Chương 25: Quy tắc viện điều dưỡng
Minh Chiếu Lâm khẽ "ừm" một tiếng, cũng không trả lời là có thấy hay không.
Lộ Hồi vừa nhìn là đã biết hắn đang do dự điều gì nên chỉ thờ ơ nhìn hắn.
Sau đó, cậu trông thấy Minh Chiếu Lâm cong cong mắt, cười: "Mặc dù tôi muốn nói không trông thấy để tăng thêm ít độ khó cho cậu, nhưng tôi lại càng muốn nghe thử cách lý giải của cậu hơn."
Lộ Hồi nhìn hắn, không hề khách sáo: "Dù anh có trả lời hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi."
Cậu khẽ hếch cằm, đôi mắt phượng hơi híp lại, mang theo vẻ ngạo nghễ, ý khiêu khích tràn ngập, khiến Minh Chiếu Lâm bừng bừng hứng thú, Lộ Hồi khẽ cười, nói: "Dù sao thì tôi cũng chỉ tin vào hai con mắt của mình."
Tuy nhiên, đôi mắt của cậu lại nói cho cậu biết rằng, Minh Chiếu Lâm chắc chắn cũng đã trông thấy.
Minh Chiếu Lâm liếm cái răng nanh của mình.
Hắn tự nhận mình là một người rất xấu xa, cho nên thứ như ham muốn chinh phục này, tất nhiên hắn phải có.
Tạm thời hắn chưa biết Lộ Hồi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ít nhất có thể chắc chắn một điều rằng.
Lộ Hồi đã hoàn toàn khơi dậy sự hứng thú trong hắn.
Khiến hắn không chỉ mong đợi xem cậu sẽ điều khiển phó bản này như thế nào với tư cách là một người chơi mới, hơn nữa còn muốn thành lập một đội riêng, tiếp tục đồng hành cùng cậu trong các phó bản tiếp theo.
-Không phải mối quan hệ đối tác ràng buộc.
Không thể động tay động chân với Lộ Hồi, mất đi quá nhiều niềm vui.
Dù cậu nói sống chết có số nhưng hắn có thể nhìn thấu, ham muốn sinh tồn trong cậu mãnh liệt hơn bất kỳ ai mà hắn từng gặp.
Cứ như đã trải qua chuyện gì đó nên đặc biệt trân trọng mạng sống của mình.
Minh Chiếu Lâm không nói gì thêm, Lộ Hồi tiếp tục: "Suy nghĩ hiện giờ của tôi là, chắc chắn giữa ba yếu tố: trắng, hồng và xanh nhạt này phải có mối liên hệ nào đó, Dịch An Nam nói trắng chỉ là vỏ rỗng, hồng cũng là vỏ rỗng nhưng xung quanh có rất nhiều oan hồn hoặc oán quỷ, còn xanh nhạt là quái vật. Dựa trên những thông tin trước mắt, trắng tạm thời chưa bộc lộ bất kỳ tính công kích nào, nhưng không biết có phải đang che giấu đồng phạm hay không; hồng sẽ không ra tay trực tiếp, nhưng có thể cần dẫn đến một nơi nào đó hoặc cần điều kiện gì khác, hoặc có thể là đồng phạm, hiện tại vẫn chưa xác định rõ được; xanh nhạt thì có thể ra tay trực tiếp nhưng cũng có thể có những điều kiện hạn chế, ví dụ như có một số phòng bệnh họ chắc chắn không thể bước vào được, thậm chí ngay cả thang máy cũng có khả năng là 'phòng an toàn'."
"Nhưng, vì sao lại..."
Kỳ thực, càng về sau, Lộ Hồi càng nói như đang tự lẩm bẩm.
"Nếu như xét theo màu sắc thì chúng ta cũng có những màu sắc khác nhau, không hợp lý."
Trong giấc mơ, bọn họ vẫn là màu trắng như cũ.
Và vì sao màu xanh nhạt lại sợ Hứa Đình màu trắng mà không sợ những màu trắng khác như họ?
Lộ Hồi nhớ lại cổ áo màu hồng lộ ra của Hứa Đình, bỗng nhiên ngộ ra: "Chẳng lẽ vì bên trong Hứa Đình còn cất giấu màu hồng?"
Cậu nhìn Minh Chiếu Lâm: "Màu hồng có quyền kiểm soát màu xanh nhạt, hoặc có thể là thứ gì đó khác..."
Lộ Hồi đổi đề tài: "Chúng ta phải sắp xếp lại vấn đề về cảnh quan nữa."
Trước mắt, bọn họ biết được hiện giờ mình đang ở viện điều dưỡng, thời gian và không gian khi thang máy đi xuống tầng [-18] là bệnh viện, hơn nữa, 90% khả năng là bệnh viện chứ không phải bệnh viện tâm thần, vậy thì trong giấc mơ rất có thể là bệnh viện tâm thần.
Lộ Hồi khẽ thở dài: "Độ khó của phó bản này có phải đã vượt quá mức bình thường của phó bản người cũ dẫn người mới rồi không?"
Trong lời cậu nói có phần oán giận.
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy là do đâu?"
Lộ Hồi: "?"
Minh Chiếu Lâm đây là đang trách cậu sao?
Cậu chỉ mới nảy ra ý tưởng về phó bản này, nghĩ đến một loại hình "ma cũ dẫn ma mới" rồi thêm cơ chế ghép đôi người chơi, ngay cả bối cảnh cụ thể vẫn chưa nghĩ ra...
Chuyện này trách cậu được chắc?
Lộ Hồi đứng ở điểm nhìn toàn tri, phản ứng đầu tiên chính là như vậy.
Nhưng sau khi đặt dấu chấm hỏi xong, Lộ Hồi lập tức nhận ra ý tứ trong nụ cười như có như không của Minh Chiếu Lâm.
Cuốn tiểu thuyết vô hạn lưu mà cậu viết, mỗi phó bản không thuộc trận đấu thăng cấp đều có thể điều chỉnh độ khó, hệ thống sẽ tự xác định và điều chỉnh độ khó dựa trên thực lực tổng hợp của người chơi, cũng bởi vậy, việc mua bán giữa đại đa số người chơi không mang lại nhiều tác dụng.
Minh Chiếu Lâm đang cho rằng, hệ thống đã định ra độ khó ở mức cao của phó bản thông qua cậu và Minh Chiếu Lâm.
Lộ Hồi cảm thấy mình rất oan uổng.
Cậu thật sự chỉ là một người viết tiểu thuyết bình thường thôi mà!
Không thể vì thế giới này là thế giới trong tiểu thuyết của cậu mà cứ nhắm vào cậu như vậy chứ?!
Cậu lại chẳng có bản tay vàng biết trước được tất cả mọi chuyện, dễ dàng giành chiến thắng.
Cậu vừa thấy Hứa Đình áo xanh đã giật mình kinh hãi, run như cầy sấy rồi!
Lộ Hồi thẩm thờ dài một hơi trong lòng, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ làm người lão làng: "Haiz, không ngờ hệ thống này lại nhạy cảm như vậy, nhạy cảm hơn cả kiểm duyệt của trang web xanh lá nữa."
Minh Chiếu Lâm nghe không hiểu gì: "?"
Lộ Hồi mỉm cười: "Không có gì đâu."
Cậu giả vờ làm người chơi lão làng đến nghiện, thậm chí còn ngồi bên mép giường, nói: "Ngài Minh, chúng ta chơi công bằng chút đi, tối nay giường là của tôi, được không?"
Minh Chiếu Lâm không quan tâm: "Tùy cậu."
Lộ Hồi tỏ vẻ vô cùng cảm kích.
Cậu nằm xuống, nhưng không nằm hẳn, chân vẫn để bên ngoài, rồi đùa giỡn với Minh Chiếu Lâm: "Vậy thì ngài Minh này, sau khi nghe xong lời giải thích của tôi, có phải nên có qua có lại, kể tiếp cho tôi nghe cuộc phiêu lưu trong giấc mơ bị ngắt ngang trước đó không?
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Nếu trong lúc nghe mà cậu ngủ giật, kiểu gì cũng lại bắt tôi kể lại một lần nữa cho xem."
Hắn cười khẽ, trong mắt mang vẻ hung hiểm.
Lộ Hồi rất chân thành: "Vậy anh cứ yên tâm, tạm thời tôi không buồn ngủ."
Cậu chỉ muốn nằm một lát thôi.
Bởi vì thật sự rất mệt.
Tất cả mọi mặt...
Đối phó với Minh Chiếu Lâm cũng rất tốn công tốn sức.
Dù sao cậu vẫn hơi sợ nam chính điên cuồng mà mình viết ra sẽ thật sự kéo cậu cùng đi chầu ông bà tổ tiên.
Minh Chiếu Lâm mím môi dưới, không nói đồng ý hay không, nhưng xác thực đã tiếp tục chủ đề bị ngắt ngang trước đó.
"Trước tiên tôi phải sửa lại đã, nhưng đồng thời cũng là xác nhận một vài thứ." Minh Chiếu Lâm chầm chậm nói: "Nơi xuất hiện trong giấc mơ không phải là viện điều dưỡng mà là bệnh viện tâm thần, hay còn được gọi là bệnh viện khoa não."
Sửa lại cho đúng là vì ban đầu Lộ Hồi hỏi Minh Chiếu Lâm, có phải hắn đã mơ thấy viện điều dưỡng 444 không.
Lộ Hồi nhìn lên trần nhà, bỗng bật cười thành tiếng..
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hắn nói chuyện cũng không hề khách sáo: "Bác sĩ này, cậu lên cơn bệnh à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top