Chương 3: Quy tắc viện điều dưỡng
Lộ Hồi: "..."
Cái phó bản này, cậu chỉ đưa ra ý tưởng, còn lại đều do thế giới này tự phát triển. Vì vậy, cậu cũng vừa mới biết rằng quy tắc thứ năm của bệnh nhân lại là thế này.
Còn việc Minh Chiếu Lâm có lừa cậu hay không, Lộ Hồi cũng không dám chắc.
Cậu chỉ có thể tìm cách đối phó.
"Đơn giản thôi."
Lộ Hồi nói: "Tôi sẽ mở cửa, anh cứ đứng đó nhìn tôi, tạm thời đừng ra ngoài."
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Cậu muốn xem bên ngoài có gì."
Là câu khẳng định và Lộ Hồi cũng không phủ nhận.
Lúc này trời đã sáng rõ. Phòng bệnh đơn tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ.
Bên cửa sổ đặt một cái bàn dài cũ kỹ, chất lượng có vẻ kém. Rèm cửa màu trắng, nhìn chất liệu hơi mỏng và vì đã qua thời gian dài sử dụng nên ngả vàng, trên đó còn dính vài vết bẩn khó giặt.
Mặc dù không khí trong phòng bệnh âm u lạnh lẽo, nhưng dù sao cũng là ban ngày, mức độ nguy hiểm sẽ thấp hơn. Hơn nữa, Lộ Hồi cần kiểm chứng một điều.
Minh Chiếu Lâm không nói đồng ý hay không, nhưng Lộ Hồi biết hắn đã chấp thuận.
Vì thế, cậu buông tay đang xoa cổ, đẩy cửa ra.
Hành lang dài và hẹp, vì đây không phải bệnh viện nên không có bệnh nhân, bác sĩ hay nhân viên qua lại, tạo nên sự tĩnh lặng đến rợn người.
Không khí không nồng mùi thuốc, mà thay vào đó là hơi lạnh khó tả, như tuyết đọng chặn lỗ mũi, lạnh buốt đến rùng mình.
Phòng đối diện cũng có cửa, nhưng không treo biển số.
Ánh mắt Lộ Hồi chỉ lướt qua, sau đó dừng lại ở biển số trên cửa phòng.
[Số 13]
Lộ Hồi khẽ "chậc" một tiếng trong lòng.
Phó bản này là ý tưởng về một chế độ trò chơi mới mà cậu đã nghĩ ra.
Hình thức "người cũ gánh người mới" xuất hiện khá nhiều trong những câu chuyện cậu viết, nhưng kiểu liên kết tuyệt đối như thế này lại là lần đầu tiên, trong ý tưởng ban đầu, Minh Chiếu Lâm sẽ không tham gia vào phó bản này.
Phó bản lần này chỉ có 12 cặp, tức là 24 người.
Một trong số những người chơi mới sẽ thức tỉnh một năng lực cực kỳ hiếm có sau khi vượt qua phó bản này - Khả năng phát hiện nói dối.
Trong câu chuyện của Lộ Hồi, mỗi người chơi vượt qua phó bản đầu tiên sẽ thức tỉnh một năng lực đặc biệt.
Có năng lực hữu dụng, có năng lực cực mạnh, nhưng cũng có năng lực khá vô dụng.
Lúc đó, cậu đã nghĩ đến việc để một người chơi sở hữu khả năng phát hiện nói dối, rồi sắp xếp cho người chơi này đụng độ Minh Chiếu Lâm trong tương lai.
Nhưng hiện tại điều đó không còn quan trọng. Quan trọng là phó bản này vì có thêm cậu và Minh Chiếu Lâm, trở thành cặp số 13.
Lộ Hồi đóng cửa lại, trong lòng bất lực thở dài một hơi.
Con số 13 này đúng là chẳng mang ý nghĩa tốt đẹp gì.
Thấy cậu lại đóng cửa, Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Sao? Là số 4 hay 13? Hay là 666?"
... Cũng đúng.
Minh Chiếu Lâm rõ ràng đã quá quen với mấy con số kiểu này.
Dù sao thì Lộ Hồi rất thích viết cảnh hắn lấy phải những con số này.
Ai bảo hắn là nam chính.
Lộ Hồi còn chưa kịp nói gì thì cửa đã vang lên tiếng gõ.
Cậu khựng lại một chút, nhìn Minh Chiếu Lâm.
Lộ Hồi chắc chắn lúc mở cửa vừa rồi, cậu không thấy bóng người nào, cũng không nghe thấy tiếng bước chân.
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, nhưng Lộ Hồi hiểu rõ nhân vật trong câu chuyện của chính mình. Minh Chiếu Lâm cũng không nghe thấy động tĩnh gì.
Vậy thì kẻ gõ cửa là người hay ma , điều này cần phải bàn lại.
Dù gì bối cảnh của viện điều dưỡng này cũng rất hợp với phim kinh dị.
Lộ Hồi biết Minh Chiếu Lâm có thể đọc khẩu hình, nên cậu mấp máy môi, không phát ra tiếng mà hỏi: "Anh không nằm lên giường trước à?"
Minh Chiếu Lâm lại nhướng mày, cũng dùng khẩu hình đáp: "Tại sao tôi phải lên giường?"
Trong lòng Lộ Hồi: "?"
Nhưng ngoài mặt cậu chỉ nhếch môi, ra vẻ thờ ơ y chang Minh Chiếu Lâm: "Hợp tác chứ?"
Minh Chiếu Lâm cười mỉa, nhưng không nói gì thêm, quay lại nằm lên giường.
Để che đậy việc đã phá hỏng dây trói, cậu rất phối hợp kéo chăn đắp lại cho hắn.
Nhìn hắn lúc này có vẻ "ngoan ngoãn".
Nhưng Lộ Hồi thừa biết trong lòng Minh Chiếu Lâm chắc chắn đang nghĩ kế sách gì đó.
Hiện tại, cậu cũng lười bận tâm, chỉ muốn nhanh chóng vượt qua phó bản này và từ đó không bao giờ gặp lại Minh Chiếu Lâm nữa.
Sau khi thấy Minh Chiếu Lâm đã nằm ngay ngắn, Lộ Hồi mở cửa phòng bệnh.
Chỉ thấy một y tá với nụ cười ngọt ngào đứng trước cửa, mặc đồng phục màu hồng, trước ngực cài bảng tên: [Y tá trưởng 444 - Hứa Đình].
Hứa Đình sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, đôi mắt hơi cong, khóe miệng mỉm cười dịu dàng, mang đến cảm giác ngọt ngào như dòng mật lan tỏa, dễ dàng làm người ta buông lỏng cảnh giác.
Giọng nói của cô ta cũng khá ngọt ngào, mềm mại nhưng không quá lố, không phải kiểu giọng the thé khiến người ta khó chịu, mà lại nhẹ nhàng, dễ chịu.
"Bác sĩ, năm phút nữa có cuộc họp ở phòng 404 nhé~"
Lộ Hồi dừng lại một chút, không đáp vội, mà hỏi: "Họp gì thế?"
Hứa Đình nghiêng đầu, làm bộ ngạc nhiên: "Ôi trời, tôi cũng không biết nữa. Là viện trưởng triệu tập, chúng tôi làm sao mà rõ, chắc đến nơi rồi sẽ biết thôi."
"À, được rồi." Lộ Hồi gật đầu, đáp: "Suýt chút nữa thì quên mất. Cảm ơn cô nhé, vất vả rồi."
Tuy nhiên, Lộ Hồi không hề hứa hẹn điều gì rõ ràng. Cậu cẩn trọng vì không chắc liệu có quy tắc nào trong phó bản nếu hứa điều gì sẽ kích hoạt cơ chế đặc biệt hay không.
Hứa Đình vẫn cười rạng rỡ: "Không sao, mọi người đều biết bác sĩ vất vả với bệnh nhân khó chiều lần này mà~ Vậy năm phút nữa gặp ở 404 nhé!"
Lộ Hồi mỉm cười: "Cảm ơn."
Dứt lời, cậu đóng cửa lại rồi liếc nhìn đồng hồ trong phòng.
Đó là loại đồng hồ điện tử, nền đen số đỏ, được gắn trên tường ngay phía trên giường bệnh.
Đồng hồ hiện [ 09:27]
Cửa phòng có một ô kính nhỏ. Lộ Hồi đợi một lúc rồi cẩn thận vén rèm lên, hé mắt nhìn ra ngoài. Cậu thấy bóng lưng của Hứa Đình đang rời đi, bước tới một căn phòng khác, gõ cửa.
Lộ Hồi theo dõi cho đến khi cô ta xuống cầu thang mới thu hồi ánh mắt.
Ở trên giường, Minh Chiếu Lâm không biết từ đâu lấy ra một quyển hồ sơ bệnh án, đang chăm chú đọc. Không ngẩng đầu lên, hắn nhắc nhở:
"Còn chưa đến bốn phút nữa."
"Cho dù còn một phút cũng chẳng liên quan đến tôi." Lộ Hồi bước tới gần, nói tiếp:
"Cô ấy mặc đồng phục màu hồng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top