Chương 2: Quy tắc viện điều dưỡng

Nhắc đến đôi mắt đào hoa ai cũng sẽ liên tưởng đến sự phong lưu đa tình, nhưng người này thì khác, đôi mắt hắn tuy đẹp nhưng lệ khí quá nặng, giống như một con dao sắc nhọn đẫm máu lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn sợi đốt, khiến người ta không rét mà run.

Chưa kể toàn thân hắn bị trói chặt trong cái áo bó*, trên mặt còn đeo thêm cái rọ mõm.
(*Áo bó: thường dùng để kiềm chế bệnh nhân trong các tình huống y tế và tâm lý đặc biệt.)

Trang phục thế này càng khiến vẻ ngoài của hắn thêm bắt mắt.

Tràn đầy tính công kích khiến người ta tim đập chân run.

Trái tim Lộ Hồi đập bịch bịch, tầm mắt vừa chuyển liền nhìn thấy ba chữ sáng loáng dán trên đầu giường-------

[Minh Chiếu Lâm].

Phía dưới ghi thêm [Bệnh nhân].

Lộ Hồi: "..."

Cậu thực sự đã xuyên vào chính tiểu thuyết của mình.

Thật đáng sợ.

Dựa theo tính cách của Minh Chiếu Lâm, nếu có kẻ nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của hắn, chắc chắn kẻ đó sẽ bị hắn diệt khẩu!

Lộ Hồi không biết mình có nên vui mừng vì vị nam chính tâm thần bất ổn giết người không chớp mắt hiện tại đang bị trói cứng trên giường hay không.

Bởi vì với sức mạnh của hắn, hoàn toàn có thể giãy giụa thoát ra.

Lộ Hồi cảm nhận được hắn đang nhúc nhích.

Dưới ánh đèn chớp tắt liên tục, trái tim cậu căng thẳng không thôi, nhưng ngoài mặt thì làm bộ đau đầu dựa ra sau mà nỉ non: "Sao lại là anh..."

Cậu nói líu ríu trong họng, nhưng với nhĩ lực của Minh Chiếu Lâm, cậu biết chắc chắn hắn đã nghe rõ.

Minh Chiếu Lâm đúng như dự đoán dừng động tác.

Hắn nằm trên giường nghiêng đầu, tuy đeo rọ nhưng vẫn có thể nói chuyện, chỉ không thể cắn người.

Giọng hắn trầm thấp lạnh lẽo: "Cậu biết tôi là ai?"

Hắn đã nghe nội dung phó bản, đây là một phó bản cũ gánh mới, hắn là người chơi cũ, vậy thì người trước mặt này chỉ có thể là người chơi mới.

Lộ Hồi thờ ơ bẻ khớp ngón tay: "Biết, anh là đệ nhất chó điên của thế giới trò chơi."

Cậu cười xòa một tiếng, ra vẻ mình hoàn toàn không coi Minh Chiếu Lâm ra gì: "Không ngờ lại xui xẻo gặp phải anh."

Nói đến đây thì ngừng, nói nhiều quá sẽ lộ tẩy.

Minh Chiếu Lâm híp mắt: "Cậu là người chơi cũ?"

Lộ Hồi không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: "Hợp tác không? Thông quan sớm?"

Minh Chiếu Lâm: "Sao tôi phải hợp tác cùng cậu?"

Hắn vừa dứt lời, kèm theo đó là âm thanh đổ vỡ, Lộ Hồi còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn quẳng xuống đất, cái ghế cũng theo đó bị va hỏng.

Cơn đau từ sau lưng nhanh chóng lan ra, khuôn mặt Lộ Hồi không kiềm chế được mà vặn vẹo, biểu cảm thống khổ.

Cậu không chịu được đau đớn.

Vô cùng không chịu được.

Minh Chiếu Lâm bóp cổ đè lên người cậu, lực tay siết chặt, vài sợi tóc rũ xuống hai bên thái dương và gáy Lộ Hồi, hệt như mạng nhện đen kịt đặc quánh bảo phủ lấy cậu.

Bất luận là về thể chất hay tinh thần đều áp bách đến nghẹt thở.

Minh Chiếu Lâm nhìn Lộ Hồi, dường như hắn cảm thấy hứng thú, nhếch khóe miệng nhưng nụ cười không tới đáy mắt: "Dáng dấp rất đẹp, nghĩ cũng rất đẹp. Không cần biết cậu có phải người chơi cũ hay không, làm cách nào vào được phó bản tân thủ, gặp tôi chính là do cậu xui xẻo------"

"...Giết tôi anh cũng sẽ chết."

Thanh âm Lộ Hồi thoát ra từ kẽ răng, cố gắng kéo dài thời gian, nghiến răng nghiến lợi ổn định tinh thần, nở một nụ cười khiêu khích: "Dù sao tôi cũng không ngại, tôi không chết được, nhưng anh chắc chắn sẽ chết."

Biểu cảm trên mặt cậu thậm chí còn xấu xa hơn Minh Chiếu Lâm, đôi mắt phượng sáng rỡ như đang xem kịch hay, cậu buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay Minh Chiếu Lâm, búng tay một tiếng giòn tan: "Chết dưới sự bạo ngược của chính mình... Quả là phù hợp với kết cục của một bạo quân."

...Mối quan hệ ràng buộc trong quy tắc.

Minh Chiếu Lâm lập tức nghĩ đến điều này.

Hắn khôi phục chút lý trí, con ngươi càng thêm sắc lạnh.

Minh Chiếu Lâm nhìn thanh niên yếu đuối xinh đẹp đáng ngờ trong tay hắn: "Nếu cậu thực sự không sợ chết cậu sẽ không nói câu này?"

Lộ Hồi âm thầm chửi thề một tiếng.

Viết nam chính thông minh như vậy làm gì, đáng lẽ phải viết hắn ngu như chó, vậy chẳng phải bây giờ hắn sẽ ngoan ngoãn bị mình đeo cho cái vòng cổ, nói không chừng còn có thể dắt đi diễu phố thị chúng.

Lộ Hồi giữ vững nụ cười: "Tôi sẽ không chết, nhưng sống lại sẽ có chút phiền toái, anh nghĩ lừa hệ thống dễ lắm à?"

Sau đó còn ngạo mạn cảm thán: "Quả nhiên hiểu biết của những người chơi chưa từng đến khu vực trung tâm còn quá hạn chế."

Minh Chiếu Lâm cười giễu.

Lộ Hồi biết hắn không tin, Minh Chiếu Lâm không phải kẻ dễ lừa, cho nên cậu cũng không thèm chứng minh gì cả, chỉ nói: "Thứ tôi biết còn nhiều hơn so với tưởng tượng của anh."

Cậu chăm chú nhìn Minh Chiếu Lâm: "Ví dụ như tôi biết anh không biết mình là ai, lai lịch ra sao... Ặc!"

Lời còn chưa nói hết, bàn tay Minh Chiếu Lâm bất ngờ siết chặt.

Trước mắt Lộ Hồi bắt đầu tối sầm, Minh Chiếu Lâm lại buông lỏng tay, nhưng phải mất mấy giây cậu mới thoát khỏi trạng thái mắt nổ đom đóm.

Tầm mắt vẫn còn mơ hồ, giọng nói Minh Chiếu Lâm càng trở nên lãnh khốc, sát ý trên người hắn không phải trò đùa: "Cậu tìm chết."

Lộ Hồi thở ra một hơi, không biết nghĩ gì mà bật cười: "Minh Chiếu Lâm, người thông minh đừng nên chơi dại, không phải anh cũng đoán được cái gọi là "ràng buộc tuyệt đối" là chỉ nếu tôi chết thì anh cũng sẽ chết, anh chết thì tôi cũng sẽ chết sao?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, ung dung nói: "Nhỡ đâu chỉ là kích phát điều kiện gọi quái tới, chứ không phải chết bất đắc kỳ tử?"

Lộ Hồi cười cười, tầm mắt đã trở nên rõ ràng, cậu quan sát sắc mặt Minh Chiếu Lâm, đại khái đoán được xác suất tránh được kiếp nạn này, vì thế ung dung đáp: "Đúng là có khả năng này, vậy anh có muốn đánh cược không?"

Minh Chiếu Lâm liếc nhìn người dưới thân mình.

Tên nhóc không biết tên này khá xinh đẹp, đẹp đến ma mị, đặc biệt là hai nốt ruồi nhỏ nhạt màu song song dưới đuôi mắt phải.

... Đặc điểm nhận diện rất rõ ràng, nhưng hắn chắc chắn chưa từng nghe nói về người này trong thế giới trò chơi.

Chẳng lẽ là người chơi cũ biết hóa trang?
Nhưng hệ thống nghiêm khắc như vậy, làm sao làm được?

Chẳng lẽ có liên quan đến trò chơi này?
Minh Chiếu Lâm buông lỏng tay.

Trái tim đang treo lơ lửng của Lộ Hồi cuối cùng cũng được hạ xuống.

Minh Chiếu Lâm đứng lên, toàn thân xộc xệch vì hành động thô lỗ vừa rồi, mái tóc dài đuôi sói xõa tung trên người hắn, Lộ Hồi cũng chống tay đứng lên, còn tiện tay đỡ cái ghế dậy.

Cậu sờ sờ lưng mình, khẽ xuýt xoa, lại ho khan một tiếng.

Minh Chiếu Lâm liếc cậu, mỉm cười không rõ ý tứ: "Người chơi cũ mong manh dễ vỡ."

Lộ Hồi biết hắn không tin cậu là người chơi cũ, cũng chẳng thèm để ý: "Đã nói rồi, sửa đổi thân phận cần phải trả một cái giá lớn."

Trong phòng bệnh có một cái gương nứt, dù hơi bẩn nhưng vẫn có thể soi rõ dấu ngón tay hằn trên cổ cậu.

Lộ Hồi vừa nhìn đã biết, chốc nữa nó sẽ bầm tím.

Da mỏng thịt mềm, đúng là phiền toái.
Lộ Hồi im lặng thở ra một hơi, trông thấy Minh Chiếu Lâm dùng một tay tháo cái rọ mõm xuống, nút thắt phía sau bị hắn thô bạo kéo đứt.

......Công bằng mà nói, nam chính của cậu làm động tác này thực sự rất đẹp trai.

Không uổng phí khuôn mặt và vóc dáng hoàn mỹ mà cậu đã trao cho hắn.

Minh Chiếu Lâm tuỳ tiện vứt cái rọ xuống đất: "Hợp tác thế nào?"

Hắn không hỏi tên cậu.

Lộ Hồi cảm thấy đau đầu.

Vậy là hắn vẫn còn muốn giết cậu.

Hắn không ra tay ở phó bản này, thì có thể sẽ ra tay ở phó bản sau.

......Sao cậu lại viết ra cái thứ chết tiệt này chứ.

Đáy lòng Lộ Hồi nguội lạnh, trên mặt vẫn vô cảm: "Tôi đi thăm dò trước, còn anh cứ ở yên trong phòng bệnh, tuân thủ quy tắc thứ năm của tôi, không cho phép bệnh nhân rời khỏi phòng bệnh."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Điều thứ năm của cậu là cái này?"

Hắn cười rộ: "Điều thứ năm của tôi là đừng để bác sĩ giám hộ rời khỏi tầm mắt."

Lộ Hồi thoáng sửng sốt, còn Minh Chiếu Lâm thì tạm thời buông bỏ sát ý, vẻ mặt hứng thú hỏi cậu: "Bác sĩ, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top