Chương 30: Quy tắc viện điều dưỡng
Cô định gọi thẳng tên Minh Chiếu Lâm, nhưng rồi lại nuốt xuống, cẩn thận sửa lời: "Cậu nghĩ sự ràng buộc còn có thể ảnh hưởng trạng thái của nhau sao?"
Lộ Hồi: "Đúng vậy. Nếu chỉ đơn thuần là ràng buộc sinh mệnh, thì chẳng phải như vậy sẽ ép buộc người chơi cũ bảo vệ người chơi mới quá mức rồi sao? Tôi nghĩ trong mối liên kết này còn có những ý nghĩa khác."
Cậu ngừng lại một chút, như thể vừa nghĩ ra điều gì mới: "Ví dụ, có thể đây cũng là một kiểu gợi ý về thân phận."
Câu nói đó như khơi gợi thêm cảm hứng trong đầu cậu, đôi mắt hơi mở lớn, đầy tia sáng như được khai phá.
Cậu quay sang nhìn Minh Chiếu Lâm: "Nếu như, trong trò chơi, chúng ta vốn là một người..."
Bác sĩ và bệnh nhân trong giấc mơ, và giờ đây cũng là bác sĩ cùng bệnh nhân...
Thậm chí cả quy tắc 'Một đối một đối một' cũng được giải thích hoàn hảo.
Bác sĩ, bệnh nhân và quái vật.
Diêu Hạo Hạo vẫn mơ hồ: "Là... một người sao?"
Lộ Hồi gật đầu: "Tôi từng không hiểu lý do tại sao phó bản lại có gợi ý rằng Hứa Đình màu hồng và Hứa Đình màu trắng là cùng một người, nhưng năng lực của Dịch An Nam lại nhìn ra được hai thứ khác nhau. Nếu xem bọn họ như hai nhân cách của cùng một người, chẳng phải sẽ dễ hiểu hơn sao?"
Diêu Hạo Hạo suy nghĩ vài giây, rồi vẫn thở dài: "...Tôi vẫn chưa hiểu lắm."
Lộ Hồi nhẫn nại giải thích: "Tôi từng nghe nói, có người cho rằng nhân cách kép chính là hai linh hồn cùng tồn tại. Mà quỷ lại nhận diện linh hồn, không phải cơ thể. Nếu Hứa Đình màu hồng là một người phản xã hội, với cốt truyện phản diện, thì việc xung quanh cô ta có oán khí bao trùm là hợp lý... Nhưng tất nhiên, đây chỉ là một khả năng, không chắc chắn đúng."
Cậu giang tay, cười nhẹ: "Phó bản này cốt lõi là vượt qua, không phải kiểm tra kiến thức. Chúng ta đâu cần giải mã hết mọi chi tiết."
Lời giải thích của cậu giúp Diêu Hạo Hạo hiểu hơn. Cô thở phào, xoa nhẹ thái dương: "Phức tạp quá."
Lộ Hồi không phản bác, mà chuyển chủ đề: "Tôi muốn hỏi cô, trong giấc mơ cụ thể cô đã thấy gì? Có thể kể không?"
Câu hỏi của cậu khiến Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu nhìn, ánh mắt đầy hứng thú.
Diêu Hạo Hạo hơi do dự, im lặng vài giây rồi mới trả lời: "Tôi mơ thấy chính mình ở trong một viện điều dưỡng, chính là viện này. Nhưng... mọi thứ liên quan đến phó bản đều được giải thích là ảo giác và hoang tưởng của tôi."
Lộ Hồi ồ lên một tiếng, rồi nói tiếp: "Vậy cô có phân biệt được đâu là thật không?"
Diêu Hạo Hạo bình thản nhìn cậu: "Không thể, nên tôi coi cả hai đều là thật mà sống."
Đó cũng là một cách, nhưng vì Diêu Hạo Hạo là người chơi mới nên nếu cô nói không phân biệt được viện điều dưỡng trong mơ có thật hay không, thì rất có khả năng cô mắc bệnh tâm lý. Triệu chứng của cô có thể liên quan đến ảo giác hoặc hoang tưởng. Thậm chí ngoài đời, cô có thể từng điều trị bệnh này nhưng đã quên mất do bệnh tình của chính mình.
Nếu tất cả người chơi mới trong phó bản này đều như vậy, thì...
Lộ Hồi nheo mắt: "Chìa khóa để vượt qua phó bản này nằm ở người chơi mới."
Cậu suy đoán: "Nếu mọi thứ tôi đoán đều đúng, thì chúng ta, những người chơi mới, chính là nhân cách chính. Chúng ta đều mắc bệnh tâm lý, một số thứ là ảo giác của chúng ta, nhưng cũng có những thứ thực sự tồn tại."
Diêu Hạo Hạo nghĩ đến căn phòng bệnh tự động khôi phục: "Ví dụ như cái đó, là giả sao?"
Lộ Hồi chưa kịp trả lời thì Minh Chiếu Lâm đã rút thanh thép hình số "7" từ sau lưng ra: "Nhắc nhở chút, nó vẫn còn ở đây."
Lộ Hồi mỉm cười: "Đừng quá bận tâm đến cách giải thích khoa học. Tôi nói ảo giác ở đây là chỉ những thứ không tồn tại, nhưng trong thế giới phó bản này lại có thể ảnh hưởng đến chúng ta... Cô có thể hiểu đơn giản là một thế giới vật lý và một thế giới tinh thần."
Diêu Hạo Hạo gật nhẹ: "Ừm..."
Lộ Hồi giải thích thêm: "Nói đơn giản hơn, thời gian trong và ngoài quy tắc, bao gồm cả giấc mơ và hiện thực, có thể coi là những thế giới khác nhau, nhưng tồn tại song song."
Cậu nhếch môi cười: "Cứ đợi đến tối nay đi, nếu suy đoán của tôi không sai, bên kia nhất định vẫn là đống đổ nát."
Nói đến đây, cậu như nhớ ra điều gì: "Trong mơ, cô có uống thuốc không?"
Diêu Hạo Hạo lắc đầu: "Dù tôi coi bên đó là thật, nhưng tôi không uống thuốc."
Cô không giải thích lý do, Lộ Hồi cũng không hỏi thêm. Nhưng cậu biết cảm giác đói của chính mình và Minh Chiếu Lâm không liên quan đến việc cô có uống thuốc hay không.
Diêu Hạo Hạo hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"
Lộ Hồi búng tay một cái, tỏ vẻ tự tin: "Ai về phòng nấy, đi ngủ ngay."
Cậu quay sang Diêu Hạo Hạo, nói: "Chúng ta gặp nhau trong mơ trước, tôi ở phòng 404."
Con số 404 khiến Diêu Hạo Hạo giật mình, cô trố mắt: "Cậu ở phòng 404?"
Lộ Hồi gật đầu: "Chỉ là tôi chưa tìm ra vấn đề ở phòng bệnh đó thôi. Gặp nhau trước đã rồi tính."
Diêu Hạo Hạo định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô báo phòng mình rồi cùng Dịch An Nam rời đi.
Khi Lộ Hồi chuẩn bị nằm xuống để chuyển sang thế giới trong mơ, Minh Chiếu Lâm đột nhiên nghiêng đầu hỏi: "A Mãn, cậu không định hỏi xem tôi đã làm gì sao?"
Lộ Hồi mặt không cảm xúc: "Chẳng phải anh chỉ muốn tăng độ khó cho tôi thôi à?"
Minh Chiếu Lâm giả bộ oan ức: "Không phải đâu."
Lộ Hồi cau mày ngồi dậy: "Vậy rốt cuộc anh đã làm gì?"
Minh Chiếu Lâm cười, nghiêng đầu đầy ẩn ý: "Cậu đoán thử xem?"
Lộ Hồi: "..."
Cậu lại nằm xuống với vẻ mặt chán nản, chẳng thèm để ý đến hắn nữa.
Nhưng Minh Chiếu Lâm không chịu buông tha: "Đội trưởng nhỏ, thật sự không có việc gì tôi có thể làm được sao?"
Lộ Hồi bất lực: "Phòng 13 có gì đặc biệt tôi vẫn chưa hiểu. Tôi không thấy manh mối nào cả. Anh ngủ một giấc, tìm trong mơ thử xem."
Minh Chiếu Lâm kéo dài giọng: "Thế còn thù lao thì sao?"
Lộ Hồi: "..."
Lộ Hồi không thể nhịn được nữa: "Minh Chiếu Lâm, anh bị bệnh không nhẹ đâu."
Minh Chiếu Lâm phá lên cười lớn.
...
[10:58]
Lộ Hồi liếc nhìn con số sau lưng mình, rồi nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người.
Hai lần trước vì tình huống cấp bách, cậu không để ý đến nhiều chi tiết. Nhưng lần này, mọi thứ đã rõ ràng hơn.
Đầu tiên, không có camera giám sát trong phòng bệnh – điều này không bình thường. Đây là viện điều dưỡng, đặc biệt dành cho bệnh nhân tâm lý, đáng ra phải có camera giám sát.
Thứ hai, các biện pháp an toàn của viện này rất kém. Các góc cạnh vẫn sắc bén, không phù hợp tiêu chuẩn.
Cuối cùng...
Lộ Hồi nhìn về phía cửa ra vào.
Lần trước, cậu thoát ra quá dễ dàng, điều này không giống với quy tắc bảo vệ thông thường của một viện điều dưỡng.
Nghĩ vậy, cậu lại rút kim tiêm từ tay mình ra để mở khóa cửa. Tay cậu đè lên băng gạc y tế, khẽ thở dài: "Thật sự mong cảnh này đừng lặp lại nữa."
Cậu rất sợ đau.
Sau khi chắc chắn không có ai gần cửa, Lộ Hồi chậm rãi mở cửa, thò đầu ra quan sát.
Hành lang trống trải, và viện điều dưỡng trong giấc mơ giống y hệt phiên bản ngoài đời - chỉ mới hơn một chút.
Hành lang hẹp và tối, không đến mức chết chóc, nhưng vẫn u ám.
Cẩn thận lắng nghe, Lộ Hồi bước ra ngoài. Cậu đang ở tầng 4, điều này khớp với số phòng 404.
Đối diện chéo góc với phòng cậu là phòng 405, có treo biển nhưng trống không.
Đi thêm vài phòng, Lộ Hồi thấy một góc quầy y tá, đèn ở đó vẫn sáng.
Cấu trúc này giống hệt viện điều dưỡng ngoài đời.
Cậu quay đầu nhìn lại phía sau. Cuối hành lang tối om, cửa sổ được bao phủ bởi lưới thép chống trộm, trông như một nhà tù hơn là viện điều dưỡng.
Mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cậu hít sâu một hơi, quyết định quay lại.
Mục tiêu là kiểm tra khu vực thang máy.
Mỗi bước đi như chứa đầy nguy hiểm, vì không biết điều gì đang chờ phía trước. Cả người Lộ Hồi căng thẳng, trái tim cũng treo lơ lửng.
Quá nhiều hình ảnh và ký ức lần lượt thoáng qua trong đầu khiến bước chân Lộ Hồi chậm lại đôi chút.
Cậu không thích những nơi như viện điều dưỡng, rất giống bệnh viện, vì cậu vốn dĩ không ưa bệnh viện.
Vậy nên, tốt nhất là sớm rời khỏi đây.
Lộ Hồi đứng trước thang máy.
Thang máy ở đây quả thực mới hơn một chút, cửa thang máy sáng bóng phản chiếu mờ mờ hình bóng cậu. Sự mơ hồ kết hợp với bầu không khí lúc này, tạo nên cảm giác khá quỷ dị .
Nhưng điều khiến cậu nổi da gà không phải là hình ảnh méo mó của chính mình phản chiếu trên cửa thang máy, mà là tờ thông báo dán trên bảng điều khiển thang máy.
Giấy màu hồng, chữ màu đen.
[Do vấn đề thang máy cũ kỹ, từ 7 giờ tối mỗi ngày sẽ tạm ngừng hoạt động để giảm tải, chờ thợ sửa chữa. Thang máy sẽ hoạt động lại vào 7 giờ sáng hôm sau. Vui lòng không sử dụng thang máy trong thời gian tạm ngừng. Nếu lỡ sử dụng, hãy lập tức nhấn nút đỏ báo động trong thang máy để chờ cứu hộ!]
Nội dung khác với bên kia, nhưng cũng có điểm tương đồng.
Bên đó là lời cảnh báo từ Hứa Đình rằng thang máy đang sửa chữa, còn bên này là thông báo đưa ra lý do.
Hứa Đình từng nói, vốn dĩ phải mất 12 ngày sửa chữa, nhưng giờ chỉ cần 8 ngày.
Trùng hợp là đúng lúc ấy, 4 người chơi – tức 2 cặp – đã chết.
Lộ Hồi nheo mắt, rồi ấn nút gọi thang máy.
Thang máy đang ở tầng 1. Mỗi tầng phải mất 20 giây để đi lên, đủ chậm để khiến những người nóng tính phát bực. Trong khi chờ, Lộ Hồi tìm một góc khuất để trốn, vì cậu không chắc sau tiếng "ting" khi thang máy mở ra có thu hút Hứa Đình đến hay không, và nếu đến thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng, khi thang máy chạm tới tầng 4, thay vì tiếng "ting" lại vang lên hồi còi báo động chói tai:
"Tít-"
Tiếng báo động vừa vang lên, hành lang tối om cũng bắt đầu chớp nháy ánh đèn đỏ và xanh xen kẽ, càng làm tăng bầu không khí rùng rợn.
Đúng lúc ấy, cửa thang máy kêu "ting" rồi mở ra.
Tình cảnh này, khó mà không khiến người ta nghĩ đến việc sẽ có một con quái vật xuất hiện từ trong thang máy, chẳng hạn như gã người máy cầm cưa điện. Nhưng khi cửa mở, bên trong trống rỗng, không có tấm chắn bảo vệ nào, thậm chí còn rộng rãi hơn một chút so với thang máy bên kia.
Tuy nhiên, các bức tường thang máy phản chiếu hình ảnh mờ mờ, lại khiến không gian thêm phần đáng sợ.
Lộ Hồi nhìn chằm chằm vào thang máy, biết rằng chính mình phải quyết định có nên bước vào hay không.
Trong khoảnh khắc quyết định, tiếng báo động dừng lại, đèn đỏ và xanh cũng tắt ngúm.
Tiếng của Hứa Đình vang lên qua loa phát thanh, mang theo chút gấp gáp:
"Bệnh nhân phòng 803 đã trốn khỏi viện điều dưỡng! Mọi người chú ý! Bệnh nhân phòng 803 đã trốn khỏi viện điều dưỡng -!"
Lộ Hồi bước vào thang máy, không chọn lên tầng 6 nơi Diêu Hạo Hạo đang ở, mà nhấn nút tầng 8.
Nhưng ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay bất ngờ bám lên khe cửa, bởi khe hở quá nhỏ, Lộ Hồi không thấy rõ người đó trông thế nào.
Chỉ nghe thấy giọng nói kỳ quái, khó phân biệt nam hay nữ, kéo dài giọng cười gằn: "Bệnh nhân không nghe lời -"
"Thì phải xử lý!!!"
Giây tiếp theo, cả thang máy rung chuyển dữ dội, Lộ Hồi giật mình mở to mắt.
Cậu gần như bật dậy khỏi giường, nhưng trên gương mặt không hề lộ vẻ hoảng sợ, ngược lại rất bình tĩnh.
Thật ra, trong giây phút đầu tiên, Lộ Hồi vẫn chưa kịp tỉnh táo. Mãi đến khi ánh mắt hơi lệch đi, chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của Minh Chiếu Lâm đang tựa lưng vào tường nhìn mình, cậu mới dần lấy lại nhận thức.
Đôi mắt đào hoa ấy, thoạt nhìn phong lưu đa tình, nhưng vì chủ nhân của chúng, lại mang một áp lực và mối đe dọa mạnh mẽ, lúc nào cũng ẩn giấu sự tấn công. Dù Minh Chiếu Lâm có làm ra vẻ vô tội hay đáng thương, vẫn luôn tiềm tàng sát khí.
Minh Chiếu Lâm thong thả cất lời: "Ác mộng à?"
Lộ Hồi thở ra một hơi: "... Có lẽ đã xảy ra chuyện."
Cậu khẽ nhíu mày: "Có người trốn thoát."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Ý cậu là có người thoát khỏi phó bản, hay có người trốn khỏi viện điều dưỡng?"
Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Lộ Hồi cũng hiểu rõ, liền đứng dậy định ra ngoài: "Là ý thứ hai."
Minh Chiếu Lâm biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn chậm rãi đi theo: "A Mãn, để tôi kể cậu nghe chuyện này, chắc cậu sẽ thấy hứng thú."
Lộ Hồi không dừng chân, nhưng vẫn ngoảnh đầu nhìn hắn.
Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, nở nụ cười: "Tôi phát hiện trong sảnh bệnh viện có dán ảnh tất cả bác sĩ, mà trùng hợp làm sao, tôi lại ở vị trí số 13."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top