Chương 24: Quy tắc viện điều dưỡng

Khi Lộ Hồi thu lại ánh mắt, Diêu Hạo Hạo khẽ động môi định nói gì đó.

Nhận thấy cô đang nhìn chằm chằm vào bảng số hiển thị màu đỏ, Lộ Hồi lập tức quét mắt qua, ngầm ra hiệu cô đừng nói. Cậu cũng nhanh chóng chuyển chủ đề: "Bác sĩ Diêu, tôi thấy cô Dịch hình như không khỏe lắm. Tối nay cô ấy đã uống thuốc chưa?"

Diêu Hạo Hạo ngừng lại một chút, nắm lấy tay Dịch An Nam: "Cô ấy uống rồi, chắc là lúc nãy bị dọa sợ thôi."

Sau câu trả lời, Diêu Hạo Hạo không có ý định hỏi thêm gì nữa.

Bảng số đỏ chậm rãi chuyển từ âm sang dương, sau một khoảng im lặng ngắn, thang máy cuối cùng cũng dừng ở tầng 5, nơi có phòng bệnh số 1.

Khi tiếng "ting" vang lên, Hứa Đình giữ nút mở cửa, mời: "Bác sĩ Diêu, cô Dịch, tầng 5 đến rồi."

Diêu Hạo Hạo liếc nhìn Lộ Hồi. Thấy cậu gật đầu, cô mới dẫn Dịch An Nam ra ngoài.

Hứa Đình hơi nghiêng đầu, cười ngọt ngào với Diêu Hạo Hạo vẫn ngoái đầu nhìn lại thang máy: "Bác sĩ Diêu, chúc ngủ ngon. Mai gặp lại nhé."

Khi dứt lời, cô ta buông nút giữ cửa. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại.

Diêu Hạo Hạo đứng trước cửa thêm ba giây.

Phải đến khi Dịch An Nam khẽ nói: "Chúng ta mau về phòng đi? Nhỡ đâu bộ đồ hồng kia vẫn còn quanh quẩn..."

Diêu Hạo Hạo bừng tỉnh, lưng áo đã thấm mồ hôi lạnh: "Ừ."

Trong thang máy, khi thang tiếp tục đi lên, Hứa Đình lại hỏi: "Bác sĩ Quân, hai người không bị thương chứ?"

Cô ta có vẻ rất quan tâm đến việc bọn họ có bị thương hay không.

Lộ Hồi đáp: "Không." Cậu còn nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi cũng không rời khỏi thang máy."

Hứa Đình mỉm cười: "Vậy thì tốt."

Thang máy trở lại trạng thái im lặng. Với tốc độ 20 giây mỗi tầng, từ tầng 5 lên tầng 10 cần khoảng 100 giây.

100 giây này không dài, nhưng cũng chẳng ngắn.

Khi tới tầng 10, Hứa Đình một lần nữa giữ nút mở cửa: "Bác sĩ Quân, hai người nghỉ ngơi sớm đi. Khuya rồi đừng ra ngoài nữa. Nếu lần sau Minh tiên sinh lại thấy khó chịu cần ra ngoài, cứ báo tôi một tiếng."

Lộ Hồi đáp lời, sau đó dẫn Minh Chiếu Lâm ra ngoài.

Khi bọn họ quay lại phòng bệnh số 13, đống đổ nát vẫn y nguyên, không hề có dấu hiệu phục hồi.

Có lẽ là thời gian chưa đến.

Ngay khi cửa phòng đóng lại, Minh Chiếu Lâm lập tức hỏi: "Bác sĩ Quân, cậu nghĩ sao?"

Lộ Hồi nhìn hắn.

Minh Chiếu Lâm trông rất hứng thú, hệt như một trợ lý nhiệt tình đang chờ chỉ thị từ cấp trên. Nhưng Lộ Hồi hiểu rõ lý do khiến hắn hào hứng như vậy.

"... Tôi nghi ngờ ít nhất có hai dòng thời gian, hoặc một thứ gì đó tương tự đa thời gian và đa thân phận. Những thông tin chúng ta nhận được hiện tại có lẽ không phải là toàn bộ."

Cậu lẩm bẩm: "Bác sĩ, bệnh nhân, bác sĩ."

Đến giờ, cậu đã biết mình có ba thân phận: bác sĩ của viện điều dưỡng, bệnh nhân ở trại tâm thần, và một bác sĩ trong trạng thái quái vật, sợ hãi Hứa Đình mặc đồng phục trắng.

Có lẽ "mối quan hệ ràng buộc tuyệt đối" không phải giữa hai người chơi, mà là giữa chính bản thân bọn họ với thân phận khác của mình?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Lộ Hồi lập tức nhìn sang hướng Minh Chiếu Lâm.

Chỉ thấy Minh Chiếu Lâm tựa lưng vào cửa sổ, tay cầm một mảnh sắt nhỏ không rõ hắn kiếm được từ đâu. Mảnh sắt không quá mỏng, nhưng Lộ Hồi biết, nếu Minh Chiếu Lâm muốn, chỉ cần thứ nhỏ bé đó thôi cũng đủ để giết cậu một cách dễ dàng.

Lộ Hồi toát mồ hôi hột trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên bình tĩnh: "Sao vậy? Định ra tay với tôi à?"

Minh Chiếu Lâm nhướn mày, nụ cười nơi khóe môi chưa hề phai, ánh mắt càng thêm phần thích thú: "Không."

Mảnh sắt mỏng xoay tròn giữa các ngón tay hắn. Từ khe cửa sổ hé mở, làn gió đêm thổi vào thổi tung mái tóc dài của hắn, giống như một con nhện vừa giăng ra tấm lưới đen ngòm.

Minh Chiếu Lâm cười híp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ác ý: "Tôi chỉ muốn xem cậu sẽ vượt qua phó bản này thế nào thôi."

Hắn cười gian tà: "A Mãn, nhắc nhở cậu một chút nhé, năng lực của tôi lần này đã dùng hết rồi."

Lộ Hồi: "?"

Cậu hơi mở to mắt, vẻ kinh ngạc hiện rõ mồn một trong ánh nhìn, ngay cả giọng nói cũng đầy vẻ không thể tin được. Nhưng thay vì hỏi Minh Chiếu Lâm đã làm gì, cậu chỉ cảm thán từ tận đáy lòng: "Anh đúng là bị bệnh thật rồi."

Lộ Hồi nói tiếp, cảm giác bản thân sắp tức đến bật cười: "Anh không sợ tôi làm hỏng phó bản này rồi cả hai cùng chết luôn ở đây sao?"

"Tên điên nổi tiếng nhất Utopia mà chết trong một phó bản dẫn người mới, anh không sợ bị cười nhạo cả đời à?"

Minh Chiếu Lâm nhướn mày: "Chết thì chết, dù sao tôi cũng đâu nghe được, vậy thì tùy thôi."

Hắn hờ hững nói tiếp: "Hơn nữa, hình như cậu vẫn chưa hiểu rõ con người ở thế giới này."

Minh Chiếu Lâm nhếch mép cười lạnh: "Ngay cả khi top 1 khu cốt lõi có chết, người ta cũng chỉ bàn tán một thời gian ngắn, sau đó chẳng còn ai nhắc tới nữa."

Trong thế giới này, dù là người thích buôn chuyện nhất cũng chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm.

Bởi vì để sống sót, mọi người đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác.

Lộ Hồi im lặng không nói gì.

Sau vài giây yên tĩnh, cậu bình tĩnh chuyển chủ đề, trở lại câu chuyện về phó bản:

"Chắc vừa rồi anh cũng để ý, Hứa Đình vừa nãy, hình như trong bộ đồ có một thứ màu hồng."

Phần cổ áo để lộ một góc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top