Chương 20: Quy tắc viện điều dưỡng

Khi viết tiểu thuyết, cậu cảm thấy không dùng loại buff này mới thú vị, nhưng khi tự mình trải nghiệm, lại thấy nên có nhiều buff như vậy mới yên tâm.

"Không sao đâu."

Lộ Hồi tuy không thể nói mình đánh lại được, nhưng cậu có thể nói: "Nếu cô ta xông vào, các cậu trốn sau lưng tôi."

Cậu cười nhạo một câu: "Dù sao thì anh Minh cũng phải bảo vệ tôi mà."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Dịch An Nam nhìn Lộ Hồi, cô mở to mắt, trong lòng thầm hít một hơi.

Tên dũng sĩ này dám trêu chọc Minh Chiếu Lâm... lại còn là một người chơi mới...

Đây là đang dựa vào vẻ ngoài đẹp trai để làm càn à?

Diêu Hạo Hạo lại nhìn Lộ Hồi một lần nữa, lần này cô có vẻ suy tư hơn.

Minh Chiếu Lâm đứng trong đám người, nhưng lại tách biệt với họ.

Hắn ghi nhớ phản ứng của tất cả mọi người, đương nhiên cả sự phớt lờ của Lộ Hồi.

Đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó, khẽ cong môi đầy sâu xa.

Diễn hay thật đấy.

Khi người chơi mới số 12 thấy Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rõ ý, cậu ta liền co rúm lại, thà chui vào chăn nằm cùng anh Hạ giả chết còn hơn.

—— Cậu ta đã nghe anh Hạ kể rất nhiều câu chuyện kinh dị về Minh Chiếu Lâm.

Đúng lúc đó, Lộ Hồi hỏi cậu ta: "À đúng rồi, cậu tên gì nhỉ?"

Lúc sáng, cậu quên không hỏi tên người này.

"......Tề Bạch."

Tề Bạch nhỏ giọng: "Bạch nghĩa là màu trắng."

Lộ Hồi nhướn mày: "Tên hay đấy."

Bảy trăm tệ*, khá nhiều đó

(*Tề Bạch đọc gần giống bảy trăm tệ)

Tề Bạch vẫn chưa hiểu tên mình hay ở chỗ nào, dù sao từ nhỏ đến lớn lời cậu ta nghe nhiều nhất chính là tên của mình đặt rất qua loa.

Bên ngoài cuối cùng cũng truyền đến tiếng kêu rùng rợn mà từ nãy bị tiếng nói chuyện của họ lấn át –

"Bệnh nhân không nghe lời..."

"Xử lý đi..."

Vẫn là câu thoại đó.

Nhưng lần này không biết có phải do ảo giác hay không, giọng nói vốn không phân biệt được nam nữ dường như trở nên rõ nét hơn, bắt đầu nghiêng về giọng nữ trung tính, nghe rất sắc bén.

Hơn nữa tiếng bước chân cũng không còn nhẹ nhàng như trước nữa, mà rõ ràng hơn rất nhiều, có lẽ là do không còn tiếng kéo lê nên mới vậy.

Diêu Hạo Hạo quả thật rất dũng cảm, cô đứng gần cửa nhất, lập tức áp sát cửa sổ nhỏ để nhìn, giọng nói cũng rất bình tĩnh: "Cô ta không kéo theo cái gì nữa, nhưng lại cầm thêm một vũ khí, là... cái xẻng xúc rác hả???"

Khi nói đến cuối, giọng điệu của cô đầy bối rối, giọng nói bình tĩnh ban đầu cũng lạc đi.

Ngược lại Lộ Hồi có vẻ rất hứng thú: "Cái xẻng xúc rác sao? Là loại mà công nhân vệ sinh dùng để xúc rác trên đất vào thùng ấy hả? Hay là loại dùng kèm với chổi, còn được gọi là đồ hốt rác?"

Cũng khó cho Diêu Hạo Hạo khi phải nghe cái từ "đồ hốt rác" này: "Là cái đồ hốt rác."

Cô trả lời xong, không hiểu lắm: "Có gì khác biệt à?"

"Có."

Lần này thì Minh Chiếu Lâm trả lời, giọng điệu thong thả: "Có tiện để giết người hay không thôi."

Có lẽ vì bầu không khí đột nhiên trở nên thoải mái, nên Tề Bạch cũng bạo dạn hơn một chút, cậu ta lẩm bẩm: "... Tôi nghĩ, với sức mạnh một cú đấm phá thủng tường của cô ta thì có cầm bất kỳ công cụ nào trong tay cũng có khác gì nhau đâu."

Minh Chiếu Lâm tiếp tục: "Có chứ. Vì không phải là cô ta có dùng hay không, mà là chúng ta có nên cướp hay không."

Mọi người: "???"

Hắn định làm gì vậy?

Lộ Hồi khẽ ho một cái, vì chính cậu cũng là người muốn cướp lấy, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu lên án Minh Chiếu Lâm: "Anh Minh à, đừng nói những lời quái dị như vậy nữa."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn nhìn chằm chằm vào Lộ Hồi, khẽ cười nhạt.

Mà Hứa Đình khi nghe thấy tiếng động, đã áp mặt vào cửa sổ nhỏ, trừng mắt nhìn vào căn phòng này, tức giận điên cuồng: "Bệnh nhân không nghe lời... bệnh nhân không nghe lời... bệnh nhân không nghe lời..."

Lần này gân xanh trên trán cô ta nổi lên nhiều hơn, tròng mắt như muốn lòi ra ngoài, giọng nói khàn khàn mang theo cảm giác muốn xé xác họ.

Vì mọi người trong phòng đang nói chuyện nên cô ta vô tình bị bỏ qua.

Vì vậy Hứa Đình càng tức giận hơn: "Bệnh nhân không nghe lời, bệnh nhân không nghe lời, bệnh nhân không nghe lời, bệnh nhân không nghe lời, bệnh nhân không nghe lời..."

Cô ta liên tục lặp lại câu nói đó, không hề dừng lại, giống hệt một con robot bị kẹt đĩa, lặp đi lặp lại một cách vô thức.

Cuối cùng Lộ Hồi cũng bị cô ta làm cho khó chịu.

Tề Bạch cũng bịt tai lại.

Dịch An Nam kéo Diêu Hạo Hạo lùi lại phía sau, sợ cô ta xông vào.

Diêu Hạo Hạo đứng gần cửa nhất, sẽ là người bị tấn công đầu tiên.

Tề Bạch không nhịn được hỏi: "Cô ta định ở đây lải nhải cả đêm à?"

Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, đã thấy một người chơi cũ giơ chân đá cửa.

Tề Bạch: "???!!!!!"

Minh Chiếu Lâm từ tốn hạ chân, nhìn thẳng vào Hứa Đình đang ngày càng tức giận, hắn thong thả nói: "Y tá trưởng à, cô có định để mọi người ngủ không hả? Làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi cũng không đúng quy định lắm đâu nhỉ?"

Hứa Đình hung dữ nói: "Bệnh nhân không nghe lời!"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Chúng tôi đang ở trong phòng bệnh mà."

Hứa Đình: "Xử lý!"

Minh Chiếu Lâm: "Vậy cô vào đây đi."

Hứa Đình: "..."

Mọi người: "..."

Dám cãi nhau với NPC chắc chỉ có người điên mới làm nhỉ?

Lộ Hồi đứng trong cùng, thấy vậy thì phì cười.

Đúng là Minh Chiếu Lâm, nhân vật mà cậu đã viết ra, không hổ danh là nhân vật mà mình thích nhất.

Cuối cùng Hứa Đình cũng tức giận rời đi.

Mặc dù biết cô ta khó lòng vào được, nhưng sau khi cô ta rời đi, những người chơi khác vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Diêu Hạo Hạo chủ động hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm trước, làm như nhận được tín hiệu từ hắn mà lên tiếng: "Chúng ta đi xem thang máy thử đi."

Lộ Hồi không mời Tề Bạch, cũng không ai mời cậu ta và anh Hạ đi cùng.

Bốn người thận trọng ra khỏi phòng bệnh, Tề Bạch nhìn cửa, hỏi anh Hạ: "Anh Hạ, chúng ta không đi cùng à?"

Cậu ta nhận ra Minh Chiếu Lâm rất mạnh, còn người tên Quân Triều Mãn cũng không phải dạng vừa.

Anh Hạ kéo chăn xuống khỏi mặt, hừ một tiếng: "Không đi."

Sắc mặt anh ta có phần khó coi: "Lúc tôi vào đã dùng năng lực xem thử rồi, đây không phải là chuyện chúng ta có thể giải quyết, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn có thể an toàn ra ngoài."

Khả năng của anh ta là [Dự đoán]

[Dự đoán] không phải là [Tiên tri], tuy không thể đưa ra một hướng đi cụ thể, nhưng anh ta có thể dự đoán được mức độ nguy hiểm của phó bản hoặc mức độ nguy hiểm của một người, và liệu người đó có gây rắc rối cho anh ta hay không – mặc dù không thể dự đoán được rắc rối cụ thể là gì, nhưng chỉ cần biết được "có hay không ", đó đã là một khả năng rất hữu ích.

Tề Bạch ồ lên một tiếng, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

So với việc đi khám phá và kết bạn với những người chơi kì cựu, cậu ta càng muốn an toàn sống sót hơn.

Chỉ là không biết... sau khi vượt qua phó bản này, phó bản tiếp theo, phó bản kế tiếp nữa còn có thể sống sót hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top