Chương 31: Quy tắc viện điều dưỡng
Lộ Hồi chỉ khựng lại một nhịp, nhưng không đáp lại hắn.
Họ đi rất nhanh, dù gì cả hai đều có đôi chân dài, khi xuống tới cầu thang, họ nghe thấy chút động tĩnh –
Minh Chiếu Lâm nói hắn nghe được trên tầng tám có người đang gọi.
Không phải tiếng hét chói tai, mà là gọi tên ai đó.
Minh Chiếu Lâm tỏ vẻ thản nhiên, chẳng có chút nóng vội nào, hứng thú nói: "Nghe có vẻ gấp gáp đấy."
Lộ Hồi nghĩ bụng tên này đúng là chỉ thích hóng chuyện mà không sợ chuyện lớn.
Bọn họ cách tầng 8 không xa lắm, sau khi đến nơi, rẽ qua một khúc quanh, đi qua vài phòng bệnh, cả hai dừng lại.
Tầng 8 có phòng số 8 và số 9. Phòng số 8 gần cầu thang hơn, hai người chơi ở phòng số 9 rõ ràng cũng bị tiếng động từ phòng số 8 thu hút, họ mở cửa ra đứng trước cửa phòng số 8.
Trí nhớ của Lộ Hồi khá tốt. Cậu nhớ phòng số 8 là nơi ở của hai người chơi nam. Người chơi cũ trông khá trầm lặng, có vẻ đã trải qua nhiều phó bản, nhưng năng lực thì bình thường, thân thể không quá cường tráng, cũng chẳng có ngoại hình đặc biệt.
Người chơi mới thì hơi đẹp trai một chút, là sinh viên đại học, lá gan không lớn. Nhưng Lộ Hồi cảm thấy cậu ta thuộc kiểu người làm trung tâm trong vòng bạn bè, là kiểu người có khả năng xã giao khá tốt.
Minh Chiếu Lâm nhẹ nhàng gõ cửa. Hai người chơi đứng trước cửa phòng số 8 vừa quay đầu lại, thấy là Minh Chiếu Lâm thì lập tức vội vàng lùi ra xa.
Cảnh tượng trong phòng số 8 hiện ra rõ ràng.
Chỉ thấy người chơi cũ đang quỳ một chân trước sinh viên đại học ngồi trên ghế, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, vừa lắc mạnh vừa gọi lớn: "Thạch Huy?! Thạch Huy!!!"
Lộ Hồi bước vài bước vào trong, ánh mắt rơi xuống người Thạch Huy.
Chỉ thấy Thạch Huy ngồi ngây dại trên ghế, đôi mắt trừng trừng nhưng không có chút thần sắc, không hề có ánh sáng, giống như một cái xác cứng đơ ngồi đó.
Hệt như hồn đã lìa khỏi xác.
"Chuyện gì thế?!"
Người thứ ba đến không phải người chơi nào mà là Hứa Đình.
Hứa Đình trong đồng phục màu trắng.
Cô ta vội vàng bước tới: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Không ai trả lời.
Bởi vì cô ta là NPC.
Người chơi cũ ở phòng số 8 thậm chí còn run rẩy muốn che giấu, dù đoán rằng Thạch Huy có thể đã gặp chuyện, nhưng ít nhất cái "vỏ" của cậu ta vẫn ở đây, tạm thời chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Con người luôn mang hy vọng, anh ta cũng không nhịn được nghĩ rằng có lẽ thế này cũng tính là Thạch Huy còn sống, Thạch Huy chưa thực sự chết, anh ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự ràng buộc của quy tắc.
Nhưng anh ta cần tránh xa Hứa Đình, không thể để cô ta biết.
Nhưng Minh Chiếu Lâm đã phá tan hy vọng đó: "Y tá Hứa."
Hắn nhếch môi, thản nhiên nói: "Vị bác sĩ này không biết có bệnh gì không mà gọi mãi chả có phản ứng gì."
Lộ Hồi liếc Minh Chiếu Lâm một cái.
Trùng hợp là Minh Chiếu Lâm cũng muốn quan sát phản ứng của cậu, ánh mắt hắn dừng lại trên người cậu.
Ánh mắt hai người giao nhau, Lộ Hồi bình tĩnh dời mắt đi.
Cậu tự nhủ, nếu phán đoán của cậu là đúng, thì Thạch Huy vốn đã không thể cứu được. Người chơi cũ có ràng buộc với Thạch Huy chắc chắn cũng không thoát được, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.
Không cần quá bận tâm.
Bây giờ cậu đang đóng vai một kẻ lão luyện ở khu vực trung tâm, đã quen với chuyện sống chết, nên lạnh nhạt là điều cần thiết.
Thay vì đợi Hứa Đình phát hiện, khiến người chơi cũ kia bị mất mạng trong lúc không ai nhìn thấy, chi bằng nhân cơ hội này để thu thập thêm manh mối.
Tình huống này không chỉ xảy ra lúc này, mà sau này sẽ còn lặp lại.
Lộ Hồi đã tự thuyết phục bản thân xong, thản nhiên nhìn Hứa Đình.
Hứa Đình ngẩn ra một chút, rồi lập tức tiến lại gần Thạch Huy.
Người chơi cũ kia gần như sụp đổ: "Cậu ta không sao cả! Cậu ta không sao cả!!!"
Hứa Đình cau mày: "Bệnh nhân này, xin anh bình tĩnh một chút."
Người chơi cũ đứng chắn trước mặt Thạch Huy. Mặc dù anh ta không phải kiểu người gầy yếu nhưng sức của Hứa Đình lại vô cùng mạnh, cô ta chỉ cần một tay đã có thể đẩy anh ta sang một bên, hoàn toàn để lộ Thạch Huy trước mắt mọi người.
Lộ Hồi chăm chú nhìn cảnh tượng này. Phải thừa nhận rằng, cậu cũng muốn biết Hứa Đình sẽ phản ứng ra sao.
Hứa Đình sau khi nhìn trạng thái của Thạch Huy thì không kiểm tra gì thêm, chỉ khẽ thở dài: "Công việc ở viện điều dưỡng này đúng là áp lực quá lớn đối với hầu hết các bác sĩ mà."
Có ý gì?
Người chơi mới ở phòng số 9 thay Lộ Hồi lên tiếng hỏi.
Hứa Đình nhẹ nhàng khép mắt Thạch Huy lại, giọng đầy thương cảm nói: "Bác sĩ Thạch đã đột tử rồi."
Đột tử?!
Ai có chút hiểu biết cũng biết rằng đột tử chắc chắn không thể giống thế này.
Nhưng hiện tại, ngoài người chơi cũ bị ràng buộc với Thạch Huy, không ai phản bác lời Hứa Đình.
"Cậu ta không phải bị đột tử! Cậu ta không hề đột tử!"
Người chơi cũ kích động hét lên: "Cậu ta chắc chắn không bị đột tử! Cậu ta không sao cả! Cậu ta chỉ đang ngủ thiếp đi và mộng du thôi!"
Anh ta chưa kịp nói hết câu thì Hứa Đình đột ngột hét lớn: "Không ổn rồi! Bệnh nhân này đã rơi vào trạng thái điên loạn!"
Cô ta không nhìn Lộ Hồi đứng gần mình nhất, mà quay sang nói với người chơi mới ở phòng số 9: "Bác sĩ Hầu! Nhanh giúp tôi khống chế anh ta, tôi sẽ tiêm cho anh ta một liều thuốc an thần!"
Hầu Tuấn Nhân bị gọi tên, giống như học sinh bị giáo viên chỉ điểm trong lớp, gần như lập tức xông tới theo bản năng.
Khi người chơi cũ ở phòng số 8 nhận ra thì Hầu Tuấn Nhân đã tận dụng lợi thế trẻ khỏe cộng thêm sự hỗ trợ của Hứa Đình đã dễ dàng đè người chơi cũ kia xuống giường.
Không biết từ đâu, Hứa Đình rút ra một ống tiêm và lọ thuốc. Lộ Hồi và mọi người tận mắt nhìn thấy cô ta bơm thuốc vào ống tiêm, rồi tiêm thẳng vào cơ thể của người chơi cũ.
Một mũi tiêm, nhắm thẳng chính xác vào cổ.
Gương mặt của Hứa Đình trở nên lạnh lùng giống như một cỗ máy, cô ta nhìn người chơi đang bị mình đè xuống giường. Anh ta giãy giụa điên cuồng, móng tay cào xước cả cánh tay Hầu Tuấn Nhân.
Chính cơn đau nhói đó khiến Hầu Tuấn Nhân bừng tỉnh, hoảng sợ buông tay, lùi lại hai bước, rồi lại bị trượt chân ngã ngồi xuống đất.
Anh ta kinh hãi nhìn hai mắt của người chơi cũ kia từ từ trở nên vô hồn, tay chân cũng dần ngừng giãy giụa, giống như bị bóp nghẹt đến chết...
Đúng lúc này, liều thuốc được tiêm hết. Hứa Đình rút kim ra, mỉm cười dịu dàng: "Được rồi, cảm xúc của anh ta đã ổn định rồi."
Lộ Hồi thầm nghĩ, đúng là ổn định thật.
Ổn định theo kiểu không bao giờ có cảm xúc nữa.
Những người chơi khác vừa đến nơi thì chứng kiến cảnh tượng này.
Có sợ hãi, có thờ ơ, có lo lắng...
Trong khoảnh khắc này, tất cả người chơi trong phó bản đều mang những biểu cảm khác nhau.
Lộ Hồi nhìn những người chơi đang chen chúc ở cửa.
Trước mắt, cậu đã loại trừ được nhóm của Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam, nhóm của Vạn Phá Lãng và Nghiêm Lũng, cùng với nhóm ở phòng 11 và phòng 6. Bây giờ, nhóm ở phòng 8 cũng có thể loại trừ.
Bốn nhóm đã bị loại trừ, đồng nghĩa với việc "con quỷ" nằm trong bảy nhóm còn lại.
Nếu thời gian hôm qua cũng được tính là một ngày, vậy thì họ chỉ còn sáu ngày.
Thời gian rất gấp rút, nhưng "con quỷ" lại ẩn mình quá kỹ.
Lộ Hồi vốn giỏi quan sát biểu cảm, nhưng khi quét mắt qua tất cả mọi người, cậu lại không phát hiện được cặp người chơi nào có vấn đề.
Lộ Hồi lại nhìn về phía Minh Chiếu Lâm.
Người này không những không giúp được gì mà thỉnh thoảng còn gây thêm rắc rối cho cậu.
... Vậy thì huỷ diệt đi.
Hứa Đình vỗ tay, dáng vẻ như một giáo viên trong buổi họp lớp: "Được rồi, mọi người."
Cô ta hơi nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào, trông như đang an ủi: "Ở đây không còn chuyện gì nữa. Sắp đến giờ ăn rồi, mọi người đi ăn thôi. Sau khi ăn xong, buổi chiều sẽ có y tá mang thuốc đến."
Thực ra, những lời này nghe có vẻ khá bình thường, cũng không quá rợn người. Nhưng ngay sau đó, Hứa Đình lại đột ngột nói thêm một câu: "Có thể lát nữa tại nhà ăn sẽ có một bữa tiệc lớn."
Những người chơi cũ từng chơi qua nhiều phó bản, biết rất nhiều cốt truyện có tình tiết thức ăn là thịt người: "..."
Những người chơi mới, tuy chưa chơi nhiều nhưng từng đọc qua tiểu thuyết tương tự, cũng biết một vài tình tiết kiểu này: "..."
Sắc mặt những người chơi có kinh nghiệm mặc dù không tốt nhưng trên cơ bản vẫn kìm nén được.
Còn những người chơi mới thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, trắng bệch như vừa quét sơn trắng lên mặt. Một số người phản ứng chậm hơn, nhưng khi nghe thấy Tề Bạch cúi đầu thì thầm một câu: "Cô ta nói bữa tiệc lớn, chẳng lẽ ám chỉ hai người kia sao?", câu nói này lập tức khiến mọi người bừng tỉnh.
Vạn Phá Lãng là người đầu tiên trong số những người chưa phản ứng kịp nhận ra vấn đề.
Bộ não không mấy linh hoạt của cậu ta ngay lập tức hiện lên hình ảnh hai người chơi ở phòng 11 đã biến mất từ ngày đầu tiên.
... Cậu ta còn nhớ lúc trước mình từng khen ngợi nhà ăn của viện điều dưỡng thật hào phóng khi cho rất nhiều thịt.
Dạ dày Vạn Phá Lãng bắt đầu quặn thắt, cậu ta lảo đảo vô tình đụng phải một người chơi mới phía sau.
Cậu ta vốn là vận động viên thể thao, cú va chạm mạnh đến mức khiến người kia bị đẩy lùi vài bước, khẽ kêu một tiếng.
Người chơi mới đó có chút nóng tính, vừa quay đầu đã trách móc: "Làm cái gì vậy..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, người đó đột nhiên im bặt.
Vì Vạn Phá Lãng đã quỳ xuống đất, bắt đầu nôn khan.
Cậu ta nôn đến mức gần như xé toạc cổ họng, âm thanh chói tai làm kinh động cả dãy hành lang. Những người chơi đã ăn đồ trong nhà ăn, dù cố thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện chưa chắc như họ nghĩ thì cũng không tránh được cảm giác buồn nôn. Một số người thậm chí bắt đầu nôn khan theo.
Nhưng không ai thái quá bằng Vạn Phá Lãng.
Vạn Phá Lãng nôn đến mức phun cả nước mắt nước mũi, rõ ràng đã không còn là phản ứng sinh lý bình thường nữa.
Lộ Hồi nhìn cậu ta, có thể chắc chắn rằng trạng thái của Vạn Phá Lãng không ổn.
Khi Vạn Phá Lãng nôn khan, đôi mắt trợn lớn, tròng trắng đầy tơ máu, tràn ngập sự sợ hãi và hoảng loạn.
Thực ra, cậu ta vốn rất gan dạ, nhưng trạng thái hiện tại lại giống như một người suy nhược thần kinh bị kích động...
Ánh mắt của Lộ Hồi dừng lại trên người Nghiêm Lũng.
Trong nhóm có vài người chơi cũ quen biết Nghiêm Lũng, một người kéo anh ta lại, thì thầm: "Người chơi mới này có vấn đề gì không thế?"
Người đó đang nhắc nhở Nghiêm Lũng.
Nhưng phản ứng của Nghiêm Lũng lại rất giống với Hứa Đình.
Anh ta đẩy gọng kính, thái độ bình tĩnh toát lên vẻ lạnh nhạt hờ hững: "Không sao đâu, chỉ là cậu ta quá nhát gan thôi."
Bởi vì mọi người đều đứng gần nhau, lời của Nghiêm Lũng khiến tất cả đều liếc nhìn anh ta.
Không ổn chút nào.
Những người chơi cũ hiện tại còn sống sót, dù ít kinh nghiệm nhất cũng là Dịch An Nam, đã từng qua bốn lần phó bản.
Họ đều có sự nhạy bén nhất định.
Vì vậy, không cần Lộ Hồi nhắc nhở, mọi người đều nhận ra Nghiêm Lũng có gì đó không đúng.
Nhưng không ai nói ra.
Người chơi cũ vừa nhắc nhở Nghiêm Lũng cũng lặng lẽ lùi lại tránh xa anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top