Chương 23: Quy tắc viện điều dưỡng
Từ lúc Lộ Hồi cúi đầu nhìn tấm bảng tên, ánh mắt Minh Chiếu Lâm vẫn luôn đặt trên người cậu.
Hắn nhìn Lộ Hồi giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, xem xét tấm bảng tên trong tay rồi thản nhiên nhét nó vào túi áo như chẳng có chuyện gì.
Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, mày hơi nhướng lên đầy hứng thú.
Dù đến giờ hắn vẫn không tin Lộ Hồi là một người chơi kỳ cựu, càng không phải người chơi ở khu cốt lõi, nhưng có thể chắc chắn một điều là Lộ Hồi không phải người bình thường. Vấn đề ở đây là, cậu thực sự là ai.
Tuy nhiên, người chú ý đến Lộ Hồi không chỉ có Minh Chiếu Lâm, mà còn cả Diêu Hạo Hạo.
Cô ngay lập tức muốn hỏi tấm bảng đó là gì, nhưng đúng lúc ấy, Lộ Hồi lại mở miệng trước: "Chị Dịch, vừa nãy chị nhìn thấy gì?"
Câu hỏi của cô bị nghẹn lại, đành nuốt ngược xuống.
Cô quay đầu nhìn Dịch An Nam, người đang khẽ run rẩy nấp sau lưng cô. Dù rõ ràng rất sợ, nhưng Dịch An Nam vẫn đáp: "Giống... giống hệt Hứa Đình trước đó."
Cô ấy nói: "Một linh hồn đen đỏ, một con quái vật khổng lồ không rõ hình dạng, và..."
Dịch An Nam định nói từ 'điên' nhưng đột nhiên nhớ ra đối tượng đang đứng trước mặt, liền cắn lưỡi, càng căng thẳng hơn: "Khi Minh tiên sinh lao tới, giống như bị nó nuốt chửng vậy."
Vì năng lực của Dịch An Nam chỉ kéo dài một phút, Lộ Hồi hỏi thêm: "Vậy chị có thấy linh hồn của Minh Chiếu Lâm có gì thay đổi không?"
Dịch An Nam lắc đầu, e dè liếc nhìn Minh Chiếu Lâm: "Vẫn... như mọi khi."
Xung quanh Minh Chiếu Lâm là vô số sát khí cuồn cuộn, lớp sương đen đặc đến mức như sắp hóa lỏng, bao trùm lấy hắn khiến hắn trông như một sát thần giáng thế.
Mỗi lần nhìn thấy người như vậy, Dịch An Nam đều muốn tránh càng xa càng tốt.
Những người như thế, hoặc là sát thần thật sự, hoặc là kẻ lòng dạ hiểm độc, vô cùng tàn nhẫn.
Minh Chiếu Lâm rõ ràng thuộc vế sau.
Cô ấy từng đi cùng hắn trong một số nhiệm vụ, vì vậy cô ấy biết rất rõ.
Nghe Dịch An Nam nói xong, Lộ Hồi hơi ngừng lại.
Cậu đột nhiên nhận ra một điều.
Vì ngại đặt tên nhân vật, nên khi viết về những lần Minh Chiếu Lâm tham gia nhiệm vụ, cậu thường không đề cập tên của các nhân vật phụ, mà chỉ mô tả đặc điểm. Có những nhân vật phụ vì không quan trọng, cậu còn ghi tắt là "x nào đó" cho nhanh. Vì thế, cậu không biết Dịch An Nam từng tham gia nhiệm vụ cùng Minh Chiếu Lâm, cũng không biết cô ấy từng bị hắn nhắm đến vì năng lực của bản thân.
Năng lực của Minh Chiếu Lâm chỉ có thể dùng hai lần. Trong cốt truyện gốc, mỗi lần hắn dùng đều là do Lộ Hồi viết, nên hắn không lấy năng lực của Dịch An Nam.
Lộ Hồi khẽ "tặc lưỡi" trong đầu.
Biết vậy, lúc trước cậu đã chịu khó ghi tên đầy đủ và liệt kê năng lực của tất cả nhân vật. Như vậy, thế giới sẽ không tự phát triển thêm những chi tiết nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Suy nghĩ của cậu nhanh chóng chuyển động. Cậu quay sang hỏi Minh Chiếu Lâm:"Vừa rồi, anh có nhìn thấy rõ quần áo của thứ tấn công anh không?"
Minh Chiếu Lâm quả thật nhìn thấy: "Bên trong là đồng phục bác sĩ màu xanh dương, bên ngoài khoác áo blouse màu hồng nhạt. Nhưng áo ngoài bị rách và rất bẩn. Người đó còn có mùi máu tanh rất nồng."
Diêu Hạo Hạo nhíu mày: "Không phải Hứa Đình sao?"
Trang phục này giống hệt Hứa Đình.
"Không phải." Người trả lời là Dịch An Nam: "Mặc dù linh hồn của bọn họ có cùng màu sắc, cùng kích thước khổng lồ, nhưng hướng đi không giống nhau."
Cô ấy khẽ nói: "Mỗi linh hồn đều khác biệt."
Lộ Hồi gật gù: "Vậy hiện tại có thể xác định đã xuất hiện ba loại màu sắc."
Trắng, hồng, và hồng-xanh.
Còn mối liên hệ giữa hồng-xanh và hồng, tạm thời chưa rõ. Nhưng Lộ Hồi cho rằng, nếu không phải màu xanh thuần mà là màu hồng-xanh, thì chắc chắn bên trong có vấn đề.
Trong đầu cậu lóe lên vài khả năng, nhưng vì nó còn quá rối, cậu chưa nói ra được điều gì chắc chắn. Thay vào đó, cậu chậm rãi nói: "Có một điều chắc chắn đó là hồng-xanh sợ một trong những màu sắc khác."
Diêu Hạo Hạo ngẩn người: "Tại sao lại là một trong các màu? Chẳng phải người nói chuyện với chúng ta là Hứa Đình mặc đồ trắng sao?"
Lộ Hồi cười nhạt: "Người còn chưa thấy, làm sao chắc chắn đó là Hứa Đình mặc đồ trắng? Nhỡ đâu là Hứa Đình mặc đồ hồng đến đón thì sao?"
Khả năng này không phải không thể xảy ra. Dù sao thì Hứa Đình báo tin họp sáng nay cũng không có biểu hiện quá bất thường, thậm chí còn tỏ ra khá quen thuộc với bọn họ.
Nhưng nếu thật sự Hứa Đình mặc đồ hồng đến đón...
Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam bất giác nhớ đến chuyện ở phòng bệnh số 11 vào buổi sáng, cả hai đều không kiềm được mà nổi da gà.
May thay, người đến đón họ là Hứa Đình trong đồng phục trắng.
Hứa Đình từ bên ngoài bước vào thang máy. Thấy bốn người vẫn an toàn, cô ta thở phào nhẹ nhõm rồi tắt đèn pin.
Vừa rút một tấm thẻ từ túi áo, cô ta vừa nói với Lộ Hồi: "Bác sĩ Quân, sao muộn thế này mà ngài còn ra ngoài? Chẳng phải bệnh viện có quy định không được dẫn bệnh nhân ra ngoài vào ban đêm sao?"
Diêu Hạo Hạo liếc nhìn Lộ Hồi, trong lòng đầy thắc mắc.
Cậu ta có thân phận gì mà Hứa Đình lại đích thân nói chuyện với cậu?
"Thật ngại quá lại làm phiền cô rồi."
Lộ Hồi bình tĩnh quan sát Hứa Đình từ đầu đến chân, không bỏ sót chi tiết nào, đồng thời trả lời với vẻ áy náy: "Nhưng Minh tiên sinh cứ nói anh ấy thấy khó chịu, ở trong phòng bệnh rất bức bối. Tôi nghĩ dẫn anh ấy ra ngoài đi dạo một chút cũng không sao. Trùng hợp bệnh nhân của bác sĩ Diêu cũng không được khỏe, tôi mới định dẫn bọn họ ra sân hít thở một chút, điều chỉnh tâm trạng rồi quay lại. Ai ngờ gặp sự cố thang máy."
Hứa Đình quẹt thẻ vào khe cắm nhỏ cạnh bảng điều khiển thang máy mà ít ai chú ý, sau đó nhấn nút đỏ cảnh báo: "Cho dù là vậy mọi người cũng không nên dùng thang máy. Chẳng phải trong cuộc họp trước có nói thang máy sẽ được bảo trì vào ban đêm sao? May mà không ai bị gì."
Lộ Hồi tỏ vẻ áy náy hơn: "Xin lỗi, dạo này bận quá nên tôi quên mất chuyện đó."
Hứa Đình nhấn nút lên tầng 5, rồi tầng 10: "Không sao, cũng không phải chuyện gì lớn. Dự kiến sửa xong trong 12 ngày, nhưng vừa rồi có thông báo sẽ nhanh hơn, có thể chỉ cần 10 ngày."
Lộ Hồi hơi khựng lại, theo phản xạ liếc nhìn Minh Chiếu Lâm.
Đúng lúc đó, Minh Chiếu Lâm cũng nhìn cậu, ánh mắt giao nhau.
Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhưng Lộ Hồi biết, dù miệng nói không tham gia vào cốt truyện, chỉ đứng ngoài xem diễn, thực tế chỉ cần nghe thấy những thông tin liên quan, Minh Chiếu Lâm cũng không kiềm được mà bắt đầu phân tích.
Đó là phản ứng theo bản năng với nhiệm vụ.
Nhờ quan sát những thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Minh Chiếu Lâm, Lộ Hồi có thể đoán được vài điều.
Chẳng hạn như, cả hai đang suy nghĩ cùng một hướng.
Tuy nhiên... cách suy nghĩ của bọn họ có lẽ giống nhau đến hơn 90%.
Cũng đúng thôi, vì Minh Chiếu Lâm là nhân vật chính do cậu tạo ra mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top