án mạng, đã nghe pháp y nói qua rồi."
Diêu Hạo Hạo: "?"
Cô nhìn chằm chằm Lộ Hồi: "Lúc sáng cậu nói cậu là nhà văn mà?"
Lộ Hồi không thèm chớp mắt lấy một cái: "Nghề chính là phụ tá của cảnh sát, kiêm thêm viết tiểu thuyết. Làm phụ tá cảnh sát không kiếm được tiền, mỗi tháng chỉ có hai ngàn, không làm thêm thì không sống nổi."
Lời giải thích này không có vấn đề gì.
Nhưng lại có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Tuy nhiên, Diêu Hạo Hạo không hỏi thêm.
Cô rất rõ ràng, có những chuyện không nên tò mò, cũng rất thông minh không đi tìm hiểu thêm.
Dù cho Lộ Hồi không giải thích, cô cũng sẽ không nghi ngờ cậu điều gì. Dù sao thì có một điều chắc chắn, bây giờ họ là đồng đội.
Còn Lộ Hồi là ai, làm nghề gì, cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Chỉ là sau khi ai về nhà nấy, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm quay lại phòng bệnh số 13, Minh Chiếu Lâm bỗng bật cười.
Lộ Hồi: "?"
Lại phát bệnh gì đấy?
Cậu nhìn Minh Chiếu Lâm, chỉ thấy ánh mắt đào hoa của hắn hơi nheo lại, đầy thâm ý nói: "A Mãn, cậu làm cảnh sát phụ trợ suốt nhiều năm từ năm 18 tuổi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top