Chương 27: Quy tắc viện điều dưỡng

Minh Chiếu Lâm gật đầu: "Quả thật có khả năng này."

Hơn nữa, khả năng không hề nhỏ.

Lộ Hồi tiếp tục: "Còn trong số mười ba cặp người chơi, rốt cuộc cặp nào là giả mạo đây?"

Cậu lẩm bẩm: "Số 11 có thể loại, số 6 cũng loại luôn, bọn mình không phải, số 4 chắc cũng có thể loại được."

Số 11 xảy ra chuyện vào buổi sáng, số 6 bị hạ gục trong tay Hứa Đình màu xanh nhạt vào buổi tối, còn số 4 là Vạn Phá Lãng và Nghiêm Lũng.

Vậy thì là số 1- Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam?

Hay số 10 - Đới Lai và Diệp Việt?

Hoặc là cặp số 12 sát vách bọn họ - Tề Bạch và anh Hạ?

Hiện tại chỉ những người này là chủ động xuất hiện.

Nếu không phải bọn họ... vậy thì chỉ có thể là trong số những người còn lại chưa hành động.

Hoặc có thể đã hành động, nhưng thông tin chưa bị lộ ra.

Lộ Hồi khẽ nhíu mày.

Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một phó bản chân thực mà gặp phải tình tiết rối rắm, số người nhiều thế này...

Có phải hơi quá đáng rồi không?

Lộ Hồi nằm xuống, nhắm mắt: "Dù sao giờ cũng chưa có thêm manh mối gì, trước tiên đi ngủ đã."

Biết đâu "trong mơ" lại có thể lấy được vài thông tin mới.

Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, Lộ Hồi cảm giác mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Thêm vào đó, khi biết Minh Chiếu Lâm sẽ không gặp Thành Phi và Doãn Gia, cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất, không cần quá vội vàng vượt phó bản trong vòng hai ngày.

Nhưng mà...

Cũng không phải không cần vội.

Dù gì theo lời Hứa Đình, bọn họ chỉ còn lại tám ngày.

Nhưng tại sao chứ?

Nếu tính theo số lượng người chơi, thì dù không ăn uống, chỉ uống nước, người ta cũng có thể sống được vài tuần cơ mà...

Tại sao lại khẳng định là chỉ trong vòng 12 ngày?

Hay đây không phải giới hạn thời gian của phó bản, mà chỉ là một gợi ý?

Nhưng nếu là gợi ý thì cũng quá mơ hồ.

Nếu sau 12 ngày mới có chuyện gì xảy ra, thì việc giảm số người chơi không lẽ lại ảnh hưởng đến mốc thời gian đó?

NPC tấn công người chơi cũng không giống kiểu hoàn thành KPI trong ngày là được nghỉ ngơi chút nào.

Rốt cuộc mối liên hệ ở đây là gì?

Lộ Hồi nghĩ mãi không ra.

Quả nhiên giải đố bao giờ cũng khó hơn đặt câu đố.

Cậu thở dài trong lòng, cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, rồi lập tức chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là lần này, cậu không mơ thấy viện điều dưỡng nữa, mà lại là một cơn ác mộng kỳ lạ.

Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một đứa trẻ đứng trong căn nhà gỗ cũ nát, khắp người đầy máu, đưa tay về phía cậu. Đôi mắt to tròn nhưng lại không có nhãn cầu, chỉ có hốc mắt rỉ máu.

Nó mở miệng, nhưng trong miệng không có răng hay lưỡi, vậy mà vẫn phát ra âm thanh.

"Anh ơi..."

Đứa trẻ như đang khóc, đang gào, như vừa ai oán vừa cầu xin:

"Anh ơi... sao anh lại hại em..."

Giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, Lộ Hồi nhìn lên trần nhà phòng bệnh, ngẩn người vài giây mới hoàn hồn lại.

Cậu không nhịn được, xoa nhẹ chân mày.

Ban ngày trong phó bản bị giày vò đã đành, buổi tối hiếm hoi mới được ngủ cũng toàn gặp phải đổi bối cảnh hoặc ác mộng.

Lộ Hồi thấy hơi đau đầu, ngồi dậy với vẻ mặt bất lực.

Vừa ngồi dậy, Lộ Hồi đã thấy Minh Chiếu Lâm, không biết đã tỉnh từ khi nào, đang nghịch mấy đĩa thức ăn hôm qua hai người để trên bàn.

Lộ Hồi giật mình: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Minh Chiếu Lâm khẽ đáp:"Tôi đói."

Hắn liếm môi, bổ sung: " Rất đói."

Lộ Hồi chấn động.

Cậu cũng đói, thậm chí rất đói, nhưng chắc chắn ý Minh Chiếu Lâm muốn nói không giống với cảm giác đói bình thường của cậu.

"... Chẳng lẽ là vì anh là bệnh nhân?"

Liệu danh phận này có hiệu ứng buff nào đó, làm cho Minh Chiếu Lâm chịu ảnh hưởng nặng nề hơn?

Minh Chiếu Lâm không phủ nhận cũng không khẳng định. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Vì câu chuyện về Hứa Đình màu hồng gõ cửa hôm trước, giờ đây người chơi nào có chút tỉnh táo cũng sẽ tự giới thiệu trước khi gõ.

Nhưng lần này, người gõ cửa không hề lên tiếng, chỉ gõ hai lần rồi im lặng.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm trao đổi ánh mắt, Lộ Hồi bước ra mở cửa, đồng thời liếc nhìn đồng hồ.

[09:27]

Minh Chiếu Lâm thong thả ngồi xuống mép giường bệnh.

Khi mở cửa, Lộ Hồi nhìn thoáng qua hành lang. Mọi thứ vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như cũ, chẳng khác gì hôm qua, khiến cậu suýt nghĩ rằng tất cả những gì xảy ra tối qua chỉ là ảo giác.

Ánh mắt cậu chuyển sang người gõ cửa-vẫn là Hứa Đình trong bộ đồng phục màu hồng.

Khuôn mặt cô ta vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, thoạt nhìn không khác gì hôm qua. Nhưng Lộ Hồi cảm giác hôm nay nụ cười ấy có thêm chút quỷ dị, thậm chí giống như một con thú vừa săn mồi xong, đầy vẻ mãn nguyện.

Nhưng điều đó không có nghĩa Hứa Đình màu hồng hôm nay bớt nguy hiểm.

Ngược lại, cô ta trông càng giống như đang chuẩn bị săn thêm con mồi khác.

Hứa Đình cất giọng: "Bác sĩ Quân, năm phút nữa họp ở phòng 404 nhé."

Lộ Hồi: "?!"

Cậu nhìn Hứa Đình, quyết định hỏi thẳng: "Lại họp sao? Không phải hôm qua họp rồi à?"

Hứa Đình gật đầu: "Đúng vậy, nhưng sáng nay khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện hai bệnh nhân đã biến mất. Báo cáo với viện trưởng xong, viện trưởng bảo mở thêm một cuộc họp nữa."

"Biến mất?"

Lộ Hồi ngạc nhiên: "Là ai biến mất vậy?"

Hứa Đình đáp: "Là bệnh nhân phòng số 11 và số 6."

Quả nhiên là hai phòng này.

Phòng số 11, sáng hôm qua đi họp đã bị xử lý, còn phòng số 6 thì tối qua bị Hứa Đình màu xanh nhạt kéo đi rồi biến mất.

Lộ Hồi trông như một nhân viên tận tụy, nghiêm túc lo lắng: "Làm sao lại mất tích được nhỉ?"

Ngược lại, Hứa Đình lại rất bình tĩnh, hờ hững đáp: "Chắc là do bọn họ tìm cách trốn đi rồi."

Cô ta thở dài. Câu nói này có vẻ như nhắm đến viện điều dưỡng, nhưng đứng từ góc độ người chơi, lại khiến người ta rợn gáy như thể cô ta đang ám chỉ điều gì khác.

Hứa Đình than thở: "Mỗi người đến đây đều tìm mọi cách để ra ngoài, như thể đây là địa ngục sâu thẳm, dù có phải giãy giụa đến cùng cũng muốn thoát ra."

Cô ta nói, thậm chí còn có chút buồn bã: "Rõ ràng đây là nơi để nghỉ dưỡng, điều trị cơ mà."

Lộ Hồi nghĩ thầm, nếu viện điều dưỡng bình thường thì ai muốn chạy chứ? Vấn đề là nó quá bất thường!

Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn giữ vẻ thản nhiên, còn thở dài phụ họa.

Hứa Đình cười tươi hơn: "Tôi phải đi báo cho những người khác nữa. Bác sĩ Quân, lát nữa nhớ đến nhé."

Lộ Hồi gật đầu: "Vất vả cho cô rồi."

Hứa Đình thoáng ngừng lại, mỉm cười đáp: "Ngài khách sáo quá."

Nói rồi, cô ta rời đi.

Lộ Hồi đóng cửa, quay lại thấy Minh Chiếu Lâm đang tựa vào giường, một tay đặt lên bụng, trông có vẻ uể oải. Nhưng khi thấy sắc mặt của Lộ Hồi, hắn lại như có thêm hứng thú, nghiêng người nhìn cậu: "A Mãn, sao vậy?"

Lộ Hồi: "Tôi chỉ vừa nhớ ra sáng hôm qua rõ ràng tôi nhìn thấy Hứa Đình đi về phía phòng bệnh 12 để thông báo, nhưng mọi người lại nói cô ta gõ cửa vào đúng 9:27 sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top