Chương 26: Quy tắc viện điều dưỡng

"Không."

Lộ Hồi híp mắt cười: "Chỉ là đã nghĩ thông một số chuyện mà trước giờ tôi không nghĩ ra."

Ví dụ như vì sao cậu rõ ràng đã nhắc đến tên Minh Chiếu Lâm trong giấc mơ nhưng Hứa Đình trong mơ lại không hề hay biết.

Còn có...Cậu cũng không cần phải nóng vội như vậy.

Đại khái là Minh Chiếu Lâm sẽ không gặp được Thành Phi và Doãn Gia.

Lộ Hồi nói: "Là sơ suất của tôi, lúc ấy tôi hẳn nên xác nhận lại với Vạn Phá Lãng hoặc Diêu Hạo Hạo xem bọn họ có mơ thấy viện điều dưỡng hay bệnh viện không."

Minh Chiếu Lâm hiểu ra ngay lập tức: "...Giấc mơ của chúng ta không ở cùng một nơi."

Giọng điệu Lộ Hồi nhẹ như gió thoảng: "Đúng vậy."

Cậu mỉm cười với Minh Chiếu Lâm, nhìn hắn: "Vậy có thể chắc chắn rằng đây là mối ràng buộc chặt chẽ tuyệt đối giữa người chơi với người chơi rồi."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Hả?"

Lộ Hồi ngồi dậy: "Bởi vì khả năng cao là giữa các người chơi phải có sự phối hợp với nhau."

Minh Chiếu Lâm vẫn ra vẻ ngây thơ, hồn nhiên, vô tri như trước.

Lộ Hồi: "..."

Cậu chậc lưỡi: "Để tôi nói thêm vài câu thì có lợi gì cho anh không?"

Rõ ràng bản thân hắn cũng tự đoán được.

Minh Chiếu Lâm kinh ngạc: "Sao lại không có?"

Hắn cười mỉm, đôi mắt hoa đào cong cong, trông đầy quyến rũ, nhưng ngoại hình của hắn lại rất có tính công kích, như một con rắn độc xinh đẹp, vì thế không có vẻ mềm mại, chỉ mơ hồ toát lên sự nguy hiểm.

Đặc biệt là giọng điệu của hắn, nghe giống hệt tiếng con rắn độc đang thì thầm bên tai: "Giọng A Mãn nghe hay quá, nghe nhiều thêm một chữ cũng là đang được hời."

Lộ Hồi: "."

Đồ điên.

Nhưng điều Minh Chiếu Lâm nói đúng là sự thật.

Lộ Hồi cũng biết giọng mình dễ nghe, có người từng nói, giọng cậu như mang theo ma lực độc đáo, như bùa mê thuốc lú.

Nhưng cậu lại cực kỳ phản cảm với lời nhận xét này.

Lộ Hồi nằm trở lại giường, không để tâm đến Minh Chiếu Lâm nữa, quay về chủ đề khi nãy: "Anh có để ý thấy có điểm gì đặc biệt không?"

Minh Chiếu Lâm ra vẻ như đang hồi tưởng.

Hắn quả thật mơ thấy bệnh viện tâm thần, lần đầu tiên tỉnh dậy trong giấc mơ, hắn thấy mình đang ngồi trong phòng khám.

Hơn nữa, đó là một phòng khám rất bình thường, được dọn dẹp khá sạch sẽ, gọn gàng.

Hắn mặc áo blouse trắng, trên áo được cài bảng tên, bên trên viết-

[Bệnh viện tâm thần 444-

Trưởng khoa: Minh Chiếu Lâm]

Minh Chiếu Lâm lúc ấy đã cố ý nhìn lên chiếc đồng hồ tròn treo trên tường, thời gian hiển thị vào lúc [18:23].

Hắn vẫn chưa làm gì thì Hứa Đình mặc đồng phục trắng đã thò đầu vào do thám, sau đó gõ cửa.

Cô ta vừa cười vừa hỏi Minh Chiếu Lâm: "Hôm nay lại đến ca trực đêm của bác sĩ Minh rồi à?"

Minh Chiếu Lâm đã vượt qua rất nhiều phó bản, tình huống như vậy không phải chưa từng gặp bao giờ, cho nên hắn cũng không hề có cảm xúc khác thường, chỉ "ừ" một tiếng: "Cô cũng trực đêm sao?"

Hứa Đình đáp phải: "Tôi đây chẳng phải là bị khó ngủ buổi tối sao? Nên dứt khoát đến đây cống hiến cho sự nghiệp."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, thuận miệng nói: "Tôi kê thuốc cho cô nhé?"

Hứa Đình thở dài, vẻ mặt hơi phức tạp: "Bác sĩ, anh đừng đùa nữa."

Minh Chiếu Lâm lại nhướng mày.

Mất ngủ thì kê thuốc hỗ trợ giấc ngủ... Có vấn đề gì sao?

Minh Chiếu Lâm vừa định dò hỏi kỹ hơn thì nghe thấy có y tá gọi Hứa Đình, Hứa Đình đáp lại, sau đó ra hiệu với Minh Chiếu Lâm rồi biến mất ngoài cửa phòng khám.

Minh Chiếu Lâm không hề do dự, lập tức đứng dậy, bước ra ngoài.

Bệnh viện tâm thần 444 như một bệnh viện thực thụ, không ngột ngạt như viện điều dưỡng.

Đèn trong hành lang sáng choang, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng cùng với hơi thở u ám, chết chóc đặc trưng của bệnh viện.

Minh Chiếu Lâm đút tay vào túi áo, chậm rãi đi tới quầy y tá, hắn chú ý mình đang ở tầng 4, cách bố trí ở tầng 4 này khá giống với quy mô của viện điều dưỡng.

Quầy y tá, phòng khám, nhưng không có phòng bệnh.

Hắn không tìm thấy phòng 404 nên đi thẳng vào thang máy, theo sơ đồ hướng dẫn dán trong tháng máy, đi lên tầng 5.

Từ tầng 5 trở lên là khu điều trị nội trú...

Minh Chiếu Lâm không có ký ức về thế giới thực của mình, nhưng trước đó hắn đã từng chơi một phó bản kiểu thành thị, thông qua những người chơi khác hắn biết được nó rất giống với các thành phố trong thế giới thực.

Thang máy của bệnh viện tâm thần 444 giống hệt thang máy trong bệnh viện của phó bản thành thị đó, khá rộng lớn, bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, tràn ngập mùi thuốc khử trùng, và cửa thang máy mở toang.

Nhưng...

Trong phó bản thành thị kia, ngay cả bệnh viện tâm thần, khu điều trị nội trú và khu khám bệnh được tách ra riêng rẽ, không nằm trong cùng một tòa nhà.

Vì vậy, bệnh viện tâm thần này và viện điều dưỡng chắc chắn có mối liên hệ chặt chẽ hơn ngoài cái tên.

Hoặc là,

Khóe miệng Minh Chiếu Lâm giật giật.

Bệnh viện tâm thần này không phải bệnh viện chính quy.

Thang máy lên đến tầng 5, Minh Chiếu Lâm vừa bước ra, trực giác của hắn mách bảo có chuyện gì đó không hợp lý.

Ra khỏi thang máy, còn có một lớp cửa cách ly cần được mở từ bên trong hoặc do bảo vệ bên ngoài mở, ông bảo vệ ngồi ở cửa đã có tuổi, đôi mắt mờ đục, già nua.

Ông ta nhìn Minh Chiếu Lâm một cái, Minh Chiếu Lâm lập tức cảm giác được ông ta không phải người bình thường.

Nhưng ông bảo vệ không nói gì cả, chỉ mở cửa cách ly cho Minh Chiếu Lâm.

Vì thế, Minh Chiếu Lâm lại thản nhiên bước vào như thể đang dạo chơi trong khu vườn nhà mình.

Nhưng tất cả phòng bệnh trên tầng 5 đều trống không.

Minh Chiếu Lâm cứ thế lướt qua hết từng tầng, cho đến khi lên tới tầng 9.

Vừa rẽ vào một góc, Minh Chiếu Lâm tức thì trông thấy cánh cửa phòng bệnh đang mở rộng, bất ngờ bị một bóng đen đánh úp.

Hắn nhìn rõ đó là một người, nhưng là người hắn chưa từng gặp, đang định giơ tay để chắn thì hắn bỗng tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

...

Minh Chiếu Lâm: "Sau đó tôi thấy thời gian cũng sắp đến nên đánh thức cậu dậy luôn."

Lộ Hồi rơi vào trầm tư.

Minh Chiếu Lâm biết rõ còn cố ý hỏi: "A Mãn? Ngủ rồi sao?"

Lộ Hồi: "...Tôi đang nghĩ, nếu như đó không phải NPC mới thì liệu có phải là số 11 đi họp rồi gặp chuyện, sau đó biến mất không một dấu vết không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top